Quyển 4: 47-48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Văn Diệu đến

“Ngươi làm cái gì vậy? ”

Văn Diệu xuất hiện, chưa nói một lời, đầu tiên là quỳ xuống. Trong ánh sáng nhấp nháy của tia chớp, Ly Hận Thiên nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ kia không hề là căng thẳng như vài lần gặp mặt trước, mà là mỏi mệt cùng đau thương.

Còn có tình cảm.

Sau khi thân phận Ly Hận Thiên bị phơi bày, vẻ ôn nhu của Văn Diệu bị hung ác nham hiểm thay thế. Ly Hận Thiên thấy không rõ tâm của hắn. Hắn đem cảm xúc che dấu. Nhưng hiện tại, thanh niên đang quỳ thẳng tắp trên mặt đất, khiến nam nhân thấy được bóng dáng quen thuộc.

Trong nháy mắt cảm thấy Văn Diệu ngày xưa đã trở lại.

Là thật sự trở lại.

Chợt bừng tỉnh, chăn bị kéo đến eo, chỉ còn đắp trên chân, Ly Hận Thiên nghiêng người nhìn Văn Diệu, muốn làm động tác nói hắn đứng lên. Nhưng vừa cánh tay duỗi ra, Văn Diệu đã bắt lấy, nắm giữ.

“Thực xin lỗi......”

Tay Ly Hận Thiên bị hắn kéo đến trước mặt. Hắn giống con thú nhỏ đáng thương hề hề, dùng cái trán cọ cọ mu bàn tay Ly Hận Thiên. Giống như muốn cảm thụ độ ấm, hoặc là đang xác định sự tồn tại.

Chỉ vài từ đơn giản đã nói ra ý định, khiến Ly Hận Thiên hiểu được mục đích hắn tới đây. Nỗi khiếp sợ vừa rồi cũng đã bị tiêu tán, nam nhân muốn rút tay về, nhưng thật bất đắc dĩ, Văn Diệu giữ rất chặt, nên chỉ có thể từ bỏ.

Ly Hận Thiên lại nhìn về phía đầu gối lộ ra dưới lớp chăn đang hơi hở ra của mình. Ở trong bóng tối, Văn Diệu chỉ thấy được một bên mặt của Ly Hận Thiên. Ngay khi tia chớp lóe lên, Văn Diệu liền nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam nhân. Vẻ mặt thật cô đơn.

“Không phải ta đã nói rồi sao, cho nên không cần nói nữa.”

Đều đã đi qua, hiện tại nói những lời đó, đã không còn ý nghĩa. Nhưng Văn Diệu lại không chịu buông tha cho.

Ngày ấy, Ly Hận Thiên quy y, hắn chuẩn bị rất nhiều lời để nói. Nhưng hắn vừa định cố gắng nói ra, còn chưa kịp thì Ly Hận Thiên đã dùng hai chữ đã trễ khiến cho hắn hiểu được lập trường cùng quyết định của nam nhân này.

Hối hận cũng đã muộn.

Nhưng hắn không thể cứ như vậy mà buông tay.

“Người ta thích luôn là ngươi. Nhưng do ta không có dũng khí thừa nhận. Thực xin lỗi......”

Khi biết thân phận thực sự của Ly Hận Thiên, Văn Diệu khiếp sợ. Hắn cho rằng mình yêu sai người. Khi đó, hắn hận Ly Hận Thiên đến mức muốn nghiền xương thành tro.

Nam nhân này lừa hắn, lừa tình cảm của hắn.

Sau đó hắn đi tìm Lang Đại Bảo. Hắn sẽ không bởi vì biến đổi bên ngoài mà ghét bỏ người hắn thích. Nhưng Lang Đại Bảo không chịu gặp, Văn Diệu vẫn cố chấp không buông tha, vẫn chờ đợi.

Nổi điên đi truy đuổi.

Bị Văn Diệu dây dưa không chịu dứt, Lang Đại Bảo rốt cục lui bước, hắn gặp mặt Văn Diệu.

Văn Diệu kích động, một khắc kia hưng phấn không thể nói nên lời. Hắn có rất nhiều lời muốn nói cùng Lang Đại Bảo, tình cảm của hắn, sự chờ đợi, còn có ước định của bọn họ.

Hắn cũng muốn chạm vào Lang Đại Bảo.

Nhưng dù Thương Khung không ở đó, Lang Đại Bảo vẫn không cho hắn đụng tới.<HunhHn786>

Nhìn thấy Văn Diệu gần như điên cuồng, Lang Đại Bảo đã hỏi hắn.

“Văn Diệu, người ngươi yêu thật sự là ta sao? Ta có lẽ chỉ là một chấp niệm trong lòng ngươi, một ước định, một tâm nguyện. Phương diện này thật sự bao hàm cả tình yêu sao? Văn Diệu, ban đầu do ngươi còn nhỏ, nên dễ xúc động, khó tránh khỏi phân không rõ ràng tình cảm. Nhưng hiện tại, ngươi đã trưởng thành, ngươi nên nghĩ kỹ càng. Ta thật sự là người khiến cho ngươi liều lĩnh yêu, cho ngươi bỗng nhiên rung động, cho ngươi muốn ở chung cả đời sao?”

Văn Diệu muốn gật đầu. Lang Đại Bảo lại muốn hắn nghĩ kỹ hãy trả lời.

Sau đó Văn Diệu lại đến.

Hắn như trước không có buông tha Lang Đại Bảo. Nhưng vẫn như trước Lang Đại Bảo đóng cửa không gặp.

Ngày lễ hội sinh thần Hà Bá, hắn biết Thương Khung sẽ mang Lang Đại Bảo đi, cho nên hắn chờ Lang Đại Bảo, lại ngoài ý muốn thấy được Mộc Nhai và Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên hiện tại với hắn mà nói, chính là người xa lạ. Nhưng nhìn thấy nam nhân này, trong lồng ngực hắn dâng lên cảm xúc khó tả, tim cũng đập không ngừng. Hắn cảm thấy trái tim va chạm đến xương sườn, bằng không sau đau như thế.

Hắn hận Ly Hận Thiên, cũng chán ghét người này. Hắn cũng giải thích không được vì cái gì mình có phản ứng như vậy. Nhìn thấy người nọ, ngực liền co rút từng đợt gây đau đớn, Văn Diệu cảm thấy có thể là bởi vì gương mặt này là của người hắn yêu trong quá khứ, cho nên hắn mới có phản ứng như vậy.

Sau đó, hắn bỏ đi.

Không muốn lại nhìn thấy Ly Hận Thiên, cũng không muốn thử lại cảm giác như tứ chi đều bị cắt đứt.

Hắn tự nói với chính mình, không nên phí công sức đi hầu hạ kẻ đã lừa gạt mình. Hắn đã tìm được người mà hắn thật sự thích rồi. Nhưng cảnh tượng ngày đó, Văn Diệu quên không được.

Ly Hận Thiên và Mộc Nhai ở cùng một chỗ thật vui vẻ hạnh phúc. Sự tín nhiệm, nụ cười kia đã không thuộc về hắn nữa rồi.

Nhớ tới tới lời Lang Đại Bảo nói, Văn Diệu chần chờ.

Hắn thật sự yêu linh hồn trong thân thể Lang Đại Bảo sao?

Khi Vô Huyên tuyên chiến, kinh đô sẵn sàng đón quân địch. Cũng không ngờ, chiến tranh còn chưa bắt đầu lại thấy được nam nhân kia.

Khi đó, Văn Diệu muốn thiêu sống cái tên mang mặt nạ. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng nõn, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay.

Văn Diệu cảm thấy mình hận Ly Hận Thiên thấu xương. Người này khiến hắn đi nhầm đường. Nhưng ở thời điểm đó, hắn thầm nghĩ muốn bảo hộ, muốn cứu người, không muốn để bất cứ kẻ nào khi dễ hay hành hạ.

Hắn không cho phép Ly Hận Thiên bị bất cứ thương tổn nào.

Vô Huyên muốn ngọc tỉ. Lang Đại Bảo lại không chịu giao ra. Văn Diệu cũng không quản nhiều, tự mình đi yêu cầu.

Hắn là gia chủ Văn gia, thủ đoạn có vô số. Bản lĩnh lợi hại của hắn, mọi người đều biết. Nhưng sự ôn nhu của hắn chỉ dành riêng cho một người. Hắn vẫn là một sự tồn tại khiến người ta sợ hãi.

Văn Diệu đã biết Mộc Nhai và Ly Lạc cũng đã đến. Hắn không hỏi kết quả, tại thời điểm bước vào phủ của Thương Khung, Văn Diệu đã nghĩ nếu hắn lấy không được ngọc tỉ, sẽ không từ thủ đoạn nào.

Hắn chỉ cần Ly Hận Thiên bình an.

Lúc ấy Lang Đại Bảo hỏi hắn đã hiểu rõ hay chưa. Văn Diệu lắc đầu. Hắn đè nén cảm xúc, không dám suy nghĩ. Hắn yếu đuối bỏ chạy.

Vào khoảng khắc cột sét bao trùm lấy Ly Hận Thiên, Văn Diệu lập tức nghĩ thông tất cả. Kỳ thật đáp án đã sớm có, chỉ là Văn Diệu không chịu thừa nhận mà thôi. Hiểu rõ rồi lại không có dũng khí xuất hiện trước mặt Ly Hận Thiên.

Hắn đã ở Nam Triều lâu lắm rồi, hắn nên trở về Đông Điều. Văn gia có rất nhiều sự tình chờ hắn xử lý, nhưng hắn không đi.

Rời khỏi nơi này liền thấy mất mát, bởi vì thứ quan trọng nhất của hắn ở nơi này.

Hắn không thể đi.

Lại không mặt mũi gặp Ly Hận Thiên.

Văn Diệu không chỗ đi, liền tránh ở căn phòng nhỏ lúc trước bọn họ cùng nhau sống. Hắn thấy được dấu vết chứng tỏ Ly Hận Thiên từng trở lại đây. Nhìn dấu giày ở trước cửa, nhìn chiếc xích đu đã từng bị chạm qua, Văn Diệu vừa hối hận, vừa nhớ lại cuộc sống chỉ có hai người ngày trước. Nỗi đau đớn làm tê tâm liệt phế. Nhưng tất cả mọi chuyện này đã hoàn toàn trôi qua, không thể nào quay lại được.

Hắn đưa Ly Hận Thiên từ Ly phủ ra ngoài. Thời điểm bọn họ nương tựa nhau mà sống, mầm móng yêu thích đã nảy sinh.

Khi Ly Lạc hỏi hắn có muốn cùng tham gia hoạt động cầu phúc ở Phục Long Tự hay không. Hắn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu. Bởi vì hắn biết Ly Hận Thiên cũng sẽ đi.

Đến Phục Long Tự, vài lần hắn cùng nam nhân không hẹn mà gặp. Có đôi khi, Ly Hận Thiên phát hiện hắn, nhưng phần lớn thời điểm, Văn Diệu ở góc khuất lẳng lặng nhìn người ta.

Tâm vô tạp niệm, chỉ là nhìn.

Hắn muốn nhìn.

Ngày đó ở Ân Trạch Trì, Văn Diệu vẫn luôn ở gần bọn họ. Khi thấy nam nhân này có ý muốn đi vào tắm, hắn cũng đi theo. Động tác của hắn luôn mau lẹ hơn Ly Hận Thiên. Cho nên khi Ly Hận Thiên từ trong nước đứng lên, hắn cũng vừa vặn đi đến đối diện. Hắn tận mắt nhìn thấy bộ dáng trần trụi ướt át kia. Cũng giống như mấy người ở đó, hắn thiếu chút nữa đã phun ra máu mũi rồi. Cả đêm hắn không thể nào ngủ nổi.

Lăn qua lộn lại trên giường, ở trong đầu đều là hình ảnh những ngày trước, khi ân ái, còn có nụ cười của nam nhân. Văn Diệu muốn nói ra hết nỗi lòng, muốn đi tìm Ly Hận Thiên, nhưng hắn lại do dự.

Cho đến khi Ly Hận Thiên xuất gia.

Lúc này còn muốn trốn sao?

Thật sự muốn lừa mình dối người cả đời sao?

Thật sự có thể bỏ được sao?

Không phải đã sớm thấu hiểu, còn gì mà không dám thừa nhận?

Văn Diệu quyết định đối mặt, nhưng hắn không có cơ hội.

Hắn tự đánh mất đi thứ quan trọng nhất. Hắn nghĩ đó là việc đáng khinh thường nhất.

Khi Ly Hận Thiên thực sự rời xa hắn, nói không còn duyên phận, làm Văn Diệu trở tay không kịp, hắn mới triệt để tỉnh táo lại.

Hắn tự đánh mình mấy bạt tay. Do hắn gây nên. Rất đáng chết.

Vì sao tổn thương người ta? Vì cái gì lại trốn tránh?

Hắn cùng mấy người Ly Lạc khác nhau. Mấy người kia cố gắng lại bị cự tuyệt, mà Văn Diệu là do thủy chung không có hành động nào để trả giá. Hắn tự làm tự chịu.

Hắn không cam lòng, cũng không muốn cả đời là cái xác không hồn. Không có Ly Hận Thiên, dù là sống, hắn cũng như chết.

“Khi đó ta điên rồi. Đầu óc bị nóng giận làm mất đi lý trí. Sau khi nghe được chân tướng, ta cảm thấy hận ngươi. Nhưng cái hận kia không giống bình thường. Ta cũng không suy nghĩ được cái gì. Ta nói cho chính mình là ngươi lừa ta. May mắn mà ta đã biết mọi thứ sớm. Ta sẽ đi vãn hồi, sẽ giữ lấy người mà ta cho rằng mình yêu nhất. Nhưng trên thực tế, đó chính là sai lầm.”

Đôi mắt Văn Diệu đỏ au, không biết là khóc, hay là kích động. Hắn đem tay Ly Hận Thiên niết đến trắng bệch. Nhưng hắn không dám buông ra, hắn sợ lần này buông tay sẽ không còn cơ hội.

Hắn không né tránh cũng không giấu giếm nữa. Hắn thẳng thắn thành khẩn đối mặt Ly Hận Thiên, còn với chính mình.

“Ta đã cho rằng mình yêu hắn. Nhưng ngay từ đầu hắn đã không thuộc về ta. Người khiến ta thực sự nảy sinh tình yêu là ngươi. Hắn chưa khi nào là của ta. Ngươi mới là của ta. Chỉ có ngươi mới là của ta.”

“Văn Diệu, ngươi đừng nói nữa. Ta đã xuất gia, chuyện quá khứ đừng nhắc lại. Cha của ngươi đã lựa chọn Thương Khung, tình cảm của ngươi cũng làm cho bọn họ không thoải mái. Hiện tại tốt rồi, ngươi có thể buông tha hắn, ta thật vui. Chuyện này đối với các ngươi mà nói là một sự giải thoát. Văn Diệu về Đông Điều đi. Thời gian qua lâu, ngươi sẽ quên. Ngươi còn trẻ còn nhiều cơ hội tiếp xúc tình cảm, không phải mỗi lần rung động đều là cả đời. Về sau ngươi sẽ hiểu. Ngươi đã cố chấp, nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Tựa như chuyện của cha ngươi, không phải ngươi cũng nghĩ thông rồi sao? Tình cảm nhiều năm như vậy, ngươi cũng có thể......”

“Không phải!”

Cắt ngang lời nói lộn xộn của Ly Hận Thiên, cảm xúc Văn Diệu lập tức kích động lên. Hắn dùng lực kéo tay nam nhân, trực tiếp đem người đưa vào trong lòng.

“Người ta yêu luôn là ngươi, nhưng do ta không dám thừa nhận! Ta thật sự yêu ngươi!”

Người trong lòng giãy dụa, Văn Diệu ôm không xong. May mà, hắn liền đem người ấn trên giường. Hắn đè lại tứ chi đối phương, không cho cử động, để nghe hết lời hắn nói.

Chương 48: Thật ủy khuất

Văn Diệu trước đây ở tại Ly phủ. Hắn là đứa nhỏ nhất, được cưng chiều và yêu thương nhiều nhất.

Phụ thân của bọn họ không có cách nào yêu thương con giống như những người phụ thân ở trong gia đình bình thường khác. Nhưng trong các huynh đệ, Văn Diệu đã hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ít nhất hắn khiến cho phụ thân chú ý. Hắn có được thứ các ca ca không có được. Có lẽ liên quan việc hắn nhỏ nhất, nhưng phần nhiều là Văn Diệu tự mình tranh thủ.

Ly Lạc hiếu thuận, nhưng không phải thực thân cận. Mộc Nhai không thèm để ý. Về phần Khâm Mặc, từ nhỏ đã bị Khâm gia mang đi. Khi còn nhỏ, huynh đệ bọn họ không có gặp Khâm Mặc.

Khi đó, cảm giác như hai cha con bọn họ thật sự sống nương tựa lẫn nhau.

Văn Diệu giống như tất cả những đứa trẻ khác, sùng bái cũng ngưỡng mộ phụ thân mình. Dù cho hắn trong mắt phụ thân mình, vĩnh viễn là ngửa đầu cũng không thấy.

Ý tưởng của phụ thân, Văn Diệu không biết. Bởi vì người kia cũng không nói ra, chỉ là luôn nhìn xa xa ngẩn người, vẻ mặt lạnh nhạt khiến người nhìn đau lòng.

Bọn họ trao đổi không nhiều lắm, Văn Diệu vẫn im lặng ở cùng hắn.

Đối với Văn Diệu mà nói, một cái ôm, một nụ cười đều sẽ làm hắn thấy may mắn trong một thời gian rất lâu. Hắn thích phụ thân.

Đồng thời, hắn cũng hiểu được, hắn cùng các huynh đệ không giống nhau. Hắn đặc biệt hơn. Bởi vì thái độ đối với hắn rõ ràng không giống mấy người khác. Văn Diệu thực kiêu ngạo, cũng hy vọng phần đặc thù này có thể liên tục mãi mãi.

Cũng nghĩ muốn được càng nhiều hơn.

Bất tri bất giác ý tưởng này thành giấc mộng duy nhất khi còn nhỏ của Văn Diệu.

Từ nhỏ Văn Diệu đã biết gia gia đối với phụ thân không tốt. Nhìn thấy người vô tội bị quở trách, Văn Diệu đau lòng.

Hắn nghĩ sẽ đối xử với phụ thân thật tốt.

Qua thời gian, Văn Diệu từ một đứa bé con miệng còn hôi sữa đã thành thiếu niên, đã hiểu chuyện. Hắn đã nói rằng ‘Cha, ta muốn về Văn gia. Chờ ta có năng lực liền đến mang cha rời khỏi nơi này.’

Khi đó, hắn đã biết quyền lực rất quan trọng.

Văn Diệu đã hạ quyết tâm.

Nhưng ở trong mắt phụ thân, Văn Diệu vẫn là đứa nhỏ, cũng xem lời nói kia bất quá là lời ấu trĩ của thiếu niên mà thôi. Ly Hận Thiên lúc đó quả thật chỉ là mỉm cười, sờ sờ đầu Văn Diệu.

Văn Diệu ít khi nhìn thấy Ly Hận Thiên nở nụ cười. Đột nhiên hắn mỉm cười giống đóa hoa nở rộ, khiến bóng tối chung quanh thành sắc thái sáng lạn.

Một khắc đó, Văn Diệu đã quên hô hấp, tình cảm đối với phụ thân cũng tựa hồ có điều thay đổi.

Văn Diệu ra đi. Hắn thật sự đi chém giết đoạt đất. Sau đó hắn cũng thành công.

Hai năm trước khi linh hồn Ngũ Tử Bình đi vào thân xác này, trở thành Ly Hận Thiên hiện tại, Văn Diệu đã thành gia chủ Văn gia. Hắn đã về Ly phủ là muốn dẫn Ly Hận Thiên đi. Nhưng khi đó, Ly Lạc cùng Mộc Nhai cũng đã khác xưa. Hơn nữa còn có Ly Tiêu Sơn, Văn Diệu không mang được người đi.

Văn Diệu chỉ có thể lại cố gắng. Hắn một lần nữa rời khỏi Ly phủ. Lần này vừa đi chính là hai năm.

Cái ước định kia là buổi tối trước khi hắn đi, người kia đã ưng thuận.

Bên hồ sen, gương mặt người kia nổi bật bởi ánh sáng phản chiếu từ mặt nước. Thật mê người, phảng phất như thần tiên hạ phàm. Văn Diệu nhìn si mê.

Hắn đã cao lớn, không còn thấp hơn phụ thân. Hắn không hề là đứa trẻ ngây thơ vô tri. Hắn có địa vị cùng quyền lực, cũng hiểu được tình cảm là cái gì.

Hắn nghĩ hắn thích người này không phải như con đối với phụ thân, mà là người yêu.

Nhiều đến mức hắn muốn chiếm lấy.

Khiến cho người này chỉ thuộc về một mình hắn.

Văn Diệu bất giác thấy không ổn. Từ khi sinh ra đến lúc này, trong mắt Văn Diệu cũng chỉ có một người.

Hắn chỉ cần người này.

‘Cha lần sau trở về, ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Ngươi hãy đợi ta thêm một thời gian nữa.’

Văn Diệu đã tự hứa sẽ mang Ly Hận Thiên rời khỏi Ly phủ. Hắn sẽ cưới Ly Hận Thiên, yêu thương cả đời, không để bị một chút thống khổ.

‘Cha sẽ cùng ta đi đúng không?’

Nhìn thấy con trai tự tin, Ly Hận Thiên lại cười. Lần này là vì tự hào Văn Diệu của hắn.

Văn Diệu nói được liền làm được. Hắn đã có địa vị như hôm nay.

Ly Hận Thiên gật đầu, ừ một tiếng.

Nụ cười tươi kia làm tim Văn Diệu đập nhanh. Hắn liều lĩnh ôm lấy Ly Hận Thiên, hôn một cái lên mặt. Đó không phải cử chỉ dành cho phụ thân, mà là cho người yêu.

Người trong lòng không có đẩy Văn Diệu ra. Lẳng lặng để Văn Diệu ôm. Hắn mệt mỏi, lồng ngực con trai là chỗ duy nhất hắn có thể dựa vào.

Nếu có thể, hắn cũng muốn đi cùng Văn Diệu. Nếu có thể, hắn cũng muốn đáp ứng với Ly Lạc.

Cho nên hắn đáp ứng Văn Diệu, cho chính mình một hi vọng, cũng cho Văn Diệu một mục tiêu phấn đấu. Nhưng hắn biết, hắn đi không được......

Bất quá, có thể làm Văn Diệu trở nên mạnh mẽ hơn cũng là chuyện tốt. Hắn cho Văn Diệu một đáp án mơ hồ không rõ. Đây cũng là cổ vũ của hắn đối với Văn Diệu.

Hắn đối với Văn Diệu khác biệt. Hắn trả lời cũng không phải là cự tuyệt giống như đối với Ly Lạc.

Ước định này cứ như vậy mà có. Văn Diệu vì thế mà nỗ lực.

Ở trong mắt phụ thân, Văn Diệu không giống các huynh đệ khác, từ lúc bắt đầu đến cả sau này.

Phụ thân đáp ứng rồi, sẽ cùng đi với hắn.

Thật tốt......

Văn Diệu cho rằng đã hiểu được tình cảm của chính mình. Người kia cũng thích hắn.

Đó từng là hồi ức quý báu của Văn Diệu. Nhưng hiện tại ngẫm lại, kia chỉ là ý nguyện đơn phương của hắn mà thôi.

Cảm xúc ngây thơ, đơn thuần, tốt đẹp. Nhưng đều không phải tình yêu khắc cốt ghi tâm như Văn Diệu nghĩ.

Hiện tại hắn cũng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Đoạn kí ức đó cũng không có gì cả. Hắn đã biết bản thân mình chỉ là thích mà không có yêu. Hắn cũng biết một điều, so với tình cảm dành cho người phụ thân trước kia, hắn sẽ không chịu nổi nếu mất đi người ở trước mắt này.

“Đừng cự tuyệt ta, cũng đừng buông bỏ ta. Ta đã sai lầm rồi, thực xin lỗi ngươi. Ta biết mình sai rồi......”

Gương mặt nam nhân lúc ẩn lúc hiện trong ánh chớp. Văn Diệu nhìn chăm chú, ánh mắt mang theo đau thương, cũng có sám hối.

“Ta sợ hãi bởi vì ta phát hiện ta yêu ngươi, không hề yêu hắn. Ta nổi điên, phát giận với ngươi, để lừa gạt chính mình. Ta dùng hành vi điên cuồng chứng minh ta yêu hắn, để che giấu sai lầm của ta. Tại thời điểm không có người biết đến, tình yêu trở lại chủ nhân vốn có. Nhiều ý tưởng ngu xuẩn đã xuất hiện, nhưng người ta yêu chỉ là ngươi. Dù cho ta chối bỏ ra sao, lừa gạt bản thân như thế nào thì cũng vẫn yêu ngươi......”

Nghe được lời chân thật, cảm giác đầu tiên là kinh tâm.

Văn Diệu đối với Ly Hận Thiên phát điên, kỳ thật thời điểm đó hắn đã nghĩ đến nguyên nhân. Hắn kích động, hắn không thể tin được, cũng không muốn thừa nhận hắn đối với Ly Hận Thiên hiện tại có tình cảm.

Hắn cho đó là ảo giác.

Hắn nói với chính mình tình yêu của hắn thủy chung chỉ là với linh hồn trong thân xác Lang Đại Bảo, cùng Ly Hận Thiên hiện tại không có một chút quan hệ. Ly Hận Thiên hiện tại bất quá là một thế thân mà thôi.

Nhưng thật sự là như thế sao?

“Đối với hắn, ta chỉ muốn là người đặc biệt nhất. Cảm giác về sự ưu thế. Ta nghĩ thứ ta muốn nhiều hơn cả là sự quan tâm, sự chú ý. Ta muốn mình đặc biệt hơn những huynh đệ khác, cha thích nhất là ta. Đó là một loại kỳ vọng cùng khát vọng của đứa con đối với cha mình. Đó là thích nhưng chưa tới mức yêu. Người thực sự khiến ta động tâm, vướng bận, muốn thiên trường địa cửu, chỉ có một mình ngươi.”

Từ ban đầu thứ Văn Diệu muốn chỉ là tình yêu thương của phụ thân mà thôi. Càng muốn có được nhiều sự chú ý, có được nhiều khác biệt, là người đặc biệt nhất.

Tâm lý của trẻ con là thích khoe khoang mình là đứa con được yêu thương nhất.

Cha yêu thương ta nhất, các ngươi được không?

Nhưng mà, dù cho hắn có khác biệt với những huynh đệ đi nữa, thì tình yêu thương của phụ thân cho hắn vẫn là quá ít. Không thể so sánh được với tình cảm của người thân ở trong những gia đình bình thường khác. Dẫn tới, Văn Diệu ngày càng muốn nhiều hơn.

Hắn thay đổi nhiều cách khác nhau để quấn quýt lấy người kia, đối xử tốt với người kia, muốn độc chiếm người kia.

Như vậy về sau phụ thân chỉ nhìn một mình hắn.

Cũng sẽ đối xử với hắn càng ngày càng tốt.

Tâm nguyện khi còn nhỏ theo thời gian trôi qua dần dần đã xảy ra biến hóa, rất nhiều thứ bị thoát ly hiện thực. Vì muốn có tình cảm, muốn chiếm lấy phụ thân, dần dần vặn vẹo biến thành tình yêu.

Văn Diệu yêu, nhưng tình yêu ban đầu của hắn cũng không phải đối với phụ thân, mà là hình mẫu do hắn tưởng tượng. Có rất nhiều điều do hắn ảo tưởng ra, từ tâm nguyện đơn giản suy diễn thành rất nhiều khát khao tốt đẹp.

Mà Ly Hận Thiên hiện tại đã đem hình mẫu hư ảo kia biến thành hiện thực.

Cho nên Văn Diệu trực tiếp bị thu hút.

Đây mới là tình yêu chân chính.

Khiến mầm mống từ ngày thơ ấu đâm chồi mọc rễ.

Văn Diệu rất rõ ràng, nếu người trước mặt hiện tại là Ly Hận Thiên quá khứ, có lẽ hắn không yêu, mà hận chết.

Hắn đã trưởng thành, đã trải qua thời gian xem xét, hắn cũng hiểu hắn muốn gì ở Lang Đại Bảo.

Là tình cha con, không phải tình yêu.

Giữa hắn và Lang Đại Bảo có một ngăn cách không thể phá bỏ. Người nọ chưa bao giờ thuộc về hắn. Ngay cả hồi ức muốn bản thân khác biệt ở trong mắt người nọ trong quá khứ cũng vậy, chỉ sợ là do hắn tự đơn phương thân thiết, quấn quít lấy mà thôi.

Mà người nam nhân này mới là người hắn hoàn hoàn có được. Dù là thân thể, hay là tình cảm.

Người mà Văn Diệu trao tình yêu cũng chỉ có nam nhân này.

“Ta không mặt mũi gặp ngươi. Ta lúc trước đối với ngươi như vậy thật là hỗn đản. Ta nói rồi, ta phải bảo vệ ngươi, nếu còn gây tổn thương cho ngươi thì là súc sinh.”

Nếu không phải bận giữ tay Ly Hận Thiên, Văn Diệu thật muốn lại đánh mình mấy bạt tay.

“Ta không dám đi tìm ngươi. Ta vẫn muốn đi, nhưng ta không có dũng khí đó.”

Hắn lúc trước sai rất thái quá.

“Ta chỉ có thể yên lặng canh giữ ở bên cạnh ngươi. Khi ngươi bị thương, ta không về Ly phủ, nhưng mỗi ngày đều sẽ sai người đến hỏi tình huống của ngươi. Ngươi cần cái gì, ta đều sẽ là người đi tìm trước tiên. Khi ngươi nghiêm trọng, ta liền canh giữ ở bên ngoài Ly phủ. Ta cho rằng đó là khoảng cách gần nhất với ngươi. Ta lo lắng cho ngươi mà cả đêm không ngủ được. Ta muốn đi tìm ngươi nói chuyện, nhưng bọn họ mỗi ngày đều ở nơi đó. Ta không mặt mũi, vì ta lúc trước nói rất tuyệt tình, nào còn dám......”

Hắn cũng sợ khi mình xuất hiện sẽ khiến nam nhân mất hứng, làm cho vết thương chuyển biến xấu, bệnh tình nặng thêm.

Cho nên Văn Diệu chỉ có thể chịu đựng.

Chỉ vụng trộm theo dõi.

Đến khi biết Ly Hận Thiên đã tốt hơn, đã khôi phục, cũng sắp khỏi.

Nỗi thống khổ khi đó chỉ có mỗi một mình Văn Diệu tự biết lấy. Đây cũng là hậu quả mà hắn nên gánh chịu. Đối diện với cảm xúc, phát hiện có người khiến mình yêu đến mức không gì sánh nổi, lại không chạm được, càng không thể gặp mặt được.

“Ngày đó tại Phục Long Tự, ngươi tìm ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên, ta rất vui vẻ, rất muốn chạy đến gặp đến ngươi ngay. Có thể cùng ngươi gần như vậy, ta liền khẩn trương. Ta thực ngốc. Ta rất vui, dùng việc ăn uống để che giấu. Ta sợ ngươi nhìn ra. Ở kề bên ngươi, tim của ta tăng tốc. Tại ngươi không thấy được, ngày đó tay của ta luôn luôn run rẩy, có mấy lần cũng không gắp được đồ ăn.”

Cho nên hắn luôn cúi đầu, không trao đổi với ai. Hắn sợ bị người ta phát hiện.

“Ngươi hỏi ta có khỏe không. Biết ngươi còn quan tâm, không phải xem ta là người xa lạ, ta đã nghĩ liều lĩnh thẳng thắn cùng ngươi. Khi đó, ta chỉ muốn ôm ngươi mà nói, không có ngươi, ta không có khỏe một lúc nào.”

Nhưng Văn Diệu chưa kịp nói, đã bị Mộc Nhai cắt ngang.

Nhìn bọn họ tranh đoạt, Văn Diệu lùi về.

Hắn cũng muốn tranh giành, thậm chí lúc trước hắn cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn ti tiện bỉ ổi. Nhưng khi đó là đúng lý hợp tình. Còn hiện tại, hắn còn có cơ hội đó nữa sao?

Hắn cả dũng khí thông báo cũng không có, còn lấy cái gì đi chém giết tranh đoạt.

Ly Hận Thiên để ý đến hắn, chịu nói chuyện cùng hắn, Văn Diệu liền cám ơn trời đất rồi.<HunhHn786>

Chỉ cần có thể được ở lại bên cạnh, đừng nói làm gì khiến Ly Hận Thiên thương tâm khó xử, dù chỉ có thể ngẫu nhiên cho hắn một nụ cười, cho hắn ôm một cái, Văn Diệu cũng đã thấy đủ.

Ly Hận Thiên cùng ai ở chung một chỗ, Văn Diệu mặc kệ, chỉ cần đừng bỏ hắn.

“Hiện tại, ta mặc kệ. Ta cũng đợi không được. Trốn tránh lâu như vậy đủ rồi, ta đến là nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi, thủy chung chỉ là một mình ngươi, không phải hắn. Ngươi cũng không phải thế thân, tình yêu của Văn Diệu chưa bao giờ cho ai. Ta cũng không có yêu sai người.”

Văn Diệu ôm thật lâu, thực chặt. Cái ôm này, Văn Diệu đợi lâu lắm rồi.

Lần này, nam nhân không có phản kháng, rất muốn khóc, trong lòng thấy chua xót.

Văn Diệu nói ra câu yêu xong, Ly Hận Thiên thật sự cảm thấy ủy khuất. Nam nhân rất muốn ôm Văn Diệu, thống khoái khóc một hồi. Nhưng lại không có khóc......

Ly Hận Thiên thích bọn họ, mỗi người đều thích.

Dù biết rõ người Văn Diệu yêu không phải mình, nhưng khi Văn Diệu ôn nhu cũng sớm làm Ly Hận Thiên động lòng.

Nhưng Văn Diệu khi đó nói thật quá đáng.

Ly Hận Thiên không phải cố ý lừa Văn Diệu. Hơn nữa, nam nhân đối với hắn thế nào, hắn hẳn là phải biết chứ?

Ly Hận Thiên thật sự đã sống rất khó khăn. Từ khi Văn Diệu rời đi, nam nhân vẫn luôn rất khó chịu. Tuy chưa từng nói ra, cũng chưa hề biểu hiện ra ngoài, nhưng Văn Diệu là một cái gai cắm sâu trong đáy lòng nam nhân, chạm vào không được, càng không thể nhổ ra.

Rất đau.

“Thực xin lỗi đã làm ngươi phải khổ. Thật sự rất xin lỗi.”

Lặp lại lời giải thích chính mình có bao nhiêu khó chịu, nhưng nam nhân này so với hắn còn đau khổ hơn rất nhiều lần. Văn Diệu biết hắn thật sự sai lầm rồi.

Hơi nới lỏng khí lực, nhưng Văn Diệu không buông tay ra, mà là cúi đầu hôn lên môi người trong lòng.

Nụ hôn chân thành, hàm chứa lời xin lỗi, cùng tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro