Quyển 4: 45-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Tỉnh lại

Một giấc mộng mà cả trong tưởng tượng cũng không có. Đối với sự tình tối hôm qua, Ly Hận Thiên đánh giá như thế nào?

Nam nhân vẫn nghĩ mình ở trong mộng.

Nhưng khi mở to mắt, thế giới ầm ầm sụp xuống.

Trên cái giường to có thể nằm sáu bảy người, đang nằm bốn người. Ly Hận Thiên nằm giữa ba nhân vật xuất hiện trong mộng tối hôm qua. Trên người Ly Hận Thiên còn có cánh tay hoặc là chân bọn họ.

Một đêm cuồng hoan, bọn họ đều mệt mỏi. Hiện tại, họ ngủ thực trầm.

Ly Hận Thiên quét mắt nhìn ba gương mặt đang ngủ say. Tối hôm qua bọn họ đều đã miệt mài quá độ, nhẫn nhịn thật lâu rốt cục cũng phát tiết trọn vẹn. Hiện tại, thể xác lẫn tinh thần của bọn họ đều đã được thỏa mãn, giấc ngủ này rất ngọt ngào.

Tuy rằng rất mệt lại vui vẻ.

Bọn họ đều còn trẻ, làm cả một đêm còn cảm thấy mỏi mệt, đừng nói Ly Hận Thiên so với bọn họ lớn tuổi hơn rất nhiều.

Ly Hận Thiên tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là khiếp sợ. Nhìn dấu vết hỗn độn trên giường, nam nhân từ trong mộng đẹp triệt để bừng tỉnh.

Đây không phải mộng mà là chuyện thật sự đã xảy ra.

Sự khiếp sợ còn chưa có chấm dứt, một cảm giác đau nhức từ lòng bàn chân nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Như là dòng điện, trong chớp mắt chạy khắp toàn thân, Ly Hận Thiên không có một chỗ nào không đau.

Nghiêm trọng nhất là eo.

Eo như là bị bẻ gẫy, nối lại rồi bẻ gẫy, cứ lặp lại như thế. Một loại đau đớn trước nay chưa từng có, đã không phải là da thịt đau đơn thuần, mà là xâm nhập tận xương tủy.

Từng đốt xương sống như cầu nối dẫn đến nơi đau đớn rõ ràng nhất. Chỗ xương cùng và trên lưng đau không giống nhau, cảm nhận rất sâu sắc.

Như là miệng vết thương để lâu không xử lý, không chỉ bị nhiễm trùng, mà còn sắp thối rữa. Vừa nhẹ nhàng cử động là bị đau đến nhe răng nhếch miệng. Việc đó Ly Hận Thiên có thể nhẫn nhịn, nhưng không nhẫn nhịn nổi vì cả phía trước và ở trong thân thể cũng bị đau.

Nơi ra vào thông đến chỗ sâu nhất, một đường đều là nóng rát đau đớn. Ly Hận Thiên chưa bao giờ cảm giác được rõ ràng hình dạng ruột của mình, hiện tại đã biết.

Sâu trong bụng cũng đau.

Từng đoạn hình ảnh ký ức rời rạc lộn xộn của đêm qua hiện lên, Ly Hận Thiên cảm thấy như búa Thiên Lôi liên tục bổ xuống đầu mình.

Bọn họ tiến rất sâu, giống như muốn đâm nát nội tạng vậy, khiến cho bụng cũng đau. Đặc biệt là khi bọn hắn bắn ra, Ly Hận Thiên cảm thấy một dòng chất lỏng nóng tựa như trực tiếp dội nước sôi vào nội tạng.

Tràn ngập nơi nơi.

Không chỉ như vậy, bọn họ còn cùng nhau đến.

Chỗ kia không phải dùng cho loại sự tình này. Bình thường chứa một người đã đủ vất vả, bọn họ lại vào cùng lúc hai người.

Nghĩ rằng đó là giấc mộng vì có cảm giác thoải mái. Ly Hận Thiên cho là thân thể này đã lâu lắm rồi chưa có làm cho nên sinh ra ảo giác, khẩu vị rất nặng. Dù sao đó cũng chỉ là mộng mà thôi, quan trọng chính là chỉ có một mình mình biết, cho nên mới không thèm để ý, phóng túng.

Nhưng lại không phải.

Trí nhớ tối hôm qua không phải là thực trọn vẹn, nhưng Ly Hận Thiên cũng có chút ấn tượng đối với phản ứng của bản thân mình. Tất cả biểu hiện đều là không biết xấu hổ, bộ dạng phóng đãng bất kham. Bây giờ nam nhân hận không thể tự tắt mình mấy bạt tay.

Không dễ dàng cùng bọn họ phân rõ giới hạn, lại vương vấn không dứt, liền dây dưa không rõ.

Vì cái gì phát sinh chuyện tối hôm qua? Ly Hận Thiên trong lòng đều biết. Lỗi của ai? Trách bọn họ sao?

Nhiều nhất hẳn là chính bản thân mình thôi. Không có sự cảnh giác, dễ dàng bị lừa như vậy.

Là bản thân không tốt.

Từ khi Khâm Mặc xuất hiện tâm liền rối loạn, không giữ được sự đúng mực, suốt ngày suy nghĩ miên man, khống chế không được chính mình. Có vài thứ một khi đã bộc lộ ra, muốn đè nén xuống cũng không đè nén nổi.

Tâm phiền ý loạn.

Mất đi lý trí cùng bình tĩnh và sức phán đoán, mới tạo điều kiện phát sinh chuyện đêm qua. Nếu sớm lưu ý thì cũng sẽ không có kết quả này.

Khiếp sợ, kinh ngạc, khó hiểu, đến cuối cùng chán ghét bản thân.

Ly Hận Thiên không muốn nhìn lại mấy người kia, lê tấm thân mỏi mệt của mình rời giường. Rất đau, mỗi một chỗ đều đau. Nhưng mà Ly Hận Thiên cố không phát ra một chút âm thanh nào, cắn răng, chỉ muốn lặng yên mà rời đi.

Sau đó, Ly Hận Thiên phát hiện tăng bào của mình bị vò thành một cục ném ở chân giường. Nếu không chú ý nhìn, căn bản cũng sẽ không phát hiện ra được.

Ly Hận Thiên nhấc tăng bào lên. Nó nhăn nheo nhàu nát, khó mà vuốt thẳng ra. Sau khi giũ lớp vải bị xoắn cục ra, Ly Hận Thiên bắt đầu ù tai.

Trên tăng bào có nhiều điểm màu trắng đã khô, chỗ mông là nhiều nhất.

Bọn họ ngang nhiên làm chuyện hạ đẳng là phát tiết trên người mặc quần áo thánh khiết này, còn dám vấy bẩn lên trên đó.

Bọn họ thật quá đáng.

Tăng bào này vạn lần không thể mặc. Nay đã xuất gia, Ly Hận Thiên cũng không thể mặc quần áo của bọn họ. Ly Hận Thiên cắn răng nhìn nhìn, mặc vào chiếc quần coi như còn sạch sẽ, để trần thân trên đi ra ngoài.

Ly Hận Thiên muốn đem áo đi tẩy sạch, bằng không thật khó nói rõ.

Không muốn để người khác biết mình phá giới, Ly Hận Thiên cũng không muốn cả chỗ cuối cùng để tránh gió cảng mưa cũng mất đi.

Phủ của Ly Lạc chỉ trang hoàng một nửa, Ly Hận Thiên đi thật lâu mới tìm được hậu viện. Cũng thực may mắn phát hiện chỗ giếng nước có thùng gỗ nhỏ, như vậy thuận tiện rất nhiều.

Văn thừa phủ không thể so với Ly phủ, nhưng cũng không nhỏ. Ép buộc mình đi một vòng lớn như vậy đã mệt mỏi, mặt trời lại vừa nhô lên ánh nắng chói chang, Ly Hận Thiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Dùng thùng gỗ nhỏ bỏ xuống giếng, kéo thật lâu mới kéo thùng nước từ trong giếng ra.

Đầu tháng sáu, thời tiết đã nóng dần lên. Muốn giặt sạch và phơi khô quần áo sẽ cần non nửa ngày. Nhưng Ly Hận Thiên không chờ được, liền chọn chỗ dơ bẩn nhất mà chà xát. Chỉ cần dấu vết dơ bẩn được rửa bớt là có thể mặc được rồi.

So với cái này, nhăn nhúm sẽ không tính là cái gì.

Bên cạnh giếng không có ghế, Ly Hận Thiên liền ngồi xổm giặt. Tối hôm qua bị bọn hắn ép buộc thật lâu, bụng cùng chỗ phía dưới đang bị đau rát, thực không nên ngồi xổm dưới ánh nắng mặt trời thế này. Sức lực cũng không còn, vừa dùng một chút lực, thân thể lung lay như sắp đổ. Đã vài lần thiếu chút nữa Ly Hận Thiên đập đầu vào thành giếng rồi.

Ly Hận Thiên không tắm rửa, bọn họ cũng chưa tẩy rửa giúp. Vừa tỉnh dậy đã bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho kinh sợ, tiếp theo lại bị đau đớn chiếm hết suy nghĩ, Ly Hận Thiên đã quên mất phải rửa sạch cho bản thân. Giờ này vừa ngồi xuống liền không kìm lại được, thứ mà bọn họ lưu lại ở trong thân thể trực tiếp liền chảy ra.

Chất lỏng từ phía trong nơi đã hoàn toàn bị sưng lên chậm rãi chảy xuôi xuống.

Cái loại cảm giác ấm nóng như là không khống chế được. Ly Hận Thiên dừng động tác chà xát, cau mày hừ một tiếng. Chất lỏng này không gây khó chịu, nhưng thực xấu hổ, cũng khiến bụng nóng lên theo.

Nhưng cứ như vậy thân thể cũng không có biến hóa. Tối hôm qua bắn nhiều lắm, hiện tại tạm thời cứng rắn không nổi, thậm chí chạm vào cũng đau.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên quyết định xem nhẹ chuyện ở đũng quần, hết sức chuyên chú chà xát giặt giũ. Khi tăng bào đã tẩy đến loang lổ nhiều chỗ, ánh sáng trên đỉnh đầu bị che khuất.

Đang bị nắng chói chang làm choáng váng, giờ không còn cảm giác nóng rực giảm bớt không ít. Ly Hận Thiên ngẩng đầu, phát hiện vạn dặm không mây, tay nắm quần áo lập tức xiết chặt.

Người đến là Ly Lạc. Hắn che khuất ánh mặt trời, cho Ly Hận Thiên một chút mát mẻ, đồng thời tâm cũng lạnh.

Dù biết sau lưng có người, nhưng Ly Hận Thiên không có quay đầu, không nói một tiếng, tiếp tục giặt giũ quần áo. Ly Lạc cũng không nói gì, liền nhìn bộ dáng gồng người của nam nhân.

Bọn họ vẫn duy trì im lặng cho đến khi Ly Lạc nhìn thấy dưới mông nam nhân ướt đẫm.

Chất lỏng màu trắng thấm vào quần làm xuất hiện một mảng sẫm màu chỗ mông.

"Ngươi không phải thờ ơ. Ngươi cũng không phải đối với chúng ta không có tình cảm. Chỉ là ngươi không có biện pháp lựa chọn."

Nhìn bóng lưng nam nhân, Ly Lạc lạnh nhạt mở miệng.

Nam nhân này cũng không có bởi vì hắn nói mà có một chút chần chờ, vẫn tiếp tục ra sức giặt giũ quần áo. Ly Lạc cũng không trông cậy người này có thể đáp lại. Hắn muốn nói thì nói, Ly Hận Thiên nghe thì được rồi.

"Thời điểm trời phạt, hẳn là ngươi ôm quyết tâm phải chết. Bởi vì ngươi mất hết can đảm, sinh không thể luyến, tình cảm của ngươi không được đáp lại. Chúng ta trừ cho ngươi thương tổn, không có cái khác. Ngươi sợ hãi, cũng không muốn lại bị tổn thương, cho nên ngươi lựa chọn trốn tránh, tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn phải đau khổ vì những vết thương lòng. Hiện tại, ngươi biết rõ tình cảm của chúng ta. Chúng ta cũng chỉ chấp nhận một mình ngươi, muốn cùng ngươi sống cả đời. Chuyện quá khứ có lẽ ngươi còn nhớ rõ, có lẽ ngươi muốn quên. Ngươi chọn xuất gia, dùng loại phương thức đoạn tuyệt này rời khỏi chúng ta. Cũng không phải bởi vì nguyên nhân giống khi ngươi lựa chọn cái chết lúc trước."

Thấy Ly Hận Thiên tỉnh, Ly Lạc liền đi theo phía sau. Hắn biết, với tính cách nam nhân này, sẽ không cự cãi, khẳng định là muốn lặng lẽ rời đi.

Càng làm lớn chuyện, bọn họ dây dưa càng sâu. Cho nên, nam nhân lựa chọn nhẫn nại.

Hắn biết rõ như thế.

Ly Lạc đi theo mà không có gọi, hắn cho Ly Hận Thiên thời gian chấp nhận. Dù sao chuyện này với Ly Hận Thiên mà nói, là đả kích quá lớn. Hắn chỉ cần xác định nam nhân sẽ không làm chuyện điên rồ, không có nguy hiểm tính mạng là được.

Sau đó, hắn sẽ tìm Ly Hận Thiên nói chuyện.

Cảm thấy nam nhân này đã bình tĩnh một chút, cũng có thể nghe rồi, Ly Lạc mới xuất hiện. Những lời này, hắn sớm muốn nói, nhưng hắn không có cơ hội, hôm nay rốt cục đã có được.

Tuy rằng là tiên trảm hậu tấu.

"Khi thì không ai muốn ngươi, khi thì tất cả đều vây quanh lại muốn cướp ngươi. Ngươi không biết làm gì. Sau khi đã biết tình cảm của chúng ta, ngươi càng bối rối không thôi. Bởi vì, người nào ngươi cũng thích. Ngươi không ra quyết định được."

Ly Hận Thiên vẫn không phản ứng. Những chỗ bị dính bẩn trên tăng bào đã bị Ly Hận Thiên tẩy rửa hơn phân nửa. Tốc độ không có nhanh hơn, cũng không có chậm đi, luôn như trước, như là không bị bất cứ ảnh hưởng nào.

"Nhìn chúng ta tranh đoạt, ngươi khó xử, không biết nên làm sao. Ngươi chỉ có một trái tim, lại phân cho nhiều người. Ra quyết định chọn một người là có nghĩa những người còn lại bị tổn thương, ngươi không nhẫn tâm thương tổn người nào. Kết cục tốt nhất chính là một người cũng không chọn, ngươi rời khỏi. Coi như ngươi chết, biến mất, chúng ta không bị phản bội. Tất cả đều không có, so với bị vứt bỏ tốt hơn nhiều. Đối với ngươi mà nói cũng là giải thoát. Chúng ta yêu ngươi rất sâu nặng....."

Ly Hận Thiên xuất gia, đối với bọn họ mà nói là đả kích chưa từng có, so tận thế còn muốn đáng sợ hơn.

Chuyện này so với đã chết rất khác, vì còn sẽ có niệm tưởng, có chờ mong.

Bọn họ tranh cãi, cướp đoạt, cuối cùng lại thành kết quả này.

Ngày đó, bọn họ rời khỏi Phục Long Tự, là mỗi người đi một hướng. Một đám người hoàn toàn thất bại, đau lòng và chán nản. Bọn họ thật sự không hiểu vì sao Ly Hận Thiên lại phải lựa chọn như vậy.

Tuyệt tình như vậy.

Một con đường lui cũng không cho bọn họ

Khi đó trừ cam chịu, cũng không nghĩ ra cái khác. Kích động qua đi, bọn họ cũng bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu phân tích. Qua không bao nhiêu lâu đã có kết luận.

Nhưng kết quả này bọn họ không muốn tiếp thụ.

Trong mắt không dung được những người khác, cũng không thể gặp Ly Hận Thiên cùng người khác vui vẻ. Nhưng không thỏa hiệp sẽ phải giằng co tiếp, vậy nam nhân sẽ ở trong chùa cả đời này.

Từ chối, rồi lại do dự. Tất cả các cách có thể nghĩ đều nghĩ qua, nhưng cũng chỉ là muốn có mỗi một người. Đến cuối cùng cũng không biết là ai đã đưa ra quyết định trước, tiếp theo ba người đạt thành chung một mục đích.

Như vậy tuy rằng không có độc chiếm, nhưng cũng không có mất đi. Bằng không thực sự cả đời sẽ không duyên phận.

Bọn họ tiếp nhận nhau rồi.

Ai kêu lúc trước, thời điểm Ly Hận Thiên tốt với bọn họ, bọn họ không quý trọng chứ. Hơn nữa, bọn họ khó chịu thì nam nhân sẽ càng thêm thống khổ.

Tình cảm của mỗi người trong bọn họ, thì chỉ cần mỗi người thẳng thắn đối diện với Ly Hận Thiên mà thôi. Nhưng mà Ly Hận Thiên lại khác, chỉ có một mình chống đỡ áp lực của mấy người, còn có cả khối tình cảm nặng nề này nữa.

Bọn họ chỉ nghĩ cho mình, không vì Ly Hận Thiên mà suy xét. Để đi đến quyết định này thì Ly Hận Thiên đã có bao nhiêu gian nan?

"Chúng ta không bức ngươi, cũng không làm khó dễ ngươi. Ngươi không cần lựa chọn, chỉ cần không rời khỏi chúng ta là được."

Đây là kết quả sau khi bọn họ thương lượng.

"Cha, trở về bên cạnh chúng ta đi. Dù sao ngươi đã phá giới, chùa miếu không dung nạp ngươi nữa rồi. Cha đừng nóng giận. Chúng ta sẽ hầu hạ ngươi, đối với ngươi thật tốt. Cho nên ở cùng chúng ta đi."

Lần này, Ly Hận Thiên không ngoảnh mặt làm ngơ nữa, mà đứng lên.

Chương 46: Đều lui bước

Tăng bào trong tay Ly Hận Thiên bị siết chặt muốn rách nát.

Vì đứng lên quá nhanh nên thân thể lại đau đớn, thiếu chút nữa Ly Hận Thiên choáng váng té xỉu. Nhưng mà nam nhân không có ngất đi, nam nhân thực kiên cường đứng vững vàng, một chút loạng choạng cũng không có.

Cả hai đều đang để trần nửa thân trên, đều chỉ mặc độc mỗi cái quần. Thân hình hoàn mĩ của Ly Lạc dưới ánh mặt trời tựa hồ tỏa ra hào quang lấp lánh. Nhưng mà Ly Hận Thiên không có nhàn hạ để thưởng thức. Tiến lên vài bước, đi đến trước mặt của Ly Lạc, không nói hai lời, Ly Hận Thiên giơ tay lên quăng cho hắn một cái tát.

Lần đầu tiên Ly Hận Thiên đánh Ly Lạc, cũng là lần đầu tiên Ly Lạc bị người ta đánh. Nhưng cũng không có kinh ngạc hoặc là tạm dừng, phảng phất đây là chuyện thực bình thường.

Ly Lạc tới nơi này là đã chuẩn bị tốt việc nhận lửa giận của nam nhân. Đừng nói là một cái tát, dù bị người này hung hăng đánh một trận hoặc là đâm trên người vài cái lỗ thủng, Ly Lạc cũng sẽ không chớp mắt một cái.

Bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn chói chang, đứng lâu liền cảm giác nặng đầu. Ly Lạc vẫn đạm mạc, cũng không có bởi vì bị tát mà phát sinh bất cứ thay đổi nào, dù là khóe miệng của hắn đã bị có chút màu.

Hắn cắn vách khoang miệng đến chảy máu. Chất lỏng có vị tanh mặn này như đang nhắc nhở sai lầm của hắn đã làm ngày trước.

Ly Lạc đợi Ly Hận Thiên nổi trận lôi đình, cũng không ngờ nam nhân chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nói một câu.

"Các ngươi thật quá đáng."

Liền bỏ đi.

Nhìn nam nhân đi một đường, đem tăng bào ẩm ướt nhàu nát khoát ở trên người, Ly Lạc không cần nghĩ ngợi cất cao âm lượng.

"Cha, ngươi thành thực một chút đi. Lúc này đây, chúng ta không cầu ngươi đối với chúng ta thẳng thắn thành khẩn. Ít nhất, ngươi đừng lừa gạt chính mình. Ngươi biết rõ ngươi muốn cái gì? Còn nữa, ngươi hãy thử một lần. Đừng sợ, ngươi cho chúng ta, cũng là cho ngươi một cơ hội......"

Giọng Ly Lạc càng lúc càng xa, Ly Hận Thiên không có dừng bước nào, trực tiếp đi trở về vườn rau.

Vườn rau vẫn ổn.

Trong phòng còn phát hiện tờ giấy ghi mấy chữ. Chữa kia bút tích non nớt, chính là của tiểu hòa thượng vẫn thường xuyên đưa cơm. Tiểu hòa thượng nói cho Ly Hận Thiên biết, nếu đã trở lại thì trở về tự. Sắp đến đại hôn của Hoàng Thượng, phải cùng mọi người làm những công việc chuẩn bị cuối cùng.

Mặc dù vừa mới xuất gia, Ly Hận Thiên cũng là tăng nhân của Phục Long Tự. Cho nên trong tự có việc, Ly Hận Thiên cũng phải góp sức.

Như vậy vừa đúng lúc cho Ly Hận Thiên có cơ hội trốn tránh bọn họ.

Sau đó, Ly Hận Thiên liền trở về gian thiện phòng trước kia.

Sau một đêm bị bọn họ khi dễ triệt để, Ly Hận Thiên tiều tụy. Vô Quá sư huynh thấy vậy cũng nhắc vài câu chú ý thân thể, cũng không truy cứu nguyên nhân Ly Hận Thiên không về vườn rau. Ngày hôm sau, dù còn đau nhức nhưng không chậm trễ làm việc, Ly Hận Thiên liền cùng các tăng nhân bận bịu.

Mãi cho đến mùng tám, ngày Hoàng Thượng đại hôn.

Ngày vui của đất nước. Không khí vui sướng khắp nơi, kinh đô còn muốn náo nhiệt hơn dịp mừng năm mới. Người đến người đi, trên đường cái đám đông ồn ào.

Đại hôn của Hoàng Thượng là một ngày vui sướng điên cuồng. Bầu không khí náo nhiệt tăng cao, xua tan đi không ít nỗi đau thương do trận chiến kia để lại. Sau lễ động phòng hoa chúc, chính là đến quốc tự để tế lễ. Hoàng Thượng muốn dẫn Hoàng Hậu đến Phục Long Tự cầu mong tổ tiên cùng thần linh tiếp nhận nàng, sau đó là phù hộ cho Nam Triều mưa thuận gió hòa, hoàng thất luôn luôn cường thịnh.

Phục Long Tự có nơi thờ phụng những bức vẽ tổ tiên Nam Triều. Sau khi dâng hương bái lạy, người hoàng thất đi nghỉ ngơi. Đó là nghi thức tế tự. Tăng nhân trong Phục Long Tự từ lớn tới nhỏ sắp hàng theo thứ tự tụng niệm kinh Phật. Cầu thần linh phù hộ Hoàng Thượng, Nam Triều quốc thái dân an.

Ly Hận Thiên đứng trong đội ngũ tăng chúng đông đúc, cũng không dễ gì nhìn thấy được. Vị trí của Ly Hận Thiên cũng rất khuất, thấy không rõ tình huống đang diễn ra. Nhưng mà tầm mắt của nam nhân thủy chung nhìn chằm chằm về một chỗ.

Nếu có hỏi bộ dạng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thế nào, Ly Hận Thiên một chút ấn tượng cũng không có. Lực chú ý của Ly Hận Thiên không hề là đôi tân nhân, ngược lại dừng ở trước cửa đại điện. Nơi kia có thể thấy được ít ỏi vài quan viên.

Trong tự bây giờ chỉ có quan viên nhất phẩm trở lên, người hoàng thất cùng những người có thân phận đặc biệt mới có thể vào tham dự. Trong những người này có mấy đứa con của Ly Hận Thiên. Họ nổi bật đến mức có thể dễ dàng thấy được.<HunhHn786>

Hai chân đứng vững ở trên mặt đất, cả thân người đang khom xuống, tầm mắt Ly Hận Thiên chỉ nhìn thấy được bọn họ.

Mộc Nhai và Ly Lạc đứng ở hàng đầu tiên, mặc triều phục uy nghiêm. Khâm Mặc là thương nhân duy nhất có thể tham dự vào đại hôn của Hoàng Thượng. Cũng không biết vì sao hắn lại tham dự vào lần lễ tế này. Có điều việc này cũng thực bình thường. Nhưng khiến cho Ly Hận Thiên ngoài ý muốn là thấy được Văn Diệu.

Theo lý Văn Diệu là người của Đông Điều, hắn không nên tới nơi này. Nhưng nhớ đến hôn sự này chỉ sợ là nhờ hắn thúc đẩy, cho nên ông mối phải đi theo cũng không có gì không ổn.

Dù suy nghĩ nhiều, Ly Hận Thiên vẫn theo tăng chúng làm tốt việc của mình. Ngày đó Phục Long Tự làm tiệc chay mời mọi người dùng chung.

Vẫn luôn trong không khí náo nhiệt, nhưng Ly Hận Thiên không có tâm tư tham dự. Nam nhân hỏi qua ý sư huynh Vô Quá, được cho phép liền tự trở về vườn rau của mình.

Mấy ngày nay quá mệt, hơn nữa thỉnh thoảng nhớ tới chuyện bọn họ đã làm, cho nên thể xác và tinh thần của Ly Hận Thiên đều kiệt quệ.

Cũng không biết bọn họ sau này có đến tìm nữa không, tóm lại sau ngày đó, bọn họ liền chặt đứt liên hệ. Nghĩ đến buổi tối nay vẫn còn trong không khí vui vẻ mừng Hoàng Thượng đại hôn, bọn họ hẳn là sẽ không đến vườn rau tìm mình. Vừa vặn có cơ hội thả lỏng, Ly Hận Thiên nghĩ rốt cục đã có thể nghỉ ngơi.

Có một số việc cố ý không thèm nghĩ nữa, nhưng không có nghĩa là thật sự cái gì cũng không biết. Mặc kệ lừa ai, nhưng trong lòng cũng đều rành mạch.

Tâm sự của bản thân, Ly Hận Thiên vẫn nghĩ sẽ không có người biết, nhưng Ly Lạc lại nói toạc ra.

Sau khi trời phạt kết thúc, thời điểm dưỡng thương, biểu hiện của bọn họ, Ly Hận Thiên hiểu được, nhưng không dám tiếp nhận, không dám cùng với bọn họ chơi cái trò tình cảm này nữa. Nam nhân thật sự sợ. Nếu lại phải chịu thêm tổn thương một lần nữa, cái loại đau đến tận xương tủy này, nam nhân thật sự sẽ chịu không nổi.

Cho nên mới dùng thái độ ứng phó, ba phải, thế nào cũng được. Vì sớm hay muộn gì cũng phải đi.

Nhưng dần dần, Ly Hận Thiên phát hiện tình cảm của bọn họ là chân thật.

Trong chuyện tình cảm này có hiểu lầm, cũng có tổn thương. Mà tình cảm dành cho bọn họ, Ly Hận Thiên đều có. Ở trên phương diện tình cảm, không có người chiến thắng, tất cả đều ích kỉ, yếu đuối, cũng tham lam. Ly Hận Thiên cũng không ngoại lệ.

Ly Hận Thiên thích bọn họ. Khi được bọn họ thật lòng đối xử tốt, thì mọi thương tổn đều đã dần dần bị phai nhạt. Bởi vì thích, bởi vì yêu, cho nên mới không ghi nhớ tổn thương đó, đã bỏ qua tất cả.

Nhưng vấn đề khó khăn đến rất nhanh.

Nên lựa chọn như thế nào?

Tình cảm đối với mỗi người trong bọn là khác nhau, cũng không phải có cùng lúc. Ly Hận Thiên lần lượt yêu từng người trong bọn họ, cũng từng bị bọn họ bỏ rơi. Nay mọi khúc mắc đều đã được giải, cái gì cũng đều không có, tình cảm cũng liền gia tăng.

Sau đó, Ly Hận Thiên phát hiện một người cũng không bỏ được, cũng không xa được.

Bọn họ bắt phải chọn, nhưng nam nhân chọn không ra.

Lựa chọn thì có nghĩa phải gây tổn thương. Ly Hận Thiên hiểu rõ, cũng đã nếm trải cái loại đau đớn đó. Đồng thời cũng sợ lựa chọn sai lầm, Ly Hận Thiên không có dũng khí thử lại một lần bị từ bỏ.

Ngoại trừ một lần tranh cãi, thì bọn họ cũng không có bức ép lần nào nữa. Nhưng sự ôn nhu đầy tình cảm của bọn họ, sự chờ đợi của bọn họ, còn có những ám chỉ đều đang bày ra khí thế bức người. Ly Hận Thiên hoảng loạn đến không có lối thoát.

Chọn không được.

Thực khó xử.

Nghĩ thôi não đã đau.

Cho nên quyết định bỏ chạy.

Không có biện pháp ở chung với một người, mà vứt bỏ những người khác. Trong lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Người này hay người kia đều không bỏ xuống được.

Nhưng không có khả năng chọn tất cả. Một người cũng chưa có thể lưu lại, đừng nói một nhóm người này.

Tương lai là xa vời, Ly Hận Thiên không dám kỳ vọng.

Đành buông tha cho họ.

Đã có bao nhiêu dũng khí mới cùng bọn họ nói ra những lời này, lại hạ bao nhiêu quyết tâm mới đi vào Phục Long Tự.

Ly Hận Thiên thích bọn họ.

Là rất thích.

Cho nên trước khi đi vẫn hy vọng huynh đệ bọn họ hòa thuận, cũng cố gắng hết khả năng giúp bọn họ cùng người cha thật sự cải thiện lại tình thân. Đây là việc làm cuối cùng vì bọn họ.

Giống như di ngôn.

Nhưng Ly Hận Thiên ra đi không tiêu sái như đã tưởng tượng.

Bỏ không được, cũng chặt không đứt.

Vẫn nhớ thương bọn họ, cũng quan tâm bọn họ. Tựa hồ còn có rất nhiều lời chưa có dặn, còn có rất nhiều việc chưa có làm xong.

Nhưng cứ như vậy kết thúc.

Không có tương lai.

Nghĩ rằng buông xuống sẽ không cần phải mệt mỏi nữa. Nhưng mà tình cảm đã rất sâu, đâu phải chỉ cần nói bỏ liền có thể bỏ.

Nếu chỉ cần nói bỏ là có thể bỏ dễ dàng, thì tình cảm đó đâu phải tình yêu khắc cốt ghi tâm. Vậy thì sẽ không có tình yêu thực sự rồi, đồng thời cũng sẽ không có nhiều người phải đau khổ vì tình.

Một lần nữa nhìn thấy Khâm Mặc, nhìn thấy hắn cùng với mình kéo ra khoảng cách, nhìn Mộc Nhai đối đãi mình như người xuất gia, tim Ly Hận Thiên đau như bị đao cắt.

Ở ngoài mặt tỏ ra như không có gì, Ly Hận Thiên tự nói cho chính mình, đây là kết quả đã mong muốn. Nhưng trong lòng khó chịu bao nhiêu chỉ Ly Hận Thiên biết.

Có thể làm sao được đây?

Đường là tự mình chọn, Ly Hận Thiên bình tĩnh một tháng, cũng là thương tiếc cả đời.

Khoảnh khắc Khâm Mặc xuất hiện, Ly Hận Thiên đã biết.

Dù xuất gia, nên cùng bọn họ phân rõ giới hạn, nhưng mà quản không được tình cảm chính mình. Nam nhân cam chịu nghĩ rằng, cho dù là gần trong chốc lát cũng được.

Tham lam muốn nhiều một chút.

Để sau này có cái tưởng niệm, cũng an ủi chính mình.

Cho nên đối với yêu cầu của Khâm Mặc, Ly Hận Thiên ỡm ờ.

Cũng biết Mộc Nhai sẽ đến.

Trong khi Ly phủ ở cửa Nam, mà hắn xuất hiện tại cửa Bắc xa như vậy, Ly Hận Thiên biết Mộc Nhai có dụng ý, lại giả bộ không biết.

Đang lừa mình dối người, vọng tưởng có được nhiều sự ôn nhu.

Tham lam lần cuối cùng.

Nhưng bọn họ lại làm ra loại chuyện đó.

Nghĩ đến đây nhớ lại một màn kia, hai mắt của Ly Hận Thiên mở to, mặt trắng bệch.

Đúng là ta không quên được các ngươi. Nhưng mà ta đã xuất gia, các ngươi cũng phải có một chút tôn trọng đối với ta chưa? Cũng không nên làm ra cái loại chuyện vớ vẩn đó chứ?!

Trí nhớ về đêm đó không nhiều lắm, nhưng từng mảnh nhỏ đoạn ngắn cũng đủ khiến Ly Hận Thiên tự tát mình mấy bàn tay.

Bọn họ sớm đã thương lượng, đem một người chẳng hay biết gì lừa đến, lợi dụng tình cảm của đối phương đối với bọn họ để ra tay. Có lẽ bọn họ nhìn ra ý nghĩ của Ly Hận Thiên, mới cho một bậc thang.

Việc này thì một cây làm chẳng nên non. Chẳng thể trách người khác. Nhưng bọn họ làm chuyện đại nghịch bất đạo thì ta sao chấp nhận được. Ta là người xuất gia mà!

Ban ngày là vạn dặm không mây, nhưng ban đêm lại có sấm sét. Ly Hận Thiên không sợ sét, nhưng tiếng sấm cũng rất gần, cảm thấy như nổ vang bên tai.

Những ý nghĩa rối loạn trong đầu óc lũ lượt dâng lên, rồi lại rút xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài cùng với cảm giác nặng nề, đè nặng đến mức khiến Ly Hận Thiên không thể thở nổi.

Ly Hận Thiên kéo chăn khỏi đầu. Chăn này còn có mùi hương Khâm Mặc lưu lại. Ly Hận Thiên không muốn để ý, lại không thể bỏ qua, cảm thấy hô hấp vì hương vị kia mà nhanh hơn.

Quá mệt mỏi, nằm một hồi cũng mơ mơ màng màng muốn ngủ. Tiếng sấm sét vẫn đùng đùng bên tai, lại vô lực để ý, dù có bị bổ trên đầu cũng để cho nó lấy mạng.

Ly Hận Thiên mới vừa thiu thiu ngủ, một tia chớp liền bổ xuống. Nháy mắt, trong phòng sáng giống như là ban ngày. Ly Hận Thiên bị chói mắt liền khép chặt đôi mi lại, nhưng cũng không ngăn được ánh sáng quá mức chói lóa đó. Nam nhân bất mãn nhíu mày.

Cùng lúc với sấm chớp giáng xuống, cửa cũng mở ra, một trận gió dữ dội ùa vào. Dưới ánh sáng của tia chớp, một bóng dáng nổi bật lên trong bóng tối, chiếc bóng kéo dài đến đến trước giường của nam nhân. Tiếp theo ánh sáng biến mất.

Gió lạnh thổi vào, Ly Hận Thiên rụt lui bả vai.

Người kia đóng cửa cẩn thận, rồi đi thẳng đến trước giường. Sau đó một tiếng bịch vang lên, người kia đã quỳ xuống.

Ly Hận Thiên sớm đã không còn như xưa, khoảnh khắc có người tiến vào phòng liền cảm nhận được. Ly Hận Thiên không hề động, muốn biết mục đích của đối phương, đồng thời cũng nghĩ nếu là bọn Khâm Mặc liền giả bộ ngủ, dù sao cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa.

Nhưng người nọ quỳ xuống làm Ly Hận Thiên cả kinh, bật ngồi dậy.

Tia chớp lại sáng lên hiện rõ khuôn mặt của Văn Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro