Chương 4 - Hôn Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ là cả đời con đều không rời xa được món dược thiện này". Giọng nói mềm mại của Tưởng Thư Dao lộ ra sự tuyệt vọng, giống như sống không còn gì luyến tiếc, không chỉ như vậy còn nhìn Lâm ma ma một cách cực kỳ đáng thương, mặc dù biết nàng chủ yếu chỉ là giả vờ thôi, nhưng vẫn khiến Lâm ma ma đau lòng đấy!

"Ôi chao tiểu thư của tôi!", Lâm ma ma không đành lòng làm rối tóc của Thư Dao, thay vào đó là vỗ nhẹ vào lưng nàng, cực kỳ thương yêu.

Ánh mắt giảo hoạt của Tưởng Thư Dao chợt loé qua, hưởng thụ đủ sự vuốt ve của Lâm ma ma rồi, lúc này mới ngoan ngoãn bưng dược thiện lên, chậm rãi uống: "Dược thiện hôm nay đặc biệt dễ uống, là ma ma tự tay làm cho con à?"

"Là ta làm". Lâm ma ma cười đáp một câu, nhưng mà cũng kỳ, có thể nấu món dược thiện này, ngoại trừ bà, còn có một ma ma khác, cũng có đôi khi lão phu nhân tự tay mình làm, nhưng mỗi lần thay đổi người nấu Thư Dao đều có thể nhận ra.

"Cứ ăn là nhanh thôi". Trần thị vào trong thay một bộ trang phục mặc ở nhà ra, cười mắng Thư Dao một câu, nhưng trong mắt lại tràn đầy cưng chiều. Lão thái gia cuốc xong đất đang từ ngoài đi vào, tình cờ nhìn thấy thần sắc như vậy của Trần thị, ông sững sờ một chút, sau đó khoé miệng mở to, lộ ra một nụ cười ngây ngốc.

"Con đã lập chí ăn hết thiên hạ mỹ thực, làm sao có thể không có linh tính như vậy". Tưởng Thư Dao gian nan uống xong một ngụm dược thiện cuối cùng, thè lưỡi, mặt nhăn lại như một quả bóng, vừa kỳ quái vừa nghịch ngợm, khiến Lâm ma ma và Trần thị đều bị chọc cười.

"Chí hướng này cũng không tồi, ta và con cũng coi như cùng chung chí hướng". Sau khi cuốc đất xong lão thái gia tự giác đi tắm rửa rồi quay lại, một mái tóc dài hoa râm, lộ ra ngũ quan rõ ràng, cả người thật sự không tính là khó coi.

Ông là người luyện võ nhiều năm, vóc dáng gầy nhưng khoẻ mạnh, nước da ngăm đen, ngũ quan đoan chính, chẳng qua là đôi mắt được tôi luyện chém giết trên chiến trường hết nửa đời người, nên có khí thế hung hãn mà người thường không dám đối diện. Dù đã tận lực thu liễm, nhưng vẫn có tác dụng doạ trẻ con khóc.

Ông tuỳ ý ngồi xuống đối diện Thư Dao, tiện tay gắp một ít điểm tâm, lấp đầy miệng, lại nốc ừng ực nửa ấm trà, mới thoả mãn mà thở phì ra, đây được xem là bằng chứng cho những lời nói trước kia.

"Trâu gặm....."

"Mẫu đơn....."

Lão phu nhân nói trước hai chữ thì không muốn nói nữa, Tưởng Thư Dao tiếp thêm 2 chữ, ngay sau đó liền ném cho lão thái gia 2 ánh mắt rõ ràng là cực kỳ chán ghét.

"Không cần để ý đến ông ta, đi, Dao nhi, con cùng Lâm ma ma đến Noãn Các ngủ tiếp một lát đi, chờ đến giờ cơm trưa tổ mẫu sẽ kêu con". Sau khi được thả lỏng ở Nguyên An Đường, vẻ buồn ngủ trên gương mặt Thư Dao càng hiện rõ, bệnh thiếu ngủ trên người Thư Dao, Trần thị là người biết rõ nhất, trong nội tâm cũng thương xót nhất.

"Ah, tốt quá, bữa trưa nhất định phải gọi Dao nhi nha". Vừa nói Tưởng Thư Dao vừa liếc mắt nhìn qua lão thái gia, cũng không thể vì ông trâu gặm mẫu đơn mà lãng phí mỹ thực được, ý kia cũng không nên quá rõ ràng!

Lão thái gia trừng mắt nhìn lại, tuy đôi mắt không to bằng Thư Dao nhưng khí phách hiên ngang, mà Thư Dao chỉ cần để cho đôi mắt ướt át đung đưa, Trần thị đã hừ lạnh một tiếng, khiến ông không khỏi bị bại trận, nha đầu này thật đúng là làm cho Trần thị đau đến thấu xương mà.

Sau khi Thư Dao đã đi thật xa, nét mềm mại trên gương mặt Trần thị cũng biết mất không thấy nữa, lão thái gia hơi thở dài trong lòng, nhìn Trần thị với ánh mắt vô cùng đáng thương, giống như là bị bỏ rơi vậy, thật là kỳ quái.

"A Nguyên.....", Lão thái gia gọi một tiếng khuê danh của Trần thị, môi mấp ma mấp mấy, cuối cùng cũng chỉ nói ra những lời mà Trần thị muốn nghe, "Tôi.....Suốt đêm qua tiến cung gặp mặt Thánh Thượng, nói rõ ràng ý tứ của chúng ta với ngài".

Lão thái gia tên gọi là Tưởng Khâm Dịch, tổ tiên là vọng tộc (1) ở Giang Nam, nhà cũ ở Thanh Châu Giang Nam, năm 13 tuổi ông rời Thanh Châu đi lên phương Bắc, một mạch kinh thành này có thể nói là nhờ ông cùng một khẩu súng liều mạng từ chiến trường trở về.

**(1): gia tộc nổi tiếng

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Lão thái gia đã đi qua 3 đời Hoàng đế, năm 13 tuổi làm thị vệ Hoàng đế ** Đại Ngu, cùng nhau đi đánh thiên hạ, là công thần khai quốc, sau này trấn thủ biên cương, lập được chiến công hiển hách, 30 tuổi trở thành nhất phẩm tướng quân, được phong Quốc công.

Sau khi Hoàng Đế ** băng hà, Cao Tổ Hoàng đế kế vị. Cao Tổ hoàng đế không có những mưu lược vĩ đại như ** Hoàng đế, hoàn toàn không thể sánh bằng, đã vậy còn tầm thường và hay nghi kị, vì thế lão thái gia cũng giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang, giữa lúc làm quan cũng đánh qua mấy trận chiến, thời gian còn lại cơ bản luôn vào trạng thái nửa về hưu.

Sau đó là cuộc đảo chính cách đây 10 năm, ông kịp thời đứng đúng vị trí, xem như là giữ được Tưởng gia, chờ sau khi cuộc đảo chính bình ổn, ông thật sự về hưu quy ẩn, thậm chí rời bỏ tước hiệu Quốc công gia.

Nhưng điều này không có nghĩa là ông không được Thánh tâm, ngược lại, trong triều có rất nhiều đại thần không có độ mẫn cảm về chính trị, mà ông, Tưởng lão thái gia xuất thân con nhà võ, lại luôn có thể ở những thời điểm thích hợp nhất, đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Có những gia tộc lớn cùng là công thần khai quốc, nhưng ngoại trừ Tưởng gia và Trần gia, về cơ bản đều đã lụi tàn.

Thái Tông Hoàng đế qua đời vì bạo bệnh chỉ 7 năm sau khi ngài kế vị ngai vàng, và vị Hoàng đế đương nhiệm chỉ mới lên ngôi được hơn 2 năm, ảnh hưởng của cuộc chính biến 10 năm trước vẫn còn kéo dài cho đến hôm nay, còn cả trăm việc cần phải làm (1), nhưng xét từ hành động của vị Hoàng đế hiện tại thì đoán chừng ngài sẽ là một Hoàng đế tốt.

**(1): từ gốc là "Bách Phế Đãi Hưng", một thành ngữ của TQ

Nhưng cũng không thể chấp nhận việc ngài ấy vẫn đang tiếp tục trì hoãn hôn sự của cháu gái ông!

Nói cách khách, chuyện hôn sự giữa Tưởng Thư Dao và Hoàng đế hiện tại Chu Duẫn Ngọc cũng coi như biến khéo thành vụng.

Mẹ đẻ Vân thị của Tưởng Thư Dao và Tiêu Thái Hậu là khuê các trao khăn (1), từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm còn thắm thiết hơn so với tỷ muội ruột thịt. Sau khi lớn lên, Tiêu Thái Hậu gả cho người lúc ấy vẫn còn là Cửu vương gia, về sau chính là Thái Tông Hoàng Đế, còn Vân thị thì gả cho Thế Tử của phủ Tưởng Quốc công làm chủ mẫu nhất phẩm.

**(1): dùng để chỉ những bạn nữ có mối quan hệ thân thiết, tình bạn sâu sắc

Cùng sống ở kinh thành khiến tình bạn giữa hai người vốn đã tốt đẹp lại càng thân thiết hơn. Đến khi Vân thị mang thai Thư Dao, vì một chuyện xấu xa khó mở miệng mà xém chút nữa thì sẩy thai, sau khi cố gắng giữ lại đứa bé, thân thể cũng cực kỳ không tốt, mà biểu hiện của Tưởng Ngôn Húc càng làm cho bà nản lòng thoái chí, không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ lo lắng nếu trong bụng là một nữ nhi, lại không có mẫu thân, không biết ở hậu trạch sẽ bị đối xử như thế nào. Tiêu Thái Hậu biết nội tình trong đó, vì muốn để cho Vân thị an tâm, bà chỉ vào trưởng tử 5 tuổi của mình, vì hai người mà định ra hôn ước.

Lúc ấy Cao tông tại vị, danh phận sớm định, đích nữ phủ Quốc công làm Thế Tử phi của Vương phủ, thân phận đã đủ. Vân thị sinh non, quả thật sinh hạ một nữ nhi, sau đó chịu đựng 3 tháng, hôn ước này càng thêm rõ ràng, xem như là mẹ vì con gái mà lưu lại một phần hi vọng cho con.

Chỉ là Vân thị tuyệt đối không nghĩ tới 7 năm sau, Cửu vương gia phát động chính biến, còn thành công, danh phận Thế tử cũng thay đổi thành người thừa kế hoàng vị có lợi nhất.

Thân phận của đối tượng hôn ước thay đổi hết lần này đến lần khác, bây giờ đã trở thành Hoàng đế cao cao tại thượng, bất luận kẻ nào cũng không thể ngờ tới, phải biết rằng trước khi Thái Tông hoàng đế qua đời, nhi tử mà người thích nhất, hài lòng nhất, không phải là trưởng tử Chu Duẫn Ngọc, mà là thứ tử Thất hoàng tử.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Nhà khác thì coi đây là vinh hoa phú quý đầy trời, nhưng lại không biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, nếu không phải trong 7 năm qua ông vẫn ở kinh thành chèn ép mọi chuyện, chỉ sợ là Tưởng Ngôn Húc đã sớm bị đám người truy đuổi, Tưởng gia cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích.

Mà năm đó lão thái gia Tưởng Khâm Dịch dứt khoát lựa chọn Cửu vương, nguyên nhân nhiều ít cũng là do cân nhắc đến hôn ước này, bất quá cho dù năm đó có nghĩ thế nào, tình huống bây giờ đã là cưỡi lên lưng hổ thì khó xuống (1).

**(1): từ gốc là "Kỵ hổ nan hạ".

Ông và Trần thị hoàn toàn không có ý nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ, Vân thị năm đó lại càng không có, thân phận phía sau Hoàng Hậu một nước là phải gánh nhiều trách nhiệm, chịu nhiều uỷ khuất, tuyệt đối không phải dễ làm.

Chu Duẫn Ngọc kế vị 2 năm, hậu vị bỏ trống, mỗi lần nhắc đến cũng không giải quyết được gì, thánh ý khó dò, trong kinh thành nổi lên lời đồn khắp nơi, đủ loại suy đoán.

Nghe nói hoàng đế Chu Duẫn Ngọc không thích Tưởng Thư Dao, cũng vì cố kỵ quyền thế của phủ Tưởng Quốc công, vì vậy mỗi lần nhắc đến đều không có cách giải quyết; gần đây lại có tin nói trong lòng Chu Duẫn Ngọc sớm đã có hậu vị muốn chọn, chỉ là người kia vẫn chưa đến tuổi nên vẫn chờ vẫn đợi, chờ đến lễ cài trâm của nàng ta......

Có nhiều lời nói khác nhau, nhưng mỗi lời đồn đại đều không phải không có tiền đề, đó chính là Chu Duẫn Ngọc không thích Tưởng Thư Dao, không thích trước đó Tiêu Thái Hậu lại định ra hôn ước cho ngài.

Làm cho ngài từ lúc ở trong bụng mẹ đã gánh thêm cái tên Tưởng Thư Dao trên người, ngài không cho một lời chắc chắn, tất nhiên là không ai dám cưới, cứ trì hoãn kiểu này, e rằng quý nữ của Công phủ sẽ dẫn đến kết cục nương tựa nơi cửa chùa mất.

"Bà đừng lo lắng, tôi thấy nha đầu kia không tồi, tiểu tử kia đúng là không có mắt, ngày sau phải làm cho hắn hối hận", lão thái gia cười hừ một tiếng, khuê nữ nhà ai mà bị trì hoãn như vậy, bị phê bình như vậy đều sẽ tức giận, đặc biệt chuyện này còn chọc tới phu nhân nhà ông.

"Chớ có vọng ngôn," Trần thị trừng mắt liếc lão thái gia một cái, tay phải bất giác vuốt ve Phật châu trên cổ tay trái, đây là động tác nhỏ vô thức mỗi khi bà suy nghĩ chuyện gì đó, "Ngày mốt tôi sẽ tiến cung tìm Thái Hậu".

"Chỉ sợ Thái Hậu luyến tiếc nha đầu này", lão thái gia sờ lên cái cằm râu ria bạc thếch, nếu Hoàng đế lẫn Thái Hậu đều tỏ ý không chịu Thư Dao, ngược lại chuyện này còn dễ làm hơn.

Nhưng Tiêu Thái Hậu vì khắc ghi sự giao phó của khuê các, liên tục yêu cầu Hoàng đế cưới Thư Dao, mặc kệ cuối cùng là ai thoả hiệp, Thư Dao bị kẹp ở giữa cũng không dễ chịu, đây là một trong những nguyên nhân khiến ông dù đang ở kinh thành nhưng cũng khó thực hiện.

Về điểm này đương nhiên Trần thị biết, nếu không lần này bà cũng đã không trở về. Vị Hoàng đế trẻ tuổi còn dễ đối phó, nhưng Tiêu thái hậu trải qua nửa đời thăng trầm, thật sự Trần thị không dám xem thường.

Cũng giống với Thư Dao, lão thái gia đối với Trần thị cũng có một loại tín nhiệm tự nhiên, độ nhảy cảm của ông trong chính trị phần lớn là nhờ Trần thị bồi dưỡng, nói đến chuyện này thì thật sự rất khó tin, nhưng Trần thị chính là đại diện cho một bộ phận những người phụ nữ thông minh, thông minh đến mức rất nhiều người không thể tưởng tượng được.

Tổ tiên của Trần thị có một Tể tướng, hai vị Thái sư, là danh môn chi hậu đường đường chính chính, nếu không phải bà là một nữ tử, thì hiện giờ trong triều đình nhất định có một chỗ cho bà.

Có lẽ là một nữ tử càng thông tuệ thì trong mắt càng không thể chứa một hạt cát nào, trước kia lão thái gia làm ra vài chuyện hồ đồ, đối với người bên ngoài thì không là gì, nhưng Trần thị lại vì chuyện này mà rời xa kinh thành, trải qua một cuộc sống gần như goá bụa.

Lão thái gia càng nghĩ càng cảm thấy yêu thích, dưới sự chỉ dẫn thông tuệ tuyệt đỉnh của Trần thị, Thư Dao thông minh thế nào chẳng lẽ còn nhìn không ra, nhìn thì có vẻ ngây thơ, nhưng thật ra rất hiểu chuyện thấu đáo, còn thừa kế nét xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành từ Vân thị, tuy không có khí thế rực rỡ chiếu người như Tưởng Thư Nguyệt, nhưng mà dễ chịu, đẹp đến mức dễ chịu.

"Ông nói vị cao tăng trong chùa Hoàng Giác chính là người mà năm đó đã xem bệnh cho Dao nhi sao?" Hiếm khi Trần thị biểu lộ vẻ mặt lo âu như vậy, mày ngài nhẹ cau lại, khiến lão thái gia nhìn thấy cũng tê tái trong lòng.

"Đã trở lại kinh thành rồi thì cứ đi xem một chút, không mười thì cũng có bảy phần chắc chắn", lão thái gia cũng không dám lừa gạt Trần thị. Hiện giờ Trần thị chịu ở cùng ông, cho dù mục đích ban đầu là gì thì lần này ông cũng phải nắm chắc cơ hội.

"Ừm....." Trần thị đáp lại một câu, đứng dậy đi đến Noãn Các xem Thư Dao, bọn họ dùng thời gian nhanh nhất 3 tháng để hồi kinh, chính vì sợ Thư Dao không chịu nổi đoạn đường vất vả, cũng may 2 năm nay thân thể Thư Dao xem như có khởi sắc, trên đường đi tuy có vài bệnh vặt nhưng cũng không đến nỗi doạ người như trước đây.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Editor: nhắc lại kẻo mọi người quên. Trong truyện sẽ xuất hiện nhiều đoạn **, do bản raw bị mã hoá mặc dù mình đã tìm nhiều nguồn nhưng không có bản full, đành phải để vậy thôi.

Vấn đề số 2 là về mấy con số, mọi người đừng chú ý nhiều tới nó, vì không biết là tác giả viết nhầm hay sao ấy. Như đoạn ở trên thì nói dùng thời gian 3 tháng hồi kinh, mà chương sau thì lại nói 2 tháng. Mình thì không dám tự ý sửa nên cứ để vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro