Chương 5 - Hôn Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Dao đã có một giấc ngủ hồi sức tuyệt đẹp trong Noãn Các ở Nguyên An Đường, cuối cùng cảm giác vô lực trước kia cũng biến mất, giơ tay nhấc chân cũng thêm nhanh nhẹn, sau đó nàng cùng tổ phụ tổ mẫu dùng qua bữa trưa rồi mới trở về viện Tử La.

"Tiểu thư luyện chữ sao?", Tầm Mộng là người biết chữ nhiều nhất trong số bốn nha hoàn, suốt 2 tháng lên đường, đều là nàng ấy ở bên hầu hạ mỗi khi Thư Dao luyện chữ.

Trần thị chưa từng có đòi hỏi gì với Thư Dao, chỉ là từ khi nàng biết chữ thì bà đều yêu cầu nàng luyện tập mỗi ngày không tha.

"Ừm". Thư Dao trả lời một câu, so với những cô nương khác dành 4-5 canh giờ mỗi ngày để học tập, thì nàng được cho 1-2 canh giờ để ngủ, vì vậy thời gian dành cho việc học thật sự không nhiều.

Nhưng so với cô nương khác thì dường như nàng có lý do để lười biếng hơn, đơn giản chính là bất kỳ chuyện gì chỉ cần nhìn qua một lần, nàng sẽ không quên, xem như đây là món quà mà thượng đế bù đắp cho cơ thể vốn sinh ra đã yếu ớt của nàng đi.

Sáng nay lúc nàng còn ở Nguyên An Đường, nha hoàn và vú già trong viện Tử La đã sửa sang lại thư phòng cho nàng. Trong hành lý của nàng, nhiều nhất chính là những quyển sách nàng mang từ Thanh Châu đến, một nửa là tổ mẫu đặt mua, một nửa còn lại chính là nàng nhờ người mua.

Ở Thanh Châu có một học viện Thanh Sơn nổi danh thiên hạ, cho nên hiệu sách trong thành Thanh Châu cũng không hề ít so với kinh thành. Từ lúc 4 tuổi nàng đã biết đọc sách, đến 17 tuổi, người khác đọc 4-5 lần không chừng chỉ có thể nhớ đại khái quyển sách, nàng chỉ đọc 1 lần là có thể nhớ kỹ toàn bộ, đương nhiên chỉ là thuộc lòng mà thôi.

Trừ khi bản thân nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú, nếu không thì cũng chỉ nhớ kỹ chứ không nghiên cứu sâu.

Thân thể nàng không tốt, tất nhiên Trần thị không thể áp dụng chương trình học tập của các khuê tú khác cho nàng. Nàng thích cái gì thì sẽ dạy cái đó, trong lúc đọc sách nếu có gì nàng không hiểu, bất luận là linh tinh hay phức tạp, chỉ cần hỏi Trần thị, chắc chắn sẽ có một đáp án chuẩn xác.

Nếu so sánh với Trần thị, Thư Dao chưa bao giờ nghĩ rằng mình thông minh, năng khiếu chỉ cần gặp qua một lần là nhớ cũng không chứng minh được điều gì, chỉ xem như nàng đọc xong rồi nhớ vậy thôi, lại cũng không thể áp dụng những gì mình đã học, về cơ bản chỉ như một tia chớp loé lên trong giấc ngủ.

Chẳng hạn như nói về chuyện thêu thùa, ít nhiều gì Trần thị cũng có thể thêu cho nàng một túi tiền, mà nàng cầm kim chỉ lên chỉ biết đâm vào đầu ngón tay của mình.

Buổi sáng nay đem tặng mọi người mấy món đồ thêu tay, tất cả đều là nàng vẽ mẫu, nhưng do tú nương và nha hoàn hỗ trợ thêu, nếu nàng ngẫu nhiên nổi hứng muốn giúp một tay, thì nha hoàn sẽ đứng đầy sân cùng nhau khóc cho nàng xem.

Người Thư Dao sùng bái nhất trên đời này ngoại trừ Trần thị thì cũng chỉ có Trần thị, có lẽ là bởi vì ốm yếu, lúc nào cũng cần phải canh chừng, mà sau lễ cài trâm Thư Dao mới có một viện tử độc lập, trước đó thì nàng ở chung với Trần thị.

Kể từ đó, Trần thị không bao giờ giấu diếm Thư Dao mỗi khi xử lý sự việc, trước đó là do bà cảm thấy nàng không hiểu gì, chờ đến khi nàng có thể hiểu được thì Trần thị đã có thói quen không tránh mặt nàng.

Thư Dao biết rõ tại sao một nữ tử có thân phận hậu trạch như Trần thị, mà vừa biết chuyện thiên hạ lại còn có thể động thủ can thiệp.

Cuộc đảo chính 10 năm trước chắc chắn không phải chuyện có thể xảy ra trong một sớm một chiều. Trần thị đóng vai trò gì trong trận này, chắc chắn rất nhiều người không thể tưởng tượng được, cũng vì chuyện này mà Thư Dao càng sùng bái Trần thị, kiên định không thay đổi.

Nàng chưa từng hi vọng bản thân mình có bản lĩnh như Trần thị, nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, làm cháu gái ngoan của Trần thị, tự bà sẽ mưu đồ hết thảy mọi thứ tốt nhất cho nàng, bất luận thế nào thì nàng cũng sẽ thoải mái sống qua ngày.

Dựa vào phần sùng bái và tin tưởng này, dường như Thư Dao là người duy nhất không lo lắng cho hôn sự của mình.

Đối với việc gả chồng nàng không nghĩ gì hết, ý nghĩ viên mãn nhất của nàng chính là tiếp tục làm cô cháu gái thích ngủ và ôm gối (1) Trần thị.

**(1): ôm đầu gối, phụ thuộc

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Còn Chu Duẫn Ngọc trong hoàng cung ở kinh thành lại không được tốt như Thư Dao, vào đêm lão thái gia Tưởng Khâm Dịch rời đi, không biết vì sao ngài lại sốt cao, thế là một đám ngự y râu bạc bắt đầu bận rộn.

"Không có triệu chứng bệnh gì hết, tại sao lại hôn mê bất tỉnh?". Trước tấm rèm giường màu vàng rực rỡ, một phụ nhân lộng lẫy đang cau mày khiển trách, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, bà nhìn nhi tử Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, đang hôn mê bất tỉnh trên long sàn, thần sắc càng lạnh lùng hơn.

"Từ mạch tượng cho thấy Bệ hạ đã không sao, có lẽ là gần đây quá mức mệt mỏi nên mới hôn mê bất tỉnh".

Kiều thái y, người lớn tuổi nhất và có chuyên môn cao nhất nơm nớp lo sợ nói, đêm qua Hoàng thượng lên cơn sốt cao, nhưng chỉ châm cứu một lần liền hạ sốt, vốn tưởng rằng vô sự, lại không nghĩ rằng, hôm nay lúc qua giữa trưa Hoàng thượng vẫn không tỉnh lại.

Tính mạng của các thái y và người nhà đều ở trong tay Hoàng gia, 2 năm trước lúc Thái Tông Hoàng đế qua đời đã chết một nhóm, nếu bây giờ Hoàng thượng có việc gì, e là thái y trong viện cũng không giữ lại được mấy người.

Gần vua như gần hổ, gần vua như gần hổ!

"Tất cả lui ra đi", Tiêu Thái hậu phất tay lên, cuối cùng cũng để các thái y bận rộn từ đêm qua đến giờ lui ra ngoài, tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Thái hậu khẽ thở dài, ngồi ở mép giường, nhìn nhi tử đang hôn mê bất tỉnh trên long sàn, ánh mắt cực kì phức tạp, dường như đã rất lâu rồi bà không có nghiêm túc nhìn đứa con trai này của mình.

Mái tóc đen dài như thác nước, ngay cả khi ngủ say cũng rất chỉnh tề, không tán loạn, cẩn thận tỉ mỉ, làn da màu đồng cổ giống phụ vương của ngài, phi mi nhập tấn (1), cực kì anh dũng, đôi mắt đan phượng rất giống bà, lúc này đang an tĩnh nhắm lại, không lạnh lùng như khi đối mặt với bà, cũng không khí thế bức người như khi đối mặt với văn võ triều thần.

(1): chân mày dài đến thái dương, mang lại cảm giác mạnh mẽ và dũng cảm.

Ngũ quan và đôi môi mỏng giống phụ vương của ngài, đã không còn nét trào phúng như ngày xưa, còn có chút tái nhợt. Thần sắc Tiêu Thái hậu dừng lại một chút, vô thức muốn vươn tay chạm vào ngài, nhưng bà còn chưa hoàn toàn tiếp cận thì đã thu về.

Từ nhỏ đứa con trai này của bà đã có tính tự giác, không bao giờ để bà phải lo lắng, nhưng bà không nghĩ nhi tử nghe lời nhất, chu đáo nhất, ở một thời điểm bà không biết, đã có suy nghĩ của riêng mình, làm ra.....chuyện như vậy......

Kế vị 2 năm, 2 mẹ con càng ít thân thiết, khoảng cách càng lúc càng lớn, "Ngọc nhi....", đã lâu rồi bà không gọi ngài như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, lại không biết mình đang muốn nói gì.

Chu Duẫn Ngọc mắc kẹt trong một giấc mộng vừa mơ hồ vừa rõ ràng, lẽ ra y sắp chết rồi, nhưng trước khi chết lại hồi quang phản chiếu, mới có thể hồi tưởng lại những chuyện thời niên thiếu rõ ràng trong đầu, những điều đã bị thời gian làm nhoè đi lại càng trở nên sống động.

Mặc dù y có 2 huynh thứ, nhưng từ khi y từ bụng mẫu phi sinh ra, đã là đích trưởng tử danh chính ngôn thuận, là Thế tử của phủ Cửu Vương, tương lai sẽ tiếp nhận tất cả mọi thứ từ trong tay phụ vương y, đó là trách nhiệm thuộc về y từ khi y sinh ra, y vẫn luôn cho là như vậy, nên vẫn luôn có yêu cầu cao đối với bản thân mình.

Thành tựu về văn hoá, giáo dục, võ công, y không thua kém bất kì một thanh niên nào trong kinh thành, thậm chí về võ công quân sự,  y còn có thiên phú dị bẩm khiến cho người ta kinh người, nhưng mà, khi y 12 tuổi, mọi thứ đã khác, ưu điểm từng để cho người thân tự hào và khiến cho người khác ghen tị, lại trở thành khuyết điểm của y.

Phụ vương của y, không, phải nói là Phụ hoàng, chỉ cảm thấy y có thể là một vị tướng quân hung hãn, khó làm quân vương, vốn dĩ vị trí Thái tử đã là danh chính ngôn thuận, lại trở thành chuyện im miệng không nói của chúng thần.

12 năm, mọi thứ được coi là danh chính ngôn thuận và là điều hiển nhiên, chỉ trong một đêm đã bị lật đổ hoàn toàn, toàn bộ đều bị phủ nhận.

Phụ hoàng coi trọng Thất đệ của y thì không nói, ngay cả mẫu hậu, vốn đã sủng ái Thất đệ cũng không ngần ngại nghiêng về phía của hắn. Loại cảm giác bị người thân nhất phản bội này, đã từng mờ nhạt theo thời gian, nay lại quay cuồng trong ký ức, trở nên nóng bỏng hơn.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Đau lòng, y ở trong mộng hồi quang phản chiếu, vẫn cảm thấy đau lòng......

Đó từng là đoạn thời gian tiêu cực nhất của y, tuy nhiên cuối cùng ngoại tổ (1) Tiêu gia cũng vận dụng mối quan hệ để y đi biên cương xa xôi, tạm rời xa kinh thành náo động ồn ào.

(1): ông ngoại

Chiến trường giết chóc cũng dần dần gột rửa được trái tim u ám và bất an của y, ở một khía cạnh nào đó, việc đến biên cảnh tham chiến phù hợp với suy nghĩ về địa vị của y trong lòng Phụ hoàng, làm lạnh lòng những đối tượng đã ủng hộ y, nhưng sau khi trải qua trận chiến sinh tử đầu tiên, y biết rằng đây là quyết định mà y sẽ không bao giờ hối hận.

Trong hai năm, y lần lượt hành tẩu đến những vùng biên cảnh hoang vắng nhất, lưỡi kiếm của y không biết đã uống qua bao nhiêu máu của Nhung Địch (1) và của những tên tới ám sát y. Y không sai, vào một đêm khuya, cuối cùng y cũng xác định, y không sai, hiểu binh pháp, thiện mưu lược không phải lỗi của y, y có thể khống chế thiên quân vạn mã, sao lại không thể thống ngự cả triều văn võ.

**(1): Là Bắc Địch và Tây Nhung, các dân tộc ngoài Trung Nguyên cổ đại, nằm trong Tứ Di.

Phụ hoàng không ủng hộ, mẫu hậu không ủng hộ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đúng, tương lai và sự thật đều nằm chắc trong tay y, nếu y còn không gượng dậy nổi thì mới là sai.

Đây có lẽ là điều mà ngoại tổ phụ muốn nói cho y biết......Thật là một ông lão cơ trí.

Hai năm rèn luyện trên sa trường đã tẩy đi vẻ non nớt của thiếu niên còn sót lại trên người y, ngày trở về kinh thành, y đã không còn sự bất an khó chịu như khi ra đi, y có thể thản nhiên tham dự yến tiệc cung đình, thản nhiên nhìn Phụ hoàng nhiều lần khen ngợi Thất đệ, nhìn mẫu thân che chở Thất đệ, y vẫn có thể thờ ơ đối mặt với sự chế nhạo của thứ huynh, đối mặt với sự khoe khoang của thân đệ (1).

**(1): em trai ruột

Muốn y từ bỏ? Đó là chuyện không có khả năng, y chỉ đang tạm thời ẩn nhẫn không lộ ra mà thôi, y sẽ cho Phụ hoàng xem ai mới là Hoàng đế Đại Ngu thích hợp nhất, còn Thất Hoàng tử mà họ nhìn trúng thì không chịu nổi sự cám dỗ của sắc đẹp, không chịu nổi một chút rèn luyện mà suy sụp.

Hoàn toàn chặt chẽ, không dấu vết, Thất Hoàng tử từng được người người tán dương, lại không ngừng bại lộ khuyết điểm trước mặt Phụ hoàng cùng triều thần, còn ngược lại, y ẩn nhẫn điềm đạm, chiến thắng từ chiến trường trở về cũng không có chút kiêu ngạo, mỗi một nhiệm vụ đều có thể hoàn thành không sai phạm, so với hai vị thứ huynh tầm thường, y còn không phải là người vừa có tài vừa có đức sao.

Thời điểm y quay về Kinh Hoa, Thất đệ cơ bản chưa chính thức mang danh Thái tử, nhưng hai năm qua, hắn từng chút, từng chút phá vỡ mộng đẹp của y, Phụ hoàng cùng triều thần cho rằng y không nên có dã tâm, vậy thì cũng nên cùng nhau nếm trải hậu quả này.

Dưới sự giựt dây của thuộc hạ, quả nhiên Thất đệ không phụ sự kì vọng của y, lại lựa chọn bức vua thoái vị, lặp lại hành vi năm xưa của Phụ hoàng y, nhưng đối mặt với vị Phụ hoàng từng đoạt vị thành công trong cuộc chính biến năm đó, đây rõ ràng là hành động tìm đường chết cực kì ngu xuẩn và dại dột.

Tự tay giết chết nhi tử mình yêu thích nhất, sự đả kích này thật sự rất lớn, nhưng đây chính là hoàng tộc, cha con hay anh em trong hoàng tộc đều tàn nhẫn.

Sau đó y được sắc phong Thái tử, tuy muộn mất 5 năm, nhưng cuối cùng y cũng trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về y, hai năm tiếp theo, thân thể Phụ hoàng vẫn luôn không tốt, chuyện quốc gia đại sự đều do y xử lý.

Ngày Phụ hoàng qua đời, y kế vị, năm ấy y 20 tuổi, nhưng một đêm trước ngày y đăng cơ, cường thế mẫu hậu từ trước đến nay của y bỗng thỉnh y vào cung của bà, lấy ra một cuốn tài liệu thư tín, gần như là ném vào mặt y.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

"Nó là đệ đệ ruột của ngươi, là đệ đệ ruột của ngươi đó!" Giọng nói của mẫu hậu như khóc ra máu, đôi mắt kia như là không nhận ra đứa con trai này nữa.

"Hắn là đệ đệ ruột của ta, nhưng thời điểm các người có suy nghĩ muốn lập hắn làm Thái tử, có từng nghĩ đến ta là nhi tử của các người, là đích trưởng nhi tử, đã từng là Thế tử Vương phủ hay không? Là các người phản bội ta trước, không phải sao?"

Y đã không còn quan tâm ác ý hay tâm cơ của mình bị bại lộ trước mặt mẫu hậu, y cũng không hối hận hành động của mình, thời điểm bọn họ đồng lòng phủ nhận y, tất cả đều đã được quyết định, thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro