Chương 6 - Tỉnh Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mẫu hậu y liền phát bệnh, bệnh một lần là 3 tháng, cứ như sống không còn gì luyến tiếc. Y tưởng rằng y không quan tâm, nhưng sự thật chết tiệt là y rất quan tâm, "Chẳng phải là nên nhìn ta sao? Nhìn ta trở thành một minh quân trị quốc, hay chỉ là một mãng phu tầm thường mà phụ hoàng đã từng nghĩ?"

Y muốn trở thành minh quân trị quốc, không chỉ là cuộc chiến với phụ hoàng và mẫu hậu, mà còn là tâm chí y đã lập sau khi trải qua chiến trường và nhìn thấy những đau khổ của bá tánh. Cao tổ hoàng đế là người tầm thường vô vị, giang sơn do Thái tổ hoàng đế lưu lại đã bị hắn thống trị đến rối tung rối mù, bắc có Nhung Địch như hổ rình mồi, tây có phiên bang xâm phạm hết lần này đến lần khác, ngay cả hải vực Tây Nam cũng có đạo tặc hoành hành, gần như có thể nói là dân chúng lầm than.

Tuy phụ hoàng y kế vị vài năm cũng có xử lý, nhưng hiệu quả chỉ tạm được.

Nhưng trong 40 năm thời gian y tại vị, đã 7 lần ngự giá xuất chinh, đề bạt một nhóm tướng lĩnh dũng mãnh nơi sa trường, đánh bại bọn Nhung Địch luôn ngấp nghé thèm muốn Đại Ngu bỏ chạy tán loạn, an phận vô cùng.

Tuy không dám nói ở Đại Ngu không nhặt của rơi trên đường, nhưng đêm không cần đóng cửa, cũng coi như quốc thái dân an, quan lại chính trực. Tất cả những điều này là kết quả mà y đã dành phần lớn thời gian cho chính vụ, từ sớm đến tối, một năm 4 mùa, bỏ ra cả đời tâm huyết, triều dã trong ngoài, vì hiểu người dùng người, y đã cho lưu truyền không ít giai thoại quân thần.

Lần hồi tưởng này, y thật sự đã làm được những gì mà y đã nói với mẫu hậu năm đó, cũng khiến họ dành cho y lời khen ngợi duy nhất.

Chỉ hỏi cả đời này có chuyện gì tiếc nuối không, có lẽ là có, làm sao lại không có được.....

Nhưng thật kỳ lạ, vào lúc này, những chuyện xảy ra trước 10 tuổi y đều nhớ rõ ràng rành mạch, còn hôn lễ vào năm 22 tuổi mà y muốn nhớ đến lại rất mơ hồ.

Năm đó y hoàn toàn không để tâm, ấn tượng khắc sâu nhất chính là những chiếc đèn lồng đỏ như lửa trên các hành lang trong hoàng cung.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Sự ngăn cách với mẫu hậu đã tạo cho y một thành kiến thâm căn cố đế và khó có thể dao động với bà. Đây là hôn ước mẫu hậu an bài mà không màng ý nguyện của y, là người của mẫu hậu dùng để theo dõi và khống chế y.

Ôi, ý nghĩ này lúc ấy thật là cố chấp, cố chấp đến buồn cười, cố chấp đến nỗi không để cho nàng và y có bất kì cơ hội nào, sống trong cùng một hoàng cung nhưng lại như hai người xa lạ, tra tấn nhau nửa đời người, mặc dù mẫu hậu qua đời, y vẫn cố chấp đến buồn cười mà khư khư giữ vững thành kiến.

Sau khi y làm Hoàng đế được nửa đời người, cuối cùng cũng chán nản và mệt mỏi. Ở tiền triều y vẫn cẩn trọng, siêng năng tận tâm, trước sau như một, nhưng cuối cùng lại tìm được một chút lạc thú khác biệt phía sau hậu cung. Y coi nàng không ra gì, nhưng lại coi nữ nhân khác như ngoạn vật, chỉ một chút sủng ái của y, đã có thể thay đổi cuộc đời của nữ nhân nơi hậu cung, có thể khiến con gái của quan ngũ phẩm trở thành sủng phi của một quốc.

Nhưng sự phóng túng và tuỳ ý lúc đó khiến y suýt chút nữa gặp rủi ro lớn, khiến chút nữa y đã phải chắp tay nhường giang sơn cho người khác. Cũng vì y đã xem thường dã tâm của nữ nhân chốn hậu cung, một nữ nhân có tham vọng muốn con mình làm Hoàng đế, muốn bản thân trở thành Thái Hậu.

Ở tuổi 50, bởi vì vết thuơng cũ trên chiến trường, thêm nhiều năm lao lực chính vụ, khiến thân thể y rất gầy, so với một lão đầu 60 tuổi thì y còn già hơn, nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do mà Yêu Cơ kia phản bội y. Ả không chỉ muốn làm Thái Hậu, còn muốn cùng thần tử mà y coi trọng, song túc song phi (1).

**(1): Thành ngữ TQ, nam nữ yêu đương thắm thiết không thể tách rời

Y không yêu ả, không yêu bất kì một nữ nhân nào, nhưng không thể nghi ngờ, y đã dành cho ả sự cưng chiều và dịu dàng duy nhất trong đời mình. Bệnh thương hàn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng đến nỗi y không thể mở miệng nói chuyện, không thể xuống giường đi lại.

Y trúng độc, tổng quản thái giám theo y nửa đời người vừa qua đời 2 năm, thế là bên người y liền có một lỗ hổng không thể tha thứ. Thời gian nửa tháng, y từ phẫn nộ, đến bất an, cuối cùng là tuyệt vọng, nhìn yêu cơ khoe khoang trước mặt y, nhìn ả cùng thần tử ở trước mặt y, liếc mắt đưa tình.

**(1): từ gốc: mắt đi mày lại, là thành ngữ TQ.

Cơn phẫn nộ khi bị phản bội này đã một lần khiến y nôn ra máu, nhưng sau khi nôn ra máu chỉ còn lại sự trống rỗng và tuyệt vọng. Nửa tháng, cuộc sống nửa tháng cứ như 1 năm, không có bất kì kẻ nào phát hiện âm mưu của ả yêu cơ và tên nghịch thần, y sẽ chết, thân thể tê liệt, tinh thần tê liệt, liệu y còn có thể kéo dài hơi tàn này bao lâu?

Nhưng vận mệnh cho y tuyệt vọng, lại cho nàng hy vọng. Thời điểm y gần như đã chấp nhận số mệnh của mình, một người mà y chưa bao giờ nghĩ đến, đã mang theo Ngu Hoàng quân mà y đã một tay rèn luyện đang ở xa ngàn dặm đến giải cứu y.

Quãng đời còn lại sau khi được cứu ra, hầu như đêm nào y cũng đều hồi tưởng lại thời khắc kia.

Một nữ tử trong bộ quân phục, nét mặt phong trần cứ như vậy mà xâm nhập vào mắt y. Là Hoàng Hậu của y, chỉ cần nhìn thoáng qua y đã có thể nhận ra, đó là Hoàng Hậu của y, một Hoàng Hậu vốn y chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng chỉ có nàng mới có khả năng điều động, thuyết phục tướng lãnh Ngu Hoàng quân tiến đến cứu y.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Y đã già nua như thế, mà nàng vẫn mỹ lệ như xưa, sinh sống trong hoàng cung cô quạnh không hề xoá nhoà sắc đẹp của nàng, vẫn là vẻ đẹp quyến rũ lười biếng mà năm đó y gặp, tựa như cũng chỉ có thời khắc chấn động như vậy, y mới nguyện ý đối mặt với trái tim rung động của mình, chưa bao giờ quên.

Tuy nhiên, mỗi một cuộc đảo chính dẫn đến con đường hoàng quyền đều trải đầy máu tanh và xác chết. Ngay tại thời khắc này, con của y vẫn muốn giết y, nhưng y không thể nhúc nhích, nhìn lưỡi đao cách mình càng ngày càng gần, lại nhìn thấy Hoàng Hậu của y đứng trước mặt y che chở, nàng đã dùng mạng của nàng để cứu y.

Máu tươi nóng hổi bắn trên mặt y, trên tay y, khiến lòng người hốt hoảng, sụp đổ, so với bị hạ độc cầm tù nửa tháng nay còn khiến người khó chịu hơn. Nàng nằm ở trước giường của y, nhưng y vẫn không thể nhúc nhích, cuối cùng chỉ có thể nhìn đại ca nàng ôm nàng đi, sống chết không rõ.

Lúc y có thể cử động đã là chuyện của 7 ngày sau, may là còn có thể tới kịp để nhìn mặt nàng lần cuối. Cung Phượng Linh, hiếm khi y bước vào cung điện này, lần này đến, là để gặp nàng lần cuối cùng.

"Vì sao lại cứu ta?". Giọng nói của y khàn khàn khó nghe, như một ông già thực thụ.

Nàng nằm ở trên giường, mặt không chút máu, nhưng vẫn nở nụ cười như cũ, không hề sợ hãi khi đối mặt với sinh tử, cũng không có bất kì lưu luyến gì đối với y và hoàng cung.

"Vì sao à?" Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng.

"Bởi vì.....người là một vị Hoàng đế tốt. Thiếp đã hứa với mẫu hậu sẽ thay bà chăm sóc người". Phát hiện nàng không hận y, khiến y thật vui mừng, nhưng chưa kịp hưởng thụ lại phát hiện ánh mắt của nàng càng ngày càng trống rỗng, ngay giây tiếp theo trái tim của y cũng chợt trống rỗng theo, loại cảm giác này y chưa từng trải qua, "Thiếp sắp đi gặp mẫu hậu, đi gặp tổ mẫu rồi, thật tốt".

"Không được! Trẫm không cho phép, ta không cho phép!" Y gầm nhẹ, duỗi tay ra nhưng không dám chạm vào nàng, vì sợ rằng chỉ cần chạm vào nàng, thì nàng sẽ thật sự rời bỏ y mà đi.

"Vì sao chứ?" Giọng nói của nàng càng ngày càng thấp, nhưng vẫn mang theo một chút nghi hoặc.

"Có lẽ....kiếp sau, kiếp sau chúng ta không cần làm phu thê nữa, ở hoàng cung quá lâu đều không yêu......"

"Không cho phép, ta không cho phép....."

..........

"Bệ hạ, bệ hạ, không cho phép cái gì, nô tài nghe không rõ......"

"Bệ hạ, Bệ hạ......."

"Hộc.......hộc.........hộc", đột nhiên Chu Duẫn Ngọc ngồi dậy từ trên giường, thở dốc dữ dội, khiến cho thái giám vẫn đứng một bên hầu hạ đang nghiêng tai nghe cho rõ y nói mê cái gì bị doạ cho nhảy dựng.

"Bệ hạ, ngài làm sao vậy?" Thái giám ăn mặc như một thanh niên trạc 30 tuổi, tư thế lúc này của hắn thật sự rất buồn cười, cả người ngã về phía sau, muốn ngã mà không ngã được, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, nước mắt chảy đầy mặt, thật sự là không đành lòng nhìn thấy.

"Đào Nghĩa?" Giọng nói Chu Duẫn Ngọc hơi khàn, nhưng sự kinh ngạc trong lời nói thì không thể sai được, y chậm rãi dựa người ra sau, Đào Nghĩa, người đã hầu hạ y nhiều năm, lập tức tiến tới lót mấy cái gối phía sau, sau đó trả lời.

"Nô tài ở đây, bệ hạ có gì phân phó?". Đào Nghĩa nói xong, liền lấy một tách trà có nhiệt độ vừa phải ở chiếc bàn bên cạnh, đưa cho Chu Duẫn Ngọc, xem mặt đoán ý đã trở thành bản năng của hắn, giọng nói Chu Duẫn Ngọc khàn khàn, nhất định là khát nước.

Nhưng mà lần này, Chu Duẫn Ngọc lại không nhận lấy, y đánh giá Đào Nghĩa, ánh mắt thâm thuý, nhìn đến nỗi trán Đào Nghĩa chảy đầy mồ hôi, hai chân run lên, xém chút nữa là quỳ xuống đất xin tha.

Tim Đào Nghĩa nhảy tới cổ họng, luôn cảm thấy bệ hạ vừa mới tỉnh dậy rất khác, so với trước đây thì càng khí thế hơn, nhất là lúc ánh mắt rơi vào trên người hắn, cảm giác kia càng thêm khắc sâu.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Cuối cùng Chu Duẫn Ngọc cũng dời ánh mắt đi, lại nhìn xuống đôi tay của mình, đây là một đôi tay của tuổi trẻ, tràn đầy huyết khí, cứng cáp mạnh mẽ......

"Bây giờ đang là lúc nào......" Giọng nói của Chu Duẫn Ngọc rất thấp, nhưng cũng đủ để cho Đào Nghĩa nghe thấy, y đã không còn nhìn bàn tay của mình nữa, ánh mắt trầm tĩnh, tựa như có một luồng khí lớn hơn đang nổi dậy.

"Giờ Mẹo canh ba, Bệ Hạ ngài hôn mê đã 1 ngày 2 đêm.......". Đào Nghĩa không hổ danh là người hầu hạ lâu nhất bên cạnh Chu Duẫn Ngọc, chỉ thấy y chau mày đã lập tức trả lời mà không cần nghĩ ngợi, "Thuận Nguyên năm ba, 21 tháng tư, giờ Mẹo canh ba".

Vào thời điểm này trong quá khứ, triều đại sơ khai gần như kết thúc.

Sau câu nói này, cung điện hoàn toàn rơi vào im lặng, thậm chí Đào Nghĩa còn không dám hít thở mạnh, cũng không dám có thêm suy nghĩ dư thừa nào trong lòng, hồi lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: "Thái hậu nương nương ở bên ngài đến giờ Dần mới rời đi, hay là nô tài cho người đi báo tin với nương nương?"

Lời vừa nói ra, Đào Nghĩa hận không thể tự cho mình một bạt tay. Với tư cách là người thân cận, tất nhiên hắn biết rõ mối quan hệ cứng nhắc giữa Chu Duẫn Ngọc và Tiêu Thái hậu, là người ngoài cuộc, hắn có thể nhìn ra Chu Duẫn Ngọc quan tâm Thái hậu, còn 2 ngày ở đây, Thái hậu cũng quan tâm Chu Duẫn Ngọc.

Chỉ là trong lòng có một số chuyện không thể nói ra, lỡ như chạm vào vùng cấm, tánh mạng hắn khó giữ thì không nói, quan hệ giữa Chu Duẫn Ngọc và Thái hậu cũng sẽ hoàn toàn đi ngược lại.

"Đi đi", có vẻ như ngoài dự đoán, lại có vẻ như là chuyện đương nhiên, được Chu Duẫn Ngọc cho phép, Đào Nghĩa nhận lệnh và đi ra ngoài ngay lập tức.

"Thuận Nguyên năm ba à". Chu Duẫn Ngọc vẫn luôn trầm mặc lạnh lùng đột nhiên cong môi cười, dường như có một biểu cảm kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt sắc bén, nhưng ngay sau đó liền khôi phục sự bình tĩnh. Y xốc chăn lên, chậm rãi đứng dậy bước đi, tựa hồ như đang thích ứng với cơ thể trẻ tuổi này, lại dường như đang đánh giá cung thất có chút hơi khác này.

"Tưởng Thư Dao, ta đã trở về......"

Sau khi thỉnh an Hàn thị, Tưởng Thư Dao đi đến Nguyên An Đường dùng cơm sáng, bỗng nhiên một làn gió ban mai cũng không tính là lạnh lẽo thổi qua khiến nàng phát run.

"Tiểu thư, có phải cô lạnh không?" Tầm Hương đang đỡ Thư Dao phát hiện nàng có chút khác thường, vừa dứt lời, Tầm Thơ ở phía sau lập tức đưa đến một chiếc áo choàng bằng gấm.

"Chỉ là đột nhiên cảm thấy lạnh thôi". Thư Dao cũng không biết tại sao trên người lại nổi da gà nữa, chỉ thoáng qua một lát rồi lại không sao, nhưng thân thể nàng gầy yếu nhiều năm
nên cũng không cự tuyệt áo choàng này.

Lúc Tưởng Thư Dao đến Nguyên An Đường, Trần thị và lão thái gia đã ngồi trên bàn cơm chờ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro