Chương 2: Cầu vồng thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động vật trời sinh rất nhạy bén với cảm giác nguy hiểm.

Văn Minh Ngọc tuy không phải động vật chân chính, nhưng cậu là Omega mang hình thái động vật, tự nhiên cũng sẽ có một ít đặc tính của động vật.

Thỏ tai cụp vốn nhát gan, động tĩnh hơi lớn chút là sẽ bị dọa.

Chưa kể, người đàn ông trước mặt cậu lại toát ra khí chất nguy hiểm giống như gặp phải thiên địch vậy. Toàn thân Văn Minh Ngọc cứng đờ, hận không thể ngã xuống đất giả chết.

Mấy ngày nay, Văn Minh Ngọc không phải chỉ có lười biếng nằm dài, mà còn lén lút tìm hiểu chút thông tin, nhưng các cung nhân đều rất kín miệng, cậu nghỉ có thể dựa vào chút tin tức ít ỏi ở Hầu phủ rồi cố tìm tòi trong ký ức của nguyên chủ.

Thời đại mấy ngàn năm trước thực quá mức xa xôi, không có nhiều tư liệu lắm, chỉ ghi lại được có chút xíu.

Nghe nói khi bạo quân thượng triều, có đại thần chống đối hắn, còn nói những lời khiến hắn khó chịu. Giây trước bạo quân còn ngồi nhàn nhã quan sát văn võ bá quan, chỉ giây sau hai mắt hắn đã đỏ sậm, giống như đột nhiên trở thành người khác, nét mặt điên cuồng, lệ khí kinh người đoạt lấy kiếm của thị vệ đứng cạnh rồi vung lên, máu phun tại chỗ, kẻ kia cứ vậy mà ngỏm. Cả điện im phăng phắc, quần thần hoảng sợ không dám nói thêm một chữ, rất sợ bản thân sẽ biến thành thi thể tiếp theo.

Chính vì vậy mà cái danh hỉ nộ vô thường của bạo quân lại càng nổi, triều thần ai nấy đều kính sợ.

Không khí dường như ngưng trệ.

Văn Minh Ngọc tưởng tượng đến đây liền sợ đến quên cả thở, bàn tay đặt ở mép cửa vô thức siết chặt, ngón tay co quắp lại, xương ngón tay nhô lên ẩn ẩn trên bàn tay trắng nõn.

Bị bạo quân nhìn chằm chằm, chân cậu mềm nhũn…

Trước kia cậu không phải chưa từng tưởng tượng ra tình huống nếu gặp bạo quân thì phải ứng đối ra sao, nhưng giờ cậu chỉ thấy đầu óc trống rỗng, sợ tới mức muốn biến về nguyên hình rồi cuộn tròn lại như quả bóng lông mao.

Cậu tưởng tượng đến cảnh mình bị rơi đầu liền đau khổ đến mức muốn khóc lên. Chẳng lẽ cuộc sống sau khi xuyên việt lại ngắn ngủi thế sao?

Người đàn ông mặc huyền phục kia rất cao lớn đĩnh bạt, đang từng bước tiến lại gần cậu, khí thế bức người.

Văn Minh Ngọc rùng mình muốn trốn, nhưng đôi chân lại không nghe lời, cậu lùi về phía sau nhưng gần như chẳng nhúc nhích được tẹo nào.

Mục Trạm đã đứng cách cậu có hai bước, bình đạm mà nhìn cậu.

“Ngươi chính là người Văn gia đưa tới? Không ai dạy ngươi quy củ sao, còn không hành lễ?”

Văn Minh Ngọc nghe vậy mới bất giác nhớ ra, đúng rồi, ở thời cổ đại này nhìn thấy hoàng đế đều phải hành lễ, tư thế hành lễ như thế nào ấy nhỉ? Hai hôm trước cậu còn lén luyện tập, giờ không tài nào nhớ nổi!

Cậu vô thức nhìn những cung nhân xung quanh, muốn bắt chước một chút, nhưng tầm mắt lại bị người phía trước chặn lại.

Hừ.

Cảm giác giống hệt như lúc ngồi trong phòng thi không làm được câu nào, muốn ngó sang bài người khác tí thì lại bị giám thị nhìn chằm chằm, nhưng người ta nếu không làm được bài thì chỉ có trượt thôi, còn cậu thì sẽ chết chắc luôn!

Quả là thảm thiết cực kỳ.

Chỉ mới do dự một lát thôi là bạo quân dường như đã hết kiên nhẫn, hắn lạnh giọng “Quảng Dương Hầu dám đưa một kẻ câm tới đây sao? Thật to gan.”

Trái tim Văn Minh Ngọc đột nhiên nhảy dựng, câu tiếp theo không phải sẽ là ta không cao hứng, cho nên muốn chém cả nhà ngươi chứ.

Tuy cậu không ưa cái tên Quảng Dương Hầu kia, nhưng cậu còn chưa muốn đi tìm chết, nếu tru di cửu tộc thì cũng có cả cậu trong đó mà.

Văn Minh Ngọc không kịp suy nghĩ nên nói cái gì, chỉ có thể nhanh chóng đính chính: “Ta có thể nói chuyện.”

Mục Trạm hơi nhíu mi: “Vậy tại sao vừa rồi không nói?”

Văn Minh Ngọc nào dám nói bản thân bị dọa đến choáng váng quên cả phản ứng, chỉ có thể hy vọng vị này duỗi tay không đánh người tươi cười, cũng thích nghe cầu vồng thí, sau đó cậu cong khóe miệng, lộ ra một nét cười vô hại “Ta lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ đã bị dung nhan tuấn mỹ vô trù của người, còn có cả khí chất tôn quý đến không gì sánh được làm cho kinh diễm đến thất thần, nhất thời quên cả cách nói chuyện.”

Này cũng không hoàn toàn là nói dối. Ban đầu khi nghe những lời đồn đáng sợ đó, cậu đinh ninh bạo quân là tên lưng hùm vai gấu hung thần ác sát, nhưng khi thấy người thật cậu mới biết hắn trẻ tuổi ngoài dự đoán, diện mạo còn rất đẹp nữa, nếu không phải khí tràng quá mức hung ác thì kỳ thực rất giống với hình tượng công tử như ngọc.

Cậu vừa dứt lời, xung quanh bỗng vang lên những âm thanh hít khí kinh hãi, có vẻ như lời nói của Văn Minh Ngọc quá đáng sợ, bọn họ không thể kiềm chế được.

Văn Minh Ngọc sửng sốt, cảm thấy có lẽ mình đã đi sai đường, chắc giẫm phải mìn rồi.

Nét tươi cười của cậu cứng đờ lại, sắp không giữ nổi nữa rồi.

Mục Trạm nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đó hắn bật cười, không hiểu có phải cười lạnh hay không.

Sau đó, hắn xoay người bước đi, chỉ để lại một câu: “Dìu y qua đây.”

Văn Minh Ngọc sững sờ, không hiểu bạo quân muốn gì. Một gã thái giám mặt trắng đi tới, trong tay còn cầm phất trần, cười nói: “Văn công tử, bệ hạ cho phép người đi qua, xin đi theo nô tài.”

Văn Minh Ngọc: “… Ờ.”

Ngoài mặt cậu đang cười nhưng trong lòng đang rơi lệ. Rốt cuộc là phương pháp cầu vồng thí này đã thành công hay thất bại hả? Bạo quân không giết cậu mà gọi cậu qua đó làm cái gì, hay là đang nghĩ cách tra tấn cậu, hay hắn tâm huyết dâng trào muốn đem cậu ra làm đồ chơi? Nếu thế thì cậu chọn cái thứ hai.

Vừa chuẩn bị bước qua đó thì Tam Hỉ đứng sau khẽ gọi cậu một tiếng. Văn Minh Ngọc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng không giấu nổi của hắn, tuy chưa quen biết nhau được bao lâu nhưng cậu cảm thấy Tam Hỉ là một người khá tốt, đối với cậu cũng có chút tình cảm chủ tớ. Cho nên dù hai chân cậu đang run lên nhưng vẫn cố cười cười, ôn nhu nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ không sao.”

… Không sao đâu, chỉ là có thể sẽ không trở lại được nữa thôi.

Văn Minh Ngọc đi theo gã thái giám, đây là lần đầu tiên kể từ khi vào cung tới giờ, cậu bước ra khỏi nơi mình ở. Hoàng cung quả thực rất nguy nga tráng lệ, nhưng giờ mạng nhỏ của cậu còn khó giữ được, nào còn tâm trạng gì mà thưởng thức. Cậu còn thử hỏi han thăm dò gã thái giám kia, nhưng đối phương chỉ cười tủm tỉm, nhìn thì có vẻ rất dễ nói chuyện nhưng thực chất lại là cao thủ đánh thái cực, chẳng hỏi được cái gì hết.

Văn Minh Ngọc chỉ có thể im lặng lầm lũi bước đến một cung điện nguy nga. Vừa bước vào, cánh cửa sau lưng đã đóng lại, còn vang lên một tiếng “ầm” nhẹ nhưng lại như đâm thẳng vào tim khiến cậu run lên.

Mục Trạm đang ngồi ở vị trí trung tâm, trên chiếc bàn trước mặt bày đầy những món ngon tinh xảo thịnh soạn, hương thơm tản ra bốn phía.

Văn Minh Ngọc lập tức thấy đói bụng, giờ vừa lúc cũng đã đến giờ ăn trưa.

Mục Trạm vẫn cứ ngồi như vậy, một tay hắn chống cằm, biểu tình lãnh đạm, món ăn ngon đầy ra như vậy mà hắn làm như không thấy, trông không hề có gì hứng thú.

Văn Minh Ngọc không nhịn được lén nhìn nhìn, lại khẽ nuốt nước bọt.

Bởi vì không biết bạo quân gọi mình tới làm gì nên sau khi vào điện, cậu chỉ đứng im không dám nhúc nhích.

Mục Trạm nhấc mi mắt, nhàn nhạt liếc nhìn cậu “Lại đây ngồi xuống.”

Văn Minh Ngọc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi qua, cậu nhìn nhìn ghế, không biết nên ngồi nơi nào.

Mục Trạm gõ gõ vị trí bên cạnh hắn.

Văn Minh Ngọc lập tức ngồi xuống, động tác nhanh đến mức có vẻ không khách khí, nhưng đương nhiên là không phải, cậu chỉ là sợ mình chậm chạp sẽ khiến bạo quân không vui mà chém cậu.

Mục Trạm chống cằm, bình tĩnh nói: “Ngươi tên là gì?”

“Văn Minh Ngọc.”

Cậu theo phản xạ có điều kiện mà đáp lời. Chợt, Văn Minh Ngọc dừng một chút, may mà tên nguyên chủ đồng âm với cậu, cũng không tính là nói sai.

Nhưng ngay khi vừa nói xong, cậu cứ cảm thấy một ánh mắt sâu kín đột nhiên chiếu đến chỗ mình, sống lưng cậu lạnh ngắt, tim như ngừng đập.

Sao thế này? Bạo quân không thích tên mình ư?

“Là chữ nào?”

Mục Trạm hỏi lại một câu.

Lần này Văn Minh Ngọc không cần suy nghĩ đã giải thích luôn tên nguyên chủ, là Văn Minh Úc.
(Giải thích chút: em thụ tên 闻鸣玉, còn nguyên chủ tên 闻明郁. Họ đều là 闻, tên đệm 鸣 và 明 đều đọc là ming nhưng nghĩa khác nhau, tên cũng vậy, 玉 và 郁 đều đọc là yu nhưng khác nghĩa.)

Vừa dứt lời, sắc mặt Mục Trạm càng lạnh hơn.

Văn Minh Ngọc bối rối không hiểu, cái tên này rõ ràng rất hay mà, lại chọc giận anh ở đâu vậy, tôi… tôi sửa lại không được sao?!

Trong lòng cậu đang bất mãn thì cằm bị một bàn tay thon dài lạnh lạnh nhéo nhéo.

Văn Minh Ngọc bị bắt ngẩng đầu cùng Mục Trạm đối diện, ngón tay trên cằm hơi hơi dùng sức nhéo một chút, lại vòng quanh viền mặt cậu chậm rãi vuốt ve. Ngón tay kia có hơi lạnh, cảm giác giống như bị rắn độc chậm rãi bò qua khiến người ta lạnh sống lưng.

Sau khi xoa một lúc lâu, đầu ngón tay lại lướt qua vành tai, xoa lên dái tai cậu.

Chưa từng trải qua sự đụng chạm thân mật như vậy khiến Văn Minh Ngọc rất khó chịu, cậu không khỏi run lên, muốn co lại, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ túm chặt.

Văn Minh Ngọc không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết bạo quân đột nhiên phát điên cái gì. Cậu tự dưng bị niết cằm sờ mặt, tuy là không đau, nhưng bị dọa chết khiếp. Cảm giác như mình biến thành ếch trong phòng thí nghiệm vậy, tầm mắt đối phương xuyên qua da thịt nhìn thấu hết thảy, chỗ bị chạm qua cũng ẩn ẩn nóng lên kèm theo một cảm giác tê dại khó hiểu.

Sau khi Mục Trạm sờ soạng một hồi, hắn dường như đột nhiên mất hứng, hơi nheo mắt lại, thu tay về, lười biếng dựa vào ghế, vẻ mặt u ám.

Cho nên hắn… rốt cuộc là có ý gì vậy hả?

Đầy đầu Văn Minh Ngọc đều là hỏi chấm, nhưng vẫn nhẹ nhàng thở ra một chút.

Vừa rồi suýt nữa cậu cho rằng bạo quân có sở thích lột da, thật khủng khiếp.

Bầu không khí im lặng đến quỷ dị.

Văn Minh Ngọc không nhịn được liếc nhìn thức ăn trên bàn. Cậu cũng không muốn đâu, cơ mà thơm quá.

“Muốn ăn sao?”

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, Văn Minh Ngọc sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Trạm, bộ dáng giống như một con vật nhỏ bị dọa sợ, hai mắt tròn xoe, lông tóc dựng hết lên. Nhưng cậu rất nhanh đã trấn tĩnh lại, vẻ mặt lộ ra nét đơn thuần, tươi cười lắc đầu “Không ạ.”

Đây là đồ ăn của hoàng đế, hoàng đế còn chưa ăn mà cậu đã dám mơ ước, này còn không phải đi tìm chết sao.

Khóe miệng Mục Trạm nhếch lên thành một đường cong, hắn cũng cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, không có vui vẻ mà ngược lại lộ ra vài phần lạnh lẽo “Nếu ngươi đã không muốn ăn… Người đâu, kẻ nào đã làm ra những món ăn này?”

Khoan khoan, làm cái gì vậy?

Văn Minh Ngọc hơi sững sờ, nhưng Mục Trạm nhanh chóng giải đáp nghi ngờ của cậu, hắn trầm giọng nói: “Nấu ra đồ khiến người khác không muốn ăn, giữ lại kẻ đó có ích lợi gì.”

Mẹ nó, không hổ là bạo quân, chẳng có chuyện gì cũng muốn giết người.

Đương nhiên, Văn Minh Ngọc không muốn ai chết vì thế cậu nhanh chóng cầm đũa lên, gắp một miếng thịt đưa vào miệng, ra vẻ kinh hỉ cười nói: “Ngon quá ~”

Lần này cậu không hề giả bộ, bữa cơm chuẩn bị cho hoàng đế quả thực là thượng hạng, hương vị vào loại bậc nhất, ánh mắt cậu sáng lên.

Mục Trạm phất tay cho lui gã tổng quản vừa mới tiến vào, hắn nhìn Văn Minh Ngọc, biểu tình cười như không cười “Vừa rồi ngươi không phải nói không muốn ăn sao?”

Khóe mắt Văn Minh Ngọc cong cong “Bởi vì mấy món này nhìn rất ngon nha.”

Mục Trạm: “Vậy đều ăn hết đi.”

Hô, uy hiếp kiểu này hay đấy.

Văn Minh Ngọc ngoan ngoãn đáp lời, sau đó liền vùi đầu ăn.

Vịt quay da giòn thịt mềm, thịt thái sợi chua ngọt ngon miệng, cá vược hấp thơm lừng, tôm chiên giòm rụm, bạch ngọc đậu hũ vào miệng là tan…

Ngự thiện quả nhiên mỹ vị đến cực điểm, nhưng cậu vẫn luôn bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, áp lực tâm lý quá lớn khiến cậu cảm thấy đồ ăn bớt ngon đi hẳn, còn có chút khó tiêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro