Chương 3 - Trần Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bái kiến Quốc công gia, Quốc công phu nhân, Thế tử, Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư.....Lâm ma ma gọi một hơi từ trên xuống, không hề có một chút sơ suất, vô cùng thoả đáng, lời nói càng thêm quen thuộc.

"Lão phu nhân và lão thái gia đã chờ từ sáng sớm".

"Lâm ma ma khoẻ không?". Tưởng Ngôn Húc gật đầu, theo Lâm ma ma đi vào, thuận tiện hỏi thăm thân thể Lâm ma ma.

Lâm ma ma này đi theo hầu hạ lão phu nhân từ lúc bà còn chưa xuất giá, sau khi đến Tưởng gia thì làm quản sự, khi lão phu nhân trở về thành Thanh Châu, ma ma cũng đi theo không rời bỏ, xem như là lão nhân của phủ Quốc công, nhìn một thế hệ của Quốc công gia này lớn lên đầy tình cảm, nên không thể đối đãi như một vú già hầu hạ tầm thường được.

"Tạ đại gia quan tâm, vẫn khoẻ ạ". Lâm ma ma mỉm cười đáp lại, hai chữ đại gia này gợi lên rất nhiều hồi ức quá khứ của Tưởng Ngôn Húc, thần sắc ông cũng càng thêm dịu dàng.

"Tiểu Trừ Tịch, tính tình tổ phụ kì quái lắm, đừng sợ nha". Tưởng Thư Quyết vốn định bước nhanh về phía trước, nhưng nhớ tới phong cách hành sự không đáng tin cậy của lão thái gia nhà mình, sợ muội muội như tiểu bạch thỏ sợ hãi nên nhanh chóng nói nhỏ vào tai Thư Dao.

Trong ý thức của huynh ấy, Tưởng Thư Dao là một ấu muội ốm yếu nhưng kiên cường, một đứa bé mềm mại và đáng yêu, cần được chiều chuộng, khiến người làm ca ca như huynh ấy nhịn không được muốn ngăn trở tất cả mưa gió cho nàng.

Thư Dao chớp chớp mắt, "Có tổ mẫu ở đây, muội không sợ đâu".

Không giống với những người khác, Thư Dao lớn lên bên cạnh lão phu nhân, đối với lão phu nhân tự nhiên sẽ có một sự sùng bái và tín nhiệm, tổ phụ chỉ là chuyện nhỏ.

Trong đầu Tưởng Thư Quyết hiện lên một bóng hình, huynh ấy lập tức gật đầu đồng ý, xem như là mình buồn lo vô cớ.

"Còn nữa, từ sau đừng có Tiểu Trừ Tịch này Tiểu Trừ Tịch nọ nữa, người ta đã lớn rồi". Thư Dao nhăn nhăn mũi, nàng sinh ra vào đêm Trừ Tịch, liền có một nhũ danh Trừ Tịch, chỉ đến khi nàng lớn lên mới ít có người gọi như vậy, không biết Tưởng Thư Quyết nghe ở đâu mà rất thích lén lút gọi nàng như thế.

Đương nhiên, lý do càng khiến cho Tưởng Thư Dao không muốn bị gọi như vậy là vì, nhị ca của nàng có nuôi một con chó săn nổi tiếng ở trong viện từ rất lâu rồi, tên là Đoan Ngọ, Trừ Tịch cùng Đoan Ngọ.....Bởi vậy, cũng khó trách Tưởng Thư Dao không muốn.

Tưởng Thư Quyết lắc đầu không đồng ý, "Lớn gì mà lớn, còn không sánh bằng Nhị muội".

Tưởng Thư Dao bị nghẹn họng một lát, không để ý tới nhị ca nữa, thò đầu đi tìm tổ mẫu.

Quả thực Nguyên An Đường rất thanh tịnh, lưng dựa vào một ngọn núi thấp, nằm ở góc Tây Nam của phủ Tưởng Quốc công, có một cửa phụ nối thẳng ra bên ngoài phủ, trong đình viện còn có một khu đất trồng trọt, lúc tiến vào sân, họ nhìn thấy một người trong trang phục như một lão nông, đang vác cuốc ra bên cạnh đồng ruộng tươi tốt xanh um để khai hoang, dường như muốn mở rộng ruộng đất và trồng cây gì đó.

Tưởng Quốc công Tưởng Ngôn Húc đang dẫn đầu bỗng dừng chân lại, mọi người tự nhiên cũng dừng theo.

"Phụ thân". Giọng nói nhẹ nhàng tao nhã của Tưởng Ngôn Húc có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ý kinh ngạc, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, ngay cả Tưởng Thư Duệ và Tưởng Thư Quyết cũng giống như thế.

Chỉ có đám nữ quyến tiểu bối ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới lão thái gia cao cao tại thượng trong ý thức của họ, lại trở thành dáng vẻ của nông phu.

"Thỉnh an phụ thân...."

"Thỉnh an tổ phụ....."

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Vừa dứt lời thỉnh an cao thấp không đồng đều, lão thái gia đã không kiên nhẫn phất phất tay, "Ta không chờ kịp các con tới ăn cơm, vào đi, mẫu thân con chờ từ sớm rồi".

Ánh mắt kỳ lạ của Thư Dao dừng lại trên người lão thái gia vài giây, cũng không tiếp tục nhiều lời, trước khi lên kinh nàng đã nghe tổ mẫu và Lâm ma ma nói qua tính cách quái gở của lão thái gia, vừa rồi lại có Tưởng Thư Quyết nhắc nhở nên cũng không kinh ngạc.

Khi mọi người đi đến đại sảnh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy nữ tử ngồi ở phía trên bên phải, bà đang cầm một quyển kinh trong tay, người mặc cẩm phục bình thường, đồ trang sức cũng chỉ có một cây trâm bạch ngọc, nhưng lại có một loại khí chất độc đáo mà nhiều Hoa phục bằng vàng ngọc cũng không thể biểu lộ ra được.

Bà chỉ lộ ra một bên sườn mặt, trên đó lưu lại dấu vết thời gian không thể che giấu, nhưng vẫn có thể cảm giác được một vẻ đẹp, khác với vẻ đẹp rực rỡ tuyệt sắc khuynh thành của thiếu nữ, đây là một loại vẻ đẹp từ trong ra ngoài, đến từ sự tu dưỡng của bản thân và vẻ đẹp tâm hồn.

"Đến rồi". Bà khép lại quyển kinh, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, khoé miệng khẽ nở một nụ cười, ánh mắt trầm tĩnh sáng suốt, như là có thể làm dịu đi tất cả sự khẩn trương và bất an qua đôi mắt này.

Ngay lập tức, Hàn thị chưởng quản nhiều năm của Công phủ liền mất đi khí lực và bình tĩnh, chỉ cảm thấy dưới ánh mắt này, tất cả tâm tư của bà ta đều không có chỗ nào che giấu, ngay cả Tưởng Thư Nguyệt trọng sinh trở về cũng cảm thấy như vậy.

Đây là người từ nhỏ đã vô cùng thông minh, càng lớn tuổi càng là một phụ nhân cơ trí, Tưởng Thư Nguyệt nhìn kỹ lão phu nhân đang ở trước mắt này, vốn không có nhiều ấn tượng về bà lắm, ở kiếp trước sau khi Tưởng Thư Dao vào cung không lâu, lão phu nhân liền cùng lão thái gia trở về thành Thanh Châu, tận cho đến khi qua đời cũng không hồi kinh.

Nhưng bây giờ chỉ đứng nhìn từ phía này, nàng ta cũng biết rằng nếu muốn đạt được việc, nhất định phải để nhân vật này ở trong lòng. Nàng ta siết chặt lại ánh mắt, không dám tiếp tục đánh giá nhiều nữa.

Sau một phen hàn huyên, lão phu nhân Trần thị tập trung hỏi thăm tình hình của Tưởng Thư Duệ và Tưởng Thư Quyết, rồi nhìn nhi tử của mình một cách hài lòng: "Con đã dạy dỗ Thư Duệ và Thư Quyết rất tốt".

Thật ra trong lòng Trần thị rất rõ ràng, nhuệ khí trên người Tưởng Thư Duệ là do hưởng lợi từ sự dạy dỗ của lão thái gia, còn Thư Quyết ngoại trừ ở Thanh Châu ba năm, cơ bản là lớn lên trong sự nuôi thả.

Nhưng mà Thư Duệ đã cưới vợ sinh con, vợ là người đứng đầu một huyện chủ, thân phận tôn quý, cũng coi như xứng đôi, xứng đáng với một phần công lao của nhi tử phong lưu của bà.

Trần Thị không hoan nghênh Hàn thị, nhưng cũng không tính là chán ghét, chỉ cần bà ta không chạm vào điều cấm kỵ của bà, nên cho thể diện thì bà sẽ cho.

"Dao nhi lại đây", lúc gọi Thư Dao, có thể thấy được giọng nói của Trần thị nhẹ nhàng rất nhiều, Thư Dao mỉm cười, chầm chậm tiến lên, ngoan ngoãn để cho Trần thị kéo nàng lại gần, đôi mắt hạnh nhìn bà không chớp, tràn đầy tín nhiệm và niềm vui, khiến cho nội tâm người nhìn càng mềm mại thêm vài phần.

"Dậy sớm như vậy, có cảm thấy không khoẻ không?" Nói xong, bà còn sờ lên mặt Thư Dao, vẻ đau lòng trên mặt cũng không thể giấu được.

"Dao nhi rất tốt, đêm qua tổ mẫu ngủ ngon không?" Mọi người đều đang ở đây, nàng cũng không thể giống như lúc trước dán vào trong lồng ngực Trần thị, chỉ là trong giọng nói có một chút nhu mì, còn có một tia lưu luyến không thể che giấu được.

Giữa họ là thế hệ bà cháu, nhưng cảm tình tốt hơn rất nhiều so với mẹ con thông thường, sự kinh ngạc chợt loé qua trong mắt Tưởng Ngôn Húc, ngay sau đó ông đã hiểu rõ, bà cháu làm bạn mười mấy năm, loại cảm tình này tất nhiên là thân thiết.

"Cùng nhau ăn sáng xong thì các con về đi". Trần thị nhìn sắc mặt Thư Dao, sau đó buông tay nói với đám người Tưởng Ngôn Húc.

Lão thái gia đã ăn một mình từ sáng sớm, ăn xong thì miệt mài cuốc đất ở bên ngoài. Những người khác có lẽ đã dùng qua trà bánh vào lúc sáng, nhưng họ vẫn chưa dùng bữa sáng chính thức. Nguyên An Đường có một phòng bếp nhỏ riêng, còn có đầu bếp ở Thanh Châu mà Tưởng Thư Dao bọn họ mang theo, bữa sáng này, ngoại trừ những món ăn sáng thông thường hằng ngày, còn có một vài món ăn mà ở Giang Nam mới có, rõ ràng là chuẩn bị cho Tưởng Thư Dao.

Tâm tư đột nhiên nổi lên muốn lấy lòng lão phu nhân của Tưởng Thư Nguyệt lập tức bị phai nhạt, ba năm lấy lòng Tưởng Thư Duệ và Tưởng Thư Quyết, cũng không thể khiến bọn họ hướng về nàng ta, đối với lão phu nhân đã ở cùng Tưởng Thư Dao mười mấy năm lại càng không thể.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Nhưng mà nguyên nhân lớn nhất khiến Tưởng Thư Nguyệt từ bỏ ý định này, chính là lão phu nhân đã tạo áp lực quá lớn cho mình, lão phu nhân trong dự đoán và ấn tượng mông lung của nàng ấy hoàn toàn bất đồng.

Sau khi ăn sáng xong, Tưởng Ngôn Húc dẫn Tưởng Thư Duệ và Tưởng Thư Quyết cùng với mấy nam đinh rời đi. Người lớn đều có công vụ của riêng mình, mà Tưởng Thư Mân nhỏ nhất cũng có một tộc học (1), không thể chậm trễ.

**(1): trường gia tộc phải đi học

Qua một hồi lâu, tứ phòng Đàm thị mang theo một đích nữ và một thứ nữ tiến đến thỉnh an, tứ phòng và ngũ phòng là con vợ lẽ, đây là bữa cơm sáng đầu tiên, dĩ nhiên lão phu nhân không có ý định mời họ.

Mà Tam phòng Tưởng Ngôn Biện là Tam thúc của Thư Dao nàng, chức quan tứ phẩm Phó Thống Lĩnh doanh trại phòng thủ kinh thành, ông ấy rời kinh thành hơn 3 tháng, lúc trở về đã là đêm tối nên đi thẳng đến doanh trại, đoán chừng mười ngày nửa tháng tiếp theo cũng không thể gặp lại ông.

Hơn nữa ông ấy cũng là 1 người hiếm thấy, đã qua tuổi 30 nhưng vẫn không có một chút ý định cưới vợ, có lẽ là có nguyên nhân nào đó, lão thái gia và lão phu nhân sẽ có khuyên nhủ, nhưng họ cũng không gượng ép gì, so với tứ phòng con cháu thịnh vượng thì tam phòng cũng xem như là an tĩnh.

Tứ phòng có 2 muội muội, Tưởng Thư Bân 15 tuổi là con gái của Đàm thị, tuy nói 15 tuổi nhưng thật ra nhỏ hơn Thư Dao mười mấy tháng, cũng đã đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi rồi, nhưng các phòng cũng chưa phân gia, Tưởng Thư Bân đứng thứ 2 trong dòng tộc, trong kinh thành làm gì có đạo lý đại tiểu thư còn chưa gả thì nhị tiểu thư đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi chứ.

Đàm thị sinh ra trong một gia đình nhỏ, tứ phòng Tưởng Ngôn Khoáng ưa thích kinh thương hơn con đường làm quan, nhiều năm vào Nam ra Bắc, gia thế giàu có, nhưng ở kinh thành tràn đầy danh vọng và phú quý này thì thật sự không coi là gì cả. Ngược lại cũng nhờ không phân gia, mà còn được mang danh là tiểu thư của Tưởng Quốc công gia, vậy thì càng dễ tìm người, chẳng qua là Tưởng Thư Dao trì hoãn, Tưởng Thư Bân cũng bị chậm trễ, ngoại trừ Đàm thị, còn có ai có thể vì nữ nhi của mình mà mưu cầu chứ.

Về phần thứ nữ Tưởng Thư Nguyệt và Tưởng Thư Viện thì cả 2 đều cùng tuổi, đều là 13 tuổi, vẫn còn thời gian, mà Hàn thị xuất thân từ Hầu phủ ở kinh thành, Tưởng Thư Nguyệt lại sớm có thanh danh ở bên ngoài, tất nhiên là không cần lo lắng, chỉ đáng thương cho Bân nhi của bà ta, qua tuổi 15 còn chưa có người hỏi thăm, mà cũng không dám tự ý thu xếp.

Cũng vì vậy, tự nhiên Đàm thị sẽ không cho Tưởng Thư Dao sắc mặt tốt, mùi vị oán trách kia, không cần phải xem sắc mặt đâu, chỉ cần nghe toan ngôn toan ngữ là có thể cảm giác được rồi.

"Mẫu thân, mẹ hồi kinh rồi, các cháu gái của mẹ vẫn trông ngóng mẹ làm chủ cho chúng nó đấy ạ". Đàm thị vừa nói ra lời này, liền khiến Tưởng Thư Bân hoảng sợ. Có thể thấy được Đàm thị không hề che giấu sự oán giận của mình trước mặt bà.

"Mẫu thân, mẹ nói gì vậy". Tính tình Tưởng Thư Bân ôn hoà, chỉ biết đỏ mặt, mà không có biện pháp gì với mẫu thân nhà mình.

"Có cái gì không thể nói, hôn nhân đại sự tất nhiên phải để mẫu thân làm chủ cho các con". Ngoài miệng thì Đàm thị nói như vậy, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn Trần thị lấy một cái, chỉ sợ liếc mắt nhìn bà xong cũng không dám nói thêm gì nữa.

"Ta biết rồi". Trần thị đáp một câu, giọng nói đều đều, nhìn không ra là đang vui hay giận, Đàm thị cứng người một lúc, tiếp theo vâng vâng dạ dạ, cũng không biết là mình đang nói cái gì.

Không lâu sau khi thỉnh an, Trần thị cho mọi người tản đi, còn Thư Dao tất nhiên là ở lại.

"Tiểu thư, dược thiện tới". Lâm ma ma mang lên một món có hương vị không tính là khó ăn, nhưng cũng không được coi là một món dược thiện ngon, từ năm 7 tuổi Tưởng Thư Dao đã gắn liền với nó, nên ngay cả khi ăn những thức ăn dù ngon đến mấy cũng có thể trở nên vô vị, huống chi là món dược thiện này.

Truyện chỉ được đăng trên https://www.wattpad.com/1016661142 + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro