Chương 4: Linh vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Tam Hỉ tán gẫu vài câu, Văn Minh Ngọc xua tay nói mình muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó bước đến trên giường ngả mình xuống ngủ.

Cả người chìm vào trong tấm chăn gấm mềm mại, tựa như đang nằm trên mây vậy.

Dù đã an toàn trở lại, nhưng giờ chân cậu vẫn hơi nhũn ra.

Khí tràng của bạo quân quá mức kinh người, thậm chí còn mạnh hơn bất kỳ Alpha nào mà cậu từng gặp, nếu người như vậy mà ở thời đại tinh tế thì chắc chắn phải là cấp bậc nguyên soái.

Hôm nay thật may mắn, nhưng ai biết được lần sau sẽ ra sao, cậu thực sự không muốn phải gặp bạo quân nữa.

Văn Minh Ngọc từ trên giường ngồi dậy, quỳ xuống, chắp tay, cúi đầu, thành tâm nhắm mắt lại, hy vọng ông trời có thể nghe thấy lời cầu nguyện của mình.

Nhưng thật đáng tiếc, rõ ràng là ổng không nghe thấy.

Vừa mới được có hai ngày, bạo quân lại triệu cậu tới.

Lúc ấy Mục Trạm đang phê tấu chương, Ngự Thư Phòng chỉ có mỗi mình hắn, cung nhân đều ở ngoài cửa, kể cả tổng quản Triệu Đức Toàn.

Không khí vô cùng yên tĩnh.

Thật nặng nề và áp lực, giống như không có người sống, chỉ có âm lãnh, tĩnh mịch vô cùng.

Trước đây, điều hắn muốn là sự yên tĩnh tuyệt đối, không bị ai quấy rầy, tiếng ồn sẽ làm cho hắn cáu kỉnh, chỉ khi giết ai đó hắn mới có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Nhưng vào lúc này, trong tâm hắn đột nhiên nổi lên một tia cáu kỉnh vô căn cứ khác, cảm giác như không thể chịu được sự im lặng u ám chết chóc này nữa.

Hắn muốn thấy một chút sắc thái tươi tắn.

Để rót vào nơi tối tăm lạnh lẽo này.

Rồi đột nhiên hắn nghĩ đến khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia, lông mày mềm mại, thiên chân vô tà, nhìn qua sạch sẽ xinh đẹp đến mức khiến người ta sinh ra dục vọng làm bẩn.

Những thứ xinh đẹp đều rất yếu ớt, ví như chiếc cổ thiên nga tinh tế xinh đẹp kia, chỉ cần hắn dùng ngón tay bao lấy, rồi khẽ dùng sức là có thể ép ra tia máu đỏ nhàn nhạt, có thể dễ dàng khống chế trong lòng bàn tay, thậm chí dễ dàng bẻ gãy.
Còn có mùi thơm trái cây nhàn nhạt, ngọt ngào mời gọi, mang theo cảm giác quen thuộc mà xa lạ kia khiến cảm xúc trong lòng hắn bình ổn lại, còn nhắm mắt lại vô tình ngủ một giấc.

Mục Trạm hơi cong ngón tay, thong thả gõ từng chút từng chút trên mặt bàn. Hắn cụp mắt xuống, như đang nhìn tấu chương trên bàn, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, cô đơn, không có một tia sinh khí.

Một lúc sau, hắn khẽ nhướng mi, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm hẹp dài, ngay cả khóe môi cũng cong lên.

Hắn muốn nhìn thấy người kia.

Muốn nhìn cậu từ một nơi lộng lẫy quang mang bị hắn vươn cành khô đen đúa túm xuống vũng bùn dơ bẩn, không cho cậu kháng cự, chiếm giữ cậu cho riêng mình.

Nỗi xúc động mãnh liệt này thình lình xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn.

Vì vậy, Mục Trạm ra lệnh cho Triệu Đức Toàn đem người tới đây.

Trong quá trình chờ đợi, Mục Trạm nhíu mày, tâm tình càng lúc càng táo bạo phiền muộn, tấu chương cũng không đọc nổi nữa, cuối cùng hắn thực sự không nhịn được mà đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài, vạt áo nhấc lên tạo thành một trận gió lạnh thấu xương.

Đúng lúc này, Văn Minh Ngọc tới.

Hai người vô tình đối diện nhau.

Văn Minh Ngọc không ngờ rằng hắn sẽ đi ra, sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười tươi rói, thanh âm thanh thúy: “Bệ hạ.”

Giống như cậu rất muốn gặp Mục Trạm vậy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hơi thở quen thuộc ập đến, trong phút chốc, trái tim đầy xao động của Mục Trạm đã bình tĩnh trở lại.

Văn Minh Ngọc mặt ngoài mỉm cười nhưng trong lòng lại rất thấp thỏm, cậu chậm rì rì đi theo bạo quân vào Ngự Thư Phòng.

Toàn bộ cung nhân vẫn bị ngăn cách ở ngoài cửa, không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

Tim Văn Minh Ngọc đập rất nhanh, cảm giác như giây sau liền bùng nổ vậy, suýt chút nữa cậu quên cả thở.

Bởi vì bạo quân nhìn chằm chằm cậu như mãnh thú rình mồi, hắn trầm giọng nói: “Lại đây.”

Văn Minh Ngọc cứng ngắc bước tới, tuy rất nghe lời, nhưng hai chân lại phát run.

Cậu ra vẻ ngây thơ ngoan ngoãn đứng trước mặt Mục Trạm, khi thấy Mục Trạm đưa tay ra vẫy cũng không hề né tránh, cố gắng nhịn cơn xúc động muốn nhắm mắt chạy trốn.

Tất nhiên cậu cũng sợ bạo quân sẽ bóp cổ mình, nhưng càng sợ sẽ càng dễ hỏng việc hơn, sau này sẽ không thể giả vờ được nữa. Quan trọng hơn là cậu không cảm nhận được sát khí từ hắn.

Bàn tay Mục Trạm dừng trên đỉnh đầu cậu, sau đó hơi trúc trắc mà xoa nhẹ một chút.

Cậu đã đánh cuộc thắng rồi.

Bí mật thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng sao lại giống như… xoa đầu chó con vậy?

Văn Minh Ngọc thực mờ mịt, còn bởi vì động tác coi như dịu dàng trên đầu mình khiến cậu cảm thấy hơi ngứa mà muốn nghe theo bản năng của động vật nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay Mục Trạm nữa kìa.

Nhưng cậu cố nhịn xuống, lặng im cho Mục Trạm sờ đầu.

Cũng may Mục Trạm chỉ sờ sờ vài cái liền dừng lại, sau đó hắn quay đầu ngồi xuống tiếp tục giải quyết chính sự. Văn Minh Ngọc thì được ban ngồi ở ghế đẩu bên cạnh.

Một buổi chiều trôi qua, cậu lại cùng bạo quân ăn tối rồi ôm cái bụng hơi căng ra trở về tư dinh.

Văn Minh Ngọc: “…… ???”

Sao cứ thấy có gì đó không ổn nhỉ.

Sau lần đó, bạo quân thường xuyên triệu kiến cậu. Mỗi lần như vậy, tim Văn Minh Ngọc đều đập như nổi trống, giống như làm xiếc đi dây trên vách núi vậy.

Cơ mà không thể không nói, con người luôn có năng lực thích ứng rất mạnh, cậu thế mà đã chậm rãi quen luôn rồi.

Ngự Thư Phòng.

Bạo quân đang phê tấu chương, còn cậu ngồi ở một bên làm linh vật.

Cậu thật sự không biết vì sao bạo quân thường xuyên triệu cậu tới đây, chẳng lẽ vì cảm thấy cậu đẹp, đặt ở trước mặt nhìn đẹp mắt thì tâm tình sẽ tốt hơn chút?

Nhưng ngồi như thế này khiến cậu chán thực sự, lúc nào cũng phải nhịn không ngáp.

Hai tay cậu chống cằm, rảnh quá chẳng có việc gì làm liền đếm mấy ô vuông trên cửa sổ.

Đếm đến đâu, ánh mắt chuyển theo đến đó, trong lúc lơ đãng liền dừng ở người Mục Trạm.

Khi cậu phản ứng lại, định quay đi chỗ khác thì Mục Trạm đã nhận ra và quay đầu nhìn sang.

Văn Minh Ngọc sửng sốt một chút, lập tức cười ngọt như thể vừa ăn mật, tay ôm lấy mặt cười tươi như hoa, rồi cậu nghiêng nghiêng đầu, giống như không phải không cẩn thận nhìn hắn mà là thực sự thích nhìn Mục Trạm.

“Bệ hạ hôm nay vẫn phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang không ai bì kịp.”

Mục Trạm nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng kia cũng không có phản ứng nhiều, tựa như Văn Minh Ngọc vừa mới phát ra một cái rắm.

“Ngươi thấy chán lắm à?”

Mí mắt Văn Minh Ngọc hơi nhảy dựng, cậu nghiêm túc lắc đầu nói: “Không ạ, có thể ngồi một bên nhìn dáng vẻ bệ hạ phê tấu chương là vinh hạnh của ta.”

Mục Trạm không buồn để ý lời cậu, hắn ra lệnh: “Triệu Đức Toàn, lấy cho cậu ta một đĩa nho.”

Văn Minh Ngọc sững sờ… Còn có chuyện tốt như vậy sao?

Kết quả, chờ tổng quản bưng lên một đĩa nho đặt trước mặt Văn Minh Ngọc, Mục Trạm lại nói: “Bóc vỏ nho đi, đợi lát nữa cô sẽ ăn.” (đù =)))))

Văn Minh Ngọc nở nụ cười cứng ngắc. Thì ra là tìm việc gì đó cho cậu làm, không để phí một chút sức lao động nào, hắn thật sự là một vị hoàng đế tốt biết tận dụng tài nguyên.

Thôi được, trong hoàng cung bao ăn bao ở, bóc vỏ thì bóc thôi.

Văn Minh Ngọc ngoan ngoãn cầm một quả nho, bắt đầu làm việc cho hoàng đế.

Việc bóc vỏ nho cũng hơi rắc rối, nếu không kiểm soát lực hoặc nôn nóng thì rất dễ làm cho thịt nho bị lõm vào, trông rất khó coi. Một số người lười ăn nho chỉ vì họ ghét bóc vỏ.

Nhưng mà Văn Minh Ngọc vẫn kiên nhẫn, bởi cậu đâu có vội làm việc gì khác, cứ từ từ mà bóc, cẩn thận, đẹp đẽ xé lớp vỏ mỏng ra, thịt nho còn rất nguyên vẹn, một viên tròn, trong vắt, nhìn đặc biệt vui mắt.

Cậu cứ chầm chậm bóc vỏ, thịt nho từ từ chất đầy một chiếc đĩa sứ sạch sẽ, giống như những viên ngọc màu sắc rực rỡ vậy.

Việc này không khó, chẳng qua chuyện khó hơn là bạn chỉ được nhìn thấy mà không được ăn, những quả nho trong hoàng cung được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, đều là loại thượng hạng, nhiều nước, vị ngọt đậm đà, trông rất ngon, ai nhìn cũng phải thèm.

Văn Minh Ngọc đã bị chúng hấp dẫn, cậu khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt có hơi đau khổ.

Thèm quá…

Cậu nhìn chằm chằm quả nho, đôi mắt như phát xanh.

Bóc được một nửa, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng động rất lớn, Văn Minh Ngọc giật mình, tay cậu run lên, quả nho liền rơi xuống đất, nhanh như chớp mà lăn xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro