Chương 1: Xuyên Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Minh Ngọc vừa mở mắt ra đã thấy tấm màn ngủ kiểu cổ với những đường thêu dệt tinh khôi và cả những cột mốc chạm khắc hoa văn.

Cậu mờ mịt chớp chớp mắt hai cái, rồi mới sực nhớ, à, cậu xuyên qua rồi.

Không cần phải thử thách đi làm nữa.

Cậu trở mình, tiếp tục ngủ nướng.

Đã nửa tháng kể từ khi cậu xuyên từ thời đại tinh tế về Lam Tinh cổ đại mấy ngàn năm trước. Lúc bạn mới vừa xuyên tới, còn chưa quen với hoàn cảnh đã là vị phụ thân trên danh nghĩa của thân thể này, cũng chính là Quảng Dương Hầu, hạ lệnh dược, nhập hoàng cung.

Lúc anh cả người vô lực, trong mông lung, anh chỉ thấy một người đàn ông trung niên ăn vận theo đường lối cổ trang, già ra vẻ bề trên, lạnh lùng cảnh cáo anh: “Hầu phủ đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy Vậy thì, dù sao nói cũng phải hồi báo mới được, cố gắng mà biểu hiện trước mặt Thánh Thượng, nếu như tuyên bố không thể tồn tại trong hoàng cung, thì cũng đừng mong trở lại nơi này.”

Nói xong, người đàn ông lật đật cũng như nhìn Văn Minh Ngọc lần nữa, ném xuống một câu nhìn coi cẩn thận, sau đó phất tay áo rời đi.

Văn Minh Ngọc đột ngột bị xơi xơi một chặp, cho dù anh không phải nguyên chủ thì cũng âm thầm len lỏi ôm chặt tay, chỉ muốn đánh cho lão Hầu gia chó má kia mấy đấm.

Dựa vào ký ức của thân thể này, lại thêm cả nha hoàn tiểu tư đang thì thầm nói chuyện, Văn Minh Ngọc dần dần hiểu ra được tâm sự của mình.

Nguyên chủ là con thứ do Quảng Dương Hầu cùng một người thiếp sinh hạ, mẹ đẻ khó sinh mà chết, nguyên chủ cũng không được coi trọng, mười mấy năm qua đi bỗng dưng được nhớ tới cũng là do Quảng Dương Hầu lúc thượng triều lỡ miệng nói muốn đưa một nhi tử trong nhà vào cung hiến cho bạo quân.

Nguyên chủ chịu không nổi đả kích trầm trọng như vậy liền tự chấm dứt cuộc sống của mình, sau đó Văn Minh Ngọc xuyên qua.

Quảng Dương Hầu nghe hạ nhân bẩm báo, lão không những không hề quan tâm đến đứa con thứ này, ngược lại còn giận dữ vì cậu dám lấy cái chết chống cự, vì thế mới dẫn đến việc Văn Minh Ngọc bị rót thuốc đưa vào cung.

Trong mắt Quảng Dương Hầu, đứa con thứ này chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ, kiểu gì vào cung sẽ sớm bị bạo quân xử tử, chỉ cần lúc đưa vào người còn nguyên vẹn là đủ.

Đây đều là chuyện lúc cậu mới xuyên qua, còn hiện tại, cậu đã ở trong cung được mười ngày rồi.

Lúc đầu nghe nói phải thị tẩm cho bạo quân, Văn Minh Ngọc nơm nớp lo sợ, trong lòng rất khủng hoảng, cậu cảm thấy mình đúng là cái đồ pháo hôi sống không hết tập một. Nhưng sau khi tiến cung, cậu được an bài vào ở trong một cung điện an tĩnh, mỗi ngày cơm ăn ba bữa, còn có cung nhân hầu hạ.

Một người dù sao cũng không thể luôn ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng, Văn Minh Ngọc ở mấy ngày nay thấy không sao nên vô thức thả lỏng một chút. Có lẽ vì cung điện này rất to lớn, còn cậu chỉ là một con người nhỏ bé không thu hút, nói không chừng hoàng đế đã quên mất sự tồn tại của cậu từ lâu rồi.

Văn Minh Ngọc ước gì hoàng đế sẽ không bao giờ nhớ ra, và sau đó cậu có thể yên tâm ở lại đây.

Nếu bỏ qua việc bạo quân rất nguy hiểm thì sinh hoạt trong hoàng cung quả thực rất thoải mái, không cần làm việc vất vả mỗi ngày lại còn được ăn sung mặc sướng.

Ở thế giới trước kia, Văn Minh Ngọc chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ nên cậu chỉ có thể làm việc bán thời gian để kiếm tiền học phí và trang trải cuộc sống. Hơn nữa cậu lại là một Omega, luôn phải mua thuốc ức chế đắt tiền để che giấu giới tính của mình, ngụy trang thành Beta chiếm đại đa số, nếu không cậu sẽ bị Liên bang bắt buộc phải ghép đôi và bị kết hợp với một, thậm chí là nhiều Alpha xa lạ.

Bởi vì Omega là một sự tồn tại vừa hi hữu lại vừa trân quý.

Mà hiện tại, Văn Minh Ngọc cuối cùng cũng không cần trốn trốn tránh tránh như trước kia nữa, mà là thả lỏng mà nằm trên giường lớn, vui sướng ôm chăn gấm lăn lộn.

Sướng quá đi mất.

Bởi vì quá vui vẻ, trên đỉnh đầu Văn Minh Ngọc thậm chí còn hiện ra hai cái tai thỏ mềm mụp mà rũ xuống, dán trên sườn mặt cậu. Cậu ghé vào trên giường, mặt vùi vào gối đầu, phía dưới eo còn có một chiếc đuôi trắng tròn xoe.

Đây là hình dạng động vật của Văn Minh Ngọc với tư cách là một Omega. Cả A và O trời sinh đều có một hình thái khác, nó sẽ bộc lộ khi họ bị kích động hoặc không được khỏe.

Văn Minh Ngọc là một con thỏ tai cụp, nhưng khi nằm trên giường nhìn càng giống như một khối thạch mềm mại khiến người ta không khỏi muốn chọc vào cái mông đó xem có phải thật sự rung rung như thạch không.

Đờ ra vài giây, lại cảm thấy trên mặt hơi ngứa, cậu đưa tay lên sờ thử thì thấy lỗ tai và đuôi lại lộ ra, vội co lại.

Vừa thu lại thì cung nhân Tam Hỉ đi tới, hắn dừng cách giường vài bước, cung kính hỏi: “Công tử dậy rồi sao? Có cần nô tài chuẩn bị nước cho ngài rửa mặt không?”

Văn Minh Ngọc ừ một tiếng, Tam Hỉ mặc trang phục thái giám bưng chậu nước vào, hầu hạ cậu rửa mặt.

Vừa rửa mặt, Văn Minh Ngọc vừa nhìn thoáng qua bóng mình trong chậu nước, gương mặt nguyên chủ cùng gương mặt cậu trước kia rất giống nhau, ngay cả tên cũng phát âm tương tự, thật quá trùng hợp, có lẽ chính bởi vì duyên phận như vậy nên cậu mới có thể xuyên đến đây chăng?

Còn một chuyện lạ nữa là nếu cậu đã xuyên đến thân thể khác thì tại sao những đặc tính trước kia của Omega vẫn còn nguyên, chẳng nhẽ cậu với nguyên chủ xuyên ngược lẫn nhau, đây vẫn là thân thể của cậu?

Văn Minh Ngọc nghĩ mãi không hiểu, sửng sốt một hồi, sau đó mới hoàn hồn lại, cúi đầu dùng tay xoa xoa mặt.

Tam Hỉ cầm một miếng vải mềm đã được làm ướt vừa phải đưa cho cậu, “Công tử.”

Văn Minh Ngọc:…… Ồ quên mất, cậu vừa theo bản năng dùng móng vuốt xoa mặt, đây không phải thói quen của nhân loại đâu.

Cậu cầm lấy khăn, thong thả rửa mặt lại cho phù hợp với chuẩn mực hành vi của nhân loại.

Rửa mặt xong xuôi, ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng, Văn Minh Ngọc mới phát hiện thiếu người, liền thuận miệng hỏi: “Hữu Phúc đâu?”

Tam Hỉ dừng một chút, thấp giọng thưa: “… Hắn đi làm việc khác rồi ạ.”

Văn Minh Ngọc cắn một miếng bánh bao thịt, cậu không ngốc, Hữu Phúc được cử đến đây chăm sóc cậu, chẳng có việc gì khác cả, chỉ là hắn ta thấy đi theo cậu không có tương lai thì kiếm chỗ khác thôi. Nhân chi thường tình, cậu cũng có thể hiểu được.

Cho nên sau khi Văn Minh Ngọc nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục thích thú ăn sáng. Trước đây, tất cả những gì cậu có thể ăn đều là dịch dinh dưỡng hết date, nào có cơ hội ăn đồ ăn ngon lành nóng sốt như này.

Cậu thích xuyên việt, xuyên việt thật là sung sướng.

Cậu tuyên bố, cậu sẽ ở luôn tại thế giới cổ đại này!

Văn Minh Ngọc ăn uống vui vẻ đến mức hai mắt cong cong, cũng không phát hiện Tam Hỉ bên cạnh đang nhìn trộm cậu.

Sau vài ngày này, Tam Hỉ dần dần nhận ra chủ tử mà mình đang phục vụ là một người rất đẹp, tốt tính, lạc quan và dễ thỏa mãn.

Nếu là người bình thường bị hiến cho bạo quân, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến mức phát rồ, có khi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, làm sao còn có tâm tình ăn cơm ngủ nghỉ. Nhưng vị chủ tử này lại luôn cố gắng trấn tĩnh, cũng không phát tiết cảm xúc lên hạ nhân, đến bữa đồ ăn sơ sài cũng không bắt bẻ, luôn vui sướng tươi cười làm người khác nhìn cũng không tự giác thả lỏng theo, tâm tình trở nên tốt hơn.

Tam Hỉ cảm thấy, có thể hầu hạ chủ tử như vậy, bản thân quả thực rất may mắn.

Văn Minh Ngọc ăn xong, Tam Hỉ liền bước tới thu dọn, cậu nói cảm ơn, còn định qua giúp, nhưng lập tức bị hắn ngăn lại “Công tử, đây là việc của nô tài.”

Văn Minh Ngọc không thể không nghĩ đến một bài đánh giá nhà hàng mà cậu đã xem trên tinh võng, cư dân mạng nói họ chỉ vô tình nhìn người phục vụ là họ ngay lập tức chạy tới để hỏi xem bạn cần gì, chu đáo quá mức, quả thực hận không thể giúp khách hàng đi toilet luôn.

Dù chưa từng đi qua nhưng cung cách phục vụ tỉ mỉ như này vẫn khiến cậu hơi ngại.

Không phải làm việc từ sáng đến tối, Văn Minh Ngọc thực nhàn, thậm chí có thể ghé vào bên cửa sổ ngắm phong cảnh, cảm thụ gió nhẹ phất qua gương mặt, cực kỳ thích ý.

Đang nhìn ra ngoài sân, cậu chợt thấy trên mặt đất có cỏ Timothy, xanh tươi mát mắt, quả thực rất câu thỏ. (Câu nhân ấy, nhưng ẻm là thỏ =))))

Văn Minh Ngọc không chút do dự đứng dậy, chạy vù ra ngoài như một cơn gió, cậu nhổ một nắm, rửa sạch rồi nhét vào miệng ăn, nhai nhai một lúc hai mắt liền sáng rực, ngọt ngào hơn cả cậu tưởng tượng!

Lúc Tam Hỉ tiến lại đây, trong lòng còn đang hồi tưởng lại cảm giác kinh diễm khi lần đầu nhìn thấy chủ tử.

Tóc dài như lụa đen buông xuống, mi mục như họa, băng cơ ngọc cốt, đôi môi đỏ hồng lại càng bắt mắt, giống như hoa đào mùa xuân, cực kỳ say lòng người.

Dung mạo lộng lẫy, khí chất cao quý, dung nhan tựa như tiên giáng trần.

Nếu Thánh Thượng thấy, ngài hẳn sẽ động tâm, sẽ rất sủng ái công tử.

Tam Hỉ thở dài, vừa ngẩng đầu, không nghĩ sẽ nhìn thấy vị chủ tử như tiên giáng trần trong lòng hắn đang ngồi xổm dưới tàng cây, ĐANG ĂN CỎ!

……!!!

Tam Hỉ trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng.

Công tử điên mất rồi!

Mặc dù dáng vẻ công tử ăn cỏ cũng rất đẹp, nhưng dù sao đó cũng là cỏ nha!

ĂN!

CỎ!

Tam Hỉ trong chốc lát đã não bổ ra một đống drama, ánh mắt nhìn Văn Minh Ngọc đầy thương cảm và đau xót, hắn vội vàng tiến lên, giật lấy bó cỏ Timothy trên tay Văn Minh Ngọc, dỗ dành cậu vào nhà, còn bưng lên một đĩa bánh ngọt tinh xảo.

Văn Minh Ngọc còn đang sung sướng ăn loại cỏ mà thỏ yêu thích nhất, chớp mắt đã thấy tay mình trống không.

Ơ kìa, đâu rồi.

Tam Hỉ thận trọng nhìn cậu, nói: “Công tử còn chưa no sao? Ở đây còn có đồ ăn nhẹ, có việc gì xin người hãy nói cho nô tài biết, dù đói đến đâu cũng không được ăn cỏ.”

Ah……

Văn Minh Ngọc chậm rãi phản ứng lại. Trên thế giới này chỉ có hai giới tính nam nữ. Con người không có dạng động vật và tất nhiên họ sẽ không trực tiếp ăn cỏ Timothy. Cùng lắm cũng chỉ dùng làm thuốc, không thể làm thức ăn được.

Văn Minh Ngọc im lặng ăn điểm tâm, từng miếng từng miếng một.

Không lẽ vừa rồi cậu bị người ta coi như đồ tâm thần sao?

Văn Minh Ngọc che mặt, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Tam Hỉ thì đang nghĩ, giờ chủ tử đã đến mức ăn cỏ rồi, nếu bị Thánh Thượng bắt gặp thì phải làm sao bây giờ, vẫn là thôi đi. Tam Hỉ thầm cầu nguyện Thánh Thượng đừng tới nơi này.

Cơ mà sống trên đời, chẳng có chuyện gì được như mong muốn cả.

Hôm nay bạo quân hạ triều xong liền quyết định tới nơi này.

Nguyên bản bạo quân Mục Trạm vốn đã quên chuyện cậu đã vào cung, xác thật giống như Văn Minh Ngọc kỳ vọng, nhưng hôm nay lúc thượng triều, tên Quảng Dương Hầu kia đã cố ý nhắc tới việc này.

Trong lòng Quảng Dương Hầu lộp bộp một tiếng, lão giương mắt lên, thấy nam tử ngồi trên ngai vàng mặt không chút cảm xúc, chỉ lãnh đạm nói: “Cô quả thực đã quên mất, lát nữa sẽ đi xem xem, trong cung không thể có con sâu cái kiến gì được.”

Con sâu cái kiến này ý chỉ mỹ nhân được dâng lên, hay còn ý gì khác nữa?

Triều thần bên dưới căng thẳng vô cùng, đồng loạt cúi đầu trầm tư.

Hạ triều, Mục Trạm quả như lời mình vừa nói, đi xem mỹ nhân Quảng Dương Hầu dâng lên là cái dạng gì.

Văn Minh Ngọc không biết, sau khi ăn bánh ngọt xong liền muốn ra sân ngồi, vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, ánh mắt vô ý chạm tới người cách đó không xa.

Xung quanh cung nhân quỳ đầy đất, kính sợ phủ phục, không dám phát ra một chút thanh âm.

Chỉ duy nhất người đàn ông đó đang đứng, thân mặc huyền sắc hoa phục, cổ tay áo thêu chỉ vàng, hoa văn ngũ trảo kim long ẩn hiện trong mây, bên hông đeo đai lưng cao quý, thể hiện rõ khí chất hoàng gia.

Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất chính là ánh mắt của người đàn ông.

Tràn đầy cảm giác áp bách xâm lược.

Trong chốc lát, Văn Minh Ngọc đã thấy da đầu tê dại.

Mặc dù chưa từng gặp qua nhưng cậu cũng có thể đoán được thân phận của người trước mắt, đây chắc chắn chính là vị bạo quân hỉ nộ vô thường trong miệng người khác rồi.

Bạo quân nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra ý nghiền ngẫm.

Văn Minh Ngọc cảm thấy tầm mắt của đối phương như xuyên thấu qua cả thân thể, da thịt, xương cốt, nội tạng, thậm chí suy nghĩ của mình đều bị nhìn thấu, cả người trần trụi không thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro