Quyển 4: 35-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Vào thành mua đồ

Tựa hồ đã thật lâu, không cùng người khác thân cận như vậy.

Có chút không quen.

Ngủ không được, Ly Hận Thiên cảm thấy năng lực cảm ứng chung quanh cũng trở nên đặc biệt cao. Nam nhân có thể nghe rõ số lần nhịp tim đập của hai người, thậm chí có thể cảm giác được hình dạng cùng xúc cảm chỗ Khâm Mặc dán trên người mình......

Rất rõ ràng......

Chưa bao giờ quá nhạy cảm như vậy. Cảm giác kia tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn hai người bọn họ, không cảm giác là nằm, ngồi, hay là đứng.....

Không gian hóa thành hư vô.

Nhưng mà Khâm Mặc cái gì cũng không có làm.

Cái giường rất nhỏ, hắn chỉ là dựa vào rất gần mà thôi.

Bọn họ thậm chí không có biện pháp nằm đưa lưng về phía nhau. Khâm Mặc nằm ở bên ngoài. Vì không để mình ngã xuống đất, tay Khâm Mặc để ở bên hông nam nhân.

Bởi vì không có tóc, cho nên nam nhân cảm nhận hơi thở của Khâm Mặc rất rõ ràng. Lỗ tai Ly Hận Thiên vốn mẫn cảm, nay lại không có gì che chắn, phần lông tơ theo hô hấp của Khâm Mặc mà run run, làm cho nam nhân thấy ngứa. Không chỉ là lỗ tai, cả trong lòng cũng không thoải mái theo.

Ly Hận Thiên liều mạng lui vào bên trong. Cả người như dán lên vách gỗ. Một chút khoảng cách cũng không có, vách lại thực lạnh, còn một thời gian dài duy trì một tư thế, qua không bao lâu hai cái đùi bắt đầu cứng ngắc, giống như không thuộc về cơ thể nữa. Nhưng dù là như vậy, Ly Hận Thiên vẫn cố chống đỡ.

Nếu không chịu được nữa, cùng lắm thì hai người ôm nhau. Cũng không có gì to tát, huống chi hai người nam tử ôm nhau cũng thực bình thường.

Nhưng mà hôm nay Khâm Mặc lại khiến cho Ly Hận Thiên hiểu được một đạo lý. Có một số việc không muốn nghĩ lại, không phải quyết định buông tay là có thể thật sự đã kết thúc.

Nếu không thèm để ý sẽ không có hành động thiếu tự nhiên, cũng sẽ không có nhiều cảm giác như vậy. Ly Hận Thiên cũng sẽ có thể giống Khâm Mặc thoải mái tự nhiên ở cùng nhau.

Nhưng Ly Hận Thiên làm không được.

Khâm Mặc tùy ý có một hành động, đều sẽ làm nam nhân liên tưởng, muốn hay không muốn cũng sẽ xuất hiện trong đầu. Ly Hận Thiên không muốn nghĩ, nhưng lại không khống chế được suy nghĩ của chính mình.

Có lẽ có thể gạt được người trong thiên hạ, gạt được Thần Phật, lại không lừa gạt được chính mình.

Trong lòng hiểu rõ ràng.

Ly Hận Thiên không biết mình đã ngủ như thế nào, ở trong trạng thái cả người cứng ngắc giống như cương thi mà ngủ. Sau khi nam nhân cố ý đè thấp hô hấp, rốt cục cũng đã thở đều đặn, thì người nằm ở phía sau mới thong thả mở mắt ra.

Ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng vào. Ánh mắt kia sắc bén, thanh lãnh quang mang hội tụ cùng một chỗ. Khâm Mặc không hề cử động, chỉ là nhìn đầu vai của nam nhân. Khi người nào đó đang ngủ say, hắn thay nam nhân chỉnh lại tư thế thoải mái.

Ly Hận Thiên cảm thấy mình đã quen ngủ một mình, hiện giờ nhiều thêm một người cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Lúc này so với khi ở cùng phòng với các tăng nhân cảm giác khác nhau, Khâm Mặc cho cảm giác gần gũi hơn.

Hừng đông, nam nhân tỉnh giấc, mở to mắt, nhìn thấy mình vẫn như cũ nằm bên trong giường, sát vách. Chỉ là trước ngực bị một đôi tay vô cùng thân thiết ôm lấy.<HunhHn786>

Khâm Mặc ôm giống như trước đây.

Tư thế này khiến nam nhân kinh ngạc hồi lâu, bất quá lấy lại tinh thần rất nhanh. Không phải bởi vì cảnh báo chính mình không cần loạn tưởng, mà là cảm giác được một thứ không thể bỏ qua.

Cứng rắn, nóng.

Chính xác vừa vặn đặt ở giữa hai cánh mông.

Ly Hận Thiên nháy mắt đỏ mặt, đương nhiên biết thứ kia là cái gì.

Hai người kề sát, rúc vào cùng nhau. Thứ nóng hổi kia cũng đang bị ép chặt chẽ ở giữa hai thân thể. Tối hôm qua trước khi ngủ, nam nhân đã không thể cử động, hiện tại càng giống như là bị điểm huyệt đạo. Cũng là khẩn trương, nhưng lại có ý nghĩa không giống nhau.

Ly Hận Thiên tỉnh. Khâm Mặc cũng tỉnh. Tay để ở trước ngực nam nhân liền rút trở về. Thực nhanh xuất hiện một chút lay động, Ly Hận Thiên biết Khâm Mặc đang dụi mắt. Theo động tác của hắn thứ gì đó cũng hướng về phía trước cọ xát.

Ma sát đó lại có chút như có như không.

Nếu phía trước không phải vách gỗ, sợ là Ly Hận Thiên đã chạy trối chết.

"Chào."

Giọng khàn khàn biếng nhác của người mới tỉnh ngủ vang lên ở phía sau. Khâm Mặc tựa hồ ngủ rất ngon. Nhưng đồng thời, hắn cũng phát hiện mình ôm Ly Hận Thiên, dừng một chút sau đó nắm tay rút về.

Giường rất nhỏ, động tác quá lớn sẽ rơi xuống đất, cho nên Khâm Mặc đỡ bả vai nam nhân, từng chút đem cánh tay đặt phía dưới rút ra. Lúc này nam nhân cũng quay đầu lại, tầm mắt hai người chạm vào nhau.

Khâm Mặc thấy Ly Hận Thiên nhìn hắn, không cười cũng không đặc biệt nghiêm túc, bình thản nói.

"Xin lỗi, do thói quen."

Ngực giống như bị nệm cho một quyền, mạnh mẽ co rụt một cái.

Năm chữ này khiến nam nhân thưởng thức mùi vị phức tạp khó tả.

Khâm Mặc thích ôm người ngủ. Cho nên thời điểm bọn họ cùng giường, Khâm Mặc đều là ôm Ly Hận Thiên ngủ thẳng đến hừng đông. Thói quen này Ly Hận Thiên không biết hắn từ khi nào thì dưỡng thành. Nam nhân chỉ biết khi Khâm Mặc tìm nữ nhân cũng không cho phép người đó ngủ ở trên giường cùng hắn. Thậm chí là không cho ở lại giường sau khi ân ái xong.

Điểm này, hắn cùng vài huynh đệ kia lại rất giống nhau. Ngay cả Mộc Nhai nuôi dưỡng một đống nữ nhân, cũng không cho các nàng ở trên giường hắn ngủ đến sáng. Nhưng bọn họ đều thích ôm Ly Hận Thiên ngủ.

Người nào cũng như vậy.

Khâm Mặc nói xong thì ngồi dậy. Hắn duỗi thẳng một chân, một chân khác co lại. Hắn vuốt những sợi tóc không phải thực loạn. Vật ở giữa hai chân thật lớn, thẳng tắp chống đũng quần lên cao. Tư thế này càng làm cho chỗ phấn khích kia như là muốn phá lớp vải vươn thẳng ra ngoài.

Vật kia vừa rời khỏi, Ly Hận Thiên thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng vừa quay đầu lại liền cùng với thứ đang bừng bừng phấn khích kia đối diện, Ly Hận Thiên không khống chế được mà đỏ mặt. Ở khoảng cách rất gần nhìn thứ này, Ly Hận Thiên thấy không quen.

Khâm Mặc cúi đầu, liền thấy được Ly Hận Thiên đang xem nơi đó của hắn. Hắn cũng không để ý, hào phóng cho nhìn. Hắn vừa vuốt tóc vừa nói.

"Nam tử bình thường vào buổi sáng không có phản ứng thì chính là có bệnh."

Lời này không sai. Ta cũng biết điều đó. Nhưng đâu cần ngươi vừa nói xong, liền hướng về giữa hai chân của ta mà nhìn chứ?!

Quần áo Ly Hận Thiên rộng thùng thình, hai chân co lại, cho nên Khâm Mặc nhìn không rõ ràng. Bất quá Khâm Mặc tuyệt đối là người có tinh thần thám hiểm, hắn làm bộ sẽ kéo vạt áo che vật giữa hai chân của Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên phát hiện ý đồ của hắn, lập tức bưng kín nơi đó, không khỏi phân trần, trừng mắt nhìn qua.

"Làm cái gì?"

"Nhìn xem ngươi có bệnh hay không. Ngươi đừng quên, ta là Minh Tôn."

Khâm Mặc đáp rất đương nhiên.

"Có bệnh thì ta trị cho ngươi."

"Ngươi mới có bệnh!"

Những lời Khâm Mặc thốt ra là khiêu khích, mặc kệ là ai nghe thấy loại lời này đều sẽ không cần nghĩ ngợi mà đi phản kích. Ly Hận Thiên cũng vậy.

"Có bệnh hay không liếc mắt một cái liền nhìn ra."

Khâm Mặc nói xong, lại liếc mắt nhìn giữa hai chân mình một cái. Thứ kia vẫn như trước kiêu ngạo đứng thẳng, như là chứng minh lời Khâm Mặc nói.

Khâm Mặc dương dương tự đắc.

Ly Hận Thiên bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, giống con cá vàng cứ há miệng rồi khép lại, qua vài lần cũng không biết nói gì mới đúng. Khâm Mặc không tiếp tục đề tài này, bộ dáng của hắn không giống như là đang đùa, ngược lại như bọn họ đang nói chuyện thực nghiêm túc, thực đứng đắn.

Sau đó hắn xoay đầu, quét mắt nhìn trong phòng một vòng, tựa hồ đang tìm cái gì đó. Sau một lát hắn lại đem tầm mắt về chỗ cũ, nhìn mặt Ly Hận Thiên.

"Ta nói này, sao không thấy lược và gương đồng? Tóc ta rối, ta muốn chải tóc, ngươi lấy lược và gương cho ta mượn dùng."

Vừa nói xong, chờ đợi hắn không phải là người đứng lên đi tìm hai đồ vật kia, mà là ánh mắt nhìn trừng trừng. Khâm Mặc vẫn còn chưa hiểu nam nhân này vì sao trừng như vậy, lộ ra vẻ mặt hoang mang. Nhưng lập tức tầm mắt liền từ đôi mắt chuyển dời đến đỉnh đầu của Ly Hận Thiên, sau đó Khâm Mặc lập tức bừng tỉnh.

"Đúng rồi ngươi là hòa thượng."

Sau đó bổ sung.

"Trọc không cần dùng lược."

Ly Hận Thiên cảm thấy dây thần kinh nào đó trong đầu bị đứt, "bựt" một tiếng.

Hắn không cần phải cố ý nói rõ ràng như vậy chứ!

Khâm Mặc này, sáng sớm đã tìm cách tra tấn người.

Kỳ thật hắn đến để kiếm chuyện mà!

Nhưng trước khi Ly Hận Thiên động thủ, Khâm Mặc đã đi trước một bước. Hắn nhảy xuống, vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cũ, nhìn không ra một chút hoảng hốt nào. Hắn dùng hành động nói cho Ly Hận Thiên biết, hắn tuyệt đối không phải đang trốn, mà là xuống giường mà thôi.

Khâm Mặc vừa bước đi, vừa nghịch mái tóc rối của hắn. Nhìn cái đầu tóc đen lắc lư trước mắt, Ly Hận Thiên ngồi ở trên giường phẫn hận nhìn Khâm Mặc thật lâu.

Ly Hận Thiên cảm thấy, Khâm Mặc là cố ý.

Náo loạn như vậy không khí liền thoải mái hơn.

Mà khúc nhạc đệm này cũng làm cho thời gian ở chung kế tiếp giữa hai người xảy ra một chút biến hóa. Ly Hận Thiên cũng đã thả lỏng đôi chút, tựa hồ như là khoảng cách được vạch ra từ đầu đã rút ngắn một chút.

Nhưng mà nam nhân cũng không có phát hiện.

Sắp tới đại hôn của Hoàng Thượng, Phục Long Tự cũng bận rộn chuẩn bị cho tế lễ. Đây là việc trọng đại, toàn bộ tăng nhân trong Phục Long Tự không có ai là thanh nhàn. Tất cả mọi người đều chạy vắt chân lên cổ, bởi vì hôn sự này quyết định quá đột ngột, một chút chuẩn bị trước cũng không có.

So sánh với không khí khẩn trương kia, Ly Hận Thiên đang ở trạng thái bị bỏ ở bên lề.

Khâm Mặc chưa có đi, vẫn luôn ở nơi này. Hai người ở cạnh nhau, ngoại trừ vui chơi, chính là tưới cây bón phân. Cuộc sống này giống như là vui thú điền viên vậy. Công việc ban đầu của một người lại được san sẻ đều cho hai người. Hơn nữa, phần lớn đều là do Khâm Mặc làm, cho nên Ly Hận Thiên còn thanh nhàn hơn so với lúc trước.

Bất quá rất nhanh sự nhàn nhã đã đến lúc kết thúc. Trong tự, từ trên trên xuống dưới đều bận rộn, không có lý nào một người được hưởng thanh nhàn. Cho nên Vô Quá sư huynh đem nhiệm vụ đi mua đồ giao cho Ly Hận Thiên.

Tuy rằng vườn rau cũng cung cấp thực phẩm, nhưng hoàn toàn trông cậy vào vườn rau này để già trẻ lớn bé tăng lữ trong chùa ăn no bụng, thì có chút miễn cưỡng. Bọn họ cũng phải đến chợ mua lương thực và vật dụng. Nay những người phụ trách đi mua đồ đều đã bận rộn, cho nên nhiệm vụ này tất nhiên rơi xuống người Ly Hận Thiên.

Phải vào trong thành, trở lại kinh đô.

Ly Hận Thiên không muốn đi, nhưng không có biện pháp cự tuyệt.

Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể theo yêu cầu của Vô Quá, một lần nữa về lại kinh đô đã xa cách ba tháng.

Khâm Mặc tất nhiên đi theo.

Ở nơi đó có cái gì đang chờ đợi?

Chương 36: Đến quán trà

Ly Hận Thiên không cần mang theo bạc. Phục Long Tự có nơi cố định chuyện cung cấp lương thực rau quả, cuối tháng mới tính tiền. Cho nên Ly Hận Thiên chỉ cần đi chọn là được.

Những thứ được chọn lựa như trái cây rau dưa sẽ được nơi bán đưa đến Phục Long Tự. Cho nên công tác này cũng không vất vả, cũng không có tốn sức.

Thực nhẹ nhàng.

Từ khi xuất gia, đây là lần đầu tiên Ly Hận Thiên trở lại kinh đô. Nơi này phồn hoa như trước, ảnh hưởng của chiến tranh đang từng bước biến mất. Nhưng cảnh còn người mất, Ly Hận Thiên đã không còn là Ly Hận Thiên lúc trước.

Cho nên nhìn thấy con đường quen thuộc, khó tránh khỏi cảm khái ngàn vạn lần.

Ly phủ tại Nam thành, cùng Phục Long Tự là hai phương hướng khác nhau. Ly Hận Thiên không thường đến nơi này, nhưng đường đi vẫn có chút ấn tượng, cũng có thể nhớ lại không ít hồi ức......

Cùng với Khâm Mặc sóng vai đi trên đường, Ly Hận Thiên đã từ một vị thiếu gia nhà giàu mặc quần áo hoa mỹ, biến thành một tăng nhân mặc tăng bào đơn giản. Ly Hận Thiên vẫn là Ly Hận Thiên, tuy con người không thay đổi, nhưng thân phận đã bất đồng, cũng khiến cho nam nhân cảm nhận được cảm xúc không giống nhau.

Ít nhất tâm tình đã khác.

Mặc một thân tăng bào cũng không khiến cho nhiều người chú ý. Dù cho ngẫu nhiên bắt gặp một ánh mắt, cũng sẽ được cung kính nhìn lại. Loại cảm giác này thật khác, cũng có một sự mới mẻ.

Ly Hận Thiên biết rất rõ mình không thể giống như trước đây, không thể náo loạn cười đùa cùng với Khâm Mặc. Bản thân cần phải bảo trì hình tượng nghiêm chỉnh bình thản của người xuất gia. Dù cười với Khâm Mặc cũng phải cười ở mức khiêm tốn nhẹ nhàng, lại còn phải giữ khoảng cách nhất định.

Nam nhân là Vô Niệm, một tăng nhân bình thường, lục căn thanh tịnh, không liên quan cùng thế tục.

Theo chỉ dẫn của Vô Quá sư huynh, rất nhanh Ly Hận Thiên đã đến được cửa hàng kia. Chủ cửa hàng thấy đã thay đổi người đến chọn hàng, cũng vẫn thân thiện thăm hỏi vài câu. Loại giao tiếp này nam nhân cũng biết rõ, liền cùng ông chủ nói chuyện vài câu.

Khâm Mặc luôn ở phía sau lưng của Ly Hận Thiên, không nói một lời. Trên đường đi, hai người cũng không nói nhiều. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, hắn chỉ trùng hợp đi cùng đường với vị hòa thượng kia, hoàn toàn không có chút quen biết nào cả.

Bọn họ nói chuyện còn không có nhiều bằng Ly Hận Thiên nói chuyện cùng chủ cửa hàng kia.

Đối với kết quả này, Khâm Mặc cũng không để ý. Hắn đưa lưng về phía cửa hàng, ngắm nhìn đường phố đông đúc.

Cửa hàng này cung cấp đồ ăn cho Phục Long Tự cho nên đều đem thứ tốt nhất ra. Rau quả tươi mới nhất đều dành cho Phục Long Tự, bởi vậy Ly Hận Thiên cũng không có cần phải mất công đi chọn lựa. Dưới sự giới thiệu của chủ cửa hàng, Ly Hận Thiên tùy tiện chọn mấy thứ để cho cửa hàng đóng gói.

Hiện tại làm việc ở vườn rau, đối với rau quả Ly Hận Thiên cũng có hiểu biết nhất định. Ở đây đều là hàng tươi mới, thậm chí còn mang theo sương sớm, vừa thấy đã biết hái xuống không bao lâu.

Mua hàng xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành, Ly Hận Thiên chuẩn bị về vườn rau. Lúc này Khâm Mặc đề nghị ăn ở bên ngoài rồi về.

Gần đây Khâm Mặc đều ở chỗ vườn rau cùng Ly Hận Thiên. Chỉ có một bữa cơm có người ngoài mang tới, sau đó đều là do tiểu hòa thượng đưa cơm đến, cũng luôn mang theo phần cho Khâm Mặc. Ly Hận Thiên cũng không biết rằng có hợp quy tắc hay không. Nhưng không có người nào trách cứ, cũng có thức ăn dành cho Khâm Mặc, nên cũng không để ý. Khâm Mặc muốn ở lại, thì để cho hắn ở lại vậy.

Cho nên cũng nghĩ cùng Khâm Mặc trở về.

Vốn không muốn trì hoãn, nhưng nhớ đến Khâm Mặc liên tiếp nhiều ăn chay, Ly Hận Thiên liền đáp ứng.

Hắn đã quen ăn sơn hào hải vị, phải ăn chay lâu như vậy cũng không quen. Thức ăn cho các tăng nhân tất nhiên không giống như thức ăn cho trai khách trong hoạt động cầu phúc, không có nhiều lựa chọn như vậy. Bình thường tuy rằng hương vị không tệ, nhưng với Khâm Mặc không tính là dễ ăn, điểm ấy Ly Hận Thiên rất rõ ràng.

Khâm Mặc chưa từng oán giận, nhưng cái miệng thích ăn sơn hào hải vị của hắn khẳng định sẽ nuốt không trôi. Dù sao cũng đi ra ngoài một chuyến, vườn rau cũng đã an bài thỏa đáng, bọn họ thật sự không cần vội vã trở về. Ly Hận Thiên liền cân nhắc để Khâm Mặc đi ăn một bữa ngon.

Nhưng Khâm Mặc cũng không đi tửu lâu, mà dẫn Ly Hận Thiên vào quán trà.

Tuy nói nơi này cũng có món ăn, nhưng không so được với tửu lâu. Ly Hận Thiên muốn nhắc Khâm Mặc đổi địa điểm, ăn cho ngon miệng, thì nghe tiểu nhị cúi đầu khom lưng tiếp đón Khâm Mặc vào.

"Tam gia ngài đến thật đúng lúc, Nhị gia đang ở trên lầu nghe khúc."

Nhị gia chính là Mộc Nhai.

Khâm Mặc mặt không đổi sắc, không có bất kỳ đánh giá nào, chỉ thản nhiên phân phó.

"Dẫn đường."

Người kia nhận lệnh, dẫn bọn họ đến phòng Mộc Nhai. Lúc này Ly Hận Thiên mới nhận ra, còn muốn chạy, nhưng đã muộn. Tiểu nhị mở cửa, Khâm Mặc liền đem Ly Hận Thiên đẩy mạnh vào.

Trong phòng, Mộc Nhai nằm nghiêng ở trên ghế đối diện cửa. Hai chân hắn tự nhiên gác lên bàn tròn.

Đang là tháng năm, nhiệt độ không khí cũng không thấp. Cửa sổ mở ra, ánh nắng chiếu vào chói chang. Quán trà có ba tầng, chung quanh không có kiến trúc nào cao hơn, cho nên khung cảnh ngoài cửa sổ không hề bị che khuất. Có thể nhìn thấy bầu trời xanh qua ô cửa vuông.

Phía bên phải cửa sổ là một đào hát. Hai mắt nữ nhân cụp xuống, tay ôm đàn. Nàng vừa đánh đàn vừa hát cực kỳ chú tâm, thế cho nên khi mấy người Khâm Mặc đến cũng không có phát hiện.

Bầu không khí ở đây rất thích hợp, Mộc Nhai thích ý nhắm mắt lại. Hắn tuy không lắc lư đầu, nhưng ngón trỏ lại gõ gõ lên chén trà cầm trong tay.

Rất nhàn nhã tự đắc.

Một khúc nhạc kết thúc. Mộc Nhai vẫn chưa hết thích thú, tay vung lên, ý bảo nữ nhân kia tiếp tục.

Đào hát vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy động tác tay của Mộc Nhai, đồng thời lúc này mới phát hiện Khâm Mặc. Tam gia của Ly gia thì không ai lại không biết, hai tay cầm đàn, nàng hạ thấp người làm động tác thỉnh an, cung kính tiếp đón.

Lúc này Mộc Nhai đem chén trà đưa đến bên miệng, uống một ngụm trà. Nhìn thấy động tác của đào hát, hắn cũng tự nhiên hướng cửa liếc mắt một cái. Vừa nhìn không có việc gì, rồi lại như là bị kim đâm trúng, hắn trực tiếp bật ngồi dậy. Nước trà trong trực tiếp phun ra ngoài......

Phụt một tiếng, nước trà đã đầy quần áo Mộc Nhai, thiếu chút nữa phun lên đầu đào hát. Bất quá bọn họ vẫn có khoảng cách nhất định, Mộc Nhai dù phun xa cũng chỉ là rơi xuống mặt bàn.

Đào hát may mắn tránh thoát một kiếp, không bị Nhị gia dùng nước trà tắm rửa.

Phun xong rồi, Mộc Nhai cong thân mình dựa vào ghế bên cạnh. Cái ghế bởi vì hắn làm quá mức mà một bên bị nhấc lên. Hắn lúc này chính là liều mạng vuốt ngực hồi sức. Trời biết hắn thiếu chút nữa bị nước trà trong miệng làm sặc chết.<HunhHn786>

Phản ứng khoa trương của Mộc Nhai khiến Khâm Mặc bất mãn nhíu mày. Không phải ý khác, hắn chỉ vì thấy nước rơi đầy chung quanh, cảm thấy có chút ghê tởm.

Dù sao đó là nước từ trong miệng Mộc Nhai miệng phun ra.

Tiểu nhị đi vào thu dọn, lại đem trà bánh mới lên. Toàn bộ quá trình Ly Hận Thiên chỉ đứng ngốc lăng ở cửa. Tuy không nói, nhưng sự xuất hiện của Ly Hận Thiên có vẻ quá bất ngờ đi.

Ly Hận Thiên là hòa thượng.

Nếu không phải Khâm Mặc dẫn vào, sợ rằng tiểu nhị của quán trà sẽ nghĩ là tăng nhân đến hoá duyên. Nhìn biểu tình của đào hát kia, Ly Hận Thiên liền đoán ra.

Cả người không được tự nhiên, vẫn còn muốn chạy.

Lúc này Mộc Nhai cũng đã bình tĩnh lại. Khi Ly Hận Thiên bắt đầu lui ra, hắn liền bước đến trước mặt nam nhân.

Mộc Nhai vẫn như trước, làm việc gấp gáp. Bước chân nhanh nhẹn sinh ra gió. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền mặt đối mặt với Ly Hận Thiên. Tốc độ cực nhanh, khiến cho nam nhân giật mình, có loại cảm giác giống như thần tiên đột ngột xuất hiện.

Mộc Nhai là võ quan uy phong lẫm lẫm, khiến người nhìn thấy phải sợ, nhưng cũng sinh ái mộ.

Đây là người rất quen thuộc, nhưng hôm nay đứng ở trước mặt Mộc Nhai, Ly Hận Thiên lại có cảm giác muốn lùi bước. Một khắc này, Mộc Nhai đứng ở trước mặt, Ly Hận Thiên không tự chủ được, mà lùi về phía sau một bước nhỏ.

Biểu tình Mộc Nhai không phải tốt lắm, nghiêm mặt giống như rất phẫn nộ. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên, giống như đang đánh giá cái gì. Hắn nhìn khiến Ly Hận Thiên căng thẳng. Tầm mắt vốn đối diện cũng muốn dời đi. Ngay lúc này, Mộc Nhai lại bật cười to.....

Lần này không có phun trà, nhưng âm thanh không nhỏ.

Sau đó hắn làm động tác mà Ly Hận Thiên ngàn vạn lần cũng không hề nghĩ đến.

Mộc Nhai dùng hai tay đè đầu Ly Hận Thiên, sau đó sờ giống như sờ dưa hấu, dùng sức xoa nhẹ toàn bộ.

Nói như thế nào thì đó cũng là đầu người, cái cổ Ly Hận Thiên mảnh khảnh sao có khả năng địch nổi bàn tay thô lỗ của Mộc Nhai, bị hắn đè đến sắp té ngã.

"Làm cái gì vậy?!"

Nhịn không được, Ly Hận Thiên rốt cục hung hăng đẩy tay Mộc Nhai ra.

Tựa hồ còn chưa có sờ đủ, Mộc Nhai chậc chậc hai tiếng, ý là chưa xem kĩ đầu nam nhân đâu. Hai tay để cùng một chỗ chà xát, nói một câu không rõ ràng.

"Đầu thật nhẵn nha!"

Nói xong lại nhìn về phía Khâm Mặc

"Ai da, sao ngươi dẫn theo một người đầu trọc đến? Tìm đâu ra một cái đầu trơn nhẵn bóng loáng như vậy?"

Mộc Nhai hỗn đản này!

Ly Hận Thiên thật muốn mắng chửi người. Nhưng nhớ đến mình là người đã xuất gia, nên từ bỏ ý niệm này ở trong đầu. Dù tức giận, nam nhân chỉ liếc Mộc Nhai một cái. Ở bất cứ tình huống nào, thì hỗn đản này cũng đều không hề biết lớn nhỏ, nói năng vẫn luôn lỗ mãng như vậy.

"Bất quá, ngươi như vậy nhìn rất đẹp."

Khác với hành động bá đạo vừa rồi, những lời này lại mang theo một chút ôn nhu. Cũng vì vậy mà vẻ mặt Mộc Nhai cũng lộ ra nét nhu hòa.

Kinh ngạc......

Ngây ngốc......

Cũng ngây ngẩn cả người.

Mộc Nhai lại ôm bờ vai của Ly Hận Thiên. Không giống tình nhân, mà như là bằng hữu lâu rồi không gặp. Vô cùng thân thiết cũng rất tự nhiên, hắn đem Ly Hận Thiên kéo đến ngồi vào chỗ vừa rồi hắn đã nằm. Hắn thì ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.

Đào hát cùng tiểu nhị đã rời đi hết, trong gian phòng chỉ còn ba người nhà bọn họ.

Mộc Nhai tựa hồ xem chưa đủ, tầm mắt của hắn vẫn luôn tập trung vào cái đầu trơn nhẵn tròn trĩnh sáng loáng của nam nhân. Từ đỉnh đầu nhìn đến tăng bào nam nhân đang mặc, đến khuôn mặt cũng không có bao nhiêu thay đổi của Ly Hận Thiên.

Hắn cứ nhìn như vậy.

Vẫn nhìn chằm chằm.

Ly Hận Thiên chỉ ngồi ở mép ghế, bị Mộc Nhai nhìn càng bất an. Bất tri bất giác liền cúi đầu, tay cũng không tự chủ nắm giữ vạt áo.

Khâm Mặc lúc này đã nằm ở ghế dài bên cạnh. Cái bàn tròn bị Mộc Nhai phun nước trà đã được thu dọn, cũng có trà và bánh mới. Cái ghế hơi hơi run lên, Khâm Mặc giống Mộc Nhai vừa rồi, nhàn nhã nhắm hai mắt lại.

Trong căn phòng của quán trà, không khí có vẻ hòa hợp, lại tựa hồ có chút hỗn loạn.

Nói không rõ, cũng phân không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro