Quyển 4: 29-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Giao cho ngươi

Điều bọn họ muốn vẫn rất đơn giản.

Mặc kệ là Vô Huyên trả thù, hay là Mộc Nhai phản nghịch, hoặc là Ly Lạc vứt bỏ. Tuy rằng tình huống bất đồng, nhưng bọn họ đều có cùng lý do. Bọn họ muốn chỉ là sự quan tâm, được cha mình chú ý mà thôi......

Vào thời điểm thành công sẽ được cổ vũ, khi sai lầm cũng sẽ bị phê bình cùng quở trách.

Bọn họ muốn gây chú ý, muốn giống người trong những gia đình bình thường......

Tình cảm cha con cơ bản nhất.

Bọn họ không một cha sống mà chỉ biết nghĩ về quá khứ. Một người cha chỉ biết nhìn xa xôi, không thể chạm đến, suy nghĩ không thực tế gì đó, cũng không nguyện cúi đầu nhìn con mình.

Chuyện đó kỳ thật cũng không khó, nhưng không có người dạy cho hắn, cũng không có ai nói cho hắn. Hắn phải làm như thế nào để ở chung với người khác, việc cần làm của một người cha là gì.

Hắn cả đời không chỉ là một người cha thất bại, còn là một người vô dụng. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được phải như thế nào sửa đổi, làm sao để trở thành một người phụ thân chân chính.

Dù trễ, nhưng không muộn.

Khi Ly Hận Thiên tìm đến hắn, hy vọng hắn tham gia tiệc sinh nhật của Ly Lạc, Lang Đại Bảo là mờ mịt. Nhắc tới đến sinh nhật bọn họ, đầu tiên hắn nghĩ đến không phải đây ngày sinh, là ngày quan trọng đáng giá chúc mừng......

Mà đây là ngày giỗ của thê tử.

Hắn vẫn đi lầm đường.

Ly Hận Thiên chỉ cho hắn lựa chọn chính xác. Khiến hắn vẫn đối mặt bóng tối đã quay đầu trở lại, cũng cho hắn biết việc hắn thực sự cần phải làm.

Cho nên Lang Đại Bảo đến đây, nói ra mấy lời này.

"Thực xin lỗi, tha thứ cho sai lầm ta gây ra trong quá khứ. Hy vọng các ngươi có thể cho ta một cơ hội. Ta không cầu các ngươi có thể chấp nhận ta ngay, nhưng về sau nếu có thời điểm như sinh nhật các ngươi, hoặc là tiệc mừng hỉ sự của các ngươi, xin đừng cự tuyệt sự xuất hiện của ta. Ta chỉ là muốn chúc mừng cho các ngươi, mong các ngươi càng hạnh phúc mà thôi."

Quá khứ hắn sai lầm thái quá, nay chỉ nói mấy câu liền cầu được bọn họ tha thứ, Lang Đại Bảo không có mong được như vậy. Hắn chán ghét đoạn quá khứ kia, nhưng Ly Hận Thiên nói cho hắn biết, phần ký ức này tuy rằng nghĩ lại mà kinh, tràn ngập thống khổ, nhưng trong đó cũng có khoảnh khắc vui sướng không phải sao.

Giống như khi mấy huynh đệ kia sinh ra. Hẳn sao có thể quên chính mình đã nói bọn họ cho hắn hy vọng sống sót còn gì.

Còn có những người thê tử luôn tốt với hắn. Những người luôn ôm hòa tươi cười cùng hắn. Những ngày tháng hạnh phúc bình thản đó không nên quên đi.

Hắn là một người trưởng thành. Hắn cũng là cha bọn họ. Hắn không có khả năng nói một câu hắn không phải người quá khứ liền thật sự có thể buông bỏ.

Những hồi ức đáng giá cần được trân trọng.

Hơn nữa mất đi những thứ đó, hắn không thấy tiếc nuối sao?

"Còn nữa, tuy rằng ta chưa nói qua cái gì, nhưng ta vẫn luôn tự hào vì các ngươi. Ly Lạc cùng Mộc Nhai khi Ly gia xuống dốc đã dựa vào năng lực của mình mà trở thành quan viên đứng đầu văn võ của Nam Triều. Đại đại giang nam bắc đều có cửa hàng của Khâm Mặc. Bất luận đến nơi nào cũng có thể nhìn thấy cờ hiệu của Khâm Mặc. Còn nữa, Văn Diệu không xem như người dòng chính thống của Văn gia, nhưng đã dùng năng lực chiếm được vị trí gia chủ Văn gia. Những chuyện đó ta đều biết, nhưng ta chưa từng cổ vũ cùng chúc mừng cho các ngươi, ta chỉ là đang âm thầm cao hứng ở trong lòng mà thôi."

Mỗi một sự kiện, hắn đều rành mạch. Nhưng hắn chưa từng biểu đạt ra cái gì. Có đôi khi vui sướng là cần chia sẻ, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Một câu đơn giản 'con thật tuyệt, ta hãnh diện vì con ' cũng có tác dụng rất lớn, cũng không thể xem thường.....

"Còn nữa Ly Lạc à, nếu lúc trước không có cái ngọc tỉ, không có chuyện ta đáp ứng mẫu thân Khâm Mặc, ta sẽ đi theo ngươi. So với cuộc sống xa hoa lạnh lẽo ở Ly phủ, ta càng hy vọng ở cùng ngươi, cùng con ta, cùng nhau sống mà không có gánh nặng."

Hắn đã sớm có ý tưởng rời khỏi nơi tràn ngập lạnh lùng. Nếu có thể, hắn thật sự muốn đi cùng Ly Lạc.

Ly Hận Thiên vui mừng cười cười. Thật không nghĩ tới biểu hiện của Lang Đại Bảo xuất sắc như vậy. Tình huống này đã vượt qua phạm vi dự đoán. Vốn nghĩ sau khi hắn nói xong, Ly Hận Thiên sẽ giúp hắn trau chuốt một phen. Bất quá hiện tại đã không cần phải làm vậy.

Bọn họ không có đánh đuổi Lang Đại Bảo, không có ngăn cản hắn nói chuyện. Không đuổi hắn rời đi chính là chiều hướng tốt.

Có lẽ ngăn cách kia sớm hay muộn cũng có một ngày bị tiêu trừ.

Bọn họ cũng sẽ không còn là người lạ, trong tương lai một ngày nào đó bọn họ là sẽ chấp nhận Lang Đại Bảo.

Mặc dù bỏ qua thân phận kia, bọn họ cũng vẫn là cha con.

Đây mới là kết quả quan trọng. Linh hồn trong thân thể khác không có nghĩa gì.

"Đã nói xong?"

Thái độ Ly Lạc không đổi, lạnh lùng như lúc ban đầu, cả liếc mắt nhìn người kia cũng không có. Sau khi người kia kết thúc bộc bạch dài dòng, hắn dùng ngữ khí quen thuộc nói.

"Vậy dùng bữa đi, đồ ăn lạnh rồi."

Không có bất cứ đáp lại, thậm chí một ánh mắt đơn giản cũng không có. Lang Đại Bảo có chút mất mát. Nhưng Ly Hận Thiên lại đang cười cười cổ vũ.

Tính tình Ly Lạc lạnh nhạt một chút, nhưng hắn im lặng nghe Lang Đại Bảo nói hết lời, đây là tiến bộ rất lớn rồi.

Tuy rằng thoạt nhìn không có gì, nhưng quan hệ bọn họ đã có một chút cải thiện. Chỉ cần Lang Đại Bảo cố gắng thêm, sớm hay muộn cũng có một ngày bọn họ sẽ nhận hắn.

Nhìn khuôn mặt quá khứ của chính mình, Lang Đại Bảo cảm thấy cùng một khuôn mặt, người kia lại đẹp rạng ngời, cũng làm cho người ta hâm mộ.

Bữa cơm không tính náo nhiệt, nhưng tương đối hòa hợp. Tuy rằng không có người để ý tới Lang Đại Bảo, nhưng bọn họ cho phép hắn ngồi ở chỗ này tham gia tiệc sinh nhật, cũng đã là một loại cải biến.

Lang Đại Bảo cũng hiểu được, tuy rằng không thể nói xen vào, nhưng như vậy hắn đã thực vừa lòng. Có thể cùng các con ăn một bữa cơm, chuyện này trong quá khứ, hắn không dám tưởng tượng.

Vừa mới xảy ra sự tình không thoải mái, mọi người khó có thể chú ý chuyện khác. Bởi vì trong lòng có điều suy tư, cũng không có ai có hứng cãi nhau cùng tranh đoạt. Điều này cũng là nguyên nhân góp phần làm không khí ngoài ý muốn trở nên hòa hợp.

Bữa cơm này yên ổn bình thản trôi qua.

Ly Hận Thiên đối với kết quả này thực vừa lòng. Ít nhất đã thấy được tiến bộ, nam nhân cũng hy vọng cha con bọn họ có thể vứt bỏ trở ngại, còn nữa huynh đệ bọn họ cũng có thể hòa thuận.

Đây là chuyện cuối cùng Ly Hận Thiên có thể làm, có thể giúp bọn họ cũng chỉ có thế này.

Đây cũng là quà sinh nhật chuẩn bị cho Ly Lạc.

Có lẽ không tính là cái gì, nhưng Ly Hận Thiên cảm thấy Ly Lạc địa vị hiển hách, áo cơm vô lo. Hắn cái gì cũng không thiếu, lễ vật này mới là thứ thích hợp cho hắn, cũng là thứ hắn rất muốn có.

Kết quả tốt đẹp hay không, phải xem suy nghĩ của Ly Lạc.

Rời khỏi tửu lâu, Ly Hận Thiên để cho bọn họ đi về trước, bản thân muốn cùng Lang Đại Bảo tâm sự.

Dù sao bọn họ đã không ở Ly phủ một thời gian, Ly Tiêu Sơn khẳng định là bất mãn. Ly Hận Thiên nói bọn họ đi về trước cùng Ly Tiêu Sơn, cũng nhân tiện nhận lỗi. Ly Hận Thiên đi cùng hai người Thương Khung sẽ an toàn.

Mọi người cũng không có phản đối, cho nên liền làm theo ý của Ly Hận Thiên, đi về Ly phủ trước.

"Chuyện kia, cám ơn ngươi, nếu không phải ngươi......"

Phất phất tay, Ly Hận Thiên ý bảo Lang Đại Bảo không cần cảm ơn. Chuyện này cũng không phải vì Lang Đại Bảo, mà là vì mấy người kia.<HunhHn786>

Tính cách bọn họ trở nên vặn vẹo nguyên nhân trực tiếp chính là thiếu tình yêu thương của cha mẹ. Chuyện rất đơn giản, Ly Hận Thiên chỉ là muốn giúp bọn họ xóa đi ám ảnh trong lòng, không muốn nhìn thấy bọn họ cứ canh cánh trong lòng không yên.

Lúc đầu nói rất khó nghe, hắn cũng hoài nghi Ly Hận Thiên hiện tại này có rắp tâm. Nay nhìn thấy người này rộng lượng như thế, Lang Đại Bảo cảm kích, đồng thời cũng áy náy vạn phần. Hắn cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trừ bỏ cám ơn cùng xin lỗi, Lang Đại Bảo cũng không biết có thể nói cái gì.

Nghĩ đến hôm nay Ly Hận Thiên có thể đến thăm, hy vọng hắn tham gia tiệc sinh nhật của Ly Lạc, Lang Đại Bảo liền cảm thấy tựa như nằm mộng.

Ly Hận Thiên có sự tự tin mà hắn không có. Đây là chuyện mà nằm mơ hắn cũng không dám hy vọng thấy được. Tuy nhiên dưới sự giúp đỡ của Ly Hận Thiên, hắn đã làm được chuyện không thể ngờ.

Ly Hận Thiên này khiến người ta bội phục, cũng hâm mộ.

"Ta cùng Thương Khung ngày mai trở về Nam Cương. Bất quá, không phải vĩnh viễn không trở lại đây. Ngươi nói đúng, ta không có biện pháp trốn tránh. Về sau ta còn thường đến gặp bọn họ, bồi thường quá khứ sai lầm, cái gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ làm, làm cho bọn họ nhìn thấy kết quả."

Một bữa cơm này, Lang Đại Bảo ăn rất ngon, ngon hơn rất nhiều so với bất cứ bữa cơm nào trước đây. Bởi vì hắn thật vui vẻ, chưa từng bao giờ vui đến vậy.

Tâm tình tốt, đồ ăn cũng thơm ngon không ít.

"À, mấy đứa con kia tính cách ác liệt một chút, nhưng bản chất cũng không xấu. Miệng cay độc một chút, nhưng đa số thời điểm đều là khẩu thị tâm phi. Cho nên đừng vì lời nói của bọn họ mà thương tổn. Cái này tuy rằng có chút thô tục, nhưng mà ta muốn nói, cố lên huynh đệ."

Ly Hận Thiên biết rõ ở cùng bọn họ có bao nhiêu gian nan, đồng tình vạn phần vỗ vỗ bả vai Lang Đại Bảo cổ vũ.

Nghĩ đến tính cách khác nhau của những đứa con, lại nhìn bộ dáng thấu hiểu của Ly Hận Thiên, Lang Đại Bảo buồn cười. Thấy Lang Đại Bảo nở nụ cười, Ly Hận Thiên cũng cười. Chẳng qua chỉ là muốn bồi dưỡng quan hệ, bọn họ làm cho như là muốn lên chiến trường.

Khoa trương kích động động.

Nhưng mà việc bọn họ ứng phó thật sự so với đi chiến đấu còn mệt hơn.

Bọn họ hôm nay hàn huyên không ít. Sau khi đã thoải mái cười, mối nghi ngờ cùng hiểu lầm giữa hai người đã hoàn toàn giải trừ. Ly Hận Thiên vốn sẽ không để ở trong lòng. Hai người dù không được tính là bằng hữu, nhưng cũng được tính là chiến hữu.

Dù sao cũng đã suy tính chu toàn cho bọn họ.

"Còn có một việc..."

Rất nhanh đã đến phủ mà Thương Khung mua ở kinh đô, Ly Hận Thiên tỏ vẻ không đi vào ngồi, Lang Đại Bảo liền đứng ở cửa, đem chuyện hắn vẫn muốn nói mà nói ra.

"Ngươi so với ta hiểu bọn họ hơn. Tính cách của bọn họ có bao nhiêu kém cỏi, có bao nhiêu không tốt, ngươi rất rõ ràng. Bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. Bọn họ rất xem trọng ngươi, ngươi cũng đồng thời để ý bọn họ. Đem bọn họ giao cho ngươi, ta thực yên tâm. Ngươi cũng là người duy nhất ta có thể phó thác, cho nên, con ta liền nhờ vào ngươi, về sau phải tốn nhiều tâm tư."

Lang Đại Bảo nói lời này cực kỳ trịnh trọng, cuối cùng hắn còn thật sự cúi mình vái chào. Hắn đột nhiên làm như vậy, Ly Hận Thiên một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, trực tiếp ngây người.

Hắn đem con hắn giao cho nam nhân này, không phải thay thế hắn trở thành cha, mà là......

Lang Đại Bảo đây là đồng ý quan hệ của bọn họ.

Hắn yên tâm để cho bọn họ ở cùng một chỗ.

Đem mấy tên đáng lo kia phó thác cho Ly Hận Thiên. Chỉ có người này mới có khả năng hàng phục đám dã thú kia. Cũng chỉ có người này mới có khả năng làm cho bọn họ động lòng.

Hắn đang chúc phúc.

Ly Hận Thiên kinh ngạc, đánh chết cũng chưa nghĩ đến sẽ có một màn phát sinh như thế này.

Nhìn Lang Đại Bảo như vậy, muốn giải thích, Ly Hận Thiên lại cứng miệng. Có điểm xấu hổ, còn có điểm ngượng ngùng, phần nhiều cũng là do có cái gì từ trong lồng ngực dâng lên ồ ạt.

Trong bóng đêm, đôi mắt lóe sáng, hai má cũng ửng hồng.

Đối với con dâu này, Lang Đại Bảo thực vừa lòng. Bất quá hắn không dám nói ra, hắn sợ Ly Hận Thiên ngượng ngùng. Hắn cũng chỉ kêu trong lòng.

Cũng không cần nói thêm nữa chắc chắn Ly Hận Thiên đều đã tự hiểu. Học bộ dáng của Ly Hận Thiên, vỗ vỗ bờ vai của người trước mặt, Lang Đại Bảo nói ngủ ngon. Hắn đi tìm Thương Khung. Hắn biết Ly Hận Thiên lúc này cần ở một mình để bình tĩnh. Hắn ở chỗ này thực vướng víu.

Lang Đại Bảo đi đã rất lâu, Ly Hận Thiên vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng ở nơi đó. Lời Lang Đại Bảo nói khiến tim Ly Hận Thiên đập thình thịch, cũng có chua xót vạn phần.

Nụ cười ngượng ngùng dần dần nhạt đi, cuối cùng lưu lại một cái mỉm cười không trọn vẹn, không được đầy đủ.

Ly Hận Thiên xoay người rời đi......

Ly Hận Thiên mất tích, đêm qua không về Ly phủ. Chuyện này làm cho bọn họ rối loạn một trận, Ly phủ lập tức sắp nổ tung.

Bọn họ nghĩ nam nhân này lại trốn nhà đi lần nữa, luống cuống tay chân phái người đi tìm. Nhưng có người thấy được Ly Hận Thiên. Nam nhân cũng không có rời khỏi kinh đô, vẫn còn ở nơi này.

Chỉ là xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện.

Nơi bọn họ mới ở một thời gian.

Phục Long Tự.

Chương 30: Không ngừng níu kéo

Nếu biết mang Ly Hận Thiên đi Phục Long Tự sẽ là kết quả này, đánh chết bọn họ cũng sẽ không trăm phương nghìn kế lấy cho được thẻ bài đàn hương kia.

Bọn họ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao......

Nhưng mà......

Giơ roi giục ngựa, bụi đất cuồn cuộn bay lên một đường, lưu lại một chuỗi tiếng thét chói tai. Không biết mang theo tâm tình ra sao đi tới Phục Long Tự.

Nhanh chóng nhảy xuống ngựa trên vai như có vật nặng vạn cân, ở trong nháy mắt như là trực tiếp rơi vào vực sâu.

Con đường này cách đây không lâu từng khiến bọn họ có giây phút vui vẻ. Nay lại như là lối đi đến Địa Ngục, đáng sợ, lại gập ghềnh...

Nhưng lại không thể không đi.

Nhận được tin tức Ly Hận Thiên ở Phục Long Tự, bọn họ cũng không phải đang cùng ở một chỗ, cho nên là từ khắp nơi chạy tới. Bọn họ cơ hồ đến cùng lúc. Nhìn thấy lẫn nhau, cũng không có ai ngoài ý muốn, cũng không có người muốn tranh đoạt cái gì. Họ chỉ liếc mắt nhìn một cái, mấy người đều bước nhanh đi vào, lòng tràn ngập nỗi sợ.

Chờ đợi bọn họ là cái gì, bọn họ có thể lường trước.

Sau khi hoạt động cầu phúc kết thúc, Phục Long Tự khôi phục vẻ nghiêm trang cùng tĩnh lặng của ngày thường. Nhóm tăng lữ im lặng bận rộn làm việc. Sự yên tĩnh đối lập với vẻ gấp gáp của nhóm người đột ngột xâm nhập, như là ánh sáng và bóng tối.

Nhìn thấy khách hành hương, tăng lữ làm động tác chấp tay trước ngực, nhưng lễ còn chưa xong, mấy người kia đã biến mất trong tầm mắt họ, lưu lại chỉ có vài cái bóng dáng vội vàng.

Trong điện Từ Hàng, trước mặt Từ Ninh phương trượng có một người mặc tăng phục màu xám đang quỳ.

Mái tóc đen dài suông mượt xõa ra phía sau lưng. Người kia quỳ chỉnh tề, bọn họ thấy một bóng lưng. Trừ cái đó ra, bọn họ cái gì cũng nhìn không tới......

Bộ dáng, vẻ mặt của người kia.

Nhưng mà bọn họ biết người kia là ai.

Ly Hận Thiên vì sao lại mặc như vậy, bọn họ cũng rõ ràng.

Hoặc là nói, khi nghe Ly Hận Thiên ở Phục Long Tự, bọn họ cũng đã đoán ra quyết định của nam nhân này.

Nếu nói ngày đó Ly Hận Thiên cự tuyệt bọn họ, là ngoài dự liệu. Chuyện này, đã sớm vượt qua phạm vi khả thừa thừa nhận của bọn họ.

Đừng nói nhìn thấy, chỉ là tưởng tượng cũng không có biện pháp thừa nhận.

Ly Hận Thiên muốn xuất gia.

Bọn họ sao có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh.

Nhìn thấy dao cạo trong tay Từ Ninh phương trượng, phản ứng đầu tiên của Mộc Nhai chính là tính nhảy đến bẻ gãy cánh tay của lão hòa thượng. Nhưng hắn vừa tiến lên một bước, những võ tăng liền chặn đường hắn. Cả nhìn cũng chưa nhìn, Mộc Nhai giơ tay lên động thủ định lấy tánh mạng của hòa thượng. Nhưng trước khi hắn động thủ, người đưa lưng về phía bọn họ đã mở miệng.

"Không được gây náo loạn."

Mắt Mộc Nhai trong phút chốc đỏ lên, giống một dã thú phát cuồng.

Hắn trừng mắt nhìn cái lưng kia. Nếu ánh mắt có lực sát thương, thân thể Ly Hận Thiên sớm đã bị thủng vài cái lỗ.

"Rốt cuộc là ai đang gây náo loạn?!"

Mộc Nhai cơ hồ rít gào.

"Ta đã trải qua một thời gian suy nghĩ kĩ càng, không phải hành động theo cảm tính. Ta vốn không thuộc về thế giới này, những thứ có được vốn cũng không phải là của ta. Sống trong sự giả dối này lâu như vậy cũng đủ rồi. Nơi này mới là chỗ chân chính thích hợp cho ta, nơi ta thuộc về."

Ly Hận Thiên vốn định dưỡng thương tốt liền rời khỏi Ly phủ. Nhưng thiên hạ rộng lớn, lại không chỗ dung thân. Nam nhân không muốn lén lút sống cả đời, cứ sống trốn tránh như vậy mệt mỏi lắm rồi. Ở Phục Long Tự mấy ngày, nam nhân tìm được nơi thật sự có thể dừng chân.

Âm thầm đi tìm Từ Ninh phương trượng, bày tỏ ý tứ của mình. Từ Ninh phương trượng không có đồng ý, cũng không có ngăn cản. Nhưng tối hôm qua, nhìn thấy nam nhân quỳ trước mặt, ông đã nói một câu "số mệnh đã định".

Ly Hận Thiên tin tưởng Từ Ninh phương trượng sớm đoán trước kết quả này. Đây là số mạng, mặc kệ trải qua cái gì, cuối cùng vẫn trở lại nơi này.

Số mệnh đã định không thể thay đổi.

"Lòng của ta đã quyết, cũng đã hiểu thấu tất cả. Ta đối với phàm trần thế tục cũng không còn quyến luyến gì nữa. Tâm của ta yên tĩnh, cũng buông xuống hết thẩy rồi. Năm tháng còn lại của cuộc đời này chỉ muốn thanh thản nương nhờ cửa Phật."

Đã hiểu thấu tất cả?!

Mộc Nhai mở to hai mắt nhìn.

Khâm Mặc ở phía sau cũng bật cười một tiếng. Chỉ là nụ cười này không có một chút vui sướng, chỉ có u tối khó chịu.

Trách không được, người này cực lực giúp huynh đệ bọn họ cải thiện quan hệ. Còn nghĩ cách đưa Lang Đại Bảo sớm đã không còn quan hệ gì với bọn họ đến dự tiệc, còn nói ra một đống lời lẽ như vậy...

Giống di ngôn.

Lúc trước Khâm Mặc đã cảm thấy không thích hợp, lại không nghĩ rằng Ly Hận Thiên có chủ ý này.

Muốn triệt để thoát khỏi bọn họ.

Người sắp chết chỉ muốn nói và làm ra những điều tốt đẹp cuối cùng. Lúc trước Ly Hận Thiên có lẽ chính là ôm tâm tư này.

Rất là khốn nạn!

Không thể tin được. Bọn họ làm nhiều như vậy, cố gắng trả giá rất nhiều, dù ý chí sắt đá cũng nên có một chút cảm động. Nhưng nam nhân này một chút cũng chưa bị đả động......

Người này còn kiên trì quyết định ban đầu.

Buông bỏ bọn họ cùng tình cảm này.

"Ngươi thật sự bỏ được sao? Trong chúng ta, ai ngươi cũng không để ý? Ngươi từng dùng mạng đi bảo hộ, từng thích từng để ý như vậy, ngươi cũng không cần nữa?"

Gằn từng tiếng, Khâm Mặc chất vấn. Trong âm thanh mang theo run rẩy. Hắn cũng không biết thì ra cũng có thời điểm hắn sợ hãi, yếu đuối run rẩy.

"Phải."

Không nói quá nhiều lời, cũng chưa từng có do dự, Ly Hận Thiên trực tiếp thẳng thắn trả lời ngắn gọn cho bọn họ.

"Nhưng ta không bỏ xuống được. Chúng ta không có ai có thể buông bỏ!"

"Xin lỗi."

Đối với Khâm Mặc mất đi khí độ gầm rú, Ly Hận Thiên chỉ có thể trả lời như thế.

"Tựa như chấp niệm của Vô Huyên lúc trước, không có gì là không bỏ xuống được cả, cũng không có gì là quá khó khăn. Các ngươi còn trẻ, về sau sẽ cưới vợ sinh con, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó mới chính là cuộc sống của các ngươi. Đừng khăng khăng một mực cố chấp như vậy, nên dừng trước vực thẳm, quay đầu lại là bờ."

Lời lẽ đường hoàng, tuy còn chưa xuống tóc quy y, mà nam nhân đã dùng triết lý của Phật gia giáo huấn bọn họ.

Mấy câu nói đó làm cho bọn họ thương tâm muốn chết. Bọn họ đã một lần nếm qua tư vị bị mất đi. Cái loại cảm giác này là tai ương giáng xuống đầu, là thống khổ. Không ai trong bọn họ muốn nếm thử thêm một lần nào nữa. Nhưng mà Ly Hận Thiên, lại lần nữa ép bọn họ nhấm nháp lại tư vị này.

"Ly Hận Thiên, chúng ta đã uống rượu giao bôi, cũng đã động phòng. Ngươi chính là nương tử của ta, ngươi lại muốn ta đi cưới ai?"

Tuy rằng lúc trước hắn cũng gọi Ly Hận Thiên là nương tử, nhưng vì để châm chọc cùng nhục nhã Ly Hận Thiên. Nhưng không biết từ khi nào thì hai chữ kia mang theo tình cảm, cũng là quý giá như vậy.

Ngày thành thân đó, Vô Huyên thay Thiết Lặc tiếp tục chuyện sau khi bái đường. Hắn cũng thay thế Thiết Lặc cưới Ly Hận Thiên, cho nên nam nhân này là thê tử của hắn. Cả đời này đều như vậy.

Hắn không có khả năng lại đi cưới người khác, vị trí thê tử chỉ có nam nhân này xứng có được.

"A Di Đà Phật."

Bốn chữ này đại biểu cho đoạn tuyệt.

"A Di Đà Phật, con mẹ ngươi!"

Tại thánh địa Phật gia lại nói câu nhục nhã Thần Phật, Mộc Nhai đúng là đại bất kính, là muốn bị báo ứng mà.

Võ tăng ngăn ở trước mặt hắn làm động tác sẽ đuổi hắn đi ra ngoài. Mộc Nhai lại một cước đạp bay võ tăng ở gần hắn nhất.

"Cái con mẹ nó, đừng chọc lão tử. Các ngươi một đám nhìn không khác gì nhau, định lừa gạt lão tử bằng lời dễ nghe à. Nếu ai dám chạm vào hắn dù một cọng tóc, lão tử sẽ phá hủy cái miếu đổ nát này của các ngươi. Con mẹ nó, đừng lấy danh nghĩa quốc tự đến áp đảo ta. Chọc tới lão tử, dù Kim Loan Điện cũng không là gì!"

Mộc Nhai lần này là triệt để phát hỏa.

Mộc Nhai không phải nói đùa, hắn có năng lực này. Nhưng mà....

" Tuy rằng ngươi có khả năng dỡ bỏ toàn bộ chùa miếu ở trong thiên hạ này, nhưng cũng không cách bỏ được tâm tu hành ở trong lòng ta. Không có chùa miếu, ta cũng vẫn có thể tụng kinh niệm Phật. Điều này, Võ Uy Sử không thể phá bỏ được đâu."

Mộc Nhai thiếu chút nữa bị Ly Hận Thiên chọc tức nghẹn mà chết. Hai nắm đấm càng siết càng chặt. Nếu có thể hắn thật muốn trực tiếp đánh chết nam nhân này, nhưng mà hắn luyến tiếc, cũng không thể ra tay được.<HunhHn786>

Thấy Mộc Nhai ra cử động, nhóm võ tăng bao vây quanh hắn. Tình cảnh này Mộc Nhai đang hỏa khí công tâm, nào có tâm tư cùng bọn họ đấu. Hắn đi về phía trước, nhóm võ tăng xua đuổi hắn, trong lúc nhất thời, trước Từ Hàng Điện hỗn loạn lên.

Thừa dịp hỗn loạn, Ly Lạc bước đến đứng trước tượng Phật. Duỗi tay nắm lấy cánh tay đang chấp trước ngực của người kia.

Bốn mắt nhìn nhau......

Trên người của Ly Hận Thiên còn mang theo mùi thơm ngát. Đây là mùi thơm chỉ có sau khi tắm gội mới có. Xem ra thật sự nam nhân này sớm đã có sự chuẩn bị, mà không phải là do mới quyết định. Nguyên nhân là như thế mới càng khiến cho Ly Lạc thêm phẫn nộ.

Nói vậy vào Phục Long Tự không lâu, Ly Hận Thiên liền ra quyết định này, vậy mà vẫn gạt bọn họ lâu như vậy.

Sự cố gắng của bọn họ thành trò cười. Nghĩ đến bọn họ lúc trước luôn khắc khẩu cùng tranh thủ, Ly Lạc cũng nghĩ giống Mộc Nhai, muốn đánh người......

"Cùng ta trở về."

Lôi kéo tay nam nhân, Ly Lạc đè thấp giọng nói.

"Chúng ta trở về rồi nói sau."

"Sẽ không trở về."

Ly Hận Thiên không có giãy dụa, chỉ nhìn Ly Lạc, lạnh nhạt đáp lại.

"Trở về."

Ly Lạc làm điệu bộ phải nhấc người lên.

"Ly Lạc, sống hay chết ngươi thay ta quyết định."

Lúc đầu gối rời khỏi bồ đoàn, Ly Hận Thiên thản nhiên nói, tà tà liếc mắt nhìn dao cạo trong tay Từ Ninh phương trượng, lại nhìn Ly Lạc.

"Là cắt tóc, hay là bỏ mạng nơi này."

Nếu hắn cố ý ép buộc dẫn đi, vậy Ly Hận Thiên sẽ dùng dao cạo vốn để cắt tóc chấm dứt sinh mệnh.

Không phải nói đùa.

Đã sớm quyết định.

Từ thời điểm chấp nhận trời phạt kia.

Hô hấp Ly Lạc bị kiềm hãm, Ly Hận Thiên dùng mạng ra uy hiếp hắn.

Mối quan hệ giữa hai người họ đã nghiêm trọng đến nước này? Vì tránh né, thậm chí không tiếc dùng sinh mạng ra áp chế?

Tình yêu đã không còn?!

Nắm tay hắn run lên, Ly Hận Thiên lại thừa cơ hội này giãy ra, một lần nữa quỳ xuống, nhắm mắt......

"Ngươi giỏi lắm."

Lời này Ly Lạc nói nghiến răng nghiến lợi. Nhưng người kía, lại không đồng ý nhìn hắn một cái.

"Được rồi, ngươi muốn xuất gia, ta sẽ ở đây nhìn xem ngươi quy y. Giống như ngày trước ngươi muốn gả gấp cho Thiết Lặc, ta sẽ nhìn ngươi ra đi một lần nữa. Lần trước là ngươi muốn tiến vào lòng của một người khác, lúc này đây là tới bên Phật tổ."

Ly Lạc phất tay áo, trở lại đứng trước cửa.

Lời Ly Hận Thiên đã nói, mấy người khác cũng nghe thấy. Nếu ngăn cản nam nhân sẽ tìm cái chết.

Chủ ý đã quyết, căn bản không cho bọn họ cơ hội thay đổi.

Mộc Nhai ở bên kia cũng không nóng nảy dùng bạo lực. Hắn tuyệt vọng nhìn bóng dáng quật cường trước mắt. Sau một lúc lâu, môi mấp máy, giọng khàn khàn hỏi.

"Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự muốn buông tay sao?"

"A Di Đà Phật."

"Cái gì cũng không để ý, cũng không lưu luyến sao? Ngươi quan trọng bao nhiêu đối với ta, ngươi so với ta còn hiểu rõ hơn. Mặc dù đã biết là không có ngươi cũng sẽ không có ta, ngươi cũng muốn tiếp tục buông xuống hay sao?"

Ly Hận Thiên là mục tiêu duy nhất của Vô Huyên. Hắn cái gì cũng không cần, chỉ cần người này. So với lấy toàn bộ thế giới, có được người này hẳn là dễ dàng hơn một ít. Nhưng Vô Huyên lại không chiếm được. Con đường này lại gian nan như vậy.

So với có thiên hạ còn khó hơn rất nhiều.

"A Di Đà Phật."

"Ngươi quả thật, tuyệt tình như thế?"

Điều bọn họ có thể nói đều đã nói, có thể làm cũng cũng đã làm. Khâm Mặc không biết hắn còn có thể nói cái gì. Thay đổi vận mệnh, thay đổi kết cục đã định trong thiên hạ dễ như trở bàn tay, bọn họ lại không có biện pháp thay đổi tâm ý của người nam nhân này.

"Chúng ta không bức ngươi. Ngươi muốn như thế nào thì như thế đó đi. Ngươi không thích bọn ta, bọn ta có thể buông hết tất cả. Bọn ta cũng có thể đi cách xa ngươi, sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi nữa. Cho ngươi cuộc sống mà ngươi muốn, rời khỏi kinh đô hay đi đến bất cứ một chỗ nào cũng được. Như vậy mà ngươi vẫn còn muốn xuất gia sao?"

"A Di Đà Phật."

Muốn đi, muốn đi rất xa, đem đường lui chặt đứt.

Đáp án rõ ràng sáng tỏ.

Không có ai có thể ngăn cản.

Từ Ninh phương trượng giơ dao cạo lên chạm vào những sợi tóc đen mượt như tơ. Mái tóc óng mượt từng khiến cho bọn họ yêu thích không buông tay, bây giờ đang ở trong bàn tay của Từ Ninh phương trượng. Rất nhanh chúng sẽ về với cát bụi.

Không thể làm gì được nữa.

Đau lòng, tâm can nhức nhối.

Nhìn thấy sự việc phát sinh, lại không thể làm gì được. Tựa như lần trời phạt đó, Ly Hận Thiên một lần nữa không cho bọn họ đường cứu sống.

Dứt khoát quyết định hết thảy.

"Thí chủ quyết ý quy y cửa Phật?"

Trước khi dao thứ nhất hạ xuống, Từ Ninh phương trượng hỏi một câu. Ông muốn cho Ly Hận Thiên cơ hội hối hận, cũng để người này có quyết định cuối cùng.

"Phải."

Khẳng định đáp án, không có do dự, lại một lần nữa làm cho kỳ vọng của bọn họ tiêu tan.

Từ Ninh phương trượng không nhiều lời nữa. Dao cạo đặt ở trên lọn tóc vừa định ấn xuống thì Văn Diệu thở hổn hển chạy vào.

Hắn là chạy tới.

Hai má đỏ ửng, thở hổn hển như trâu.

Áo cũng bị mồ hôi thấm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro