Quyển 4: 51-52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Đều đồng ý

Sáng sớm hôm sau, Văn Diệu trở lại. Thấy cửa còn đóng kín, hắn cũng không tiến vào, mà đi đến phía sau nấu nước, đợi Ly Hận Thiên tỉnh cũng có nước nóng tắm rửa.

Trước khi rời giường, hai người còn dây dưa một lát. Ly Hận Thiên vẫn còn oán khí chưa có tan hết, cho nên đối với Ly Lạc, cũng không phải phối hợp, ôn tồn này thành nữa đùa giỡn. Bất quá Ly Hận Thiên không chán ghét là được.

Khi Văn Diệu đi vào, Ly Hận Thiên mặt hồng tai đỏ mặc quần áo. Có lẽ là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện sớm như vậy, vừa thấy hắn, Ly Hận Thiên phản xạ có điều kiện, trực tiếp liền đem chăn kéo lên che ngực.

"Ngươi cần tắm rửa phải không?"

Giả vờ không thấy được động tác giấu đầu hở đuôi của Ly Hận Thiên, Văn Diệu thực tự nhiên hỏi một câu.

Nơi này hoàn cảnh đơn sơ, dù là tắm rửa chỉ có thể vội vàng xối nước, căn bản không có điều kiện để ngâm mình. Trừ khi đi trên đường thì không nói, nhưng vào ngày thường, Khâm Mặc là một người rất biết hưởng thụ. Thấy nơi này không có thùng tắm, nên hắn mua một cái mang đến đây.

Hiện tại Ly Hận Thiên sử dụng chính là thùng gỗ do Khâm Mặc mua.

"Nước thế này được rồi?"

Lại đổ thêm nước vào thùng gỗ, Văn Diệu dùng tay thử độ ấm của nước. Thấy nam nhân gật đầu, hắn liền lấy khăn giúp nam nhân chà lưng. Trên thân thể của Ly Hận Thiên có thể thấy được trải đầy các dấu hôn, hoặc là mờ nhạt, hoặc là đậm màu. Đó là do hắn lưu lại, cũng có dấu mới tạo ra. Văn Diệu nhìn như không thấy, chuyên tâm dùng tay chà lau cho Ly Hận Thiên.

"Đưa đây Văn Diệu, ta tự mình làm được."

Cái loại sự tình này đều là buổi tối làm, lúc đó không thấy rõ lắm. Bây giờ là ban ngày, Ly Hận Thiên có chút ngượng ngùng.

Văn Diệu kéo lại chiếc khăn trong tay, mà nam nhân đang định lấy đi. Hắn cũng không lên tiếng, ra sức kì cọ. Hắn thực tập trung, ngay cả bản thân cũng không phát hiện quần áo của hắn đã bị ướt một nửa.

Thấy Văn Diệu không nói lời nào, Ly Hận Thiên cũng có chút không tự nhiên ngồi trở lại, trầm mặc nhìn về hướng khác.

"Chuyện đó......"

Chà đến đốt xương cụt, Văn Diệu dừng lại, lúc này cằm hắn đối diện bả vai ướt sũng của Ly Hận Thiên. Hàng mi dài của Văn Diệu rũ xuống nhìn mặt nước gợn sóng, thấp giọng nói.

"Chuyện đó ta cũng biết. Ngươi chọn như thế nào ta mặc kệ, chỉ cần ngươi không đem ta đẩy ra ngoài là được."

Văn Diệu nói uyển chuyển, ý tứ của hắn cũng biểu đạt rõ ràng. Văn Diệu cũng tiếp nhận loại quan hệ này rồi. Mặc kệ Ly Hận Thiên cuối cùng lựa chọn như thế nào, tiếp nhận tất cả bọn họ giữ ở bên người cũng được, chỉ cần không trừ hắn ra, Văn Diệu liền thỏa mãn.

Quá khứ hắn muốn diệt trừ tình địch, đuổi đi hết người bên cạnh Ly Hận Thiên. Nhưng hiện tại, Văn Diệu đã hiểu được hắn không có tư cách làm như vậy.

Hắn động thủ đối với bọn họ, Ly Hận Thiên sẽ thương tâm. Hắn không muốn người này lại chịu tổn thương, đồng thời hắn cũng sợ Ly Hận Thiên lại không để ý tới hắn. Giống lần này, dùng loại phương thức đấu tranh cực đoan.

Ly Hận Thiên đã trải qua tử vong, cũng đã xuất gia. Hiện tại bọn họ đều thành thật, chỉ cần có thể cùng Ly Hận Thiên ở chung một chỗ, sống yên ổn, bên cạnh thêm vài người cũng không đáng kể, không tính là cái gì cả.

Ly Hận Thiên không nói chuyện, cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn chằm chằm mép thùng gỗ. Văn Diệu có tính chiếm hữu cao bao nhiêu thì Ly Hận Thiên hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nam nhân nghĩ rằng, Văn Diệu không nói lời nào là do mình cáu kỉnh với Ly Lạc.

Cũng không ngờ hắn lại nhân nhượng mở miệng.

Hắn cho biết hắn cũng tiếp nhận rồi.

Điều này làm cho Ly Hận Thiên có điểm ngoài ý muốn.

Rất ngoài ý muốn. Quả thực so với việc Văn Diệu nói rằng kỳ thật Mộc Nhai là nữ nhân còn khiến người ta ngoài ý muốn hơn.

Lúc này Ly Lạc đi ra bên ngoài rửa mặt đã trở vào. Thấy Văn Diệu tắm rửa cho Ly Hận Thiên, hắn liền đi đến một bên. Phòng này không lớn, cơ bản không có khoảng cách. Ly Lạc tựa vào bàn, mở ra cái gói giấy Văn Diệu mang đến. Hắn lấy hai ngón tay đẩy lớp giấy bao bên ngoài ra, bên trong trừ trái cây ngào đường còn có một ít bánh này nọ.

Ly Lạc không thích ăn ngọt. Hắn nhìn nhìn liền chọn một khối bánh đậu. Đi tới hai bước, đến trước mặt Ly Hận Thiên. Động tác tao nhã mà tự nhiên, Ly Lạc đem bánh đưa đến miệng Ly Hận Thiên. Đợi nam nhân bình tĩnh thì trong miệng chỉ còn mùi vị thơm ngon của đậu xanh, sau đó là hạt sen đưa tới......

Buổi sáng này, Ly Hận Thiên cái gì cũng không có làm, ngay cả ngón tay cũng không động. Văn Diệu giúp tắm rửa. Ly Lạc cho ăn. Loại cảm giác này tương đối mới mẻ, lúc trước chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này.

Rất hưởng thụ.

Tuy rằng lúc trước bọn họ cũng có hầu hạ, nhưng loại hình thức ở chung hòa bình hòa hợp này không có.

Lúc trước tuyệt đối là tranh đấu gay gắt, sóng ngầm mãnh liệt. Ly Hận Thiên luôn phải chú ý không để cho bọn họ tranh cãi.

Đối với ba người kia, thái độ của Ly Hận Thiên vẫn luôn không mềm không cứng. Nhưng đã không còn giống như lúc trước chống đối kịch liệt. Đây là chuyện tốt. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, thì dù cho một khối sắt cũng sẽ bị mài giũa thành cây kim thêu thôi.

Ly Lạc thay mặt bọn họ đánh trận đầu. Bọn họ cũng biết Ly Hận Thiên ở trước mặt Ly Lạc không có động thủ. Chỉ cần chờ tin báo chiến thắng về trong tay, thì mọi chuyện kế tiếp liền thuận lợi hơn nhiều.

Ly Hận Thiên cũng quản không được việc bọn họ luôn chạy tới đây. Có đôi khi trong phòng chật ních người, có đôi khi một người cũng không có.

Bọn họ không phải người nhàn rỗi, ai cũng có công việc phải làm. Cho nên đều không có thời gian rảnh mà lại đây mãi được. Vì vậy, đã hình thành nên loại cục diện hiện tại.

Nhà gỗ vắng vẻ trở nên náo nhiệt hơn.

Ly Hận Thiên lại cảm thấy không ổn, quan hệ bọn họ càng ngày càng phức tạp.

Ban đầu là quan hệ cha con, nhưng chỉ là che giấu tai mắt của người ngoài, vốn chỉ có bọn họ biết rõ. Nhưng hiện tại, Ly Hận Thiên đã xuất gia, cứ tiếp tục như vậy thì còn ra thể thống gì nữa.

Tại nơi chùa miếu làm loại chuyện thô tục sợ là sẽ bị báo ứng. Tuy rằng đây là vườn rau, nhưng vẫn thuộc Phục Long Tự. Nhưng rời xa nơi này, Ly Hận Thiên cũng không biết mình có thể đi nơi nào.

Ly Hận Thiên không muốn về Ly phủ, nơi đó trong trí nhớ thật là không được tốt lắm.

Nơi này cũng không thể ở lâu dài.

Tại thời điểm Ly Hận Thiên hết đường xoay xở, Thất đến tìm.

Sau khi trời phạt, nam nhân trọng thương trở lại Ly phủ, mấy thiếu gia thay nhau chiếu cố, cùng lúc đó Thất được miễn chức thị vệ cận thân.

Ly Hận Thiên biết Thất còn sống, mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, nhưng nghĩ đến Thanh Nhiên, Ly Hận Thiên không có chủ động gặp Thất. Mà Ly Lạc cũng không cho phép Thất đến quấy rầy Ly Hận Thiên. Cho nên đã thật lâu bọn họ cũng chưa gặp nhau.

Hôm nay, đột nhiên nhìn thấy Thất, Ly Hận Thiên ngược lại có chút không biết làm gì, không biết đối xử như thế nào.

Hắn không mở miệng, thẳng tắp quỳ xuống. Đầu gối chạm mặt đất vang lên âm thanh va chạm không nhỏ. Có thể thấy được Thất dùng sức rất nhiều.

"Ngươi làm cái gì vậy?"

Văn Diệu quỳ. Thất cũng quỳ. Mấy ngày nay Ly Hận Thiên nhận không ít đại lễ. Văn Diệu đã được tiếp nhận rồi. Thất thì Ly Hận Thiên thật là có chút khó tiêu thụ ý tứ trong đó.

Ly Hận Thiên kéo hắn đứng lên. Thất lại như trước quỳ vững như Thái Sơn. Bất đắc dĩ, Ly Hận Thiên chỉ có thể tùy ý, đổi thành hỏi hắn.

"Ngươi có chuyện gì cứ nói, không cần như vậy. Ngươi cùng ta đã từng vào sinh ra tử, ta có thể giúp khẳng định sẽ hỗ trợ. Ngươi làm như vậy là làm ta giảm thọ."

Nam nhân là người hiện đại, đối với quan niệm chủ tớ thực không rõ ràng. Tựa như đối với Vũ Quả rất tốt. Thất cũng thiếu chút nữa bỏ mạng vì mình, nên Ly Hận Thiên chưa từng xem hắn là thị vệ, mà là như một tiểu huynh đệ, hoặc là giống như con cháu.

Lúc này Thất như vậy, Ly Hận Thiên thật sự có chút không được tự nhiên.

Chính mình được Thất chiếu cố nhiều như vậy, Thanh Nhiên lại bị hủy nội đan, Ly Hận Thiên nhận không nổi cái quỳ này.

"Gia, Thất thất trách, không thể bảo vệ ngài an toàn. Thất tự biết không mặt mũi gặp ngài, cũng không nên quấy nhiễu ngài tĩnh tâm. Nhưng mà gia, trừ ngài, Thất không biết nên đi tìm ai."

Thất không thể bảo vệ tốt Ly Hận Thiên để cho Vô Huyên mang đi, theo lý mà nói Thất phải tự sát. Không có bất cứ lý do gì, thất trách chính là chết, đây là quy định của Ly Lạc.

Thất được Ly Lạc cho toàn thây, cho hắn tự chọn cách chết. Nhưng khi đó cần tập trung đi tìm Ly Hận Thiên, cho nên tạm thời Ly Lạc để hắn sống. Sau này nhờ nam nhân cầu tình, Thất được miễn tội chết, chỉ chịu một trận hình pháp.

Hắn không tư cách gặp Ly Hận Thiên, nhưng lại không thể không đến.

"Gia, sau ngày đó hắn liền biến mất. Thất chỉ muốn biết hắn chết hay sống. Gia, cầu ngài giúp đỡ."

Vẻ ngoài vô tình lạnh lẽo mà Ly Lạc dạy cho Thất ở trong một khắc này vỡ vụn. Thất cầu xin Ly Hận Thiên, đôi môi tái nhợt, khi đang nói vẫn luôn run rẩy.

Hắn sở dĩ tìm đến Ly Hận Thiên là vì hắn biết chỉ có Vô Huyên mới rõ tình trạng Thanh Nhiên thế nào. Mà người có thể tác động Vô Huyên cũng chỉ có Ly Hận Thiên.

Thất muốn biết Thanh Nhiên còn sống hay không. Còn sống, Thất sẽ đi tìm hắn, đã chết thì Thất cùng bồi tán với hắn. Thất chỉ muốn một đáp án mà thôi.

Nhắc tới Thanh Nhiên, tâm tình của Ly Hận Thiên cũng trở nên nặng nề đến mức không thể nặng nề hơn. Nhớ đến hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy, Ly Hận Thiên thở một hơi thật dài.

Nội đan của Thanh Nhiên bị hủy, về sau hắn trở lại là rắn Diệp Thanh. Ly Hận Thiên không biết chuyện này đối với Thất mà nói, Thanh Nhiên là sống hay chết.

Điều này làm sao mở miệng.

"Thất, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì?"

Thở dài qua đi, Ly Hận Thiên hỏi.

Con ngươi của Thất co rụt lại, tiếp theo lại khôi phục nguyên trạng, nhưng sau khi nghe xong câu hỏi này, hắn có vẻ ủ rũ.

Buổi chiều ngày đó, Thất đưa nam nhân về phòng, liền canh giữ ở cửa.

Khâm Mặc đi thăm dò cửa hàng. Dù không tính là khó giải quyết, nhưng mà không thể sơ sót được, cho nên hắn cố ý dặn Thất bảo vệ tốt sự an toàn cho nam nhân này.

Sau đó, Ly Hận Thiên ở trong phòng một mình tự giải quyết. Cách một cánh cửa mỏng manh cái gì Thất cũng có thể nghe được.

Thất đối loại chuyện này rất ít kinh nghiệm, nhưng Thanh Nhiên kéo hắn rời đi. Thất nghe Ly Hận Thiên rên rỉ, Thanh Nhiên ghen. Thất muốn nghe thì cho nghe của hắn.

Thất là bị Thanh Nhiên mạnh mẽ mang đi. Cũng nhờ hành động này của Thanh Nhiên đã cứu Thất một mạng, bằng không lúc ấy hắn sẽ là người thứ nhất bị diệt khẩu. Bởi vì đám người Vô Huyên muốn tạo bầu không khí khủng bố cho Ly Hận Thiên.

Thất bị Thanh Nhiên trực tiếp ném lên giường. Tên kia là yêu, tuy rằng bình thường thoạt nhìn giống chó ngoan vây quanh hắn, nhận đánh nhận mắng. Nhưng ở thời điểm đó, yêu tính liền hoàn toàn lộ ra hết.

Thất là người huấn luyện rắn. Nói về vũ lực, hắn không phải đối thủ của Thanh Nhiên. Trong lúc đó phản kháng của hắn cũng không tính là kịch liệt. Thanh Nhiên tự thể nghiệm để Thất nghe đầy đủ các loại âm thanh như vừa rồi Ly Hận Thiên phát ra. Đầu óc mông lung, Thất nghĩ phòng của hắn cách phòng của Ly Hận Thiên không xa, nếu có chuyện gì xảy ra hắn sẽ biết được, hơn nữa hắn còn thả cả rắn ra.

Nghĩ như thế hắn để mặc Thanh Nhiên hồ nháo.

Sau khi triền miên qua đi, Thanh Nhiên liền khôi phục lại bộ dáng đáng bị khinh bỉ. Nhưng Thất chưa kịp phát hỏa, đôi mắt của tên xà yêu bỗng trừng to, liền nhảy xuống giường.

Chỉ có gặp nguy hiểm, Thanh Nhiên mới có thể như thế. Thất lúc này mới hiểu được sự tình nghiêm trọng. Hắn mặc quần áo đi nhìn Ly Hận Thiên. Nhưng hắn bị Thanh Nhiên ôm lấy.

Thanh Nhiên không để hắn đi.

Yêu Hoàng ở đây còn có Quỷ Vương. Thất đi ra ngoài chính là chịu chết. Mặc kệ hắn phải bảo vệ ai, Thanh Nhiên cũng không có thể trơ mắt nhìn Thất đi tìm chết.

Khi bọn họ đang tranh chấp cửa phòng mở.

Yêu Hoàng đứng ở trước cửa, nhìn hai người trong phòng ôm thành một đoàn, lộ ra nụ cười gian tà. Một tay khoát lên khung cửa, hắn nhìn Thanh Nhiên hỏi.

"Muốn theo ta hay không?"

Trên người Thanh Nhiên có yêu khí của Yêu Hoàng. Đó là khi Yêu Hoàng trọng sinh, hắn may mắn thu được.

Yêu Hoàng tất nhiên biết, Thanh Nhiên không có yêu khí của hắn cũng sẽ không đạt tới trình độ hiện tại.

Yêu khí là của hắn, hắn muốn thu hồi dễ như trở bàn tay, nhưng hắn quyết định không làm như vậy.

Lời Yêu Hoàng làm Thanh Nhiên thụ sủng nhược kinh. Đây là vinh quang vô hạn của yêu vật, cầu còn không được. Nhưng hắn chưa gật đầu, chỉ thấy bàn tay khoát lên khung cửa tùy ý chỉ một ngón tay về hướng Thất.

"Giết hắn."

Yêu Hoàng ra điều kiện.

Thanh Nhiên lúc này choáng váng. Đi theo Yêu Hoàng là vinh hạnh của yêu vật, giống như là người phàm tu luyện thành tiên. Nhưng mà......

So với điều này, Thất quan trọng hơn.

Hắn khẩn cầu Yêu Hoàng lưu lại tánh mạng cho Thất.

Yêu Hoàng nói.

"Hắn không chết, ngươi chết."

Sau đó, Thất cái gì cũng không biết. Yêu Hoàng kỳ thật sẽ không giết Thất, bởi vì Yêu Hoàng muốn lưu lại người báo tin. Không để Mộc Nhai biết Ly Hận Thiên bị bọn họ mang đi màn kịch sau đó diễn như thế nào.

Vậy không thú vị.

Hắn sở dĩ cho Thanh Nhiên lựa chọn, bởi vì Thanh Nhiên là yêu, còn Thất là người.

Chương 52: Bị tập kích trong đêm

Lần cuối cùng nhìn thấy Thanh Nhiên là khi ở Quỷ phủ. Thất nói rất đúng, muốn biết hắn ở đâu, người duy nhất trả lời được vấn đề này chỉ có Vô Huyên.

Nhưng mà......

Từ khi Ly Hận Thiên xuất gia, Vô Huyên không xuất hiện nữa. Tuy rằng lúc trước Vô Huyên nói có qua Ly Hận Thiên ở đâu, hắn ở đó. Lựa chọn cuối cùng của Ly Hận Thiên là chùa miếu, nơi này Vô Huyên ở không được.

Trước khi Ly Hận Thiên quy y, Vô Huyên đã nói.

"Đã không có ngươi, sẽ không có ta, ngươi cũng muốn như thế sao?"

Ly Hận Thiên dùng hành động trả lời hắn.

Nam nhân thở dài.

Nói như vậy, Vô Huyên đã bị tổn thương rất sâu. Có lẽ hắn đã nản lòng thoái chí, đã rời khỏi nơi này rồi. Có lẽ, hắn sẽ không bao giờ muốn gặp lại Ly Hận Thiên nữa.

Tóm lại, Vô Huyên biến mất mấy người kia cũng không có một chút tin tức. Không phải bọn họ giấu giếm không báo, mà là bọn họ thật sự không biết Vô Huyên đi nơi nào.

Thất đi rồi cũng không ai đến. Ly Hận Thiên ngủ không được, liền cầm thùng đi lấy nước. Từ sau khi bọn họ đến nơi đây, cũng đã thật lâu Ly Hận Thiên không làm việc gì cả. Kể cả công việc chăm sóc vườn rau cũng đều hoàn toàn giao cho mấy thiếu gia luôn sống an nhàn sung sướng kia làm. Nhưng ngoài ý muốn là vườn rau chẳng những không có héo úa tiêu điều, ngược lại tươi tốt, còn muốn tốt hơn so với lúc nam nhân chăm sóc.

Trong màn đêm yên tĩnh, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ say. Tiếng côn trùng kêu cũng mang theo vẻ lười biếng, như sẽ ngủ gục, lại đột ngột bừng tỉnh cuống quít kêu lên.

Khi thùng gỗ chứa nước rời khỏi mặt nước tạo ra một tiếng động lớn. Trong bầu không khí tĩnh lặng, âm thanh đó liền có vẻ vang dội. Đột ngột có tiếng vang lớn khiến cho mọi tiếng động ở xung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Vài tiếng côn trùng kêu đứt quãng cũng không nghe thấy nữa.

Ly Hận Thiên kéo thùng gỗ ra khỏi miệng giếng. Cũng không giống như lúc trước trực tiếp rời đi, nam nhân vịn tay trên thành miệng giếng, nhìn xuống mặt nước vẫn còn đang dao động ở bên dưới.

Ảnh phản chiếu trên mặt nước vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nhấp nhô theo sóng nước. Đêm nay ánh trăng rất sáng cho nên Ly Hận Thiên nhìn thấy rất rõ ràng.

Lúc trước Vô Huyên luôn lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau Ly Hận Thiên. Hắn đã từng nói chỉ cần Ly Hận Thiên gặp nguy hiểm, hắn sẽ là người trước tiên lao tới cứu. Hiện tại, Vô Huyên đã hoàn toàn biến mất, đến một chút dấu vết cũng tìm không thấy.

Hắn thật sự đã rời đi rồi sao? Hay là vẫn giống như trước ẩn núp ở một nơi kín đáo xung quanh không chịu lộ diện?

Cứ như vậy nhìn ảnh phản chiếu của mình, Ly Hận Thiên đột ngột nảy ra một ý nghĩ.

Nếu bây giờ ta nhảy xuống giếng, thì có phải Vô Huyên sẽ xuất hiện hay không?

Sẽ tới cứu chứ?

Rất vớ vẩn!

Ly Hận Thiên lập tức lắc đầu. Tự mình cũng cảm thấy ý tưởng này ngây thơ, nam nhân liền quay đầu, thở dài, sau đó rời đi.

Cứ như vậy đi tới đi lui rất nhiều lần. Đợi đến khi bồn nước của vườn rau được đổ đầy, thì nam nhân cũng đã mệt mỏi, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ.

Không có biện pháp, không làm như vậy, không khiến chính mình mệt mỏi Ly Hận Thiên sẽ ngủ không được.

Những lời Thất nói hôm nay, còn có việc Vô Huyên biến mất cứ quanh quẩn trong đầu Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên không có nói ra, nhưng mấy người kia đều ở bên cạnh, duy nhất thiếu Vô Huyên, thì sao có thể không để ý.

Đã vài lần hỏi thăm tình huống của Vô Huyên, nhưng đáp án nhận được đều là lắc đầu.

Bất đắc dĩ chỉ có thể đem phần nhớ thương này giấu ở đáy lòng.

Bằng không thì có thể làm gì được?

Là bản thân khiến Vô Huyên rời đi. Hơn nữa không thể buộc bọn họ tìm Vô Huyên trở về.

Tìm trở về rồi thì thế nào đây?

Phải làm sao?

Để Vô Huyên lưu lại trong chùa miếu? Hay là giống như trước cho hắn âm thầm đi theo phía sau.

Thế nào cũng không đúng.

Vô Huyên ở trong lòng của Ly Hận Thiên là khối bánh cứng, nghẹn lại ở cổ họng, nuốt xuống không được, lại luyến tiếc nhả ra. Một sự tồn tại phức tạp.<HunhHn786>

Mang theo tâm tư phức tạp chìm vào giấc ngủ, nhưng đến nửa đêm Ly Hận Thiên liền có cảm giác có người đang lay động thân thể mình. Động tác của đối phương không nhanh không chậm, cũng không sốt ruột, chỉ dùng lực ở mức trung bình, lay động đến khi Ly Hận Thiên tỉnh ngủ mới thôi.

Ly Hận Thiên thật sự không muốn mở mắt vì rất mệt nhọc. Nhưng đối phương không buông tay, đến cuối cùng nam nhân vẫn nhận thua, mặc dù không muốn tỉnh, cũng phải tỉnh.

Vốn tưởng rằng là mấy tên kia đến đây, Ly Hận Thiên đã nghĩ trách cứ đối phương đừng náo loạn, lại phát hiện ngồi đầu giường là một tiểu nha đầu.

Nói nhỏ cũng không tính nhỏ, cũng trang lứa Vũ Quả. Tại Nam Triều, cô nương tuổi này sợ là đã gả làm vợ người ta. Bất quá nha đầu kia không búi tóc gài trâm, vẫn ăn mặc như cô nương chưa xuất giá.

Ly Hận Thiên có chút khó hiểu. Một cô nương như vậy, làm sao nửa đêm khuya khoắc chạy đến phòng của hòa thượng.

Ta nhớ rõ mình có cài cửa rồi mà. Cô nương này vào bằng cách nào?

"Sư phụ, van cầu ngài giúp Tiểu Liên."

Cô nương vừa thấy Ly Hận Thiên ngồi dậy, không do dự mà chuyển từ ngồi trực tiếp biến thành quỳ. Nàng cúi người tới, bàn tay còn không quên nắm chặt lấy cánh tay của Ly Hận Thiên lay động. Khí lực của nàng không lớn, đặt ở trên người của Ly Hận Thiên cơ hồ như không có sức nặng.

Ngắn ngủi mấy ngày, đây là lần thứ ba có người quỳ trước Ly Hận Thiên. Nam nhâm thực sự dở khóc dở cười.

Đây rốt cuộc là trào lưu gì? Quỳ lạy thành phong trào rồi sao?

"Nữ thí chủ có chuyện gì đừng ngại cứ nói thẳng."

Ly Hận Thiên vốn định trực tiếp hỏi, nhưng nhớ lại bản thân mình đã là người xuất gia. Ở trước mặt mấy tên kia thì có thể tùy tiện làm theo ý mình, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn phải giữ tốt bổn phận của một người xuất gia.

Nói xong, Ly Hận Thiên ngồi dậy nhân tiện nâng cô nương đứng lên. Nhưng mà nàng lại vội vàng quỳ xuống, lùi về phía sau một đoạn, khóc nức nở, nhìn Ly Hận Thiên nói.

"Sư phụ... cứu Tiểu Liên một mạng đi... Phụ thân muốn đem Tiểu Liên gả cho Chu Nhị. Chu Nhị là một ác bá... Cháu hắn đều lớn tuổi hơn Tiểu Liên. Chu Nhị nói cho phụ thân một thỏi vàng, ông ta vốn tham tiền liền gật đầu. Mẫu thân nghe nói việc này, ban đêm giúp ta chạy trốn... Mẫu thân nói ta đi Thiên Hà trấn tìm biểu cữu nương tựa, nhưng tín vật duy nhất lại vừa vô ý làm mất."

Nghe thế, Ly Hận Thiên đã coi như hiểu được vì sao cô nương cầu cứu. Việc bán con để có tiền ở Nam Triều cũng không hiếm thấy. Vũ Quả cũng chính là bị người nhà bán cho Khâm Mặc. Bất quá so với Tiểu Liên, Vũ Quả đã may mắn hơn nhiều.

Nhớ tới Vũ Quả nhà mình, lại nhìn Tiểu Liên số khổ, Ly Hận Thiên tràn đầy thông cảm. Vội vàng đem nha đầu đáng thương nâng đứng lên, trấn an nàng.

Tiểu Liên vẫn khóc, khóc đến thương tâm, khó tránh khỏi run rẩy, giọng cũng đứt quãng. Nàng còn kể khổ.

"Ta là suốt đêm chạy đi, không mang theo quần áo, chỉ mang theo vài đồng tiền. Khi chạy đến nơi này, đã nghĩ vào xin miếng nước, nhưng thời điểm đẩy cửa vì quá kích động đã vấp ngã. Chiếc nhẫn ngọc là tín vật mẫu thân đưa cho ta cũng rơi mất. Đó là tín vật duy nhất để gặp biểu cữu. Vật mất rồi, biểu cữu sẽ không nhận ra ta. Sư phụ, xin thương xót, giúp Tiểu Liên tìm được không, bằng không mạng nhỏ này cũng kết thúc....."

Ly Hận Thiên vừa nghe cũng thấy việc này quan trọng, cũng không chần chờ, trực tiếp gật đầu. Nam nhân còn nghĩ chờ đến khi Tiểu Liên rời đi, sẽ cho nàng chút đồ. Tuy bản thân không giàu có gì, nhưng bạc vụn vẫn có chút ít.

Khoát tăng bào, liền đi theo Tiểu Liên hướng đến cửa.

"Nhẫn của thí chủ rơi ở nơi nào?"

Tiểu Liên khóc sướt mướt chỉ hướng cửa.

"Vừa bước vào cửa thì ta bị vấp té, nên làm rơi xuống. Chắc chỉ ở xung quanh chỗ cửa. Nhưng Tiểu Liên đã tìm rồi, cũng không tìm thấy. Làm phiền sư phụ giúp Tiểu Liên tìm thử xem. Tiểu Liên không thể ở đây lâu. Nếu phụ thân phát hiện Tiểu Liên không có ở trong nhà thì sẽ lập tức đuổi theo. Tiểu Liên tìm được tín vật sẽ mau chóng rời khỏi. Sư phụ, van cầu ngài mau giúp ta tìm xem."

Ly Hận Thiên bị nàng khóc có chút phiền lòng. Đã đáp ứng giúp nàng tìm kiếm, nàng không cần khẩn cầu nữa. Thấy nàng khóc lợi hại, Ly Hận Thiên cũng không nói nhiều lời, thầm nghĩ mau mau tìm được vật kia để nàng nhanh rời khỏi.

Theo phương hướng Tiểu Liên chỉ, Ly Hận Thiên cúi người xuống, nương theo ánh trăng từ bên ngoài cửa chiếu vào, nhìn chung quanh tìm kiếm. Nam nhân thực tập trung, cũng không để ý tới người ở phía sau. Thấy đối phương lập tức cúi đầu đi đến gần bậc cửa, nữ nhân kia lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Gương mặt giàn giụa nước mắt đã biến thành màu xanh. Vẫn còn đang nức nở nên miệng vẫn hé ra lộ một đầu lưỡi nhỏ. Đầu lưỡi càng lúc càng dài ra. Trong khi Ly Hận Thiên tập trung tìm kiếm, đầu lưỡi đó đã vươn ra khỏi miệng dài đến mấy tấc.

Con mắt cũng đã bị kéo lên trên, chỉ còn tròng trắng. Trên chiếc cổ mảnh khảnh không biết từ khi nào đã xuất hiện một vòng màu đỏ. Dấu vết này càng lúc càng sậm màu. Qua không bao lâu chiếc cổ co rút lại trở nên khô héo cứng còng.

Hai bên má và xung quanh cổ có vô số vết cắt. Lúc này một tiếng 'rắc' vang lên, cái đầu liền rũ xuống. Xương cổ rõ ràng không chịu nổi nữa, chiếc cổ bị gãy. Cái lưỡi dài rất nhanh liền thòng xuống đến ngực.

Sau lưng của Tiểu Liên liền nổi gió. Chưa kịp quay đầu nhìn, Tiểu Liên đã bị người ở phía sau đá một cái, sức lực rất lớn, khiến cho Tiểu Liên không kịp trốn. Nàng lập tức thét chói tai, bị đá bay ra đến bậc cửa trước cả Ly Hận Thiên.

Nam nhân hết sức chăm chú tìm kiếm liền bị hù sợ. Còn chưa biết là đang có chuyện gì xảy ra, chỉ kịp thấy bộ dạng Tiểu Liên thay đổi. Thân thể theo quán tính bay đến bậc cửa. Trên ván cửa ban đầu vốn trống không, không có vật gì, đột ngột xuất hiện một dây vải thắt thành cái thòng lọng treo lủng lẳng, vừa vặn có thể tròng qua đầu. Thứ này Ly Hận Thiên biết, đây là kiểu thắt dây để treo cổ.

Đầu Tiểu Liên vừa vặn chui vào bên trong thòng lọng. Nút thắt bị siết chặt, trực tiếp liền kéo nàng lên.

Tiếp theo cùng với tiếng kêu thê lương, hai chân Tiểu Liên trong không trung đạp vài cái, tay quơ quào muốn mở thòng lọng đang siết chặt lấy cổ. Trong chớp mắt tất cả chỉ còn là một luồng khói đen.

Bất biến cố thình lình làm nam nhân mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn cái thòng lọng cùng Tiểu Liên biến mất ở trước mắt. Cuống quít quay đầu lại, Ly Hận Thiên thấy vẻ mặt của Vô Huyên vẫn không chút biểu cảm, đứng ở phía sau cách đó không xa.

Trang phục hoa mỹ, vạt áo bay bay hiện ra vài phần khí chất đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro