Quyển 4: 53-54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Gặp lại

Vô Huyên đột nhiên xuất hiện khiến Ly Hận Thiên nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Ngược lại Vô Huyên nhìn bộ dáng ngây ngốc của người kia rồi nhíu mày.

"Ngươi cũng rất dễ bị lừa mà."

Vô Huyên thật muốn đánh lên cái đầu bóng loáng của nam nhân hai cái để cho tỉnh táo lại. Nếu hắn không hiện ra, nam nhân này sớm đã thành thế thân cho con quỷ treo cổ.

"Thời gian ngươi ở chỗ này cũng không tính ngắn, chung quanh có bao nhiêu thôn dân ngươi hẳn phải biết chứ. Cô nương lớn như vậy ngươi dù không biết tên cũng nên có ấn tượng. Ngươi nhớ lại xem phụ cận rốt cuộc có cô nương nào tên Tiểu Liên hay không?"

Vô Huyên mở miệng là trách cứ. Ly Hận Thiên bị nói chỉ sửng sốt. Nhưng nghĩ lại, nam nhân thấy đúng là không có cô nương nào tên là Tiểu Liên sống ở gần đây cả. Chung quanh nơi này đều là ruộng, tuy rằng phần lớn các cô nương đều không làm việc nặng, nhưng có cô nương đưa cơm nước đi ngang qua đây mỗi ngày. Những người đó Ly Hận Thiên đều đã từng gặp qua. Nam nhân không biết các nàng là con cái nhà ai, bất quá đều mơ hồ có ấn tượng.

Tiểu Liên thì không biết, nhưng Chu Nhị ngược lại đã từng nghe mọi người nói qua. Nhưng hình như ông ta đã bị trúng gió chết trước khi có chiến tranh.

Nghĩ vậy, nam nhân không khỏi rùng mình.

"Nàng cũng không có lừa ngươi. Phụ thân nàng đúng là tính toán đem nàng bán cho Chu Nhị, bất quá cô nương kia tính tình cứng cỏi, không chịu gả cho Chu Nhị. Sau khi bị phụ thân đánh một trận, liền treo cổ tự tử. Nàng chết cũng đã hơn mười năm. Vì tự hủy hoại mình nên không được đầu thai, trừ phi nàng tìm được thế thân. Nếu không dụ dỗ được một người sống chui vào thòng lọng mà nàng lúc trước dùng treo cổ, sẽ không có biện pháp đầu thai chuyển thế. Trước mắt sắp đến mười lăm bảy tháng, âm khí đang thịnh, Tiểu Liên chưa tìm được người thế thân thích hợp, bất đắc dĩ liền đem chủ ý hướng tới ngươi."

Ly Hận Thiên là tăng nhân, nhưng mới nhập môn, đạo hạnh không sâu. Thừa dịp, quỷ môn quan đang mở, âm khí lan tràn, Ly Hận Thiên liền trở thành đối tượng thích hợp nhất.

Đây là thủ đoạn của quỷ treo cổ thường dùng. Đối tượng không nhìn thấy phía trước có cái gì, nhưng khi đầu đưa qua sẽ bị thòng lọng lúc trước đối phương dùng thắt cổ, sẽ thành thế thân. Loại chuyện này, Ly Hận Thiên không biết, Vô Huyên không trách, nhưng sao có thể không có một chút đề phòng vậy.

May mắn hắn xuất hiện đúng lúc, một đá kia đã khiến quỷ treo cổ trực tiếp rơi vào bẫy của chính mình. Kể từ lúc đó Tiểu Liên hồn phi phách tán, vĩnh không được siêu sinh.

Vô Huyên không quan tâm nàng có đầu thai được hay không. Nàng làm việc ngu xuẩn, dám chọn Ly Hận Thiên thì chính là chết.

"Một cô nương nửa đêm chạy đến phòng của ngươi khác, ngươi chẳng lẽ không thấy khả nghi sao? Ngươi trước khi ngủ có đóng cửa hay không cũng quên rồi? Coi như ngươi không nhớ rõ đi, vậy nàng nói ra lý do thoái thác trăm ngàn chỗ hở, ngươi cũng nên phát hiện có cái gì không đúng chứ? Nếu muốn tránh né phụ thân thì nên tránh tai mắt của người khác, nàng nên đi lối nhỏ vắng vẻ, sao có khả năng chạy đến ruộng? Vùng phụ cận có nông dân gác đêm, bị người ta phát hiện không phải sẽ bị bắt giữ? Cũng có thể sẽ đả thảo kinh xà không phải sao? Nàng sao lại chạy đến chỗ đông ngươi? Dù tính là khát nước, ngoài cửa cũng có bồn chứa, bên đường còn có giếng, làm gì cần đẩy cửa vào phòng? Còn nữa nhẫn ngọc kia to như vậy liếc mắt một cái liền nhìn thấy, sao nàng phải nhờ ngươi tìm giúp? Nàng lại không bị mù. Dù cho muốn tìm ngươi giúp, cũng sẽ gõ cửa mới vào chứ? Ngươi là hòa thượng không sai, nhưng cũng là một nam tử, nàng sao yên tâm......"

"Vô Huyên......"

Bị chỉ trích thao thao bất tuyệt, Ly Hận Thiên đáng ra nên rụt cổ mới phải, cũng không biết vì sao, ngực lại ấm áp dào dạt. Thời điểm Vô Huyên mắng đến 'dồn dập dâng trào' Ly Hận Thiên nhịn không được gọi tên của hắn.

Hai chữ này khiến Vô Huyên im bặt, lập tức liền đem đầu xoay qua, đem thần thái mắng chửi hùng hồn cộng thêm sắc mặt cau có giấu đi.

Hắn cảm thấy hắn nói quá nhiều.

Thấy Ly Hận Thiên có nguy hiểm, Vô Huyên không chút suy nghĩ liền lao tới, trách cứ cũng là bản năng.

Ai kêu nam nhân này lớn như vậy mà còn ngốc.

Nghĩ đến nam nhân thiếu chút nữa ở trước mắt mình bị hại chết, Vô Huyên sao có khả năng không kích động.

Ly Hận Thiên mở miệng nói khiến hắn giống như bị đánh vào đầu, nháy mắt tỉnh táo lại.

Hắn đang làm cái gì?

Lấy lại tinh thần, Vô Huyên quay đầu bước đi.

Hắn ở tại Quỷ Phủ, hắn phải về chỗ của mình, cũng chỉ có thể về nơi đó.

Quỷ Phủ có rất nhiều lối đi để ra ngoài, nhưng Vô Huyên không cần đi qua những cửa đó. Hắn có trận pháp của Minh U, hắn có thể tạo ra lối đi. Chỉ cần ở kinh đô, hắn tùy ý có thể trở lại Quỷ Phủ bất kỳ ở đâu bất cứ lúc nào. Chỉ cần niệm chú pháp, Vô Huyên sẽ mở ra một cánh cửa vô hình.

Nhìn ra ý đồ của Vô Huyên, lúc này trong lòng Ly Hận Thiên run lên. Vô Huyên lần này đi, lần sau sẽ không biết là khi nào mới có thể nhìn thấy hắn. Sợ giống như lần trước biến mất không thấy, Ly Hận Thiên liền vọt tới phía sau, trực tiếp ôm lấy Vô Huyên.

Tốc độ của Ly Hận Thiên rất nhanh, như mũi tên bật ra khỏi dây cung. Nam nhân ôm chặt lấy hắn, khiến cho cả thân thể của Vô Huyên cứng đờ.

"Vô Huyên......"

Ta ngây ngốc vô ý không phòng bị, thiếu chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng Vô Huyên, ngươi đã tới cứu ta. Ngươi thật sự ở tại thời điểm ta gặp nguy hiểm là người đầu tiên lao tới cứu ta!

Vô Huyên không có nuốt lời.

Xem ra, Vô Huyên thật sự luôn luôn ở chung quanh, chỉ là không chịu tới gặp mà thôi.

Là vì ta tuyệt tình sao?

Ly Hận Thiên nói không rõ trong lòng là cái tư vị gì. Vô Huyên ngay bên cạnh, nhưng giữ bọn họ xuất hiện một bức tường vô hình.

Thái độ của Vô Huyên đâu chỉ dùng từ lãnh đạm để hình dung.

Vô Huyên vẫn duy trì khoảng cách. Dù cho cả hai có ở gần kề nhau đi nữa cũng khiến cho Ly Hận Thiên cảm nhận được xa xôi.

Vô Huyên vốn sẽ không là cái loại quấn lấy người. Khi hắn đi theo Ly Hận Thiên, phần lớn thời điểm là lặng yên không một tiếng động, như là một con chó trung thành chăm chỉ bảo hộ chủ của nó vậy. Đúng như lời hắn đã nói, hắn sẽ luôn ở cùng với Ly Hận Thiên.

Hắn không giống Ly Lạc lạnh lùng ít nói, mà là tại thời điểm không cần thiết không thích mở miệng. Chỉ khi ở riêng với Ly Hận Thiên, hắn mới nói chuyện.

Nói những lời thực không đứng đắn.

Vô Huyên thích sờ soạng, cố ý chọc ghẹo Ly Hận Thiên. Hắn gọi nam nhân là nương tử. Tại thời điểm nam nhân thẹn quá thành giận, hắn hung hăng hôn mấy cái.

Vô Huyên không ai bì nổi, cũng không coi ai ra gì. Mộc Nhai là cao ngạo, hắn cũng là lãnh ngạo. Miệng mồm hắn ác độc giống Khâm Mặc. Duy nhất đối với Ly Hận Thiên, hắn mới thực thân cận. Nhưng hiện tại, những thứ đó không còn.

Ly Hận Thiên có loại cảm giác, Vô Huyên rất bất đắc dĩ mới xuất hiện cứu mình.

Vô Huyên kỳ thật là không muốn xuất hiện.

Đây không phải là tự tìm phiền não, mà là sự thật.

Vô Huyên đã thay đổi......

Hắn lãnh đạm khiến nam nhân chân tay luống cuống.

Vô Huyên chỉ là nghiêng đầu, cũng không có quay người. Ánh mắt hắn nhìn phương hướng Ly Hận Thiên, nhưng không phải đang nhìn đối phương. Hắn dùng ngữ điệu không có tình cảm hỏi có chuyện gì.

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn bộ máu bị hút ra hết, từ đầu đến chân đều lạnh buốt.

Buông Vô Huyên ra, nam nhân chỉ là không muốn để cho Vô Huyên đi mà thôi. Vô Huyên không giống với những người khác, có thể tìm được bất cứ lúc nào. Trừ phi hắn chủ động tới gặp, nếu không vĩnh viễn sẽ không thể nào nhìn thấy.<HunhHn786>

Đối mặt với thái độ chuyển biến đột ngột của Vô Huyên, Ly Hận Thiên do dự thật lâu mới nói.

"Chuyện là... có thể cho ta gặp Thanh Nhiên được không? Chính là xà yêu lúc trước bị Yêu Hoàng hủy nội đan...... "

Vô Huyên nói đợi vài ngày sẽ đến dẫn Ly Hận Thiên đi Quỷ phủ. Sau đó, hắn không dừng lại, trực tiếp bỏ đi.

Đến ngày hẹn, Vô Huyên xuất hiện tại nhà gỗ. Không giống lần trước, hắn không nói nhiều, cũng thực xa lạ. Liếc mắt nhìn Thất một cái, Vô Huyên liền mở cánh cửa đi thông tới cổng lớn Quỷ Phủ.

Quỷ Phủ vẫn giống hệt như lần trước khi Ly Hận Thiên đến. Bầu không khí u ám lạnh lẽo. Ly Hận Thiên nghĩ rằng cả đời này sẽ không bước chân vào Quỷ Phủ một lần nào nữa. Nhưng mà, bây giờ vẫn phải trở lại nơi đây.

Tạo hóa đúng là trêu người.

Dưới sự huấn luyện của Ly Lạc, Thất luôn bảo trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt. Nhưng mà bản lĩnh của hắn không bằng Ly Lạc, Ly Hận Thiên vẫn có thể cảm nhận được Thất đang khẩn trương.

Thanh Nhiên bị hủy nội đan. Hắn không có chỗ đi, nhưng vẫn ở lại Quỷ Phủ. Minh U không đuổi, Vô Huyên càng không thèm để ý tới, cứ để như vậy.

Mỗi ngày, Thanh Nhiên ở trong hoa viên hoang phế kia. Treo người ở trên cây, hắn nhìn lên khoảng không màu đen vô tận ở trên đỉnh đầu, hoàn toàn không nhúc nhích, giống như là một vật trang trí trên cây mà thôi.

Khi Thất đi vào, Thanh Nhiên vẫn còn duy trì tư thế ngẩng đầu, cũng đã không biết bao lâu chưa từng thay đổi.

Chuyện của Thanh Nhiên, Ly Hận Thiên đã nói. Thất cũng biết Thanh Nhiên không thể biến thành người, đời này chỉ có thể dùng hình dạng rắn mà sống.

Hắn còn có thể tiếp tục tu luyện, sớm hay muộn sẽ có một ngày hắn khôi phục giống như trước. Nhưng thời điểm đó chỉ sợ xương cốt Thất cũng không còn...

Ly Hận Thiên và Vô Huyên dừng lại tại cửa, một mình Thất đi đến chỗ Thanh Nhiên.

Thất đi đến trước cái cây khô, Thanh Nhiên cũng không phát hiện có người tới. Thất kinh ngạc nhìn thật lâu mới thốt ra.

"Này......"

Thanh Nhiên đã hoá đá liền chấn động một chút. Tiếp theo chiếc đầu nhỏ xanh biếc cứng nhắc xoay chuyển, từng chút từng chút chậm chạp xoay lại. Đôi con ngươi màu vàng phản chiếu hình ảnh của Thất.

Trong khoảnh khắc một người một rắn nhìn nhau....

Tựa như một cái chớp mắt đã qua ngàn năm.

Một khắc kia, Ly Hận Thiên xót xa không thôi.

Đem thời gian cùng không gian lưu lại cho bọn họ, Ly Hận Thiên và Vô Huyên rời khỏi. Cũng không về vườn rau, vẫn ở trong Quỷ Phủ, Ly Hận Thiên không yên lòng để Thất một mình ở trong này. Dù sao đây là chỗ của Quỷ Vương, loại tình huống này cũng không thể kêu Thất rời đi, cho nên chỉ có thể tạm thời chờ đợi.

Chỉ sợ, đêm nay đi không được.

Đi theo phía sau Vô Huyên, Ly Hận Thiên cau mày nhìn bóng dáng lạnh lùng kia. Nam nhân nghĩ Vô Huyên thực chán ghét khi nhìn thấy mình. Bọn họ như trở về quá khứ, thời điểm vừa mới gặp nhau.

Ly Hận Thiên nghĩ rằng Vô Huyên nhất định cảm thấy mình thực chướng mắt, nên có chút do dự.

Có nên tiếp tục đi theo Vô Huyên hay không? Hay nói với hắn tìm một chỗ ngồi đợi Thất thì được rồi.

Nãy giờ Vô Huyên không nói gì, chỉ ở phía trước dẫn đường. Ly Hận Thiên vài lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng đều đem lời muốn nói nuốt xuống.

Rất nhanh, bọn họ đã tới căn phòng mà Ly Hận Thiên bị Vô Huyên nhốt trước kia. Nơi này có nhiều hồi ức, đều là khổ không nói nổi. Tuy rằng là nơi đã ở cùng Vô Huyên nhưng Ly Hận Thiên không muốn đi vào......

Chuyện tới nay, nhìn đến nơi đó, sẽ chỉ làm cả hai càng không thoải mái mà thôi.

Hơn nữa, hiện tại thái độ Vô Huyên thế này, bọn họ sao ở chung một chỗ được.

Nhưng mà còn có chuyện muốn hỏi Vô Huyên.

Kiên nhẫn, Ly Hận Thiên vẫn cùng hắn đi vào.

Cũng không đi quá xa, ở tại cửa đã dừng lại.

"À, Vô Huyên, ta muốn hỏi Thanh Nhiên còn có cơ hội biến thành người không? Vị Yêu Hoàng kia không phải rất lợi hại sao? Nếu có thể đem nội đan của Thanh Nhiên hủy, vậy cũng có thể có biện pháp giúp hắn phục hồi như cũ phải không?"

Do dự, Ly Hận Thiên vẫn hỏi. Lời này là vì Thất. Nếu Thanh Nhiên thật sự cả đời đều bảo trì cái dạng này, Thất phải làm sao đây?

Ly Hận Thiên hy vọng Yêu Hoàng có biện pháp, có thể trợ giúp bọn họ.

Ly Hận Thiên hỏi xong, Vô Huyên ở phía trước đột nhiên quay đầu, tầm mắt sắc bén. Tựa hồ ánh mắt kia có thể khoét mấy cái lỗ trên người Ly Hận Thiên.

Vô Huyên mất hứng.

Ly Hận Thiên có chút ngây người.

"Ngươi tìm ta chỉ vì việc này thôi sao?"

Chương 54: Thành toàn

"Ta......"

Vô Huyên trào phúng chất vấn, Ly Hận Thiên không thể nào trả lời.

Trong lòng nhớ thương Vô Huyên, nhưng một chút hành động cũng không có. Ly Hận Thiên biết nếu mình thử đi tìm, không hẳn sẽ tìm không thấy, nhưng lại không có làm như vậy. Nam nhân có chút không biết nên như thế nào đối mặt với Vô Huyên.

Khi mấy người kia đều chủ động tìm tới cửa, Vô Huyên chậm chạp không có lộ diện, cho nên nam nhân có chút bất an.

Ly Hận Thiên không biết phải làm sao. Bản thân chưa gặp qua loại tình huống này.

Gặp Vô Huyên rồi cũng không biết nên nói cái gì, sợ Vô Huyên hỏi đi tìm hắn có chuyện gì. Trên thực tế, Vô Huyên thật sự đã hỏi như vậy.

Vừa lúc lại có chuyện của Thất, Ly Hận Thiên lấy chuyện này viện cớ cho qua. Bình tĩnh mà xem xét thì vốn chỉ là muốn gặp được Vô Huyên mà thôi.

Đây là một cơ hội, Ly Hận Thiên vẫn thật cao hứng. Nhưng không nghĩ tới Vô Huyên lãnh đạm như vậy.

"Ngươi cho tới nay đều như vậy. Để ý chuyện của người khác, xem trọng mọi thứ, để ý mọi người, nhưng chưa bao giờ để ý......"

Vô Huyên không nói hết, cũng không tính toán nói nữa. Đối với Ly Hận Thiên, nhiều lời vô ích. Ý định muốn vào phòng cũng bị đánh mất. Hắn lướt qua người Ly Hận Thiên, lại một lần nữa đi ra ngoài.

"Ta đi nghĩ biện pháp cho ngươi. Ngươi vào trong đi. Yên tâm, ta sẽ không đến quấy rầy ngươi. Ngươi cũng đừng phòng bị ta. Cả quỷ treo cổ ngươi cũng có thể tín nhiệm, ta trong mắt ngươi lại vĩnh viễn là đối tượng phải đề phòng."

Không phải vậy!

Ba chữ này Ly Hận Thiên không kịp nói ra. Bởi vì Vô Huyên đã đi mất rồi.

Để lại một mình Ly Hận Thiên tâm loạn như ma.

Ba ngày sau, Vô Huyên lại lần nữa xuất hiện trước mặt Ly Hận Thiên.

Trong thời gian này, Ly Hận Thiên vẫn luôn ở trong phòng. Vô Huyên cũng tuân thủ lời hứa, không có tới tìm.

Quỷ Vương không xuất hiện. Thất cùng Thanh Nhiên cũng không biết đang làm cái gì. Mỗi bữa, thức ăn do một luồng khí màu đen đưa tới, như là u hồn, lại thấy không rõ cái gì. Ba ngày này nam nhân vô tri vô giác, không có người nói chuyện, trừ ăn cơm, chính là ngủ.

Nhìn thấy Vô Huyên, Ly Hận Thiên lập tức đi nghênh đón. Đây là phản ứng bản năng của thân thể. Còn chưa có nghĩ ra cùng Vô Huyên nói cái gì, nhưng trong tiềm thức muốn tới gần Vô Huyên.

Nên giải thích không phải phòng bị hắn, cũng không phải không cần hắn, chỉ là không biết nên nói cái gì cho phải. Tìm không thấy lời thích hợp mà thôi!

Đến cửa, Ly Hận Thiên mới phát hiện Vô Huyên không phải đến một mình. Cùng đi với hắn còn có Yêu Hoàng với mái tóc dài màu nâu bay bay. Hắn bày ra vẻ mặt không hứng thú nhìn về hướng khác. Người này vẫn là một thân sát khí, cảm giác áp bách mười phần, khiến người ta hít thở không thông.

Mặc dù chỉ là đứng ở một bên, người ta cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Khí thế của Thiên Tà vĩnh viễn đều mạnh mẽ như vậy.

Hắn và Vô Huyên cũng không để ý Ly Hận Thiên. Thấy nam nhân đuổi kịp, hai người liền không nói gì chuyển hướng đi đến hoa viên.

Mấy ngày nay, Thất và Thanh Nhiên luôn ở tại nơi đó. Thanh Nhiên là rắn sẽ không nói, nhưng Thất là người huấn luyện rắn, bọn họ vẫn có thể trao đổi.

Thất một lòng chỉ muốn biết tình huống của Thanh Nhiên, nghĩ phương thức cứu vãn. Hắn còn chưa có nghĩ ra, đã nhìn thấy Ly Hận Thiên cùng Yêu Hoàng đến. Trong hoa viên một người nhất xà, đều là sửng sốt.<HunhHn786>

Thanh Nhiên theo bản năng bò ra chắn trước mặt Thất. Nhưng bỗng nhớ đến lúc trước, khi bản thân có sức mạnh cũng không phải là đối thủ của Yêu Hoàng. Nay với hình dạng này, Thanh Nhiên còn không phải là lấy trứng chọi đá hay sao. Nhưng cũng chỉ là khựng lại một chút, liền vẫn đứng vững ở trước mặt Thất.

Thân thể rắn rất nhỏ, hành động của Thanh Nhiên có chút đáng buồn cười.

Yêu Hoàng hừ lạnh. Nếu không phải Vô Huyên tìm hắn, Thiên Tà lười quan tâm sự tình. Hiện tại thầm muốn mau chóng chấm dứt vở tuồng này, hắn không có tính nhẫn nại cùng mấy kẻ ngây thơ chơi trò tình cảm.

Nội đan Thanh Nhiên bị hủy. Tuy Thiên Tà có tất cả năng lực, cũng không có biện pháp làm ra một nội đan khác. Nội đan là tập hợp các tinh hoa do yêu vật hấp thu trong quá trình tu luyện mà hình thành. Thiên Tà có thể cho yêu khí thượng thừa, nhưng không thể cho một động vật bình thường biến thành yêu vật được.

Trừ phi là cải tạo thân thể, biến hóa ngắn ngủi.

Thiên Tà niệm chú thuật, yêu khí bốc lên, từng luồng yêu khí vây quanh thân thể của Thanh Nhiên. Hắn vốn đang suy yếu liền cảm thấy sảng khoái, giống như được trọng sinh vậy.

Thanh Nhiên nhìn thấy yêu khí cuộn thâm nhập vào cơ thể. Trong chớp mắt tiếp theo, trên mặt đất hiện ra một trận pháp, mà Thanh Nhiên đang ở chính giữa trận pháp đó.

Thanh Nhiên phát hiện yêu khí đang lưu chuyển trong thân thể. Có nội đan, hấp thu yêu khí này khiến hắn càng mạnh, nhưng hôm nay hắn còn có nội đan.

Thanh Nhiên lập tức hiểu được ý đồ của Thiên Tà.

Đôi mắt màu vàng chợt trừng to. Thiên Tà muốn thay đổi thân thể của hắn, kích hoạt tất cả tiềm năng. Nhưng chuyện này đối với Thanh Nhiên mà nói, không khác gì tự sát.

Trong chớp mắt dùng tất cả sự sống còn sót lại trong thân thể đổi lấy một sự thay đổi ngắn ngủi.

Thanh Nhiên sẽ có sức mạnh một lần nữa, nhưng sẽ không được duy trì lâu. Chờ đến khi nguồn gốc của sinh mệnh bị tiêu hao hết, Thanh Nhiên sẽ bị kiệt sức mà chết đi.

Điều này cũng có nghĩa Thanh Nhiên sẽ không thể trở lại là yêu vật có sinh mệnh vĩnh cửu được nữa.

Nhưng hắn không hối hận. Không có Thất, dù có sinh mệnh vĩnh cửu cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng cùng sống cùng chết.

Thanh Nhiên tự nguyện dùng sinh mệnh vĩnh hằng đổi lấy một kiếp được sống được yêu, được ở gần bên Thất.

Tính toán như vậy cũng vừa vặn có thể ở cùng Thất đi hết một đời. Không ít cũng không nhiều, dù sao sinh mạng còn lại cũng là vài chục năm của người phàm.

Thanh Nhiên thực vừa lòng.

Yêu khí càng thêm nồng đậm, hoàn toàn vây kín Thanh Nhiên. Bọn họ nhìn không tới bên trong. Nhưng yêu khí màu đen tan đi dần dần, loáng thoáng xuất hiện một bóng dáng. Một thân thể cường tráng từ từ đứng lên......

Sau đó yêu khí tan hết, Thanh Nhiên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Vẫn như trước là trần truồng, nhưng mái tóc màu lục đặc trưng đã biến thành màu đen.

Thanh Nhiên nhìn thân thể của mình, có thể tùy ý động đậy ngón tay, lại nhìn nhìn tứ chi thuộc về hình dáng con người. Hắn vừa định quay lại ôm Thất, không nghĩ tới bị một bộ quần áo màu tím nhạt từ trên trời giáng xuống.

"Nói bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện lộ ra thân thể. Ngươi không biết là khó coi sao?"

Thất theo thói quen tính trách cứ. Thanh Nhiên cũng theo thói quen gục đầu nghe mắng. Thất giúp hắn mặc quần áo. Khi kéo vạt áo, một khắc kia, Thất lại dùng sức ôm lấy Thanh Nhiên.

"Hoan nghênh trở về."

"Ừ."

Ôm lại Thất, Thanh Nhiên cười nói.

"Đợi lâu rồi."

Ly Hận Thiên vui mừng cười. Vô Huyên lại như cũ không có biểu tình. Đã hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Tà rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn vỗ vỗ bả vai Vô Huyên nói.

"Nhớ rõ, ngươi thiếu ta một cái nhân tình."

"Ta biết."

Vô Huyên gật đầu.

Không có ngọc tỉ trói buộc, hắn không tư cách yêu cầu Thiên Tà làm cái gì. Thiên Tà giúp hắn là có điều kiện. Tuy rằng hiện tại không nói, nhưng một ngày kia, Thiên Tà cần hắn giúp, dù là vượt qua sông lửa, Vô Huyên cũng phải đi.

Thiên hạ này không có chuyện ăn không phải trả tiền, đạo lý này Vô Huyên biết.

Nhưng hắn mặc kệ, dù Thiên Tà lấy mạng của hắn làm điều kiện đánh đổi, Vô Huyên cũng sẽ không chớp mắt một cái.

Bởi vì, đây là việc Ly Hận Thiên muốn.

Dù hắn có đánh đổi hết thảy cũng phải thực hiện cho được. Hắn không muốn nhìn thấy nam nhân thất vọng.

Chuyện của Thanh Nhiên và Thất đã được giải quyết viên mãn. Bọn họ cũng nên rời khỏi Quỷ Phủ. Vô Huyên vẫn không chịu để ý đến mình làm Ly Hận Thiên cảm thấy không thoải mái, cũng không định nói thêm gì nữa.

Ly Hận Thiên nói đa tạ với Vô Huyên, và nhờ hắn đưa bọn họ trở về.

Tuy rằng trong lòng không vui, cũng không muốn cứ như vậy mà chia tay, nhưng Ly Hận Thiên cũng không thể ở chung như thế này. Nam nhân tự biết rõ vị trí của chính mình. Việc bản thân có thể làm là nhanh chóng rời khỏi đây.

Miễn cho chọc Vô Huyên mất hứng.

Nhìn thấy cái đầu với những sợi tóc ngắn ngủn của nam nhân ở đối diện, hoả khí của Vô Huyên rốt cục không nhịn không nổi nữa mà bộc phát ra.

Ba bước thành hai bước, hắn đi tới kéo lấy cánh tay nam nhân. Vô Huyên không nói một câu, nghiến răng nghiến lợi đem người vào một căn phòng.

Cửa phòng bị hắn đóng sầm lại. Ngay sau đó, Ly Hận Thiên bị hắn đè lên trên ván cửa. Hai cánh tay đều bị Vô Huyên bắt giữ, hung hăng ấn trên đỉnh đầu.

"Ngươi cuối cùng vẫn chọn bọn họ đúng hay không?! Ngươi vẫn chỉ cần bọn họ đúng hay không?"

Rít gào, quá mức kích động, Vô Huyên dùng sức lay động Ly Hận Thiên, làm tấm ván cửa vang lên tiếng ầm ầm.

Hắn phát hỏa. Hắn thật sự chịu không nổi......

Sau khi Ly Hận Thiên xuất gia, Ly Lạc có tìm đến hắn. Ly Lạc hy vọng Vô Huyên có thể hứa là ít nhất trước khi bọn họ có thể dẫn Ly Hận Thiên rời khỏi chùa, mọi người bao gồm có cả hắn, có thể cho Ly Hận Thiên một thời gian tự do.

Vô Huyên nhận lời rồi.

Không có biện pháp, chùa chiền không phải là nơi hắn muốn đến là đến. Hắn có thể phá trận pháp bảo vệ một lần hai lần, nhưng chung quy không phải kế lâu dài.

Nhưng khi hắn lần nữa nhìn thấy Ly Hận Thiên chính là thời điểm cùng mấy người kia vui vẻ như lúc ban đầu.

Bọn họ hòa hợp ấm áp. Bọn họ một lần nữa biến thành người một nhà, giống như trước đây. Mà bọn họ không ai nhớ tới hắn......

Lại một lần nữa bỏ quên hắn.

Mấy người kia Vô Huyên không cần. Nhưng Ly Hận Thiên cũng không có để ý, cùng bọn họ ở chung một chỗ, thoải mái cười, tràn đầy hạnh phúc.

Bọn họ đều ở cùng nhau, mà hắn chỉ là người ngoài.

Vô Huyên thật sự tức giận.

Nếu không cần hắn, thì hắn cần gì còn không biết xấu hổ mà lưu lại ở bên người của Ly Hận Thiên. Nếu muốn hắn đi, vậy thì hắn sẽ rời đi thật dứt khoát.

Nhưng vừa rồi nhìn thấy nam nhân thật sự cứ như vậy mà xoay người, Vô Huyên cảm thấy ngực đau nứt ra rồi.

Thật sự không cần hắn sao?

"Vì sao? Chuyện quá khứ thực xin lỗi ngươi. Ta về sau sẽ đối với ngươi thật tốt. Vì sao ngươi chỉ cần bọn họ? Mặc kệ bọn họ làm sai cái gì, ngươi đều chịu tha thứ. Nhưng còn ta, ngươi cho tới nay đều không quan tâm, bỏ mặc, cũng không chú ý. Ta biết, ta hiểu được. Ngươi có tình cảm với bọn họ, đối với ta không có. Nếu không phải ta chết sống quấn quít lấy ngươi, ngươi đã sớm quên ta là ai? Từ khi ngươi trọng thương tỉnh lại, ngươi muốn ta đi, ngươi luôn luôn đuổi ta. Lúc trước cũng vậy, hiện tại cũng thế. Ngươi không vui sao? Rốt cục ngươi luôn muốn bỏ lại thứ phiền toái như ta. Ngươi lợi dụng xong rồi liền gấp rút rời khỏi. Ước gì cả đời này không nhìn thấy ta có phải hay không? Ngươi nói đi. Ngươi thật sự không cần ta sao......"

Mắt Vô Huyên đều đỏ.

Hắn phát cuồng giống dã thú.

Ly Hận Thiên bị hắn lay động làm cái đầu đập vào ván cửa vài lần, khiến cho choáng váng. Khi Vô Huyên rốt cục cũng đã rống xong, thì lỗ tai của Ly Hận Thiên cũng đã ù ù. Bất quá, Ly Hận Thiên vẫn nghe được Vô Huyên nói cái gì, cũng muốn giải thích.

"Ta......"

Vừa mở miệng đã bị Vô Huyên dùng miệng ngăn chặn.

Hắn cắn môi nam nhân. Răng trực tiếp xuyên vào bên trong, máu lập tức chảy ra, làm cho răng bọn họ đều nhiễm một lớp màu đỏ.

Vô Huyên cũng không nói, hung hăng cắn, đồng thời tăng bào cũng bị xé rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro