Chương 8 - Nhận Sai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỉnh an tổ mẫu".

Thư Dao và Tưởng Thư Nguyệt cùng nhau hành lễ. Mỗi khi có người ngoài, từng lời nói, cử chỉ của Thư Dao đều có thể so sánh với những tiểu thư quý tộc chuẩn mực nhất, về phương diện này, Tưởng Thư Nguyệt sống thêm một đời cũng không sánh bằng nàng.

Ai bảo Thư Dao được Trần thị dạy dỗ mưa dầm thấm đất chứ, thấm nhuần cả tinh tuý của Trần thị.

Trần thị gật đầu, trong mắt tràn đầy sự khen ngợi. Việc bà sủng ái Thư Dao không phải không có nguyên tắc, những việc bà cho rằng cần phải dạy dỗ thì đều sẽ dạy, đặc biệt là lễ nghi giáo dưỡng, vì nó thể hiện ý thức và tư duy của một người. Sự nghiêm khắc bà dành cho nàng không khác gì đối với những người con trai của mình, nhưng chỉ có Thư Dao là người duy nhất thường xuyên đối mặt với sự nghiêm khắc của bà mà không hề có khúc mắc gì, muốn thân cận thế nào thì thân cận thế ấy.

Đứa nhỏ này, dường như trời sinh đã không sợ bà, mà còn thích gần gũi với bà nữa.

Trần thị nghĩ như vậy, vẻ mặt có chút lạnh lùng vì tin tức trong cung cũng thả lỏng hơn: "Ngồi đi".

"Tạ tổ mẫu". Thư Dao và Tưởng Thư Nguyệt cùng lên tiếng.

Tưởng Thư Nguyệt cố nén ánh mắt nghi hoặc, không dám thăm dò nhiều. Còn Tưởng Thư Dao lại hoàn toàn không để ý gì, chỉ nói với Trần thị mình ở viện Tử La ăn uống vui chơi thế nào, tận hưởng việc đọc sách ra sao với giọng điệu vui vẻ.

Giọng nói của Tưởng Thư Dao vẫn mềm mại, ngọt ngào quen thuộc, giống như được ngâm trong mật vậy, nghe hoài không chán.

Nhưng Tưởng Thư Nguyệt chỉ thấy càng nghe càng bực bội thôi. Nàng ta đang cân nhắc phải mở miệng về chuyện tiến cung ngày mai như thế nào mà không bị Trần thị nghi kị,  Tưởng Thư Dao lại cứ kéo dài đề tài đến tận chân trời.....Dường như trời sinh bọn họ không thể đồng điệu!

"Lão phu nhân, Quế cô cô bên cạnh Thái Hậu đích thân đến, đang chờ ở bên ngoài". Lâm ma ma nhẹ nhàng uyển chuyển đi vào, đứng bên cạnh Trần thị nhẹ giọng nói, đương nhiên Thư Dao và Tưởng Thư Nguyệt ở gần đó cũng có thể nghe thấy được.

Ánh mắt Tưởng Thư Nguyệt không tự chủ được nhảy lên vài cái, nhấp môi hình như có chút do dự, miễn cưỡng lắm mới khống chế được khoé miệng vừa muốn nhếch lên, nhưng thật ra ở trước mặt Trần thị thì không cần phải che giấu, vì bà cũng không có hứng thú để phá vỡ.

Tưởng Thư Dao sửng sốt một lúc cũng bắt đầu có phản ứng lại. Trần thị không giấu nàng, nàng cũng biết từ nhỏ mình đã có hôn ước, lần này hồi kinh cũng là vì giải quyết chuyện chung thân đại sự của nàng, Thái Hậu cử người tới, có lẽ đã bắt đầu giải quyết chuyện này.

"Thỉnh Quế cô cô vào đi". Trần thị điều chỉnh lại thần thái, nhưng không đứng dậy, trên người bà có Cáo Mệnh nhất phẩm phu nhân (1), cho dù là người được ưu ái bên cạnh Thái hậu, bất quá cao lắm cũng chỉ là cung hàm ngũ phẩm, vẫn chưa thể khiến bà tự hạ thấp thân phận được.

**(1): danh vị Cáo Mệnh phu nhân là cách gọi có từ thời nhà Tống, dùng để phong cho vợ hay mẹ của quan lại triều đình, do việc phong tặng phải thông qua "Cáo thư" do Hoàng đế phê chuẩn, và phải có sách phong chính thức nên các vị phu nhân này đều được gọi là "Cáo Mệnh Phu nhân".

"Nô tỳ thỉnh an lão phu nhân". Quế cô cô ước chừng đã ngoài 30, cũng coi như là người làm việc lâu năm bên cạnh Tiêu Thái hậu, nhưng trước mặt Trần thị cũng không dám có nửa điểm làm bộ làm tịch, việc hành lễ là điều không thể tránh khỏi.

Đương nhiên không phải cô cô sợ Cáo Mệnh trên người Trần thị. Ở kinh thành này, không biết cô cô đã gặp qua bao nhiêu nhất phẩm phu nhân rồi, thỉnh thoảng cũng sẽ ngạo mạn nhưng những phu nhân đó cũng chỉ dám khen tặng lấy lòng. Vậy nhưng đối với Trần thị, tuyệt đối cô cô không dám làm như vậy, đơn giản là vì thái độ của Tiêu Thái hậu quyết định thái độ của cô cô.

"Quế cô cô chớ có đa lễ". Trần thị mỉm cười và hàn huyên cùng Quế cô cô vài câu, Quế cô cô cũng nói mục đích đến đây lần này của mình.

"Thái hậu nương nương biết được phu nhân hồi kinh, trong lòng rất vui mừng, cố ý sai nô tỳ tới dặn dò, nhất định ngày mai phải dẫn tiểu thư tiến cung gặp nương nương".

Trần thị không có ý định để Thư Dao gặp Tiêu thái hậu nhanh như vậy, đương nhiên sớ thỉnh an được dâng lên cũng bỏ qua Thư Dao, không đề cập đến.

Vốn cho rằng Tiêu Thái hậu sẽ xảy ra tranh chấp với Hoàng thượng một phen nên không có tâm tình gặp Thư Dao nữa, lại không ngờ rằng Hoàng thượng bị bệnh, chưa kịp tranh cãi thì Tiêu Thái hậu lại cố ý sai cung nữ đến dặn dò. Nhớ đến Hoàng thượng đã tỉnh lại lúc sáng nay, nhưng cũng không ầm ỹ với Thái hậu.

"Thấy sắc mặt của tiểu thư khá tốt, hôm nay nương nương nhận được tin tức, vẫn luôn lo lắng tiểu thư tàu xe mệt nhọc, không biết có vất vả hay không, hôm nay nô tỳ trở về đã có thể yên tâm xin nương nương ban thưởng rồi". Quế cô cô miệng lưỡi trơn tru, hoan hỉ giận dữ đều rất thoả đáng, chỉ tiếc là cô cô nhìn lầm người rồi, đúng nghĩa nhìn lầm người rồi!

Đương nhiên, chuyện này cũng không trách cô cô được. Bất cứ ai nhìn thấy Tưởng Thư Nguyệt và Thư Dao đứng cùng nhau, cũng sẽ nghĩ rằng Tưởng Thư Nguyệt mới là tỷ tỷ. Tuy rằng hai người có chiều cao giống nhau, nhưng sức hấp dẫn trên người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Thư Dao ngây ngô, Tưởng Thư Nguyệt lại trưởng thành sớm.

Tưởng Thư Nguyệt đỏ mặt, đương nhiên nàng ấy biết Quế cô cô nhận sai người, tuy rằng ảo não rất nhiều nhưng trong lòng lại càng thêm vui mừng. Một loại cảm giác vui sướng khi nàng ta thật sự thay thế được Tưởng Thư Dao, lại còn thêm cảm giác được người có sức ảnh hưởng ở bên cạnh Thái hậu khen tặng, càng làm cho trái tim nàng ta đập mạnh hơn bao giờ hết....

"Quế cô cô, đây là cháu gái lớn của ta Thư Dao, còn đây là cháu gái thứ tư Thư Nguyệt". Trần thị nhẹ giọng giới thiệu vài câu, đã phá tan mộng đẹp của Tưởng Thư Nguyệt. Trong khi Thư Dao được giới thiệu là đích trưởng, mà nàng ta lại chỉ đứng hàng thứ tư.

Tỷ ấy là đích nữ, nàng ta cũng là đích nữ, tại sao Trần thị không nói......Cuối cùng nàng ta cũng khống chế được bản thân mới không xen vào cuộc nói chuyện của Trần thị và Quế cô cô.

Trần thị cũng không để Quế cô cô khó xử quá lâu, thay vào đó nói về những chuyện khác.

Quế cô cô nhìn người hết nửa đời người, hiếm khi mắc sai lầm như vậy, khiến cô cô cảm thấy xấu hổ. Thuận theo lời nói của Trần thị, Quế cô cô cũng không nhắc đến nữa,
nói chuyện phiếm vài câu thì có ý định rời đi.

"Ngày mai nô tỳ sẽ ở trong cung chờ phu nhân và tiểu thư....cũng không nên chậm trễ thêm nữa, nương nương vẫn đang đợi nô tỳ hồi âm".

"Yên nhi, để Nhị thiếu gia dẫn ngươi theo, đích thân đưa Quế cô cô đến cổng cung rồi trở về". Trần thị đã sớm để cho Tưởng Thư Quyết chờ ở bên trong Nguyên An Đường, cùng người đắc lực nhất bên cạnh bà là Lâm ma ma Lâm Yên đích thân đưa Quế cô cô hồi cung, cũng coi như là thể hiện sự tôn kính của Tưởng gia đối với Thái hậu.

Quế cô cô từ chối một phen, cuối cùng cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận, cũng biết Trần thị có ý muốn Lâm ma ma hỏi thăm tin tức, cô cô cũng tự biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói.

Tưởng Thư Dao đã đóng vai một đoá hoa làm cảnh mỉm cười trong suốt quá trình, chờ khi bọn họ đi ra ngoài, mới từ từ thả lỏng nụ cười vòng cung tiêu chuẩn, khi vừa quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt có chút kì quái của Tưởng Thư Nguyệt, hình như có không cam lòng, lại có ý vui mừng không kìm nén được, muội muội này thật đúng là......kỳ lạ.

Tưởng Thư Nguyệt lại không thèm để ý đến cái nhìn dò xét của Tưởng Thư Dao, nàng ta chỉ biết chuyến đi lần này là đúng rồi, đều là đích nữ, làm sao chỉ có thể gặp Tưởng Thư Dao mà không gặp nàng ấy chứ. Nói tới gia thế bên nhà ngoại, mẫu thân nàng ấy Hàn thị cũng không thua kém mẹ đẻ của Thư Dao đâu.

"Trong cung không giống với trong phủ, phải ghi nhớ bổn phận của quý nữ trong từng lời nói cử chỉ. Dao Nhi ở lại, Nguyệt Nhi trở về nói mẫu thân con giúp chuẩn bị đi". Lời nói của Trần thị không tính là gay gắt, nhưng lại khiến cho Tưởng Thư Nguyệt thật sự cảm thấy nặng nề như ngàn cân đè xuống.

Nhưng mà mục đích đã đạt được, nàng ta cũng không có ý muốn ở lại lâu hơn nữa, chỉ hận không thể trở về ngay lập tức để chuẩn bị quần áo ngày mai tiến cung.

Nhìn thấy Tưởng Thư Nguyệt đã đi xa không còn thấy bóng dáng, Thư Dao cũng không còn căng thẳng nữa, chậm rãi áp vào trong lòng ngực của Trần thị, nói một cách kỳ lạ: "Sao muội ấy lại vui mừng như vậy nhỉ......"

Trần thị không đáp lại, ánh mắt trằn trọc, dường như khoé miệng lộ ra một sự giễu cợt, nhưng trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.

Thư Dao cũng không để ý, nàng tự hỏi bản thân chưa từng vào Hoàng cung, hoàn toàn không có một chút ý nghĩ nào về nơi đó, chỉ là có chút tò mò về Tiêu Thái hậu.

Đây cũng là một nữ tử cực kì kỳ lạ, có trí tuệ không thua gì Trần thị, lại trải qua nửa đời long đong, nửa đời vinh hoa. Thư Dao nghĩ đến việc ngày mai gặp mặt, sẽ nhìn thấy được tia lửa va chạm giữa hai nữ tử truyền kỳ này, đang từ từ mong chờ nó.

"Nhưng mà, chắc chắn tổ mẫu lợi hại nhất".

Ngay cả Trần thị cũng không thể hiểu được sự liên quan giữa hai câu nói trước sau của Thư Dao, chỉ nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thư Dao, "Dao Nhi không cần lo lắng, tổ mẫu sẽ tính toán tốt cho con".

"Dạ, con biết mà". Thư Dao cọ cọ tay của Trần thị, cô bé xinh xắn lanh lợi cứ nằm gọn trong lồng ngực của Trần thị và không chịu buông ra nữa. Nàng và Trần thị cách nhau 2 thế hệ, vận mệnh đã định Trần thị chỉ có thể cùng nàng đi qua giai đoạn đầu của cuộc đời, đoạn đường còn lại nàng phải tự mình đi.

Nàng không sợ chuyện này, chỉ là nàng luyến tiếc tấm chân tình của Trần thị, bà là người đối xử với nàng cực kỳ cực kỳ tốt, cũng là người rất có bản lĩnh, bà nói có thể tính toán tốt, nhất định sẽ có thể tính toán tốt.

Hoàn toàn tin tưởng, đó cũng là thành ý tốt nhất mà nàng có thể hồi báo Trần thị.

__

Viện Vinh Hoa ở Vinh Hoa Đường, Hàn thị thấy con gái hớn hở ra mặt thì có chút kinh ngạc: "Sao lại vui mừng như vậy?"

"Mẹ, tổ mẫu kêu con ngay mai cùng bà ấy vào cung thỉnh an Thái hậu nương nương". 3 năm nay, hiếm khi có được khoảnh khắc Tưởng Thư Nguyệt nũng nịu như vậy, gương mặt toả sáng, dung nhan vốn đã xinh đẹp lại càng làm say lòng người hơn.

"Ôi, có thật không? Nhưng mà Thái hậu.....không thích nhìn thấy nữ quyến ngoại thần (1)".

**(1): chỉ những người phụ nữ trong gia đình quan lại.

Hàn thị lớn lên ở kinh thành, nhỏ hơn Tiêu Thái hậu vài tuổi, có thể nói là cùng lớn lên trong ánh hào quang, không dám nói là hiểu rất rõ tính tình của Tiêu Thái hậu, nhưng cũng cảm nhận được nhiều hơn so với người bình thường.

Mạnh mẽ và độc đoán, dù sau khi Hoàng đế đăng cơ 2 năm nay đã yên ổn rất nhiều, nhưng vẫn không thích triệu kiến nữ quyến của các quan trong triều.

"Mẹ, mẹ quên là nhà chúng ta có hôn ước với Hoàng gia Đại Ngu sao?"

Sống cả 2 đời, Tưởng Thư Nguyệt đều cho là như vậy, rằng hôn ước này tất nhiên là giữa Tưởng gia và Hoàng gia Đại Ngu, chỉ là Tưởng Thư Dao may mắn, sinh sớm hơn nàng ta mấy năm, nếu không thì cũng chưa biết sẽ đến phiên ai đâu, nhưng cũng vì mấy năm chết tiệt này, lại làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì.

Hàn thị cũng kịp phản ứng, đương nhiên bà ấy biết con gái đang nghĩ gì, dù sao bà ta cũng là chủ mẫu của phủ Quốc công nhiều năm như vậy, tầm nhìn hẳn là không ít: "Nhưng dù sao con cũng chưa đến tuổi cập kê, ngài ấy......thật sự có thể chờ con thêm hai năm nữa sao?"

Mặc dù Hàn thị cũng nghe được lời đồn đãi rằng vị Hoàng Đế kia đã có người ở trong lòng, nhưng cũng có xu hướng tin rằng nữ chính trong tin đồn kia sẽ là nữ nhi khuynh quốc khuynh thành nhà mình, nhưng vị trí sau này liên quan đến rất nhiều vấn đề lớn, cho dù là Hoàng Thượng cũng không thể làm theo ý mình được (1).

**(1): từ gốc: tuỳ tâm sở dục

"Chưa đến tuổi cập kê thì thế nào, sao không thể biến nó thành hợp lý chứ", Tưởng Thư Nguyệt nhìn bộ ngực căng phồng của mình, nửa năm trước kinh nguyệt cũng đến rồi, chỉ cần không phải chờ đợi 2 năm, có gì là không thể.

"Mẹ, mẹ đừng nghĩ quá nhiều, con gái tự có chủ trương, trước tiên mẹ giúp con đặt mua đồ tốt để ngày mai tiến cung đi". Tưởng Thư Nguyệt lôi kéo tay áo Hàn thị, hai mắt sáng ngời, rõ ràng là rất có tính toán.

Hàn thị gật đầu, bà ta chỉ có mỗi đứa con gái Tưởng Thư Nguyệt này, tất nhiên là phải giúp nàng ấy, hơn nữa bà ta cũng không cam lòng khi con gái của nữ nhân kia có khả năng sẽ được gả đến chỗ tốt hơn vô số lần so với con gái nhà mình, không sai, chỉ mỗi điểm này, cũng đủ để bà ấy buông xuống tất cả băn khoăn.

Trong Ngự Thư Phòng ở Hoàng cung, cuối cùng Chu Duẫn Ngọc cũng xử lý xong đống tấu sớ chồng chất lúc bị bệnh, không khỏi ấn ấn trán, tuy rằng thân thể là của tuổi trẻ, nhưng dù sao cũng hôn mê trong thời gian dài như vậy, lại liên tục phê duyệt tấu chương suốt 3 canh giờ, thân thể có chút quá tải.

"Không cần". Y giơ tay lên, đuổi Đào Nghĩa đang muốn tiến đến, buông tay xuống, hướng mắt về tấu sớ duy nhất còn sót lại trên án thư.

"Ông cụ này làm việc cũng mau lẹ lắm". Các đốt ngón tay rõ ràng của Chu Duẫn Ngọc gõ nhẹ lên tấu sớ, từng nhịp từng nhịp một, dưới ánh đèn đêm, dường như có chút ánh sáng lưu chuyển trong đôi đồng tử màu nâu nhạt, cực kì mê người.

Trong Ngự Thư Phòng, ngoại trừ y, còn có không dưới mười người cung nữ, thái giám, ám vệ, nhưng hôm nay tất cả đều đặc biệt trở nên thận trọng, có thể ở bên cạnh hầu hạ Chu Duẫn Ngọc thì không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên họ có thể cảm nhận được sự biến hoá trên người Chu Duẫn Ngọc.

Uy nghiêm hơn, quân ý càng khó dò hơn, những cung nhân lớn tuổi thậm chí còn cảm thấy uy quyền trên người Chu Duẫn Ngọc đã có thể sánh với Thái Tông hoàng đế, thậm chí Cao Tổ Hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro