Quyển 4: 49-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Chuyện đã qua

Đã xuất gia thì phải rời xa hồng trần, lục căn thanh tịnh. Nhưng Ly Hận Thiên vẫn thích Văn Diệu, giờ khắc này kiên cường không được.

Vẫn luôn sắm vai nhân vật kiên cường mạnh mẽ. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn, thì cũng sẽ không ngã gục. Bởi vì nam nhân là một người luôn tự đối mặt với tất cả mọi chuyện xảy ra với chính mình.

Bởi vì Ly Hận Thiên không có quyền thế, cái gì cũng không có. Bị bọn Ly Lạc kết phường lừa gạt, chỉ biết tức giận.

Chỗ cuối cùng có thể tránh gió che mưa cũng bị bọn họ phá hư.

Ly Lạc nói chùa miếu không còn dung Ly Hận Thiên.

Đúng vậy, cho dù người trong Phục Long Tự không ai biết sự tình đêm đó, nam nhân cũng thấy không còn xứng ở lại chỗ này phụng dưỡng Phật tổ.

Bọn họ không nói cũng không có hành động ép buộc, lại dùng phương thức này bắt buộc người trở về.

Bọn họ quá phận, cũng quá tàn nhẫn.

Ly Hận Thiên tức giận bởi vì bọn họ lừa gạt cùng lợi dụng, nhưng không phải phẫn nộ. Lời Ly Lạc giống như một tảng đá lớn ném thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng, xuyên thấu qua mọi loại cảm xúc, trực tiếp nện vào đáy lòng vốn bình lặng của Ly Hận Thiên.

Khiến rung chuyển chấn động không thôi.

Loại chuyện hoang đường đến cực điểm này thật sự đã phát sinh.

Lại phát sinh trên người của Ly Hận Thiên.

Tình cảm dành cho mỗi bọn họ, nam nhân đều vô cùng quý trọng, đều hoàn toàn không bỏ xuống được. Cảm giác như cá mắc lưới, càng vùng vẫy càng không thể thoát ra. Không có đường để tiến, càng không có đường lui. Nếu không xuất gia, không rời đi, không lựa chọn buông bỏ, thì còn có thể làm gì khác được?

Thật sự không biết còn có con đường nào có thể chọn? Có thể ở cùng nhau không? Người nào cũng không bỏ được sao?

Bọn họ nhượng bộ là chuyện mà trong quá khứ Ly Hận Thiên từng không dám hy vọng xa vời.

Thật sự có thể đạt được sao?

Vừa nhìn thấy Văn Diệu, nghe hắn nói suốt cả buổi mấy lời lẽ đó, mọi ủy khuất cùng với toàn bộ áp lực trong nháy mắt liền bộc phát ra. Lúc trước thống khổ đưa ra lựa chọn, còn có nỗi tuyệt vọng khi nhìn thấy bọn họ tranh đoạt, nỗi khổ sở đau đớn khi tự mình chặt đứt tình cảm với bọn họ.

Hai người yêu nhau, khi chia tay, người quyết định nói ra trước mới là người thống khổ nhất. Mà Ly Hận Thiên cùng lúc phải nhận nhiều thống khổ như vậy.

Đã làm người kiên cường lâu như vậy, rốt cục đã tới cực hạn, sụp đổ thật rồi.

Chịu không nổi cũng giả vờ không được nữa.

Đã từng tín nhiệm Ly Lạc, cũng được Văn Diệu cho ấm áp.

Ly Lạc là núi, có thể không cần sợ hãi mà dựa vào. Còn Văn Diệu lại là ổ chăn ấm áp vào đông, mặc kệ là khi nào thì đều sẽ khiến người ta thả lỏng, cho ôn nhu cùng bao dung nhất.

Hiện tại, Ly Hận Thiên nghĩ đến không hề phải tha thứ hoặc là so đo. Đã không có biện pháp mang mặt nạ băng lãnh, cự tuyệt bọn họ, hay đuổi Văn Diệu.

Văn Diệu trở lại đã là quan trọng hơn so với bất kì cái gì.

Trời biết, mỗi một lần nói lời tuyệt tình, tim nam nhân liền đau nhức một lần.

Sự kiên cường cuối cùng, sau khi nghe Ly Lạc nói ra quyết định của bọn họ, cũng đã bị bào mòn mỏng như cánh ve rồi.

Quá khó để tiếp tục chịu đựng. Thật sự không giả vờ nổi nữa. Không thể lại tỏ ra lạnh lùng cự tuyệt, hay quyết tâm đẩy bọn họ ra nữa.

Hiện tại nam nhân thầm nghĩ muốn ôm Văn Diệu, thoải mái khóc một lần, mặc kệ cái gì xảy ra.

"Ngươi khó chịu thì khóc đi."

Văn Diệu từ tốn hôn lên đôi môi mím chặt của nam nhân. Cánh môi đã sớm trắng bệch. Đó là do nam nhân liều mạng đè nén lại tâm tình. Văn Diệu nhìn thấy mà đau lòng. Hắn muốn dùng nụ hôn để giảm bớt sự cứng đơ của thân thể cùng với tâm trạng chưa chịu thả lỏng của đối phương.

Hắn đã trở lại cùng Ly Hận Thiên, về sau cũng sẽ không đi, cho nên không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi.

Ly Hận Thiên lắc đầu. Muốn khóc, cảm xúc tích tụ trong lồng ngực đã lâu cần phải bộc phát. Nhưng mà ngoại trừ đầu óc bị căng phồng đến phát đau, lại không rơi nổi một giọt nước mắt nào cả.

Trừng mắt giống như người chết không nhắm mắt. Trong bóng tối, ánh chớp lóe sáng làm hiện ra bộ dạng thật dữ tợn của Ly Hận Thiên.

"Đừng như vậy.... ta đau lòng......"

Ly Hận Thiên không khóc, ngược lại Văn Diệu muốn khóc.

Cái dạng này khóc còn tốt hơn.

Phát tiết ra thì tốt rồi.

Nhưng mà nam nhân kia chưa bao giờ như vậy. Có cái gì đều tự mình chịu đựng, gánh vác.

Không gây sự không náo loạn, cũng không so đo.

Người tốt như vậy, vì cái gì hắn còn muốn gây thương tổn chứ?

Hắn dùng lực ôm lấy Ly Hận Thiên, sau đó nắm hai má, hơi chút dùng lực khiến nam nhân hé miệng. Khi hai cánh môi vừa hé mở, Văn Diệu hôn lên.

Muốn quên hết thảy, chỉ hôn môi.

Ngoài phòng sấm sét mưa rơi tầm tã. Trong phòng cũng bắt đầu một trận cuồng phong mưa rào.

Văn Diệu nổi điên lột quần áo của nam nhân, sờ soạng thân thể. Ly Hận Thiên không né cũng không phản kháng, tùy ý Văn Diệu đòi hỏi.

Nụ hôn ướt sũng. Đầu lưỡi nóng rực liếm lần lượt mỗi một chỗ trên người Ly Hận Thiên khiến khoái cảm theo nhau mà đến. Ly Hận Thiên vốn mẫn cảm, hiện tại đã phát run.<HunhHn786>

Ngón tay Văn Diệu khai mở thân thể. Chân Ly Hận Thiên bị đẩy lên trước ngực. Ly Hận Thiên không nói gì mặc hắn đùa nghịch, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Mà khi vật nóng để tại khe mông, mắt nam nhân trừng lớn, giọng cũng khàn khàn hô.

"Văn Diệu......"

Văn Diệu ôm chặt nam nhân, đem vật thô nóng của mình đưa vào thân thể đối phương. Khi hai thân thể kết hợp, một khắc kia phảng phất như linh hồn của cả hai cũng dung hòa vào nhau.

Văn Diệu gắt gao ôm bờ vai của Ly Hận Thiên, vừa vận động vừa thì thầm một câu duy nhất, chính là 'ta sẽ không rời xa ngươi nữa'.

Không nên giải thích. Mỗi một lần giải thích chính là nhắc nhở hắn đã tổn thương Ly Hận Thiên. Hiện tại Văn Diệu có thể làm chính là ở cùng người này, sống đến với nhau đến cuối đời.

Một năm này hắn đã phạm tội quá lớn.

Giường ngủ không lớn, hai người nằm kề sát, thân mật ôm nhau.

Ly Hận Thiên tỉnh lại trong lòng Văn Diệu thì có vẻ không suy nghĩ được gì.

Chớp chớp mắt, lông mi dài của Ly Hận Thiên cọ cọ lồng ngực trần trụi của Văn Diệu. Văn Diệu vốn ngủ không sâu, ngực ngứa ngáy, hắn cũng phì một tiếng bật cười.

Ngẩng đầu, Ly Hận Thiên nhìn thấy Văn Diệu ôn nhu như cũ, chỉ là gầy một chút, mang theo vẻ thỏa mãn được ăn no.

Một cái liếc mắt dường như đã trải qua mấy đời vậy. Ngàn vạn suy nghĩ cũng tiêu tan, giống như đang nằm mộng.

Vừa nhìn Ly Hận Thiên liền cúi đầu. Đã vô số lần đẩy bọn họ ra, nhưng lần này không muốn làm vậy nữa. Làm ầm ĩ thật lâu, cũng đã mệt mỏi, Ly Hận Thiên thấy cũng đã đủ rồi. Lần này, Văn Diệu cũng thực quá đáng, nhưng Ly Hận Thiên không còn sức lực để đi so đo tranh luận là ai đúng ai sai, hoặc là tiếp tục giận dỗi. Bởi vì, đây là hành vi tra tấn cả hai bên, Ly Hận Thiên cũng nếm qua đủ mùi vị đau đớn rồi.

Nam nhân kiên quyết đưa ra chọn lựa không dễ dàng. Tất cả dũng khí có được bỏ ra, đã bị bọn họ phá sạch không còn.

Bản thân thích Văn Diệu, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Kỳ thật Văn Diệu rất may mắn, ít nhất khi Ly Hận Thiên dùng đại đao đoạn tuyệt quan hệ cùng huynh đệ bọn họ, hắn không tham dự. So với các huynh đệ, Văn Diệu thật sự xem như tránh thoát một kiếp. Tuy rằng hắn cũng chịu không ít dày vò.

Tại thời điểm cuối cùng, Ly Hận Thiên yếu ớt bất lực, buông tha giãy dụa, hắn đã xuất hiện, nhân tiện chiếm tiện nghi. Trong khi mấy người kia thiên tân vạn khổ mở đường xây cầu lại thành toàn cho hắn.

Từ khi thân phận Ly Hận Thiên bị vạch trần, bọn họ chưa có thật sự ở chung. Bây giờ trần trụi ôm nhau cũng không cảm thấy xấu hổ hoặc là xa lạ, giống như là chuyện bình thường phải làm, như thói quen.

"Có muốn ăn chút gì hay không?"

Ngày hôm qua có tế lễ, bọn họ đều được mời ở lại Phục Long Tự dùng tiệc chay. Đây là buổi lễ long trọng của hoàng tộc, cho nên càng náo nhiệt hơn hoạt động cầu phúc lúc trước. Nhưng Văn Diệu vốn có buồn phiền trong lòng, mặc kệ có bao nhiêu món ngon trước mắt, hắn đều không tâm trạng để ăn. Hắn chỉ luôn suy nghĩ sau khi chấm dứt buổi tiệc liền nhanh chóng đi tìm Ly Hận Thiên.

Nay, cả tinh thần lẫn thân thể đều được thoải mái và thỏa mãn. Mọi giác quan tựa hồ như bãi công quá lâu cũng khôi phục trở lại. Văn Diệu vuốt ve tấm lưng trơn bóng của nam nhân, mà đề nghị.

"Ừ, được."

Ly Hận Thiên gật đầu, cũng không phải bởi vì đói bụng. Bọn họ không thể vẫn như vậy tại giường, để người khác nhìn thấy còn thể thống gì. Văn Diệu vừa nói xong, Ly Hận Thiên liền ngồi dậy.

Chung quanh giường quần áo tán loạn. Ly Hận Thiên cũng không có nhăn nhó gì. Văn Diệu lõa thể tự đi nhặt quần áo của mình, tiếp theo lại giúp nam nhân tìm một bộ quần áo sạch sẽ.

Thời điểm quần áo đưa qua, Ly Hận Thiên thực tự nhiên đưa tay tiếp nhận làm cái chăn trượt xuống dưới eo. Dù sao cũng phải mặc quần áo, Ly Hận Thiên cũng lười quan tâm che đậy. Lúc này, Văn Diệu cũng cúi người, vừa vặn nhìn xuống chỗ dưới bụng bằng phẳng của nam nhân. Cảnh đẹp ẩn hiện trước mắt, thứ mà đem qua bị bóng tối che giấu.

Hắn ngồi xuống, nắm bả vai nam nhân, thuận thế đẩy cái chăn đang nữa che đậy ra.

Chỗ kia trực tiếp liền lộ ra. Đêm qua hắn đã cảm thấy có điểm không thích hợp. Bất quá vì kích động, ánh sáng lại không rõ, cho nên hắn cũng chưa chú ý đến.

Hiện tại ánh sáng đầy đủ, hắn cũng có thể thấy rõ ràng.

Tiểu huynh đệ của nam nhân lười biếng ngủ đông không khác biệt bình thường. Ngược lại chung quanh nó không thấy đám lông, chỉ có một tầng lông ngắn ngủn.

Lông này là mới mọc không lâu. Mộc Nhai lúc ấy cạo thực triệt để.

Bộ lông của Ly Hận Thiên vốn đã không nhiều. Nay bị thanh lí sạch sẽ, địa phương kia có vẻ rất bắt mắt, thoạt nhìn lớn không ít. Bộ dáng trụi lủi cũng rất khả ái.

"Nhìn rất đẹp."

Văn Diệu chọc chọc cái đầu ủ rũ của tiểu huynh đệ kia. Nếu không có tầng lông ngắn thì càng đẹp mắt hơn.

Ly Hận Thiên bị hắn nói đến đỏ mặt, lập tức liền đem quần kéo đến thắt lưng. Nam nhân không biết chỗ kia bị cạo sạch ở thời điểm nào. Ngày đó tức giận không chú ý, đợi khi tắm rửa mới nhìn thấy nơi đó, cũng sửng sốt rất lâu.

Còn có điểm dở khóc dở cười.

Ly Hận Thiên không nghĩ nhiều, cho là bọn họ đùa dai, căn bản không chú ý tới trong đó có ý tứ sâu xa. Bị Văn Diệu thấy, Ly Hận Thiên càng ngượng ngùng, mặc quần xong liền xuống giường, lại bị Văn Diệu kéo lại.

"Như vậy thật tốt, không bằng về sau đều cạo đi, còn mát mẻ."

Văn Diệu là thật tâm thích bộ dáng nơi đó trụi lủi. Hắn hận không thể cắn một ngụm. Ôm eo nam nhân, tay hắn cũng không thành thật hướng trong quần. Hắn còn chưa có sờ đủ đâu.

"Cút, muốn cạo thì cạo của chính mình, tự mình mát mẻ đi. Ta không nóng."

Ly Hận Thiên thật không biết trong đầu mấy người bọn họ nghĩ cái gì. Rõ ràng luôn bất hòa, mà có thời điểm ý tưởng thống nhất thần kỳ, cũng không cần thương lượng.

"Không cút, về sau cũng không đi, chỉ ở bên cạnh ngươi."

Phương thức làm nũng như cũ. Bắt đầu từ thời khắc này, trong lòng của cả hai đều cảm nhận được đám mây đen che phủ bấy lâu nay đều đã tan hết, sống lại lần nữa, bắt đầu lại mọi thứ.

Rất muốn nói rốt cục đã kết thúc mọi đau khổ.

Bóng đêm tan đi, đổi lấy bình minh sáng sủa. Tinh thần phấn chấn bừng bừng làm người ta tràn ngập chờ mong.

Quay trở lại thời điểm hai năm trước khi Ngũ Tử Bình tiến vào thân thể này, trở thành Ly Hận Thiên.

Trong các huynh đệ, Văn Diệu vẫn có cảm giác mình đặc biệt được coi trọng, bởi vì cha của bọn họ đối xử với hắn khác biệt.

Khi hắn trở lại Ly phủ, thái độ rất rõ ràng là muốn trực tiếp dẫn người đi. Tuổi trẻ khí thịnh, cũng còn non nớt. Văn Diệu tự tin, quang minh chính đại bày tỏ sự yêu thích đối với Ly Hận Thiên.

Hắn muốn người này trở thành người yêu. Còn muốn mang theo người công khai rời khỏi Ly phủ.

Hắn mặc kệ Mộc Nhai và Ly Lạc nghĩ như thế nào. Nhưng mà trong mắt bọn họ, hắn chính là trò cười. Bọn họ sao có khả năng để Ly Hận Thiên bỏ lại bọn họ, đi cùng Văn Diệu trải qua ngày tháng hạnh phúc.

Bọn họ ngăn cản. Văn Diệu cũng chỉ có thể giương mắt nhìn kế hoạch không thực hiện được. Văn Diệu không có thành công, hắn chỉ có thể đi tìm Ly Hận Thiên, mong muốn đối phương đợi một thời gian nữa.

Thời điểm hai người kia ước định bên hồ sen, ở chỗ núi giả bên cạnh hồ, đang có hai người chứng kiến. Bọn không nói một lời cảm thấy tiết mục của hai người kia thật buồn nôn.

Bọn họ cũng thấy được Ly Hận Thiên mỉm cười với Văn Diệu, còn ôm nhau.

Từ nhỏ Văn Diệu đã trở thành khác biệt nguyên do là vì vậy.

Thật hạ tiện, lại có loại quan hệ này cùng con mình.

Trách không được đối xử với Văn Diệu tốt như vậy.

Văn Diệu ra đi, cố gắng phấn đấu vì Ly Hận Thiên.

Ly Lạc hỏi Mộc Nhai có muốn thử hay không, thứ hương vị Văn Diệu từng nếm đó.

Dung mạo Ly Hận Thiên phù hợp thẩm mỹ của Mộc Nhai. Hắn nở nụ cười gian tà hỏi lại Ly Lạc có gì không dám.

Không chiếm được liền hủy diệt.

Ly Hận Thiên không cần bọn họ, chỉ cần Văn Diệu. Nếu như vậy, bọn họ không chiếm được, Văn Diệu cũng đừng mơ tưởng có được.

Mọi người cùng nhau, vạn kiếp bất phục đi.

Chương 50: Không thể thiếu ai

Cực có ăn ý, bọn họ không đề cập chuyện đã qua. Văn Diệu ở lại nơi này. Giống lúc trước, luôn kề cận, quấn quít, hắn ôm Ly Hận Thiên làm nũng. Phảng phất khiến nhớ lại thời gian sống trong căn phòng nhỏ ở kinh đô.

Nhưng so với quá khứ, hiện tại đã khác.

Trải qua rất nhiều chuyện, tâm tình của cả hai đều đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Tuy rằng cảm xúc giống như đã từng quen biết, nhưng không còn đơn giản ngây ngô nữa rồi.

Không lo, không nghĩ, uống trà lạnh, ngồi trên xích đu nhìn trời cả ngày, đã không trở lại nữa rồi.

Cả hai đều trưởng thành, tình cảm cũng lột xác. Bọn họ không hối hận. Tuy rằng chịu rất nhiều khổ, cũng đau vô số lần, nhưng cuối cùng khiến cho bọn họ hiểu được tình cảm này đến không dễ, cần phải quý trọng.

Sau tất cả thì lời lẽ tuyệt tình vẫn không thể nào dễ dàng nói ra được, cũng không thể nào dễ dàng buông tay được nữa.

Sợ hãi cũng bị xóa hết.

Cùng Văn Diệu ở chung một chỗ, vĩnh viễn thoải mái như vậy. Nhìn bộ dáng quấn quýt của hắn, Ly Hận Thiên giật mình cảm thấy, hai người họ không còn chìm trong dằn vặt đau khổ nữa. Buông bỏ mọi gánh nặng cùng áp lực, trải qua một cuộc sống điền viên, không cần ôm quá nhiều phiền não, chỉ sống một cuộc đời của chính mình mà thôi.

Nhưng mà cảm xúc này chỉ là một khát khao. Cả đời này bọn họ cũng không thể nào trải qua cuộc sống này được.

Mặc kệ là Văn Diệu hay là những người khác, bọn họ không phải một mình. Phía sau họ là hàng trăm hàng ngàn người, vài thứ kia không phải muốn vứt bỏ thì vứt bỏ.

Bọn họ buông xuôi là mất hết, sẽ chẳng còn gì.

Quyền lợi cùng địa vị là một thanh kiếm hai lưỡi. Cho bọn họ vô vàn lợi ích, cũng làm bọn họ không thể hưởng thụ sinh hoạt cơ bản nhất.

Bất quá những thứ kia cũng không còn quan trọng. Chỉ cần sống, chỉ cần ở cùng nhau, chẳng sợ vượt mọi chông gai đứng ở sa trường, chẳng sợ triều đình lục đục với nhau, hoặc là hai bàn tay trắng đến nơi trấn nhỏ ở nông thôn.

Tất cả rồi đều là quy về cội rễ.

Đây là sau khi trải qua kiếp nạn, Ly Hận Thiên giác ngộ được.

Vài ngày sau.

Ly Lạc đến. Lúc ấy, Ly Hận Thiên đang cùng Văn Diệu ăn cơm chiều. Cuối tháng sáu, thời tiết đã nóng lên, hai người đều mặc quần áo mỏng. Bàn cơm đặt ở trước cửa ra vào, nơi có đủ ánh sáng.

Văn Diệu đang kể chuyện. Ly Hận Thiên nghe đến hai mắt sáng lấp lánh, không ngừng mỉm cười. Nhưng vừa thấy Ly Lạc, nụ cười kia lập tức đông cứng ở trên mặt. Thoải mái nhất thời liền tan thành mây khói.

Bữa cơm này, Ly Hận Thiên ăn cũng không ngon, trừ nghe Văn Diệu hỏi đại ca có ăn không, thì không có nghe âm thanh khác.

Mùa hè trời tối chậm hơn, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ tối. Nơi này của Ly Hận Thiên chỉ có một cái giường, một người ngủ vừa đủ, hai người ngủ chật, ba người căn bản không cần nghĩ.

Văn Diệu vẫn ở tại đây. Ly Lạc cũng không có ý đi. Mắt thấy trời sắp tối, Ly Hận Thiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay không phải mùng một hay mười lăm, Phục Long Tự không tiếp đãi khách hành hương, phụ cận đều là ruộng, muốn tìm nơi ở trọ có điều kiện tốt cũng là chuyện khó khăn. Chăn màn cũng chỉ có một bộ, không biết nhường ai ngủ.

Khi Ly Hận Thiên hết đường xoay xở, Văn Diệu đi.

“Ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? Ta mang về cho.”

Trước khi đi Văn Diệu, đứng ở cửa hỏi Ly Hận Thiên.

Trời đã tối rồi, nam nhân cũng không quá muốn cho Văn Diệu đi, nhưng lưu lại chỉ có thể ngồi cùng nhau. Đang do dự, Ly Hận Thiên cau mày cũng không có trả lời Văn Diệu.

“Ta sáng sớm mai trở lại, nhân tiện trở về tìm vài món quần áo, nơi này có chút nóng.”

Văn Diệu chỉ vào quần áo của mình trấn an, sau đó lại hôn lên trán trơn bóng của nam nhân một cái.

“Mang nhiều điểm tâm được không? Ta nhớ rõ ngươi rất thích ăn bánh ngọt và mứt trái cây.”

Sau đó không đợi nam nhân giữ lại, Văn Diệu liền đem người đẩy vào trong, nhân tiện đóng cửa lại.

Văn Diệu cứ như vậy mà đi, để lại Ly Hận Thiên ở cùng Ly Lạc.

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Ly Lạc đang ngồi ngay ngắn ở bên giường. Không biết tại sao, tâm tình nam nhân giống như đảo lộn vậy, lập tức trầm xuống.

Ly Lạc cũng nhìn ra Văn Diệu vừa đi Ly Hận Thiên đã không vui rồi. Trên mặt Ly Lạc cũng không có bất cứ biến hóa nào, nhưng trong lòng đã khó chịu.

Hắn không hiểu, vì cái gì Ly Hận Thiên đối xử với Văn Diệu tốt như vậy.

Bọn họ hao tổn tâm cơ lấy lòng, nhưng Ly Hận Thiên lại cự tuyệt, thiếu chút nữa còn làm cho bọn họ lao lực quá độ.

Lần này Văn Diệu xuất mã căn bản không phí chút sức lực, đã có được sự tha thứ lòng bao dung từ Ly Hận Thiên. Mối quan hệ giữa hai người lại khôi phục thân mật gắn bó keo sơn.

Ly Lạc có điểm bất mãn.

Dựa vào cái gì?

Kỳ thật điều này cũng không thể trách Ly Hận Thiên được. Văn Diệu rất biết cách làm nũng. Hắn lại là đứa con nhỏ nhất sẽ luôn được cưng chiều. Với lại ngay từ đầu khi ở chung với Văn Diệu bầu không khí luôn là ấm áp và thoải mái. Hình tượng Văn Diệu tạo ra rất thành công. Còn mấy người bọn họ luôn làm việc xấu.

Nếu đem so sánh, thì Văn Diệu là rượu ngon, mùi thơm hấp dẫn, vị ngon thấm đến tận chân răng, hương vị cũng vô cùng khó quên. Bọn họ thì chính là bánh bột nhân thịt chiên bề ngoài thô kệch, cứng đến khó cắn, muốn ăn phải dùng lực, nhưng hương vị cũng khiến cho người ăn luyến tiếc khó buông.

Một lâu dài, một kích thích, đều khiến người ta không thể dứt bỏ.

Chỉ là so với Văn Diệu nhu tình như nước, bọn họ cực đoan hơn nhiều, tựa như muốn làm cái gì sẽ không bao giờ từ bỏ đến khi đạt được.

Văn Diệu là ôn nhu, nhưng các ca ca của hắn là cường ngạnh, sẽ không dễ dàng gì mà buông tay.

Ly Hận Thiên không có sức lực lại đi so đo chuyện quá khứ. Nhưng nam nhân cũng không có biện pháp giống như với Văn Diệu, thoải mái tự tại ở chung Ly Lạc.

Cảm giác không giống nhau.

Ly Lạc thấy Ly Hận Thiên thủy chung đứng ở cửa không chịu vào, còn bắt đầu tỏ ra bộ dạng mong ngóng như không nỡ cho Văn Diệu rời đi vậy. Khuôn mặt ban đầu vốn không có biểu tình càng âm trầm thêm vài phần. Ly Hận Thiên sớm đã quen với vẻ mặt này của Ly Lạc rồi, cũng không để ý đến hắn, trực tiếp nghiêng cổ nhìn về một bên.

Ngươi muốn phát giận thì giận đi, liên quan gì đến ta!

Ly Hận Thiên ngó nghiêng, Ly Lạc vốn đang mất hứng liền lập tức vui vẻ, cũng không tản ra oán khí nữa.

Nam nhân cáu kỉnh thật thú vị nha.

Khiến người ta thích.

Ly Hận Thiên không đến, hắn liền chủ động đi qua, công khai ôm eo đối phương. Nhưng không đợi hắn ôm ổn, Ly Hận Thiên liền mở tay hắn ra, vẫn như trước không chịu nhìn hắn. Gương mặt nhìn một bên, cứng rắn nói.

“Đừng chạm vào ta.”

Dứt lời, còn hướng bên cạnh dịch chuyển một chút.

Nhưng không đi quá xa.

Ly Lạc nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình cứng đờ ở trong không trung. Trong lòng hắn lại cảm thấy càng lúc càng thú vị. Hắn cũng không nổi giận, lại vươn tay về phía nam nhân. Lần này lại có kết quả giống như lần trước. Ly Hận Thiên lại né tránh.

Giống như vừa rồi.

Mộc Nhai đã nói qua, đối phó Ly Hận Thiên thì phải không biết xấu hổ, trước mềm sau cứng, cho thời gian cáu kỉnh, sau đó mới lưu loát bắt sạch sẽ, một chút đường lui cũng không cho.

Ly Hận Thiên thích như vậy.

Cái này không phù hợp tính cách Ly Lạc. Nhưng Mộc Nhai dạy không phải không có đạo lý. Lần đầu tiên Ly Lạc ra tay nhanh như chớp, lập tức đem nam nhân khóa trong lòng, không cho cơ hội giãy giụa.

“Ngươi buông ra.”

Lần này không trốn được, Ly Hận Thiên tựa như con giun uốn éo trong lòng Ly Lạc. Bất quá cánh tay Ly Lạc như gông cùm, giãy không ra, cũng chỉ có thể yêu cầu Ly Lạc buông tay.

“Còn giận sao?”

Ly Lạc đương nhiên sẽ không buông. Ôm ổn, đầu nghiêng một bên, liền dán bên tai nam nhân hỏi. Nơi này thực im lặng, chỉ hai người, hoàn toàn không cần thì thầm bên tai. Ly Lạc làm như vậy là vì nơi đó của Ly Hận Thiên rất mẫn cảm, thân thể sẽ mềm nhũn, phản kháng sẽ yếu ớt.

Ly Lạc tới chỗ này, cũng không phải đánh nhau. Đánh nhau là hành động thô lỗ, chỉ có loại dã man như Mộc Nhai mới làm.

Ly Hận Thiên không để ý đến hắn, ngược lại đem đầu xoay xa hơn. Ly Lạc sợ nam nhân đem cổ vặn gãy, liền hôn lỗ tai một cái, lấy lòng nói:

“Ngươi muốn trút giận thì nhằm vào ta. Không phải ta tới cho ngươi đánh sao? Nén giận không tốt cho thân thể, không đáng.”

Trong thiên hạ này, có lẽ Ly Lạc là người đầu tiên dùng ngữ khí thanh lãnh đạm mạc nói mấy câu dỗ dành ngọt xớt.<HunhHn786>

Lần này Ly Hận Thiên cũng không né, đầu chuyển lại, trừng mắt nhìn Ly Lạc, hung dữ hỏi.

“Mộc Nhai dạy ngươi?”

Ly Lạc cũng không giấu diếm, thành thực gật đầu.

“Phải.”

Từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh hừ hừ khinh thường. Khẩu khí dịu dàng này, vừa nghe đã biết chính là của Mộc Nhai. Hắn rất là thông minh, nếu hôm nay là hắn đến, sẽ tránh không khỏi bị đánh một trận. Đối với Mộc Nhai, nam nhân dễ dàng xuống tay. Ai kêu tên kia da dày thịt béo.

Nhưng Ly Lạc thì Ly Hận Thiên thật sự không động thủ được.

Lần trước cũng là do khó thở, bằng không, sẽ không đánh Ly Lạc.

“Ngày đó, do chúng ta xúc động một chút. Nhưng đứng trước ngươi ai có thể khống chế được? Sau đó chúng ta cũng tự kiểm điểm. Nhưng tới tìm ngươi giải thích, ngươi lại không ở đây. Đừng giận nữa, chúng ta làm như vậy cũng là bởi vì rất thích ngươi, nên kìm lòng không đậu. Nếu ngươi tức giận liền tìm chúng ta phát tiết, chỉ cần ngươi đừng giống lúc trước biến mất bất ngờ, đừng không để ý gì là được.”

Lần này nói nhiều hơn một chút. Ly Hận Thiên nghe hắn nói xong, không đánh giá, ngược lại hỏi.

“Lần này là Khâm Mặc dạy?”

Ly Lạc lại lần nữa thành thực gật đầu.

Ly Hận Thiên cũng lại lần nữa hừ hừ.

Mấy tên này quả thật là thông đồng làm bậy, có cùng ý tưởng đen tối!

Cùng một loài.

Ly Hận Thiên tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, mở tay hắn ra. Nhưng mới đi hai bước, Ly Hận Thiên đã bị ôm lấy.

“Những thứ bọn họ dạy, ta đều nói xong rồi. Hiện tại là ta muốn nói ý của mình.”

Người vốn đang giãy dụa, nghe câu sau cũng không động. Ly Lạc điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng từ tốn nói.

“Về sống cùng ta đi, chúng ta không bao giờ chia tay nữa.”

Sau đó, Ly Hận Thiên bị ném lên giường.

Vượt ra ngoài dự kiến của mấy người Ly Lạc. Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng sẽ phải tiếp tục giằng co với Ly Hận Thiên rất lâu nữa. Sẽ không biết đến khi nào mới có được kết quả. Cũng không hề nghĩ đến lại nhanh như vậy, liền chuyển đến bước cuối rồi.

Xem ra thời điểm thu phục thành trì sắp tới.

Bị ép buộc đi một vòng lớn, Ly Hận Thiên cũng đã thật sự mệt mỏi. Tổn thương bọn họ, đồng thời cũng đã tự tổn thương bản thân mình. Nam nhân đã thấy rõ cả đời này đều sẽ phải dây dưa với bọn họ rồi. Dù có chạy trốn đến nơi nào đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ trở lại bên cạnh bọn họ.

Hơn nữa bản thân cũng yêu bọn họ.

Đời người rất ngắn ngủi, cần gì làm khổ lẫn nhau.

Không thể thiếu ai, không có mất ai. Đã định sẵn sẽ thu hút phiền toái, dù lúc này đây có thêm phiền toái sẽ khiến đau đớn, nhưng cũng vui vẻ.

Tham lam chiếm được, cả nằm mơ cũng sẽ không mơ thấy kết quả tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro