Quyển 4: 41-42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Thực sự say

Ban đầu là Ly Hận Thiên chủ động mút lưỡi Ly Lạc. Nhưng dần dần nam nhân không còn sức lực. Trong khoang miệng đều là mùi hương thoang thoảng của hoa đào, còn có cả mùi của Ly Lạc. Đào Hoa Tửu là rượu ngon, nhưng lại kém xa hương vị của Ly Lạc, uống vào làm người ta say mê.

Ly Hận Thiên biết người hôn mình là Ly Lạc. Ý thức không rõ nhưng vẫn có cảm giác. Tựa như đang nằm mơ, mông lung không rõ.

Đúng vậy, là đang nằm mơ. Bằng không, sao thấy Ly Lạc!?

Đã thật lâu không mơ thấy hắn. Cả nằm mơ cũng không dám thấy người kia......

Được hôn thực ấm áp, cũng có cảm giác hạnh phúc.

"Ly Lạc......"

Ly Hận Thiên mơ hồ không rõ nói ra hai chữ. Hai mắt mê ly cũng tìm được tiêu cự một lần nữa, chỉ là ánh mắt có chút dại ra, cứ ngây ngốc nhìn.

Mặc dù là say rượu, bộ dáng ngẩn người của Ly Hận Thiên cũng không có nhiều thay đổi, khiến người ta thích, cũng rất đẹp.

Ánh mắt nhìn Ly Lạc như là một con thú nhỏ bị vứt bỏ, ngây ngô đáng thương.

Ngoan ngoãn còn mang theo chút nhát gan.

"Ừ."

Như là biết Ly Hận Thiên muốn nói gì, Ly Lạc lại nhẹ hôn lên môi Ly Hận Thiên, sau đó hắn liếm cánh môi, nhỏ giọng nói.

"Là ta. Ta đang ở bên cạnh ngươi đây, sẽ không đi đâu, về sau đều ở cùng ngươi......"

Ly Lạc nói xong, nam nhân đột nhiên ôm cổ hắn, khí lực không lớn lại thực chắc, sẽ không buông tay.

Giống như mèo con, Ly Hận Thiên cọ cọ trên cổ Ly Lạc hai cái.

Động tác này làm người ta thực thích, cũng dễ thương, nhưng đồng thời cũng làm cho tim bọn họ co rút đau đớn.

Ly Lạc thuận thế ôm lấy bờ vai, để Ly Hận Thiên tựa vào lồng ngực của hắn. Hắn lại nâng cằm của nam nhân lên, lần nữa hôn xuống. Lần này vội vàng kích động, cũng thô lỗ hơn rất nhiều. Hắn hận không thể đem tất cả cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình dồn vào hết trong nụ hôn này. Hắn muốn biểu đạt ra cho Ly Hận Thiên biết hết tất cả.

"Ta sẽ không để ngươi rời đi nữa. Ta thề."

Lời thề này giữa nụ hôn, chỉ nói cho nam nhân nghe.

Có lẽ cảm giác được tâm ý của Ly Lạc, nam nhân run rẩy nhắm hai mắt lại, giống như là Ly Lạc sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy.

Thực bất an.

Hai người hôn kịch liệt, Ly Hận Thiên đột nhiên giống như bị sợ hãi hô một tiếng, đẩy Ly Lạc ra. Đầu lưỡi hai người vốn đang còn quấn lấy nhau, còn chưa kịp thu hồi, trong nháy mắt kéo ra một sợi nước trong suốt rất dài đầy ái muội.

Ly Hận Thiên giãy dụa muốn đứng lên, nhưng không có gì khí lực, thân thể mềm nhũn. Chân và bả vai Ly Hận Thiên đều bị người ta đè lại, chỉ cử động tượng trưng hai cái.

Ly Hận Thiên đang giãy dụa, đang phản kháng. Ý tứ vẫn là thực rõ ràng. Ly Lạc cảm giác được.

"Đừng sợ, là Mộc Nhai."

Hắn trấn an.

Nửa người dưới của Ly Hận Thiên bị Mộc Nhai đẩy lên, chỗ tư mật lúc này là hướng lên phía trên. Mộc Nhai đem cao trân châu cẩn thận bôi ở chỗ kia. Thời điểm bọn họ hôn, hai ngón tay hắn đã đi vào. Ly Lạc vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Mộc Nhai dùng ngón tay càn quấy thân thể Ly Hận Thiên.

Hai ngón tay kia thỉnh thoảng mở ra rồi khép lại. Ly Lạc có thể nhìn thấy màu hồng nhạt bên trong, cái miệng nhỏ cũng theo động tác của Mộc Nhai mà thay đổi hình dạng.

Hoặc là khi tốc độ nhanh hơn, chỗ kia có bộ dáng co thắt.

Cao trân châu được thoa lên đã tan chảy hóa thành nước. Nơi đó cùng với hai ngón tay của Mộc Nhai đều phủ một lớp nước màu trắng. Theo động tác của Mộc Nhai, nước đó giống như được tiết ra từ trong thân thể của nam nhân.

Rất nhiều cũng thực ướt.

"Ngươi đang phun sữa...... khắp nơi đều là nước màu trắng...."

Ly Lạc đưa mắt nhìn rồi thuật lại cho Ly Hận Thiên nghe.

Đã thật lâu chưa thử lại cảm giác thân thể bị khuếch trương, bị xâm phạm, lúc này Ly Hận Thiên vừa thấy xa lạ lại có chút quen thuộc. Điều này khiến cho nam nhân e ngại. Nghe Ly Lạc nói, Ly Hận Thiên khiếp sợ nhìn về phương hướng Ly Lạc đang chỉ.

Đúng lúc này, Mộc Nhai cũng ngẩng mặt lên, tầm mắt của hai người liền giao nhau.

Là Mộc Nhai.

Nhìn thấy Mộc Nhai, Ly Hận Thiên không phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn hắn.

"Nhìn cái gì? Ngươi nhìn chính mình dâm đãng dạng nào sao? Ngươi xem ngươi đi, cắn tay của ta chặt như vậy......"

Mộc Nhai nhìn Ly Hận Thiên, ngón tay đâm vào, cổ tay cử động thực linh hoạt.

Ngón tay trực tiếp đâm vào trong thân thể nam nhân. Hắn đâm vào không sâu, hai ngón tay hoàn toàn khép lại khi đi vào, ở bên trong ngón tay liền mở ra xoay chuyển một vòng.

Mặt Ly Hận Thiên vốn hồng, càng thêm đỏ hơn, chết lặng níu lấy quần áo Ly Lạc, thân thể không tự chủ run rẩy.

Không phải sợ hãi, mà là vui thích.

"Ngươi thực thích bị người ta sờ vuốt nơi này. Chạm vào nơi này của ngươi, ngươi liền chịu không nổi. Ngươi dâm đãng như vậy mà thật lâu không có người làm cho ngươi, ngươi sao thoải mái. Là tự mình sờ? Hay là lấy thứ gì đó đâm chính mình?"

Miệng lưỡi Mộc Nhai không cách nào ngăn cản, ở trên giường nói càng khó nghe. Nhưng hắn càng nói lời thô tục, Ly Hận Thiên càng bị hắn khiêu khích mà hưng phấn.

Hắn đã sớm biết nam nhân này thích thô bạo, phương thức càng thô lỗ càng thích.

Như vậy càng đúng tâm ý bọn họ, mọi người đều phóng khoáng. Không cần gò bó cẩn thận giống như hầu hạ nữ nhân.

Mộc Nhai nói lời khó nghe, Ly Hận Thiên cũng nhịn. Nhưng phản ứng không phải quá kịch liệt, mà theo động tác cánh tay của Mộc Nhai hiện lên vẻ ngờ nghệch nhìn nơi đó đang bị Mộc Nhai chà đạp.

Mộc Nhai thấy Ly Hận Thiên đang nhìn, cũng lộ vẻ mặt hiếu kỳ. Lúc trước muốn Ly Hận Thiên xem, thì luôn nhăn nhó không chịu. Sau khi say lại ngược hoàn toàn, rất thành thực, lá gan cũng lớn hơn.

Ly Hận Thiên muốn nhìn, Mộc Nhai liền cho xem rõ ràng hơn.

Hắn lại đẩy nửa thân dưới của Ly Hận Thiên lên cao hơn. Dù sao, bây giờ, thân thể của Ly Hận Thiên cũng mềm dẻo. Hắn gần như uốn cong người Ly Hận Thiên, để cho nam nhân biết hắn làm sao tiến vào bên trong thân thể.<HunhHn786>

Dù chỉ là ngón tay.

"Ngươi nói xem, càng phóng túng càng có thể cho ngươi nhiều khoái lạc, sẽ làm ngươi sướng như tiên đó. Ngươi không cần, ngược lại là muốn lãng phí chính mình. Ngươi nói xem ngươi có dâm đãng hay không? Xem ta hôm nay như thế nào làm ngươi. Nếu không khiến ngươi nghe lời dễ bảo, về sau xa rời nam tử liền sống không được, thì tiểu đệ của ta không bao giờ đứng lên được."

Mộc Nhai nói xong, hung hăng đâm sâu vào. Lần này chính là chạm đến điểm mẫn cảm bên trong cơ thể Ly Hận Thiên. Ngón chân co quắp, cả người Ly Hận Thiên đều run run, nhưng âm thanh phát ra từ khoang mũi kéo dài như rên rỉ.

Thực thoải mái!?

Tuy rằng say rượu, Ly Hận Thiên cũng ngượng ngùng, nghiêng đầu sang một bên, nhắm hai mắt lại. Lúc này Mộc Nhai cười hắc hắc hai tiếng, động tác lại càng nhanh.

Hắn chuyên môn chọn những điểm mẫn cảm làm nam nhân chịu không nổi mà kích thích.

Hắn khiến cho nam nhân không ngừng vặn vẹo. Hai chân mềm nhũn vô lực liều mạng muốn khép lại. Mộc Nhai nhìn thấy, liếc mắt ám chỉ cho Khâm Mặc. Khâm Mặc lập tức hiểu ý, liền vươn tay bắt lấy một cái chân của nam nhân.

Mộc Nhai cầm một cái chân còn lại.

Bọn họ kéo chân Ly Hận Thiên.

Hai chân bị mở rộng, vị trí ở giữa càng lộ rõ.

Thân dưới cao hơn đầu, chỗ kia lộ ra toàn bộ. Mặc dù đang ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, Ly Hận Thiên cũng biết không ổn. Nam nhân muốn đem chân rút về, lúc này bị Ly Lạc nắm cằm, hôn lên môi.

Quả nhiên là đang nằm mơ.

Qua hồi lâu, Ly Hận Thiên mới bất giác nhớ tới......

Trong mộng có cả Mộc Nhai.

Tuy rằng bị Khâm Mặc kéo chân, nhưng tạm thời nam nhân còn chưa có phát hiện sự tồn tại của Khâm Mặc. Trong trí nhớ mơ hồ của Ly Hận Thiên chỉ nhớ câu nói của Ly Lạc, người đụng chạm nơi đó là Mộc Nhai.

Sau đó nam nhân buông tha giãy dụa.

Mặc dù là trong mộng, nam nhân cũng không hy vọng bị người ngoài đụng tới thân thể mình.

Cho nên vừa rồi mới phản ứng kịch liệt như vậy.

"Này, ta hỏi ngươi có phải không thấy ta hay không?"

Thấy sự chú ý của Ly Hận Thiên đều là hai người kia, Khâm Mặc vừa bất mãn vừa bất đắc dĩ. Đối với một người say, hắn có thể so đo cái gì? Nhưng ghen tị vẫn phải có.

Dù sao khi say, biểu cảm của nam nhân rất chân thật, Khâm Mặc không muốn trong mắt nam nhân không có mình.

Từ trong bình sứ lấy ra một ít cao trân châu xoa xoa lòng bàn tay, sau đó Khâm Mặc cầm lấy phần thân đã hoàn toàn đứng thẳng của Ly Hận Thiên. Bây giờ, phần thân của Ly Hận Thiên đã rất cứng rắn rồi, cũng nóng đến phỏng tay. Có thể thấy được Ly Hận Thiên rất có cảm giác đối với sự đụng chạm của Mộc Nhai.

Khâm Mặc nắm vật kia, vuốt từ trên xuống dưới rồi lại di chuyển ngược lên trên. Nhờ có cao trân châu bôi trơn nên động tác của hắn thực thông thuận.

Ở góc độ này, Ly Hận Thiên xem rất rõ ràng, có thể thấy hình dạng vật cứng, đường gân kéo dài, đến túi da phía dưới. Túi da được phân thành hai bởi một đường chỉ nhỏ.

Hiện tại cái túi kia đang bị xoa nắn, hai viên bên trong cũng lộ ra rõ ràng. Theo động tác của Khâm Mặc có thể nhìn thấy chúng nó không an phận mà động đậy.

Ly Hận Thiên thực hưng phấn.

Cao trân châu bôi ở mặt sau đã biến thành chất lỏng màu trắng chảy tới phía trước, hòa cùng chất lỏng ở trong tay của Khâm Mặc, liền tí tách nhiễu xuống, đọng lại ở trước ngực của nam nhân.

Ly Lạc véo một bên ngực nam nhân. Khâm Mặc cũng xoa nắn bên còn lại. Thủ pháp của bọn họ không giống nhau. Ly Lạc có chút thô bạo, đau lại mang theo khoái cảm từ ngược đãi. Khâm Mặc cũng rất có kỹ xảo, như là khuấy nước, khiến nam nhân nếm trải từng chút để cuối cùng còn lại vị ngọt.

Hai loại tư vị, hai loại ngược đãi, đều là kích thích cùng thoải mái......

Chỗ mẫn cảm toàn thân đều bị bọn họ nắm giữ, muốn động lại không động đậy được. Bọn họ kiềm giữ nhẹ nhàng lại rất chặt chẽ. Ly Lạc đã sớm buông miệng của Ly Hận Thiên ra. Đôi môi vừa bị hôn vẫn chưa khép lại, nơi khóe miệng còn một lớp chất lỏng trong suốt lấp lánh.

Ly Lạc ngậm lỗ tai Ly Hận Thiên đồng thời thỉnh thoảng còn thủ thỉ một ít lời chỉ có bọn họ mới nghe được. Hắn biết Ly Hận Thiên say, nhưng sẽ phản ứng đáp lại lời hắn.

Ly Lạc thích như vậy. Hắn thích nhìn thấy nam nhân xem sự tồn tại của hắn là khác biệt.

Trong mắt Ly Hận Thiên, hắn là đặc biệt.

Vì mỗi tiếng nói cử động của hắn sẽ cho ra đáp lại khác nhau.

"Có thể rồi sao?"

Ở bên tai của nam nhân lưu lại một tiếng hôn thanh thúy, bàn tay Ly Lạc cũng sờ đến nơi đã ướt át trơn tru của Ly Hận Thiên. Một chút chần chờ cũng hoàn toàn không có. Ngay khi Mộc Nhai vói vào thêm một ngón tay, hắn cũng đã đưa vào một ngón tay của mình...

Hắn thử trình độ khuếch trương của Mộc Nhai. Thực mềm, trong ngoài đều mềm, hẳn là đã làm được.

"Hả ? Ngươi làm cẩn thận, đừng để trong chốc lát lại tổn thương đến hắn."

Đây là lần thứ hai Khâm Mặc nhắc nhở Mộc Nhai. Đêm nay Ly Hận Thiên phải cùng làm với ba người bọn họ. Ngay từ đầu Khâm Mặc đã nhắc nhở hắn làm chuẩn bị tỉ mỉ. Nam nhân này giống xử nữ bình thường, không hầu hạ tốt hai bên đều không thoải mái.

Hắn cũng sợ làm nam nhân bị thương.

Trước giờ lúc làm Ly Hận Thiên chỉ ứng phó từng một người, phối hợp là đủ rồi, dù vậy vẫn có chút cố hết sức. Hiện tại, lập tức phải đối mặt ba thanh niên như sói như hổ, lại bị nghẹn thật lâu, Khâm Mặc vẫn có chút lo lắng.

Quan tâm thì quan tâm.

Nhưng sắc dục trước mắt, Khâm Mặc sẽ không rời khỏi.

Hắn không yên tâm về Mộc Nhai, cũng thử sờ sờ. Ba người, sáu ngón tay, theo phương hướng khác nhau đâm vào, đem nơi đó của nam nhân mở rộng hết mức.

Cùng nhau sờ, cùng nhau động.

Ly Hận Thiên chưa khi nào nhận loại kích thích này. Vốn say rượu, thân dưới bị kéo lên, giờ bọn họ còn gập lại, nam nhân cảm thấy hô hấp không thoải mái, đến mức khó thở.

"Đừng......"

Nhịn không được, Ly Hận Thiên lên tiếng ngăn lại, nhưng âm thanh yếu ớt đứt quãng.

"Đừng cùng nhau.... chịu không nổi......"

Chương 42: Nhiều quá

Đây là xin khoan dung. Nhưng nghe xong, mấy người kia chẳng những không có dừng tay, ngược lại tiến thêm một bước.

Vốn bọn họ chỉ muốn thử xem nơi đó đã hoàn toàn thả lỏng hay chưa. Nhưng nghe Ly Hận Thiên nói ra như vậy, không ai trong bọn họ rút tay ra ngoài. Ba người đều cực kì có ăn ý, đều tiếp tục khuấy đảo bên trong.

Trong đó thực mềm cũng ướt, Ly Hận Thiên sẽ không cảm thấy đau. Nhìn bề ngoài có vẻ căn phồng lên, không gian ở bên trong vừa chật chội vừa chen chúc. Ngón tay cứng cáp đâm vào vách thịt mềm, còn có cả cảm giác móng tay cào qua, khiến Ly Hận Thiên cảm thấy sợ.

Quá nhiều sẽ bị hỏng mất.

Sao tất cả có thể đi vào cùng lúc?!

Ly Hận Thiên vẫn muốn bọn họ lấy ra ngoài. Chịu không nổi, nhưng mà......

Ly Hận Thiên càng cầu xin tha thì miệng nhỏ càng bị làm kịch liệt.

Ngón tay luân phiên ra vào, cao trân châu đã hoàn toàn hóa thành chất lỏng dưới sự ma sát tạo ra tiếng vang. Âm thanh mang theo ướt át.

"Ôi, ngươi cũng thật tham lam, ăn vào hết luôn. Có đủ hay chưa, còn cần thêm không? Cha, chúng ta cùng nhau làm ngươi, ngươi thích quá chứ gì? Có phải sắp bay lên mây hay không?"

Mộc Nhai cười ha ha. Hỏi xong, hắn vỗ một cái lên mông Ly Hận Thiên.

Mộc Nhai thực phấn khởi. Hắn cấm dục lâu lắm rồi, nghĩ đến tiếp theo sẽ có chuyện gì, còn nữa thân thể nam nhân này luôn tiêu hồn mẫn cảm, hắn liền nhịn không được mà càng muốn đối đãi thô lỗ với Ly Hận Thiên.

Phải phát tiết hoàn toàn một lần.

Ly Hận Thiên lắc đầu lung tung. Đào Hoa Tửu khiến cho Ly Hận Thiên choáng váng mờ mịt. Mùi hương hỗn loạn tràn ngập bầu không khí trong phòng này giống như không phải là của Ly Hận Thiên mà là thuộc về một kẻ khác vậy. Vốn đang say, lại ngửi thấy loại mùi này càng say lợi hại hơn trước.

Quanh thân như là bị lửa đốt cháy.

Còn có những ngón tay khiến cho không thể xem nhẹ.

Khiến chết đi sống lại.

Bụng dưới buộc chặt, từng dòng nhiệt chuyển động quanh quẩn ở bên trong, va chạm vào nhau, cuối cùng đều dồn đến nơi bị Khâm Mặc nắm giữ. Từng đợt sóng nhiệt đánh tới, lần trước so với lần sau càng nhiều hơn, càng lúc càng thêm mãnh liệt. Ly Hận Thiên cũng giống như bọn họ vậy. Bọn họ đã nhẫn nhịn bao lâu, thì Ly Hận Thiên cũng đã bấy lâu chưa từng phát tiết. Thân thể này lại mẫn cảm như vậy, chỉ cần một trong số bọn họ chạm vào sẽ chịu không nổi, chứ đừng nói là ba người cùng nhau đến.

Đùa thôi cũng sẽ phát điên.

Kỹ xảo khác nhau, cảm giác khác nhau, cùng nhau đến Ly Hận Thiên sao có thể chịu đựng nổi.

"Không thể để hắn ra, mới bắt đầu đã ra quá sớm, lập tức sẽ không còn khí lực."

Khâm Mặc thấy nam nhân cử động không ngừng, liền nhắc nhở Mộc Nhai. Nếu hiện tại không khống chế tốt, cứ để Ly Hận Thiên tùy tiện phát tiết, vốn đã say rượu, thân thể qua cao trào xong trầm tĩnh lại thì sợ là sẽ ngủ mất. Kết quả như vậy bọn họ sao chấp nhận được.

"Dùng cái này."

Khâm Mặc vừa nói xong, Ly Lạc liền hiểu ý tứ của hắn, thuận tay tháo dây cột tóc của mình đưa cho Mộc Nhai.

Dây cột tóc của Ly Lạc là sợi lụa màu đen, dài khoảng hai cánh tay. Mộc Nhai cầm sợi lụa trong tay, đầu tiên là cười hắc hắc, sau đó mới động thủ.

Thứ này rất tốt, vừa không làm bị thương lại có thể đạt hiệu quả.

"Cha, cũng không phải là chúng ta bất hiếu. Chỉ sợ ngươi tuổi lớn, thân thể chịu không nổi, chúng ta làm chuyện này là vì tốt cho ngươi."

Khâm Mặc kéo vật giữa hai chân nam nhân đứng lên. Mộc Nhai dùng sợi lụa quấn từng vòng chung quanh nó. Mộc Nhai không phải chơi đùa, hắn lựa chọn mức độ thích hợp, vừa không làm nam nhân tổn thương, cũng sẽ không cho xuất ra.

Thủ pháp này là của người đã trải qua kinh nghiệm, từng làm nhiều lần mà luyện thành. Trước đây Mộc Nhai cảm thấy chơi như vậy rất vui. Hắn làm cho một nam kĩ cứng rắn, rồi lại lấy dây buộc lại, chơi đùa đến thoải mái. Mà từ đó nam kĩ kia cũng đã hoàn toàn bị tàn phế. Bất quá, hắn sẽ không khiến Ly Hận Thiên bị như vậy. Hắn chỉ khống chế thời gian phát tiết mà thôi.

Cột chắc còn thắt nơ phía dưới, như vậy giống như là gói lễ vật, nhìn rất xinh đẹp.

Bị trói buộc chỗ kia lập tức trướng xanh tím. Thứ gì đó vốn phải phun ra lại bị chặn toàn bộ, phải lui trở về, sau đó lặp lại vòng tuần hoàn. Ly Hận Thiên nào bị qua như vậy, kêu la nói bọn họ cởi bỏ trói buộc. Trong âm thanh mang theo khóc nức nở......

Chịu không nổi, không thoải mái, còn đau.

Sắp nổ tung.

"Cha đừng kêu. Không phải vì cho ngươi càng thoải mái hơn sao. Đừng có gấp, cái này cho ngươi thống khoái."

Mộc Nhai nói xong, liền cởi bỏ đai lưng. Hắn cũng không hàm hồ, trực tiếp tự phơi bày bộ dáng phấn khởi cứng rắn giương thẳng về trước, tiếp theo đỡ lấy vật đó xung trận.

Mộc Nhai đoạt vị trí đầu tiên. Hai người kia cũng không có biện pháp, ai kêu bọn họ chậm một bước. Bất quá không cần phải gấp gáp, sau khi Mộc Nhai chấm dứt tự nhiên đến bọn họ.

Mỗi người đều có phần, ngang hàng, công bằng.

Ngón tay trong thân thể đều rút ra ngoài, nơi đó không còn bị kích thích nữa, Mộc Nhai nhìn thấy nó bắt đầu co lại. Hắn nghĩ bây giờ còn có cơ hội khép lại, chứ trong chốc lát nữa hắn sẽ làm cho vừa co dãn vừa mềm nhũn ra, xem làm sao mà khép lại được đây.

"Hòa thượng, ngươi nhìn xem ta làm ngươi như thế nào? Ta đã sớm muốn làm ngươi trong bộ quần áo này. Không phải nói thích Phật Tổ sao? Lần sau ôm ngươi sẽ đến trước mắt của Phật Tổ, làm ngươi kêu gào van xin......"

Vén áo nam nhân lên, động tác của Mộc Nhai lại làm cho đai lưng lỏng lẻo trượt xuống. Lúc này bả vai cùng bộ ngực của Ly Hận Thiên đều lộ ra bên ngoài. Ở giữa bị đai lưng ngăn cản, chỗ khe hở hai vạt áo là đôi chân thon dài trắng nõn bị Mộc Nhai kéo ra để vật thô cứng chen vào.

Giống một thanh trường kiếm, muốn xuyên thấu thân thể.

Sau đó, Mộc Nhai mạnh mẽ động eo. Chỗ kia đã khuếch trương tốt vật cứng của hắn lập tức liền đi vào.

Mềm, nóng, chặt.

Như một xử nữ.

Mộc Nhai thỏa mãn hừ một tiếng. Người kia cũng vì tê dại mà phát ra giọng mũi......

Đâm vào một phát vừa vặn chạm đến điểm mẫn cảm.

Quá độ vui thích, thiếu chút nữa khiến nam nhân phát khóc. Đôi mắt lúc này liền đỏ. Với cá tính vốn có của nam nhân, mặc kệ là có gặp bao nhiêu chuyện buồn khổ suy sụp nặng nề, thì cũng sẽ không dễ dàng rơi một giọt lệ. Nhưng trong lúc làm loại chuyện này nước mắt lại chảy ra, cũng không phải là vì đau khổ.

Vì thoải mái mắt lại đỏ. Bị kích thích quá lớn sẽ không khống chế mà khóc.

Không nức nở, cũng không phải gào thét. Chỉ là không nói gì, nước mắt lại nhỏ giọt thành hàng. Thực khiến người ta thương, cũng làm dục vọng người ta bốc lên.

Bọn họ thích nhìn Ly Hận Thiên khóc. Nước mắt kia giống như là xuân dược. Làm cho bọn họ hận không thể chết ở trên người Ly Hận Thiên. Cũng nhịn không được muốn khi dễ, khiến cho khóc lớn hơn.<HunhHn786>

Thỏa mãn sự chinh phục dục vọng của bọn họ.

Một hơi đâm thẳng đến nơi sâu nhất, Mộc Nhai thoải mái thở phào. Hắn hưởng thụ cảm giác khai phá bên trong của nam nhân này. Tuy rằng không phải lần đầu tiên làm, nhưng hiện tại Mộc Nhai có loại cảm giác lấy được lần đầu tiên của nam nhân.

Bởi vì chuẩn bị tốt cho nên bên trong trơn tru và ẩm ướt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc bên trong co rút lại. Bên trong vẫn đang không ngừng ngừng siết chặt lại. Dù Mộc Nhai bất động cũng sẽ có khoái cảm. Nam nhân cắn chặt hắn, hút lấy hắn, thật thoải mái đến suýt nữa đến cao trào mà bắn ra.

"Thật là con mẹ nó, cắn chặt quá. Đừng có gấp, ngoan đi, trong chốc lát ta thoải mái liền cho ngươi ăn no mà......"

Mộc Nhai cười vẻ mặt dâm đãng. Hắn hung hăng vỗ mông nam nhân một cái, đè nặng đùi liền động eo.

Chân Ly Hận Thiên bị nâng rất cao, chỗ hai người giao hợp cũng liền lộ ra rõ ràng. Ly Hận Thiên dưới thân Mộc Nhai, thân thể cơ bắp cũng có một ít. Giờ hai cái đùi bị mở rộng hết cỡ, chỗ mông không có bao nhiêu thịt càng có vẻ nhỏ lại.

Mộc Nhai quỳ gối giữa hai chân Ly Hận Thiên. Hắn cúi đầu là có thể nhìn thấy vật cứng rắn của hắn ra vào thân thể Ly Hận Thiên. Do thân thể của Ly Hận Thiên trắng nõn, càng làm nổi bật vật đã thâm đen bị nuốt vào lại phun ra kia.

Người hắn ân ái không phải nữ tử yếu đuối, mà là nam tử có thân thể rắn chắc. Người này bị hắn đặt ở dưới thân, mạnh mẽ ra vào. So với hắn, Ly Hận Thiên có vẻ yếu ớt hơn. Nghĩ vậy đến một người cường tráng bị hắn làm cho rơi nước mắt, đầu óc cùng thân dưới lại nóng lên, động tác của Mộc Nhai càng kịch liệt.

Ly Hận Thiên bị hắn đâm mà run lên. Bất đắc dĩ đầu bị Ly Lạc ôm vào trong ngực, muốn trốn tránh cũng không thể.

Thời điểm làm loại chuyện này, Ly Hận Thiên không thích kêu, nhiều nhất là phát ra rên rỉ giọng mũi. Nam nhân luôn cố chịu đựng, bị làm đến chịu không nổi mới có thể phát ra tiếng.

Nhưng hiện tại đang say, nửa mộng nửa tỉnh, đã muốn phân không rõ thực hay mộng.

Ở trong mộng, Ly Hận Thiên không có nhiều cố kỵ, đầu óc thả lỏng thân thể cũng như thế. Âm thanh lười biếng mang theo vui thích vì bị Mộc Nhai dồn ép mà trực tiếp phát ra.

Thực thoải mái, thoải mái muốn khóc.

Nam nhân là thích phụ nữ nhưng thân thể bị mấy tên kia huấn luyện thành cực kỳ mẫn cảm. Tựa như Mộc Nhai nói không xa nam tử được.

Có thể dùng phía trước giảm bớt dục vọng, đồng thời bị làm mặt sau cũng sẽ vui thích. Hai phương thức đều không bài xích. Dù là thân thể hay là tâm lý, đều cam tâm tình nguyện bị ôm, bị đem đặt ở dưới thân......

Nhưng chuyện đó cũng chỉ giới hạn trong mấy huynh đệ bọn họ, quen thuộc cũng chỉ là bọn họ. Hư không trong cơ thể bị lấp đầy. Chỗ đã lâu không được âu yếm cũng bị Mộc Nhai đụng phải.

Ly Hận Thiên kêu rất êm tai, âm thanh mềm nhũn khiến hai người kia cũng nhịn không được.

Vật phía trước của Ly Hận Thiên bị trói nên bắn không ra. Khi Mộc Nhai đi vào, thân thể bị lấp đầy khiến Ly Hận Thiên quên nơi đó. Nhưng khi làm trong chốc lát, chỗ mẫn cảm ở trong thân thể lần nữa bị trêu chọc, dục vọng bị trói buộc muốn giải phóng lại xuất không ra. Đây là khoái hoạt, cũng là tra tấn. Qua không bao lâu, âm thanh vui thích liền mang theo khóc nức nở, tay cũng không tự chủ muốn sờ soạng nơi đó.

"Đừng nhúc nhích."

Khâm Mặc kéo tay nam nhân lại. Nơi đó bị trói dù muốn tự mình an ủi cũng bắn không được, sẽ chỉ làm tăng thêm tra tấn mà thôi.

Cao trân châu hóa thành chất lỏng màu trắng theo động tác va chạm của Mộc Nhai nhỏ giọt trên bụng của nam nhân.

Khâm Mặc cầm lấy vật bị trói buộc đó, nhưng mà hắn không hề động, chỉ là dùng ngón tay khẩy khẩy lổ nhỏ ở trên đỉnh, như là muốn khuếch trương cho nó mở rộng ra.

Vốn đã rất khó chịu, Khâm Mặc còn làm như vậy, hai tay của Ly Hận Thiên liền quơ quào lung tung. Nam nhân vừa muốn đẩy Mộc Nhai ra, vừa muốn Khâm Mặc dừng lại. Cũng không biết muốn làm cái gì trước, không quyết định được. Lúc này Khâm Mặc tốt bụng cho một chủ ý.

Hắn kéo tay Ly Hận Thiên cầm vật đó của hắn. Ngay từ đầu hắn đã trướng, tuy rằng hiện tại không thể vào trong thân thể Ly Hận Thiên, nhưng để người này sờ cũng giảm bớt cảm giác đau đớn một chút.

Vật trong tay vừa nóng vừa cứng, Ly Hận Thiên biết đó là cái gì, lại giống như không rõ ràng. Ánh mắt mê ly mở ra, mơ hồ thấy được mặt Khâm Mặc.

Giấc mộng này rất chân thật, cả Khâm Mặc cũng đến giúp vui?!

Ly Hận Thiên cảm thấy gần đây mình nghĩ quá nhiều, cho nên mới có loại mộng này.

Tuy rằng không nghĩ cùng bọn họ phát sinh loại quan hệ này nữa, nhưng nằm mộng thì không thể khống chế.

Hoặc nói đây là thật sự do thân thể có khát vọng, cho nên ở trong mộng diễn ra. Cụ thể như thế nào Ly Hận Thiên cũng không biết.

Mộc Nhai chơi đến phấn khích, liền giúp Ly Hận Thiên lật người lại. Hắn để nam nhân tự lưng về phía mình. Hắn kéo cánh tay của Ly Hận Thiên xuống, từng đợt đưa đẩy đụng tới nơi sâu nhất ở bên trong. Lớp áo tăng bào đã bị vén lên, lộ ra hai cánh mông trắng bóng. Mộc Nhai ngắm cảnh đẹp trước mắt, lúc đang ra vào thỉnh thoảng lại vươn bàn tay bóp một chút. Hắn hận không thể bóp cho méo mó.

Ly Hận Thiên kêu, giọng không lớn. Vì đau, cũng kích thích, không biết là muốn hay không muốn. Nam nhân cũng tự nhận ra được giọng rên rỉ của mình.

Tư thế ban đầu là nằm ở trên đùi của Ly Lạc. Bây giờ vị trí đã bị đổi. Điểm tựa dưới đầu không còn, mặt trực tiếp dán xuống đệm, thân dưới lại bị nâng cao lên.

Ly Lạc nhìn bộ dáng kia trong lòng đã sớm nổ tung. Dù biết rõ người này là ai, cũng không phải mới ôm lần đầu, nhưng bởi vì bộ dáng cấm dục này mà khiến cho hưng phấn cùng kích động tăng vọt rất nhiều. Cảm xúc giống như là mới làm lần đầu.

Người này mặc tăng bào, là hòa thượng, cũng là cha bọn họ. Đây là cấm kỵ, loại hành động phá vỡ cấm kỵ, cố ý khiêu chiến cảm giác, có chinh phục khoái cảm, cũng là kích thích mạnh mẽ. Khiến hắn không chỗ nào cố kỵ, muốn triệt để điên cuồng một lần.

Tay từ cánh mông sờ vào khe mông, khi Mộc Nhai lui ra, nháy mắt có ngón tay vói vào.

Mộc Nhai liếc mắt nhìn Ly Lạc một cái, lúc này hiểu được ý tứ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro