Quyển 4: 23-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Tặng lương thực

Sinh hoạt ở Phục Long Tự có nề nếp chặt chẽ lại giàu lạc thú, đồng thời cũng là một loại hưởng thụ.

Cả thân thể lẫn tâm hồn.

Ly Hận Thiên cảm thấy cho dù là người có tội ác tày trời, đến nơi này linh hồn cũng sẽ được thanh lọc. Tội ác chôn ở chỗ sâu nhất trong lòng cũng được gột rửa, để người ta không phạm tội bởi dục vọng. Trong tâm trí tràn đầy ý niệm Thần Phật phổ độ chúng sinh, còn có lương tri cùng đạo đức.

Qua mấy ngày tiếp thu, Ly Hận Thiên có loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Cũng khiến tâm tư bị nhiễu loạn bởi những chuyện khó khăn phàm trần thế tục được trầm tĩnh không ít.

Vấn đề không nghĩ ra, cũng khó lựa chọn trong vài ngày ngắn ngủi đã giải quyết dễ dàng. Nếu không, có thể nam nhân phải đau đầu thêm một thời gian nữa.

Trước đây chưa quyết định được, cuối cùng cũng tìm được nơi để dừng chân rồi.

Không có quá nhiều băn khoăn, cả người đều thoải mái theo, càng có tâm trạng vui vẻ tham gia các hoạt động.

Vui vẻ từ đáy lòng của Ly Hận Thiên, mấy người kia cũng nhận ra.

Bọn họ cảm thấy đem Ly Hận Thiên đưa tới nơi này là chủ ý rất chính xác.

Từ khi bị thương trở lại Ly phủ, thái độ của bọn họ đối với Ly Hận Thiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ly Hận Thiên cũng không giống như trước, suốt ngày sống trong hoảng sợ cùng đau xót. Bọn họ đem hết khả năng đối xử tốt với Ly Hận Thiên, khiến nam nhân này vui vẻ. Căn phòng của Ly Hận Thiên ở Ly phủ hiện tại cũng không khác một lồng giam mạ vàng. Bọn họ cảm thấy đằng sau nụ cười của nam nhân mang theo cảm xúc khác.....

Tuy rằng biết Ly Hận Thiên không phải giả vờ vui vẻ, nhưng vẫn như thiếu cái gì đó. Giống như là mực nước trong bình sắp đến miệng, nhưng vô luận đổ thêm bao nhiêu cũng không đầy. Mặc kệ bọn họ cố gắng như thế nào vẫn ở mức cũ, sẽ không bao giờ tăng lên.

Nhưng hiện tại lại khác, phần thiếu kia không thấy, bọn họ nhìn ra Ly Hận Thiên vui vẻ từ đáy lòng.

Có thể nhìn thấy Ly Hận Thiên vui vẻ như vậy muốn bọn họ trả giá thế nào cũng sẽ không tiếc. <HunhHn786>Tâm tư bọn họ đều dành để nghĩ ra cách làm cho nam nhân này sống thoải mái. Ly Hận Thiên cao hứng, bọn họ cũng tận hứng.

Ngăn cách vẫn tồn tại như trước, nhưng vì Ly Hận Thiên, bọn họ nguyện ý tạm thời buông tha. Ít nhất trước mặt Ly Hận Thiên, bọn họ sẽ không làm cái gì, cực lực phối hợp, hết thảy làm theo ý nam nhân.

Thời gian diễn ra hoạt động cầu phúc bắt đầu từ hai mươi lăm tháng chạp, đến mười lăm tháng giêng mới kết thúc.

Còn không có mấy ngày sẽ hết một năm. Ngũ Tử Bình đi vào thế giới này làm Ly Hận Thiên cũng đã sắp sửa đón trừ tịch lần thứ hai.

Phục Long Tự đón năm mới không khác gia đình dân chúng bình thường. Trình tự đều giống nhau, chỉ là nơi này long trọng hơn một ít.

Kinh đô vừa mới đã trải qua một trận hạo kiếp. Chuyện này đối với dân chúng trong thành mà nói, là cả đời cũng không thể quên được. Chiến tranh lưu lại ám ảnh không đơn giản giống mọi người tưởng tượng. Chiến tranh không giống thổi kèn, dừng lại là biến mất. Ngược lại rõ ràng mơ hồ có gì đó sẽ biến đổi trong sinh hoạt hàng ngày về này......

Sợ hãi, bất an, lo lắng, còn có thương cảm......

Nhiều người chết như vậy, trong đó có người thân, cũng có bằng hữu......

Cho nên lễ Tết năm này có chút bi tráng.

Dựa theo tập tục Nam Triều, nhà có người thân mất ba năm không treo câu đối, năm năm không treo đèn đỏ, pháo càng không được châm ngòi.

Không thể tưởng tượng, giao thừa năm nay có bao nhiêu gia đình phải trải qua trong bầu không khí thê lương. Trong thành mất đi bao nhiêu ánh sáng của đèn lồng đỏ......

Một mảnh yên tĩnh cùng bóng tối.

Phục Long Tự tổ chức hoạt động cầu phúc là vì tiếc thương cho người đã chết, cũng vì bình an cho dân chúng trong thiên hạ. Đây không phải một chiêu trò, mà là chút tâm ý của chúng tăng lữ trong Phục Long Tự. Cho nên năm nay, hoạt động không chỉ có giống với mọi lần là cầu phúc, giảng kinh, tặng lương thực, còn có tìm các cách thức cứu tế khắc phục khó khăn, diễn ra trong suốt thời gian hoạt động cầu phúc, mãi cho đến ngày trừ tịch.

Tạo hy vọng cho người sống, vì người chết siêu độ linh hồn.

Vì vậy quy mô năm nay lớn chưa từng có.

Mặc kệ đô thị phồn hoa cỡ nào đều sẽ có người nghèo, cũng có khất cái. Kinh đô là thành lớn nhất cả nước, tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng tồn tại dạng người như thế.

Mộc Nhai phụ trách an toàn kinh đô, nhưng hắn sẽ không lừa mình dối người, lại càng không chỉ chú ý mặt ngoài.

Hắn sẽ không ngăn cản làn sóng di dân và khất cái vào thành.

Đây là dưới chân thiên tử, người nghèo túng có thể bị Hoàng Thượng nhìn thấy. Tại kinh đô xuất hiện khất cái cũng là châm chọc đối với Hoàng Thượng.

Nhưng Mộc Nhai không tránh né cũng không giấu giếm. Hắn không e dè, hắn chính là muốn cho Hoàng Thượng biết. Người ngồi trên long ỷ cũng không thể vô tư không lo cuộc sống dân chúng. Phồn hoa thịnh thế cũng sẽ có áo rách quần manh. Người đứng đầu một nước không thể chỉ ngồi hưởng thụ. Hoàng Thượng không muốn thấy đói khổ phải an minh trị quốc, vì dân chúng tạo phúc.

Cho nên Phục Long Tự tặng lương thực, không chỉ là cho khất cái, phần nhiều là người mất đi thân nhân, dân chúng nghèo khổ đều xông tới.

Trong quá khứ dân chúng trong thành cũng tới giúp vui, tạo chút không khí nhộn nhịp, nhận đồ tốt xem như là phần thưởng. Nhưng lúc này đây, lại hy vọng ăn được lương thực của Phật gia thì có thể phù hộ bình an.

Dân chúng còn có thể xếp hàng, nhưng khất cái không có trật tự. Nhìn thấy số lượng người quá đông đúc, cho nên người xếp hàng nóng nảy gấp gáp nhịn không được. Mọi người đồng loạt chen lấn đẩy lên phía trên, vươn tay hướng về phía các hòa thượng. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là cánh tay khiến cho đầu óc người nhìn bị hoa mắt choáng váng.

Ly Hận Thiên muốn đi theo hòa thượng tặng lương thực, mấy tên kia vốn đã không vui. Nay nhìn thấy tình huống này, bọn họ một đám trợn tròn mắt, làm ra bộ dạng muốn kéo nam nhân từ chỗ hỗn loạn trở về.

Bọn họ sợ Ly Hận Thiên bị thương, dù sao bọn họ đã nôn nóng muốn đỏ mắt.

Nhưng đến cuối cùng, bọn họ ai cũng không có làm như vậy.

Ly Hận Thiên làm cho bọn họ lùi bước.

Trai khách cùng đi hỗ trợ vừa thấy tình huống không thể khống chế, đều lui trở về. Nhưng Ly Hận Thiên thủy chung ở cùng một chỗ với các hòa thượng, đem lương thực đã chuẩn bị tốt chia cho những người đang chờ đợi.

Tay áo đều bị xé rách, cánh tay không biết bao nhiêu dấu vết, nhưng nam nhân không lưu tâm. Ở chỗ ồn ào vẫn tận lực đề cao âm lượng, xả cổ họng gầm rú, nam nhân nói mọi người không cần chen lấn, xếp thành hàng, ai cũng có phần.

Ly Hận Thiên trấn an đám người xong liền dùng tốc độ nhanh nhất phát lương thực.

Loại việc này, dân chúng bình thường cũng sẽ không nguyện ý làm. Nhưng Ly Hận Thiên lại nhiệt tình nghiêm túc làm, cũng sẽ không bởi vì gian khổ cùng vất vả mà bị đẩy lui. Bởi vì nam nhân chưa từng tự đặt bản thân mình lên vị trí cao cao tại thượng hay là trở thành người đặc biệt.

Là người Ly gia cũng tốt, là cha của một đám con có bối cảnh địa vị hiển hách cũng vậy. Đây đúng là thân phận của Ly Hận Thiên, nhưng cũng không vì thế mà thay đổi bản chất vốn có của Ngũ Tử Bình.

Không có kiêu ngạo, cũng không có phóng túng, vẫn còn là chính mình.

Nam nhân vẫn không quên bản thân mình chính là người thường.

Mặc kệ là khi nào, nam nhân đều có thể nhận rõ thân phận của mình. Cho nên có thể dùng lý trí xử lý tình cảm, cũng sẽ không bị bối cảnh hào nhoáng làm thay đổi bản chất.

Nam nhân sống vẫn thực thỏa mãn, chưa từng có nhiều tham vọng. Đã biết hết thảy cũng không thuộc về mình, chỉ do trời cao ban tặng.

Bọn họ sớm đều biết dù không có bọn họ, Ly Hận Thiên cũng có thể sống tốt, sẽ không lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng sẽ không ăn xin. Nam nhân này luôn có biện pháp để mình sống vui vẻ cùng khoái hoạt, không cần tiền tài của bọn họ, lại càng không cần bọn họ giúp......

Nam nhân này, bọn họ đều từng có được, nhưng bọn họ cũng chưa từng hiểu rõ. Nhưng mà người này lại hiểu biết bọn họ rất rõ ràng.

Đối mặt Ly Hận Thiên bận rộn, mấy tên luôn không đếm xỉa đến người khác rốt cuộc kiềm chế không được......

Loại công việc thô tục lại thấp kém này mặc kệ là Ly Lạc hay là Vô Huyên cũng chưa từng làm. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, bọn họ là thiếu gia không lo áo cơm.....

Mộc Nhai kéo tay áo lên, tham gia cùng nhóm tăng lữ duy trì trật tự. Vô Huyên bắt đầu đem những lương thực đã được chuẩn bị đặt lên cái bàn phía sau lưng. Khâm Mặc giúp phân chia ra các phần nhỏ để phân phát. Về phần Ly Lạc im lặng đi đến bên cạnh Ly Hận Thiên, cùng nhau trấn an đám đông nhốn nháo.

Một ngày bận rộn khiến người ta rơi vào tình trạng kiệt sức, lại vui vẻ vô cùng. Ly Hận Thiên hoàn toàn không trông cậy bọn họ có thể đến hỗ trợ. Nhưng đến cuối cùng, Ly Hận Thiên đã nhìn thấy được những bộ mặt xám xịt như ăn phải bả kia tham gia.

Vừa dùng tay áo lau mồ hôi, Ly Hận Thiên nở nụ cười vô tâm vô phế......

Chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc cùng bọn họ làm việc hăng hái. Công việc này bị bọn họ cho rằng là ti tiện, là hạ nhân mới có thể làm.

Trong mắt của Ly Hận Thiên, bọn hắn vốn là cao cao tại thượng, sẽ không chấp nhận tiếp xúc với người tầm thường. Mặc dù đã từng nhìn thấy Ly Lạc ăn màn thầu, vẫn cảm nhận có khác biệt, còn chênh lệch rất xa.

Hôm nay, bọn họ làm nam nhân thay đổi suy nghĩ.

Chỉ là......

Việc tặng lương thực tổng cộng ba ngày. Bọn họ không có một ngày vắng mặt. Bọn họ cũng muốn vì Ly Hận Thiên mà bỏ ra sức lực.

Ban ngày công việc bận rộn khí thế ngất trời, đến buổi tối một đám thiếu gia đều giở tật xấu....

Mộc Nhai nói eo đau. Đó là do bị khất cái dã man đánh trúng. Khi tắm rửa, Mộc Nhai nằm úp người trên thành hồ bằng đá để Ly Hận Thiên vừa ngâm nước nóng vừa xoa bóp cho hắn.

Không làm việc tốn sức, Vô Huyên cũng bị trầy xước. Nói không đau lòng là giả, nam nhân tắm xong chủ động giúp hắn bôi thuốc. Vô Huyên tất nhiên là yên tâm thoải mái nhận. Tuy rằng chút vết thương nhỏ này không tính là cái gì, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ sự chăm sóc của Ly Hận Thiên.

Khâm Mặc không có gì, phân chia lương thực với hắn mà nói rất dễ dàng. Chỉ là Ly Hận Thiên thấy hắn phải ngồi cân lương thực cả ngày, buổi tối lôi kéo hắn làm vài động tác thư giãn gân cốt. Nam nhân dùng phương thức của mình giúp Khâm Mặc giảm bớt mệt nhọc.

Trên tay Ly Lạc đều là vết thương. Ly Hận Thiên cũng không thiếu quan tâm, bôi thuốc cho Vô Huyên xong định sẽ giúp Ly Lạc. Nhưng Ly Lạc lại trầm mặc tiếp nhận bình thuốc mỡ, không để ý nam nhân giãy dụa, cầm lấy tay cẩn thận bôi thuốc. Ly Hận Thiên mệt mỏi cả ngày, lại phải chăm sóc mấy tên kia, Ly Lạc không muốn nam nhân mệt hơn.

Hắn biết nam nhân có quan tâm hắn là được rồi.

Ly Hận Thiên đối với bọn họ chiếu cố như nhau, tình cảm trên bản chất cũng không có gì khác biệt. Điều này làm cho bọn họ lo sợ bất an, mọi cố gắng trước đó tựa hồ đều uổng phí. Bọn họ thông báo, bọn họ hành động là công cốc?!

Ly Hận Thiên không có biến hóa, giống như trước đây......

Giống như cũng chưa từng phát sinh qua chuyện gì.

Vẫn dừng lại ở nửa chừng, trong lòng bọn họ cũng vẫn chưa rõ ra sao. Đặc biệt khi thấy được hành động đổi xử công bằng của nam nhân, trong lòng của bọn họ càng lúc càng nóng như lửa đốt. Cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách, Ly Hận Thiên cần một liều thuốc mạnh để thúc đẩy quyết định. Mà bọn họ cũng muốn có sự thay đổi ngay bây giờ...

Nhưng lại sợ hãi mất đi.

Loại tâm tình lo âu này liên tục kéo dài đến ngày cuối năm.

Tình huống có tiến triển ngoài mong đợi......

Chương 24: Lại đến năm mới

Ngày cuối năm.

Tuy nói bọn họ cũng không là trẻ con, nhưng theo tập tục xưa nay, đón năm mới phải mặc đồ mới, bọn họ đều thay quần áo mới.

Quần áo của Ly Hận Thiên là do Khâm Mặc chuẩn bị. Vì làm nổi bật hơi thở ngày Tết cho nên đó là một bộ quần áo màu đỏ. Ly Hận Thiên thực trắng, mặc đồ đỏ nhìn thật đẹp. Áo khoác bên ngoài dệt từ tơ tằm tốt nhất, không phải rất dầy nhưng giữ ấm rất tốt. Bộ này làm cho nam nhân luôn bao bọc kín mít dày cộp như gấu trong mùa đông này, rốt cục lộ ra một chút 'diện mạo vốn có'.

Hôm nay không cần tặng lương thực, các tăng nhân tập trung làm sủi cảo. Suy xét đến an toàn của người trong chùa, cho nên thức ăn không cần trai khách trợ giúp, chuyện này khiến cho bọn họ nhàn rỗi.

Ly Hận Thiên cảm thấy mình chính là người thích vận động, nhàn rỗi ngược lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vốn định tìm mấy người họ cùng đi dạo xung quanh, nhưng ngoài dự kiến của nam nhân là bọn họ đều không ở trong phòng.

Lười hỏi bọn họ đi nơi nào, không chuyện để làm, nam nhân trở về phòng ngủ. Đã nhiều ngày bận rộn cũng mệt mỏi, nam nhân nằm xuống liền ngủ. Khi tỉnh lại thì trời đã tối đen, Ly Hận Thiên ngủ rất say, cả cơm trưa cũng bỏ lỡ.

Khi ngồi dậy đầu tóc rối loạn, Ly Hận Thiên nửa tỉnh nửa mộng ngẩn người nhìn cửa sổ.

Giống mấy người kia biến mất một ngày, Ly Lạc đã xuất hiện ở trước mặt Ly Hận Thiên.

Đã không biết là lần thứ mấy Ly Lạc nhìn thấy bộ dạng nam nhân ngốc ngốc hồ hồ thế này. Khi Ly Hận Thiên khôn khéo thì giống hồ ly, nhưng cũng có thời điểm mơ mơ màng màng bị người ta đem bán cũng không biết.

Thời điểm ngẩn người, Ly Hận Thiên thật ngốc, nhưng Ly Lạc cũng không cảm thấy phản cảm, ngược lại thực thích nam nhân cái dạng này.

Tự nhiên, không giả tạo.

Mỗi một vẻ mặt của nam nhân này, hắn đều thích.

"Trong chốc lát sẽ có bắn pháo hoa, chúng ta chuẩn bị nhanh lên."

Mộc Nhai luôn gấp rút. Cho tới nay hắn đều là hành động mau hơn lời nói. Hắn coi trời bằng vung, tay chân luôn động thủ trước. Mỗi lần Ly Hận Thiên đều bị hắn làm cho không hiểu ra sao.

Ly Lạc không như vậy. Hắn cầm lấy quần áo để sẵn bên giường, đơn giản nói tình huống để nam nhân biết mà chuẩn bị tâm lý.

Thời điểm chiếu cố Ly Hận Thiên, dưỡng thành rất nhiều thói quen. Lúc trước Ly Lạc không giúp Ly Hận Thiên mặc quần áo, đa phần đều là Ly Hận Thiên tự mình mặc. Ly Lạc bận tâm đến mặt mũi, làm sao lại cúi người giúp kẻ khác thay quần áo được.

Nhưng hiện tại, chỉ cần nhìn thấy quần áo của Ly Hận Thiên, hắn tự động có ý thức đi giúp. Những băn khoăn cũng đã không còn, hắn chỉ nghĩ làm sao để Ly Hận Thiên thoải mái là được.

Được bọn họ hầu hạ cũng thành thói quen, Ly Hận Thiên cũng tự nhiên tiếp nhận. Nam nhân nâng cánh tay nhìn Ly Lạc ở trước mặt.

Mặc quần áo xong, Ly Lạc lại hầu hạ rửa mặt, sau đó dẫn nam nhân đến ngồi vào bàn.

Đây là chùa miếu, hết thảy đều đơn giản. Trên bàn có gương đồng nhỏ, cũng có lược, chính là để cho trai khách tiện kiểm tra dung mạo của chính mình. Điều kiện tất nhiên không thể so với trong phủ.

Dù ngồi ở trước bàn, cầm gương soi Ly Hận Thiên cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt mình.

Không nhìn được đầy đủ hết.

Tóc Ly Hận Thiên đã rất dài, khi ngồi sắp chạm tới mặt đất. Vừa thức dậy tóc nam nhân rối loạn, nhưng tóc rất mượt cho nên rất dễ xử lý.

Ly Lạc cẩn thận chải chuốt, không có bao nhiêu lâu tóc liền suông thẳng ở phía sau lưng nam nhân.

Gương đồng quá nhỏ, Ly Hận Thiên khoa tay múa chân đưa sang trái sang phải, đồng thời trêu chọc Ly Lạc. Nam nhân nói hắn có tay nghề không thua gì Vũ Quả.

Có thể thành người chải tóc chuyên nghiệp rồi.

Mặt Ly Lạc không chút thay đổi, nhìn nam nhân trong gương đồng. Hắn có thể thông qua cái gương nhỏ kia nhìn thấy vẻ mặt sáng ngời rất có tinh thần của Ly Hận Thiên. Thời điểm tay Ly Hận Thiên chuyển tới một góc độ, tầm mắt bọn họ nhìn thẳng vào nhau.....

Nụ cười của Ly Hận Thiên như đông cứng. Ly Lạc cũng vẫn không nhúc nhích, nhìn lại. Một giây đó, máu trong cơ thể đột nhiên dừng lưu thông.

"Nếu ngươi thích, ta sẽ chải tóc cả đời...."

Nhìn người trong gương đồng, Ly Lạc gằn từng tiếng nói hết câu.

"... Nhưng mà chỉ chải cho một mình ngươi."

Câu này đơn giản, lại khiến tay nam nhân run lên, trực tiếp liền hạ mí mắt. Ly Lạc biết người này lại lần nữa lựa chọn trốn tránh.

"Nguyện vọng của ta trong đêm giao thừa, chính là ngươi một lần nữa yêu ta."

Ly Lạc nắm tay Ly Hận Thiên, khiến nam nhân đem gương đồng thả lại trên bàn. Sau đó hắn đỡ lấy mặt nam nhân, hai người cùng chen vào không gian nhỏ hẹp kia. Gương rất nhỏ, chỉ có thể thấy nửa bên mặt của mỗi người. Hình ảnh trong gương cũng vô cùng thân thiết. Tuy rằng không đúng sự thật, nhưng Ly Lạc chấp nhận khoảnh khắc 'lừa gạt' này.

"Còn nữa, ngươi hôm nay rất đẹp."

Ly Lạc nhìn nửa gương mặt có vẻ mất tự nhiên kia. Hắn biết nam nhân này đang ngượng ngùng. Ly Lạc không nói cái gì nữa, trực tiếp đứng lên. Nhưng hắn cũng không có đứng thẳng, mà là nâng đầu nam nhân, khiến gương mặt ngước nhìn lên.

Sau đó, đứng sau lưng Ly Hận Thiên, Ly Lạc từ phía trên hôn xuống....

Thời điểm bọn họ đến, pháo hoa đã bắt đầu châm ngòi.

Nơi đốt pháo là ở phía sau viện, nhóm trai khách ở trước chính điện Phục Long Tự thưởng thức.

Đây là lần đầu tiên Ly Hận Thiên xem pháo hoa ở khoảng cách gần như vậy.

Rõ ràng đã cách một khoảng xa, nhưng khi pháo hoa được đột lên phát ra tiếng nổ rất lớn, lỗ tai của nam nhân cứ ong ong.

Nghe không được rõ ràng.

"Pháo hoa này là Khâm Mặc làm ra."

Mộc Nhai chỉ lên trên bầu trời đầy ánh sáng rực rỡ nói.

Lần trước cùng Ly Hận Thiên đi chơi, hắn thấy nam nhân thích thứ này. Mộc Nhai chỉ nói cùng Khâm Mặc một lần, hắn không nghĩ tới Khâm Mặc nhớ kỹ. Vào sáng nay, Khâm Mặc đã đưa tới rất nhiều thứ Mộc Nhai cũng chưa gặp qua.

Khâm Mặc làm ra thứ gì đó, khẳng định không tầm thường, nam nhân không dự đoán được. Pháo hoa này không chỉ có sắc thái phong phú hơn hẳn những gì đã từng thấy trong quá khứ, lại có thể biến hóa nhiều hình dáng. Có hình tròn, cũng có hoa cúc, hoa mào gà, thậm chí còn có tiên nữ tung hoa thành nhiều điểm lấp lánh.....

Rất đẹp, trai khách xem quên cả ngậm miệng.

Hoàng thất bắn pháo hoa cũng không có đồ sộ như vậy.

Pháo hoa bắn lên không trung nổ vang. Ánh sáng chiếu trên gương mặt của nam nhân khi sáng khi tối. Mộc Nhai không nhìn pháo hoa, chỉ xem biểu tình phong phú trên mặt Ly Hận Thiên.

Khi pháo hoa tiến đến cao trào, Mộc Nhai ôm lấy cổ Ly Hận Thiên.

"Ta nói rồi, ngươi là của ta. Không cho ngươi để ý bất cứ kẻ nào, cũng không cho ngươi nghĩ đến ai khác. Ngươi nhớ thương, yêu say đắm chỉ cho phép là ta. Ta cũng thề đời này chỉ yêu một mình ngươi. Lời ấy không nói chơi."

Nửa phần đầu là triền miên, là buồn nôn. Phần kế tiếp chính là Mộc Nhai chính thức thông báo.

"Về phần chuyện quá khứ, ngươi cũng biết đó là hiểu lầm. Hai người sống chung không thể không có cãi nhau. Cãi nhau ầm ĩ xong, sau đó lại hòa thuận sống cùng nhau. Ngươi cũng đã giận đủ rồi. Ta thừa nhận ta làm sai. Về sau ta sẽ bù lại cho ngươi. Cho nên cũng đến lúc tha thứ cho ta rồi. Đừng náo loạn nữa, hãy để ta chứng minh cho ngươi thấy."

Trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức, lời Mộc Nhai nói cơ hồ là hô to lên. Mấy người bọn họ đều đứng cùng một chỗ, Mộc Nhai thông báo, Ly Hận Thiên nghe được, những người khác cũng vậy.

Bọn họ đều là âm thầm tiến hành thông báo, khi chỉ có một mình cùng Ly Hận Thiên. Có mặt những người khác, bọn họ rất ăn ý không hề nhắc tới, cố ý tránh chuyện này.

Lúc này đây, Mộc Nhai ở trước mặt mọi người thông báo. Điều này làm cho nam nhân bối rối. Khi lén lút có thể ứng phó, nhưng hiện tại......

Ly Hận Thiên không hy vọng chuyện này bị khơi ra, lộ ra rồi thì không có biện pháp xử lý tốt, cũng rất đáng lo ngại.....

Ly Hận Thiên muốn đẩy Mộc Nhai ra, không muốn cho mấy người kia nghe được. Nam nhân muốn làm như chuyện này chưa phát sinh. Nhưng Mộc Nhai ôm chặt không để cho giãy giụa.

Cũng bộc lộ tâm tình của hắn.

Khi pháo hoa gần kết thúc, Mộc Nhai còn ôm Ly Hận Thiên không có buông ra, lúc này mọi người ngoài ý muốn nhìn thấy đợt pháo hoa cuối cùng không phải hình dạng đóa hoa, mà là một bài thơ......

Khi Ly Hận Thiên nhìn lên, đã thấy giống như là có người dùng bút thong thả viết ra, những chữ phát sáng trên bầu trời đêm. Một hàng lại một hàng chữ sáng lấp lánh.<HunhHn786>

Ánh sáng đó giống những vì sao tụ lại.

Tử sinh khiết thoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.

(Chết mới cách xa,
Cùng nhau thề ước.
Tay nắm chặt tay,
Sống đến tuổi già.)

Ly Hận Thiên giật mình, không biết sao làm được như vậy, nhưng nhận ra bút tích kia. Đó là bút tích của Khâm Mặc.

Sau khi pháo hoa chấm dứt, là buổi lễ long trọng diễn ra. Buổi lễ Phật gia này khiến cho kiến thức của nam nhân mở rộng. Không chỉ khiến người ta choáng ngợp còn có cả cảm xúc rung động lòng người.

Giờ khắc này Ly Hận Thiên bị chìm sâu trong cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào. Nam nhân đang mê say nhìn tăng nhân múa rồng nhang, thì một con mèo nhỏ nhảy lên trên vai.

Linh thú đó Ly Hận Thiên không phải chưa từng thấy qua. Thời điểm Vô Huyên tấn công kinh đô, trước Kim Loan Điện, con báo màu đen hai đầu chính là bộ dáng như vậy. Chỉ là hiện tại con thú này hình thể nhỏ hơn rất nhiều, cũng khả ái hơn rất nhiều......

Nam nhân xòe bàn tay ra. Con thú nhỏ có thân thể gần như trong suốt liền nhảy vào lòng bàn tay của nam nhân.

Ly Hận Thiên lấy ngón tay chạm vào mặt của nó, nó lập tức dán mặt vào ngón tay cọ cọ.

Thực khiến người ta thích mà!

"Thiên hạ này, ta lấy dễ như trở bàn tay. Nhưng ta chỉ muốn có chỗ trong lòng ngươi. Ta là ma, nghiệp chướng nặng nề, không thể cứu vãn. Nhưng ta không oán không hối hận. Vì ngươi, ta tình nguyện chịu bị trời trừng phạt, bị người thóa mạ, ma oán trách. Cho dù phải đối đầu tam giới, không chốn dung thân, chỉ cần có ngươi là đủ."

Con mèo nhỏ gần như trong suốt trừng mắt nhìn Ly Hận Thiên. Nó không mở miệng, âm thanh cũng là trực tiếp truyền vào trong tai nam nhân. Khi tiếng nói vừa dứt, con mèo nhỏ lại lần nữa nhảy lên đầu vai nam nhân, vươn móng vuốt chỉ ra phía sau......

Theo phương hướng nó chỉ mà quay đầu, nam nhân vừa vặn nhìn thẳng vào mặt Vô Huyên, cũng thấy rõ điểm chu sa đỏ chói mắt kia.

"Đừng bỏ ta, ta chỉ còn có một mình."

Lúc này đây, những lời này, Vô Huyên là nhìn Ly Hận Thiên nói ra.

Không phải giả đáng thương tìm kiếm đồng tình, cũng không phải thủ đoạn đùa giỡn lừa gạt. Những lời này, Vô Huyên nói rất chân thành, cũng thê lương......

Đêm giao thừa, mọi người cùng tụ tập ở trai đường ăn sủi cảo chay, chờ đón năm mới.

Đây là đêm giao thừa khó quên đối với nam nhân. Rất đặc biệt, cũng thật kích động.....

Bị không khí long trọng cuốn hút, cũng bị lời thông báo của bọn họ làm không thể bình tĩnh......

Trai khách tự do quyết định, có thể về nhà ăn Tết, cũng có thể tiếp tục ở lại tự. Dù sao hoạt động cầu phúc này đến mười lăm tháng giêng mới có thể chấm dứt, còn có rất nhiều tiết mục chưa có bắt đầu.

Nếu lưu lại trong chùa, Phục Long Tự sẽ chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, trai khách có thể ở trong phòng dùng bữa, không cần tới trai đường. Chỉ cần nói một tiếng, sẽ có một bàn thức ăn chay phong phú đưa đến tận phòng.

Hôm qua là bữa cơm đoàn viên. Hôm nay là thời khắc người trong nhà sum họp.

Tối hôm qua bọn họ vừa ăn một bàn đầy món chay thịnh soạn, cho nên hôm nay cũng không cần sáng sớm liền ăn. Cho nên bữa cơm sum họp tất nhiên liền dời đến tối.

Khi Ly Hận Thiên nhìn thấy Ly Lạc liền kéo hắn đến một bên thì thầm.

"Ta nhìn thấy Văn Diệu, hắn đang ở trong tự."

Ly Lạc không có phản ứng. Đối với việc Văn Diệu ở đây, hắn không kinh ngạc, cũng không kích động. Hắn chỉ là trầm mặc đợi nam nhân tiếp tục nói xong.

"Nếu là bữa cơm sum họp, vậy......"

Nói đến đây, nam nhân khó tránh khỏi ấp a ấp úng, nhưng cuối cùng vẫn nói cho hết lời.

"Có thể hỏi Văn Diệu muốn cùng nhau ăn một bữa hay không? Ta đi nói, sợ là hắn có thể không......"

Ly Lạc không nói chuyện, chỉ gật đầu. Nhưng chờ hắn bước đi, Ly Hận Thiên lại kéo kéo tay áo hắn.

"À mà, Ly Lạc, ngươi nên nói rõ với hắn, ta cũng ở đây......"

Ly Hận Thiên nói như vậy, không phải là ám chỉ cái gì, mà là muốn Văn Diệu biết không chỉ có mấy huynh đệ nhà hắn dùng bữa cơm này. Nam nhân sợ Văn Diệu nghĩ mình sẽ không tham gia, đến lúc đó gặp mặt lại xấu hổ.

Ly Lạc lần này cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là nhìn nam nhân nói xong liền cúi thấp đầu rất lâu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro