Quyển 4: 33-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Không ngừng truy đuổi

Khâm Mặc ngồi một mình ở trên tảng đá phía trên cao. Trong tay hắn cầm hai viên đá to cỡ nắm tay, còn tung hứng. Ly Hận Thiên vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng này......

Động tác có vẻ lười nhác đó của Khâm Mặc tạo ra vài phần mỹ cảm. Vẻ mặt của hắn chuyên chú nhìn hai viên đá. Có lẽ hắn cảm nhận được tầm mắt của nam nhân. Khi viên đá vững vàng rơi xuống tay của Khâm Mặc, cùng lúc đó, hắn cũng chuyển tầm mắt nhìn về phía Ly Hận Thiên.

Biểu tình vốn mang theo vẻ thú vị, sau khi nhìn thấy nam nhân, liền nở nụ cười. Khâm Mặc cười thực vui vẻ, không khoa trương, mang theo khí chất nho nhã ôn nhu vốn có.

Tùy tay ném mấy viên đá đi, Khâm Mặc từ trên cao nhảy xuống dưới. Động tác tiêu sái, cũng không phóng túng, ngược lại phù hợp với khí chất của Khâm Mặc.

Ba tháng không gặp, Khâm Mặc cũng không có nhiều thay đổi. Hắn vẫn là một bộ dạng thương nhân giàu sang, nhưng không tầm thường. Một thân trường bào màu tím nhạt, được may khéo léo vừa vặn càng tôn lên dáng người hoàn mỹ.

Thần thái nổi bật thu hút người xung quanh.

Thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, ít nhất từ lúc quen biết đến bây giờ, Ly Hận Thiên chưa bao giờ không gặp mặt bọn họ lâu như vậy.

Bộ dạng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt, thị giác bị tác động mạnh khiến nam nhân sau một lúc lâu vẫn chưa có phục hồi tinh thần. Mãi cho đến khi mùi hương đặc trưng của Khâm Mặc tiến vào mũi, Ly Hận Thiên mới bừng tỉnh.

Cái thùng gỗ vẫn vững vàng ở trong tay Ly Hận Thiên. Một ít nước đã bị văng ra ngoài, phần nước ở trong thùng còn khá nhiều, sau khi bị rung lắc đã bình lặng lại. Ly Hận Thiên xắn tay áo lên, thò tay vào đáy thùng lấy hòn đá ra. Tựa hồ cũng không tính toán truy cứu Khâm Mặc 'đùa giỡn', Ly Hận Thiên xách thùng nước, quay đầu bước đi.

Thấy nam nhân phản ứng như vậy, Khâm Mặc cũng không giận. Hắn cười cười đi theo. Khom người một cái, hắn liền cướp thùng nước ra khỏi tay Ly Hận Thiên.

Sức nặng trong tay nháy mắt biến mất. Ly Hận Thiên đầu tiên là kinh ngạc nhìn tay không của mình, sau đó mới chậm rì rì đem tầm mắt chuyển hướng sang người bên cạnh.

"Ta làm được."

Một thùng nước mà thôi, hơn một tháng nay đã xách không ít lần, tuy rằng không thích, nhưng đã quen.

Nói vậy thôi, nhưng Ly Hận Thiên cũng không có đi đoạt lại. Nam nhân không muốn cùng Khâm Mặc tranh chấp, cũng không muốn bởi vì thùng nước mà cùng hắn có nhiều tiếp xúc.

Là người xuất gia, tuy rằng đều là nam tử, nhưng chuyện quá khứ khiến Ly Hận Thiên không thể không e ngại.

Không thể cùng Khâm Mặc quá thân cận.

Nam nhân cùng huynh đệ bọn họ đã phân chia rành mạch.

"Ta biết."

Thùng nước kia không nhẹ, Khâm Mặc lại nhất lên khá thoải mái. Một tay cầm vững vàng thùng nước, hắn và nam nhân cùng đi về phía trước. Đừng nói có hành động quá khích, ngay cả ngôn từ cũng nhìn không ra một chút kích động.

Khâm Mặc phản ứng thực tự nhiên, tựa như bọn họ chưa từng có cái gì phát sinh.

Cũng đúng, hiện tại cùng lúc trước không còn giống nhau.

Ly Hận Thiên có thể cảm nhận được giữa mình và Khâm Mặc có một chút biến hóa. Đã không thấy sự thân thiết như trước nữa. Hiện tại cảm giác càng giống như là cha con thực sự vậy.

Cung kính và thân cận, mà không phải là ái muội không rõ.

Đây là điều Ly Hận Thiên vẫn muốn. Nhưng sao trong lòng có chút không vui?

Khâm Mặc đã buông xuống hẳn là phải nên cao hứng.

Ly Hận Thiên đem cảm giác này quy tội cho việc bản thân mình bị kinh ngạc quá mức. Vì thật lâu không gặp Khâm Mặc, nên có vẻ mất tự nhiên mà thôi.<HunhHn786>

Cùng lắm thì xem như không có gì.

"Thí chủ tìm đến Vô Niệm là có chuyện gì?"

Vừa nhìn thấy Khâm Mặc, vẫn không khống chế được những hình ảnh mạnh mẽ xuất hiện trong đầu. Nhưng biểu hiện của Khâm Mặc cũng đã khiến nam nhân tự cảnh cáo cùng nhắc nhở bản thân. Tự nói với bản thân, mình là người xuất gia, bắt đầu từ lúc bước vào Phật môn chính là khởi đầu một cuộc sống mới. Tất cả những việc trước đây hoàn toàn không còn liên quan đến mình nữa. Cho nên hiện tại, ở trước mặt không phải là con hay là tình nhân, mà chỉ là một vị khách hành hương bình thường, hoặc là một người qua đường mà thôi.

Ly Hận Thiên cũng muốn cư xử tự nhiên giống Khâm Mặc vậy.

Xưng hô của Ly Hận Thiên làm Khâm Mặc nhíu mày. Hắn không vui trừng mắt nhìn nam nhân một cái.

"Nói chuyện bình thường dùm ta đi. Nghe ngươi nói như vậy làm ta nổi lên một thân da gà."

Bọn họ cũng không phải thật sự không quen biết. Ly Hận Thiên xưng hô bằng pháp danh, Khâm Mặc nghe không lọt tai, da đầu cũng sắp rớt.

"Khó có được dịp đến kinh đô, ta cố ý chạy tới nhìn ngươi một chút. Ngươi nói chuyện đàng hoàng cho ta, đừng nói một câu là ta một lần rùng mình. Ta sợ cứ nghe nữa sẽ mang bệnh mất."

Khâm Mặc nói xong, còn để nam nhân nhìn cánh tay hắn.

Khâm Mặc cuộn tay áo lên, chỉ vào làn da trắng nhẵn nhụi trên bề mặt cũng không có một cái gì. Nhưng vừa nghe câu nói của nam nhân xong, trên cánh tay của hắn liền nổi lên một tầng da gà.

Ly Hận Thiên cũng không muốn cùng hắn tranh cãi, cũng không muốn phân thắng bại. Bất quá nam nhân tin tưởng vững chắc rằng cái gì cũng chưa nhìn thấy.

Nơi này không phải ở bên trong tự, cũng không cần giữ quy tắc nhiều. Nghĩ nghĩ một chút, Ly Hận Thiên liền thuận theo ý của Khâm Mặc.

Bởi vì bản thân nam nhân cũng không quen xưng hô này. Là vì cố ý kéo ra khoảng cách cùng Khâm Mặc mới nói như vậy.

"Ngươi lần này đến kinh đô ở bao lâu?"

Câu kế tiếp liền khôi phục bình thường, cũng làm Khâm Mặc vừa lòng nhướng mày.

"Sẽ không lâu lắm, lần này đến kinh đô không phải vì việc kinh doanh, mà là tham gia hôn lễ của Hoàng Thượng."

Hoàng Thượng năm nay cũng đã qua ba mươi. Hắn là con trai thứ năm của Tiên Hoàng, mười bảy tuổi được lập làm Thái tử. Hắn đã là Thái tử mười mấy năm, nếu không phải Tiên Hoàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn sợ là hắn còn phải đợi thêm một thời gian không ngắn.

Triều đình trên dưới luôn tranh đấu gay gắt, hoàng thất cũng như thế. Hắn là Thái tử từ năm mười bảy tuổi, cũng ngồi ổn vị trí này cho tới bây giờ, không có một chút dao động, liền chứng minh thủ đoạn của hắn không thấp, cũng là hạng người có kiến thức, can đảm hơn người.

Đương nhiên lý do khiến hắn thuận lợi ngồi trên ngai vàng vẫn là bởi vì hắn tài đức vẹn toàn, được lòng mọi người. Cho nên sau khi Tiên Hoàng gặp nạn không có bất cứ ai cản trở, hắn liền thuận lợi đăng cơ.

Sau khi Ngôn Vô Trạm chính thức đăng cơ, càng cần tiến hành củng cố thêm vị trí của mình.

Sau khi Hoàng đế mới lên ngôi, nguy cơ Nam Triều gặp phải cũng đang từng bước được giải trừ, cục diện rối rắm cũng thu dọn rất tốt. Đây cũng một lần nữa chứng minh thực lực của Ngôn Vô Trạm. Không bao lâu nữa, Nam Triều sẽ hồi phục trở lại là quốc gia phồn vinh hưng thịnh như trước.

Hoàng đế mới này vẫn được lòng mọi người hơn so với phụ hoàng của hắn.

Hoàng Đế đại hôn, Phục Long Tự là quốc tự, tất nhiên sẽ tham gia. Sau đại hôn, chắc chắn hoàng thất sẽ đến chùa thăm viếng tế tự. Vì Ly Hận Thiên vẫn luôn ở chỗ này canh chừng vườn rau, cho nên không biết ở bên trong Phục Long Tự đang bận rộn chuẩn bị đến khí thế ngất trời. Có lẽ do đại hôn của Hoàng Thượng diễn ra quá đột ngột mà.

"Hoàng Thượng lập Hậu sao?"

Đối với luật pháp Nam Triều, Ly Hận Thiên không phải rất rõ ràng, nhưng cũng biết chút ít. Tiên Hoàng mất chưa tới một năm, hoàng tộc không được phép tổ chức bất cứ tiệc mừng nào. Hoàng Thượng mới lên ngôi này muốn phá quy tắc tổ tông lưu truyền từ trước tới nay sao?

"Hoàng Thượng cũng đã qua ba mươi tuổi. Khi còn làm Thái Tử do bận rộn quốc sự chỉ có mấy nữ nhân hầu hạ, cũng không có ai có danh phận, cho nên vị trí Thái Tử Phi vẫn còn trống. Nay, Ngài đã làm Hoàng Thượng, mà chưa có con, tất nhiên phải nhanh một chút lập Hậu nạp Phi, sinh con, lựa chọn Thái Tử. Tuy hiện tại không đúng, nhưng do bất đắc dĩ, hơn nữa......"

Vườn rau của Ly Hận Thiên đã gần ngay trước mắt. Khâm Mặc đánh giá ngôi nhà nhỏ bên cạnh vườn rau, một lát mới đem câu nói kế tiếp nói ra.

"Ngươi có biết đối tượng mà Hoàng Thượng sắp thành hôn là ai không?"

Ly Hận Thiên lắc đầu.

Cả việc Hoàng Thượng đại hôn, ta còn không biết, đoán bừa thì chỉ có sai thôi!

"Công chúa Đông Điều."

Ly Hận Thiên lập tức đứng lại.

Khâm Mặc lúc này đã lướt qua Ly Hận Thiên, đi vào vườn rau.

Thời điểm nam nhân sững sờ, Khâm Mặc đem nước trong thùng gỗ đổ vào bể chứa lớn trong vườn rau. Sau đó hắn khoanh tay đứng nhìn xung quanh, khen vài câu là nam nhân chăm sóc rau quả trong vườn rất tốt.

Ly Hận Thiên đứng tại chỗ thật lâu, biểu tình cứ đổi rồi lại đổi. Khâm Mặc luôn nhìn vườn rau, cũng không có để ý bên này. Một lát sau, nam nhân mới một lần nữa nâng bước chân.

Không có tóc che, Ly Hận Thiên cúi đầu thật thấp. Sau đó nam nhân đi lấy thùng gỗ đặt bên chân Khâm Mặc. Nhưng mới đưa tay nhấc thùng lên, lại bị Khâm Mặc nắm tay giữ lại.

Nhịp tim tăng tốc, một cảm giác nóng ấm từ lòng bàn chân trực tiếp chạy lên đến ngực làm phát đau.

Giống như bị điện giật, nam nhân lập tức muốn rút tay về. Nhưng Khâm Mặc đã nắm thật chặt.

Nam nhân ngẩng mặt lên nhìn, đã thấy đôi mắt thâm thúy mà kiên định của Khâm Mặc. Nụ cười của hắn đã nhạt đi, vẻ mặt như là rất chuyên chú.

Bối rối không thôi, ngay cả tay chân cũng không biết nên đặt để nơi nào. Rõ ràng đang đứng thẳng lại như không có gì chống đỡ, sẽ đổ bất cứ lúc nào.

Cổ họng khô khốc như là người lữ hành đi trong sa mạc bị thiếu nước, Ly Hận Thiên không dám nghĩ, cũng không dám nhìn, trực tiếp đem đầu cúi thấp, dùng sức kéo tay ra.

Động tác có chút kích động, còn có điểm vội vàng.

Khâm Mặc không cho, nam nhân liền cố chấp dùng sức. Nhưng giằng co thật lâu cũng không kết quả, ngược lại mu bàn tay cũng nóng lên, do độ nóng thân nhiệt của Khâm Mặc truyền sang.

"Buông ra."

Rốt cục Ly Hận Thiên nhẫn nại không được, thấp giọng ngăn lại.

Ly Hận Thiên muốn Khâm Mặc buông ra.

Ta là người xuất gia, chúng ta không nên kéo qua kéo lại như vậy.

"Ngươi, không đi đổi y phục sao?"

Khâm Mặc chỉ vào quần áo bị ướt của nam nhân, có ý tốt nhắc nhở mà thôi, không có ý khác.

Câu hỏi của Khâm Mặc làm Ly Hận Thiên sửng sốt, lập tức nhớ tới quần áo bị nước trong thùng gỗ văng ra ướt. Nam nhân nhìn ánh mắt thản nhiên của Khâm Mặc, chỉ cảm thấy đầu óc vang lên tiếng ầm ầm.

Ta đã nghĩ nhiều? Khâm Mặc kéo tay chỉ là muốn nhắc nhở, muốn ta đi thay quần áo?

Sau một thời gian dài an tĩnh, đầu óc tựa hồ có điểm không còn kiềm chế được nữa, lập tức liền kêu loạn. Ly Hận Thiên quay đầu đi vào ngôi nhà nhỏ của mình. Thùng gỗ nhấc lên khỏi mặt đất một khoảng, một lần nữa rơi trở lại, phát ra một tiếng ầm.

Âm thanh rất lớn.

Cũng không biết hoảng cái gì, loạn cái gì, nhưng từ khi Khâm Mặc xuất hiện tựa hồ nam nhân không biện pháp khống chế cảm xúc chính mình.

Ngón tay hơi hơi run run cởi tăng bào. Đúng lúc này, cửa gỗ phía sau phát ra một tiếng cót két, Khâm Mặc bước vào.

Chương 34: Tâm trạng rối loạn

Thời điểm Khâm Mặc bước vào, tăng bào đã kéo đến phía dưới bả vai. Hiện tại là tháng năm, tăng bào khá mỏng, cho nên kéo một cái là cả tăng bào cùng nội sam đều cởi xuống hết, trực tiếp lộ ra thân thể.

Ly Hận Thiên đã xuất gia, không còn là thiếu gia an nhàn sung sướng của Ly gia. Không hạ nhân hầu hạ, không có người chu cấp nuôi dưỡng, Ly Hận Thiên hiện tại cũng có công tác như các hòa thượng khác, cũng có chuyện phải làm.

Không phải trường hợp đặc biệt.

Qua mấy tháng, Ly Hận Thiên thay đổi không ít, không chỉ là tâm tình, thân thể cũng có biến hóa. Thân thể so với trước khỏe mạnh hơn một ít, làn da cũng không còn trắng như bạch ngọc.

Nhưng như bây giờ càng đẹp mắt, cũng càng thêm mê người.

Hương vị nam tính thực sự.

Nam nhân này giống một cây Anh Túc, có lực hấp dẫn rất lớn. Trước khi nam nhân kế thừa thân thể này, Ly Hận Thiên chỉ là xinh đẹp, không có sức sống, một nụ hoa khép kín, tái nhợt như có bệnh. Khi linh hồn này xuất hiện, khiến nụ hoa nở rộ, cũng đem mị lực độc đáo lộ ra, mùi hương lan tỏa bốn phía, lại mang theo độc tố trí mạng.

Khiến mọi người đều sẽ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, vui vẻ chịu đựng.

Hiện tại cái loại cảm giác này chẳng những không có bởi vì biến hóa mà phát sinh ra thay đổi, ngược lại càng có tư vị hơn.

Làn da không trắng bằng lúc trước, nhưng vẫn trắng hơn so với người bình thường. Trắng khỏe mạnh, hợp với thân hình có chút cơ bắp. Động tác tản mát ra khí chất nam tính thuần thục, giống một vò rượu ngon ủ vừa đúng, hương thơm ngào ngạt, thấm nhập nội tâm......

Không còn mái tóc dài đen óng, cởi bỏ quần áo hoa mỹ cao quý, nhưng vẫn như cũ, không thấy một chút xấu xí cùng hèn kém, ngược lại tăng thêm một loại mỹ cảm cấm dục.

Thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng càng như vậy, càng muốn áp đảo ở dưới thân, hung hăng xâm phạm.

Ba tháng không thấy, nam nhân này càng phát ra lực hấp dẫn câu nhân. Khâm Mặc cảm thấy Ly Hận Thiên vào trong chùa tựa hồ không phải chỉ để thắp hương niệm kinh Phật, mà là đến học tập làm như thế nào nâng cao khả năng câu dẫn người khác.

Nam nhân này đã thành công.

Quay lại đóng cửa cẩn thận, Khâm Mặc cũng vịnh ván cửa đứng trong chốc lát, mới đi đến bên cạnh Ly Hận Thiên. Nam nhân cũng không có bởi vì hắn xuất hiện mà lộ ra vẻ mặt kích động hoặc là khẩn trương, chỉ là ngưng một chút, sau đó tiếp tục cởi áo.

Trước mắt là phần thân thể phía trên trắng bóng của Ly Hận Thiên, còn có mùi hương sạch sẽ thơm tho của nam nhân này, Khâm Mặc cảm thấy thật bắt mắt.

Khâm Mặc bước vào, Ly Hận Thiên không phải cái gì cũng không nghĩ, nhưng nhớ đến vừa rồi chính mình đã hiểu lầm, còn có hành động quá mức khoa trương, liền tự giác ảo não.

Tự mình nghi thần nghi quỷ, ngược lại tự gây khó xử. Khâm Mặc vẫn không nhắc đến chuyện kia, thái độ cũng chứng minh hết thảy. Cho nên cũng không nên băn khoăn nhiều, hay là để ý nhiều.

Vì thế Ly Hận Thiên coi như không thấy Khâm Mặc, tỏ ra tự nhiên cởi áo.

Vì chứng minh bản thân cũng đã buông xuống.

Áo mới cởi khỏi thân thể, Ly Hận Thiên đem cuốn lại, tính toán để sau sẽ giặt. Đúng lúc này, bên eo bị cái gì đó ấm áp bao trùm lại.

"Thật lạnh."

Khâm Mặc vừa nói, tay hắn từ eo nam nhân chậm rãi sờ lên. Từ bên hông đụng đến xương sườn dưới lồng ngực. Đây là chỗ vừa rồi bị nước từ thùng gỗ bắn ra làm ướt. Nơi đó làn da đang tản ra hơi lạnh.

Thân thể Ly Hận Thiên cũng không có bởi vì xuất gia mà phát sinh biến hóa, vẫn như trước, rất mẫn cảm. Lúc này tay Khâm Mặc sờ lên, sự ma sát tạo ra một luồng điện mỏng manh, từ nơi đó lan tràn đến toàn thân. Trong nháy mắt làm cho Ly Hận Thiên hoảng hốt.

Không phải mọi người đụng chạm đều sẽ khiến Ly Hận Thiên sinh ra loại cảm giác này.

Bản thân nam tử đối với nữ tử có hứng thú, cho nên không cần chuẩn bị cái gì cũng cứng rắn lên được. Nhưng nam tử đối với nam tử thì không như vậy.

Tuy không được tiếp xúc nhiều người lắm, nhưng Thiết Lặc chính là chứng cớ tốt nhất. Mặc kệ theo phương diện nào, Thiết Lặc đều là một nam tử khiến người ta yêu thích. Hắn cao lớn, đầy mị lực, cũng đủ làm cho nữ tử trong thiên hạ điên cuồng. Nhưng khi hắn đụng chạm, Ly Hận Thiên một chút cảm giác cũng không có, căn bản sẽ không giống như hai đầu gối sắp nhũn ra, đầu cháng váng, não căng trướng.

Thiết Lặc chạm vào, nam nhân thấy không khác cảm giác bắt tay xã giao là mấy.

Không có đặc biệt.

Chỉ có đối với mấy huynh đệ kia, Ly Hận Thiên mới sinh ra loại phản ứng này.

Cho dù nhìn không thấy, cũng biết người đụng chạm mình là ai.

"Xem ra ngươi sống không tệ, không có gầy một chút nào, ngược lại càng thêm rắn chắc."

Làn da cũng tốt hơn, đụng đến sẽ không muốn buông ra, so với lúc trước sờ càng thích hơn. Điều này làm cho Khâm Mặc lại một lần nữa cảm thán. Làn da dưới bàn tay của hắn căn bản không giống như là làn da nam tử ở tuổi này có được, mà như là của nữ tử tuổi thanh xuân vậy. Làn da vừa mềm vừa đàn hồi. Nếu không phải do quá hiểu nam nhân này, thì hắn thật sự đã nghĩ rằng Ly Hận Thiên vừa trải qua quá trình bảo dưỡng mới có được làn da mê người như vậy.

"Ừ, nơi này thức ăn không tệ. Tuy rằng đều là thức ăn chay, nhưng món ăn mỗi ngày đều đa dạng phong phú, cũng thực ngon miệng."

Khâm Mặc tựa hồ chỉ là muốn sờ sờ một chút mà thôi. Ly Hận Thiên cũng sẽ không ngăn cản, đại khái chỉ nói chút tình trạng của bản thân mình hiện tại, liền đi đến tủ nhỏ tìm áo để thay.

Ly Hận Thiên thiếu thốn đến đáng thương. Tủ không lớn, cũng có vẻ rất trống trải. Ly Hận Thiên đang tìm kiếm nội sam và tăng bào. Khâm Mặc vốn đứng ở chỗ vừa rồi, nhưng rất nhanh cũng đi đến bên cạnh.

"Vậy là ta an tâm. Ta còn sợ ngươi ở trong chỗ này không quen."

Một tay khoát lên cửa tủ, Khâm Mặc nhìn nam nhân đang chui nửa thân mình vào bên trong. Tủ quần áo này rất ít vật dụng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn hết rồi, Khâm Mặc thật không hiểu vì sao nam nhân còn muốn ra sức tìm kiếm như vậy.

"Không cần nhọc lòng, ta sống tốt lắm."

Ly Hận Thiên trả lời, lập tức đem nội sam màu trắng ra phủ lên trên người. Nam nhân mới cho một tay vào áo, Khâm Mặc liền theo thói quen đến giúp mặc áo.

"Vậy là tốt rồi. Nếu có cái gì không quen thì đi tìm ta. Ta tuy rằng không thường đến kinh đô, nhưng nơi này vẫn có rất nhiều cửa hàng. Ngươi đến nói một tiếng, bọn họ đều sẽ hỗ trợ."

Giúp nam nhân đem áo sửa sang lại, cuối cùng còn ở đầu vai vỗ vỗ hai cái tượng trưng, sau đó Khâm Mặc dừng một chút, hỏi.

"Ngươi biết dấu hiệu cửa hàng của ta không?"

"Biết, còn nhớ rõ."

Vốn muốn nói nơi này hết thảy đều tốt, không cần Khâm Mặc hỗ trợ. Nhưng Khâm Mặc có hảo tâm, Ly Hận Thiên không có cự tuyệt.

Khâm Mặc lần này đến, theo như lời hắn nói là tới xem tình trạng hiện nay của Ly Hận Thiên. Hắn chẳng những không đề cập tình cảm quá khứ, thậm chí không có nhắc một câu nhớ nhung.

Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đến xem.

Đây là kết quả như mong muốn của nam nhân. Cả hai đã có khoảng cách.

Nhưng mà......

Không được tự nhiên, toàn thân cũng không thoải mái.

Ly Hận Thiên lắc lắc đầu, cố đem những suy nghĩ loạn thất bát tao đẩy ra. Tâm tình của nam nhân đã bình tĩnh được một thời gian. Khâm Mặc đến đây lại khiến cho đầu óc lần nữa lâm vào trạng thái rối loạn. Mà điều này cũng không liên quan đến Khâm Mặc, là do tự bản thân nam nhân suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Lần này đến, Khâm Mặc nói chuyện phiếm, cũng không nhắc đến đau khổ gì cả. Hắn hỏi tình trạng của Ly Hận Thiên, cũng tự nói chuyện của chính hắn. Hắn cũng không phải nói chi tiết. Hắn nói chưa hết tháng Giêng đã rời khỏi kinh đô. Vì hắn trì hoãn quá lâu, có rất nhiều vấn đề chờ hắn đi xử lý.<HunhHn786>

Nói cách khác, sau khi Ly Hận Thiên xuất gia, Khâm Mặc trở lại sinh hoạt bình thường giống trước đây. Hắn đi làm việc của hắn.

Đi buôn bán, bận rộn cho sự nghiệp.

Chuyện của Ly Hận Thiên hình như đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá nhiều.

Khâm Mặc nói. Ly Hận Thiên nghe, không nói xen vào, cũng không chủ động bắt chuyện. Phần lớn thời gian, nam nhân đều im lặng vượt qua.

Bể chứa nước đã đầy, đều là do Khâm Mặc xách nước đổ vào. Sau khi Ly Hận Thiên chấm dứt công việc, hai người họ liền ở trong phòng ngồi nói chuyện.

Đến giờ tiểu hòa thượng đưa cơm đến, nhìn thấy Khâm Mặc đã rất kinh ngạc, nhưng vẫn không nói cái gì, chỉ là hỏi có muốn lấy thêm chút đồ ăn chay hay không. Khâm Mặc nói không cần. Ly Hận Thiên nghĩ rằng hắn muốn đi ngay, cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng Khâm Mặc đã ở lại ăn cơm. Tiểu hòa thượng mang đến một cái màn thầu to, một người ăn có chút nhiều, nhưng hai người khẳng định là không đủ. Khâm Mặc lại dám đoạt cái màng thầu từ miệng nam nhân, sau đó bẻ ra ăn một phần.

Bữa ăn này, hai người đều không ăn no. Gặp bộ dáng vô lại của Khâm Mặc, Ly Hận Thiên cũng thật là bất đắc dĩ. Tuy rằng trong lòng oán thầm Khâm Mặc sao không lập tức đi ăn sơn hào hải vị thịt cá, còn đoạt bữa cơm đạm bạc của mình. Nhưng nam nhân cũng không nói cái gì.

Khâm Mặc ở chỗ này một ngày khiến tâm trạng của Ly Hận Thiên không yên. Nam nhân tha thiết chờ đợi Khâm Mặc nhanh chóng rời đi. Cũng không ngờ, Khâm Mặc nói buổi tối ở chỗ này ngủ.

Điều này làm cho Ly Hận Thiên có điểm há hốc mồm.

Nhìn chiếc giường chỉ có thể ngủ một người, kế tiếp nam nhân nhìn nhìn Khâm Mặc đang tỏ ra đứng đắn.

Hắn nói hắn ở kinh đô không bao lâu, chỉ là muốn ở chung mấy ngày mà thôi.

Cự tuyệt không được.

Ly Hận Thiên đề nghị hắn đến Phục Long Tự nghỉ ngơi. Nhưng Khâm Mặc nói không phải mùng một cũng không phải mười lăm, Phục Long Tự không cho khách hành hương ở lại. Sau đó hắn còn hỏi.

"Ngươi sẽ không thu nhận ta phải không? Cửa thành vào kinh đô sẽ đóng, không phải ngươi muốn ta ngủ ngoài đường chứ?"

Lời lẽ khéo léo đưa đẩy cũng không thể phản bác, Ly Hận Thiên không có chọn lựa khác, chỉ có thể gật đầu.

Buổi tối hai người đều tự rửa mặt một chút. Ly Hận Thiên muốn nấu nước cho Khâm Mặc rửa chân, Khâm Mặc lại cự tuyệt. Hắn không giúp Ly Hận Thiên, cũng không cần nam nhân giúp mình. Hai người hoàn toàn tự thân vận động.

Phân rất rõ ràng.

Hình ảnh phản chiếu trong nước có vẻ mơ hồ không chân thực, Ly Hận Thiên nhìn đăm đăm.

Quả nhiên vẫn không quen!

Có cảm giác xa cách.

Một ngày này Khâm Mặc biểu hiện lễ độ đúng mực. Tới lúc đi ngủ, hắn cũng không nhanh không chậm, chờ Ly Hận Thiên lên giường trước.

Ly Hận Thiên lui sát bên trong, đối mặt với vách gỗ. Khâm Mặc đi thổi tắt nến, cũng lên giường nằm bên cạnh.

Không gian trên giường bị chiếm đầy, hai người cơ hồ là gắt gao dán vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro