Chương 14: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Trạm nói được thì làm được, hắn đã đọc đúng y nguyên những gì viết trong thoại bản. Thanh âm trầm thấp hơi khàn, rất êm tai, nhưng lúc này quả thực nghe y như bùa đòi mạng vậy.

Căn bản không cần hắn đọc, Văn Minh Ngọc vẫn nhớ rõ những thứ vừa rồi cậu nhìn thấy, chính là viết về quá khứ của Mục Trạm.

Mục Trạm là Thất hoàng tử, mẹ đẻ là Thục phi từng được vinh sủng nhất thời, bị cả hậu cung ghen ghét đến đỏ mắt, nhưng sau khi bà có thai, Hoàng Thượng lại chuyển sang sủng ái mỹ nhân mới tiến cung. Từ trên cao ngã xuống chỉ trong một đêm, Thục phi không chấp nhận nổi sự thật này, liền lấy lý do thân thể không khoẻ mời Hoàng Thượng tới, mới đầu còn được, nhưng hai ba lần sau, Hoàng Thượng thấy phiền, liền không phản ứng.

Sau đó, Thục phi lại đánh chủ ý tới Thất hoàng tử. Hoàng tử sinh bệnh, hoàng thượng đương nhiên sẽ tới thăm, thấy sắc mặt Thục phi tái nhợt, nhìn mà thương, liền lưu lại trấn an nàng một đêm.

Lần đầu tiên quả thực là ngoài ý muốn, nhưng Thục phi nếm được ngon ngọt liền bắt đầu cố ý làm Thất hoàng tử sinh bệnh, hơn nữa càng ngày càng quá mức, mùa đông bắt hắn ngâm mình trong nước lạnh, rồi lại “ngoài ý muốn” té gãy chân… những mong Hoàng Thượng lại tới.

Nhưng, giấy không gói được lửa.

Có một lần Thục phi thiếu chút nữa đã giết Mục Trạm, hoàng thượng phát hiện, lấy tội danh mưu hại hoàng tự mà biếm vào lãnh cung.

Thất hoàng tử Mục Trạm bị an bài đến cho Quý phi nuôi dưỡng, nhưng Quý phi vốn đã có một hoàng tử, đương nhiên sẽ không tận tâm đi nuôi con của tình địch. Vì thế, Mục Trạm tuy có cả cha lẫn mẹ nhưng vẫn sống như một cô nhi, tính cách nặng nề u ám, không thích nói chuyện, giống như một cái bóng ẩn trong bóng tối, ai cũng có thể tùy ý giẫm đạp.

Nhưng chẳng ai có thể nghĩ đến, các hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà tranh đến vỡ đầu chảy máu, nhưng kẻ cuối cùng ngồi lên vị trí kia lại là Mục Trạm, hắn giết cha sát huynh, thủ đoạn tàn nhẫn mà dẹp tan hết thảy trở ngại, không ai ngăn nổi hắn.

Vào đêm trước khi đăng cơ, hắn đã đến lãnh cung ban chết cho mẹ đẻ Thục phi của mình.

Trong thoại bản chính là viết nội dung này, sơ lược về việc Thục phi điên cuồng ngược đãi nhi tử thế nào, Mục Trạm tàn bạo thí thân ra sao, hắn huyết tẩy hoàng cung, rồi lại tả chi tiết kỹ càng tỉ mỉ đến mức khiến người đọc cảm thấy như đang ở trong hoàn cảnh đó, thấy được những văn tự giãy giụa vặn vẹo, những hình ảnh cực kỳ bi thảm, ngửi thấy cả mùi máu tươi nồng đậm, hun đến mức khiến người ta buồn nôn.

Mục Trạm đặt thoại bản xuống, thanh âm ôn hòa, nhưng lại giống yên lặng trước cơn bão, mang một cảm giác nguy hiểm tiềm tàng khiến người sợ hãi.

“Ngươi nghe xong rồi, có ý tưởng gì không?”

Văn Minh Ngọc mím chặt miệng, muốn nói, đừng nhìn tôi, tôi đang cố kìm lại đây, sắp nôn ra rồi.

“Giết cha, sát huynh, ban chết cho mẹ đẻ, phàm là những kẻ ngăn trở cô, tất cả đều phải chết, một kẻ cũng không lưu lại. Ngươi nói xem, cô làm đúng chứ?”

Văn Minh Ngọc: “……”

Cảm giác trả lời thế nào cũng sai, nơi nơi đều là bẫy, cậu xin dừng cuộc chơi được không?

Ánh mắt Mục Trạm hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm cậu “Vì sao ngươi không nói lời nào?”

Đuôi Văn Minh Ngọc vừa động, có hơi ngứa, cậu nhịn không được giật giật mông, khô cằn trả lời: “Ta không biết…”

Mục Trạm duỗi tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi trên trán cậu, đầu ngón tay hắn lạnh như băng, lạnh đến mức khiến Văn Minh Ngọc run lên một chút. Mục Trạm trầm giọng hỏi: “Ngươi hiện tại có phải rất sợ cô hay không?”

Thực ra, đương nhiên cậu có sợ, nhưng tâm tư Văn Minh Ngọc hiện giờ chủ yếu là sợ lộ bí mật của mình, sợ lộ tai lộ đuôi. Hơn nữa, thời đại bất đồng, trải nghiệm cũng bất đồng, nên thực ra cậu cũng không quá phẫn nộ, nếu cậu là Mục Trạm, cậu cũng không dám bảo đảm tay mình sẽ tuyệt đối không dính máu tanh. Bởi đã từng có một lần cậu đi làm thêm về nhà khuya, trên đường gặp phải một tên trung niên Alpha nam say rượu, muốn làm chuyện bậy bạ với cậu, khi ấy đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết cầm chai rượu hung hăng đập, đập đến khi đối phương vỡ đầu chảy máu, suýt nữa thì giết người.

Thân tại hoàng gia, thoạt nhìn chính là mệnh cực tốt, tôn quý vô cùng, nhưng lại không thể không vì tranh quyền đoạt thế mà huynh đệ tương tàn. Bởi vì bản thân bản thân mình tồn tại đôi khi chính là cái gai trong mắt người khác. Xét trên một khía cạnh nào đó, Mục Trạm làm hoàng tử có khi còn thảm hơn cả một cô nhi như cậu. Cậu không cha không mẹ, mà Mục Trạm tuy cha mẹ song toàn, nhưng lại bị phụ thân bỏ mặc, mẫu thân ngược đãi thậm chí thiếu chút nữa đã giết chết hắn. Song thân như vậy còn không bằng không có.

Tội nghiệp ư, có thể cậu cũng có một số cảm xúc như vậy. Nhưng Văn Minh Ngọc cũng không quên tình huống hiện tại của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, Mục Trạm nắm giữ mạng sống của cậu. Mục Trạm thì đáng thương bao nhiêu chứ, rõ ràng cậu còn đáng thương hơn hắn nhiều!

Văn Minh Ngọc điên cuồng tự thôi miên chính mình, trước tiên phải bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, đừng run giọng, chân thành đứng ngang hàng với Mục Trạm.

Cậu ngửa đầu, hai mắt ướt át sáng ngời thẳng tắp nhìn Mục Trạm, nửa thật nửa giả nói: “Ta không sợ bệ hạ, là bọn họ thương tổn bệ hạ trước, nếu là ta, chỉ sợ ta cũng sẽ làm giống như vậy. Ta chỉ tiếc là, vì sao ta lại không gặp bệ hạ sớm hơn, như vậy ta có thể ở bên ngài, giúp đỡ ngài.”

“…… Thật không?” Mục Trạm nhìn chằm chằm cậu một hồi, cười như không cười, duỗi tay sờ sờ tóc cậu, giống như đang sờ đầu chú chó nhỏ vậy.

“Ngươi thật đúng là ngây thơ dễ lừa. Trên đó viết cái gì ngươi cũng tin sao? Cô chỉ có một mình, sao có thể giết nhiều người như vậy. Phụ hoàng là bị Đại hoàng tử giết chết, Tứ hoàng tử cùng Lục hoàng tử huynh đệ tương tàn, cô liền thuận tay giết Thái Tử cùng lão Bát. À, đúng rồi, còn có mấy công chúa đi theo những đảng phái bất đồng, ám sát hạ độc lẫn nhau, vậy mà đã giúp cô không ít chuyện. Mà thú vị nhất, vẫn là vị mẫu thân tốt kia của cô.”

Hắn cười nhẹ một tiếng, tựa hồ cảm thấy rất buồn cười.

“Vốn muốn tự mình giải quyết, nhưng kết quả thì sao, cô lại phát hiện bà đã thắt cổ tự vẫn mà chết, còn để lại cho cô một phong di thư, nói bản thân rối loạn tâm thần, phát điên rồi nên mới thương tổn thân sinh nhi tử của mình, phút cuối bà thanh tỉnh đã thập phần hối hận, không tiếp thu nổi việc mình đã làm nên tự sát.”

“Nói đi, có phải buồn cười lắm không?”

Giọng điệu của Mục Trạm lạnh lùng như đang kể chuyện của ai đó, nhưng sắc mặt tái nhợt và ánh mắt u ám cho thấy hắn cực kỳ để ý vấn đề này.

Văn Minh Ngọc rất muốn nghiêm túc lắng nghe, nỗ lực suy nghĩ phương pháp thuận mao cho hắn, nhưng Mục Trạm nói chuyện thì cứ nói, sao lại cứ sờ đầu mình chứ?! Ngày thường thì cũng thôi, nhưng giờ cậu đang khẩn trương không chịu được, cố gắng lắm mới thu hồi được lỗ tai, nhưng vị trí cái tai trên đầu đang ngứa quá huhuhu…

Cậu rốt cuộc cũng chịu không nổi, không ngăn cản được bản năng mà cọ cọ lòng bàn tay Mục Trạm.

Mục Trạm liền cảm giác được mái tóc mềm mại lướt qua làn da, hơi hơi ngứa, giống như bị móng vuốt nhỏ lông xù cào một chút.

Hắn không khỏi sững người.

Văn Minh Ngọc ngửa đầu, khẽ meo meo mà nhìn hắn, cực kỳ giống một chú mèo con phạm sai lầm đang âm thầm quan sát chủ nhân, những mong không bị trừng phạt, cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt trông mong mà nhìn hắn, đôi mắt nhỏ ướt dầm dề, mềm mại mà miêu ô một tiếng làm nũng.

Mục Trạm hiếm thấy mà hoảng hốt trong chớp mắt, vô thức dùng sức xoa tóc Văn Minh Ngọc, thật muốn xoa trụi lông thỏ rồi.

Sống lưng Văn Minh Ngọc chợt lạnh lẽo đến khó hiểu, cậu cảm thấy nguy hiểm, nghĩ Mục Trạm đang tức giận, lại nhanh chóng bày tỏ rõ ràng thái độ của mình, thậm chí trong lúc hoảng sợ nhất thời, lời nói cũng đầy sơ hở.

Cách tốt nhất để an ủi một người không phải là nói không có việc gì hết thảy đều sẽ trở thành quá khứ linh tinh, mà là lấy việc của chính bản thân ra làm ví dụ, nói mình cũng từng như vậy, thậm chí còn thảm hại hơn, đối phương sẽ cảm thấy bản thân không cô đơn rồi chậm rãi nguôi ngoai.
Vì thế, Văn Minh Ngọc theo bản năng liền kể chuyện của mình “Yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già già để tuổi cho. Thân nhân là huyết mạch tương liên, nhưng nếu họ chỉ mang đến thương tổn, vậy cũng không cần thân nhân như vậy nữa. Ta không có cha mẹ, chỉ có một mình, mỗi ngày đều phải lo kiếm tiền mệt gần chết, thường xuyên không được ăn cơm, cũng vẫn phải cố gắng thích nghi thôi…”

Nói đến đây, Văn Minh Ngọc đột nhiên phản ứng lại, giọng nói im bặt, cả người cứng đờ. Trong lòng cậu đang tự mắng mình thiểu năng, lại còn điên cuồng cầu nguyện Mục Trạm bị điếc.

Nhưng Mục Trạm không điếc, hắn còn nghe được rành mạch.

“Không có cha mẹ? Nhưng theo như cô biết, tuy mẹ ruột của ngươi đã đi, nhưng Quảng Dương Hầu vẫn còn sống. Hơn nữa cách đây không lâu, ngươi còn gặp mẹ cả của mình.”

Văn Minh Ngọc chỉ muốn diễn một vai chết ngay tại chỗ.

Mục Trạm ý vị không rõ mà cười, “Hay ngươi không muốn họ sống? Việc này thực ra cô có thể giúp ngươi.”

Lời nói của bạo quân không chỉ là nói đùa, sát khí rất thật, Văn Minh Ngọc tin rằng chỉ cần mình gật đầu, chỉ trong một giây, Mục Trạm sẽ thực sự hạ chỉ giết cả gia tộc Quảng Dương Hầu.

Văn Minh Ngọc vội vàng lắc đầu, lấy cớ nói: “Ta trước kia sống ở Quảng Dương Hầu phủ thật sự không tốt, nhưng nếu làm vậy thì quá dễ dàng cho bọn họ rồi, bệ hạ đã trừng phạt đúng tội, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu nổi cuộc sống từ quý tộc biến thành thứ dân đâu.”

Mục Trạm dừng một chút, lộ ra vẻ an tâm phần nào “Cũng không phải quá ngây thơ, nhưng là cô thấy tính tình ngươi như vậy, tâm kế lại không đủ, rất dễ bị bắt nạt.”

Văn Minh Ngọc: “……”

Đây là đang mắng mình ngu ngốc sao? Cung tiên sinh vẫn luôn khen mình thông minh cơ mà?

Cẩu hoàng đế này bị mù rồi, chẳng có mắt nhìn gì cả.

Hơn nữa, bắt nạt ấy hả? Trừ bỏ cẩu hoàng đế còn có ai bắt nạt mình đâu cơ chứ?!

Tuy nhiên, Văn Minh Ngọc chỉ có thể nguyền rủa trong lòng, ngoài mặt vẫn phải thổi rắm cầu vồng. Cậu cong môi cười ngọt ngào, giống như một con mèo kiêu ngạo được cưng chiều vậy “Không phải còn có có bệ hạ ở đây sao? Ai dám bắt nạt ta.”

Mục Trạm hơi hơi nhướng mày, cũng không phản bác, dường như cảm thấy cậu nói rất có lý, theo bản năng liền đem người thu vào địa bàn của mình.

Văn Minh Ngọc thừa cơ truy kích, biểu đạt lòng trung thành của mình “Đều nói tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Bệ hạ đối với ta tốt như vậy, ta cũng rất cảm kích bệ hạ, huyết thống cũng không phải ràng buộc thân nhân duy nhất, ta cảm thấy có đôi khi không phải thân nhân lại cũng có thể hơn hẳn thân nhân.”

Cậu điên cuồng ám chỉ muốn trở thành người một nhà với Mục Trạm.

Mục Trạm có chút kinh ngạc “Ngươi chưa từng nghe qua những lời đồn đó sao? Cô thậm chí giết cả những kẻ có quan hệ huyết thống, cực đoan tàn bạo, ngươi không sợ cô giết ngươi sao?”

Nhưng Văn Minh Ngọc vẫn cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa vô phản cố, vô cùng kiên trì.

Mục Trạm nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó mỉm cười “Là ngươi tự mình lựa chọn con đường này, đừng hối hận. Một khi chọc giận cô, cô sẽ giết ngươi.”

Thanh âm mỉm cười, nghe rất ôn hòa, nhưng ngữ khí lại tràn ngập ý hung hãn đe dọa.

Văn Minh Ngọc rất nhanh đã get được trọng điểm. Nói như vậy tức là cẩu hoàng đế không có ý muốn giết cậu, cậu tiếp tục xoát hảo cảm, giả vờ ngoan ngoãn, vậy thì sẽ không phải chết.

Cậu quả nhiên đã chọn con đường đúng đắn.

Văn Minh Ngọc cảm giác như đang chơi một trò chơi cực kỳ khó vậy, đại BOSS khó đánh có tiếng, chỉ có cậu mới miễn cưỡng tìm một phương pháp thông qua, cảm giác thành tựu tràn đầy. Trong lòng còn lén cho mình một điểm cộng.

Biết mình đã an toàn, Văn Minh Ngọc thả lỏng người, giờ cậu mới nhận ra vừa rồi mình quá căng thẳng, chân như nhũn ra.

Ngay khi đứng dậy, cậu loạng choạng không kiểm soát được, ngã về phía trước.

Đúng lúc này, một cánh tay thon dài hữu lực đã kịp thời ôm lấy eo cậu.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của Mục Trạm “Thân thể yếu ớt như vậy, đi đường thôi mà cũng không xong.”

Văn Minh Ngọc xấu hổ đến che lại mặt. Còn không phải bởi vì cái tên cẩu hoàng đế nhà anh sao, tôi không bị dọa đến tiểu ra quần đã là rất can đảm rồi đấy!

“Ngày mai đến Diễn Võ Trường, cô sẽ tự mình dạy ngươi.”

Văn Minh Ngọc: “……!!!”

Dạy? Dạy cái gì cơ? Sao bỗng nhiên lại có dự cảm không tốt thế này!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro