Chương 5: Quả nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bản năng, Văn Minh Ngọc nhìn về nơi phát ra thanh âm, không nghĩ tới lại đến Trạm hai mắt nổi lên tơ máu, trâm cũng nổi đầy gân xanh, sắc mặt thập phần khó coi, tràn ngập thô bạo cùng ôn hòa chết, bộ dạng như sắp giết người đến nơi.

Trong lòng bạn lộ bộp, lập tức muốn tránh đi chỗ khác, ngàn vạn lần không thể để Mục Trạm chú ý tiến tới, miễn nhiễm cho chó sói đánh mèo lên mình.

Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay lập tức Mục Trạm đã chú ý đến anh, ánh mắt tức giận hướng về phía anh, người tiến lại cũng gần anh hơn.

Áp lực kinh người giống như một cơn lốc sóng cực lớn, liên tục dâng lên từng lớp, khiến người ta không thở nổi, lại giống như một lực lớn nào đó lật ngược, khiến người ta khó mà đứng vững, gần như không chủ sở hữu được mà dừng lại khi xuống.

By because Văn Minh Ngọc giờ đang ngồi trên ghế nên thân thể mới không nhũn ra mà buông xuống đất.

Chỉ trong vòng vài giây, Mục Trạm đã đến trước mặt cậu, một bóng dáng cao lớn áp xuống, bao phủ Văn Minh Ngọc ở trong đó.

Khoảng cách càng gần, cảm giác áp bức càng lớn.

Văn Minh Ngọc cứng đơ cả người, nghĩ đến chuyện có thể phát sinh tiếp theo lại càng phát bệnh.

Mục Trạm mang một thân sát khí tiến lại đây, như thể sắp phát sinh chuyện gì đó khủng khiếp lắm, hắn cúi người vươn tay về phía Văn Minh Ngọc khiến cậu sợ tới mức tưởng hắn tính bóp cổ mình, lông tơ cả người dựng đứng hết lên, đang muốn chạy trốn thì thấy bàn tay kia —– nhặt một quả nho đã bóc vỏ lên cho vào miệng.

……?

Văn Minh Ngọc ngây người rồi.

Này giống như chơi game tới cửa cuối, ôm tâm lý chịu chết để mở cánh cửa đó ra, nghĩ rằng sau đó sẽ gặp phải một đại Boss cực kỳ hung hăng tàn bạo, chuẩn bị bước vào một cuộc chiến ác liệt, ấy vậy mà khi mở ra lại chỉ thấy mỗi bé thỏ Slime mềm mụp như thạch trái cây còn đang ngáp ngủ ~

Tương phản quá mức khiến cậu quên cả phản ứng lại.

Nhưng chỉ một lúc sau, Mục Trạm ăn hết một nửa chỗ nho cậu đã bóc vỏ, lại còn giống như ghét bỏ cậu cứ ngồi đực ra liền nắm tay cậu đặt lên chỗ nho chưa bóc, lạnh giọng: “Tiếp tục.”

Văn Minh Ngọc: “……… Ò.”

Rồi cậu thực sự ngồi bóc vỏ nho tiếp.

Nhưng một người cứ một miếng một quả nho, còn người kia ngồi bóc vỏ thì tốc độ sao mà theo kịp được.

Chẳng mấy chốc, Mục Trạm đã ăn hết nho bóc vỏ, tầm mắt hắn rơi vào trên tay Văn Minh Ngọc.

Cả người Văn Minh Ngọc cứng đờ, cậu cố gắng tăng tốc, nhưng càng bị nhìn chằm chằm cậu lại càng khẩn trương, bóc vỏ càng xấu.

Tay Văn Minh Ngọc rất đẹp, khớp xương cân xứng, thon dài trắng nõn, ngồi bóc vỏ nho tím trông lại càng tinh tế bóng loáng như bạch ngọc. Bất cứ người nào nhìn thấy chắc cũng sẽ không nỡ để đôi tay này phải làm việc, trừ Mục Trạm.

Ngay khi quả nho trên tay Văn Minh Ngọc chỉ còn sót lại chút da cuối cùng, Mục Trạm có vẻ như đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, trực tiếp nắm lấy tay cậu đưa lên miệng rồi ăn luôn quả nho.
Nho bị kẹp giữa hai ngón tay Văn Minh Ngọc, bị hắn ăn như vậy tự nhiên sẽ rất dễ cắn phải ngón tay cậu. Văn Minh Ngọc cảm nhận rất rõ ràng chút ấm áp ẩm ướt trên đầu ngón tay mình, nóng đến mức cậu không nhịn được muốn co rụt lại, nhưng cổ tay lại bị giữ không thể động đậy.

Càng kinh khủng hơn là Mục Trạm không biết là cố ý hay vô tình, khi ăn nho còn liếm sạch nước nho trên đầu ngón tay cậu.

Chỉ chạm nhẹ thôi cũng mang theo một cảm giác tê dại.

Văn Minh Ngọc không khỏi khẽ cong ngón tay, lông mi run lên.

Mục Trạm đang ăn nho, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu, giống như một con thú dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi, cố gắng nhai nó rồi ăn vào bụng vậy.

Một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ bùng nổ trong tâm trí Văn Minh Ngọc. Mục Trạm ăn nho xong cũng không buông tay cậu mà lại cắn cắn ngón tay, tựa hồ sắp ăn luôn.

Văn Minh Ngọc không dám tùy tiện giãy ra, cậu chỉ nói: “Bệ hạ, để ta tiếp tục bóc vỏ nho cho ngài nhé.”

Mục Trạm nhìn chằm chằm cậu hai giây rồi chậm rãi buông tay ra, Văn Minh Ngọc lập tức thu tay lại, cầm lấy một quả nho, giả bộ như mình đang rất chăm chú bận rộn.

Sau khi Mục Trạm ăn quả nho, đôi mắt đỏ ngầu biến mất, thần sắc tối tăm và lạnh lùng cũng dịu đi, từ từ bình tĩnh lại, trở lại dáng vẻ vô cảm thường ngày.

Sau đó, hắn ngồi dậy đi tới cửa, ra lệnh cho Triệu Đức Toàn cái gì đó.

Hắn vừa đi, Văn Minh Ngọc liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thân thể lập tức mềm xuống dưới, chỉ muốn nằm gục xuống bàn.

Có giọng nói mơ hồ ở ngoài cửa, ngắt quãng thôi nhưng Văn Minh Ngọc vẫn miễn cưỡng nghe thấy Mục Trạm đang ra lệnh giết ai đó.

Chắc là kẻ có liên quan đến bản tấu chương vừa rồi.

Văn Minh Ngọc cố thuyết phục mình nghĩ sang chuyện khác, đừng nghe làm gì, biết nhiều chuyện sẽ không tốt chút nào.

Sau khi Mục Trạm trở lại liền tập trung phê duyệt tấu chương, chẳng buồn ăn nho nữa, để Văn Minh Ngọc tự ăn.

Văn Minh Ngọc cũng không khách sáo, vừa rồi cậu gần như sợ chết khiếp, không ăn cái gì thì làm sao có thể bình tĩnh lại được.

Nhét một quả nho vào miệng, nhai nát thành từng miếng, nước cốt bắn tung tóe trong miệng, nó ngon ngọt y như cậu nghĩ vậy.

Văn Minh Ngọc híp híp mắt sung sướng, cuối cùng cũng được đồ ăn an ủi rồi.

Sau khi ăn mấy quả nho, cậu mới nhớ ra ngón tay của mình đã bị Mục Trạm cắn, thế chẳng phải là…

Vẻ mặt của Văn Minh Ngọc ngây ra một lúc, tâm trạng rất phức tạp, ăn tiếp cũng dở mà không ăn cũng dở.

Cậu dừng lại vài giây, bí mật lấy khăn lau ngón tay, nhìn chằm chằm vào vết cắn mờ nhạt trên đầu ngón tay trong vài giây rồi quay đi chỗ khác, coi như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục ăn.

Ăn nho xong, Mục Trạm cho cậu về.

Sau lần này, mỗi khi Văn Minh Ngọc đến đây đều sẽ thấy một ít hoa quả cùng điểm tâm ngự dụng. Đại đa số đều vào bụng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro