Quyển 4: 37-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Trở nên bận rộn

Thấy Khâm Mặc uống trà ăn điểm tâm, ánh mắt lưu luyến của Mộc Nhai thu hồi, chuyển sang đánh giá.

“Chưa ăn cơm sao?”

Hắn hỏi Khâm Mặc.

Lắc đầu, Khâm Mặc cầm điểm tâm khoa tay múa chân với Mộc Nhai hai cái, ý bảo điểm tâm này chính là ‘cơm’ của hắn.

Mộc Nhai thấy thế, không nói hai lời đi tới cửa gọi người hầu.

Mộc Nhai đang ở ngoài cửa, cho nên giọng nói nghe không phải rất rõ ràng, ở trong phòng nghe có chút trầm thấp, nhưng Mộc Nhai nói cái gì, Ly Hận Thiên đều biết.

Hắn lệnh người hầu đi đến tửu lâu lớn nhất kinh đô, chuẩn bị một bàn món chay. Trước khi người hầu đi, hắn còn không quên dặn dò, nói tửu lâu phải dùng đồ làm bếp mới chưa dính qua thức ăn mặn.

Ly Hận Thiên nghe rõ ràng.

Đây là vì Mộc Nhai thật sự tôn kính người xuất gia, nên cả chi tiết nhỏ nhặt cũng đều chú ý tới?

Ly Hận Thiên nên cao hứng, cũng nên thở phào nhẹ nhõm. Cả Mộc Nhai hay dính người nhất, cũng đã như vậy.

Nhưng mà......

Nói không nên lời hiện tại là cái cảm giác gì!

Tay vân vê vạt áo dừng lại, lập tức nệm ghế dưới mông bị lún xuống, phía sau vốn trống không đã truyền đến hơi ấm.

Mộc Nhai ngồi xuống phía sau.

Phòng này chỉ có hai cái ghế dài để nằm, Mộc Nhai không ngồi ở đây cũng không có chỗ ngồi. Cái ghế nằm là dạng gấp khúc, chỗ ngồi cũng không phải quá rộng rãi, nhưng Mộc Nhai và Ly Hận Thiên vẫn có một khoảng cách, không có đụng tới nhau.

Ba tháng thời gian không phải là rất dài, nhưng đối với Mộc Nhai mà nói, cũng đủ để nổi nhớ tràn lan. Nhưng hiện tại, hắn và Khâm Mặc giống nhau, chưa có hành vi quá kích, thậm chí một câu tưởng niệm cũng chưa đề cập qua. Trừ hành động vừa rồi, bọn họ giống như trước tuyệt đối không xa lạ, tự nhiên hòa hợp ở chung.

Khâm Mặc hỏi về chuyện đại hôn của Hoàng Thượng. Nghe khẩu khí của Mộc Nhai thì hết thảy đều thực thuận lợi. Nhiều ngày nay thường xuyên có thể thấy nhưng quan viên của Đông Điều trong trang phục hoa mỹ ở trên đường phố kinh đô. Đối với cuộc hôn sự này, Đông Điều thực vừa lòng, biểu hiện cũng thực nhiệt tình.

Hai người nói từ chuyện quan trường cho tới chuyện làm ăn của Khâm Mặc. Ngay cả nơi nào vừa mở hàng quán mới, có trò giải trí tiêu khiển gì hay cũng nói ra. Hai người bọn họ câu được câu mất, đề tài cũng không quá nhiều, nhưng cũng không có lúc nào rảnh rỗi. Trong lúc này, Ly Hận Thiên ngồi yên lặng một chỗ ở trên chiếc ghế nằm, vừa lẳng lặng nghe vừa chờ thời gian trôi qua.

Ly Hận Thiên cảm thấy mình không nên tới nơi này, sự tồn tại của mình có chút dư thừa. Vài lần nam nhân định mở miệng nói muốn rời đi, nhưng không thể nói ra.

Nam nhân há miệng, hai người kia lại thảo luận nhiệt tình hơn. Chờ bọn họ nói xong một đề tài, lời Ly Hận Thiên muốn nói, đã bị nuốt xuống.

Sự chờ đợi giống như dày vò, nhưng thời gian trôi qua cũng mau. Sau vài lần Ly Hận Thiên muốn nói lại thôi, người của tửu lâu đã đem đồ ăn tới.

Bàn tròn nhỏ đổi thành bàn lớn, người hầu bới cơm cho bọn họ xong liền đi ra bên ngoài chờ lệnh. Ly Hận Thiên nhìn một bàn đầy thức ăn chay, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào hạ đũa.

Bàn đồ ăn này so với trong hoạt động cầu phúc còn muốn phong phú hơn. Nói đây là một bàn ‘yến tiệc’ cũng không quá.

Khâm Mặc ngược lại không khách khí, bưng bát cơm lên bắt đầu ăn. Tuy rằng toàn là đồ ăn chay, nhưng hắn ăn cũng rất ngon miệng. Mấy đứa con của Ly Hận Thiên ở điểm này đều rất dễ chịu, không kén chọn, cái gì cũng ăn được.

Mộc Nhai chỉ ăn một chút, ngồi một bên bắt chéo chân nhìn hai người kia. Miệng hắn cũng rầm rì ngâm nga giai điệu bài hát mà khi vừa rồi bọn họ vào cửa đã nghe đào hát kia hát. Ly Hận Thiên lần đầu tiên nghe được giọng ca của Mộc Nhai. Tuy rằng chỉ là ngâm nga, nhưng đúng nhịp, mang theo chút làn điệu, tạo ra một hương vị khác.

Khâm Mặc rất nhanh đã ăn hết hai bát cơm. Bát cơm trong tay Ly Hận Thiên cũng chưa ăn hết phân nữa. Khâm Mặc giương mắt nhìn Ly Hận Thiên một cái, cũng không nói cái gì, lấy khăn lụa tao nhã lao khóe miệng. Khi hắn nâng lên bát thứ ba, đã có một chưởng quầy chạy đến. Người kia ở bên tai Khâm Mặc nói cái gì đó. Hắn hơi hơi gật đầu, cho người kia đi xuống.

“Ta có chuyện cần đi xử lý, ngươi ở chỗ này chờ ta, đợi một chút chúng ta cùng nhau trở về.”

Khâm Mặc nói xong, cũng không quay đầu lại đã bước đi. Ly Hận Thiên cầm bát cơm, vốn định nói mình sẽ về trước, nhưng vừa nhấc đầu, cũng chỉ còn nhìn thấy cánh cửa hơi hơi lay động.

Trong phòng chỉ còn lại Ly Hận Thiên và Mộc Nhai.

Có chút không được tự nhiên.

Ly Hận Thiên đem đầu cúi thật thấp, chuyên tâm ăn cơm. Một bàn đầy đồ ăn, mà nam nhân chỉ gắp đĩa trước mặt. Ly Hận Thiên ăn cơm nhiều, đồ ăn ít, rất nhanh cơm trong bát đã sạch sẽ.

Cơm vào bụng, lại không biết có no hay không. Cả một ngày này, Ly Hận Thiên cũng không ở trong trạng thái ổn định. Cẩn thận đặt bát không lên trên bàn, nam nhân tìm khăn lau miệng, ở trước mắt lại xuất hiện hai cánh tay.

Hai cánh tay chống hai bên mép bàn, bao bọc lấy cả thân thể nam nhân vào chính giữa.

Tay này là của Mộc Nhai.

Mộc Nhai cúi thấp thân mình, đầu Ly Hận Thiên vừa vặn dán tại ngực hắn.

“Sao không ăn nhiều một chút?”

Thấy đồ ăn trên bàn phần lớn chưa có ai động đũa qua, Mộc Nhai tựa hồ có chút bất mãn. Hắn cảm thấy nam nhân này ăn quá ít. Hơn nữa, trên bàn toàn bộ là món chay, không có món mặn, loại thức ăn này khẳng định chỉ trong chốc lát sẽ đói.

“Không đói bụng lắm.”

Khí tức người này rất quen thuộc, bây giờ lại cách gần như vậy, làm Ly Hận Thiên có chút không được tự nhiên. Nam nhân xê dịch lui về phía sau, thân thể giữa hai khuỷu tay của Mộc Nhai muốn đứng lên. Nam nhân nghĩ rằng khi mình đứng dậy thì Mộc Nhai sẽ né ra. Cũng không ngờ rằng, khi hoàn toàn đứng thẳng lên, Mộc Nhai cũng không buông tay ra.

Mộc Nhai nghiêng hẳn về phía trước, không gian ở giữa hai cánh tay vốn không lớn, Ly Hận Thiên vừa mới đứng thẳng lên, khoảng cách giữa hai người đã như là không có.

Mộc Nhai không có bao nhiêu biểu tình, chỉ là nhìn, cùng vừa rồi giống nhau, như muốn từ trên người nam nhân này nhìn ra manh mối gì.

Bị một đôi mắt nhìn chăm chú, Ly Hận Thiên có chút chân tay luống cuống. Vừa định đem đầu quay sang một bên, Mộc Nhai đột nhiên tiến lại gần.

Hơi thở Mộc Nhai trong nháy mắt ào đến. Không đợi Ly Hận Thiên có phản ứng, hắn đã nhắm hai mắt lại, vươn đầu lưỡi liếm cánh môi của Ly Hận Thiên, liếm qua lại vài cái…

Lưu lại ẩm ướt, cùng ấm áp.

Hành động của Mộc Nhai khiến nam nhân run lên. Nếu trong tay có cầm cái gì đó đã sớm rơi xuống đất. Mộc Nhai liếm láp phần thức ăn còn dính trên môi nam nhân, sau đó lui ra. Nhưng hắn cũng không lui quá xa, mắt cũng không còn nhắm mà hoàn toàn mở ra.

Đôi mắt đen chỉ lộ ra một nửa giữa hai hàng lông mi dày. Hắn dùng hai tay ôm lấy cái đầu trọc của nam nhân, trán của hắn kề vào trên đỉnh đầu.

Sau đó, Ly Hận Thiên nghe được Mộc Nhai thở dài nói một câu.

“Đừng làm cho ta lo lắng nữa.”

Bầu không khí hít thở không thông.

Một lúc sau, hai người bước ra khỏi quán trà, vừa vặn đụng phải Khâm Mặc.

“Chúng ta đi thôi.”

Khâm Mặc vừa muốn cùng Ly Hận Thiên rời đi, cũng không ngờ Mộc Nhai lập tức ôm lấy bả vai Ly Hận Thiên. Hắn kéo người đang muốn bước đi, đứng lại tại chỗ.

“Chết tiệt, cứ như vậy mà đi. Con mẹ nó, thật không thoải mái.”

Lời này là hướng về phía Khâm Mặc nói. Mộc Nhai cũng không quản hiện tại người này có thân phận như thế nào. Hắn hướng về phía Khâm Mặc hất cằm lên.

“Dựa vào cái gì ngươi được ôn hương noãn ngọc. Bọn ta lại cô đơn lạnh lẽo, một mình gói chiếc.”

Đối với bất mãn của Mộc Nhai, Khâm Mặc không lưu tâm. Hắn lạnh lùng hừ một cái, chủ động tiến lên đem tay Mộc Nhai ở trên vai Ly Hận Thiên kéo xuống dưới, sau đó đem người kéo đến phía sau mình.

“Chính ngươi tự chọn.”

Hắn dứt lời, lại lần nữa đổi lấy một tiếng mắng của Mộc Nhai. Bất quá lần này Mộc Nhai không có làm cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm nam nhân phía sau Khâm Mặc.

Khâm Mặc biết Mộc Nhai suy nghĩ cái gì. Hắn không chuẩn bị tiếp tục dây dưa, lôi kéo nam nhân đi ra khỏi thành. Đôi mắt Mộc Nhai tựa hồ muốn chọc thủng cái lỗ trên thân thể nam nhân. Cuối cùng vẫn phải thu hồi phẫn nộ, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định......

Nhìn thấy Ly Hận Thiên bước đi mà không quay đầu, dùng cái ót đối diện với hắn, đầu óc Mộc Nhai nóng lên, liền đuổi theo.

Hắn đi vài bước liền đến phía sau bọn họ. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy sau lưng có luồng gió, vừa muốn quay đầu nhìn, đầu đã bị người nâng lên, tiếp theo trực tiếp bị xoay chuyển cả thân thể.

Đối mặt Mộc Nhai.

Sau đó, Mộc Nhai hung hăng hôn một cái lên trán Ly Hận Thiên, âm thanh vanh vọng đến đầu đường.

“Sớm hay muộn gì ta cũng sẽ đòi lại!”

Mộc Nhai nói xong, lại buông nam nhân ra, lần này không hề kéo dài, tiêu sái quay người bước đi, để lại Ly Hận Thiên còn chưa lấy lại tinh thần.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên đã không còn có tâm tư để suy nghĩ cái gì nữa, cũng không để ý đến việc bị người qua đường nhìn thấy. Dù bọ họ nghĩ thế nào khi mà nhìn thấy một hòa thượng bị người khác hôn. Mà nam nhân chỉ ngây ngốc nhìn theo bóng dáng rời đi của Mộc Nhai, trong ngực không biết có cái gì làm cho nhộn nhạo quay cuồng.

Sau đó nam nhân cùng Khâm Mặc về vườn rau.

Qua mấy ngày tiếp xúc, cảm giác xa lạ cùng khoảng cách không còn nữa. Kể cả giấc ngủ bất an cùng tư thế cứng nhắc như buổi tối đầu tiên cũng không còn. Cứ như vậy, cuộc sống của Ly Hận Thiên lại lần nữa thuận theo quy luật vốn có.

Chỉ là mấy người kia lại lũ lượt kéo đến, muốn nối lại liên hệ.

Mỗi ngày Khâm Mặc đều muốn ở bên ngoài ăn rồi mới trở về. Ly Hận Thiên không lay chuyển được hắn. Mỗi lần hắn đều ỡm ờ đi cùng, rồi sẽ gặp Mộc Nhai khi xong việc. Nhìn thấy Nhị gia mặc kệ đi đâu đều có thể ‘ngẫu nhiên gặp’, Ly Hận Thiên không khỏi buồn bực. Mộc Nhai hiện tại sao nhàn hạ như vậy, cái gì cũng không làm, chạy loạn khắp nơi, giống công tử của cải đầy nhà, không làm việc đàng hoàng.

Cứ như vậy, qua non nửa tháng, Mộc Nhai cùng Khâm Mặc một lần nữa bước vào thế giới của Ly Hận Thiên. Bọn họ đã rời đi, đột nhiên thần không biết quỷ không hay lại lần nữa dung nhập vào sinh hoạt của Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên không ngu ngốc, nhưng đối với chuyện này cũng không suy nghĩ sâu xa, là đúng hay sai bản thân đã mất năng lực phán đoán.

Cứ như vậy, cũng không tệ.

Mặc dù biết khoảng thời gian này cũng chỉ là ảnh phản chiếu trên mặt nước mà thôi, nhưng Ly Hận Thiên đã không còn dũng khí để vươn tay ra chạm vào mặt nước bình lặng kia, khiến cho hình ảnh tốt đẹp này bị phá tan thành từng mảnh nhỏ được nữa…

Ngày Hoàng Thượng đại hôn càng lúc càng gần, Ly Hận Thiên trừ đi mua đồ ăn, có đôi khi còn phải đi mua mấy thứ khác. Cứ như vậy, thời gian ở trong kinh đô của nam nhân càng ngày càng dài. Trở về vườn rau tựa hồ chỉ để ngủ. Nhưng rau củ trong vườn vẫn phát triển rất tốt, cũng không có bởi vì người trông coi lơ là mà có thay đổi......

Ngày hôm nay, Ly Hận Thiên phải vội vàng đi mua mấy thứ này nọ, nên có chút mỏi mệt. Tới gần tháng sáu, thời tiết nóng lên, chưa tới giờ ăn nam nhân đã cảm thấy từng đợt choáng váng. Khâm Mặc thấy sắc mặt Ly Hận Thiên không tốt lắm, nên cho lệnh mấy người của hắn mang những thứ kia đưa trở về trước. Sau đó hắn nói nam nhân nghỉ một lát, rồi chậm rãi trở về.

Thân thể thật không thoải mái, Ly Hận Thiên cũng không có từ chối, để cho Khâm Mặc sắp xếp. Nhưng lại không nghĩ tới Khâm Mặc không đem Ly Hận Thiên đưa đến quán trà hoặc là khách điếm, mà là dẫn tới một tòa trang viên.

Nhìn phủ trạch xa lạ, lại nhìn bảng hiệu treo trước cửa, Ly Hận Thiên chỉ trợn trắng, trong tai vang lên tiếng ong ong.

Bảng hiệu rõ ràng viết ba chữ thật to.

Văn Thừa Phủ.

Văn Thừa Phủ không phải nhà của Ly Lạc sẽ là của người nào.

Khâm Mặc tự nhiên đem đến chỗ Ly Lạc.

Chương 38: Ngã bệnh

Ly Lạc là Văn Thừa Sử, quan văn cao nhất Nam Triều.

Hắn chưa thành thân nên vẫn ở Ly phủ. Sau khi cùng Đông Điều công chúa lập hôn ước, hắn liền mua phủ trạch này. Hắn tự lập môn hộ, bảng hiệu kia tất nhiên phải ghi Văn Thừa Phủ.

Nơi này là phủ của hắn.

Bất quá chưa đại hôn, hắn cũng không có dọn khỏi Ly phủ, tòa nhà này vẫn để không.

Dựa theo ý tưởng lúc ban đầu của Ly Lạc, hắn vì lợi ích mà cưới công chúa Đông Điều. Đối phương chỉ là một công cụ nâng cao lợi thế mà thôi, hắn sẽ không đặt tâm tư trên người nàng. Người hắn để ý là Ly Hận Thiên. Cho nên mặc dù là thành thân, Văn Thừa Phủ chỉ cho người ngoài xem. Công chúa sẽ ở nơi này, hắn vẫn sẽ sống trong Ly phủ.

Cùng Ly Hận Thiên.

Nhưng nam nhân này thật là quật cường. Kế hoạch Ly Lạc thiết kế chu đáo bị nam nhân bẻ thành năm bảy mảng, cuối cùng chết non.

Bất quá, chuyện này cũng khiến Ly Lạc nhận rõ tình cảm của hắn. Thứ hắn muốn rốt cuộc là cái gì.

So với quyền lợi và địa vị, người nam nhân này mới càng quan trọng hơn.

Con đường của hắn lúc trước vốn là thuận buồm xuôi gió. Nhưng sau đó, do hắn không biết quý trọng người này, cho nên mới gập ghềnh khó khăn như vậy. Tuy rằng có khốn khổ một chút, nhưng Ly Lạc đối với phần tình cảm này thực chấp nhất, cũng thực quý trọng.

Hắn sẽ không buông tay.

Có người cả đời vô tình lạnh lùng, không yêu ai cả. Nhưng một khi đã yêu thì yêu đến chết đi sống lại, là đời đời kiếp kiếp. Dây dưa không rõ, tay nắm chặt tay, sẽ không buông ra.

Ly Lạc chính là như thế.

Nhìn bảng hiệu kia, Ly Hận Thiên liền biết thân phận của chủ nhân.

Ly Lạc muốn kết hôn với công chúa Đông Điều, Ly Hận Thiên biết, cũng ngăn cản không được.

Ly Lạc muốn từ hôn, Ly Hận Thiên càng rành mạch, cũng không khuyên can. Nam nhân tự biết mình không có dũng khí, cũng không độ lượng như vậy.

Nay, công chúa Đông Điều đã gả cho đương kim Thánh Thượng, thành chuyện có kết cục mĩ mãn, cũng làm Ly Lạc giảm bớt phiền toái. Hắn đã được tự do.

Nhưng Ly Hận Thiên đã không cần, cũng không muốn có liên hệ.

Chuyện của Ly Lạc, Ly Hận Thiên không hỏi, nhưng trong lòng cũng biết rõ ràng vì sao hắn mua tòa nhà này.

Sự kiện kia là gai nhọn ở trong lòng của Ly Hận Thiên, cho nên Ly Hận Thiên chưa từng muốn đến nơi này. Nhất thời nhớ đến công dụng cùng lí do ban đầu của tòa nhà này, nam nhân liền cảm thấy cả người không được thoải mái.

Đang nghĩ, bất tri bất giác nam nhân bước qua cổng đi vào trong. Tuy phủ này không lớn như Ly phủ, nhưng ở trong kinh đô, không đứng nhất cũng là đứng nhì. Bất quá, tòa nhà này vẫn luôn bị bỏ không, cứ nhìn trên sân liền biết. Chính vì không có hạ nhân nào, cho nên mới không có ai quét dọn.

Tuy rằng rộng lớn, nhưng đều là cỏ dại cây cối mọc um tùm, bộ dạng như đã lâu không chăm sóc quét dọn.

Có chút hoang phế.

Không ai xử lý, hoa viên trừ hoa dại cỏ dại không biết tên, cũng nhìn không ra bộ dáng gì. Ly Lạc xưa nay thích thanh tịnh, nhưng nơi như thế này không thể có hứng thú nổi. Thời điểm Ly Hận Thiên cùng Khâm Mặc đến, hắn đang khoanh tay đứng ở trước cửa sổ nhìn mái hiên phía đối diện. Nơi đó có đôi chim én bay tới bay lui cho chim non ăn.

Nghe tiếng bước chân, vẻ mặt đạm mạc của Ly Lạc chuyển hướng. Khâm Mặc ăn mặc không khoa trương, nhưng hết sức hoa quý, so với hắn thì người phía sau mộc mạc hơn nhiều......

Một thân áo xám lại khiến Ly Lạc nhìn không chớp mắt, cũng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Tầm mắt từ tăng bào chuyển tới trên mặt. Sau khi đã xác định rõ là Ly Hận Thiên, Ly Lạc cũng chưa thể hồi phục lại tinh thần.

Nhìn xong rồi, đã định thần, hắn liền lập tức quay mặt đi. Không phải thờ ơ, mà dùng bàn tay chặn mũi.

Ánh mắt lộ vẻ lúng túng.

Hô hấp cùng nhịp tim càng nhanh hơn rất nhiều.

Cũng đều là tăng nhân, những người khác ở trong mắt của Ly Lạc chỉ có vẻ tôn nghiêm của người thần thánh. Nhưng, hắn còn có thể thấy được ngoài dáng vẻ cấm dục của Ly Hận Thiên, còn ẩn chứa sự dụ hoặc, thậm chí là yêu dị.

Giống như là một yêu vật chuyên môn câu hồn đoạt phách người ta, đã biến thân thành tăng lữ. Từ đầu đến chân, cho dù chỉ là nhìn lướt qua thôi, cũng đều có thể khiến cho người ta tâm ngứa ngáy đến khó nhịn.

Sự mê hoặc của vẻ đẹp cấm dục tấn công giới hạn chịu đựng trong lòng người nhìn ở mức độ cao nhất.

Nhìn lâu hơn một chút sẽ không thể khống chế nổi, mà tiến lên xé rách tăng bào kia, khiến cho người có vẻ thánh thiện này phải lộ ra vẻ mặt dâm đãng. Ở dưới thân của hắn đong đưa vòng eo, thở dốc liên tục.

Không thể không muốn....

Ly Lạc cũng không phải là người ham muốn quá độ. Nhưng chỉ mới vừa liếc mắt nhìn một cái, lại khiến hắn phải miên man bất định. Ngay cả dưới bụng cũng đã hoàn toàn nóng lên, vật ở giữa hai chân càng có ý định ngẩng đầu.

Xem bộ dáng Ly Lạc, Khâm Mặc đã biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhớ ngày đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ly Hận Thiên cũng thiếu chút nữa không thể cầm giữ. Suýt nữa hắn đã hóa thú tính, trực tiếp đem nam nhân tử hình ngay tại chỗ.

Hắn đi theo nam nhân một đoạn đường, mới đem dục vọng kia áp chế. Sau đó hắn mới dám xuất hiện ở trước mặt của Ly Hận Thiên, mà giả ra một bộ dạng đứng đắn.

Bằng không nam nhân khẳng định đã bị hắn dọa chạy.

Dù như thế, hắn cũng không dám quá mức thân cận. Hắn cảm thấy nam nhân này không có lúc nào là không không câu dẫn hắn, khiến hắn kiếm củi ba năm đốt một giờ.

May mà Khâm Mặc giỏi về ngụy trang, tuy trong lòng sóng thần biển động, thân thể lại không biểu hiện ra bất cứ khác thường gì. Trừ lúc ngủ, mượn cớ giường chật chội ôm nam nhân chiếm chút tiện nghi, cái khác cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hắn không thể kiếm củi ba năm đốt trong một giờ.

Khâm Mặc đi tìm Ly Hận Thiên, có ngon ngọt, nhưng đồng thời cũng có bao nhiêu dày vò, chỉ có chính hắn mới rõ ràng.

Lúc này Ly Lạc đã lấy lại thần. Hắn nhìn Khâm Mặc, nhất thời cảm thấy đồng tình cộng thêm lý giải vạn phần. Bọn họ đều trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.

“Bận rộn công việc cả buổi, vừa xong đã đến giờ Ngọ, lại chưa ăn gì, người này choáng váng đầu óc, đến đây xin nghỉ ngơi một lát.”

Khâm Mặc chỉ chỉ người ở phía sau đang sợ đầu sợ đuôi không dám hiện thân. So với Khâm Mặc và Mộc Nhai, Ly Hận Thiên tựa hồ e ngại gặp Ly Lạc. Cùng bọn họ là mất tự nhiên, đối mặt Ly Lạc còn có cảm xúc binh hoang mã loạn.

Nam nhân vẫn thực để ý Ly Lạc.

“Ừ, đi theo ta.”

Ly Lạc cũng không có tỏ vẻ gì, lời ít ý nhiều. Hắn chỉ liếc mắt nhìn nam nhân một cái. Đôi mắt đạm mạc không dừng trên người Ly Hận Thiên lâu.

Có vẻ thực xa lạ.

Nhưng thật sự đó là do Ly Lạc không dám nhìn nữa.

Ly Lạc làm cho người ta có cảm giác xa xôi ngàn dặm, nhưng hắn không có đối với nam nhân như thế.

Ở trước mặt nam nhân này, sự lạnh lùng của Ly Lạc vĩnh viễn có nhu tình. Cái loại ôn nhu này chỉ có Ly Hận Thiên mới cảm nhận được, mới có thể hiểu hết.

Nhưng hiện tại, Ly Lạc lại đối xử với nam nhân rất bình thường, không khác đối đãi với những người khác.

Ly Hận Thiên không thấy mình có gì đặc biệt.

Ly Lạc làm việc quyết đoán, cầm được thì cũng buông được. Hiện tại, hắn không hề bị chuyện cũ ràng buộc, sống tiêu sái, cũng giải thoát rồi.<HunhHn786>

Lúc trước không có gì, xuất gia thì xuất gia, tuyệt tình liền tuyệt tình. Dù hắn níu giữ cùng không buông, nam nhân cũng có thể ân đoạn nghĩa tuyệt, cảm thấy không có gì để lưu luyến.

Sau ba tháng, Ly Hận Thiên đã hoàn toàn bình tĩnh, mỗi ngày trôi qua cũng bình thản như nước. Không có bất cứ sự thay đổi nào, luôn ở một mình, cũng không suy nghĩ nhiều…

Dù sao cũng có thể khống chế suy nghĩ của mình.

Nhưng hiện tại lại thấy mất mát, như là mất đi cái gì.

Sau khi gặp lại đã có rối loạn.

Bắt đầu từ tâm tư.

Ly Lạc đem bọn họ đưa vào phòng ngủ của hắn. Nơi này vốn là phòng hoa chúc của hắn và công chúa Đông Điều. Từ khi phủ này được mua liền bắt đầu bố trí. Nhưng trong quá trình thi công, nhóm công nhân đã bị Ly Lạc giải tán. Toàn bộ phủ có thể thấy được công cụ bỏ lại, còn có bộ dáng bố trí dang dở. Chỉ có phòng này là bố trí thỏa đáng, dù không có người ở lại không có vẻ cũ kỹ.

Bức tường màu đỏ tươi tượng trưng cho không khí vui mừng, hạnh phúc cùng may mắn.

Giường trong phòng vốn để cho Ly Lạc cùng công chúa Đông Điều động phòng, nay nghênh đón vị khách đầu tiên. Ly Hận Thiên nằm trên giường màu đỏ này có chút không quen. Bất đắc dĩ vì đầu choáng váng nặng nề, đặc biệt vừa rồi lại suy nghĩ quá nhiều, nên vừa nằm xuống liền dậy không nổi nữa.

Như là bị say sóng, cả người đều nôn nao khó chịu.

“Xem cái dạng này, ta phải đi sắc thuốc rồi.”

Sắc mặt Ly Hận Thiên càng lúc càng khó coi, Khâm Mặc thấy thế chỉ là lắc đầu. Hắn vốn nghĩ Ly Hận Thiên chỉ là say nắng, nhưng xem tình huống này có lẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Hắn bắt mạch rồi viết một đơn thuốc. Ly Hận Thiên là âm hư hỏa vượng, lại quá mức lo âu, cho nên bị hạ gục.

Không phải bệnh quá nặng.

Nghỉ một lát thì tốt rồi.

Nam nhân này như vậy, sợ là do tâm sự quá nhiều.

“Thật là, có cái gì không thể nói. Không nên nén trong lòng, cũng làm chính mình nghẹn thành bệnh.”

Sờ sờ cái trán nóng của Ly Hận Thiên, Khâm Mặc vẻ mặt đau lòng. Chỉ là hiện tại ý thức nam nhân không phải thực tỉnh táo, hắn nói cái gì cũng nghe không được.

Khâm Mặc vô lực cười cười. Hắn cũng chỉ dám ở loại thời điểm này nói như vậy, đem cảm xúc chân thật biểu hiện ra ngoài. Nếu là thời điểm Ly Hận Thiên thanh tỉnh, hắn nói như vậy, nam nhân sẽ lùi lại, chạy trối chết.

“ Ngươi không thể thẳng thắn thành thật một lần sao. Chỉ cần đơn giản là nghĩ bản thân muốn cái gì, thì nói ra cái đó. Cần gì phải tự khó xử bản thân mình như vậy. Rõ ràng muốn giữ lấy, lại thà rằng vất vả chịu đựng, cũng không chịu thừa nhận. Ngươi khó chịu, người khác nhìn vào cũng không thoải mái.”

Nói xong, Khâm Mặc đứng dậy, nhưng đứng lên vẫn nhịn không được cúi xuống hôn trán nam nhân một cái. Hắn sờ sờ cái đầu bóng loáng, thương tiếc dùng mặt mình cọ cọ.

“Không ép buộc thì ngươi cứ sống như vậy sao? Ngươi cũng đừng ép uổng chính mình......”

Khi Khâm Mặc nói những lời này, Ly Lạc ở phía sau hắn. Động tác của hắn, Ly Lạc cũng thấy rõ ràng.

Sau đó Khâm Mặc đứng lên, mỏi mệt cào cào mái tóc rối loạn.

“Hãy chiếu cố hắn trong chốc lát. Nếu hắn phát sốt lấy chút nước lạnh hạ nhiệt độ. Ta đi nấu thuốc, thuận tiện mang chút thức ăn trở về.”

Nơi đây của Ly Lạc là tòa nhà trống không, có phòng bếp, nhưng không có dụng cụ nấu nướng, càng không có nguyên liệu, cho nên phải đi ra bên ngoài mua.

Ly Lạc gật gật đầu, không nói cái gì. Khi Khâm Mặc đi ngang qua bên cạnh Ly Lạc, đột nhiên dừng lại, sau đó ý vị thâm trường vỗ vỗ vai Ly Lạc, rồi trực tiếp đi thẳng.

Loại hành động thân cận này, huynh đệ bọn họ chưa từng có.

Bọn họ thậm chí, chưa từng cùng đối phương tiếp xúc thân thể.

Ly Lạc cũng không nói cái gì. Khi bốn mắt giao nhau, chỉ một khắc, đã hiểu được ý nghĩ của đối phương. Hắn nhìn Khâm Mặc rời đi, sau đó tầm mắt liền chuyển hướng nhìn về người trên giường.

Khi Khâm Mặc trở về còn dẫn theo Mộc Nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro