Quyển 4: 31-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Rũ bỏ bụi trần

Văn Diệu xuất hiện, làm mọi người ngoài ý muốn.

Lần trước, nếu không phải Ly Hận Thiên mời, Văn Diệu căn bản sẽ không đến, hắn tựa hồ đã muốn buông bỏ rồi.

Đối với chuyện của nam nhân này, hắn cũng không còn để ý.

Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, Văn Diệu đều bình tĩnh đối đãi. Mặc dù là ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng sẽ không có nhiều phản ứng. Văn Diệu cho bọn họ cảm giác chính là đang ứng phó, vì giao ước mà thôi.

Hắn đối với Ly Hận Thiên này sớm đã không giống lúc trước.

Nhưng mà Văn Diệu lại đến.

Còn kích động như thế.

Xem ra, hắn là một đường chạy tới, đã quên cả cưỡi ngựa.

Bởi vì còn giằng co, trong Từ Hàng Điện rất yên lặng. Âm thanh duy nhất chính là tiếng thở phì phò của Văn Diệu. Hắn chống tay lên khung cửa, nhìn nam nhân quỳ thẳng eo lưng trên mặt đất kia. Khó tránh khỏi dừng một chút, nhưng chỉ là một chút, hắn lập tức nhấc chân bước đến chỗ nam nhân.

Lần này bộ pháp rõ ràng mau hơn nhiều.

Nhưng không đợi hắn tới gần, đã bị võ tăng ngăn cản đường đi.

Hôm nay một màn này, không biết là trong dự kiến của Từ Ninh phương trượng, hay là Ly Hận Thiên đã nói trước cho Phục Long Tự có chuẩn bị. Người bình thường xuất gia nào cần nhiều võ tăng như vậy tọa trấn.

Như thế là vì muốn cho Ly Hận Thiên thuận lợi quy y. Đã sớm nghĩ tới mấy vị uy danh hiển hách, tính tình xảo quyệt kia sẽ tới cản trở giữa chừng.

Nhưng mà bọn họ không được cho cơ hội.

Việc Văn Diệu cũng đến thì thực ngoài dự liệu của Ly Hận Thiên. Không có quay đầu nhưng nam nhâncó thể nghe thấy tiếng hô hấp của Văn Diệu, cũng có thể cảm nhận Văn Diệu đang nóng lòng.

Ly Hận Thiên không chuẩn bị đi đoán mục đích Văn Diệu tới đây, cũng đã không còn quan trọng. Nghi thức quy y chấm dứt sẽ không còn quan hệ gì với bọn họ.

Văn Diệu cũng không có giống Mộc Nhai đánh đấm lung tung. Hắn  giữ khoảng cách nhất định cùng nhóm võ tăng. Ly Hận Thiên trước mặt, cách hắn không tới một trượng. Chỉ vài bước đi, nhưng hắn lại không đi qua được.

Hô hấp còn kịch liệt, nhưng tâm tình cũng đã bình tĩnh lại không ít. Lồng ngực của Văn Diệu  vẫn phập phồng rất nhanh. Hắn hé miệng muốn nói, nhưng sau qua một lúc lâu cũng không thể thốt ra một chữ nào.

Từ Ninh phương trượng thấy hắn không nói chuyện, cũng không phải đến quấy rối nên tiếp tục. Nhưng tay ông vừa động, Văn Diệu cũng cất giọng khàn khàn.

“Đừng như vậy......”

Trong âm thanh kia mang theo một chút ý tứ cầu xin. Không biết là đối với Ly Hận Thiên hay là khẩn cầu Từ Ninh phương trượng dừng tay.

Văn Diệu khác Ly Lạc. Khi nói chuyện rất lưu loát pha chút vui tươi. Nhưng mà hiện tại, sau khi ngắn gọn nói vài chữ, hắn như là bị nghẹn ở cổ, không sao nói ra những chữ tiếp theo.

Như đã mất đi năng lực ngôn ngữ.

“Sư phụ, thỉnh tiếp tục.”

Lại lần nữa mở miệng, ngữ khí của Ly Hận Thiên vẫn bình tĩnh như trước. Mặc kệ phía sau kinh thiên động địa như thế nào, cũng không bị lay động.

Là cố ý như thế.

“Đừng như vậy !”

Văn Diệu rống lên khi Từ Ninh phương trượng lại lần nữa có động tác. Khi Ly Hận Thiên thành thân, hắn đem hết khả năng tranh thủ, hắn không muốn Ly Hận Thiên gả cho người khác. Hiện tại cũng vậy, hắn không muốn Ly Hận Thiên lựa chọn con đường này. Nhưng hắn không thể biểu đạt giống khi đó. Nhưng không nói, hắn còn có về sau không?

Đáp án khó mà nói.

“Ta......”

Văn Diệu muốn sám hối, hay là muốn khuyên bảo, Ly Hận Thiên không rõ ràng. Nhưng hiện tại, hắn nói cái gì cũng sẽ không thay đổi chủ ý của Ly Hận Thiên.

Tâm đã chết, tựa như vừa rồi đã nói, về sau trong thế giới của Ly Hận Thiên chỉ có Phật.

Bọn họ đã là chuyện cũ.

Cho nên không cho Văn Diệu cơ hội tiếp tục nói.

“Trễ rồi.”

Ly Hận Thiên cắt ngang lời Văn Diệu.

Ngắn gọn hai chữ mà khiến dũng khí của Văn Diệu trong nháy mắt tan biến hết, thế giới ầm ầm sụp xuống.

Ly Hận Thiên nói trễ.

Đã không thể vãn hồi rồi.

Khi hắn có thể tranh thủ, thời điểm hắn có thể cố gắng, Văn Diệu lại bỏ qua.<HunhHn786>

Nay Ly Hận Thiên đã nản lòng thoái chí, đã ra quyết định, hắn lại đến nói này nọ, đã không còn ý nghĩa gì.

Từ khi quyết định buông tay, hết thảy đều kết thúc.

Hai chữ kia như lời tuyên án tử hình đối với Văn Diệu. Một con đường sống cũng không có.

Hắn trực tiếp bị lôi xuống Địa Ngục.

Hắn nên tiếp tục cố gắng. Hắn không nên xem thường mà bỏ qua. Nhưng Văn Diệu biết rõ hắn không có đường đi.

Có lẽ trong mắt mọi người xung quanh, hắn đánh trống rút lui quá sớm. Nhưng ý nghĩa hai chữ kia lại không phải chỉ có đơn giản như vậy.

Văn Diệu đã hiểu, hắn cũng biết hắn không có hy vọng.

Cho nên mới nói, cho dù có nói gì cũng vô dụng. Dù hắn có đánh Ly Hận Thiên ngất xỉu rồi mang đi, cũng không hề có ý nghĩa.

Tâm Ly Hận Thiên đã mất, cưỡng cầu không có kết quả tốt.

Mặc dù có chiếm được cũng chỉ là bọt nước.

Tất cả mọi chuyện này, trong lúc Văn Diệu không hay biết đã tới phần kết thúc.

Trễ, quả thật là đã trễ rồi.

Nhìn bóng dáng Ly Hận Thiên, Văn Diệu trừ bỏ xiết chặt nắm tay, cái gì cũng làm không được. Hắn cả quyền lợi giãy dụa cùng tranh thủ đều không có.

Văn Diệu không nói nữa, chỉ có thể kinh ngạc nhìn, tùy ý để cho trái tim đập kịch liệt, rồi vỡ vụn từng chút trong im lặng.

Tự làm tự chịu, trách không được người khác.

Từ Ninh phương trượng một lần dừng lại động tác. Lúc này đây thật sự thuận lợi tiến hành rồi.

Khi lưỡi dao cạo sắc bén xẹt qua đỉnh đầu của nam nhân, từng lọn tóc đen bị cắt đứt rơi xuống ở trước mắt của bọn họ, nằm ở trên mặt đất. Bọn họ biết đã không ngăn cản được nữa rồi, đến đây cũng không thể quay lại được được nữa.

Tâm như bị người ta bóp nát. Trong lồng ngực tràn đầy chua xót. Đôi mắt nhức nhói như bị hình ảnh trước mặt đâm vào gây đau đớn. Hô hấp khó khăn. Mấy tên này đối diện với ranh giới sinh tử mặt không hề đổi sắc, lúc này ai cũng đều mang bộ dạng lung lay sắp đổ, sẽ ngất đi hôn mê bất cứ lúc nào.

Chuyện này so với nhìn thấy Ly Hận Thiên chết đi, còn muốn làm cho bọn họ khó có thể chấp nhận hơn.

Người mình thích ở bên cạnh mình, chỉ gần trong gang tấc, lại giống như ngăn cách trên trời dưới đất, chạm không được, cũng không lại gần được.

Đây cùng cự tuyệt, cùng tử vong khác nhau. Đây là thực sự mất đi, không đường lui. Ly Hận Thiên quả thực tuyệt tình, một đao chặt đứt đoạn.

Ly Hận Thiên không cho bọn họ bất cứ cơ hội cứu vãn nào, đã không cần bọn họ.

Thứ Từ Ninh phương trượng cắt đứt không phải những lọn tóc đen dài, mà là sinh mệnh bọn họ. Từ lúc những sợi tóc đen lả tả rơi xuống thì sự mất mát cũng xảy ra. Sức sống mãnh liệt tựa hồ từng chút một giảm bớt, rời xa bọn họ......

Bọn họ chính là trai trẻ cường tráng, lại không khác ông lão bệnh tình nguy kịch.

Bóng dáng của nam nhân vẫn thẳng tắp như cũ, bên chân là một mớ tóc tán loạn. Tóc của Ly Hận Thiên rất đẹp, dưới ánh mặt trời sẽ sáng bóng lên. Nhưng hôm nay tóc kia lại giống như cỏ hoang, giống như cành liễu xác xơ, rối rắm, không thấy ánh sáng nữa rồi.

Trên đầu kia là mái tóc dài óng mượt, nay chỉ còn ngắn ngủn. Chính mắt bọn họ chứng kiến một màn kia, không đành lòng nhìn, nhưng không cách nào dời tầm mắt.

Người kia là người bọn họ rất yêu.

Thủ pháp của Từ Ninh phương trượng lưu loát, rất nhanh chỉ còn một ít tóc trên đỉnh. Ông lại lần nữa ngừng tay, hỏi nam nhân thủy chung nhắm hai mắt.

“Còn ý định quy y cửa Phật hay không?”

“Thỉnh sư phụ quy y.”

Được hỏi lại lần nữa, Ly Hận Thiên buông bỏ cơ hội đổi ý lần cuối cùng.

Câu trả lời kiên định như trước.

Sẽ không có thay đổi.

Chút ít tóc còn sót lại từ đỉnh đầu rơi xuống. Mát mẻ, còn có cảm giác như trút được gánh nặng, thoải mái không ít. Sau khi xử lý xong, ràng buộc cùng với bọn họ rốt cục cũng hóa thành bụi tan biến hết.

Rũ bỏ bụi trần.

“Ban pháp danh Vô Niệm.”

“Đa tạ sư phụ.”

Bọn họ mang theo đau xót cùng tuyệt vọng, nghi thức quy y không có bởi vì vậy mà có chút thay đổi. Đơn giản ngắn gọn, rất nhanh liền đi đến kết thúc.

Các tăng chúng bắt đầu tụng kinh. Âm thanh này lúc trước nghe vào trong tai sẽ có cảm giác gột rửa tâm linh. Vẫn giọng điệu ngâm xướng tuyệt vời ấy, nay lại trở thành bùa chú đòi mạng, khiến cho bọn họ hận không thể đâm rách màn tai cho mình bị điếc đi.

Phần thụ giới cùng lễ sư đã xong, bọn họ vẫn ở trong trạng thái chết lặng. Ngay khi một dao cuối cùng cắt đứt toàn bộ mái tóc đen của Ly Hận Thiên, bọn họ cái gì cũng không nhớ. Dù là đã nhìn thấy, cũng không thể nhớ được.

Sau khi nghi thức đã kết thúc, bọn họ cũng vẫn không hay biết. Chờ đến khi một đám người lấy lại tinh thần, thì ở trong Từ Hàng Điện rộng lớn trang nghiêm chỉ còn lại tượng Phật hạ mi mắt nhìn xuống.

Ánh mắt thương xót chúng sinh, từ bi bác ái. Nhưng bọn họ đã bị Thần Phật vứt bỏ. Ánh mắt hiền lành kia lại vô cùng châm chọc.

Có thể nắm cả thế giới, lại không giữ được người mình yêu nhất.

Thất hồn lạc phách rời khỏi Phục Long Tự. Bọn họ tiến vào như thế nào thì đi ra như thế ấy, dọc đường đi đều thông thuận. Nhưng mà bọn họ lại mất đi thứ vốn vô cùng quan trọng.

Nơi từng khiến cho bọn họ thành kính ở một thời gian. Bây giờ lại nhốt người vô cùng quan trọng của bọn họ.

Trống rỗng. Không có Ly Hận Thiên, tâm bọn họ cũng không còn.

Ly Hận Thiên rất rõ ràng, dù mình có chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ cũng có biện pháp tìm được. Đến lúc đó vẫn như trước, dây dưa không rõ.

May mắn là cũng không cần trốn đi nữa. Có thể đứng ở trước mặt của bọn họ, khiến cho bọn họ biết bọn họ đã triệt để hết hi vọng.

Quan hệ giữa hai bên vốn không có tương lai. Nếu quyết định buông tay, phải dứt khoát sạch sẽ, không thể ướt át bi lụy. Lựa chọn này đối với đôi bên đều là tốt nhất, cũng là phương pháp trực tiếp nhất.

Cắt đứt niệm tưởng của bọn họ, dập tắt tro tàn có thể bùng cháy. Hết thảy đều chặn ngang chặt đứt.

Là một kết thúc thực sự.

Kết thúc quan hệ với bọn họ.

Cũng không có về sau.......

Ly Hận Thiên cũng khiến cho mình không có đường để quay đầu.

Không dây dưa níu kéo mối ràng buộc lưng chừng nửa vời. Những tình cảm yêu thương cùng mọi tổn thương đã lưu lại cho nhau, sau một khắc đều đã tan thành tro bụi.

Bọn họ đã trở về với quyền lực, địa vị vốn có. Ly Hận Thiên nhìn thẳng tắp tượng Phật ở trước mắt, vô ý thức sờ sờ lên đỉnh đầu bóng loáng của mình.

Cứ như vậy rất tốt, xem như đối với cả hai bên đều đã được giải thoát. Thật nhẹ nhõm!

Cho nên không cần gặp lại, cứ như vậy đi....

Chương 32:  Thực sự xuất gia

Chỉ là chuyển chỗ ở, từ ngôi nhà này sang một ngôi nhà khác. Biến hóa này cũng là từ hồng trần bước vào không môn.

Hai loại cảnh giới khác biệt.

Ràng buộc cùng khúc mắc, còn có tình cảm không thể nói rõ, cùng với những nỗi đau đớn từng khiến bản thân khổ sở, đau đến tê tâm liệt phế, cũng đều đã hoàn toàn không còn liên quan nữa rồi.

Cả hồi tưởng cũng không có.

Các loại tư vị, các loại tình cảm, Ly Hận Thiên đều đã nếm thử, cũng đủ rồi.

Lựa chọn này, nam nhân không hối hận. Cũng không phải giống như là quá đau khổ, bị buộc tiêu sái quay đầu, không đường lựa chọn.

Đây là tự nguyện.

Kết quả này làm nam nhân rất vừa lòng. Không phải vì trốn tránh cái gì, cũng không phải mượn việc này để tránh né bọn họ. Là suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng là chân thành thật sự muốn quy y Phật môn.

Tuy rằng tiến vào Phật môn thanh tịnh, nhưng không phải hoàn toàn cùng thế tục thoát ly quan hệ, cũng phải ăn cơm, phải ngủ, cũng phải làm việc. Tựa như lúc trước nhìn thấy tiểu hòa thượng ôm cái chổi cao hơn mình quét sân.

Ly Hận Thiên nhập Tự sau, cho nên bối phận thấp nhất, so với tiểu hòa thượng kia còn thấp hơn. Ở đây là Phật gia, không có ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không có ỷ vào thân phận mà ức hiếp sư đệ. Đương nhiên, cũng sẽ không vì thân phận trước khi xuất gia của Ly Hận Thiên mà có thái độ khác biệt.

Đã xuất gia thì lục căn thanh tịnh, đối với những chuyện trước khi xuất gia không còn liên quan.

Nhóm tăng lữ được đối xử bình đẳng. Ly Hận Thiên ở chỗ này có thể cảm nhận được chỉ có công bằng.

Lúc trước tham gia hoạt động cầu phúc cũng đã ở chỗ này sống một thời gian, nên cũng không có nhiều thắc mắc. Ly Hận Thiên cũng giống như mọi người, dậy sớm để tham gia buổi tụng kinh sáng. Sau khi tụng kinh xong thì đi ăn cơm chay, tiếp theo là làm phần công việc đã được phân cho mình. Hiện tại thân phận của Ly Hận Thiên cũng không phải là trai khách do Phục Long Tự mời đến, cho nên nơi ở là thiện phòng.

Cùng sinh hoạt chung với các tăng nhân khác, năm người một gian phòng.

Phục Long Tự dù sao cũng là quốc tự, hoàn cảnh cũng không gian khổ, ngược lại điều kiện rất tốt. Không chỉ có tiền do hoàng tộc chu cấp, nơi này tiền nhan đèn của khách viến cũng không nhỏ. Cho nên các hòa thượng sống tương đối không tệ.

Giường nằm vẫn rất thoải mái, tuy rằng đệm không dày và mềm mại giống như trong Ly phủ, nhưng cũng không phải là quá khó chịu. Ngoại trừ mùi đệm chăn vừa mới được giặt sạch có mùi thơm ngát, còn có cả mùi hương đặc trưng của chùa miếu. Mùi trầm hương thoang thoảng quanh quẩn trước mũi, không khó ngửi, ngược lại còn có tác dụng an thần.

Ly Hận Thiên ngủ ngon. Mỗi ngày đều như thế.

Chỉ là không quen với việc cùng ngủ chung với nhiều người lạ. Phần lớn thời gian trước, Ly Hận Thiên đều là ngủ một mình. Nay trong phòng nhiều ra thêm mấy người, lại là giường dài năm người nằm chung khó tránh khỏi chuyện không được tự nhiên. Bất quá may mà giường đủ rộng. Sau khi ngọn nến được tắt đi, cũng không còn ai nói chuyện gì nữa, Ly Hận Thiên liền nhích sát vào trong góc mà ngủ, dần dần cũng thích ứng.

Ly Hận Thiên thay thế tiểu hòa thượng nhận công việc quét tước. Khi cầm cái chổi và quét, trong lòng nam nhân còn nói thầm, thứ này cùng mình thực sự có duyên, mỗi lần nghèo túng đều sẽ gặp được nó.

Nhưng lần này không phải nghèo túng, mà chính mình lựa chọn. Cho nên đây xem như cơ hội có cuộc sống mới đi.

Một lần nữa bắt đầu.

Sinh hoạt tại Phục Long Tự bình thản, tự nhiên. Mỗi ngày đều lặp lại một công việc, lại không cảm thấy nhàm chán. Đương nhiên cũng không phải tìm được lạc thú, mà là thói quen, tựa như ăn cơm đi ngủ vậy.<HunhHn786>

Thói quen hình thành trong hoàn cảnh thanh tịnh, khiến cho tâm bình thản như mặt nước phẳng lặng. Ngoại trừ kinh Phật, không còn suy nghĩ về cái khác.

Ly Hận Thiên không phải không nghĩ tới bọn họ. Có đôi lúc cũng nhớ tới, nhưng dần dần hình ảnh cũng không xuất hiện thường xuyên. Nam nhân tự nói cho chính mình là không nên nhớ tới, cũng không nên lại bị ảnh hưởng.

Bọn họ sẽ ổn thôi.

Có lẽ sẽ thống khổ một trận, nhưng ai trong bọn họ cũng kiên cường, khẳng định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Hơn nữa không có ta ở bên cạnh bọn họ, cũng không còn ý niệm hy vọng, bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ phai nhạt tình cảm này thôi!

Nghĩ đến sẽ bị bọn quên đi, cảm xúc của Ly Hận Thiên xuất hiện kích động. Nam nhân liền tự cảnh báo cho bản thân mình là không nên suy nghĩ tiếp nữa, sau đó liền niệm kinh văn. Nam nhân dùng bận rộn để quên chuyện đó.

Dần dần tần suất nhớ nhung liền giảm bớt, cũng tự khiến cho bản thân mình thật sự được giải thoát khỏi ma chú của bọn họ.

Bất tri bất giác, đã trôi qua hai tháng.

Đông đi xuân đến, vòng tuần hoàn lặp lại, băng tuyết tan rã, cây đâm chồi nảy lộc.

Mùa xuân năm nay vẫn như trước, mang theo niềm vui hướng đến sự thịnh vượng. Một cuộc sống mới đã bắt đầu.

Có đôi khi, Ly Hận Thiên sẽ cầm chổi ngẩn ngơ ngắm nhìn sự biến hoá ở xung quanh.

Một chỗ trũng ở bên cạnh Phật đường bị đọng nước đã kết thành băng, đang từng chút thu nhỏ lại. Trên mặt đất trồi lên ít mầm cây màu xanh nhạt. Ly Hận Thiên không muốn nhớ nửa năm trước mình làm cái gì, chỉ cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Sự biến hóa nhanh đến mức làm Ly Hận Thiên khó nói hết.

Đầu mùa xuân, nông gia bắt đầu mùa vụ. Khu đất phía bắc của Phục Long Tự khá hẻo lánh, phần lớn tiếp giáp với ruộng của các nông hộ. Phục Long Tự cũng có mảnh ruộng. Đa phần thời điểm, nhóm tăng lữ cũng tự mình trồng trọt, đều là tự cấp tự túc.

Đương nhiên cũng phải đi ra ngoài mua vật dụng.

Ly Hận Thiên đã nghe nói qua, cũng nhìn thấy có sư huynh mang cái cuốc đi ruộng. Mấy thứ này vốn cách rất xa, cũng không ngờ có một ngày sư huynh đột nhiên tìm đến Ly Hận Thiên.

Sư huynh pháp danh Vô Quá nói với Ly Hận Thiên, ngay ngày hôm đó dọn đến vườn rau ở.

Ly Hận Thiên không biết về việc trồng trọt. Nhưng sư huynh đã giải tỏa nỗi băn khoăn của Ly Hận Thiên. Sư huynh Vô Quá nói việc cày bừa gieo cấy đã xong, nhiệm vụ còn lại cũng không gian khổ, chỉ là đúng giờ tưới nước, bón phân cho rau. Cụ thể cần phải làm, gì làm thế nào, thì sẽ có người dạy cho.

Về phần rau củ đến lúc thu hoạch sẽ có người đến làm. Cho nên nhiệm vụ của Ly Hận Thiên chỉ là trông coi vườn rau không để gia cầm dã thú phá hư.

Tuy Ly Hận Thiên xuất thân là danh môn thiếu gia, nhưng không phải tay trói gà không chặt, không có làm được gì. Sau khi trải qua trời phạt, năng lực của Ly Hận Thiên đã tăng lên vài cấp bậc. Nay mặc dù tiếp được toàn lực công kích của Mộc Nhai, cũng có chút vất vả, nhưng sẽ không bị thương.

Ly Hận Thiên sớm đã không như xưa, cho nên đối với việc canh giữ vườn rau mà nói, cũng không phải là việc khó. Đừng nói là gia cầm dã thú, ngay cả sơn tặc cường đạo, Ly Hận Thiên cũng sẽ không để vào mắt.

Vườn rau nằm ở phía sau Phục Long Tự, có một ngôi nhà nhỏ. Từ hôm nay trở đi, Ly Hận Thiên sẽ sống một mình. Kỳ thật với sự an bài này nam nhân vẫn thực hài lòng. Tuy rằng đã thích ứng hoàn cảnh, nhưng vẫn không thoải mái khi ngủ cùng với nhiều người.

Một mình cũng thanh tĩnh hơn.

Đã có công phu trong người, cũng không sợ nguy hiểm, cho nên Ly Hận Thiên vui vẻ tiếp nhận công tác.

Người vốn chăm sóc vườn rau cũng xấp xỉ tuổi Ly Hận Thiên, nhưng luận bối phận, Ly Hận Thiên phải gọi một tiếng sư thúc. Hai người trao đổi đơn giản một chút, Ly Hận Thiên liền ôm gói hành lý vào nhà nhỏ ở.

Nơi này không thể so với trong tự. Hoàn cảnh đơn sơ hơn, nhưng khô thoáng sạch sẽ, ở cũng sẽ không có bất cứ gì không thích hợp.

Nam nhân cũng không có bao nhiêu vật dụng, hai bộ tăng bào, vài cái áo quần mặc bên trong, khăn dùng để tắm và rửa mặt. Nay đầu đã không còn tóc cũng không cần lược, ngẫu nhiên sờ sờ cái đầu bóng loáng cũng là chuyện vui.

Một thú tiêu khiển.

Vị sư thúc đã dạy cho Ly Hận Thiên phương pháp bón phân tưới nước. Bản thân nam nhân cũng là người hiện đại, tuy rằng chưa có làm qua nhưng cũng có học thức, sư thúc chỉ dạy liền hiểu, mặc dù mới làm lần đầu cũng thuận buồm xuôi gió.

Vì vậy, Ly Hận Thiên liền an tâm ở vườn rau.

Đầu mùa xuân không khí mang theo ẩm ướt, nhưng trong nhà nhỏ rất khô mát, ngay cả đệm chăn cũng không có hơi ẩm. Ly Hận Thiên khi rảnh rỗi thì xem kinh thư, hoặc là nghỉ ngơi trong chốc lát.

Ly Hận Thiên thực cần cù, vườn rau được xử lý gọn gàng ngăn nắp. Sau khi tiếp nhận mấy ngày cũng không có một chút sai sót, đối với điều này sư huynh Vô Quá thực vừa lòng. Cho nên công việc này liền yên tâm giao cho Ly Hận Thiên. Hiện tại, dù Ly Hận Thiên yêu cầu trở về tự, Vô Quá sư huynh cũng sẽ không đồng ý.

Tăng nhân ở trong tự đều được sắp xếp hợp lý. Trừ phi Ly Hận Thiên có lí do chính đáng, hoặc trong tự có sự kiện đặc biệt, thì cũng không có cách nào rời khỏi vườn rau.

Ly Hận Thiên cũng vui vẻ chấp nhận.

Như vậy rất tốt.

Sau một tháng cố gắng, đã vượt qua thời gian ‘thử việc’. Tất nhiên Ly Hận Thiên không thể không vui vẻ. Tâm tình vui sướng, việc chăm sóc vườn rau càng tốt hơn, rau củ càng thêm tốt tươi sum sê. Mỗi một nơi ở trong vườn rau đều tốt, chỉ có một chút bất tiện.

Đó là phải lấy nước.

Bên cạnh ruộng chỉ có một cái giếng. Bất luận là tăng nhân ở Phục Long tự hay là nông hộ gần đó, đều đến giếng lấy nước. Khoảng cách từ vườn rau đến giếng cũng khá xa, so với việc canh giữ vườn rau, thì đây chính là việc nặng.

Loại công việc này, Ly Hận Thiên chưa từng làm qua. Dù là khi ở hiện đại đi nữa, cũng chỉ là đi làm công sở mà thôi, sớm đã cách xa khỏi loại việc nặng này, cho nên vẫn không quá thích.

Nhưng cũng không có bởi vì vậy mà tỏ ra bất mãn, không khi nào mà để thiếu nước tưới rau.

Hôm nay là ngày nắng, ánh mặt trời chói chang. Ánh sáng ấm áp rọi xuống hong khô một mảng đất ẩm ướt. Ly Hận Thiên cũng không dùng đòn gánh, một tay xách một thùng gỗ đi tới giếng để lấy nước.

Con đường này đã đi qua rất nhiều lần, ngựa quen đường cũ, cho nên Ly Hận Thiên vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc. Sau khi đã lấy đầy thùng nước Ly Hận Thiên liền theo đường cũ trở về.

Đây là việc rất bình thường, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ly Hận Thiên mang theo thùng nước nặng, đang chuẩn bị quay về vườn rau. Không biết là ai lại ném một viên đá vào trong thùng. Thủ pháp cực kỳ chuẩn xác, viên đá rơi vào trong thùng nước ‘bùm’ một tiếng. Tuy không khiến cho nước văng ra ngoài hết, nhưng cũng khiến nước ở trong thùng rơi xuống ướt sũng chung quanh.

Tay Ly Hận Thiên cầm quai thùng, cũng rất gần, nước văng ra tất nhiên là tránh không được.

Tăng bào màu xám lập tức liền thấm nước.

Thời tiết tháng năm tuy rằng ấm áp, nhưng vẫn còn chút mát lạnh. Một viên đá cỡ nắm tay như vậy khẳng định sẽ không từ trên trời rơi xuống. Có người đang đùa dai......

Đùa giỡn một chút cũng không sao, nhưng như thế này là có chút quá phận.

Ly Hận Thiên bình tĩnh, quay đầu nhìn phương hướng viên đá bay tới. Mà khi ánh mắt nhận rõ hình ảnh kia, nam nhân lập tức ngây người...

Phẫn nộ cũng bị kinh ngạc thay thế.

Cứ đứng như vậy, chỉ ngây ngốc xách thùng nước, quần áo cũng bị ướt, ngây người nhìn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro