Chương 3: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Minh Ngọc cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, bộ dạng cậu giờ giống như một con thú nhỏ bị dã thú nhìn chằm chằm, hai chân không tự chủ được run lên.

Ăn được một nửa, Văn Minh Ngọc bị bầu không khí quá yên tĩnh làm phát nghẹn, cậu không khỏi len lén ngước mắt lên, kết quả là đối mắt với bạo quân, rõ ràng tên này vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Văn Minh Ngọc phản xạ có điều kiện muốn rụt đầu, nhưng đối phương vẫn đang nhìn cậu, nếu làm thế chẳng phải là cố ý tránh né hắn sao, đành phải cười ngọt ngào nói: “Bệ hạ, những thứ này đều rất ngon, ngài không muốn thử sao?”

Mục Trạm cau mày, có chút ghét bỏ nhìn một bàn đồ ngon kia, không kiên nhẫn đáp: “Ăn của ngươi đi.”

Văn Minh Ngọc thức thời ngậm miệng, cậu căn bản không quan tâm bạo quân có ăn hay không, chỉ không muốn bị hắn nhìn chằm chằm. Cậu cười một cái, căng da đầu tiếp tục ăn, đồng thời nỗ lực thôi miên bản thân lờ đi ánh mắt kia.

Hiệu quả tuy không lớn, nhưng vẫn tàm tạm, bất tri bất giác cậu đã ăn hết tuyệt đại bộ phận đồ ăn, có thể nói là càn quét.

Mà người kia, Mục Trạm – chủ nhân cung điện này – ngược lại chẳng buồn động đũa, ăn được mấy miếng liền như thiếu hứng thú mà dừng lại, toàn bộ quá trình chỉ nhìn chằm chằm Văn Minh Ngọc, giống như muốn quan sát cái gì.

Mục Trạm nâng tay vuốt vuốt đầu ngón tay mình rồi lên đưa mũi, hắn ngửi được mùi hương trái cây nhẹ nhàng, ngọt ngào, lại không khiến hắn phản cảm. Đây là mùi trên mặt Văn Minh Ngọc vừa rồi, vừa lạ lại vừa quen.

Mục Trạm cụp mắt xuống, trong mắt hắn che dấu cảm xúc, khiến người ta không thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì.

Khi một người vừa ăn no thì sẽ lơi lỏng tâm phòng bị, và chỉ số thông minh cũng sẽ giảm đi phần nào. Câu này quả không sai.

Văn Minh Ngọc ăn đến mức bụng hơi phồng lên, vẻ mặt thỏa mãn, tư thế thoải mái hơn rất nhiều so với lúc bước vào điện. Cho đến khi ngẩng đầu nhìn thấy Mục Trạm, cậu sửng sốt một hồi, thần kinh lập tức căng thẳng trở lại.

“Miệng nói không muốn ăn mà thực tế sức ăn lại rất lớn, cơ hồ đã ăn hết cả một bàn đồ ăn rồi.”

Mục Trạm nhìn cậu, trong mắt hắn là nét trào phúng nhàn nhạt.

Văn Minh Ngọc nghe vậy thật muốn lật bàn, chẳng lẽ vừa rồi không phải anh bảo tôi ăn sao hả hả hả? Còn bắt phải ăn hết, vừa nói một câu đã lại bắt ăn, giờ còn chê tôi ăn nhiều?!

Văn Minh Ngọc tuy trong lòng tạc mao, nhưng mặt ngoài lại làm như không nghe thấy, cậu nghiêng đầu cười ngọt ngào, vẻ mặt thuần khiết vô hại.

Mục Trạm mặt vô biểu tình.

Gã thái giám nọ cung kính bước tới xin chỉ thị, sau khi được Mục Trạm chấp thuận thì sai cung nhân dọn nốt đồ còn thừa xuống.

Cung nữ thái giám lần lượt dọn từng đĩa một. Một nhóm người vây quanh bàn trong đại sảnh, nhưng họ không phát ra tiếng động, cả đám giống như bóng ma lơ lửng vậy, yên lặng đến mức rợn cả tóc gáy.

Khóe miệng Văn Minh Ngọc cứng đờ, càng cảm thấy khó tiêu.

Rất nhanh, đám cung nhân đều lui ra ngoài, thái giám tổng quản đi cuối cùng.

Văn Minh Ngọc trộm nhìn về hướng cửa, cũng muốn theo bọn họ ra nốt.

“Nhìn cái gì vậy? Còn chưa ăn no sao?” Giọng Mục Trạm đều đều.

Chỉ trong một giây Văn Minh Ngọc đã quay đầu lại, cậu nhếch miệng cười, lắc đầu nói: “Không không, ta ăn no rồi, còn có rất nhiều thứ ta chưa từng ăn, ta rất vui, cảm ơn bệ hạ đã ban thưởng.”

Mục Trạm thản nhiên ừ một tiếng.

Trong phòng không ai nói chuyện, quá mức yên tĩnh, cảm giác có hơi quỷ dị.

Văn Minh Ngọc cúi đầu suy tư xem giờ phải nói cái gì, tránh cho bạo quân nhàm chán quá mức mà muốn lôi cậu ra chém.

Phía sau lưng lạnh toát, đầu óc cậu xoay chuyển thật nhanh, trong đầu đã nghĩ xong những gì định nói, cậu ngẩng đầu đang muốn mở miệng “Bệ…”

Mới vừa phun ra một chữ cậu đã vội vàng phanh lại, câu nói kế tiếp đều bị nuốt trở về.

Bởi vì cậu trông thấy bạo quân chống cằm, cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

Sao bỗng nhiên lại ngủ nhỉ?

Văn Minh Ngọc có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngủ rồi cũng tốt, cậu không cần đối mặt với ánh mắt đáng sợ kia, còn phải căng não ứng phó nữa.

Cậu khẽ vỗ vỗ ngực thở ra. Trách không được có câu nói nói gần vua như gần cọp, đối mặt hoàng đế, áp lực tâm lý không phải là chuyện đùa, dù không bị chém thì cũng vì lo sợ quá mức mà chết sớm.

Cậu ngồi yên trên ghế, cứ một lúc lại nhìn lén Mục Trạm một cái, hình như hắn ngủ rất trầm. Vậy có phải cậu… có thể rời đi rồi không? Dù sao cũng không thể quấy rầy giấc ngủ của hoàng đế đúng chứ?

Văn Minh Ngọc do dự vài giây rồi vẫn chậm rãi đứng lên, động tác rất cẩn thận, sợ mình làm ồn liền đánh thức bạo quân.

Lúc ngồi cũng không có cảm giác gì nhiều, nhưng lúc đứng lên hai chân cậu mềm nhũn như sợi mì, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, cũng may cậu chậm rãi đứng dậy nên còn có thời gian phản ứng lại. Tuy không gây ra tiếng động gì nhưng cậu vẫn theo phản xạ quay đầu nhìn Mục Trạm, xem mình có đánh thức hắn không.

May quá, vẫn ổn.

Văn Minh Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người tiếp tục đi về phía cửa, động tác chậm rãi như một ông già tám mươi hai chân không tiện vậy, cứ phải bước từng bước chậm rì rì.

Nhìn thấy cánh cửa càng ngày càng gần, ánh bình minh hy vọng đang ló rạng…

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn.

“Muốn đi đâu?”

Văn Minh Ngọc đang lén lén lút lút nháy mắt cả người cứng như tượng, đầu óc oanh một tiếng, da đầu phát run, lông tơ dựng thẳng, trái tim như ngừng đập, căn bản không có gan quay đầu lại.

Mục Trạm vẫn ngồi im không nhúc nhích, hắn chỉ mở mắt ra, ánh mắt không chút nhiệt độ rơi vào trên lưng Văn Minh Ngọc như muốn ghim chặt người đó tại chỗ.

“Cô đã cho phép ngươi đi sao? Quay lại.”

Giọng điệu ra lệnh không thể cưỡng lại được, Văn Minh Ngọc rùng mình một cái, lập tức dùng với tốc độ chưa từng thấy phóng nhanh trở lại ghế đẩu, hai tay đặt lên đầu gối ra vẻ vui vẻ ngồi xuống.

Biểu cảm thật sự rất nhẹ nhàng và dịu dàng, lại còn hồn nhiên ngây thơ.

“Ta không phải tự tiện rời đi, chỉ là vừa rồi thấy bệ hạ ngủ, sợ ngài cảm lạnh nên muốn đi hỏi tổng quản lấy cái chăn.”

Đôi mắt tròn to đen láy chớp chớp hai lần, trong trẻo và sạch sẽ, giọng điệu chân thành như thể sẽ không bao giờ nói dối.

Mục Trạm bất động thanh sắc liếc cậu một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, tựa hồ muốn tiếp tục ngủ.

Văn Minh Ngọc: …?

Thế thì giữ cậu ở đây làm gì? Bạo quân là đứa nhỏ ba tuổi, lúc ngủ phải có người canh giữ bên cạnh chắc?

Cậu vừa đi là Mục Trạm có thể cảm giác được, hắn cũng sẽ tỉnh lại, Văn Minh Ngọc nào còn dám lộn xộn, chỉ có thể ở lại đảm nhiệm chức linh vật. Cậu nhàn rỗi lại nhàm chán liền ngắm nghía khung cảnh được bài trí xa hoa trong điện, rồi lại nhìn bạo quân ngủ một hồi, sau khi phản ứng lại lập tức dời ánh mắt, rồi cúi đầu tự chơi ngón tay mình.

Không biết đã qua bao lâu, khi mí mắt Văn Minh Ngọc đánh nhau đến suýt nữa nghiêng đầu ngủ gật thì có người bước vào.

Văn Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn, là thái giám tay cầm phất trần.

Đối phương hình như cũng hơi ngạc nhiên, vừa nhìn thấy cậu liền khẽ khựng lại.

Tổng quản Triệu Đức Toàn là do vẫn luôn không nghe thấy Thánh Thượng cho gọi nên hắn mới lo lắng tới xem một chút, không nghĩ tới Thánh Thượng lại ngủ rồi. Hắn không khỏi kinh ngạc.

Sau đó, hắn lại nhìn Văn Minh Ngọc, sau đó cúi đầu hành lễ rồi lẳng lặng không một tiếng động bước ra ngoài.

Văn Minh Ngọc: …

Một lần nữa cậu lại phải trải qua cảm giác bị vứt lại, thật đau lòng.

Một lúc sau, Mục Trạm rốt cục tỉnh lại, hắn mở mắt ra nhìn thấy Văn Minh Ngọc vẫn đang ở đó, cũng không nói nhiều, chỉ xua tay cho phép cậu về.

Vì thế, Văn Minh Ngọc hữu kinh vô hiểm mà trở về nơi mình đang ở.

Tam Hỉ thấy cậu trở về, vừa không thể tin được vừa cao hứng đến cực điểm, cảm xúc phập phồng quá lớn khiến vành mắt hắn đỏ bừng, cơ hồ muốn khóc luôn.

“Công tử ngài không có việc gì thật sự là quá tốt rồi! Bệ hạ gọi ngài qua đó làm gì vậy?”

Văn Minh Ngọc cũng có hơi hoảng hốt, phảng phất đang nằm mơ vậy, thế mà mình gặp bạo quân xong lại có thể lông tóc vô thương mà ra về. Cậu mơ màng trả lời Tam Hỉ.

“Ta hình như… chỉ đi ăn một bữa cơm thì phải?”

Còn một mình ăn hết một bàn, còn ăn nhiều hơn cả bạo quân kia, còn không khách khí mà ăn sạch phần của hắn nữa.

Tam Hỉ: “……?????”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro