Chương 2 - Thỉnh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư đến rồi, từ hôm qua phu nhân cứ nhắc tiểu thư mãi".

Ngay khi bức màn vừa mở ra, nghênh đón nàng là một nữ tử khoảng hai mươi lăm tuổi cài chiếc trâm hoa mận đỏ, dáng người uyển chuyển, dung mạo tú lệ, cử chỉ lộ ra dáng vẻ phong tình, rất có khí chất, hôm qua chính là nàng ta mang người đến viện Tử La để thu xếp thăm hỏi, tất nhiên Thư Dao biết thân phận nàng ấy.

Bề ngoài là người hầu hạ thân cận bên cạnh mẹ kế Hàn thị, nhưng thật ra là người cùng phòng của cha nàng, không biết mẹ kế nghĩ như thế nào mà nguyện ý thu xếp cho nữ tử như vậy thành người cùng phòng của cha, nhìn dáng vẻ có lẽ thời gian trở thành người cùng phòng cũng không tính là ngắn.

Thư Dao mở to mắt hạnh, đánh giá ánh mắt chợt loé qua, lại khôi phục vẻ lười biếng, chậm rãi nói: "Ta đến thỉnh an phụ thân và mẫu thân".

Giọng nói mềm mại ngọt ngào, cùng với dáng vẻ yếu ớt liễu rũ trong gió kia, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, cảm giác đầu tiên nảy sinh trong lòng chính là sự thương cảm, nụ cười trên khoé miệng Phù Nhạn vẫn không thay đổi, dẫn Thư Dao đi vào.

Chỉ ngày hôm qua nàng ta mới biết Thư Dao không phải là nhân vật có thể trêu chọc vào, sự trang trí xa hoa ở viện Tử La kia chính là do Hàn thị bày ra để Quốc công gia thấy, nhân tiện cũng muốn làm cho Tưởng Thư Dao có nỗi khổ cũng không thể nói ra được, nhưng không ngờ Thư Dao chấp nhận tất cả, còn dễ dàng khiến cho ý đồ xem kịch hay của các ả bị đánh vỡ một phen.

Dù từ nhỏ chưa từng trải qua phồn hoa nơi kinh thành thì sao chứ, bên người nàng là lão phu nhân trời sinh thanh nhã, dù là tầm nhìn hay học vấn cũng không có điểm nào kém người khác, với thủ pháp bốn lạng địch ngàn cân (1), Phù Nhạn dám cam đoan bất kỳ một cô nương nào trong phủ này khi đối mặt với hoàn cảnh kia, cũng sẽ không làm tốt được hơn Thư Dao.

**(1): là 1 trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, lấy nhu khắc cương, khi 2 bên đối nghịch nhau, nếu có 1 bên sẵn lòng nhượng bộ, cục diện hỗn loạn sẽ được hoá giải.

Nàng ta không thể trêu vào vị đại tiểu thư này, càng không thể trêu vào lão phu nhân phía sau đại tiểu thư, cho nên hôm nay nhìn thấy Thư Dao, nàng ta còn có vẻ cung kính hơn so với hôm qua.

Đại sảnh ở viện Vinh Hoa đúng là tráng lệ huy hoàng, chỉ riêng cách bày trí ở đại sảnh đã biểu hiện ra bối cảnh gia tộc của phủ Tưởng Quốc công, không phải người giàu nào cũng có thể có được.

Vị trí chỗ ngồi chủ nhân hai bên trái phải chính là đối tượng hôm nay Thư Dao cần phải thỉnh an, Tưởng quốc công Tưởng Ngôn Húc, tuy đã gần 40 nhưng giữ gìn rất tốt, trông không khác gì một người đàn ông ngoài 30 tuổi, chẳng qua là có thêm một chút năm tháng lắng đọng lại khiến ông càng thêm nho nhã ôn hoà, là một người khiêm tốn và đẹp trai.

Hàn thị nhỏ hơn Tưởng Ngôn Húc bảy tuổi, mới ngoài 30, dung mạo tú lệ đoan trang, so với vẻ đẹp tuyệt diễm của nữ tử Phương Hoa (1) 28 tuổi, thì lại có dáng vẻ thành thục thuỳ mị, người mặc Hoa phục, đầu đội trang sức Lam Tước, ra dáng mười phần chủ mẫu, thật sự là một mỹ nhân.

**(1): quãng thời gian thanh xuân, hương thơm của hoa, vẻ đẹp của tuổi trẻ. Nói thêm ở phần cuối chương nhé.

Sau lưng họ là hai vị nam tử trẻ tuổi đứng bên trái, một người là đại ca Tưởng Thư Duệ 23 tuổi, lớn hơn nàng 5 tuổi (1), một người là nhị ca Tưởng Thư Quyết đang ở độ tuổi 20, lớn hơn nàng 3 tuổi, là hai vị ca ca ruột thịt của Thư Dao, chỉ thấy nhị ca kia quay đầu nháy mắt nhìn nàng, sau đó làm như không có việc gì mà quay đi.

**(1): không biết tác giả có viết nhầm không, đáng lẽ là 6 tuổi mới đúng. Nhưng mình không dám tự tiện sửa nguyên tác nên cứ để vậy nhé. Với cả mọi người đọc truyện này đừng quan tâm mấy con số vì mình thấy nó hơi lung tung.

Khoé miệng Thư Dao gợi lên một chút ý cười, nàng chỉ mới gặp đại ca vài lần, nhưng nhị ca đã học ở thành Thanh Châu hơn 3 năm, bọn họ rất quen thuộc với nhau, đây là muốn cho nàng biết không cần phải sợ gì hết.

Phía sau huynh ấy còn có một hài tử 7-8 tuổi, Tưởng Thư Mân, là con của vợ lẽ sinh ra, thiếp thất một phòng của cha nàng.

Lại nói tiếp, vợ kế Hàn thị của cha nàng đúng là một người khôn ngoan, vào cửa không quá ba tháng đã thu xếp cho cha một phòng thiếp thất, Mai Lan Cúc Trúc, mỗi người một phong cách riêng, phải biết rằng khi mẹ nàng còn sống, một nha đầu thông phòng sau hậu viện của cha nàng cũng không có, so sánh như vậy càng khiến Hàn thị có vẻ hiểu chuyện hơn.

Phía sau Hàn thị là ba thiếu nữ trẻ tuổi, lớn nhất cùng lắm mới 13, lúc này đang giương đôi mắt lưu ly quay tròn nhìn nàng, lộ ra vẻ mới lạ và dò xét, còn cất giấu một tia cảm xúc khác thường.

Đây là kế muội Tưởng Thư Nguyệt do Hàn thị sinh ra, tuy rằng nhỏ hơn nàng 4 tuổi nhưng mà trổ mã rất tốt, về cơ bản vóc dáng cũng cân bằng với Thư Dao, trước sau phập phồng quyến rũ, phát triển vô cùng tốt, không thể nhìn ra được nhỏ hơn Thư Dao 4 tuổi.

Trong bộ y phục màu đỏ, muội ấy cực kì nổi bật, cộng thêm ngũ quan tinh xảo, khí chất bất phàm, càng trở nên quyến rũ mê người, Thư Dao ở Thanh Châu cũng từng nghe thấy tên tuổi đệ nhất mỹ nhân này của kinh thành.

Phía sau muội ấy là một cặp tỷ muội sinh đôi 10 tuổi, Tưởng Thư Trân và Tưởng Thư Châu, cũng là thiếp thất sinh ra, cộng thêm nàng, phòng lớn có tổng cộng 3 nam 4 nữ, cũng coi như có con nối dõi phồn vinh.

Sau khi tới nhà chính, tất nhiên Tầm Hương và Tầm Thuý phải tách Thư Dao ra, cùng nha hoàn vú già khác trong phòng đứng cùng một chỗ. Một mình đối mặt với ánh mắt của mọi người, Thư Dao cũng không lộ ra vẻ e sợ, nàng vẫn ung dung chầm chậm bước đi, rũ mi cười nhạt, chậm rãi tiến lên.

"Thư Dao thỉnh an phụ thân mẫu thân", nàng ngồi xổm khuỵ gối (1), cúi đầu khấu lễ với Tưởng Ngôn Húc và Hàn thị, đối với con cái mà nói, đây là một loại chào hỏi cực kỳ trang trọng, "Kính chúc phụ thân mẫu thân thân thể an khang, phúc lộc bất tận".

**(1): 1 gối chạm đất, gối còn lại thì cong lên, hai tay đặt lên đầu gối bên phải.

"Đứng lên nào, thân thể của con không tốt, về sau không cần chào hỏi như vậy". Tưởng Ngôn Húc nhìn Thư Dao thật sâu, trong mắt hiện lên mấy phần hoảng hốt, lại hình như có chút xấu hổ, giọng nói lúc sau càng thêm ôn hoà.

"Lão gia nói rất đúng". Thần sắc Hàn thị thoáng khựng lại, ngay sau đó phụ hoạ nói, ánh mắt không có biến hoá nhưng tay lại vô thức siết chặt rồi lại siết chặt, "Nhìn gầy gò thế này, thật khiến cho lòng người thương cảm".

"Tạ phụ thân mẫu thân". Tưởng Thư Dao chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bên trái, "Chào đại ca nhị ca".

"Muội muội đi đường mệt nhọc, thời gian còn lại nên tĩnh dưỡng cho tốt mới đúng, đừng làm tổ mẫu (1) lo lắng".

**(1): bà nội, tổ phụ là ông nội

Khí chất của Tưởng Thư Duệ không ôn nhã dịu dàng như Quốc công gia Tưởng Ngôn Húc, mà là một vẻ lạnh lùng cùng nhuệ khí của người tập võ nhiều năm, cũng khó trách, lúc 5 tuổi huynh ấy đã được phong làm thế tử, sau khi Hàn thị vào cửa, huynh ấy vẫn luôn được lão thái gia mang theo bên người để giáo dưỡng. Lão thái gia xuất thân võ tướng, Tưởng Thư Duệ chịu ảnh hưởng từ ông cũng không có gì lạ.

"Nên như thế, chớ có làm cho bà cụ lo lắng". Tưởng Ngôn Húc đánh giá thứ nữ cùng đích nữ này, lại nhìn vẻ mặt buồn ngủ không thể che giấu của Thư Dao, càng thêm cảm thấy nên là như vậy.

Thần sắc Hàn thị càng thêm cứng đờ, nhưng vẫn mím môi không nói lời nào.

Thật không hổ danh là con gái của nữ nhân kia. Chỉ mới gặp mặt thôi đã khiến cho hai nam nhân quyền thế nhất của hiện tại và tương lai trong phủ Quốc công cảm thấy thương cho nàng, hồ ly tinh sinh ra cũng là loại hồ ly tinh!

Hàn thị chửi bới càng thêm ác độc trong lòng, ánh mắt đảo qua nữ nhi khuynh quốc khuynh thành của mình, lòng mới dễ chịu hơn nhiều, lại không biết nhớ tới điều gì, mi sắc càng thêm giãn ra.

Lúc Thư Dao cùng hai vị ca ca của nàng đang nói chuyện, Tưởng Thư Nguyệt cũng đánh giá vị đại tỷ đã lâu không gặp này của mình. Sau khi tỷ ấy vào cung làm hậu ở kiếp trước, nàng ta chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy đại tỷ tỷ ở các bữa tiệc chiêu đãi của hoàng cung, tỷ ấy cao cao tại thượng như vậy, tôn quý vô cùng, nhưng lại làm cho người ta đáng thương đáng tiếc.

Đường đường là một Hoàng Hậu vậy mà lại vô sủng không con, còn không sánh bằng nữ nhi của một quan ngũ phẩm, lại để cho nữ nhân kia trở thành sủng phi của một nước, nếu không phải thời trẻ ở bên ngoài tỷ ấy đã nổi danh hiền đức, e rằng ngôi vị Hoàng Hậu cũng khó mà giữ được.

Mà phủ Tưởng Quốc công là mẫu tộc (1) của Hoàng Hậu, vốn nên quyền cao chức trọng, nhưng sự thật là còn không bằng một gia tộc nhất đẳng công thần, chậc, thật đúng là cực kỳ lãng phí số phận phúc khí này mà.

**(1): nhà mẹ đẻ

Còn Tưởng Thu Nguyệt nàng dù gì cũng là đích nữ của Công phủ, vậy mà lại gả cho thứ tử của Hầu phủ, so ra vẫn kém hơn phủ Tưởng Quốc công. Không thể làm chủ mẫu của Hầu phủ thì không nói đi, trượng phu còn chinh chiến bên ngoài nhiều năm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm phu thê đơn bạc, có một Hoàng Hậu tỷ tỷ thì thế nào, nàng ta chỉ cầu tỷ ấy làm cho trượng phu của mình hồi kinh nhậm chức mà cũng không thể được như ý nguyện.

Tưởng Thư Nguyệt chết vào cung biến đêm đó, còn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, lại để cho tên bắt cóc thừa cơ đột nhập vào phủ lấy đi tánh mạng, cũng may là có trời thương xót, kiếp này cho nàng ta trùng sinh trở về, không cần phải làm hồn ma chết không rõ nguyên nhân, vinh hoa phú quý kia nàng ta cũng sẽ tranh giành cho bằng được.

Tưởng Thư Dao quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt quyết liệt và tàn nhẫn như vậy, khiến cho sự đề phòng đang tồn tại của nàng càng thêm mạnh mẽ hơn, lệ khí của kế muội này quá nặng, không thể tương giao.

Rất nhanh Tưởng Thư Nguyệt đã khống chế cảm xúc của chính mình, nàng ta cũng không cảm thấy mình đã khiến cho Tưởng Thư Dao đề phòng, đối với Tưởng Thư Nguyệt, Tưởng Thư Dao là một người thất bại đã được định sẵn, nàng ta không cảm thấy tỷ ấy có thể có tầm nhìn gì, đối với năng lực của tỷ ấy thì nàng ta càng khinh thường từ tận đáy lòng.

"Muội muội ngụ ở Mẫu Đơn Các, không quá xa viện Tử La, chỉ cầu có thể cùng tỷ tỷ thân cận hơn mới tốt". Nàng ta tiếp nhận lễ gặp mặt của Tưởng Thư Dao, một chiếc túi thơm tinh xảo, vuốt ve vài cái, ngữ khí thân thiết, không hề có nửa điểm xa lạ và khách sáo như vừa mới gặp gỡ.

"Đúng vậy, chung quy các con cũng là tỷ muội, thân cận hơn một chút mới tốt". Hàn thị hơi có chút kỳ quái mà lướt nhìn nữ nhi của mình, lời nói ra vẫn là để phụ hoạ, tất nhiên khó chịu trong lòng, nhưng từ sau trận bệnh 3 năm trước, nữ nhi liền đặc biệt có chủ ý, bà ta cũng tin tưởng là nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ nói như thế.

"Tất nhiên là nên như thế". Tưởng Thư Dao mỉm cười, trâm cài tóc trên đỉnh đầu nhẹ nhàng đung đưa, linh động xinh đẹp.

Sau đó, nàng lần lượt đưa lễ gặp mặt cho ba đệ muội còn lại, ngoài một số món đồ thêu thùa, còn một số thứ chỉ có ở Giang Nam.

"Đi thôi, cùng đi Nguyên An Đường thỉnh an". Tưởng Ngôn Húc mở miệng nói xong liền dẫn đầu đứng dậy, lão thái gia ở tại Nguyên An Đường, tu thân dưỡng tính, xưa nay không nhúng tay vào chuyện của phủ Quốc công, cũng hiếm khi cho bọn họ ghé qua.

Nhưng hôm nay lão phu nhân đã trở lại, bọn họ là vãn bối, sớm thưa tối hầu là chuyện không tránh khỏi, một đoàn người trùng điệp từ viện Vinh Hoa đi ra, mà nhị thiếu gia Tưởng Thư Quyết vốn nên đi ở đằng trước lại lạc về sau vài bước, đi tới bên cạnh Thư Dao, ôn tồn nhẹ nhàng giới thiệu cảnh trí đường đi trong phủ.

"Mùa đẹp nhất ở mai lâm là tháng Chạp, mùa đông năm nay huynh có thể dẫn muội đi thưởng ngoạn, không kém gì thập lý đào hoa ở Thanh Châu đâu".

Tưởng Thư Dao nhìn nhị ca đang đĩnh đạc nói, trong lòng cảm thấy ấm áp, huynh ấy sợ nàng mới vào phủ không thể thích ứng được, nàng nhẹ nhàng đáp: "Tịch tuyết hồng mai (1), còn có ca ca và người nhà, làm sao có thể bỏ lỡ?"

**(1): hoa mận nở giữa mùa đông

"Tình cảm giữa nhị ca và đại tỷ thật tốt". Tưởng Thư Trân cùng Tưởng Thư Châu đi theo phía sau Tưởng Thư Nguyệt thấp giọng nói thầm, lúc Tưởng Thư Quyết 10 tuổi đến Thanh Châu học, các nàng vừa mới sinh ra không lâu nên đương nhiên không biết, chỉ nghĩ đây là lần đầu họ gặp mặt, phản ứng không yêu thương họ ngày thường của nhị ca, đối với đại tỷ tỷ lại khác hẳn.

"Đúng vậy, dù sao cũng là huynh muội mà". Tưởng Thư Nguyệt cũng không nhớ rõ chuyện đi học của Tưởng Thư Quyết, kiếp trước cũng vậy, chỉ tiếc 3 năm qua nàng ta tận lực lấy lòng, cũng không sánh bằng với muội muội mười mấy năm không gặp, chung quy cũng là từ một bụng sinh ra.

Cũng do người mẹ quá mức tự phụ kia của nàng ta, đơn giản là lúc sinh Tưởng Thư Nguyệt thiếu chút nữa thì khó sinh, từ đó không chịu mang thai lần nữa, lại nói, cho dù có sinh được con trai thì cũng không tạo ra bất kì công kích nào đến địa vị của thế tử Tưởng Thư Duệ, và dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt của mình, vẫn có khác biệt.

Đang lúc nói cười thì đã đến Nguyên An Đường, từ xa đã nhìn thấy một bà tử đứng ở trước cửa, nhìn bọn họ cười nhạt, ánh mắt lướt qua một cái, cuối cùng ngừng ở trên người Tưởng Thư Dao, nhìn thấy sắc mặt tạm ổn của nàng, lúc này mới yên tâm.

**Nói thêm về nữ tử Phương Hoa 28 tuổi khúc trên nha. Theo mình search thì phương hoa có nghĩa là người con gái ở độ tuổi đẹp nhất, thời gian tươi đẹp nhất, còn 28 tuổi nghĩa là 2x8=16, có nghĩa là nữ tử Phương Hoa phải là 16 tuổi. Nhưng không có bài nào giải thích cặn kẽ nên nếu có bạn nào biết thì comment phía dưới để mình học hỏi nha. Thank you.

Editor: Truyện chỉ được đăng trên Wordpress và Wattpad nhé mọi người.

https://sanniedang.wordpress.com/2021/01/26/sung-hau-nam-quyen/

https://www.wattpad.com/1016661142-sủng-hậu-nắm-quyền-án-văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro