Chương 13: Bánh thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viết, tất nhiên sẽ không phải chỉ biết nghĩa của từ, mà quan trọng hơn là phải học cách sử dụng nó, có liên quan đến những thứ sâu sắc hơn như ngữ pháp chẳng hạn.

Chỉ học thế thôi là chưa đủ, ngoài giờ học, Văn Minh Ngọc còn muốn đọc thêm sách, cũng giống như học tiếng Anh thì phải đọc nguyên tác nước ngoài, học điện ảnh thì phải xem các tác phẩm điện ảnh để rèn luyện ngữ cảm vậy.

Trong lĩnh vực này, Cung Học tuy rất có nề nếp nhưng lại không quá mức cổ hủ. Mấy cái thoại bản linh tinh mà văn nhân không nên đọc, mà nếu đọc thì cũng không muốn cho người khác biết mình đọc ấy nhưng Cung Học cũng không hề cấm Văn Minh Ngọc xem, ngược lại còn đề cử cho cậu mấy cuốn, lúc không phải học thì cũng có thể ngẫu nhiên đọc chơi, vừa có thể giải trí lại vừa có thể học tập.

Bởi vậy, Văn Minh Ngọc liền nổi hứng xem thoại bản, hơn nữa còn đọc rất nhanh, tự nhiên liền yêu cầu thoại bản đưa tới không ngừng.

Nước trong hoàng cung rất sâu, dù đã có vệ binh tuần tra ngày đêm, thay phiên canh gác, phòng thủ kiên cố, nhưng nơi nào có người nơi đó liền có âm mưu, cũng không phải tất cả cung nhân đều trung thành với hoàng đế, luôn có những người lòng mang ý xấu, là quân cờ của một thế lực nào đó.

Nếu không phải có Triệu Đức Toàn trong khoảng thời gian này sai người trông giữ chỗ Văn Minh Ngọc thì chỉ sợ sẽ không thể nào phát hiện ra được. Bởi vì vấn đề chính là từ một tờ thoại bản.

Con nuôi của Triệu Đức Toàn phát hiện có gì đó không ổn, liền đưa thoại bản đã định gửi cho Văn Minh Ngọc sang cho hắn, sắc mặt vẫn tái nhợt đến đáng sợ. Triệu Đức Toàn có dự cảm không tốt, vừa tiếp nhận xong, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất xấu xí.

Trên đó chỉ viết vài chữ…

Người sau lưng ngươi muốn giết ngươi.

Không chỉ riêng người vốn sẽ đọc thoại bản này là Văn Minh Ngọc, mà kể cả những người cầm thoại bản qua tay như bọn họ đều rất có thể sẽ bị xử tử tội.

Mặt Triệu Đức Toàn trắng như tờ giấy, suy tư sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định giao nộp thoại bản này cho Thánh Thượng rồi tùy Thánh Thượng định đoạt. Suy cho cùng, cho dù hắn có giấu được chuyện này, nhưng nếu ngày sau Thánh Thượng biết, vậy hắn sẽ phải chết thảm hơn.

Mục Trạm nhìn lướt qua thoại bản được trình lên, nhíu mày nói: “Triệu Đức Toàn, ngươi cảm thấy cô có thời gian nhàn rỗi xem thoại bản sao?”

Triệu Đức Toàn cúi đầu thật sâu, cung kính vạn phần đáp: “Đây là thoại bản vốn sẽ dâng cho Văn công tử, trong đó có… chỗ không ổn, xin Thánh Thượng xem qua.”

Mục Trạm như nghĩ đến chuyện gì, duỗi tay cầm lấy thoại bản.

Trong điện yên tĩnh dị thường.

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trước trán Triệu Đức Toàn, cả người hắn như bị lửa đốt, trên đầu giống như đang treo sẵn một thanh đao sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống chặt đầu hắn, cảm giác thật dày vò.

Phía trên bỗng chốc vang lên một tiếng cười lạnh.

Triệu Đức Toàn vẫn rũ đầu như cũ, không dám nhúc nhích.

“Lão gia hỏa không biết sống chết này, dám duỗi tay đến tận trong cung của cô. Triệu Đức Toàn, lột da kẻ viết thoại bản này, treo lên cửa lớn Vinh Quốc Công phủ.”

Triệu Đức Toàn không rét mà run, vội vàng quỳ xuống nhận mệnh, cố gắng nhịn xuống sợ hãi, thấp giọng giải thích: “Thánh Thượng, là con nuôi của nô tài phát hiện ra thoại bản này có vấn đề, nó cũng đã thấy nội dung, nô tài cả gan cầu tình, muốn hỏi một chút Thánh Thượng muốn xử trí như thế nào…”

Vẻ mặt Mục Trạm cực kỳ âm lãnh, trong mắt hắn hiện lên một mảng đỏ ngầu dị thường, tràn đầy u ám cùng sát ý, giống như không có vật sống “Chuyện này không vội, ngươi cứ đưa thoại bản cho Văn Minh Ngọc trước đi. Cô rất tò mò không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy nó. “

Triệu Đức Toàn giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn, nhưng vừa chạm vào mắt Mục Trạm, hắn liền cúi đầu xuống.

“… Vâng, nô tài sẽ đi ngay.”

Triệu Đức Toàn khom người rời khỏi điện, tâm tình cực kỳ phức tạp, lại càng sợ hãi. Quả nhiên, cho dù Thánh Thượng nhìn có vẻ như rất sủng ái ai đó, nhưng quả là nói giết liền giết.

Nội dung trong thoại bản là cấm kỵ, nếu người của Vinh Quốc Công thuận lợi đưa đến tay Văn Minh Ngọc, cậu mà nhìn nhất định sẽ bị giết, bọn họ đã ngăn lại được nhưng Thánh thượng vẫn yêu cầu đưa qua đó, không phải muốn giết Văn Minh Ngọc thì là gì.

Triệu Đức Toàn không có nhiều cơ hội sống sót, bởi vì vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Khi sát khí của Thánh thượng còn chưa tiêu thì sẽ không có bất cứ kẻ nào được an toàn.

Văn Minh Ngọc không biết gì, sau khi nhận được thoại bản thì vẫn đọc như bình thường, lúc Triệu Đức Toàn mang đến thì vừa lúc cậu mới đọc xong một quyển trong tay, trong lòng vẫn còn chút thòm thèm nên quyết định đọc tiếp.

Triệu Đức Toàn há miệng thở dốc, biểu tình muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lui xuống.

Văn Minh Ngọc lật xem rất nhanh, đây là một cuốn thoại bản dùng chuyện xưa để miêu tả phong thổ bất đồng của các triều đại, hành văn khôi hài thú vị, cậu xem tập trung đến mức Mục Trạm tới khi nào cũng không biết. Hơn nữa cung nhân quỳ xuống đất hành lễ đều không hề phát ra âm thanh. Đây là Mục Trạm yêu cầu.

Cuối cùng Văn Minh Ngọc cũng lật đến trang đó.

Cậu liếc mắt nhìn lại một cái, phản ứng đầu tiên là sao nó không liền mạch với trang trước nhỉ, lạ thật, chẳng lẽ đây là sách lậu?

Sửng sốt một giây, cậu phục hồi tinh thần, bang một tiếng đóng ngay cuốn thoại bản lại, như thể đó không phải sách, mà là quái vật ăn thịt người.

Sau lưng Văn Minh Ngọc nổi đầy gai ốc, cả người toát mồ hôi lạnh. Cậu nên tinh ý nhận ra có điều gì đó sai sai ngay khi nhìn thấy từ đầu tiên mới đúng. Bây giờ cậu liếc nhìn cuốn sách, nội dung của toàn bộ trang giấy kia ngay lập tức in sâu vào tâm trí cậu. Khả năng đọc qua là nhớ giờ phút này thật là khủng khiếp.

Lúc trước khi Tam Hỉ muốn nói bí mật trong hậu cung, cậu còn ngăn lại không nghe, kết quả vẫn bị vấp ở chỗ này, rốt cuộc là kẻ nào ác độc như vậy muốn hại chết cậu chứ?!

Đáy lòng Văn Minh Ngọc lạnh buốt, sợ đến mức lộ cả đuôi, quả cầu trắng như tuyết nhỏ bé bất an di chuyển dưới mông mình, như thể đây mới là bản thể của cậu vậy.

Cậu đang tính giả vờ như chưa nhìn thấy gì rồi lén hủy cuốn thoại bản này đi, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu đã đối diện ngay với nhân vật chính của câu chuyện này —— Mục Trạm.

Trong phút chốc, Văn Minh Ngọc sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Cậu cảm giác nếu mình lộ đuôi thì còn đỡ, còn giấu được ở trong quần, nếu mà lộ tai thì…

Cậu nhanh chóng giơ tay, dùng tay áo rộng che lại đầu rồi ghé vào trên bàn ho đến tê tâm liệt phế, nửa thật nửa giả, quả thật cậu bị dọa đến phát ho, nhưng còn vì muốn che giấu nữa.

Cảm xúc phập phồng quá lớn khiến cậu căn bản không khống chế nổi tai thỏ, đôi tai mềm mụp rũ ở sườn mặt cậu, ủ rũ như người cậu lúc này vậy.

Tình cờ biết được bí mật của hoàng cung, nguyên hình lại còn sắp bại lộ.

Đây mẹ nó là cái Tu La tràng gì vậy?! Cậu chết chắc rồi!

Văn Minh Ngọc đang ho khan, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, thuận thế vuốt lưng cho cậu. Lúc bình thường, cậu chắc chắn sẽ cảm ơn, nhưng người đàn ông này lại là bạo quân. Hắn có thực sự có ý tốt không? Hay là đang muốn lột da lóc xương cậu? Như thể đây hoàn toàn không phải một bàn tay, mà là một con rắn độc đang trườn qua vậy!

Hơn nữa, không thể chạm vào lưng thỏ nha…

Văn Minh Ngọc cảm thấy một trận tê dại, giống như có một tia lửa đang phun trào, quét sạch tỉnh táo của cậu, khiến cậu gần như không thể chống lại bản năng, muốn từ một quả cầu lông biến thành một cái bánh thỏ bông lan trắng mềm, duỗi móng vuốt jiojio, lộ ra bụng cầu vuốt ve.

Cậu nhịn không nổi phát ra một tiếng nức nở, thanh âm rất khẽ, nghe là thấy đáng thương hề hề.

Bàn tay đang đặt trên lưng cậu đột nhiên dừng lại, không hiểu sao lại thu tay về.

Tuy rằng đã thu tay lại, giờ rất có thể phải đối mặt với vấn đề bí mật kia, nhưng Văn Minh Ngọc vẫn lén lút nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nếu bàn tay đó sờ xuống nữa, rất có thể cậu sẽ không chống cự được mà biến thành thỏ tai cụp.

Nếu lỗ tai lông xù cùng cái đuôi bị lộ ra, khẳng định cậu sẽ bị nhận định là yêu quái, ở thời cổ đại này, cậu sẽ bị thiêu chết.

Văn Minh Ngọc cuống quít thu hồi tai thỏ, đến khi Mục Trạm nắm được một bên cổ tay cậu, một giây cuối cùng trước khi lộ đầu ra, khó khăn lắm mới kịp giấu đi, quả thực là cực kỳ mạo hiểm.

Mục Trạm duỗi tay nắm cằm cậu mạnh mẽ nâng lên.

Đuôi mắt đỏ hoe, hàng mi dày đẫm lệ. Nhìn là khiến người ta muốn chăm sóc thật tốt, nhưng cũng dễ sinh ra một ham muốn khó tả, muốn bóp nát như những cánh hoa mỏng manh và nhìn nó từ từ chảy ra nước.

“Cô còn chưa nói gì, sao ngươi lại khóc?”

Mục Trạm rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn cậu, ánh mắt thập phần phức tạp.

Văn Minh Ngọc khụ một chút “… Ta không khóc.”

Vừa rồi cậu ho như vậy, ho đến mức như muốn văng cả phổi ra, nước mắt đã ăn thua gì.

Lông mi vô thức run lên, một giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt chảy xuống, chảy tới cằm, đụng phải ngón tay Mục Trạm. Đầu ngón tay Mục Trạm ướt nước mắt, có loại cảm giác nói không nên lời.

Văn Minh Ngọc cảm thấy hơi ngứa, không tự giác rụt lại một chút, nhưng lập tức đã bị nắm càng mạnh, ẩn ẩn sinh đau. Cậu liền không dám động nữa.

“Vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì?”

Văn Minh Ngọc khẩn trương nuốt nước miếng “… Ta chưa thấy gì cả, ta không biết chữ mà.”

Mục Trạm cười một chút “Thế sao? Vậy để cô đọc cho ngươi nghe.”

Văn Minh Ngọc: “……”

Đù mịa, thế này sao mà giả vờ được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro