Chương 7 - Chơi xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần thị mất kiên nhẫn với việc ngày nào đám người Hàn thị cũng qua đây thỉnh an, nên chỉ cho qua ngày mùng một mười lăm. Vốn dĩ đám người Hàn thị cũng không có thói quen này, nên tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận.

Về phần Đàm thị, tuy nhớ mãi không quên hôn sự của con gái, nhưng dường như buổi sáng hôm đó đã tiêu hao quá mức dũng khí của bà ta, sau khi trở về vẫn luôn lo sợ bất an. Thế là trong thời gian ngắn cũng không muốn gặp lại Trần thị, nên cũng rất vui.

Bọn tiểu bối, nam nhi hoặc bận công vụ, hoặc có tộc học cần phải đi, bọn cháu gái ngoại trừ Thư Dao thì đều có các khoá học dành cho nữ chủ nhân cần phải tham gia, nên cũng không yêu cầu thời gian thỉnh an, lúc trước sống thế nào thì bây giờ cứ sống như vậy.

"Cuối xuân đầu hạ, sáng sớm sẽ có chút lạnh, nên mặc vào". Lâm ma ma lôi kéo Thư Dao chỉnh trang y phục cho nàng, nhìn thoáng qua nha hoàn ở phía sau nàng khen ngợi, lúc này mới tiếp tục cùng Trang ma ma bày biện thức ăn.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Tưởng Thư Dao cũng không để cập đến cái lạnh kì quái lúc ở trên đường, nàng bổ nhào vào lồng ngực của Trần thị giống như chim én về tổ vậy, nũng nịu nói: "Tổ mẫu, hôm qua Dao nhi mơ thấy người....."

Ngày nào nàng cũng ở Nguyên An Đường hơn nửa ngày mới chịu đi, chỉ cần chờ đến buổi tối, nếu viện Vinh Hoa không kêu nàng, thì nhất định nàng sẽ ghé qua đây dùng cơm giống như lúc trước để có thể nhìn thấy Trần thị. Khi thật sự tách nhau ra, kỳ thật chỉ có vào ban đêm lúc đi ngủ. Lão thái gia bĩu môi, thật sự không thể hiểu sự lưu luyến và không muốn rời xa của Thư Dao là ở đâu ra.

"A Nguyên, tôi cũng mơ thấy bà....." Lão thái gia chưa bao giờ biết xấu hổ là gì, trơ trẽn "học" cháu gái làm nũng, thật là không quen tí nào!

Trần thị liếc lão thái gia một cái, lại nhìn sang Thư Dao đang cố nén ý cười, không khỏi cong cong khoé miệng. Chái gái nhỏ đáng yêu, lại có một ông già không biết xấu hổ, nhiều năm tu dưỡng của bà cũng hỏng mất.

"Còn nói năng bậy bạ thì qua phòng khác ăn cơm đi!" Trần thị kéo Thư Dao ngồi xuống, nụ cười rõ ràng nơi khoé miệng cũng khép lại, nhưng giọng điệu đã không còn lạnh lùng như lúc ở một mình với ông thường ngày nữa.

Da mặt lão thái gia đã sớm được rèn luyện, một chút ngại ngùng cũng không có, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, tập trung tranh gắp thức ăn với Thư Dao.

Không chỉ có Trần thị sủng ái nàng, tuy rằng mới ở chung với Thư Dao có hai ngày nhưng ông cũng càng thêm yêu thích nha đầu này, chưa nói đến mặt khác, chỉ cần trêu chọc nàng thôi cũng có niềm vui bất tận.

Thân thể Thư Dao nhược, tì vị nhược, nhưng lại thích ăn uống, dù sức ăn của nàng chỉ bằng một nửa người thường. Ngày thường chỉ có nàng và Trần thị cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng Lâm ma ma cũng ăn cùng.

Nếu hợp khẩu vị mà bữa này ăn không nổi, thì sẽ giữ lại cho bữa phụ hoặc là vào bữa ăn sau.

Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác gặp lão thái gia trâu gặm mẫu đơn với cái dạ dày to này, thức ăn mà Thư Dao thích nhưng ăn không nổi thì ông lại có thể ăn sạch bách chỉ trong một bữa, đã vậy mặt mày còn hớn hở, vẻ mặt thực sự đắc chí, còn nhân lúc Trần thị không nhìn ông mà khoe khoang với nàng.

Thư Dao giận, thế là tối hôm qua ăn nhiều thêm 1-2 bữa, dường như hôm nay lại bị kích thích nên ăn nhiều hơn một chút, cũng vì vậy mà Trần thị làm ngơ vờ như không thấy cuộc đấu khẩu giữa nàng và lão thái gia.

Kết thúc bữa sáng với tia lửa bắn ra từ bốn phía, lão thái gia thoả thuê đắc ý tiếp tục sự nghiệp vĩ đại khai hoang cánh đồng hoa, còn Thư Dao thì lại tiếp tục đến Noãn Các ngủ nướng dưới sự trấn an của Trần thị và Lâm ma ma.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

"Phu nhân, trong cung có tin tức". Lâm ma ma vẫn gọi Trần thị là phu nhân theo thói quen, bà ấy ghé đến bên tai Trần thị nói nhỏ vài câu, ngay sau đó Trần thị lập tức đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

"Đã hôn mê một ngày hai đêm, xem ra không phải giả". Chân mày Trần thị chau lại, sau khi lão thái gia tiến cung, bà đoán rằng sẽ có một cuộc đối đầu giữa Hoàng đế và Thái hậu, cho nên bà mới định ngày tiến cung là ngày thứ ba, cũng chính là ngày mai, nhưng Chu Duẫn Ngọc bị bệnh.....

"Được rồi, cứ dâng sớ thỉnh an lên đi, xem kỹ rồi hẵng nói". Trần thị ngồi trước bàn sách, tiện tay mở quyển kinh ra, đọc gần hết một nửa, hai đầu chân mày cũng khôi phục lại nét lịch sự và nhã nhặn.

Trong lúc lơ đãng, bà vô tình nâng mắt lên, nhưng ánh mắt lại dán chặt bên ngoài cửa sổ. Bóng dáng vừa lướt qua chính là lão thái gia, ánh mắt bà có chút thất thần không thể kiểm soát được. Vốn cho rằng cả đời này cũng sẽ không hồi kinh, nhung không ngờ cũng có lúc cam tâm tình nguyện trở về.

"Cũng không cảm thấy khó chịu như đã từng nghĩ, có lẽ sẽ thực sự có một ngày, ta cũng có thể nghĩ thoáng và cho qua".

__
Sau giờ ngọ, Thư Dao đã luyện chữ xong, vốn tính toán tiếp tục làm ổ trong phòng đọc sách, ai ngờ Tưởng Thư Nguyệt tới. Lần đầu tiên kế muội tới viện Tử La, nên nàng bỏ qua quy tắc của mình, không tiếp tục đọc sách nữa,

"Tỷ tỷ sẽ không trách muội muội đột nhiên đến quấy rầy chứ", Tưởng Thư Nguyệt trang điểm đỏ thắm, đẹp như một ngọn lửa nồng nhiệt, khí chất lại thanh tao như cửu thiên tiên tử, hoà quyện hoàn hảo hai cảm giác rất khác nhau vào trong người, một vẻ đẹp khiến người khác phải kinh ngạc.

Một câu nói vừa giận vừa vui được nàng ta uyển chuyển làm cho dễ nghe, nếu không phải trong lòng Thư Dao đã có đề phòng, kỳ thật cũng khó cự tuyệt sự lấy lòng của mỹ nhân như vậy.

"Sao có thể, muội muội chịu tới, trong lòng tỷ tỷ rất vui".

Thư Dao mặc một chiếc váy đơn giản màu lam nhạt cũng chỉ vì sự thoải mái và dễ chịu của nó, nhưng đứng trước mặt Tưởng Thư Nguyệt quyến rũ mê người lại càng thêm nhỏ nhắn hơn: "Tầm Hương, dâng trà cho muội muội đi".

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Tưởng Thư Nguyệt đánh giá viện Tử La này, đây là nơi đã từng làm nàng ta ước ao và ghen tỵ, hận mình không phải là chủ nhân của nơi này, không, chính xác mà nói, hận mình không phải là Tưởng Thư Dao.

Nữ nhân khác phải đua gia thế, đua tài hoa, đua sắc đẹp mới có thể leo lên được, còn tỷ ấy vừa sinh ra liền chiếm cứ vị trí quan trọng nhất bên người y, là thê tử trên danh nghĩa của y, người kia......Tưởng Thư Nguyệt càng thêm hoa mắt, chỉ thoáng nhớ tới mà mặt đã đỏ ửng, tim thì đập thật nhanh.

Lúc y diễu hành đăng cơ hai năm trước, nàng ta may mắn thoáng nhìn thấy, từ đó về sau, người đã từng già nua nay được thay thế bằng một dáng người đĩnh bạt của tuổi trẻ liền trở thành ma chướng trong giấc mộng của nàng ta, lại nghĩ đến sự nghiệp thiên thu vĩ đại về sau của y, làm sao nàng ta có thể không ghen ghét với Tưởng Thư Dao được chứ.

"Muội muội, muội làm sao vậy?" Tưởng Thư Dao chớp chớp mắt. Tại sao đang nói chuyện lại tự nhiên ngây ngốc như vậy? Nhìn hai má đỏ ửng của muội ấy, chẳng lẽ viện Tử La nóng lắm à, nàng đâu thấy vậy....

Lúc sắp đến kinh thành thì thân thể Nghiêm ma ma không được khoẻ, hôm nay mới tính là tốt hơn nên đã trở lại hầu hạ bên cạnh Thư Dao. Tưởng Thư Dao thiếu kinh nghiệm, tất nhiên là nhìn không ra, còn Nghiêm ma ma do một tay Trần thị và Lâm ma ma đào tạo ra, tự nhiên sẽ nhìn ra được, mặt đỏ như thế này, còn không phải là thiếu nữ hoài xuân à.....

"Khụ khụ", Nghiêm ma ma ho nhẹ hai tiếng, bà thì không ngại nhìn Tưởng Thư Nguyệt tiếp tục thất thố, nhưng lại không muốn làm bẩn đôi mắt của tiểu thư nhà mình.

"Mama, sức khoẻ người vừa mới tốt lên, không nên mệt nhọc, nơi này có mấy người Tầm Hương được rồi, người nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày cũng không sao đây". Lâm ma ma, Nghiêm ma ma, Trang ma ma, còn có Lý ma ma một khoảng thời gian nữa mới đến kinh thành, ngoại trừ Trần thị ra, thì đây là những người thân cận nhất bên nàng.

Tuy nói chủ tớ có khác, nhưng họ đều hết lòng đối xử tốt với nàng, xem nàng như cháu gái ruột, con gái ruột, nàng tự nhiên cũng đối đãi tử tế với họ, đặc biệt là lúc sinh bệnh, nàng sẽ không để họ phải chịu một chút mệt nhọc nào.

"Hôm kia ma ma đã khoẻ lên, sợ bệnh tình tái đi tái lại nên đã nghỉ ngơi nhiều hơn hai ngày, không còn đáng ngại nữa". Quả nhiên Nghiêm ma ma làm việc giống như họ của bà vậy, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ nghiêm khắc, tình yêu thương và lòng trung thành đối với Thư Dao cũng giống với Lâm ma ma và những người kia.

Lúc Nghiêm ma ma ho khan nhắc nhở, Tưởng Thư Nguyệt mới khôi phục lại, trong lòng không khỏi khó chịu, không nên mất bình tĩnh như vậy. Nhưng nàng ta vốn tưởng rằng đó là một kế hoạch hoàn hảo, chờ đến khi Tưởng Thư Dao và lão phu nhân thật sự trở về kinh, thì nàng ta mới nhận ra vẫn còn rất nhiều biến số, đặc biệt là Trần thị đã tác động mạnh đến nàng ấy, khiến nàng ấy càng thêm bất an.

Đúng là hôm nay nàng ta đến đây không phải để gặp Thư Dao, mà là có tính toán khác, quả nhiên.......Mắt Tưởng Thư Nguyệt sáng lên, lúc nhìn thấy Lâm ma ma tiến vào sân, nàng ta biết ngay mình đến rất đúng lúc.

"........Đại tiểu thư, lão phu nhân mời tiểu thư đến Nguyên An Đường một chuyến", Lâm ma ma nhìn đến Tưởng Thư Nguyệt đang có mười phần cảm giác tồn tại bên cạnh Tưởng Thư Dao, lời muốn nói đã đến bên miệng lại phải nuốt trở về hơn phân nửa.

"Con biết rồi". Thư Dao gật đầu lia lịa, nàng luôn cảm thấy có một loại cảm giác quái dị không nói ra được ở trên người của Tưởng Thư Nguyệt, không làm rõ được chuyện gì đang xảy ra, nên càng mừng rỡ vì có thể lấy cớ thoát thân, cái đầu nhỏ kia gật gật đầy vẻ vui mừng.

Tưởng Thư Nguyệt cắn môi, nhưng không chịu buông tha cơ hội khó có được này, "Muội cũng nhớ tổ mẫu, vừa lúc muội cùng tỷ tỷ đến gặp tổ mẫu cũng tốt đó".

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Vẻ mặt vui vẻ hài lòng của Tưởng Thư Dao khựng lại, có chút phản ứng không kịp. Lẽ nào Tưởng Thư Nguyệt không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Lâm ma ma? Tổ mẫu chỉ kêu mình nàng thôi mà? Vậy nàng có nên giải thích trắng ra lời nói vừa rồi với Tưởng Thư Nguyệt không?

"Tỷ tỷ, tỷ có nghĩ tổ mẫu không thích muội đi gặo bà không....."

"Sao có thể?" Tưởng Thư Dao mở to đôi mắt, trong mắt Tưởng Thư Dao, Trần thị là người lợi hại nhất, hiền từ nhất trên đời, nhiều lắm thì bà chỉ làm lơ Tưởng Thư Nguyệt, chứ không có khả năng sẽ chán ghét muội ấy, vì tổ mẫu đã từng nói qua, chán ghét một người rất phí sức.

Trong hàm ý của Trần thị, phí sức quá mức là một gánh nặng tình cảm, vì bà phải cố sức để trừ khử người mà bà ghét, Tưởng Thư Nguyệt tuyệt đối không đạt đến trình độ này, và sẽ không bao giờ nghĩ đến loại trình độ này!

"Vậy thì tốt quá!", không phải Tưởng Thư Nguyệt không nhìn ra được ý tứ trong lời nói của Lâm ma ma, nhưng nàng ta đã chọn đến đây vào lúc này, bất luận như thế nào cũng phải đi gặp mặt.

Đời trước lúc Trần thị và Thư Dao cùng trở về, cũng là sau hôm nay, chính là ngày mai một mình tiến cung gặp Thái Hậu, và chỉ 2 tháng sau, thánh chỉ sắc phong cho Thư Dao tiến cung làm Hậu được truyền xuống.

Không nghi ngờ gì nữa, đoạn đối thoại lần này giữa Tiêu Thái Hậu và Trần thị là quan trọng nhất. Mặc dù nàng ta trọng sinh trở về sớm hơn ba năm, nhưng hành động cũng chỉ có thể giới hạn trong phủ Quốc Công và ngoài Kinh Thành, đối với Trần thị và Tiêu thái hậu thì bất lực.

Chủ ý của nàng ta là muốn xúi giục Thư Dao cùng nhau tiến cung, nhân tiện cũng dẫn nàng ta theo, biết đâu có thể tuỳ cơ ứng biến, và tạo ra nhiều thay đổi mà kiếp trước chưa từng có.

Chỉ là không nghĩ mọi chuyện còn thuận lợi hơn so với những gì nàng ta dự đoán. Chắc chắn Lâm ma ma đến đây là để giải thích cho Thư Dao về việc tiến cung vào ngày hôm đó, đáng tiếc là không vực dậy nổi thói quen của Thư Dao, chắc hẳn là kiếp trước tỷ ấy không muốn đi một chuyến rồi.

Nàng ta vừa hâm mộ vừa ghen ghét với Thư Dao muốn chết. Trước sau gì thì tỷ ấy cũng đã uổng phí quá nhiều cơ hội mà nàng ta cầu nhưng không được, vậy mà còn không hề có cảm giác gì!

Lâm ma ma và Nghiêm ma ma nhìn thấy thế cũng đã đủ rồi, tiểu mỹ nhân như tiên tử lại bắt đầu giở trò, tiểu thư của các bà chưa thấy qua nhiều thủ đoạn ở nội trạch, thật sự là còn quá non, rất khó chống đỡ.

Tưởng Thư Dao cũng đã hiểu, vốn dĩ Tưởng Thư Nguyệt có dụng ý khác (1), không phải tới gặp nàng, mà là muốn đi theo nàng đến chỗ của tổ mẫu, chỉ là, chẳng lẽ muội ấy thật sự sợ tổ mẫu như vậy sao, không có nàng thì không dám đi?

**(1): từ gốc: thành ngữ "Tuý Ông chi ý bất tại tửu", ý không ở trong lời, ý của Tuý Ông không phải ở rượu.

Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm ma ma, thấy Lâm ma ma khẽ gật đầu, lúc này tâm tư muốn tiếp tục đuổi muội ấy đi mới dừng lại, lẩm bẩm nói: "Vậy được rồi, muội chờ tỷ đi đổi xiêm y".

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Tầm Hương và mấy nha hoàn cũng bất mãn với dáng vẻ lợi dụng của Tưởng Thư Nguyệt đối với tiểu thư của các nàng, nhưng các nàng thấy hai ma ma đều không lên tiếng, cũng chỉ có thể nhìn tiểu thư đang bị khi dễ còn không biết, âm thầm hạ quyết tâm, lần sau đối mặt với nhị tiểu thư này, nhất định phải mở to con mắt, không thể để cho nàng ta có cơ hội thừa nước đục thả câu như vậy nữa.

Tưởng Thư Dao thay một chiếc váy hai lớp màu lam nhạt, trông có vẻ trịnh trọng hơn so với bộ vừa mặc ở nhà hồi nãy, nhưng vẫn chú trọng đến sự thoải mái như cũ, Tưởng Thư Dao rất thích hợp với những chiếc váy áo màu nhạt này, chúng khiến nàng càng lộ ra vẻ tươi tắn và hoạt bát hơn.

Sau khi Lâm ma ma truyền lời xong thì trở về Nguyên An Đương trước nhóm người Thư Dao một bước. Bà phải tìm cho rõ xem tin tức bị lọt ra ở đâu mà khiến cho Tưởng Thư Nguyệt nắm bắt thời gian chính xác như vậy.

Nếu nói là nàng ta vô tình gặp phải, thì nhìn thần sắc của nàng ấy thật sự không hề có chút thuyết phục nào, vậy thì vấn đề cũng chỉ có thể nằm ở trên người của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro