Quyển 4: 27-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Nói ra

Bọn họ đã giao ước, đợi sau khi thân thể Ly Hận Thiên khôi phục sẽ dùng bản lĩnh của mỗi người, lần nữa bắt đầu theo đuổi.

Nhưng Ly Hận Thiên lại thủy chung không có tỏ thái độ.

Vô luận bọn họ cố gắng như thế nào đều không có bất cứ tiến triển nào, thủy chung dừng lại tại chỗ, không nóng không lạnh.

Bọn họ đã xuất ra hết khả năng có thể.

Ly Hận Thiên bức họ sắp điên rồi. Muốn nhanh chóng biết ý tưởng của nam nhân này, nhưng có kinh nghiệm trước đó, làm cho bọn họ lùi bước. Bọn họ sợ bức thật chặt, kết quả ngược lại sẽ không tốt. Nam nhân sẽ lần nữa mất tích, hoặc là liều mạng.

Trong mắt bọn họ, Ly Hận Thiên 'chết một lần' là đủ đáng sợ rồi. Đừng nói lại thêm một lần, cả hồi ức bọn họ cũng không có dũng khí.

Cho nên bọn họ chỉ có thể dỗ dành, sủng, liều mạng bù đắp, dùng các loại phương thức để Ly Hận Thiên hiểu được tâm tình của bọn họ.

Bọn họ không phải không nghĩ tới diệt trừ đối thủ, đã trong âm thầm không ngừng phân cao thấp. Bọn họ đều coi nam nhân là vật sở hữu của mình, không nghĩ bị những người khác mơ ước, cũng sợ hãi bọn kia tro tàn lại cháy.

Bọn họ tranh đấu trong âm thầm, Ly Hận Thiên không thấy được, cũng không biết.

Bởi vì bọn họ rất rõ, Ly Hận Thiên hy vọng huynh đệ bọn họ vứt bỏ ngăn cách, cùng xây dựng lại tình cảm thân thiết.

Không muốn Ly Hận Thiên khó xử, cho nên dù trong lòng không thích, bọn họ vẫn biểu hiện hình ảnh tốt đẹp ở trước mặt Ly Hận Thiên.

Nhưng thực chất thời điểm Ly Hận Thiên không biết, vì có được quyền sở hữu, bọn họ đã đánh nhau tới đầu rơi máu chảy.

Tựa như ngày ấy ở suối nước nóng, bọn họ chịu đựng thân thể không thích hợp, chịu đựng dục hỏa ngập trời, cũng không đi tìm Ly Hận Thiên. Vì Ly Hận Thiên, bọn họ cái gì cũng có thể nhẫn.

Nam nhân này muốn thấy bọn họ 'huynh đệ tình thâm', bọn họ sẽ cho thấy. Chuyện nam nhân không muốn làm, bọn họ thà rằng chịu khổ, cũng sẽ không đi khó xử.

Nhưng tất cả đều là giả mà thôi......

Vì Ly Hận Thiên mà tạo dựng ra, hiện thực không có gì chống đỡ, cho dù ảo ảnh xinh đẹp cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ lộ ra diện mạo vốn có......

Nếu Ly Hận Thiên cho ra lựa chọn, có lẽ sẽ không giống như bây giờ......

Vô số mâu thuẫn rối rắm.

Ly Hận Thiên chọn, thì sợ không phải chọn chính mình. Ly Hận Thiên không chọn, lại không muốn duy trì loại hình thức ở chung khó có thể nuốt trôi này.

Nhưng, vô luận là bọn họ hay là Ly Hận Thiên, đến cuối cùng mọi người đều phải đối mặt. Chỉ là kết quả đến sớm hơn......

Nếu sớm hay muộn đều sẽ biết, không bằng đừng kéo dài.

Như vậy cũng tốt để cho bọn họ mau chóng có tính toán bước tiếp theo.

Nếu Ly Hận Thiên chọn không phải chính mình, nói dễ nghe sẽ là không cần phải tiếp tục loại quan hệ giống bị người ta nắm cổ. Không có gì phải che giấu, cũng không có cố kỵ, tay chân bọn họ cũng không bị trói buộc, ngược lại có thể tự do công khai theo đuổi.

Tóm lại bọn họ sẽ không buông bỏ.

Kỳ thật, nói ra cũng không có gì không tốt. Tuy rằng lúc ấy sẽ thống khổ, nhưng cũng có thể dứt khoát bắt đầu lại từ đầu.

Thua keo này thì bày keo khác.

Lúc trước luôn do dự, lo lắng chuyện này chuyện nọ. Nhưng một khi đã nói ra thì cũng không đáng sợ đến vậy. Khi muốn Ly Hận Thiên lựa chọn, bọn họ đã chuẩn bị tốt rồi.

Nhưng Ly Hận Thiên cũng đang lâm vào tình thế băng lửa đối lập.

Bọn họ đang đợi đáp án, cũng muốn nam nhân đưa ra lựa chọn.

Lúc trước, Ly Hận Thiên cũng giống họ, đang giãy dụa trong mâu thuẫn cùng mê mang. Nhưng sau khi đến ở Phục Long Tự, những suy nghĩ hỗn loạn bế tắc dần dần rõ ràng hơn. Nam nhân đã có quyết định của riêng mình.

Nhưng quyết định này sợ là bọn họ sẽ không chấp nhận.

Nam nhân kiên trì với ý định ban đầu, sẽ không dao động.

Nhìn bọn họ tràn ngập hy vọng, còn mang theo ánh mắt yêu thương, Ly Hận Thiên cũng càng thêm trầm mặc. <HunhHn786> Căn phòng không lớn, lại yên tĩnh giống như không có một bóng người.

Văn Diệu vẫn cúi đầu ăn. Vô Huyên đối với kết quả không có hứng thú. Ba người còn lại gắt gao nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên.

Ly Lạc đạm mạc. Mộc Nhai cao ngạo. Khâm Mặc ích kỷ. Gần đây chuyện bọn họ làm hoàn toàn không hợp tính cách bọn họ, nhưng bọn họ vẫn làm. Vì tình yêu mà người ta thay đổi đến kinh người.

Ngược lại thực kiêu ngạo.

Cho nên hiện tại, bọn họ cũng không có gì không được tự nhiên. chính là cùng đợi Ly Hận Thiên cho đáp án.

"Ta bất quá là muốn cho mọi người tụ lại cùng một chỗ, ăn một bữa cơm đoàn viên mà thôi."

Qua thời gian rất lâu, Ly Hận Thiên mới mở miệng nói. Nhưng những lời này lại không giống bọn họ tưởng tượng.

Biểu tình của Ly Hận Thiên bình tĩnh đến đáng sợ. Không có co quắp, càng không có kích động, cùng với không thể đối mặt, Ly Hận Thiên quét mắt một vòng, sau đó mới lại dùng giọng trầm thấp mang theo uy nghiêm nói.

"Các ngươi đều biết ta không phải cha ruột các ngươi. Nếu các ngươi còn chấp nhận, ta sẽ tiếp tục sắm vai nhân vật này."

Trầm ngâm một chút, sau đó tiếp tục nói, trong phòng thực im lặng, chỉ có giọng nam nhân vang vọng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Động tác trên tay Văn Diệu dừng lại. Vô Huyên cũng đem tầm mắt chuyển qua trên người nam nhân. Người này chưa từng biểu lộ ra cái gì. Từ quá khứ đến bây giờ đều không có, đây là lần đầu tiên Ly Hận Thiên nói rõ ràng ý tưởng.

"Lúc cột sét giáng xuống ngày đó, ta đã nghĩ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng thật đáng tiếc, ta còn sống. Lựa chọn của ta, ta nghĩ ngày trời phạt đó, các ngươi cũng đã thấy rành mạch."

Ly Hận Thiên lựa chọn chết. Không còn gì luyến tiếc, đối với bọn họ không có hi vọng, cũng không có không muốn xa rời......

Chuyện này, bọn họ thủy chung canh cánh trong lòng. Trong đó có hiểu lầm, bọn họ muốn giải thích rõ ràng. Ly Hận Thiên đã biết bọn họ đang cố gắng sửa lỗi sẽ không lại có cái loại xúc động cả mệnh cũng không cần.

Nhưng mà nam nhân lại nhắc tới, cũng nói đó là lựa chọn của mình.

Kinh hãi, còn có khủng hoảng.

"Ta không chết, nhưng không khác chết. Hiện tại ta ngồi ở chỗ này, xem như là một người mới. Một khi đã như vậy, hết thảy quá khứ cũng nên theo ngày đó mà chấm dứt toàn bộ, không nên nhắc tới một lần nào nữa. Đó đều là chuyện cũ, mặc kệ là ta hay các ngươi, cũng không tất yếu giữ lại làm gì. Con người phải sống thoải mái, đừng khư khư ôm quá khứ, là không có việc gì lại tìm việc, sẽ chỉ làm chính mình càng mệt mỏi mà thôi."

Ly Hận Thiên nói ra lời bọn họ không muốn nghe, cũng là ngoài ý muốn......

Người này, ai cũng không chọn!?

Đã buông xuống, từ khi quyết định 'Chết đi', một khắc kia đã bỏ lại họ......

Mặc kệ bọn họ cố gắng như thế nào, Ly Hận Thiên đều không có dao động.

Hiện tại cũng muốn bọn họ buông tha.

Sao có khả năng?

Biểu tình của mấy người họ liền thay đổi, tái nhợt cùng không cam lòng. Loại biểu cảm mà Ly Hận Thiên chưa từng thấy qua trên mặt của bọn họ. Trước khi bọn họ có ý muốn khuyên bảo, Ly Hận Thiên phất tay áo, ý bảo bọn họ không cần nói thêm cái gì nữa.

"Ta vốn không muốn nói. Đã thấy các ngươi lần lượt chứng tỏ, lòng ta cũng không cảm thấy gì. Nếu hôm nay đã nhắc đến, không bằng nói rõ ràng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đó là một sai lầm, thực xin lỗi vì ta ngay từ đầu không thể cho thấy lập trường của mình, cho các ngươi nhiều hiểu lầm, cũng sinh ra hy vọng không nên có. Bất quá, may mắn chỉ là mới bắt đầu, hiện tại chấm dứt còn kịp. Ta nói rồi, các ngươi còn chấp nhận, ta chính là cha các ngươi, trừ quan hệ đó, thực xin lỗi ta không tiếp thu được cái khác. Vẫn là câu nói kia, chuyện quá khứ ta không muốn nhớ lại. Về sau không trở lại đường cũ, cho nên ta cũng không có đường rút lui có thể đi."

Ly Hận Thiên trầm mặc, bọn họ bức thiết muốn biết ý tưởng. Nay đã nói xong, mọi người cũng không thể cho một chút phản ứng sao?

Trầm mặc thật lâu.

Còn có bi thương......

Đây là đáp án ngoài dự liệu.

Bữa cơm này không có biện pháp ăn tiếp, Ly Hận Thiên cũng không muốn ở lại chỗ này. Đã nói ý tưởng cho bọn họ biết, thời gian còn lại để cho bọn họ chậm rãi tiêu hóa, chậm rãi chấp nhận......

Nam nhân đứng lên, cùng lúc Mộc Nhai cũng đứng lên.

Bọn họ ngồi kề bên nhau. Mộc Nhai quay đầu lại, liền kéo lấy cổ áo nam nhân.

Hai tay hắn giữ chặt cổ áo.

Mộc Nhai đang phát cuồng.

Tính tình hắn trước nay nóng nảy, tuy rằng vì nam nhân này mà kiềm chế, cũng đã thay đổi một ít, nhưng nhất thời kích động, liền lộ ra tính cách vốn có.

"Ta không tiếp thu được! Ngươi cho ta lý do! Ngươi biết rõ, ta là bị hãm hại, vì cái gì còn không chịu tha thứ cho ta?! Ta cái gì cũng có thể làm. Ta cũng đã nói qua sẽ bù lại, dựa vào cái gì cả một cơ hội cũng không cho ta. Ngươi nói đã quyết định là quyết định!"

Mộc Nhai cơ hồ là rít gào. Hắn rống đến gân xanh cũng nổi lên.

"Tình cảm kia không phải trò đùa. Ta là thật lòng, Ly Hận Thiên ngươi đừng nói cho ta biết ngươi chưa từng có cảm giác gì! Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không cần, ngươi là đang nói đùa! Ít lừa mình dối người đi! Ngươi có thích ta! Ngươi có cái gì mà không thừa nhận! Ngươi, con mẹ nó, dám giơ tay thề, ngươi không có ghen một chút nào?!"

Đối với cơn thịnh nộ của Mộc Nhai, phản ứng của Ly Hận Thiên vẫn như cũ không có biến hóa quá lớn. Đợi Mộc Nhai rống xong rồi, Ly Hận Thiên mới cầm tay hắn ở cổ áo mình, sau đó bắt đầu gỡ từng ngón tay khỏi cổ áo.

Khí lực Mộc Nhai rất lớn, đặc biệt thời điểm mất đi lý trí. Nhưng Ly Hận Thiên còn mạnh hơn hắn. Sau khi tay Mộc Nhai rời khỏi cổ áo, nam nhân còn chậm rãi vuốt lại chỗ vải bị Mộc Nhai nhàu nát.

"Ta không dám thề. Ta thích ngươi. Tình cảm đó là thật lòng. Mà không chỉ đối với ngươi, đối bọn họ cũng vậy."

Ly Hận Thiên nói xong, liền tà tà liếc mắt một vòng, cũng không cố ý nhìn ai, nhưng bọn họ đều biết, đây là ý gì.

"Nhưng thích thì phải làm thế nào đây? Là các ngươi bỏ qua ta trước. Đó cũng là quyết định của các ngươi đã làm ra. Ta không phải nữ nhân, sẽ không vì một chút việc nhỏ mà không dứt, tính toán chi ly. Ta là nam tử có khí độ, cũng biết rộng lượng. Nhưng nam tử cũng có tình cảm, cũng bị tổn thương. Sự kiện kia là ta hiểu lầm ngươi. Nhưng mà Mộc Nhai, nếu thời điểm sự tình phát sinh, ngươi khiến cho ta hiểu được, để ta biết đều nên biết, còn có thể biến thành như bây giờ sao? Ta không phải chưa cho ngươi thời gian giải thích. Nhưng Mộc Nhai, ngươi có để ý tâm tình của ta? Ngươi thật sự cho rằng ta không để ý, không có khổ sở sao? Ngươi cái gì cũng không nói, chỉ nói cho ta biết đứa bé kia là của ngươi. Cho dù ta thích ngươi hơn sinh mệnh của mình, ta cũng không có biện pháp khuyên mình xem như không có việc gì phát sinh. Mộc Nhai, kỳ thật ta chỉ muốn biết chân tướng mà thôi, nhưng ở thời điểm đó ngươi không thể cho ta. Hết thảy đều đã không thể vãn hồi rồi, cũng đã đau xót rồi. Giờ ngươi mới nói, thật sự là...... đã chậm."

Mộc Nhai á khẩu không trả lời được. Sự tức giận của hắn bị một câu của Ly Hận Thiên làm tiêu tan. Hắn trừng mắt, vài lần mở miệng, nhưng trừ một chữ 'Ta', Mộc Nhai không thể nói ra cái gì......

"Các ngươi còn muốn hỏi cái gì? Giống Mộc Nhai vừa rồi chất vấn ta sao? Hỏi ta vì cái gì không để ý tình cảm của các ngươi? Hỏi ta vì sao các ngươi làm nhiều như vậy, ta còn không chịu chấp nhận?"

Ly Hận Thiên nhìn trên bàn, nhưng không chú ý một người nào, chỉ là nhìn thẳng, sau đó nở nụ cười.

"Tình cảm đều là thật sự, nhưng là các ngươi buộc ta buông tay, có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu khó chịu, ta tự mình đã nhẫn nhịn, ta cũng đã trải qua hết rồi. Hiện tại, các ngươi hối hận, các ngươi biết sai lầm rồi, cũng nhận rõ tình cảm của mình, sau đó đi tìm ta, muốn khôi phục...... Các ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng muốn hỏi các ngươi một chút. Ta rốt cuộc là cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi không cần sẽ không để ý. Các ngươi muốn thì nói một câu sai lầm rồi, hy vọng một lần nữa bắt đầu. Ta là chó sao? Phải ngoan ngoãn trở lại bên các ngươi dù từng bị các ngươi đánh đuổi."

Thời điểm cho bọn họ cơ hội, bọn họ lại bỏ lỡ. Khi ta tổn thương, chịu khổ có ai biết?

Thích bọn họ, tình cảm đó khó có thể dứt bỏ, là không thể tự kềm chế. Nhưng vẫn cứng rắn bắt buộc chính mình buông xuống. Thật không dễ dàng mới tìm được cho mình lối thoát, bọn họ vì cái gì còn muốn đến trêu chọc?

Ta là con người, thật sự chịu không nổi hết lần này đến lần khác bị thương tổn cùng phản bội!

Bọn họ là độc dược, chạm vào không được!

Đã trải qua bài học cũng đủ rồi!

Ly Hận Thiên nói xong, tầm mắt đạm mạc đảo qua trên bàn. Biểu tình của bọn họ, Ly Hận Thiên không có lưu ý, cũng không muốn biết, sau đó đẩy cửa rời đi......

Lúc này đây không có người nào ngăn cản.

Nam nhân trực tiếp về phòng của mình, đẩy cửa đi vào. Toàn bộ quá trình eo lưng vẫn là thẳng đứng, nhưng sau khi cửa phòng lần nữa đóng kín, trong nháy mắt, khí lực quanh thân nam nhân  giống như bị rút hết.<HunhHn786>

Vô lực tựa vào trên cửa, cúi thấp đầu xuống. Đầu lắc qua lắc lại giống cái sàng...

Chương 28: Mừng sinh nhật

Sự tình phát triển đến bây giờ tất cả mọi người đều không hề nghĩ đến.

Ly Hận Thiên nói ra quyết định như thế. Nam nhân này rõ ràng tỏ ra sẽ không nhận tình cảm của bất cứ một người nào.

Tất cả đều đã qua, nam nhân quyết định từ bỏ.

Nên làm cái gì bây giờ?

Mọi khả năng bọn họ đều đã nghĩ qua. Thậm chí nghĩ tới nam nhân sẽ chọn người khác cự tuyệt chính mình. Bước tiếp theo sẽ làm như thế nào để tranh thủ, làm sao để thay thế người Ly Hận Thiên đã lựa chọn.

Lập tức, tất cả mọi người đều bị đo ván.

Nếu Ly Hận Thiên có chút tình cảm, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ thành công. Bọn họ trả giá rất nhiều tựa hồ đều nhìn không thấy hồi báo......

Không có kết quả.

Với tính cách quật cường của nam nhân này mà nói, khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

Một đêm này bọn họ đều không tốt. Trên chiếc giường chật hẹp chỉ có thể ngủ một người, bọn họ không xoay bên này xoay bên kia, làm phát ra tiếng động cọt kẹt, thì cả một buổi tối cũng chưa hề nhúc nhích.

Tựa hồ đã đi tới tuyệt cảnh. Nhưng mà bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy, thì tình cảm của bọn họ đối với Ly Hận Thiên bất quá cũng chỉ rẻ mạt.

Con đường về sau so với lúc trước càng khó đi hơn rất nhiều lần. Đây là ván cược mà bọn họ đã đặt hết tất cả. Nhưng kết quả lại không phải mưa tạnh trời quang, trái lại dấy lên khó khăn trùng trùng.

Đường này phải đi tiếp, trận này phải đánh tiếp, bọn họ không sợ gian khổ.

Để đạt tới mục đích cuối cùng của mình, dù ý chí Ly Hận Thiên sắt đá, bọn họ cũng muốn cảm hóa cho được.

Vốn tưởng rằng đã trải qua chuyện tối hôm qua, gặp lại sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng Ly Hận Thiên lại giống bình thường không khác gì, làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Nam nhân vẫn nói chuyện bình thường cùng bọn họ khi tham gia hoạt động cầu phúc.

Phản ứng của Ly Hận Thiên làm cho bọn họ nửa vui nửa lo. Vui vì có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, không cần cứng nhắc khi gặp mặt. Lo là hình như Ly Hận Thiên thật sự không để ý chuyện tình cảm của bọn họ.

Với người này mà nói, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không tạo bất cứ một chút ảnh hưởng.

Khi mới đến Phục Long Tự, mấy người họ đều là tự tin tràn đầy, nhưng càng tới gần ngày rời đi, bọn họ ngược lại đã tuột dốc.

Dù không khí vẫn phấn khích như trước, lịch thời gian cũng kín mít, cũng mặc kệ có nhiều hoạt động thú vị, bận rộn cỡ nào bọn họ cũng đều không hưng trí nổi.

Cứ như vậy cho đến ngày mười lăm tháng giêng.

Bọn họ đã đón năm mới ở Phục Long Tự, vốn tính toán trở lại Ly phủ vào ngày mười lăm. Dù sao năm nay chỉ có Ly Tiêu Sơn một mình ở trong phủ. Bọn họ là con cháu phải trở về với trưởng bối.

Nhưng tối ngày mười lăm có hội đèn lồng, yên tĩnh một thời gian rất dài kinh đô rốt cục có không khí ngày hội. Nhiều người đi lại cũng tạo không khí náo nhiệt không ít. Cho nên việc quyết định về Ly phủ cũng đã xảy ra thay đổi. Đêm đó họ tham gia hội đèn lồng xong vẫn là trở về Phục Long Tự.

Đêm cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm tròn đầy viên mãn.

Ngày mai sẽ rời khỏi.

Trước khi bọn họ đi có nói chuyện phiếm, Ly Hận Thiên trong lúc vô tình nghe được một sự kiện, mười sáu tháng giêng là sinh nhật của Ly Lạc.

Thực ngoài ý muốn.

Tuy nói ngày sinh nhật là sự kiện thực bình thường, mỗi người hàng năm đều có một ngày như vậy. Nhưng đi vào thế giới này đã hơn một năm, nam nhân lại chưa từng nghe bất cứ ai trong huynh đệ bọn họ nhắc đến chuyện sinh nhật.

Bọn họ đối với sự kiện này giống như không quan tâm, không có ai để ý, cũng không có ai đề cập qua.

Càng không có ai tổ chức mừng.

Nếu không phải ngày đó Mộc Nhai trong lúc vô tình hỏi một câu, Ly Hận Thiên hoàn toàn cũng chưa nghĩ tới chuyện sinh nhật, cũng đã quên mất.

Nhưng nếu đã biết sẽ không có thể xem như không biết. Dù sao cũng không mất nhiều thời gian, về Ly phủ sớm hay trễ đều giống nhau, như vậy không bằng tổ chức sinh nhật cho Ly Lạc trước, sau đó hãy trở về.

Hơn nữa bọn họ đã nhiều ngày ăn chay như vậy, cũng nên ăn thịt cá rồi.

Ly Hận Thiên đề nghị vĩnh viễn sẽ không có ai phản bác. Ly Lạc không nghĩ đến mừng sinh nhật cái gì, cái loại chuyện này hắn cùng mọi người đều đã quên mất. Nay bị Ly Hận Thiên cố ý đưa ra, còn có chút cảm giác hưng phấn kích động, Ly Lạc ngược lại có chút không quen. Có thể thấy được nam nhân nhiệt tình thu xếp, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chấp nhận.

Sinh nhật là tổ chức buổi tiệc để cho mọi người tụ hợp lại vui chơi giải trí. Nhưng đối với quan viên mà nói, việc này cũng là cơ hội cho để thể hiện sự nịnh nọt. Đám quan viên đa phần thích nịnh bợ cùng phô trương. Thứ nhất là để chứng minh mình có quan hệ rộng khắp. Thứ hai, chính là thông qua tiệc này thu vào món lợi cáp kếch sù.

Dù sao người tới tham gia tiệc sinh nhật cũng không có khả năng tay không mà đến. Về phần lễ vật cũng không có khả năng chuẩn bị quá mức keo kiệt.

Ly Lạc không cần mấy thứ đó.

Lúc trước hắn không cần, hiện tại cái gọi là tiệc sinh nhật cũng chỉ là người trong nhà tụ lại ăn uống. Giống như Ly Hận Thiên nói, đã ăn chay hơn nửa tháng, bọn họ đã tới lúc ngã mặn.

Cho nên Ly Lạc không có gì chờ mong.

Nhưng mà, Ly Hận Thiên hôm nay lại biến mất cả ngày, không để bất cứ người nào đi theo. Nam nhân nói là đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Ly Lạc, có lẽ hôm nay có thể khiến Ly Lạc hưng trí gì đó.

Hắn muốn nhìn một chút xem Ly Hận Thiên sẽ chuẩn bị cho hắn cái gì.

Bọn họ chọn một tửu lâu, vẫn là chỗ lần trước Mộc Nhai mang Ly Hận Thiên đến. Nếu đã lấy danh nghĩa là buổi tiệc sinh nhật, mặc dù có quan hệ không tốt, nhưng mọi người đều chuẩn bị quà. Chỉ là bọn hắn không phiền toái giống như Ly Hận Thiên, rất nhanh đã lựa chọn xong rồi. Cho nên trời còn chưa có tối đen, có mấy người đã ở trong tửu lâu chờ khai tiệc.

Ngược lại Ly Hận Thiên chậm chạp chưa có xuất hiện.

Đồ ăn rất nhanh đã dọn lên, Ly Hận Thiên vẫn như trước chưa có tới. Khi bọn họ nghĩ chắc Ly Hận Thiên đã gặp phải phiền toái gì rồi, nam nhân với hai gò má đỏ ửng đi vào, xem ra thật vui vẻ.

Tâm tình của Ly Hận Thiên vĩnh viễn đều có thể cuốn hút bọn họ. Mặc dù mọi người trong lòng u ám chưa có tán đi, nhưng nhìn thấy nụ cười kia cũng thoải mái không ít.<HunhHn786>

Khâm Mặc cười tiếp đón nam nhân ngồi vào chỗ, nhưng nụ cười đến một nửa đã cứng lại rồi.

Ly Hận Thiên không phải đến một mình, mà mang theo Lang Đại Bảo đến.

Còn có Thương Khung.

Bọn họ xuất hiện khiến biểu tình của mấy người ở đây xảy ra biến hóa. Vốn tươi cười, gương mặt đã bị đông cứng. Ly Lạc càng tràn đầy hung ác nham hiểm.

Loại tình huống này, Ly Hận Thiên đã dự đoán trước, vẫn ra vẻ thoải mái mời Lang Đại Bảo ngồi xuống. Trừ giọng nam nhân, không khí trong phòng yên tĩnh đến tiếng tim đập cũng nghe rành mạch.

Loại bầu không khí này làm Lang Đại Bảo cũng không dám có động tác quá lớn. Hắn thật cẩn thận kéo ghế, như là sợ chính mình làm ra tiếng vang, tự mình dọa mình.

Nhìn thấy hắn khép nép, Mộc Nhai dùng sức xùy một tiếng.

Mộc Nhai cười nhạo, dẫn đến Thương Khung bất mãn. Hắn vừa định làm khó dễ, Lang Đại Bảo liền ngăn hắn lại. Lang Đại Bảo nhìn Thương Khung, ánh mắt thay lời.

Không phải đã đáp ứng ta, hôm nay không cãi nhau sao?

Thương Khung không nói gì, chỉ có thể nghiêm mặt ngồi xuống.

Vốn là một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ, cũng đã đầy mùi thuốc súng. Bọn họ không hiểu Ly Hận Thiên mang Lang Đại Bảo đến là có dụng ý gì.

Người này không phải có ý định làm cho bọn họ ngột ngạt chứ?

Người đã đến, buổi tiệc có thể bắt đầu, nhưng không có người nào động đũa, tất cả mọi người ngồi tại chỗ như pho tượng. Loại không khí này đừng nói là ăn cơm, ngay cả uống nước cũng sợ bị nghẹn.

Tâm tình bọn họ tương đối khó chịu cũng rất không tốt.

“Ly Lạc, cái này, đây là một chút tâm ý của ta cùng Thương Khung.”

Có ánh mắt cổ vũ của Ly Hận Thiên, Lang Đại Bảo từ trong lòng lấy ra cái hộp đưa tới trước mặt Ly Lạc.

“Không cần.”

Ly Lạc hoàn toàn không nhìn Lang Đại Bảo. Hắn cũng không nhìn Lang Đại Bảo đưa cái gì. Hắn nhìn nơi khác, lạnh lùng nói.

“Ly Lạc biết thân phận của mình. Lễ vật quý trọng như thế, ta không dám nhận.”

Một chút ý tứ uyển chuyển cũng không có, tựa hồ không thèm để ý Lang Đại Bảo có tổn thương hay không, Ly Lạc lạnh lùng từ chối.

Ly Lạc không để ý tới Lang Đại Bảo. Hắn thậm chí hy vọng tên kia biết được khó mà lui, nhanh chóng rời đi.

Lang Đại Bảo nhìn Ly Hận Thiên một cái. Người kia cười cười uống trà. Hắn hít sâu một hơi, theo như lời Ly Hận Thiên, có những vấn đề trốn tránh không có nghĩa là giải quyết được. Hắn đã gây ra, hắn phải tự mình giải quyết, không có khả năng trốn tránh cả đời.

“Ly Lạc, thực xin lỗi. Ta không phải không để ý ngươi, còn có mấy người......”

Văn Diệu vừa vào cửa thì nghe những lời này của Lang Đại Bảo. Hắn kinh ngạc vì Lang Đại Bảo cũng ở đây. Nhưng thấy trong phòng không khí quái dị, hắn cũng không nói cái gì, trực tiếp ngồi xuống vị trí gần cửa nhất.

Có lẽ Văn Diệu xuất hiện cho Lang Đại Bảo một chút dũng khí. Hắn nói rất nhỏ, nhưng vẫn đem lời nói cho hết.

“Ta không xứng là một người cha. Ta không thể làm tốt một người cha. Nhưng không có nghĩa là ta không thích các ngươi, không cần các ngươi. Ta chỉ là không biết nên làm sao mà thôi. Bởi vì ta không được phụ thân quan tâm, cho nên ta cũng không biết nên đối đãi con mình như thế nào. Ta không phải tìm cớ, kỳ thật đến bây giờ ta vẫn còn mê mang. Nhưng có người đã dạy ta phải như thế nào để làm một người cha.”

Lang Đại Bảo vẫn không dám nhìn thẳng Ly Lạc. Hắn sợ Ly Lạc, sợ sự lạnh lùng của Ly Lạc. Bởi vì đây là do hắn gây ra. Ly Lạc biến thành như bây giờ hắn là kẻ gây tội.

Hắn tự trách, cũng tiếc hận, nhưng hắn không biết làm sao để bù lại.

Chỉ có thể mặc kệ.

Ngay cả Ly Lạc cùng Mộc Nhai làm ra chuyện cầm thú, hắn cũng chỉ có thể bất lực khóc.

Hắn cái gì cũng không biết, không có biện pháp xử lý cùng phương pháp cứu vãn......

Nhưng có người nói cho hắn biết.

Nói cho hắn phải như thế nào để cùng ở chung với con mình, phải làm sao để là một cha tốt.

Thì ra đơn giản như vậy.

Lang Đại Bảo có chút không thể tin được.

Người kia đề nghị hắn đi thử một lần.

“Sinh nhật các ngươi, ta đều nhớ rõ rành mạch. Nhưng mà, ngày các ngươi sinh ra lại chính là ngày mẫu thân các ngươi rời đi, cho nên đến ngày đó ta đều sẽ tưởng nhớ đến các nàng.”

Sinh nhật bọn họ chính là ngày giỗ mẫu thân của bọn họ. Lang Đại Bảo lựa chọn làm ngày tưởng nhớ người đã mất, mà chưa bao giờ nghĩ tới chúc mừng sinh nhật người còn sống.

Vốn nên là ngày vui lại tràn ngập đau thương.

“So với người đã chết, người sống mới quan trọng hơn không phải sao? Chẳng lẽ nhất định phải đợi cho người sống cũng xa ngươi, ngươi mới phát hiện đối phương quan trọng. Vì cái gì chỉ có thể nhìn thấy trước mắt u ám, mà nhìn không tới ánh mặt trời chung quanh? Hạnh phúc cùng bi thương chỉ là một ý niệm, một đường ranh ngăn cách mà thôi. Trước mặt ngươi là màu đen, nhưng chỉ cần ngươi quay đầu lại, ngươi sẽ phát hiện ra hạnh phúc kỳ thật ở ngay phía sau, gần đến mức ngươi không thể tưởng nổi. Đây là những lời lẽ mà người kia đã nói với ta. Vốn rất đơn giản, nhưng mà những điều này ta lại hoàn toàn chưa từng chú ý tới, cũng không hề biết được điều này.”

So với người chết người sống mới quan trọng hơn.

Nhưng quá khứ của Lang Đại Bảo lại chỉ có tràn ngập đau thương vì người đã chết, mà không chú ý người sống bên cạnh càng cần hắn hơn.

Hắn vẫn sống tiêu cực, cái gì cũng nghĩ sai lệch. Kỳ thật, hắn chỉ cần quay đầu đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy cảnh tượng khác. Nhưng hắn chưa bao giờ làm như vậy, cố chấp lặp lại cuộc sống không có đúng đắn.

Nhưng hôm nay, có người vực dậy hắn, đưa hắn quay lại, khiến hắn thấy được thế giới sáng sủa mà quá khứ hắn chưa từng nhìn thấy.

Người kia chính là Ly Hận Thiên hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro