Quyển 4: 43-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Bước ngoặt mới

Mộc Nhai và Ly Lạc đã sớm cùng nhau ôm Ly Hận Thiên, cái dạng gì cũng đều nếm thử qua. Bọn họ là ngựa quen đường cũ, cũng không có gì phải xấu hổ.

Cùng nhau đi vào, cùng nhau hưởng dụng đã là thói quen.

Nhưng hiện tại thân phận Ly Hận Thiên đã khác dĩ vãng. Trong lòng Mộc Nhai địa vị của người này cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ý nghĩ muốn chiếm hữu một khi lộ ra cũng không thể thu về.

Mộc Nhai không muốn chia sẽ cùng những người khác. Nhưng nghĩ đến kết quả lúc trước bọn họ đã trao đổi, Mộc Nhai cũng liền nhịn xuống không vui trong lòng, chấp nhận làm cùng Ly Lạc.

Bọn họ đều muốn có nam nhân này, lại không có biện pháp độc chiếm. Nếu không muốn mất đi, cũng chỉ có thể thu binh, đều thối lui một bước.

Không thể bức bách nam nhân này lựa chọn. Bọn họ biết, nam nhân đều thích mỗi người trong bọn họ, cho nên không có biện pháp lựa chọn. Bị ép buộc đến nóng nảy, nhưng người này không bỏ được ai, cũng không buông được ai.

May mà Ly Hận Thiên cũng không chọn ai.

Hoặc chọn lòng tự tôn mà bị thương tổn, hoặc cùng người khác chia sẻ nam nhân này. Nghĩ lại mất đi Ly Hận Thiên mới là thống khổ nhất.

Nếu thích cái gì đó mà mình không có biện pháp có được, vậy hủy diệt, để ai cũng không có được. Bọn họ từ nhỏ đã bị giáo dục như vậy. Trước khi gặp nam nhân này, bọn họ đều làm như vậy.

Nhưng hiện tại nam nhân này làm cho bọn họ không hạ thủ được, cho nên chỉ có thể nhẫn nại cùng nhượng bộ.

Thử nhận loại quan hệ này, để nam nhân không khó xử.

Chỉ cần người này đồng ý ở bên cạnh bọn họ, cũng không ai nghĩ đến độc chiếm. Dù sao, quá khứ cũng đã từng thử qua, cũng không khó lắm, chỉ cần trong lòng nhẫn nại cũng dễ dàng chấp nhận.

Mà chìa khóa duy nhất để bọn họ mở ra cánh cửa chính là Ly Hận Thiên.

Ở trước mặt Ly Hận Thiên, bọn họ không phải là quan quyền thương nhân. Bọn họ cũng chỉ là một người bình thường vì người mình thích mà không tiếc tất cả, dù cho có nhảy vào nước sôi lửa bỏng.

Đương nhiên, tại thời điểm này, Mộc Nhai nào có tâm tư nghĩ mấy loại đạo lý thao thao bất tuyệt kia.

Hắn không vui, cũng chỉ thoáng qua. Hiện tại sắc dục trước mặt, hắn chỉ có một mong muốn, chính là làm sung sướng, cho dù hắn có chết ở trên thân thể này. Ý tưởng trong đầu hắn rất đơn giản, là dùng nhiều tư thế vận động để cả hai càng thêm thoải mái.

Tạm thời Mộc Nhai không nhiều thời gian rỗi để ghen tị.

Thấy Ly Lạc đưa tay đến, cảm giác không thoải mái bị dục vọng thúc giục đè nén xuống rất nhanh. Nhớ đến cảm giác ngày trước cùng Ly Lạc ôm Ly Hận Thiên, Mộc Nhai chỉ cảm thấy vật đang ở bên trong thân thể Ly Hận Thiên lại trướng hơn.

Tư vị kia tuyệt không thể tả.

Hắn cho Ly Lạc một khoảng trống, sự va chạm cũng không dùng sức giống lúc trước. Hắn đang chờ đợi Ly Lạc.

Vật kia của Mộc Nhai không nhỏ, bên trong thân thể đã tràn đầy. Giờ Ly Lạc lại cho hai ngón tay vào, Ly Hận Thiên nức nở kêu không thoải mái, nhưng mới vừa nói đã bị Khâm Mặc ôm lấy đầu.

Ly Hận Thiên đang quỳ, cho nên không thể hôn môi. Đương nhiên Khâm Mặc cũng không phải muốn hôn môi. Hắn cũng đã cởi bỏ hết quần áo, trực tiếp ôm đầu nam nhân để giữa hai chân của hắn. Vật cương cứng giữa hai chân Khâm Mặc giương cao dán lên trên đỉnh đầu trơn bóng của nam nhân, cọ xát.

Da đầu thực nóng, còn có mồ hôi làm cho ẩm ướt. Ly Hận Thiên mê mang ngẩng đầu, lại vừa vặn đối diện vật kia.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy, nhìn rất rõ ràng.

Mơ mơ màng màng nhớ tới buổi sáng ngày đó, nhìn thấy bộ dạng đũng quần của Khâm Mặc dựng lên lều trại, lập tức có một luồn nhiệt di chuyển từ bụng dưới chạy thẳng lên. Ly Hận Thiên biết vật kia của Khâm Mặc cũng rất lớn, cũng rất lợi hại, đã bao nhiêu người bị vật kia tra tấn chết đi sống lại.

Mặc dù cũng chưa nói ra cái gì, nhưng hồi ức cuồn cuộn chảy tràn ra.

Giờ này quan sát rất gần, như không có khoảng cách nào. Mùi hương quen thuộc, còn có cảm xúc này, khiến cho Ly Hận Thiên nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lúc này, Khâm Mặc lại cố ý đẩy eo lên phía trước, vật kia tiến tới liền dán lên trên chóp mũi của Ly Hận Thiên.

Vật kia là biểu tượng cho nam tính, thể hiện sự kiêu ngạo của mọi người nam tử. Cho nên hình dạng nó khi hưng phấn càng thô to dài, giữ được lâu hơn sẽ là niềm hãnh diện của chủ nhân.

Khi nhìn thấy Ly Hận Thiên mê mẩn nhìn, Khâm Mặc cũng có cảm xúc như thế. Vật kia của hắn kề sát bên khuôn mặt của Ly Hận Thiên càng khiến cho nó lộ ra dáng vẻ thô to. Quả thực nó như là chiếm lấy hết hơn phân nửa sườn mặt của Ly Hận Thiên.

Khâm Mặc thực tự hào, đồng thời cũng phấn khởi.

Hắn đã giúp Ly Hận Thiên phát tiết rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ là dùng tay làm. Khi đó, Ly Hận Thiên không xứng để hắn tận tâm hết sức hầu hạ. Nhưng sau đó, dù cho hắn muốn hạ thấp thân phận của bản thân, khom lưng hầu hạ, Ly Hận Thiên cũng không cho hắn cơ hội nữa.

Vốn Khâm Mặc cảm thấy dùng miệng là chuyện ghê tởm. Người khác làm cho hắn thì có thể. Hắn là Khâm Mặc, là Tam gia, không có ai có đủ tư cách khiến hắn làm loại chuyện này.

Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên rất muốn đem vật kia của nam nhân ngậm vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức, nhìn nó vì mình mà biến hóa.

Hắn cũng muốn nếm thử hương vị của Ly Hận Thiên. Cho dù có bắn ra trong miệng, Khâm Mặc cảm thấy hắn sẽ không chút do dự mà nuốt hết. Trên người nam nhân, mỗi một chỗ đều là trân bảo, hắn sao có thể lãng phí.

Nhưng mà tư thế này hắn không gặp được vật kia của Ly Hận Thiên. Hơn nữa nó còn bị cột, cho dù có ngậm vào miệng cũng không nếm ra tư vị.

Khâm Mặc chỉ có thể buông tha ý tưởng đó. Ý tưởng đó bị bỏ qua, thì dẫn tới ảo tưởng khác trong đầu, hắn nghĩ đến bộ dạng của nam nhân này khi hầu hạ hắn.

Khâm Mặc không phải chưa từng để người khác dùng miệng hầu hạ. Lúc trước hắn xem thường Ly Hận Thiên. Dù sao Ly Hận Thiên cũng là cha hắn, để Ly Hận Thiên làm loại sự tình đê tiện này, Khâm Mặc vẫn không hạ thủ được. Nhưng hiện tại đã khác, giống như hắn hận không thể uống hết chất lỏng do nam nhân bắn ra, hắn muốn nếm thử cảm giác nam nhân liếm cho mình.

Những người yêu nhau sẽ không có phân biệt cao quý hay hạ tiện, chỉ có tình cảm.

Đây là một loại phương thức biểu đạt tình cảm, tâm tình thay đổi cảm giác cũng hoàn toàn thay đổi.

Cho nên Khâm Mặc cử động eo, để vật kia cọ cọ mũi Ly Hận Thiên. Hắn không phải hành động do hoàn cảnh, mà là do tư tưởng.

"Cha, ngươi giúp ta đi. Ngươi không thể chỉ để ý Nhị ca. Chỗ này của ta cũng không thoải mái."

Hắn kéo tay Ly Hận Thiên nắm nơi đó. Khâm Mặc tỏ ra đáng thương, nhưng động tác là lộ liễu dụ dỗ cùng ám chỉ. Hắn muốn Ly Hận Thiên hé miệng.

"Ngoan, liếm thử xem, ăn ngon lắm. Nếu không thích, ngươi cứ phun ra. Ta rất khó chịu, ngươi giúp ta một chút được không, cha......"

Cùng bọn họ phát sinh quan hệ vô số lần, nhưng từ trước đến nay Ly Hận Thiên vẫn chưa bao giờ dùng miệng làm. Chỉ duy nhất có một lần là Văn Diệu dùng miệng giúp cho Ly Hận Thiên. Nếu Ly Hận Thiên còn tỉnh táo thì sẽ không bao giờ có dũng khí này. Nhưng hiện tại đang trong trạng thái nửa mộng nửa tỉnh, cộng thêm sự dụ dỗ chỉ dẫn của Khâm Mặc, Ly Hận Thiên thật sự vươn đầu lưỡi ra.

Dù sao cũng là nằm mơ, không phải thật, sao không thử một lần. Còn chưa từng thử qua hương vị kia!

Giống Khâm Mặc, Ly Hận Thiên cũng không cảm thấy ghê tởm vật này. Nếu đổi là người khác chỉ sợ cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt, nhưng của bọn họ thì không giống.

Thực sự thích.

Nhẹ nhàng liếm.

Cảm giác trơn tru, cũng không có gì không thoải mái.

Liếm một cái, vật kia lập tức liền run lên. Khâm Mặc giữ đầu Ly Hận Thiên, giọng điệu cũng thay đổi, lập tức liền khàn khàn.

"Đến, liếm đi, liếm nhanh lên......"

Hắn ôm đầu Ly Hận Thiên, phối hợp cử eo. Ly Hận Thiên cũng không phản kháng, dùng đầu lưỡi hầu hạ vật tràn đầy mùi vị nam tính.

Bị liếm qua đỉnh, Khâm Mặc rất thoải mái. Lúc trước sớm đã rỉ nước, giờ thành ướt một mảnh. Nam nhân liếm xuống, liền liếm không ít chất lỏng......

"Mùi vị thế nào?"

Vội vàng hỏi, Khâm Mặc đang cười, đôi mắt lại là màu đỏ tươi, hô hấp cũng hỗn loạn.

Ly Hận Thiên nhíu nhíu mày, hàm hồ nói một chữ.

"Mặn."

Ngạc nhiên mỉm cười, Khâm Mặc cử động về phía trước.

"Vậy liếm nữa đi."

Nghe lời gật đầu, Ly Hận Thiên lại hé miệng, trong nháy mắt vật kia đã chiếm lĩnh hết khoang miệng.

Trực tiếp đến cổ họng.

Quá sâu làm Ly Hận Thiên không thoải mái.

Nhưng Khâm Mặc lại ôm đầu Ly Hận Thiên đưa vào.

Mộc Nhai động tác chậm lại. Tuy rằng còn có ngón tay của Ly Lạc, nhưng trong chốc lát nam nhân cũng liền thích ứng. Không dễ dàng thả lỏng, cũng không thể làm gì, miệng Ly Hận Thiên lại bị Khâm Mặc chiếm lĩnh, cả thời gian thở dốc cũng không có. Mặt sau bị tra tấn, mặt trước cũng khó chịu.

Sau đó, hai ngón tay của Ly Lạc biến thành ba ngón.

Hai ngón đi vào đã không thoải mái. Bây giờ, lại chen vào nhiều như vậy, cũng bị nhồi nhét, thân thể giống như bị xé rách đến hỏng rồi. Ly Hận Thiên lắc mông, có ý né tránh sự xâm nhập của bọn họ. Nhưng mà càng làm như vậy, càng thành toàn cho Mộc Nhai. Mộc Nhai không cần cử động, ngắm nhìn người mặc tăng bào dưới thân tự vặn vẹo thân thể, như đang lấy lòng hắn.

Ly Lạc vẫn đang khuấy đảo, ý muốn làm cho miệng nhỏ càng mở rộng hơn. Ba ngón tay của hắn vẫn đang đưa đẩy chen vào một bên mép. Mộc Nhai hoàn toàn có thể nhìn thấy lớp thịt màu hồng nhạt bị kéo ra đẩy vào, cũng nhìn thấy bộ dạng vật thô to của mình đâm sâu vào trong thân thể của Ly Hận Thiên.

Miệng bị lấp đầy, mặt sau cũng không thoải mái. Ly Hận Thiên rầm rì, nhưng vô lực. Ngoại trừ cố sức chống đỡ thân thể ra, thì cái gì cũng đều làm không được.

"Ôm hắn lên."

Ly Lạc cảm thấy đã đủ, nói Mộc Nhai ôm Ly Hận Thiên lên. Bọn họ trong chuyện này ăn ý còn hơn khi phối hợp trong chiến tranh. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm, tay Mộc Nhai xuyên qua dưới gối nam nhân, dùng một chút lực đã đem người nâng lên.

Vật nam tính của hắn cũng thẳng tắp đâm đến chỗ sâu nhất.

Lập tức khóa người chắc nịch.

Khi Mộc Nhai ôm lấy nam nhân, Khâm Mặc cũng buông tay. Ly Hận Thiên hoàn toàn không có một chút chuẩn nào, nháy mắt thân thể bay lên không, đầu lưỡi vẫn còn đang ở bên ngoài, đang làm động tác liếm mút. Đôi môi ướt át, thật khiến cho người nhìn thấy muốn hung hăng cắn xuống một ngụm.

Mộc Nhai ôm Ly Hận Thiên giống như ôm đứa bé, cho hai chân mở rộng ra. Ly Lạc lấy cao trân châu ra lòng bàn tay, rồi vuốt dọc theo phần thân của hắn. Động tác lên xuống liên tục khiến cho toàn bộ vật kia đều dính đầy cao trân châu. Mộc Nhai ôm chặt lấy Ly Hận Thiên, lui ra khoảng ba phần, chỉ còn chừa đỉnh ở bên trong.

Ly Lạc đỡ phần thân của mình kề sát vật kia của Mộc Nhai, dùng sức đẩy vào bên trong. Chỗ đó rất nhỏ, nhưng có tính co giãn, hơn nữa đã khuếch trương thực kỹ lưỡng, Ly Lạc không phí bao nhiêu lực để đi vào.

Lập tức bị kẹt lại, co rút kịch liệt. Bởi vì nhận của Mộc Nhai đã đủ vất vả rồi, hiện tại lại đến hai cái.

Cái này không giống ngón tay, nó rất thô.

"Đừng...... Đau...... Đi ra ngoài."

Đau nói không nên lời, Ly Hận Thiên muốn đẩy Ly Lạc ra. Nhưng lúc này, Mộc Nhai lại buông hai chân của Ly Hận Thiên xuống, nắm eo, dùng sức đè cả thân thể Ly Hận Thiên xuống.

Hai người đồng thời dùng sức, chỗ kia lập tức bị nhồi nhét căng tràn.

Ly Hận Thiên phát ra tiếng thét chói tai.

Lần này là rất đau.

Đồng thời chứa hai cự vật, làm như thế nào chịu được?

Hai cái đùi đau mà run run. Vật ở giữa hai chân vẫn bị cột, đang có xu thế uể oải, không giống như vừa rồi đầy phấn chấn.

Phía dưới sắp nứt ra rồi, ruột cũng bị nhồi nhét đầy, Ly Hận Thiên đau đến rớt nước mắt, chưa từng thử qua nhận nhiều như vậy.

Bất quá đau thì đau, nhưng không bị thương.

"Ta đau...... Các ngươi đi ra ngoài...... Ta đau......"

Ly Hận Thiên đáng thương hề hề lặp lại hai chữ 'Ta đau', nhưng hai người kia cũng thờ ơ.

Thời điểm mới tiến vào đều sẽ là như vậy, từ từ thân thể sẽ quen dần thì tốt hơn. Hai người này đều biết như thế, cho nên cũng không ai động, cùng nhau chen chúc ở nơi chật hẹp, cắn răng nhẫn nại chờ.

Cho Ly Hận Thiên thời gian thích ứng.

Ly Hận Thiên bị đau ôm lấy Ly Lạc. Hai cái đùi vô lực buông thõng hai bên, nước mắt theo chóp mũi chảy xuống dưới, Bờ vai luôn run rẩy, thoạt nhìn dáng vẻ Ly Hận Thiên bất lực cùng yếu ớt. Khâm Mặc đang nửa nằm ở một bên. Vị trí của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy nơi kết hợp giữa Mộc Nhai và nam nhân.

Tư thế này không tệ. Khâm Mặc xem cũng rất rõ ràng. Hắn thấy quả thật làm chuyện này cũng có rất nhiều tư thế đa dạng, nhưng một người thì lăn qua lộn lại cũng không có gì biến hóa. Còn hai người cùng tới thì sẽ không giống nha, chỉ nhìn thôi cũng đã kích thích rồi.

Khâm Mặc nghĩ trong chốc lát hắn cũng muốn thử xem.

Hắn còn chưa có làm như vậy đâu.

Hắn lười biếng vươn tay đến vật giữa hai chân Ly Hận Thiên, thương tiếc xoa xoa vật sắp mềm xuống. Khi Khâm Mặc chơi đùa, vật kia lại có xu thế ngẩng đầu. Cùng lúc đó, cảm giác đau đớn sâu sắc cũng đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác chướng bụng thôi.

Hạ thân và bụng đều bị nhồi đầy, trướng đến khó chịu, muốn cử động một chút.

Ly Hận Thiên không hề kêu đau, thân thể vô lực bắt đầu thử giật giật. Thấy nam nhân như vậy, hai người liền hiểu ý.

Đây là thói quen.

Cho nên không chần chờ, liền phối hợp cử động.

Chương 44: Đều kết thúc

Bọn họ không phải cùng nhau động, mà là phối hợp rất ăn ý. Thời điểm Mộc Nhai đi ra ngoài thì Ly Lạc đi vào, rồi đổi ngược lại. Họ cam đoan nơi đó bị nhồi đầy, luân phiên ra vào. Bọn họ còn phối hợp liên tục chạm vào điểm mẫn cảm trong thân thể Ly Hận Thiên.

Trước đó chưa từng có mức độ này, còn rất sâu.

Ban đầu Ly Hận Thiên không quen, muốn bọn họ ra ngoài hết, cũng hô là bị hỏng rồi. Nhưng hai người kia làm một hồi cũng thành quen.

Không phải không đau mà là không còn khí lực để phát ra tiếng.

Bị bọn họ cao thấp xóc nảy, loại tác động này khẳng định rất đau. Nhưng mà so với khi mới vừa tiến vào, thì hiện tại cái đau này vẫn có thể chịu được.

Trong sự thống khổ còn có cả sung sướng chưa từng được nếm thử qua. Ở phía dưới bị nhồi nhét, cảm giác chướng bụng lại sinh ra một dòng điện, từ nơi giao hợp di chuyển lan tỏa tới khắp nơi trong thân thể.

Ngay cả bộ lông cũng trở nên mẫn cảm.

Bị đau nhưng cũng có khoái cảm. Cảm giác này có thể giết chết người.

Cũng nói không rõ là muốn hay là không muốn. Trong chốc lát lắc đầu trong chốc lát lại rầm rì. Đôi mắt đỏ lên, nhưng nước mắt  không có chảy xuống nữa.

Khâm Mặc vốn muốn bọn họ nhanh chóng chấm dứt, để đến phiên hắn hưởng dụng. Nhưng hiện tại, hắn lại không nóng nảy.

Biểu tình của Ly Hận Thiên nhìn rất đẹp.

So với cầm thương ra trận, loại kích thích thị giác này càng làm cho hắn hưởng thụ nhiều hơn.

Thì ra thời điểm Ly Hận Thiên bị người ta làm là cái dạng này.

Thời điểm hắn cùng nam nhân này làm, Khâm Mặc chỉ chuyên chú vào việc cảm thụ thân thể mê hồn, cũng chưa từng cẩn thận quan sát qua biểu cảm. Cho dù hắn có từng thấy qua, cũng sẽ không thể nào nhớ rõ. Tình dục tràn đầy đầu óc, hắn nào có nhiều tâm tư để ý đến vẻ ngoài của đối phương.

Hiện tại, hắn triệt triệt thưởng thức một lần.

Khâm Mặc nơi nào chưa từng đi qua, trò tiêu khiển gì mà chưa từng thưởng thức. Mấy màn biểu diễn làm tình, Khâm Mặc cũng đã từng xem qua, còn kích thích hơn hình ảnh ở trước mắt này rất nhiều. Đó là một loại hưởng thụ về mặt tinh thần, thỏa mãn dục vọng nguyên thuỷ, cùng với bản chất bạo lực tiềm tàng trong mỗi con người.

Cảm giác xem người khác làm đã đủ kích thích. Hiện tại xem người mình thích bị người khác làm thì kích thích đến mức nào? Tư vị đó chỉ có Khâm Mặc tự mình biết.

Có bao nhiêu tuyệt vời.

Xương cốt toàn thân của Ly Hận Thiên đều giống như vừa bị người ta bẻ gãy, một chút khí lực cũng không có. Nam nhân thuận theo động tác của hai người kia, thân thể lay động không ngừng. Thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh vô lực, mang theo tình dục không che giấu nổi.

Trong khi Khâm Mặc xem đến phấn khích, thì nam nhân không biết bị kích thích gì, liền hé miệng cắn lên bả vai của Ly Lạc. Hai cánh tay cũng không do dự lập tức ôm lấy Ly Lạc, móng tay bấu vào da thịt ở phía sau lưng của hắn. Miệng phát ra tiếng rên rỉ.

Giống dã thú rống.

Sau một lát, Mộc Nhai dừng động tác. Cơ bắp căng chặt cũng chậm rãi thả lỏng. Khâm Mặc vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Mộc Nhai lưu luyến rời khỏi thân thể của nam nhân. Vật kia đi ra kéo theo một dòng chất lỏng màu trắng đục.

Trên đỉnh vật kia vẫn có gì đó chảy ra.

Mặc kệ có xem bao nhiêu lần, thì hình ảnh cái miệng nhỏ ở phía dưới của nam nhân phun ra chất lỏng trắng đục đều hoàn toàn xem không đủ. Hình ảnh này cũng không khiến cho người nhìn ghê tởm. Hình ảnh này so với việc tự mình làm còn kích thích hơn nhiều.

Khâm Mặc gắt gao theo dõi. Sau khi Mộc Nhai rút ra, hắn cũng không vội vã tiến vào, chỉ là kéo bả vai nam nhân để đối phương lần nữa ngậm nơi đó của hắn.

Sau đó hắn liền nhìn bộ dáng Ly Lạc ra vào thân thể của Ly Hận Thiên.

Khâm Mặc hoàn toàn thưởng thức.

Theo góc độ này nhìn bộ dáng nam nhân bị chinh phục cũng là một tư vị khác.

Lớp tăng bào bị vén lên lộ hai cánh mông trắng nõn, trên làn da đó còn có dấu ấn bàn tay của Mộc Nhai. Vật nam tính không nhỏ của Ly Lạc ở giữa khe mông ra vào mãnh liệt, như là muốn đâm xuyên thân thể của nam nhân vậy.

Không có tóc che, biểu tình của nam nhân hiện ra rõ ràng chân thực. Ngắm nhìn từ đường sống lưng hướng lên trên, hai bên gò má Ly Hận Thiên đều bị phồng ra. Ly Hận Thiên chưa từng ngậm qua thứ này, không có kỹ thuật gì, chỉ là há miệng ngậm lấy. Theo động tác đâm vào của Ly Lạc, khoang miệng ma sát với vật ở trong miệng, đâm đến tận cổ họng.

Hai cánh môi hồng hồng, bởi vì không biết cách để thở, nước bọt cũng chảy tới cằm.

Thật sự là cảnh đẹp!

Nhìn không tới mắt, chỉ thấy hàng lông mi thật dài. Khâm Mặc kéo cằm, khiến Ly Hận Thiên ngẩng đầu.

Đối diện hắn là một đôi mắt mê ly.

Giống như không uống rượu mà say, giống như vô tâm mà hữu tình.

Đã thật lâu không có làm, Mộc Nhai có chút cầm giữ không nổi, rất mau đã nộp vũ khí đầu hàng.

Tuy rằng vừa mới phát tiết một lần, nhưng ngọn lửa dục vọng cũng không có tắt. Hắn cào cào tóc, ngồi xuống một bên.

Mặt Mộc Nhai cũng đỏ bừng. Hắn nhìn ba người đang hỗn chiến trong chốc lát, rồi như đột nhiên nhớ tới cái gì, cũng không mặc quần áo, liền đi chân trần ra ngoài.

Lúc này vật giữa hai chân Ly Hận Thiên đã lần nữa bừng bừng phấn chấn, bộ dáng cứng rắn, chất lỏng dồn đến đỉnh. Nhưng không có người nào chịu cởi bỏ sợi lụa, nam nhân chỉ có thể vừa nức nở vừa hầu hạ bọn họ.

Trên dưới đều bị lấp đầy.

Không bao lâu Mộc Nhai đã trở lại. Hắn cầm trong tay một cái dao cạo. Chính là cái lúc trước Từ Ninh phương trượng xuống tóc cho Ly Hận Thiên. Hắn lạnh lùng cười cười, dùng ngón tay cái thử độ sắc bén của dao. Thực sắc bén, Mộc Nhai rất vừa lòng.

“Không phải thích cạo sao? Vừa vặn, ta sẽ đem lông trên người ngươi cạo sạch sẽ. Dù sao cũng sắp mùa hè, cho ngươi mát mẻ thoải mái.”

Mộc Nhai vừa nói như vậy, cũng gợi lên hưng trí của hai người kia. Khâm Mặc hất đầu ra hiệu Ly Lạc ôm người đã hóa thành nước kia ôm lên.

Ly Hận Thiên vốn mặt đối mặt Ly Lạc. Nhưng như vậy không có tiện cho động tác của Mộc Nhai. Ly Lạc liền đổi tư thế, liền cho nam nhân xoay một vòng, đối mặt hai người kia.

Đôi chân thon dài trắng nõn vô lực gác trên hai cánh tay của Ly Lạc, chính giữa lập tức rộng mở. Kể cả vật đang tiến vào thân thể Ly Hận Thiên cũng hoàn toàn rõ rệt.

Nhả ra vật trong miệng, rốt cục Ly Hận Thiên đã có thể thở dễ dàng. Cổ như là bị cắt đứt, nam nhân liền ngã trên người Ly Lạc, há to miệng thở hồng hộc giống mấy chú cún.

Hình ảnh này rất đáng yêu.

Mộc Nhai huýt sáo.

Hắn lập tức nhìn vật đã cứng rắn đến không thể chịu nổi nữa rồi. Bề mặt dây cột tóc của Ly Lạc đã sớm bị thấm ướt sũng. Trên phần thân còn có lớp cao trân châu mà Khâm Mặc đã thoa lên, càng có vẻ ướt đẫm một mảng. Khắp nơi đều có chất lỏng văng dính.

Màu trắng đục giống như sữa. Trách không được Ly Lạc nói nam nhân phun sữa.

Sờ lên hẳn là trơn ướt.

Bộ dạng này của Ly Hận Thiên, Khâm Mặc thấy rất được. Nhìn dao cạo ở trong tay của Mộc Nhai, lại nhìn đến vật cứng rắn không thể chịu nổi của nam nhân, hắn nghĩ bây giờ đã được rồi. Tiếp theo, Khâm Mặc liền mở dây cột tóc ra. Mộc Nhai quấn rất nhiều vòng, cho nên vừa tháo nút thắt, sợi dây bắt đầu chậm rãi bung ra từng vòng. Nhìn động tác của Khâm Mặc, Ly Lạc càng va chạm nhanh hơn.

Phía trước không còn trói buộc nữa, mặt sau lại đột ngột bị kích thích lớn. Nước mắt của Ly Hận Thiên trực tiếp trào ra, theo va chạm của Ly Lạc mà rơi xuống. Ngay khi vòng dây cuối cùng rời khỏi thân thể của Ly Hận Thiên, Ly Lạc hung hăng đâm vào một cái thật mạnh, trực tiếp đến chỗ mẫn cảm ở trong thân thể. Hai chân Ly Hận Thiên co rụt lại, một dòng chất lỏng trực tiếp phun ra.

Là phun ra, rất cao, ngay cả cằm cũng bị dính.

Bắn xong rồi, khí lực trên người cũng không còn, nam nhân lại biến thành một bãi nước.

Thấy thế Mộc Nhai lại huýt sáo. Hắn lau lau chất dịch nóng hổi dính trên người nam nhân, rồi lưu loát vung tay cạo sạch sẽ toàn bộ đám lông ở phía dưới.

Đỉnh đầu bóng loáng, phía dưới cũng giống vậy, đến một sợi lông tơ cũng không có.

Làm xong rồi, Mộc Nhai cảm thấy nam nhân càng thêm xinh đẹp. Hắn nghĩ về sau cũng không cho nam nhân này để lông nữa. Hắn còn hỏi Khâm Mặc.

“Ngươi biết nhiều phương thuốc cổ quái, có thể tìm phương thuốc nào để lông không rậm hay không?”

Bị Mộc Nhai hỏi, Khâm Mặc cũng có chút đăm chiêu nhíu mày. Chủ ý này không sai, hắn sẽ nghĩ cách.

Ly Hận Thiên uống say, vừa bắn xong, liền giống như suy nghĩ của Khâm Mặc, không còn khí lực, đã muốn ngủ rồi. Kết quả này không tốt nha. Chỉ có mỗi một mình Mộc Nhai được giải tỏa. Còn hai người thì bị nghẹn sao được. Ly Lạc lại xoay nam nhân lại, vẫn để phần thân của hắn ở trong thân thể của Ly Hận Thiên. Lúc thân thể bị xoay vòng một lần nữa, nam nhân đã không còn có lực để hô thành tiếng, chỉ mơ hồ ‘hừ hừ’.

“Cha tỉnh, tỉnh, còn chưa có chấm dứt, ngươi như vậy cũng không được.”

Ly Lạc thong thả ra vào, sau đó ở bên tai nam nhân không ngừng nói chuyện, để đối phương tỉnh một chút. Hắn làm như vậy, ban đầu không có tác dụng gì, nhưng sau đó nam nhân thật sự liền nâng mí mắt nặng nề lên.

Ly Hận Thiên nhìn thấy người trước mắt liền sửng sốt.

Ly Lạc nghĩ nam nhân tỉnh rượu, nhưng trên thực tế lại không phải như thế.

Bởi vì nam nhân lập tức ôm hắn. Trực tiếp choàng tay qua bờ vai của hắn.

“Ly Lạc......”

Ly Hận Thiên nức nở, lại một lần nữa gọi tên này.

Hai chữ này hàm chứa ý nghĩa gì, Ly Lạc hiểu rất rõ ràng. Tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng khiến cho khóe mắt của hắn cay cay, suýt chút nữa cũng đã rơi nước mắt.<HunhHn786>

“Ta ở chỗ này.”

Ly Lạc nhẹ nhàng trả lời nam nhân.

Ly Hận Thiên không nói lời nào, ở trên cổ hắn cọ cọ, sau một lúc lâu mới lại nói.

“Ta khó chịu......”

Rất khó chịu.

Vì sao khó chịu, Ly Lạc biết, hai người kia cũng biết.

“Về sau không khó chịu nữa, không có việc gì, đều đã qua.”

Người này là cha hắn, nhưng hiện tại Ly Hận Thiên lại giống đứa trẻ. Ly Lạc trấn an sờ sờ đầu nam nhân, nhẹ giọng nói.

“Cha, về sau chúng ta sẽ đối với ngươi thật tốt, sẽ không để ngươi khó xử.”

Lời nam nhân nói khiến trong lòng hắn thực không thoải mái. Khâm Mặc từ phía sau đỡ bả vai, cái trán dán trên gáy bóng loáng của nam nhân.

“Ta thề về sau sẽ không ép ngươi, cũng không để ngươi khó xử, cho nên cha đừng khó chịu......”

Thấy một màn như vậy, Mộc Nhai đột nhiên quay đầu nhìn về phía khác. Cái dao cạo trong tay bị hắn siết chặt đến thay đổi hình dạng. May mà hắn không nắm lưỡi dao, nếu không ngón tay đã bị cắt đứt.

Ly Hận Thiên uống say nghe không rõ bọn họ nói gì, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, dùng ánh mắt không có tiêu cự nhìn Ly Lạc. Thật lâu sau, nam nhân giơ hai bàn tay ra nâng mặt của hắn lên, vuốt ve hai gò má của hắn. Cử chỉ này mang theo cảm xúc không muốn xa rời, còn có cả bi thương.

Rồi nam nhân hôn lên môi Ly Lạc. Nụ hôn không có tình dục, chỉ là môi đè lên môi. Sau đó lộ ra nụ cười vừa lòng, giống như là đứa bé ăn được kẹo mà nó tha thiết ước mơ.

Động tác này có lẽ đã sớm muốn làm, nhưng do không có cơ hội.

Mong muốn rất đơn giản, thậm chí có chút hèn mọn.

Nam nhân kỳ thật không tham lam, chỉ muốn một tình cảm chân thành tha thiết mà thôi.

Nụ hôn qua đi, thời điểm Ly Lạc chưa có phản ứng, Ly Hận Thiên lại cọ cọ trên cổ hắn hai cái.

Nghiêng đầu một bên liền thấy được Mộc Nhai, nam nhân chớp chớp mắt, vô tội nhìn hắn. Giống như suy nghĩ vì sao Mộc Nhai lại ở đây.

Ly Hận Thiên thật sự say, hoàn toàn không biết đây là tình huống gì. Ngay cả hiện tại bản thân đang làm cái gì cũng không biết. Dù trong thân thể có vật xâm chiếm cũng bị xem nhẹ.

Kinh ngạc nhìn Mộc Nhai, Ly Hận Thiên đột nhiên vươn tay, mở rộng hai tay hướng về phía hắn.

Mộc Nhai đi qua ôm lấy Ly Hận Thiên.

Sau đó nam nhân lại gọi tên Mộc Nhai.

Lúc này, dù người ý chí sắt đá cũng sẽ động lòng.

Thấy Ly Hận Thiên xem nhẹ sự tồn tại của mình, Khâm Mặc có chút mất hứng. Hắn dùng tay đem mặt nam nhân nhìn về phía mình. Tầm mắt rất mơ hồ, một lúc mới lấy lại tiêu cự nhìn rõ người nghiêm mặt là ai. Sau đó nam nhân vô lực phủi bàn tay phiền phức để ở trên mặt  mình, có chút bất đắc dĩ nói.

“Khâm Mặc, đừng phá......”

Nói xong cũng quay sang sờ má Khâm Mặc

Thật cẩn thận.

Dù say cũng biết bọn họ là ai.

Thị lực mơ hồ ngay cả ngón tay cũng thấy không rõ lắm, nhưng khuôn mặt mấy người bọn họ là thấy rõ ràng.

Đây là mộng. Quả thật là mộng. Quá mức tốt đẹp. Có chút không muốn tỉnh lại.

Nhưng mà sớm hay muộn đều sẽ tỉnh, phải đối mặt hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro