Quyển 4: 25-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Chơi cờ

Ngày đầu năm mọi hoạt động tạm thời đình chỉ, dù là tăng nhân hay là trai khách đều tự do hoạt động.

Tuy nói trai khách không bị hạn chế, có thể tự do ra ngoài, cũng có thể về nhà mừng năm mới. Nhưng đại đa số mọi người đều mang theo gia quyến đến đây, nhà lại ở quá xa, nên cũng từ bỏ ý định đó.

Cho nên buổi sáng đầu năm, mọi người đều ở trong phòng mình ngủ.

Phòng Mộc Nhai là phòng rộng rãi nhất trong mấy người bọn họ, cho nên bữa cơm tối nay liền quyết định ở tại phòng Mộc Nhai.

Hôm nay đã đến giờ Ngọ, Mộc Nhai cũng chưa đến. Hắn đi cùng các hòa thượng bàn chuyện, cũng bố trí một chút. Những người khác đều ở phòng Ly Hận Thiên.

Phòng vốn thanh tĩnh yên lặng, bởi vì bọn họ xuất hiện mà náo nhiệt không ít.

Khâm Mặc mang đến một cái bàn nhỏ giống như lần trước. Cái bàn để lên cái giường đơn chỉ dùng để ngủ của nam nhân, tiếp theo bộ cờ được bày ra, hai người cùng phân cao thấp.

Bộ cờ này là lần trước Khâm Mặc mang về để chơi cùng Ly Hận Thiên. Sau vài lần chơi nam nhân cũng thành thục hơn. Ban đầu là những nước cờ hỗn loạn, đến khi quen dần đã cẩn thận suy tính trước khi hạ cờ. Ly Hận Thiên chơi mấy ván, liền đem Vô Huyên lại đây thay mình. Nam nhân nói mình lớn tuổi, ngồi lâu eo không thoải mái.

Vô Huyên đối với chơi cờ không có hứng thú. Khâm Mặc cũng không có hứng thú chơi cờ với hắn. Nhìn thấy bàn cờ sẽ bị thu hồi, những nước cờ đi được một nửa sẽ bị bỏ phí, Ly Hận Thiên nhường vị trí xong, vẫn đứng ở sau lưng Vô Huyên.

Ly Hận Thiên không nhìn bọn họ, mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ còn dang dở chưa có đánh xong. Nam nhân vừa lắc cái cổ đã mỏi, vừa thuận miệng nói.

"Bộ cờ này là Khâm Mặc cho người mang về từ Tây Thiện, rất thú vị. Bọn ta cũng vừa mới học chơi. Vô Huyên lúc trước ngươi có chơi lần nào chưa. Nếu ngươi có thể thì giúp ta giáo huấn Khâm Mặc một chút, hắn luôn thắng ta...... Nếu không thì..... hai ta một tổ cũng được (một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao). Ta một mình không được, với trí thông minh của hai ta cùng nhau hợp tác khẳng định không thành vấn đề."

Đừng nói là loại cờ này, ngay cả cờ vây Vô Huyên cũng chưa từng chơi. Quá khứ Vô Huyên chưa từng có vui chơi giải trí, hắn căn bản không biết gì cả. Nhưng do nam nhân giật giây, hắn vẫn nhìn về phía bàn cờ màu sắc rực rỡ kia.....

"Hẳn là nên đi chỗ này..... Ngươi xem nếu đi như vậy có thể bị Khâm Mặc ăn luôn hay không?"

Ly Hận Thiên tựa hồ còn chìm đắm trong ván cờ, khi nói chuyện cả động tác ấn bả vai cũng dừng lại.

Nam nhân đại khái nói một lần quy tắc trò chơi cho Vô Huyên biết, sau đó âm thầm nhắc nhở Vô Huyên đi chỗ nào để tránh bị Khâm Mặc ăn. Tuy là hỏi nhưng cũng như chỉ điểm, Ly Hận Thiên làm thực khéo léo, bọn họ cũng chưa phát hiện.

Cứ như vậy, Ly Hận Thiên cùng Vô Huyên một tổ, lại lần nữa mở ra cuộc chiến cùng Khâm Mặc. Mà Vô Huyên thực thông minh, qua không bao lâu lời nhắc nhở của Ly Hận Thiên càng lúc càng ít dần. Đến cuối cùng hoàn toàn là Vô Huyên độc lập quyết định. Hắn đã hoàn toàn nắm rõ cách chơi, không cần nam nhân chỉ dẫn hắn cũng có thể chơi dễ dàng.

Không việc để làm, nam nhân ở bên này Vô Huyên nhìn nhìn, lại chạy đến chỗ Khâm Mặc xem xem, hoàn toàn thành một khán giả.

Đối với Khâm Mặc, cùng Ly Hận Thiên chơi cờ là một thú tiêu khiển, một sự giải trí. Nhưng đối thủ đổi thành Vô Huyên, liền biến thành một hồi chém giết.

Cờ này vốn là hai quân đánh nhau, cho nên nam nhân muốn mượn ván cờ để họ giải quyết thù hận. Đây là một thú vui cũng có thể nhẹ nhàng giải tỏa sự bực tức đi.

Ly Hận Thiên ngửi thấy mùi thuốc súng, nhưng cũng không có tiến hành ngăn cản. Trong lòng bọn họ có thù hận tồn tại, cả đời cũng không có biện pháp xóa ngăn cách, kỳ thật dùng trò này cũng xem như một biện pháp hóa giải thù hận không tồi.

Hoặc ít ra trong bất tri bất giác, cũng làm thứ thù hận kia phai mờ dần.

"Mệt sao?"

Đôi huynh đệ song sinh dồn hết lực chú ý vào ván cờ. Bọn họ chuyên tâm, ai cũng muốn thắng, cho nên đối với chuyện xảy ra chung quanh đã là mắt điếc tai ngơ, hoặc là nói không có để ý.

Ly Lạc thấy nam nhân còn đứng bên cạnh bọn họ, liền đem người kéo đến bên cạnh mình, nhân tiện tiếp nhận công tác xoa bóp.

Trải qua chuyện tối hôm qua, ở cùng với bất kỳ người nào trong bọn họ, nam nhân đều cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn đôi mắt đạm mạc của Ly Lạc, sự kích động lập tức đổi thành bình tĩnh. Ly Hận Thiên cố ý cùng Ly Lạc tạo ra khoảng cách, nói mình không có việc gì liền đến ngồi ở ghế phía bên kia. Biểu hiện của nam nhân thực lộ liễu, cả nụ cười cũng mang theo vẻ giả dối.

Ly Lạc cái gì cũng không nói, cũng trở lại vị trí vừa rồi. Từ lúc đó về sau không ai nói chuyện. Bầu không khí yên tĩnh quỷ dị bảo trì đến khi Mộc Nhai vào gọi bọn họ đi ăn bữa cơm sum họp.

Như là được giải thoát rồi, Ly Hận Thiên đứng lên đi nhanh ra cửa. Thấy Ly Hận Thiên đi gấp như vậy, Mộc Nhai còn định hỏi có phải đói bụng hay không.

Nhưng nhìn thấy bộ dáng Ly Lạc phía sau, Mộc Nhai cũng liền sáng tỏ. Đôi mày của hắn đã bất tri bất giác nhíu lại.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên vẫn tỏ ra giống như ngày thường, trên đường tới phòng Mộc Nhai vừa đi vừa tán gẫu. Cơm chay đã sớm chuẩn bị tốt, hương thơm nức mũi, nhưng Ly Hận Thiên đến cửa phòng đã khựng lại...

Trong phòng, không phải không có ai.

Văn Diệu sớm đã đợi ở trong phòng.

Ly Hận Thiên không biết hắn đến đây lúc nào. Nhưng hắn có thể đến chỗ này thật là ngoài dự kiến. Nam nhân đã nghĩ có mình ở chỗ này, Văn Diệu sẽ không đến.

Hắn vẫn luôn lảng tránh, Ly Hận Thiên có thể cảm nhận được.

Mọi người đến đông đủ liền đều tự vào chỗ ngồi. Ly Hận Thiên ngồi chính vị, hai bên là Mộc Nhai và Ly Lạc. Văn Diệu lại ngồi ở đối diện. Cách bố trí chỗ ngồi không khác mấy khi ở trong Ly phủ, cũng không có ai tranh giành cái gì nữa. Đây là bữa cơm sum họp, là bữa cơm gia đình.

Khác hẳn dĩ vãng, mấy ngày này bọn họ luôn ở cùng nhau, mặc kệ là đi ăn hay là làm việc. Không thể nói bọn họ đã nối lại tình cảm huynh đệ thân thiết giống như Ly Hận Thiên mong muốn hay không. Nhưng sự xa lạ ngăn cách đã giảm đi không ít, cũng đã dần quen thuộc.

Bữa cơm bắt đầu trong bầu không khí thoải mái. Khâm Mặc và Vô Huyên cũng kết thúc ván cờ. Ai thắng ai thua, Ly Hận Thiên không rõ. Nhưng nhìn thấy, hai người này từ khi vào Phục Long Tự vốn không có bất cứ trao đổi nào, giờ cũng đã liếc mắt nhìn đối phương. Dù ánh mắt mang theo ý tứ không vừa lòng nhau, cũng đã khiến Ly Hận Thiên an tâm không ít.

Biết cãi nhau, so với xem đối phương thành không khí thì tốt hơn nhiều.

Có tiến bộ.

Không chừng chẳng bao lâu, bọn họ sẽ buông bỏ khúc mắc......

Hiện tại mọi người thực hòa hợp, nhưng có một người không cách nào hòa nhập......

Văn Diệu lúc trước không phải cái dạng này.

Hắn là một người luôn ôn nhu rạng ngời, khiến người ta thấy ấm áp. Nhưng hôm nay, chung quanh Văn Diệu như có bốn vách tường nhốt hắn trong đó. Hắn không trao đổi cùng người bên ngoài, cũng không vui vẻ......

Mặc dù trên bàn cơm đông đúc, nhưng Văn Diệu lại cho cảm giác thật cô đơn.

Ly Hận Thiên đã thật lâu không có nói chuyện với Văn Diệu. Lần nhìn thấy hắn gần nhất đó là sau khi trời phạt, khi đó hắn cùng mọi người vây quanh Ly Hận Thiên.

Chỉ có liếc mắt một cái.

Đồ ăn vẫn thỉnh thoảng đưa đến miệng, nhưng Ly Hận Thiên lại không cảm thấy mùi vị gì.

Ly Hận Thiên vẫn còn đang cùng bọn họ trò chuyện, nhưng căn bản không có để ý đến nội dung. Trong đầu của nam nhân đang suy nghĩ chuyện khác, nên không chú ý lắng nghe. Lúc này, Mộc Nhai đang kể một chuyện thú vị, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Ly Hận Thiên cũng cười nhưng rõ ràng là vui không nổi. Hai mắt của Ly Hận Thiên nhìn đăm đăm vào đĩa đồ ăn, từng cái đĩa nhỏ đều có món ăn, nhưng Ly Hận Thiên cũng không nhìn ra những món đó là gì.

Tùy tiện đưa đũa gắp thức ăn trong một đĩa, nhưng sao không giống mấy lần trước, có thể đưa đến miệng, mà như là bị cái gì giữ lại. Nam nhân dùng lực như thế nào cũng không thu đũa về được.....

Không thể không nhìn tới đôi đũa, Ly Hận Thiên lúc này mới phát hiện, mình không phải gắp thức ăn chay, mà là kẹp đũa của người khác. Chủ nhân đôi đũa kia cũng đang nhìn lại......

Có lẽ là không hiểu được vì sao Ly Hận Thiên giữ chặt đũa của mình.

"Ngươi muốn ăn sao?"

Văn Diệu đang gắp một khối thức ăn chay. Thấy nam nhân chậm chạp không có buông đũa, hắn liền hỏi một câu.

Giọng nói bình thường thản nhiên khiến cho nam nhân cứng đờ, thiếu chút nữa bàn tay mềm nhũn, trực tiếp buông đôi đũa rơi xuống bàn.

Bối rối lắc đầu, giọng Văn Diệu khiến Ly Hận Thiên càng thêm tâm phiền ý loạn......

Văn Diệu không nói cái gì nữa, cũng đem khối thức ăn chay bỏ vào trong bát của nam nhân. Hắn không ngẩng đầu, làm xong động tác liền tiếp tục ăn cơm.

Ly Hận Thiên nhìn động tác ăn cơm của Văn Diệu, vốn còn chưa biết nói gì, lập tức trào ra một đống lớn câu hỏi. Vô số vấn đề nghẹn ứ ở cổ họng, Ly Hận Thiên dùng sức cắn răng mới khống chế không loạn hỏi ra......

Cơm cũng không ăn, Ly Hận Thiên không nhúc nhích, nắm đôi đũa nhìn Văn Diệu. Những người khác đang nói chuyện, cũng không có chú ý tới tình huống bên này. Khi Văn Diệu định gắp rau, lơ đãng vừa ngẩng đầu, mới phát hiện nam nhân đang nhìn mình......

Đôi mắt Văn Diệu khó tránh khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn lại cúi đầu thấp xuống. Lúc này đây, nam nhân rốt cuộc kiềm chế không nổi nữa, thấp giọng hỏi.

"À, thương thế của ngươi tốt chưa?"

Lần trước chiến đấu, Văn Diệu cũng bị thương, Ly Hận Thiên vẫn không có cơ hội hỏi tình huống của hắn.

"Ta bị thương không nặng, không có việc gì."

Văn Diệu vẫn cúi đầu, nhưng cũng không có cự tuyệt trả lời nam nhân.

"Vậy là tốt rồi."

Ly Hận Thiên lầm bầm lầu bầu. Còn muốn hỏi rất nhiều, nhưng khi mở miệng, trong đầu lại là một mảnh mờ mịt. Hỏi câu thứ nhất xong lại không biết câu tiếp theo muốn nói gì.

Vốn không có chuyện để nói, cả câu ân cần thăm hỏi cũng nói không ra....

Chuyện náo loạn cho tới tình trạng này, cũng là ngoài ý muốn nhưng Ly Hận Thiên cũng đã dự đoán được.

Biết mình đã lừa Văn Diệu, sớm muộn gì cũng sẽ bị Văn Diệu chất vấn, cho nên Ly Hận Thiên đã không dám nhận tình cảm của Văn Diệu. Ngoài ý muốn là bọn họ lại trở nên xa lạ như vậy......

Tình cảm lúc trước tựa hồ đều biến thành bọt nước, không còn tồn tại......

Văn Diệu làm như không biết, cũng không muốn nhớ. Hắn đã xóa mọi thứ về nam nhân này, hiện tại giống như nhìn thấy người xa lạ.

Cho nên hôm nay hắn mới đến đây, mới có thể đối mặt nhau?

Bởi vì Văn Diệu không thèm để ý.

Ly Hận Thiên đối với hắn sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào nữa.

Cho là Văn Diệu nghĩ như vậy, trong lòng Ly Hận Thiên lại tăng thêm vài phần bi thương. Nam nhân thản nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười kia cực kỳ cô đơn......

"Ngươi... có khỏe không?"

Rõ ràng biết không nên đề cập chuyện cũ. Nếu Văn Diệu đã buông xuống, một lần nữa bắt đầu, trở thành người qua đường, chính xác không còn là người thân. Nhưng nam nhân vẫn nhịn không được, hỏi vấn đề này.

Tay đang lùa cơm dừng lại, Văn Diệu ngẩng đầu lên.

Lại một lần nữa nhìn về phía nam nhân.

Chương 26: Đột nhiên thay đổi

Văn Diệu rất tuấn tú, khí chất ngời ngời, ở cùng hắn sẽ cảm thấy ấm áp, cũng rất thoải mái.

Đôi mắt vĩnh viễn mang theo nhu tình kia, vẫn đang nhìn chăm chú vào Ly Hận Thiên. Nhưng nay đã có biến hóa, Ly Hận Thiên nhìn không thấu ý tưởng của Văn Diệu. Hắn giống những người khác đem tình cảm cùng tâm tư giấu rất kỹ.

Tựa như Ly Lạc lúc trước, Ly Hận Thiên nhìn không rõ.

Bị Văn Diệu nhìn, tim Ly Hận Thiên lại từng đợt co rút đau đớn. Biết người Văn Diệu thích cũng không phải là mình, chuyện bọn họ chỉ là một sai lầm. Nhưng thấy Văn Diệu ôn nhu, phòng bị trong lòng Ly Hận Thiên còn có thể giống được ban đầu hay không, chính bản thân nam nhân cũng nói không rõ.

Chỉ biết biến thành như bây giờ lòng rất khó chịu.

Trên bàn cơm không khí náo nhiệt, Ly Hận Thiên cùng Văn Diệu lại như là bị cách li ra vậy. Bốn phía đều là màu sắc rực rỡ, chỉ có chỗ họ phủ màu trắng đen.

Có lẽ sợ dọa người, Ly Hận Thiên không ngừng che giấu tâm tình thống khổ. Lần này đến phiên Ly Hận Thiên cúi đầu, giống đứa trẻ đã làm sai......

Biết rằng cần phải đem tâm sự giấu đi, nhưng Ly Hận Thiên thật sự bị suy sụp.

Nhìn thấy nam nhân cúi đầu, Văn Diệu sau một lúc lâu giằng co đã nhếch môi, rốt cục thong thả kéo ra một cái khe hở. Nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Mộc Nhai cắt ngang.

"Quà mừng năm mới."

Cùng với lời nói của Mộc Nhai là một vật gì đó rơi xuống trước mặt Ly Hận Thiên. Đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nam nhân bị âm thanh vật nặng va chạm mặt bàn bất thình lình vang lên dọa giật mình. Cả trái tim trong lòng ngực cũng nhịn không được đập nhanh hơn vài phần.

Lấy lại bình tĩnh, lúc này Ly Hận Thiên mới thấy rõ Mộc Nhai ném tới là một chủy thủ. Ly Hận Thiên không có cầm lấy, chỉ là hồ nghi liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái.

Quà mừng năm mới sao đưa vật mang điềm xấu?

"Cho ngươi, dùng để phòng thân, rất tiện lợi."

Mộc Nhai vốn cũng không muốn đưa thứ này. Nhưng hắn nghĩ đến nam nhân này đã vài lần rơi vào tình huống nguy hiểm, cả vũ khí phòng thân cũng không có. Hắn cũng bất chấp đầu năm, không nghĩ nhiều, chọn lựa một chủ thủ nhỏ gọn sắc bén cho Ly Hận Thiên dùng để tự vệ.

"Cắm ở giày, hoặc là cột vào trên người. Nếu lại gặp được thứ gì cổ quái đột nhiên xuất hiện, cũng đừng nghĩ ngợi, đâm một đao trước nói sau."

Khi Mộc Nhai nói lời này, ánh mắt hướng tới Vô Huyên. Đối với chuyện nam nhân bị hắn bắt đi, Mộc Nhai vẫn canh cánh trong lòng.

Người kia cũng nghe ra ý của Mộc Nhai. Vô Huyên cũng không nhìn Mộc Nhai, chỉ nâng chén liền uống một ngụm, rồi cười châm chọc.

"Không bằng tự mình đi theo bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng theo hắn, để thời điểm gặp được thứ gì cổ quái đột nhiên xuất hiện thì tự mình nghiệm chứng một lần. Để xem cái thứ dùng 'bảo hộ' kia có hữu dụng hay không."

Vô Huyên muốn đối phó Ly Hận Thiên, căn bản không cần bất cứ thủ đoạn bắt buộc nào. Lúc trước đều là nam nhân này tự nguyện.

Đừng nói là đem theo chủy thủ, ngay cả có Mộc Nhai đi theo, cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì.

Muốn dùng loại đồ chơi này phòng bị hắn, Mộc Nhai không biết là đáng buồn cười sao?

Về phần nguy hiểm khác......

"So với thứ không thực tế đó, nói lời nói suông còn không bằng xuất ra một chút hành động."

Nhiều ngày qua, Vô Huyên cũng chưa nói nhiều như vậy. Tuy rằng đáp ứng với Ly Hận Thiên cùng bọn họ tham gia hoạt động cầu phúc, cũng dựa theo ý nam nhân làm rất nhiều chuyện. Nhưng cho dù là Vô Huyên hay mấy người kia đều tỏ ra không vừa mắt nhau. Bọn họ là kẻ thù. Xét về phương diện nào, bọn họ cũng không phải cùng một loại người, cũng vĩnh viễn không thể biến thành cùng một loại người. Cho nên Vô Huyên rất ít mở miệng, cũng sẽ không chủ động cùng bọn họ trao đổi. Hắn vẫn rất rõ ràng, trừ phi vì bận tâm nam nhân này, mới bất đắc dĩ nói ra.

"Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Ta sẽ không để hắn gặp bất cứ nguy hiểm nào. Về phần món đồ chơi trẻ con bình thường đó, xin khuyên Võ Uy Sử mau mau thu hồi, đừng để cho người ta cười rụng răng, mà mất mặt."

Vô Huyên nói ít, nhưng mở miệng chính là khiêu khích.

Mấu câu đơn giản trực tiếp đem hòa hợp trên bàn cơm đánh tan......

Mùi thuốc súng nồng nặc che đi cả mùi món ăn.

Hòa bình giả tạo duy trì rất nhiều ngày, bọn họ vì Ly Hận Thiên mà biểu hiện ra thân mật, tựa hồ cũng tại một khắc này triệt để đóng băng.

Giả trang không nổi nữa.

Bất luận kẻ nào cũng đều như thế.

Thấy nam nhân vui vẻ, bọn họ cũng vờ thoải mái hòa bình ở chung, cho nên bọn họ tạm thời đem ân oán buông xuống. Bọn họ nguyện ý biểu hiện ra bộ dáng mà Ly Hận Thiên muốn nhìn thấy.

Nhưng nhìn thấy Ly Hận Thiên ở chung người khác, nhìn thấy mấy người kia động thủ, thậm chí là hôn môi, sự ghen tị bộc phát không từ gì có tả được.

Họ đã làm rất nhiều thứ lại sợ uổng công phí sức, nên cuối cùng bọn họ nhịn xuống.

Giờ Vô Huyên nói mấy câu này, làm cho quan hệ vốn mỏng manh như lớp băng trên mặt hồ, đã không chịu nổi sức nặng nữa......

Sớm hay muộn chuyện này cũng phải nói cho rõ.

Tránh không khỏi đâu, mặc kệ là Ly Hận Thiên hay là bọn họ, đều phải đối mặt.

Bọn họ không có khả năng vẫn để tiếp tục như thế này. Ly Hận Thiên không chọn, bọn họ đều phí công sao?

Sự nửa vời này bọn họ chịu không nổi.

Khiến Ly Hận Thiên lựa chọn cũng tốt, để những người khác hết hy vọng.

Phải đem vấn đề này nhanh chóng giải quyết .

"Hắn không cần ngươi bảo hộ."

Trước khi Mộc Nhai làm khó dễ, Khâm Mặc đã lên tiếng. Tựa như không khí bình thường trên bàn cơm, Khâm Mặc sửa vẻ nho nhã lạnh nhạt, lộ ra tướng mạo sẵn có, giọng nói cất cao bén nhọn.

"Đợi thời tiết ấm một ít, ta liền dẫn hắn rời khỏi kinh đô. Hắn không thích ở Ly phủ, ta đổi hoàn cảnh sống càng thích hợp hơn cho hắn."

Khâm Mặc nói đã đổi lấy một tiếng cười nhạo của Mộc Nhai. Lúc trước Văn Diệu cũng có ý tưởng mang Ly Hận Thiên rời đi, cũng không từ thủ đoạn nào, nhưng kết quả cuối cùng thì sao?

"Hắn sẽ không rời khỏi Ly phủ, không ai có thể mang hắn đi."

Đúng như Mộc Nhai suy nghĩ, Ly Lạc đã nói ra đáp án. Ly Hận Thiên sẽ không rời khỏi nơi đây. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào mang người này đi.

"Nếu hắn cảm thấy hoàn cảnh Ly phủ không thích hợp với hắn, thì ta sẽ tìm kiếm nơi khác cho hắn. Hắn sẽ không theo ngươi đi."

Trường hợp không muốn nhìn thấy nhất vẫn đã xảy ra.<HunhHn786>

Mọi cố gắng của Ly Hận Thiên đã bị đốt sạch.

Bọn họ có lẽ sẽ xóa bỏ được ngăn cách, một lần nữa tìm lại được tình cảm huynh đệ một nhà. Nhưng trong lúc đó bọn họ có thể một lần nữa mất đi Ly Hận Thiên.

Người này là cầu nối, là sự ràng buộc, đồng thời cũng là ngọn lửa làm tan chảy quan hệ đã đóng băng của bọn họ. Nhưng ai cũng muốn có người này, bọn họ vĩnh viễn không có biện pháp bỏ đi ngăn cách. Đây là đối tượng bọn họ muốn tranh đoạt.

Ly Hận Thiên không nghĩ đến mình có khả năng làm được việc lớn lao, luôn xem nhẹ chính mình. Nhưng trong mắt bọn họ Ly Hận Thiên rất quan trọng.

Mộc Nhai hừ lạnh. Hắn miệng cười nhưng trong lòng không cười, nhìn bọn họ, cũng nhắc nhở.

"Lúc trước, các ngươi ghét bỏ hắn, không cần hắn. Sao hiện tại một đám đều giống chó điên đến tranh đoạt? Ta nghĩ chư vị không có quên, ta đã nói rồi, các ngươi không cần ta muốn. Mặc kệ về sau phát sinh cái gì, hắn biến thành bộ dáng gì đi nữa, hắn đều là người của Mộc Nhai, không có quan hệ cùng các ngươi, đúng không? Về phần các ngươi lúc trước đối xử với hắn thế nào, ta không quan tâm. Nhưng chuyện xảy ra sau khi bọn ta đã ở cùng một chỗ..... sớm hay muộn sẽ có một ngày ta đòi lại hết."

Lúc trước, bọn họ ghét bỏ thì làm mọi cách để Ly Hận Thiên cùng đường. Hiện tại bọn họ hiểu rõ rồi, muốn có đường lui, muốn có lại tình cảm của nam này. Thế giới này nào có chuyện tốt như vậy. Không muốn thì bỏ, thích thì lấy à!

Nếu đã buông bỏ sẽ không còn tư cách lại có được.

Chuyện quá khứ, Mộc Nhai không hề nhắc tới. Hắn cũng không tâm lực đi truy cứu. Hắn còn phải bận tâm thể diện của Ly Hận Thiên, còn sợ người này sẽ chịu không nổi đã kích.

Nhưng sau khi hắn đã tuyên bố quyền sở hữu, bọn họ còn ra tay đối với Ly Hận Thiên, Mộc Nhai sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hắn chưa nói, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự không thèm để ý.

Hắn chỉ là còn chưa có thời gian mà thôi.

Nơi này chỉ duy nhất có Mộc Nhai đã xác định quan hệ cùng Ly Hận Thiên. Bọn họ không có phần. Ly Hận Thiên rời nhà trốn đi, cũng chỉ là giận dỗi cãi cọ của bọn họ mà thôi. Đây là chuyện nhà của hắn, bọn họ có quyền gì mà thừa dịp chen vào, còn dám đường hoàng lên tiếng.

Ly Hận Thiên thủy chung đều là của Mộc Nhai hắn.

"Tuy ngươi từng nói như thế, nhưng người hắn thích nhất không phải là ngươi."

Nếu giữa hai người không có tình cảm thì mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là một trò cười. Một cái thùng rỗng không thể chịu nổi một lực tác động thì tính cái gì. Ly Lạc đang nhắc nhở Mộc Nhai, quyền sở hữu của Mộc Nhai không tính là cái gì cả. Tình cảm của nam nhân này mới là mấu chốt. Ly Hận Thiên muốn ai, thích ai, thì chỉ có Ly Hận Thiên mới có thể quyết định ở cùng người đó. Về phần mối quan hệ với Mộc Nhai không là gì cả.

Bọn họ cũng đều biết người Ly Hận Thiên thích nhất là Ly Lạc. Điểm này Ly Lạc có ưu thế hơn so với bất cứ kẻ nào.

Mộc Nhai rất rõ ràng, nếu không phải Ly Hận Thiên và Ly Lạc đã xảy ra khúc mắc, Ly Hận Thiên sẽ không chọn ở cùng hắn.

Ly Hận Thiên buông tay Ly Lạc, mới cho hắn cơ hội.

"Chuyện quá khứ không quan trọng. Quan trọng là hiện tại hắn thích ai."

Khâm Mặc đã không phải một lần nhắc nhở Ly Lạc đừng đem chuyện quá khứ trở thành lợi thế mà tự tin. Đã xảy ra nhiều sự tình như vậy, lại đã trải qua thời gian lâu như vậy, Ly Hận Thiên không hẳn còn có thể thích Ly Lạc, còn có thể giữ tình cảm của hai người như lúc trước.

Người Ly Hận Thiên thích có khả năng đã sớm thay đổi.

Bọn họ tranh đoạt, Vô Huyên không có nói xen vào. Nói về đoạn tình cảm giữa hắn và Ly Hận Thiên thì không có nhiều. Bàn về kỉ niệm gì đó, thì chuyện cũ xảy ra giữa hai người càng không thể khoe khoang ra. Quá khứ của hắn là một mảng u ám, không có một chỗ nào đáng để lưu luyến. Thứ Vô Huyên muốn là tương lai với Ly Hận Thiên, bởi vì hai người họ chỉ là vừa mới bắt đầu.

Mặc kệ Ly Hận Thiên thích ai chọn ai, Vô Huyên cũng sẽ không rời khỏi.

Hắn sẽ quấn quít lấy Ly Hận Thiên, sẽ khiến người này chậm rãi nhận mình. Hắn vẫn đang cố gắng, cho nên hôm nay kết quả tranh đoạt thế nào, Vô Huyên cũng không thèm để ý. Cho dù có kết luận, nhưng tương lai còn dài, kết cục hôm nay không có nghĩa là quyết định cuối cùng.

Con người đều sẽ thay đổi.

Chuyện này cũng sẽ không làm ảnh hưởng bước tiến của hắn.

Vô Huyên yêu cầu không nhiều lắm. Khác bọn họ, hắn chỉ là cần Ly Hận Thiên chấp nhận hắn.

Hoàn cảnh lâm vào giằng co, hỗn loạn không chịu nổi. Văn Diệu cũng không có nói xen vào. Ở trong không khi áp lực này, hắn vẫn đang chậm rãi ăn. Hắn cũng chỉ nâng mắt lên một lần. Hàng lông mi dày rậm che giấu đôi mắt đẹp của hắn. Bọn họ cũng không đếm xỉa tới hắn, càng không có ai biết được rốt cuộc Văn Diệu đang suy nghĩ cái gì.

Cả biểu tình cũng không thể nắm bắt.

"Đã như vậy, chúng ta tranh cãi cũng không được gì, không bằng để tự hắn chọn. Hắn thích ai, hắn rốt cuộc sẽ cùng với ai ở chung một chỗ, để hắn tự mình quyết định."

Không khí giằng co đến mức cao trào, quả bóng cao su lập tức bị đá về tới trước mặt Ly Hận Thiên.

Trận này ngăn cản không được, Ly Hận Thiên chỉ có thể trầm mặc ngồi ở một bên. Vẻ mặt của Ly Hận Thiên không tính là khó coi, hoặc là nói không có biểu tình gì đặc thù, chỉ là lạnh nhạt nhìn, nghe bọn họ tranh cãi.

Chuyện không muốn phát sinh, cũng không muốn đối mặt, vẫn xảy ra.

Quả nhiên không có gì hay ho, vẫn đều là......

Không có một lần thuận lợi.

Bọn họ đều đang nhìn về phía này. Ly Hận Thiên tuyệt đối không có ngoài ý muốn, cũng không lộ ra vẻ mặt kích động. Nam nhân nhìn lại bọn họ, môi khẽ nhếch lên, cũng không có nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro