Quyển 4: 39-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Bị tính kế

Ly Hận Thiên bị bệnh lần này so với hỏa công tâm không kém là bao nhiêu, nhưng cũng không nghiêm trọng. Uống một chén thuốc đã tốt hơn phân nửa, sau đó lại ăn chút cháo cũng không còn đáng lo.

Không thể phủ nhận, thể chất Ly Hận Thiên hiện tại thay đổi rất nhiều. So với trước khi tu luyện đã không có vấn đề gì.

Sau khi phát sinh chuyện nam nhân cũng không có bỏ phế việc tu luyện. Sự tu luyện của Ly Hận Thiên cũng không giống như người bình thường. Mỗi một lần có thể tiếp nhận lực tấn công lớn hơn, thì sẽ tăng lên một bậc. Tuy rằng, trời phạt đã được Phong Vô cản lại một phần, nhưng phần lớn năng lượng đều do Ly Hận Thiên thu nhận, điều này khiến cho thực lực của Ly Hận Thiên xem như đột ngột tăng lên.

Khi dưỡng thương được Khâm Mặc điều trị chu đáo, lúc vào Phục Long Tự cũng không có rảnh rỗi. Thân thể luôn luôn có vận động, cho nên thể lực của Ly Hận Thiên sớm đã dẻo dai hơn trước rất nhiều.

Ly Hận Thiên vẫn còn mê man. Lúc bọn họ đút thuốc hoặc là cho ăn cháo đều trong trạng thái mơ mơ màng màng. Nam nhân chỉ có chút ấn tượng, cảm giác như là đang nằm mơ.

Cho đến khi trời hoàn toàn tối, Ly Hận Thiên mới thực sự tỉnh lại. Bất quá khi mở mắt ra, đã nhìn thấy ba người bọn họ ở đây, Ly Hận Thiên ngây ngẩn cả người.

Khâm Mặc ở gần nhất. Hắn ngồi ở bên giường, không biết đang xem sổ sách gì. Ly Lạc tựa vào song cửa sổ, uống trà mà buổi chiều Khâm Mặc mang về.

Chỗ này cả cái siêu cũng không có, cho nên Khâm Mặc mang về dụng cụ cùng củi. Hắn nói là đi ra ngoài bốc thuốc, nhưng Khâm Mặc lại như là chuyển nhà, mang về một đống này nọ.

Mộc Nhai ở gian ngoài phòng, không biết đang bận làm cái gì, mơ hồ có thể nghe được tiếng bát đĩa va chạm. Giường này thiết kế dựa theo thói quen của người Đông Điều, dựa vào tường không phải thân giường, mà là đầu giường. Bố trí này rất giống ở hiện đại, chỉ có điều giường hình tròn, còn rất lớn, song song nằm năm sáu người cũng không thành vấn đề.

Ly Hận Thiên nhìn hướng ra gian ngoài. Xuyên qua cái cửa ra vào hình vòm không có rèm che, Ly Hận Thiên liền thấy được thân ảnh bận bịu của Mộc Nhai.

Vừa vặn Mộc Nhai cũng quay đầu. Thấy người trên giường đã tỉnh, hắn bỏ qua công việc, phủi phủi tay đi vào.

"U, Tam gia quả thực lợi hại, nói canh giờ này tỉnh thì canh giờ này tỉnh."

Mộc Nhai đĩnh đạc đứng ở bên giường. Giường bốn phía cũng không có thanh chắn, nhìn một cái là không sót thứ gì. Khó có được khi Mộc Nhai tán thưởng Ly Lạc một lần. Giường này làm thật không tệ, rất có ý tưởng.

Lúc này Khâm Mặc đang dùng tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của nam nhân. Xem ra thuốc hắn kê toa rất hiệu quả, hơn nữa thân thể Ly Hận Thiên đã rất khỏe mạnh, cho nên đã không còn đáng ngại.

"Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Đối với Mộc Nhai mà nói, Khâm Mặc như đang tự khoe khoang tài năng cũng không để ý. Hiện tại quan tâm hàng đầu của hắn là tình hình sức khỏe của Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên lắc lắc đầu, giống như hôn mê chỉ là ảo giác, tình huống hiện tại rất tốt. Cũng không có một chút không thoải mái hoặc là đau đớn gì, không khác bình thường.

Chỉ là ngủ một giấc mà thôi.

Khâm Mặc vừa nghe giống như hắn dự kiến, liền gật gật đầu.

"Tốt lắm, ngủ một giấc dài mà chỉ ăn chút cháo, sẽ đói bụng. Ta đã tính toán thời gian ngươi tỉnh, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, đi ăn một chút gì đi."

Liều thuốc cùng thể trạng của Ly Hận Thiên, Khâm Mặc trong lòng đều biết. Hắn tính ra canh giờ nam nhân tỉnh cũng không sai, cho nên hắn đã đến tửu lâu gọi món, đồ ăn này vừa mới đưa tới. Mộc Nhai vừa đem thức ăn bày ra bàn, thì Ly Hận Thiên liền tỉnh.

Tính thực chuẩn.

Quá khứ Ly Hận Thiên ít khi ra khỏi phủ, dù sao này có đi ra ngoài một vài lần cũng không nhiều người biết. Hiện tại Ly Hận Thiên đã xuất gia làm hòa thượng, càng không có người biết. Mấy huynh đệ bọn họ cũng không muốn chuyện này lan truyền ra ngoài, liền phong tỏa tin tức. Cho nên cả bước qua cổng phủ cũng không cho tiểu nhị đưa cơm tiến vào.

Khâm Mặc nhắc tới, Ly Hận Thiên thật sự cảm thấy có chút đói bụng, theo bản năng xoa xoa bụng. Ly Hận Thiên liền từ giường bước xuống. Đồ ăn để ở gian ngoài, phương hướng mà Mộc Nhai vừa đi vào. Ly Hận Thiên thấy không cần đi xa, liền xuống giường bên cạnh Mộc Nhai. Nhưng khi Ly Hận Thiên đang chuẩn bị mang giầy, Mộc Nhai lại cúi người......

Trước mắt nhất thời bị che khuất, Ly Hận Thiên theo bản năng trốn tránh. Mộc Nhai thích nhất loại đột nhiên tập kích. Lúc trước thời điểm bọn họ ở cùng một chỗ, Mộc Nhai một khi cao hứng liền ôm chầm người mà hôn. Nhưng lần này Mộc Nhai không hôn, đôi tay của hắn giữ lấy cái đầu trọc của Ly Hận Thiên.

Giống lần trước xoa nắn.

Thực dùng sức xoa, giống như đang véo nựng vậy.

Ly Hận Thiên thiếu chút nữa bị hắn làm ngã xuống đất. Mộc Nhai tựa hồ đối với cái đầu trọc này tình hữu độc chung.

Không phải nhìn chằm chằm thì đưa tay sờ.

Ly Hận Thiên rất tuấn tú, khi đầu tóc dài có vẻ hoa quý. Quá khứ Mộc Nhai rất thích mái tóc dài đó. Đặc biệt khi Ly Hận Thiên mặc quần áo nữ nhân, tuyệt đối là cảnh đẹp nhân gian. Khi nam nhân quy y, nhìn thấy mái tóc dài yêu thích bị biến thành cỏ khô, Mộc Nhai thật sự là đau lòng không thôi. Ngày ấy đả kích quá lớn, hắn chưa kịp nhìn bộ dáng Ly Hận Thiên.

Nhưng mà ngoài ý muốn lại rất thích hợp.

Ngày đó tại quán trà, khi nhìn thấy Ly Hận Thiên, Mộc Nhai nói lời khen ngợi là do tâm phát ra.

Hắn thực thích Ly Hận Thiên như bây giờ, nhìn rất đẹp.

Rất có khí chất nam nhi.

Trong mắt Mộc Nhai, Ly Hận Thiên quá khứ là một món đồ chơi, không khác nữ tử. Cái loại đẹp yếu đuối, có một vẻ âm nhu.

Nhưng Ly Hận Thiên hiện tại là một hảo hán. Mặc kệ là tính tình hay là phong cách, đều là nam tử hán. Cho nên ngoại hình này Mộc Nhai không thấy bất ổn, ngược lại thực thích.

Huống chi, gương mặt Ly Hận Thiên đẹp như vậy, mặc dù làm hòa thượng cũng là một người Thần Phật động tâm, hòa thượng khiến người khác điên cuồng.

Mộc Nhai thừa nhận chính mình là người thô tục. Hắn cảm thấy, nếu trên đời hòa thượng đều là bộ dáng này, lúc trước hắn cũng sẽ không nuôi dưỡng nữ nhân, đã sớm xuất gia, như vậy cũng tiện xuống tay không phải sao.

Hắn chỉ thích mỹ nhân.

Nhưng hiện tại, hắn thích người này.

Mộc Nhai xoa đủ liền lôi kéo nam nhân đến bàn. Xem ra tâm tình hắn không tệ, Ly Hận Thiên lại bị hắn xoa đến choáng váng, đầu cũng thực nóng.

Muốn trách cứ, lại không biết nên nói cái gì, nam nhân chỉ ngốc lăng như vậy nhìn Mộc Nhai vừa ngâm nga tiểu khúc vừa đem bát cơm đưa đến trước mặt.

"Ăn đi."

Bát cơm cộc một tiếng rơi xuống trước mặt nam nhân. Mộc Nhai một tay chống trên bàn, vui vẻ nhìn người nửa ngày mới chịu ngồi xuống. Lúc trước vị trí bên cạnh Ly Hận Thiên là phong thuỷ tốt. Nhưng hiện tại lại không có người tranh đoạt, mấy người ngồi một bên, chính giữa có khoảng cách rất lớn.

Tựa hồ, đã thật lâu không cùng bọn họ ngồi chung bàn ăn cơm.

Có chút hoài niệm, khóe mắt tự nhiên có chút ướt.

Nắm đôi đũa, dùng sức niết vài lần, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng bình phục, Ly Hận Thiên mới gục đầu xuống ăn cơm.

Không thể nghĩ, cũng không nên nghĩ.

Hồi ức đều đã qua.

Nhìn tăng bào màu xám trên người mình không thể so sánh cùng phục sức hoa quý của mấy người họ, nam nhân đã nhắc nhở mình nên phân rõ giới hạn.

Bọn họ không phải cùng một loại người, xưa nay vẫn vậy.

Bộ dáng Ly Hận Thiên thu hết vào đáy mắt mấy người kia. Bọn họ liếc mắt nhìn lẫn nhau, ai cũng không nói cái gì. Mộc Nhai vỗ đầu, tiếp theo từ hộp gỗ đựng thức ăn lấy ra một cái bình.

Cái bình rất lớn, hai tay một người trưởng thành mới vây hết chung quanh, nhưng Mộc Nhai cũng chỉ dùng một tay cầm.

"Đây, nếm thử đi. Người của ta ở rất xa mang về, do Đào Hoa Thôn làm ra."

Mộc Nhai nói xong, liền bốc giấy niêm phong ra. Một mùi hương thơm ngát lan tỏa trong không khí. Hắn cúi đầu ngửi ngửi, gật gù tán thưởng.

"Nghe nói được ủ bốn mươi năm, tuổi còn lớn hơn chúng ta, mùi hương quả nhiên đặc biệt."

Nói xong Mộc Nhai dùng dụng cụ múc ra mấy chung, phân cho mọi người. Ly Hận Thiên cũng có phần. Không biết đó là cái gì, nam nhân cúi đầu nhìn, trong cái chung màu trắng đựng chất lỏng màu đỏ như máu thật quỷ dị. Khi đưa đến gần, có mùi hương ngọt lịm ập vào mặt, còn có cảm giác lâng lâng.

Ly Hận Thiên muốn hỏi đây là cái gì, đã thấy tất cả mọi người nâng chung đưa lên miệng. Nam nhân không nhúc nhích, bản thân là người xuất gia, uống rượu là phạm giới.

"Sao không uống?"

Mộc Nhai thấy Ly Hận Thiên không nhúc nhích, động tác múc thêm ngừng lại. Lập tức nhìn cái chung còn nguyên trước mắt của nam nhân, Mộc Nhai liền cúi đầu, nói.

"Không phải rượu, ngươi không ngửi thấy mùi thơm ngát sao?"

Không phải rượu sao?

Không ngửi được mùi cay nồng của rượu, nhưng không cảm giác được là cái gì?

Ly Hận Thiên do dự, nên uống hay không uống. Khi chưa quyết định được chủ ý lại nhìn đồ ăn trên bàn. Một bàn toàn là thức ăn chay. Nam nhân lại ngẩng đầu, đã thấy Khâm Mặc và Ly Lạc im lặng ăn. Từ sau khi xuất gia, khi bọn họ ở cùng một chỗ, đều là ăn chay.

Không có người nào ăn mặn.

Vừa nhìn thấy lại trào ra rất nhiều ý tưởng, Ly Hận Thiên cắn răng một cái, tâm nói không thể lại suy nghĩ miên man, quay đầu nhìn chất lỏng màu đỏ trong cái chung. Lúc này Mộc Nhai lại ngẩng đầu lên, thẳng thắn thành khẩn nhìn nam nhân, hỏi.

"Ta có khi nào đã lừa gạt ngươi?"

Mộc Nhai chưa từng lừa gạt Ly Hận Thiên.

Chưa từng có.

Hiện tại hắn càng không thể lừa gạt. Uống rượu là phá giới. Không có lý do gì mà phải suy nghĩ vớ vẩn. Nếu muốn lừa gạt, hắn cần gì chuẩn bị bàn thức ăn chay. Lần trước, hắn còn dặn dò tửu lâu thay đổi đồ dùng nhà bếp.<HunhHn786>

Không phải làm điều thừa sao?

Nam nhân tin Mộc Nhai.

Hơn nữa trong lòng loạn một đoàn, cũng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, tinh lực bị phân tán.

Cho nên, Ly Hận Thiên nhấp một ngụm.

Hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi lan tỏa, cũng không phải là loại ngọt gắt, ngược lại là vừa phải. Khi nuốt xuống cổ còn lưu lại một chút hương vị, tựa như uống một loại nước ép pha mật ong.

Nghĩ đến mật ong, là vì vị ngọt này có điểm giống nước ép, rất dễ uống.

Không có vị đắng.

Mộc Nhai quả thật không có lừa gạt.

Vị ngọt trên lưỡi dẫn tới lòng rục rịch, nam nhân nuốt nuốt nước miếng, liền đem chất lỏng một hơi uống cạn sạch. Không hề suy nghĩ chuyện bọn họ, Ly Hận Thiên chuyên chú nhấm nháp loại nước có hương vị mê người này.

Mấy người ngồi cùng bàn không ai đổi sắc mặt. Khâm Mặc gắp thức ăn cho nam nhân. Dù sao cả ngày cũng chưa ăn cái gì, Ly Hận Thiên không muốn nói chuyện, liền cúi đầu đem thức ăn đưa vào miệng. Mộc Nhai bên cạnh cũng chưa ăn cái gì, nhìn cái chung không của Ly Hận Thiên, liền đổ thêm cho đầy. Một đôi mắt đẹp thủy chung nhìn chằm chằm nam nhân.

Hắn trở thành tiểu nhị chuyên môn phụ trách rót nước, gắp thức ăn.

Những người khác dùng bữa ăn này nhưng không có mùi vị, cũng không phải bởi vì ăn món chay, mà là lực chú ý đều tập trung trên người Ly Hận Thiên. Bọn họ âm thầm quan sát, đồng thời còn muốn giả dạng như không có việc gì.

Mấy vị ở đây đều có hành động khác lạ, nhưng Ly Hận Thiên trong lòng có suy nghĩ, cũng không có lưu ý. Đợi ăn xong rồi, cũng uống không ít chất lỏng màu đỏ kia, Ly Hận Thiên cảm giác ăn no, sau đó đầu cũng choáng váng.

Đã đến lúc....

"Lại không thoải mái sao?"

Mặt Ly Hận Thiên thực hồng. Khâm Mặc buông đũa, quan tâm hỏi.

Ly Hận Thiên gật gật đầu. Cảm giác mê muội lại nổi lên, nam nhân dùng lực lắc đầu hai cái. Nếu không làm chính mình tỉnh táo, ngược lại càng mê man.

Ta là làm sao vậy? Đang êm đẹp liền phát bệnh? Ta còn phải về vườn rau, nhưng dạng này đi như thế nào?

Ly Hận Thiên đứng lên, còn không đợi đứng vững hai chân mềm nhũn, ngã về phía sau.

May mắn Mộc Nhai tay mắt lanh lẹ, mới không để đầu nam nhân trực tiếp hướng mặt đất.

Hắn ôm lấy Ly Hận Thiên.

Người trong lòng sắc mặt như nước, hơi thở có chút loạn, quanh thân còn tản ra hương thơm nhè nhẹ ngọt ngào của hoa đào.

Mộc Nhai biết người này là uống say.

Hắn lừa Ly Hận Thiên.

Hắn cho Ly Hận Thiên uống rượu. Đây là loại sản phẩm nổi tiếng của Đào Hoa Thôn, Đào Hoa Tửu.

Là rượu mạnh.

Đào Hoa Tửu của Đào Hoa Thôn khác với rượu hoa đào của nơi khác, màu sắc đậm hơn mà mùi hương cũng rất thơm. Rất hấp dẫn người dễ gây nghiện, lại tác dụng chậm mười phần. So với rượu bình thường thì ít cay nồng, thường thường thời điểm uống sẽ bị hương vị đặc thù hấp dẫn, khó tránh khỏi mê mẩn, cuối cùng bất tri bất giác mà say. Ly Hận Thiên như bây giờ là rượu còn chưa có phát tán, chỉ là bắt đầu mà thôi.

Hiện tại, nam nhân còn có chút lý trí.

Trong chốc lát, cũng không biết.

Uy lực của Đào Hoa Tửu, Mộc Nhai biết quá rõ.

"Cha, ngươi không thoải mái, liền ở nơi này một đêm đi. Ta một hồi sai người đi nói một tiếng cùng Từ Ninh phương trượng. Ngươi thân thể không tốt, phương trượng sẽ thông cảm."

Mộc Nhai nghiêm trang như là vì Ly Hận Thiên suy xét.

Ly Hận Thiên không nghĩ ở chỗ này, bất đắc dĩ đầu óc càng lúc càng choáng váng, cả khí lực nói chuyện tựa hồ cũng không có. Lúc đầu cảm giác là mơ mơ màng màng nổi lên, nhưng lúc này càng thêm nghiêm trọng.

"Vậy, liền quấy rầy."

Không có cự tuyệt Mộc Nhai ôm, không nghi ngờ có gian trá, Ly Hận Thiên áy náy nhìn Ly Lạc cười cười.

Nhìn theo Mộc Nhai đem Ly Hận Thiên ôm vào gian trong, Ly Lạc mới thản nhiên nói.

"Sao có quấy rầy chứ...... Cầu còn không được."

Sau đó hắn dùng ánh mắt trao đổi với Khâm Mặc. Hai người cùng vào trong.

Đêm còn dài.

Một nam nhân say rượu, ở cùng ba con sói bụng đói kêu vang sẽ phát sinh sự tình gì?

Ly Hận Thiên hiển nhiên là không nghĩ đến.

Chương 40: Là hợp mưu

Chuyện đêm nay là âm mưu đã tính trước.

Hoặc nói là hợp mưu.

Theo lời Mộc Nhai nói, Ly Hận Thiên bị chiều chuộng đến hư hỏng rồi. Bọn họ càng đối tốt, càng nhân nhượng, người này càng vô lý, vô pháp vô thiên.

Quả thật không thể chiều chuộng được.

Cho nên, không thể tập thói quen đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ quyết định dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù là tồi tệ. Họ nghĩ hết biện pháp cả loại thấp kém, chỉ cần có thể làm Ly Hận Thiên một lần nữa chấp nhận bọn họ. Bắt bọn họ làm cái gì cũng được. Mặt mũi cái gì, tôn nghiêm cái gì, bọn họ cũng không cần.

Mấy vị thiếu gia đều luôn hướng lỗ mũi lên trời, ai đã từng làm loại chuyện này?

Ly Hận Thiên khiến cho bọn họ phá lệ, khơi dòng, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào.

Thông qua chuyện này, bọn họ hiểu được một đạo lý, đối với nam nhân này không cần phải dung túng.

Tại thời điểm thích hợp phải bá đạo một chút, bằng không người này sẽ không biết trời cao đất rộng, cứ im lặng làm chuyện chọc bọn họ tức giận.

Tựa như lần xuất gia này.

Nếu để tự do giống như trước, muốn giữ lại đi lấy lòng, khẩn cầu, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có biến hóa gì.

Dù bọn họ bị trúng đòn trí tử thì sau đó cũng sẽ hồi sinh.

Ly Hận Thiên bị phân đến vườn rau công tác là do Mộc Nhai.

Mộc Nhai cúng tiền nhan đèn rất nhiều, đồng thời cũng định gây áp lực lớn với Từ Ninh phương trượng. Nhưng trên thực tế, cũng không có phức tạp như Mộc Nhai nghĩ, Từ Ninh phương trượng đã tự động phân Ly Hận Thiên đến chỗ duy nhất độc lập cách xa Phục Long Tự, thuận tiện để bọn họ tiếp cận, chính là vườn rau.

Khi đó, Mộc Nhai chỉ mới chuẩn bị, còn chưa có thực sự nói ra ý tưởng.

Cả ám chỉ, cũng chưa từng có làm.

Có thể thấy được Từ Ninh phương trượng là cao nhân hiểu biết sâu rộng.

Thực phối hợp dọn đường sẵn sàng cho bọn họ đi.

Trong ba người, Mộc Nhai tính tình thô bạo, nói hai câu sẽ tranh cãi ầm ĩ lên. Ly Lạc tính tình lãnh đạm, không giỏi nói chuyện. Chỉ có Khâm Mặc miệng lưỡi trơn tru, lại có thói quen suy tính chu toàn. Để hắn đi đối phó Ly Hận Thiên là thích hợp nhất.

Không gian trá không là thương nhân, Khâm Mặc có một thân đầy bản lĩnh. Đừng nói là Ly Hận Thiên, dù là người trải đời, có kinh nghiệm phong phú như Hoàng đế, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn.

Khâm Mặc đầu tiên là tiếp cận Ly Hận Thiên, khiến nam nhân thả lỏng cảnh giác từng chút một. Sau đó hắn sẽ tìm cơ hội, an bài cho nam nhân gặp hai người kia. Ở thời điểm thỏa đáng hai người kia sẽ xuất hiện trước mặt Ly Hận Thiên, ngẫu nhiên hoặc là bất ngờ gặp gỡ, khiến nam nhân phản ứng không kịp.

Cũng không lộ ra sơ hở gì.

Cũng không thể nghi ngờ có gian trá.

Kết quả chính là hiện tại.

Một mình Khâm Mặc đối phó Ly Hận Thiên vẫn dư dật. Dù nam nhân thông minh, luôn phòng bị bọn họ cẩn thận, chung quy sẽ có sơ hở. Đến cuối cùng, không phải vẫn đến trong tay bọn họ sao.

Nhân nhượng lâu như vậy, cũng nên để Ly Hận Thiên một lần nữa nhớ rằng bọn họ không là người lương thiện. Mỗi một người đều là dạng khó đối phó.

Thủ đoạn lại rất nhiều nữa.

Cuối cùng vừa đấm vừa xoa, mấy huynh đệ hợp lực, nam nhân còn có cơ hội trốn sao?

Nam nhân chạy thoát hai lần đã quá nhiều.

Mộc Nhai đem Ly Hận Thiên ôm đến giường, nam nhân đã là nửa tỉnh nửa say. Đào Hoa Tửu tác dụng rất chậm, Ly Hận Thiên vốn tửu lượng không cao, vài chén rượu đã say. Không nhiều không ít, vừa vặn khiến ý thức không rõ, nhưng không đến mức bất tỉnh nhân sự.

Vẫn cử động, cũng có thể nói chuyện.

Chỉ là thân mình không nhiều sức, cũng không quá tỉnh táo.

Chính là không khí lực.

Như vậy mới tốt, hợp tâm ý bọn họ.

Bọn họ đối với việc ‘hiếp xác’ cũng không có hứng thú. Có phối hợp, sẽ khóc, kêu rên, mới có hưng trí.

Cảnh đẹp trước mặt, lúc này không có người còn muốn so đo hoặc là cố kỵ cái gì. Giường đủ lớn, bốn người ở trên cũng không một chút vấn đề. Đệm giường tốt, Ly Hận Thiên nghĩ đây là Ly Lạc chuẩn bị cho công chúa Đông Điều. Cũng không ngờ đây là Khâm Mặc trước khi đi tìm Ly Hận Thiên đã cố ý sắp xếp.

Giường cũng đủ lớn, cũng vì nghênh đón giờ khắc này mà lựa chọn đệm chăn màu đỏ.

Giống đêm tân hôn, bọn họ cùng động phòng.

Phủ trống trải, ánh nến sáng như ban ngày, không thấy một chỗ bóng đêm.

Người nằm trên đệm màu đỏ tươi, đã bị lột quần, trên thân chỉ mặc một cái áo màu xám. Thân thể nghiêng sang một bên, hai chân thon dài cuộn lại, chồng lên cùng một chỗ. Cái áo do động tác mà mở ra một khe hở xuôi theo đôi chân. Hai màu sắc đỏ và xám làm tôn lên màu da trắng nõn, đôi chân lại càng thêm thon dài.

Giường hình tròn to giống như một đóa hoa, người nọ nằm ở chính giữa như là tế phẩm, cũng như là yêu tinh đang ngủ mơ màng.

Tăng bào bị mở rộng, lộ ra lồng ngực bên trong hơi hơi phập phồng. Hô hấp không phải có quy luật. Ly Hận Thiên say, nhưng không có ngủ, ánh mắt nửa mở nửa khép, trong mắt chiết xạ ánh nến lấp lánh như sao.

“Cứ như vậy không cần cởi hết.”

Cầm trong tay cái quần của Ly Hận Thiên, Mộc Nhai thực vừa lòng nhìn cảnh tượng hiện tại. Hắn cảm thấy nam nhân như vậy rất câu dẫn. Tụng kinh niệm phật đều là chó má, từ ngày đó tại quán trà, Mộc Nhai đã nghĩ muốn Ly Hận Thiên thành như vậy, rồi làm một trận.

Mộc Nhai thực thích cho Ly Hận Thiên giả dạng thành bộ dáng này nọ. Lần này tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở.

Về sau khẳng định là không có.

Thiên thời địa lợi nhân hoà.

Thánh thiện thuần khiết, tăng nhân cấm dục, hợp khẩu vị hắn.

Nhìn hai cái đùi nuốt nước miếng một cái, Mộc Nhai cũng không quản bọn họ, đá giầy liền leo lên giường. Từ mắt cá chân, hắn một đường sờ soạng hướng về phía trên. Hắn đã thật lâu không chạm qua người này. Nam nhân rắn chắc, nhưng làn da vẫn tốt giống như trước, rất có xúc cảm.

Mĩ sắc trước mặt, hai người khác sao cam nguyện lạc hậu. Khâm Mặc có thể nhìn thấy thân thể như ẩn như hiện dưới lớp tăng bào. Ly Lạc sau lưng nam nhân. Hắn tới gần, đem bả vai nam nhân kéo về phía mình. Ly Hận Thiên đã uống say, thân thể mềm mại vô lực. Ly Lạc không dùng lực, Ly Hận Thiên từ nằm nghiêng trực tiếp biến thành nằm ngửa mặt.

Vạt áo rũ hai bên, toàn bộ thân thể của nam nhân bày ra hoàn toàn ở trước mặt bọn họ. Người trên giường cử động thân mình, bởi vì ý thức không rõ ràng, hai chân cũng không có khép lại, mà vẫn rộng mở.

Mộc Nhai vẫn luôn vuốt ve chân của Ly Hận Thiên như cũ.

Mọi chỗ đều có thể nhìn thấy được.

“Người này, mặc kệ là khi nào thì cũng không quên câu dẫn người ta......”

Ngoài miệng mắng, nhưng biểu tình hưởng thụ, Mộc Nhai kéo chân nam nhân thành một đường thẳng tắp, khiến địa phương kia càng lộ ra rõ ràng hơn.

Lâu như vậy không chạm qua người này, Mộc Nhai có vẻ có chút vội vàng. Hắn đem gối lót dưới eo nam nhân, khiến nửa thân người dưới duy trì trạng thái nhếch lên. Một tay hắn đỡ một chân nam nhân lên, một tay khác đã gấp khó dằn nổi sờ nơi tư mật.

“Này, ngươi chậm đã. Hắn bị thương sẽ không chơi vui vẻ.”

Đây là phủ của Ly Lạc, nhưng Khâm Mặc so với Ly Lạc còn muốn quen thuộc hơn. Hắn thuận tay ở ngăn tử đầu giường lấy ra một bình sứ. Thứ này Ly Hận Thiên đã từng dùng qua, chính là cao trân châu giá trị xa xỉ.

“Không cần ngươi nói, ta biết đúng mực.”

Bất mãn Khâm Mặc ném bình sứ qua, nhưng Mộc Nhai vẫn tiếp được. Tay hắn ở gần chỗ kia của Ly Hận Thiên, khi đưa tay tiếp bình sứ liền tạo ra hơi gió lướt qua nơi đó. Nam nhân khẽ động, còn phát ra âm thanh mơ hồ không rõ.<HunhHn786>

Địa phương kia cũng thắt chặt lại.

“Hừ, ngươi xem ngươi đi, rõ ràng muốn bị người khác làm, còn giả mất tự nhiên, cái miệng này so với miệng phía trên thành thực hơn nhiều.”

Mộc Nhai biết người này không dậy nổi, nhưng vẫn nói câu đùa giỡn, còn là hướng về nơi đó nói. Miệng phun ra nhiệt khí mà toàn phun đến địa phương kia. Cái miệng nhỏ nhắn liền phối hợp co rụt lại, thoạt nhìn thực khẩn trương, lại giống chờ mong.

Ly Hận Thiên uống say, cái gì cũng không biết, tư thế cũng rất tùy tiện. Mộc Nhai thổi như vậy, nam nhân liền rầm rì kêu lên, âm thanh không lớn, cũng như lười biếng, làm lòng người nghe cũng ngứa ngáy.

Có lẽ tư thế không thoải mái, mặt mày Ly Hận Thiên nhăn nhó. Vì muốn hô hấp miệng Ly Hận Thiên hé mở, Ly Lạc có thể nhìn thấy hàm răng trắng noãn, còn có đầu lưỡi thấp thoáng.

Ngón cái vuốt ve cánh môi dính rượu của nam nhân, sau đó dùng sức một chút đè môi dưới. Nam nhân theo bản năng mở miệng, Ly Lạc vuốt vuốt liền đụng đến đầu lưỡi Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên thật sự uống say, hoàn toàn không biết thứ vói vào miệng mình là cái gì, cũng đã quên xấu hổ, trực tiếp liền liếm láp. Như là nhấm nháp món mỹ vị, còn phát ra âm thanh chậc chậc.

Âm thanh này đồng thời còn khiến xương cốt người nghe nhũn ra.

Đây thật sự là chơi với lửa......

Bọn họ đã sớm nhịn không được. Thời điểm ăn vừa rồi, cái chân thứ ba đã bắt đầu cứng rắn không mềm xuống. Giờ nghe âm thanh đó, như là hạ mệnh lệnh cho bọn họ trực tiếp thi hành.

“Thật sự muốn chết.”

Khâm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đầu hàng.

Kỳ thật việc này thực hoang đường. Tuy rằng đã thương lượng tốt, nhưng thời điểm bắt đầu thực sự, Khâm Mặc vẫn có chút chần chờ.

Nhưng Ly Hận Thiên hấp dẫn như vậy, băn khoăn tồn tại cũng đã không còn. Ý tưởng duy nhất chính là nhào tới làm.

Hắn thích nhìn bộ dạng nam nhân bị áp bức, khóc rống, nước mắt chảy ra.

Khâm Mặc còn nghĩ như thế, đừng nói hai người kia.

Bọn họ từ rất lâu đã cùng nhau ôm Ly Hận Thiên. Có cái gì xấu hổ hay do dự, nhìn Ly Hận Thiên nửa thân trần, họ sớm đều đã lên chín từng mây.

Ly Lạc lấy ngón tay khỏi miệng Ly Hận Thiên, dùng đầu lưỡi của mình thay thế, để nam nhân mút.

Mộc Nhai lúc này cũng lấy ra cao trân châu bôi vào chỗ đã lâu không sử dụng của nam nhân.

Hai người bọn họ cũng không khách khí. Khâm Mặc cũng không còn nghĩ nhiều, vươn tay đến nam nhân ngon miệng hơn cơm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro