Quyển 4: 55-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Đều nhận

Chiếc áo còn trên vai coi như hoàn hảo. Vô Huyên trực tiếp lật người Ly Hận Thiên lại. Cái đầu bóng loáng đập vào ván cửa cái rầm. Còn chưa kịp kêu đau, chiếc quần của Ly Hận Thiên đã bị kéo xuống.

Làn da tiếp xúc không khí lạnh làm nam nhân nhịn không được rùng mình. Lúc này, Vô Huyên kéo lấy eo của Ly Hận Thiên lui về phía sau một cách thô lỗ. Ly Hận Thiên không có chỗ dựa, thiếu chút nữa đã bị đẩy ngã.

Cũng không quan tâm đối phương có thể vịnh được ván cửa hay không, dù sao hắn cũng vững vàng giữ lấy eo của nam nhân rồi. Vô Huyên động tác nhanh nhẹn, đá hai chân của nam nhân dạng ra.

Khí lực Vô Huyên không nhỏ, cái quần có chất vải coi như không tệ cũng bị xé rách. Sau một tiếng soạt, chân nam nhân bị tách ra thật rộng.

Một tay đè nặng eo, một tay khác của Vô Huyên xoa mông Ly Hận Thiên. Không phải tán tỉnh, mà có ý ngược đãi, hắn hung hăng véo bóp, đem hai cánh mông banh ra, rồi ấn lại cùng nhau, lại banh ra. Khi hoàn toàn kéo ra hết mức, chỗ nếp uốn cũng bị phẳng ít nhiều.

Vô Huyên hạ mí mắt xuống, hung hăng thở hổn hển. Hắn xoa lung tung vài cái, liền tự kéo quần của mình xuống. Không có bước chuẩn bị ban đầu, cũng không có một cử chỉ âu yếm, hắn đỡ lấy vật đã sớm cứng rắn của mình, nhắm ngay cái miệng nhỏ vẫn còn khô như cũ của nam nhân đẩy vào.

Trực tiếp đi vào sẽ rất đau.

Ly Hận Thiên vừa định ngăn cản, nhưng phần đỉnh của vật cứng kia đã chuẩn xác đâm vào. Vì không có bôi trơn, Vô Huyên tiến vào cũng không thuận lợi, nhưng cũng không có bị lệch khỏi vị trí.

Từng chút, từng chút tiến vào thân thể nam nhân.

May mà động tác cũng không mau, nếu lập tức đi vào khẳng định là sẽ gây tổn thương.

Không gây tổn thương, nhưng loại cảm nhận sâu sắc này cũng không thể nhẫn nại.

Như lăng trì, chậm rãi tra tấn người.

Vô Huyên tới nơi nào, Ly Hận Thiên đều cảm nhận được rất rõ. Không chỉ là hình dạng của vật kia trong vách ruột, còn có cả các đường gân đang co giật.

Loại đau đớn này kéo dài rất lâu, phảng phất như không có dừng lại.

Chân mở rất rộng cho nên Ly Hận Thiên đứng không vững. Có thể do Vô Huyên chặt chẽ ôm eo, nên cơ hội ngã sấp xuống sẽ không có.

Bàn tay vịnh ván cửa run ray, dẫn đến toàn bộ thân mình Ly Hận Thiên cũng bị run theo. Động tác của Vô Huyên quá nhanh, nam nhân chỉ có thể phản kháng đôi chút tượng trưng, muốn nói đừng cũng chưa kịp, đã trực tiếp bị làm đến loại tình trạng như bây giờ rồi.

Thời điểm Vô Huyên đẩy sâu vào, xem như cho cơ hội hồi sức, chỉ là không được bao lâu. Ly Hận Thiên đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa cố thích ứng, vừa run run rẩy rẩy sờ soạng.

Vị trí này vừa vặn eo Vô Huyên. Vật ra vào thân thể Ly Hận Thiên khí lực cũng nhỏ đi nhiều. Đẩy đẩy hai cái, Ly Hận Thiên thấp giọng nói.

“Đau...... Ngươi chậm một chút...... Sao cứ như vậy đã vào....”

“Đau cái gì? Ngươi không phải đã quen rồi sao? Ít giả đáng thương đi, ta sẽ không thương tình đâu.”

Thân thể này vừa thấy liền biết gần đây thường xuyên làm. Bởi nơi đó thực mềm, bằng không làm sao hắn dễ dàng đi vào như vậy.

Rất co giãn. Tuy rằng không khuếch trương hay bôi trơn, nhưng mà như đã được chuẩn bị sẵn sàng, bất kỳ lúc nào cũng có thể nghênh đón tiến vào yêu thương.<HunhHn786>

Lần này cùng lần làm ở trước mặt Khâm Mặc khác nhau. Khi đó, nếu không chuẩn bị thì hắn căn bản vào không được.

Thân thể này đã hình thành thói quen. Nam nhân còn dám đòi hỏi sự thương hại sao?

“Thật sự đau...... Ngươi...... Ôi......”

Nói còn chưa dứt lời, Vô Huyên trực tiếp đâm thật sâu. Toàn bộ đều vào, cả phần gốc cũng ở bên trong.

Chỗ kia bị ép đến cực hạn.

“Nương tử, ta vào rồi? Ngươi vẫn chặt như vậy, nóng như vậy. Mặc kệ trải qua bao nhiêu người, nơi này vĩnh viễn đều giống xử nữ.”

Vô Huyên giống sói thở phì phò. Hắn chỉ tạm dừng một chút, liền ôm nam nhân cử động eo tăng lên.

Nơi đó thực mềm mại, cảm giác cũng rất rõ ràng, Vô Huyên banh hai mông cánh, lộ ra nơi mà hai người kết hợp.

Bây giờ nơi đó không ẩm ướt, vách thành ruột bám chặt vào phần thân của Vô Huyên. Khi hắn rút ra một phần bên trong cũng bị kéo theo đi ra. Thời điểm hắn đẩy vào, phần vừa bị kéo ra cũng bị đẩy trở về.

“Thật khô. Nương tử, ngươi ra chút nước đi. Ngươi đây là muốn cắn ta chết...”

Điên cuồng cử động eo lưng, như là bất mãn Ly Hận Thiên khô sáp. Vô Huyên giơ tay lên hung hăng vỗ lên cánh mông Ly Hận Thiên hai cái. Vốn đang đau, bị hắn đánh mông càng liên lụy đến chỗ bị tiến vào, Ly Hận Thiên đau đến da đầu cũng tê rần.

“Vô Huyên...... Ngươi...... Ngươi chậm một chút......”

Bị va chạm dồn dập, Ly Hận Thiên chỉ có thể thu tay đẩy người Vô Huyên, một lần nữa bám vào ván cửa. Nhưng dù là như vậy, vài lần Ly Hận Thiên bị trượt xuống, thiếu chút nữa đã bị Vô Huyên đâm đến ngã lăn ra bên ngoài.

Từ trong phòng đến bên ngoài.

Vô Huyên không nói lời nào, chỉ tập trung dùng sức làm. Vật giữa hai chân hắn thật giống như là cái cọc gỗ, hung hăng liên tiếp thọc sâu vào thân thể Ly Hận Thiên. Cả đùi cùng mông đều bị va đập đến đỏ bừng. Động tác của Vô Huyên vừa nhanh vừa dùng lực  như vậy làm Ly Hận Thiên thật chịu không nổi.

Muốn khóc.

“Vô Huyên...... Đau...... Ngươi chậm một chút...... Thật sự đau......”

Ly Hận Thiên xin khoan dung, lời nói mang theo khóc nức nở, nhưng người kia còn chưa có buông tha. Nam nhân cúi đầu. Cái đầu như là mất đi sự chống đỡ, lay động lung tung.

Ly Hận Thiên cảm thấy mình sắp chết. Vật kia trực tiếp tiến đến khoang bụng, sắp xuyên thủng. Khi đang đau đến sắp ngất xỉu, thì Vô Huyên lập tức đâm đến chỗ mẫn cảm nhất ở trong thân thể, Ly Hận Thiên run lên, khí lực toàn thân lập tức không còn nữa.

Xương cốt cũng tan rã.

Giọng của Ly Hận Thiên cũng thay đổi, không chỉ có thống khổ, còn ẩn ẩn lộ ra chút vui thích. Nhưng âm thanh rất nhỏ, đến mức không thể nghe thấy.

Vô Huyên biết làm như thế nào sẽ thoải mái. Hắn tấn công chỗ kia một chút, không có vài cái hai cái đùi nam nhân liền mềm nhũn giống sợi mì.

Bên trong cũng có chút ướt nên hắn va chạm càng thống khoái.

Vô Huyên đã nói qua sẽ không tổn thương Ly Hận Thiên, lần này là có ý trừng phạt, tại nam nhân làm hắn cáu kỉnh.

Nghĩ đến bọn họ có thể tùy ý làm. Ly Hận Thiên đối với bọn họ tốt như vậy. Vô Huyên liền tức giận.

Dựa vào cái gì, nam nhân chỉ dính lấy bọn họ?

Trừ có việc mới tìm đến hắn. Bình thường Ly Hận Thiên tựa hồ  không nhớ nổi hắn.

Vô Huyên không cam lòng. Hắn nổi điên. Động tác càng thêm không tiết chế.

Ly Hận Thiên bị hắn làm cho tiếng kêu cũng đứt quãng, sắp thở không nổi.

Nào có ai ngay từ đầu liền kịch liệt như vậy?

Cả thời gian thở cũng không có.

Thấy Ly Hận Thiên thật sự đứng không vững nữa, hắn nắm lấy eo để cho nam nhân quỳ trên mặt đất. Ly Hận Thiên vô lực, nửa người trên hoàn toàn rũ xuống, trái lại nửa thân dưới bị Vô Huyên kéo, nên vẫn còn chưa bị ngã xuống.

Vô Huyên dán sát trên người Ly Hận Thiên. Hiện tại hắn không cần đỡ người, tay nhàn rỗi liền tiến đến nắm vật phía trước. Hắn vừa va chạm, vừa vuốt lên xuống vật trong tay.

Tốc độ trước sau đều không chậm.

Đây là một hồi hoan ái kịch liệt dồn dập.

Cả thở dốc cũng không kịp.

Trong khi Vô Huyên va chạm, vật phía trước đã sớm cương lên, Ly Hận Thiên đau cũng thoải mái. Dưới sự công kích trước sau của Vô Huyên, không bao lâu Ly Hận Thiên liền tiết ra, bắn ra thật xa.

Bụng căng chặt, kéo theo mặt sau cũng siết lại. Vô Huyên vốn cũng không định chiến đấu lâu dài, nơi đó co rút lại, hắn cũng gầm nhẹ bắn ra.

Đâm vào sâu tận cùng, ở chỗ mẫn cảm lập tức bắn ra.

Co rút.

Hai mắt Ly Hận Thiên tối đen, ngất đi.

Bất quá thời gian ngất đi rất ngắn ngủi, thời điểm Vô Huyên rời khỏi thân thể, Ly Hận Thiên liền tỉnh lại. Mồ hôi đầm đìa, cả người đều ướt không chịu nổi. Đến khí lực nâng tay lên cũng không có, Ly Hận Thiên vô lực chớp chớp mắt nhìn Vô Huyên đang lau chùi thân thể giúp mình.

Không khí ở xung quanh lạnh lẽo, càng không thể ngồi quá lâu trên mặt đất. Vô Huyên xử lý xong liền ôm nam nhân vào trong lòng. Hắn rất giận, Nam nhân này thật sự chọc hắn giận rồi.

Nhưng đồng thời hắn cũng thực thương tâm.

Lại một lần nữa bị từ bỏ.

Ly Hận Thiên là người duy nhất hắn muốn, cũng là thứ duy nhất hắn không có.....

Hai người ai cũng không nói lời nào, cứ trầm mặc như vậy. Qua thời gian rất lâu, Ly Hận Thiên mới hồi phục lại một chút. Nhưng mà Vô Huyên làm kịch liệt như vậy, Ly Hận Thiên sớm đã bị ép khô, dù là nói chuyện cũng là cố sức.

“Ta không có... Không có chỉ nghĩ về bọn họ.”

Mỏi mệt tựa vào vai Vô Huyên, nam nhân nhắm mắt lại mở miệng nói. Lông mi thật dài giống như bất an mà run run.

“Bọn họ đều đến tìm... Ngươi không có tới. Ta có hỏi, nhưng không có ai biết ngươi ở đâu. Ta nghĩ là ngươi không muốn gặp ta...... Ta cũng không phải chỉ biết để ý những người khác. Chuyện Thanh Nhiên làm ta rất cao hứng... Bởi vì có cơ hội này thì có thể nhìn thấy ngươi. Cũng sẽ không có vẻ đường đột viện cớ......”

Vô Huyên không nói lời nào, cúi đầu lắng nghe, chỉ là cánh tay cố chấp siết chặt.

Hắn không muốn buông Ly Hận Thiên ra.

Cả đời cũng không buông.

“Mà buổi tối ngày đó ta đã muốn hỏi ngươi mấy lời. Quỷ Phủ chung quy không phải nơi có thể ở lâu dài. Ngươi muốn cùng ta về nhà hay không?”

Rốt cục Ly Hận Thiên đã hỏi.

“Trở về làm gì?”

Vô Huyên đã nói qua, Ly Hận Thiên ở đâu hắn liền ở nơi đó. Nhưng mà hắn cần một lý do để ở bên cạnh Ly Hận Thiên. Vô Huyên không có cách nào nhìn nam nhân ân ái với kẻ khác được.

Hắn sẽ chịu không nổi.

Hắn không muốn chỉ làm con của Ly Hận Thiên. Nam nhân hiểu được.

“Những chuyện gần đây đã xảy ra... Ngươi cũng thấy rồi... Nếu ngươi có thể chấp nhận... Thì cùng ta trở về...... Ta đối với bọn họ như thế nào thì đối với ngươi như thế đó. Đương nhiên, nếu ngươi không tiếp thụ được... Ta cũng không miễn cưỡng. Có lẽ ngươi cảm thấy ta không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy còn quá tham lam. Nhưng ta thật sự mỗi một người đều thích.”

Đối với lòng tham của bản thân, Ly Hận Thiên cũng xấu hổ vạn phần. Nếu không phải do bọn họ đã thỏa hiệp, thì chỉ sợ là cả đời này cũng sẽ cứ xa cách như vậy.

Có lẽ người khác sẽ xem thường, sẽ cười nhạo, sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng mà Ly Hận Thiên vẫn rất vui vẻ.

Nhưng trước mặt Vô Huyên nói ra, nam nhân vẫn có chút xấu hổ. Không biết Vô Huyên sẽ nghĩ về mình như thế nào.

Có chút lo lắng.

“Ta trở về với ngươi.”

Vô Huyên không cần nghĩ ngợi đã gật đầu.

Việc này phải nói là kinh hỉ, là ông trời chiếu cố.

Vô Huyên sớm đã biết tình cảm hắn dành cho Ly Hận Thiên không có nhiều hơn bất cứ người nào trong bọn họ. Hắn đã tự nói cho chính mình là chỉ cần Ly Hận Thiên không cự tuyệt, chấp nhận hắn, thì mặc kệ là bên cạnh Ly Hận Thiên có mấy người đi nữa, hắn cũng không để ý.

Cho nên Vô Huyên nào có lý do cự tuyệt.

Hắn cao hứng còn không kịp.

Ly Hận Thiên cảm thấy giống như đang nằm mơ, Vô Huyên cũng vậy.

“Ngươi không gạt ta chứ?”

Không yên lòng, Vô Huyên lại hỏi.

Ly Hận Thiên gật đầu.

“Ừ.”

“Ngươi muốn ta?”

“Ngu ngốc.”

Nhịn không được bật cười, hốc mắt cũng nóng lên. Trong lòng cũng lập tức có cảm giác không còn mong muốn gì khác.

Thứ mong muốn đã chiếm được.

Ly Hận Thiên thật cao hứng. Nhưng ngay sau đó, nam nhân nâng cánh tay đã khôi phục một ít khí lực lên, ném một cái tát vào khuôn mặt tuấn tú của Vô Huyên.

Vô Huyên bị đánh mà ngây người.

“Lần sau, đừng có hành động khinh xuất đối với ta.”

Ly Hận Thiên hung tợn cảnh cáo.

Eo đau, phía dưới đau, bị Vô Huyên cắn nát miệng, toàn thân Ly Hận Thiên mới bị đối xử thô bạo.

Cứ như thế nữa nhất định sẽ chết, khẳng định sẽ chết.

Vô Huyên vô tội chớp chớp mắt, cảm thụ sự nóng rát trên má. Sau một lát, hắn mới ôm sát nam nhân, dán tại ngực cọ cọ.

“Nương tử, làm như vậy không phải so với từ từ sẽ thoải mái hơn sao? Ta thấy ngươi thích đến không biết chính mình là ai.”

Vô Huyên trong lòng ngọt ngào. Ây da, chỉ một cái tát, dù đánh hắn cũng không tức giận. Ly Hận Thiên nói, lần sau......

Còn có lần sau?

Hắn thật chờ mong.

Cái này gọi là cái gì?!

Ly Hận Thiên thực sự muốn đánh hắn thêm vài cái nữa. Nhưng trong lúc này, Vô Huyên lại ngậm lấy một điểm lộ ở trước ngực Ly Hận Thiên, nam nhân theo bản năng ôm lấy cái đầu ở trong lòng mình.

Ly Hận Thiên âm thầm thở dài.

Xem ra đã đến lúc phải đi gặp Từ Ninh Phương Trượng rồi!

Chương 56: Chính văn kết thúc

Co quắp bất an quỳ ở trên bồ đoàn, cơ bắp cả người Ly Hận Thiên đều căng cứng.

Từ Ninh Phương Trượng nhắm hai mắt, tay gõ mõ, miệng niệm kinh Phật. Ly Hận Thiên không dám quấy rầy. Nam nhân đã ở chỗ này bảo trì tư thế hơn một canh giờ.

Rốt cục âm thanh cũng im bặt, Từ Ninh Phương Trượng đem chùy gỗ để một bên, đôi mắt thủy chung nhắm chặt cũng mở ra....

“Ta biết ngươi tới nơi này đã gây nên chuyện gì.”

Không đợi Ly Hận Thiên mở miệng, Từ Ninh Phương Trượng ngược lại nói ra trước.

Ly Hận Thiên bị nói mà sửng sốt, ngược lại nghĩ đến hành vi quá mức của mấy tên kia khi mình quy y. Có khả năng vì chuyện đó mà Từ Ninh Phương Trượng đoán được cái gì......

Tự giác thấy hổ thẹn, Ly Hận Thiên cúi đầu.

“Ta đã sớm nói qua, vận mệnh đã như vậy, ngươi nhất định phải trải qua kiếp nạn này, cùng bọn họ dây dưa không rõ. Nay, việc này đã xong, ngươi có thể rời khỏi đây.”

Lời Từ Ninh Phương Trượng đã nói, Ly Hận Thiên không hiểu. Lúc trước khi tìm đến, Từ Ninh Phương Trượng đã nói, đây là số mệnh. Ly Hận Thiên nghĩ ý Từ Ninh Phương Trượng là xuất gia, đó là con đường duy nhất để giải quyết, nhưng mà......

Nhìn thấy Ly Hận Thiên lộ ra vẻ mặt hoang mang, Từ Ninh Phương Trượng nở nụ cười hiền từ.

“Đây là kiếp nạn của ngươi, cũng là của ta, của Phục Long Tự. Một bước này tất yếu phải đi. Mặc dù biết ngươi hồng trần chưa xong, ta cũng vẫn nhận ngươi. Đã là số mệnh, ai trong chúng ta cũng trốn không thoát, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.”

Ông đã sớm tính ra đây là số mệnh của Ly Hận Thiên, nhất định cùng bọn họ dây dưa không dứt.

Chỉ là thời cơ chưa đến.

Từ Ninh Phương Trượng đem Ly Hận Thiên tới nơi hẻo lánh là vườn rau, cách xa Phục Long Tự cũng là có nguyên nhân.

Đây là thành toàn cho bọn họ.

Ông hoàn toàn không đem Ly Hận Thiên trở thành tăng nhân.

Bởi vì người này không thể thoát ly với thế tục.

Việc Từ Ninh Phương Trượng đã làm giống như bà mối.

Nói đến đây Ly Hận Thiên bừng tỉnh ngộ, kinh ngạc nhìn Từ Ninh Phương Trượng thật lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần. Ngược lại Từ Ninh Phương Trượng một lần nữa cầm lấy chùy gỗ, hai mắt nhắm lại.

Ông hướng về phía Ly Hận Thiên khoát tay.

“Đi đi, chùa miếu không phải nơi ngươi nên ở.”

Rồi sau đó, Từ Ninh Phương Trượng không để ý tới Ly Hận Thiên nữa, lại gõ mõ niệm kinh.

Cảm động, cảm kích, không thể nói nên lời!

Ly Hận Thiên nhìn Từ Ninh Phương Trượng thật lâu, rồi trịnh trọng dập đầu ba cái. Đối phương vẫn không phản ứng, nam nhân chà lau khóe mắt ướt át, xoay người đi ra.

Khi đi vào thế giới này, nam nhân bị phụ thân đối xử giống như kẻ thù. Nhưng tại đây chỉ tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, Từ Ninh Phương Trượng lại cho nam nhân cảm giác được sự quan tâm của một trưởng bối.

Ai nói ta thực không may. Không phải ta đã gặp được người không chỉ khiến ta cảm động còn cảm kích đó sao?

Ngoài Phục Long Tự, có mấy người đang canh giữ ở cửa.

Mộc Nhai dựa vào con sư tử đá nhìn trời, miệng còn ngậm một nhánh cỏ. Nhánh cỏ cứ lay động, có thể thấy được hắn có bao nhiêu nhàm chán.

Ly Lạc vẫn lạnh nhạt như trước. Tư thế nghiêm chỉnh eo lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chết một chỗ, vẫn chưa từng động đậy. Ngẫu nhiên có cơn gió thổi đến làm những sợi tóc bị thổi bay lên mặt, nhưng hắn cũng không chớp mắt một cái nào.

Văn Diệu ghé vào lưng con sư tử đá còn lại. Hắn cùng Khâm Mặc nói chuyện. Hai người tựa hồ đang nói chính sự, biểu tình đều nghiêm túc giống nhau.

Về phần Vô Huyên, hắn đứng chính giữa lối đi, cũng không quan tâm có thể chặn đường người khác hay không.

Cho đến nhìn thấy bóng dáng nam nhân tư rất xa đi về phía bọn họ....

Khi đó, vẻ lạnh lùng trên mặt Vô Huyên mới tan đi, đã được nhu tình thay thế.

Ly Hận Thiên mặc lại quần áo trước khi xuất gia. Tóc trên đầu cũng đã dài ra một chút. Kỳ thật Ly Hận Thiên vẫn thích cái đầu trọc, bởi vì thực mát mẻ. Có trời mới biết một đầu tóc dài có bao nhiêu nặng nề, phiền toái.

Nhìn thấy Ly Hận Thiên xuất hiện, mấy người đồng thời đến vây quanh. Bọn họ đang cười, Ly Hận Thiên cũng nhịn không được bật cười theo......

“Tốt rồi, về nhà thôi.”

Tùy tiện vỗ vỗ bả vai người gần nhất, nam nhân khoái trá tuyên bố.

Về nhà, không phải Ly phủ, mà là nơi sau này bọn họ sống cùng nhau.

Tương lai không biết như thế nào, mong là luôn ấm áp như hiện tại vậy.

Bởi vì nơi đó có người quý giá nhớ thương chờ đợi bọn họ.

“À, ta nói này, về sau cứ cạo sạch đi, rất đẹp mắt.”

Mộc Nhai đối với cái đầu trọc của Ly Hận Thiên vừa gặp đã yêu. Nhìn thấy những sợi tóc ngắn ngủn kia, hắn không quá vừa lòng. Đưa tay xoa xoa không hề trơn tru mà mang theo cảm giác đau đớn.

“Tóc thì giữ đi, bằng không lại khiến ta liên tưởng tới nơi đáng chết này. Suốt đời, ta cũng không muốn trở lại đây.”

Nhìn thấy cái đầu trọc liền nhớ lại một màn khi Ly Hận Thiên xuất gia. Việc này đã biến thành ám ảnh trong lòng của Khâm Mặc. Đánh chết hắn cũng không muốn nhớ lại một lần nào nữa.

“Ừ, giữ tóc, phía dưới thì không giữ. Khâm Mặc thuốc của ngươi điều chế thế nào rồi?”

Nghĩ đến bộ dáng trống trải phía dưới, Ly Lạc liền hưng phấn. Hắn nhớ rõ Khâm Mặc đã nói qua sẽ điều chế một loại cao bôi lên làm lông không rậm dược. Đối với chuyện này, Ly Lạc vẫn thực chờ mong.<HunhHn786>

“Các ngươi nói thật sao?!”

Mấy tên này dám nói ra lời lẽ như vậy, Ly Hận Thiên muốn tung ra mấy đấm đánh vào mặt họ, lại bị Văn Diệu lập tức ôm lấy.

“Có loại thuốc này thì dùng đi, cái bộ dáng kia thật sự rất dễ nhìn. Ta thích. Sẽ làm ta không tiếc chết ở trên người ngươi.”

Văn Diệu vẻ mặt ái muội bổ sung.

Ly Hận Thiên muốn mắng người.

Nhưng mà......

“Bọn họ đều xem qua. Nương tử, ngươi cũng không thể bất công, ta còn chưa thấy qua bộ dáng trụi lủi của ngươi.”

Vô Huyên cũng phát hiện bộ lông ở phía dưới của Ly Hận Thiên khác lạ. Khi hắn làm thì lông đã mọc dài ra một ít rồi. Vừa nghe thấy bọn họ nói chuyện này, Vô Huyên cũng muốn nhìn thử bộ dạng nơi đó không có một cọng lông.

Ngẫm lại liền kích động......

Hận không thể hiện tại liền cởi quần Ly Hận Thiên ra làm một trận.

Bọn họ trái một câu, phải một câu, bắt đầu thảo luận sôi nổi vấn đề lông tóc. Ban đầu Ly Hận Thiên còn muốn phát hỏa, nhưng đến cuối cùng, lại chính là khóc không ra nước mắt.

Bọn họ cũng không để ý nhân vật chính.

Nghĩ đến sau này sớm chiều ở chung, Ly Hận Thiên liền cảm thấy tiền đồ nhiều gian nan.

Nhưng đồng thời, cũng tràn ngập chờ mong.

Cuộc sống kia nhất định là ngọt ngào và ấm áp, còn mang theo một chút kích thích.

Dù sao bọn họ cũng không là đèn cạn dầu. Về sau, có khả năng nam nhân phải nhọc lòng nhiều.

Hiện tại, Ly Hận Thiên liền nóng lòng muốn thử.

Thử quản giáo bọn họ, đem một đám sói thuần dưỡng thành chó nhà. Hẳn là có tính khiêu chiến, lại tràn ngập lạc thú.

Nghĩ như thế, rồi nam nhân lại nghĩ đến chính mình sẽ phải trả giá bao nhiêu.

Cứ như vậy mà suy diễn.

Trong khi bọn họ tranh luận vấn đề lông tóc, Ly Hận Thiên cười ngô nghê.

--------HOÀN CHÍNH VĂN---------

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI. MỜI XEM TIẾP PHIÊN NGOẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro