Quyển 4: 21-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Cùng tắm chung

Cả ngày đó Mộc Nhai mang theo một cái dấu tay khó coi trên mặt.

Đánh Mộc Nhai là thân thể theo bản năng mà hành động, đợi Ly Hận Thiên phát hiện thì mặt Mộc Nhai cũng đã bị đánh lệch sang một bên.

Phản ứng quá lớn.

Tuy rằng ở trước mặt công chúng, nhưng con hôn cha một cái cũng không có gì phải đáng ngạc nhiên. Tuy rằng Mộc Nhai đã sớm qua cái tuổi làm nũng với phụ thân, nhưng đang ở trạng thái cực độ hưng phấn, làm ra loại chuyện này cũng xem như có lý do chính đáng.

Thực bình thường.

Đừng nói trai khách và tăng nhân, ngay cả mấy tên kia cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Bọn họ vốn đều đang cười.

Ly Hận Thiên tuyệt đối là chột dạ cộng thêm phản xạ có điều kiện. Một cái tát này ngược lại thành tiêu điểm khiến cho mọi người chú ý.<HunhHn786>

Mộc Nhai vô tội trừng mắt nhìn. Hắn theo bản năng sờ sờ chỗ má bị nam nhân đánh. Không tính là đau chỉ có giật mình mà thôi.

Kinh ngạc vì nam nhân phản ứng quá lớn.

Tay vẫn còn chưa buông xuống, Ly Hận Thiên liền hối hận. Biết là do mình quá xúc động, nhưng đánh cũng đã đánh rồi. Thời gian không thể quay lại, cho nên Ly Hận Thiên chỉ có thể hé miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải.

"Cái kia... Mộc Nhai, ta trượt tay......"

Vẻ mặt nam nhân xấu hổ giải thích.

Mộc Nhai coi như là gặp họa được phúc. Hắn đã trúng một cái tát, đổi lại cả ngày đó Ly Hận Thiên thành thành thật thật đi theo bên cạnh hắn.

Ly Hận Thiên ngượng ngùng, ngay cả bản thân nghĩ đến lý do cũng cảm thấy đỏ mặt. Mộc Nhai tiếp nhận rồi, cho nên một ngày này, cũng không cần ám chỉ, nam nhân trực tiếp đi theo hắn, ngoan ngoãn làm người hầu.

Nói là người hầu cũng có chút gượng ép, vì Ly Hận Thiên chỉ cần ở bên cạnh Mộc Nhai mà thôi. Cũng không cần làm cái gì, ngay cả cơm chay cũng đều do những người khác đi lấy.

Ly Hận Thiên vốn không muốn tới tham gia hoạt động cầu phúc này, nhưng đã không có đường cự tuyệt. Khả năng thích ứng trong mọi tình cảnh của nam nhân cũng khá cao. Nếu vận mệnh an bài như vậy thì chắc cũng có lý do nào đó.

Đồng thời, Ly Hận Thiên vẫn muốn làm việc gì đó, vừa vặn có thể mượn cơ hội này để thực hiện.

Huynh đệ bọn họ đều đến đây, là trời xanh tạo điều kiện cho bọn họ. Nếu đã như vậy thì càng không thể lãng phí. Ly Hận Thiên chuẩn bị thừa dịp có cơ hội không dễ có này giúp huynh đệ bọn họ bồi dưỡng tình cảm.

Bọn họ là huynh đệ, cũng rất xa lạ. Khoảng cách thoạt nhìn chỉ cần một bước là có thể vượt qua trở ngại, kỳ thật là vực sâu vạn trượng. Muốn thật sự biến thành bình thường, thực chất cũng không dễ dàng.

Ly Hận Thiên rất rõ ràng, cũng hiểu được muốn bọn họ giống huynh đệ bình thường thân mật khăng khít, không có ngăn cách cũng không dễ dàng. Dù sao giữa bọn họ từng phát sinh quá nhiều chuyện không thoải mái.

Người đề suất là Ly Hận Thiên nên bọn họ còn nể chút mặt mũi, ở mặt ngoài giả dạng là bỏ qua ngăn cách, nhưng thực chất cũng không có bất cứ thay đổi nào.

Loại kết quả này Ly Hận Thiên không cần, cho nên cái gì cũng không nói. Bất động thanh sắc âm thầm giúp bọn họ, vì bọn họ tu sửa quan hệ, như đang xe chỉ luồn kim.

Tựa như buổi sáng là nói Khâm Mặc đi lấy cơm chay cho mọi người, đến bữa trưa và bữa tối lại yêu cầu Vô Huyên cùng Ly Lạc làm chuyện tương tự. Có những thói quen một khi dưỡng thành rất khó từ bỏ, nam nhân muốn bọn họ trong bất tri bất giác quen thuộc lẫn nhau, cũng sẽ không bởi vì đối phương làm cái gì mà canh cánh trong lòng.

Đem chuyện này trở thành đương nhiên.

Ngày đầu tiên ở Phục Long Tự, Ly Hận Thiên trải qua không tệ.

Xem náo nhiệt, cũng thấy được việc hàn gắn tình cảm của huynh đệ bọn họ có hy vọng.

Buổi tối sau khi dùng cơm chay xong, Ly Hận Thiên nghĩ là mọi người cũng sẽ trở về phòng giống ngày hôm qua. Cũng không ngờ có tiểu hòa thượng đến bên cạnh bọn họ. Giống ban ngày, tiểu hòa thượng chấp tay cúi đầu, cung kính hỏi bọn họ.

"Các vị thí chủ muốn đi Ân Trạch Trì tắm rửa hay không?"

Ân Trạch Trì nghe ba từ này làm nam nhân liên tưởng đến hình ảnh trong các bộ phim đã xem trước đây. Các tăng nhân ngồi dưới thác nước dốc lòng tu luyện công phu, cũng liên tưởng đến lễ rửa tội của đạo Cơ Đốc Giáo. Mang theo đầu óc không hiểu ra sao, nam nhân đi theo tiểu hòa thượng. Khi đến nơi mới phát hiện, phía sau Phục Long Tự có suối nước nóng.

Suối nước nóng tự nhiên, không cần đào lên vẫn có dòng nước ấm áp chảy ra. Đây là ân trạch cùng phúc lợi mà trời xanh ban cho nên mới được mệnh danh là Ân Trạch Trì.

Thời điểm ăn cơm, Ly Hận Thiên đã đại khái nhìn qua, các trai khách bao gồm cả bọn họ nữa, tổng cộng có khoảng ba mươi người. Vì đang trong thời gian diễn ra hoạt động cầu phúc, trai khách hoàn toàn không có bị hạn chế đi lại trong Phục Long Tự, cho nên mọi người đều phân tán đi khắp nơi trong chùa.

Khi bọn họ đến suối nước nóng đã có người tắm xong rời đi, cũng có người chưa đến. Vì vậy chỗ này cũng không có bao nhiêu người. Nơi này sương khói lượn lờ chung quanh có các hòn đá xếp chồng lên nhau tạo thành những hồ riêng biệt.

Tiểu hòa thượng cũng đã nói không chỉ có một hồ nước nóng. Phục Long Tự tổng cộng có ba cái hồ, trong đó một cái cho tăng nhân trong tự sử dụng, hai cái khác để trai khách tham gia hoạt động cầu phúc sử dụng.

Ly Hận Thiên chưa có ngâm qua suối nước nóng. Khó có được cơ hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi hỏi thăm tiểu hòa thượng cặn kẽ, nam nhân trước hết đi đến phòng tắm nhỏ bên cạnh hồ, bỏ lại mấy tên kia đối mặt nhìn nhau.

Nam nhân hưng trí bừng bừng. Nhưng mà......

Bọn họ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.

Ở trong Phục Long Tự, mặc kệ là người có quyền hay là phú thương đều không khác người thường. Không có đặc quyền, cho nên bọn họ không có khả năng giống như trước nghênh ngang đem 'người thấp kém' đuổi ra, cũng không có khả năng yêu cầu nam nhân chỉ ở cùng mình......

Không thể tưởng tượng mấy người cùng tắm sẽ ra sao. Trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng xuất hiện hai chữ 'hoang đường'.

Vớ vẩn đến cực điểm.

Còn nữa chính là rất quái dị.

Tuy rằng chỉ là tắm rửa, nhưng trong lòng bọn họ biết rõ ràng Ly Hận Thiên đều có quan hệ với mỗi người trong bọn họ, đều đã thân mật khăng khít. Cái gì nên làm đều đã làm, chỉ là người này không biết tình huống của những người khác. Nay......

Muốn bọn họ đều thẳng thắn thành thật là không thể. Sao có thể tự nhiên, hơn nữa trong mắt bọn họ tràn ngập hương vị tình sắc. Cái gọi là cùng tắm, còn chưa có bắt đầu đã khiến cho bọn họ miên man bất định....

Giống như là bọn họ cùng nhau ôm nam nhân này.

Ý tưởng xuất hiện, sắc mặt bọn họ nhất thời càng thêm khó coi......

Đã không còn sớm, thỉnh thoảng có trai khách đã tắm xong, từ Ân Trạch Trì đi ra. Đoàn người Ly Hận Thiên vốn rất gây chú ý trong hoạt động cầu phúc lần này. Lúc này nhìn thấy huynh đệ bọn họ đều giống đầu gỗ đứng tại cửa, khó tránh khỏi khiến cho người khác liếc mắt nhìn. Nhưng mấy tên kia cũng không có phát hiện, đều đang cau mày, có chút đăm chiêu nghĩ chuyện riêng.....

Khi không có Ly Hận Thiên, bọn họ không có gì để quan tâm. Cùng tắm thì cùng tắm, mỗi người trong bọn họ đối với thân thể của chính mình luôn tự tin vạn phần, cũng rất kiêu ngạo, cũng không phải sợ người khác nhìn. Cho nên bọn họ không sợ lộ thân thể trước mặt đối phương. Chỉ là......

Có Ly Hận Thiên tồn tại, tắm rửa đơn giản đã thay đổi hương vị.

Mỗi người đều muốn nam nhân trở thành vật sở hữu của riêng mình. Không cho người khác mơ ước, không muốn người khác chạm vào, thậm chí không nghĩ để người khác nhìn. Nay, trước mặt đều là tình địch, còn đều đã phát sinh quan hệ cùng Ly Hận Thiên. Nếu nam nhân cởi hết quần áo cùng bọn họ ở chung một chỗ......

Sẽ ghen tị đến phát cuồng, cũng sợ phát sinh cái gì làm cho bọn họ không thoải mái.

Thái độ nam nhân còn rất mơ hồ, không có minh bạch sẽ cùng ai ở chung một chỗ. Hiện tại mọi người đều ở đây, bọn họ càng sợ đây là lúc quyết định thắng thua chung cuộc.

Bọn họ còn đang cố gắng, còn chưa có làm nam nhân hiểu được tâm tư của chính mình......

Không thể cứ như vậy mà thua.

Lo lắng nhiều lắm, băn khoăn cũng không ít.

Hết thảy đều bởi vì người nam nhân này.

Hơn nữa trước mặt Ly Hận Thiên, lý trí cùng định lực vĩnh viễn đều sẽ biến thành mây khói, theo gió mà bay đi. Chỉ một ánh mắt biếng nhác, một tư thế thân cận cũng đủ làm bọn họ lâm vào điên cuồng, quên hết thảy.....

Nhìn thấy Ly Hận Thiên cái gì cũng không mặc, bọn họ còn có khả năng giữ vững sự bình tĩnh hay không?

Đến lúc đó, một khi cầm lòng không được, nói không chừng sẽ làm ra chuyện khiến mình bị hạ đo ván trước tiên. Loại khảo nghiệm này, bọn họ ai cũng đều không có nắm chắc phần thắng.

Mĩ sắc trước mặt bảo sao bọn họ 'lập trường không kiên định'.

Sẽ có suy nghĩ xa xôi.

Nhưng mà không có ai phát hiện.

Vô Huyên và Ly Hận Thiên có thời gian tiếp xúc ngắn nhất, khúc mắc tình cảm của bọn họ cũng ít nhất. Băn khoăn của hắn vốn không có nhiều như mấy người khác. Thấy bọn họ có bộ dáng do dự, Vô Huyên lạnh lùng xùy một tiếng, cũng không để ý tới bọn họ, xoay người đi vào gian tắm rửa.

Vô Huyên đang cười nhạo, cũng châm chọc bọn họ.

Tầm thường.

Hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng là bọn họ cũng cảm giác được.

Với tính tình của Mộc Nhai, bị chọc sẽ nổi giận hừng hực. Hắn làm sao chịu được loại khiêu khích này. Đối mặt với Vô Huyên khinh thường còn gì là lo lắng, cái gì gọi là băn khoăn cũng đã bị ngọn lửa thiêu sạch sẽ. Hắn theo Vô Huyên đi vào.

Hai người đã vào, hai người còn lại tất nhiên sẽ không có chọn lựa khác. Khâm Mặc và Ly Lạc liếc nhau, cũng đều đi vào gian tắm rửa.

Tuy rằng băn khoăn rất nhiều, nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ sẽ không bỏ qua.

Cùng Ly Hận Thiên tắm rửa, nhân tiện đã thật lâu bọn họ chưa xem qua thân thể nam nhân này. Nếu có thể nói không chừng còn có thể ăn chút đậu hũ cho đỡ thèm.

Ân Trạch Trì là suối nước nóng lộ thiên. Mặc dù là mùa đông rét lạnh ngâm mình trong làn nước ấm áp cũng không cảm giác lạnh. Những tản đá bóng loáng bao quanh hồ có thể dùng tựa lưng. Phía dưới còn có bậc thang công dụng như băng ghế ngồi.

Khi Ly Hận Thiên đi ra khỏi phòng tắm, mấy tên kia còn chưa có tắm xong, cho nên nam nhân tự tìm một chỗ ngồi ngâm mình.

Bọn họ vốn đến trễ, canh giờ này Ân Trạch Trì đã không có mấy người. Hồ rất lớn, lại có sương khói cho nên tầm nhìn không phải tốt lắm. Cụ thể có mấy người trong hồ, Ly Hận Thiên cũng thấy không rõ lắm, cũng lười nhìn. Tựa như tại nhà tắm công cộng, ai đi nhìn chằm chằm thân thể người khác, sẽ bị gọi là biến thái.

Quanh thân ấm dào dạt, ngay cả trong lòng ngực cũng có một loại cảm giác phồng lên, nam nhân bước vào ngồi xuống, trực tiếp để nước quá cổ, chỉ chừa cái đầu ở bên ngoài.

Nước ấm áp, còn gợn sóng nhẹ làm nam nhân mơ mơ hồ hồ. Thời điểm nam nhân thích thú hưởng thụ, cách đó không xa ầm một tiếng, mặt nước nổi sóng. Sâu dưới làn nước, vật nhỏ của nam nhân cũng lắc lư dập dềnh vài cái theo dòng nước.

Chương 22: Rất thiếu đạo đức

Tắm rửa không có ai mặc quần áo, nhưng Vô Huyên vẫn buộc khăn bên hông.

Đây là khăn bố thêu hoa sen Phục Long Tự chuẩn bị riêng cho trai khách, cũng không khác khăn tắm bình thường.

Ly Hận Thiên cũng có mang theo một cái.

Tóc của Vô Huyên vẫn còn ướt. Bởi vì tắm quá nhanh, tóc theo nước chảy xuống khắp mặt, đều bị hắn hất lên đỉnh đầu, điểm chu sa ở giữa mi gian lại thấy rõ. Mặc dù đang ở nơi sương khói lượn lờ tầm mắt mờ mịt, cũng có thể nhìn thấy rõ điểm màu đỏ đó.

Vô Huyên vuốt nước đọng trên mặt. Ngoại trừ vẻ đẹp tuấn tú, còn có một chút tà ác, cộng thêm điểm chu sa hắn lại toát ra chút yêu dị.

Có lẽ do sống cùng Quỷ Vương đã lâu, Vô Huyên cho nam nhân một ảo giác. Phảng phất hắn không phải người thường mà là yêu vật quỷ mị câu tâm đoạt phách.

Nam nhân đang suy nghĩ, Mộc Nhai cũng bước nhanh đến. Hắn cũng tắm thực gấp. Hắn không muốn Vô Huyên cùng Ly Hận Thiên ở một mình với nhau. Trong mắt Mộc Nhai mấy huynh đệ khác đều là tình địch, nhưng chỉ có Vô Huyên không giống, hắn là kẻ địch. Mặc kệ theo góc độ nào, Mộc Nhai đều đứng ở vị trí đối lập với Vô Huyên.

Đổi lại là những người khác, Mộc Nhai không phòng bị như thế, chỉ có Vô Huyên không phòng không được.

Hắn muốn nam nhân cách xa tên này, càng xa càng tốt.

Vô Huyên đã tạo thương tổn quá lớn cho nam nhân, Mộc Nhai cả đời này cũng khó quên.

Ly Hận Thiên vừa muốn cùng Vô Huyên nói chuyện, liền nhìn thấy cái dấu tay trên mặt Mộc Nhai còn chưa có biến mất. Lúc đó quả thực dùng sức để đánh, Mộc Nhai lại không hề phòng bị. Tuy rằng đã không còn quá rõ rệt giống ban đầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dạng bàn tay.

Cũng không biết ngày mai có thể sưng hay không.

Bất quá lần trước đánh cũng không nhẹ, ngày hôm sau liền nhìn không thấy dấu vết. Mộc Nhai da dày thịt béo hẳn là không có chuyện gì.

Nói là nói như vậy, nhưng Ly Hận Thiên vẫn nhịn không được quan tâm hỏi.

"Mặt còn đau không?"

Mộc Nhai dùng tay mang theo nước vỗ vỗ mặt, không lưu tâm nói.

"Không sao cả."

Khi nói chuyện, hắn cũng không nhìn nam nhân, chỉ nhìn thẳng phía trước. Hành động của Mộc Nhai lại lần nữa đổi lấy sự khinh bỉ của Vô Huyên. Hắn biết Mộc Nhai sợ nhìn thấy cái không nên xem gì đó, sẽ cầm lòng không được.

Mộc Nhai kia luôn ngạo mạn lại bị bó buộc tay chân, có thể thấy được nam nhân này trong mắt bọn họ quan trọng bao nhiêu.

Vô Huyên cũng rất rõ đối thủ của hắn, một tên so với một tên càng khó đối phó hơn.

Mộc Nhai chán ghét nhất thái độ này của Vô Huyên. Hắn không coi ai ra gì, kiêu ngạo đến cực điểm. Không khách khí nhìn lại, hòa bình bảo trì một ngày tựa hồ sắp bị phá vỡ tại đây trong nháy mắt.

Bất quá ngại có nam nhân tại đây, bọn họ cũng không có chân chính giằng co ra mặt, chỉ là dùng ánh mắt kịch liệt giao phong.

Không có bao nhiêu lâu, Khâm Mặc cùng Ly Lạc cũng tắm xong đi ra. Nhìn thấy hình ảnh này, hai người không có tỏ vẻ gì mà tìm vị trí ngồi thưởng thức.

Có tiết mục thú vị này rồi, bọn họ sẽ không dồn nhiều lực chú ý ở trên thân thể của nam nhân. Tiếp theo có phát sinh cái gì đi nữa, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy.

Ly Hận Thiên ngâm mình thực thoải mái, cũng không muốn nói chuyện. Chỉ cần bọn họ không có động tĩnh lớn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, trở thành không thấy được.

Hồ nước nóng này xem như có nhiều người nhất, cũng lâm vào yên tĩnh thật lâu.

Tình cảnh hiện tại cũng không giống như chuyện bọn họ đã suy diễn vừa rồi. Mọi lo lắng cũng đều không trở thành hiện thực. Khi nãy sợ bản thân mình nhìn thấy hình ảnh nào đó sẽ kích động khó có thể tự khống chế nổi. Nhưng mà...

Thân thể Ly Hận Thiên đều ở trong nước, hơn nữa đều đã tắm tốt, cũng không cần hỗ trợ cái gì. Bọn họ tự ngồi xuống ngâm mình cũng không có nhiều hình ảnh để suy ngẫm.

Hoàn toàn không có một chút hương vị tình sắc.

Chủ yếu là Ly Hận Thiên hoàn toàn không nhìn bọn họ.

Bọn họ băn khoăn có vẻ dư thừa.

Nhưng đồng thời cũng cảm thấy thất vọng.

Rõ ràng lúc trước sợ hãi phát sinh cái gì 'ngoài ý muốn'. Hiện tại lại hy vọng 'ngoài ý muốn' xuất hiện. Mấy người thỉnh thoảng hất nước lên trên thân thể, tầm mắt đều nhịn không được bắt đầu hướng đến Ly Hận Thiên.

Cả hai người giằng co kia cũng giảm hứng thú, không tâm tư trừng nhau nữa.

Ly Hận Thiên ở chỗ này, mặc kệ là cái gì cũng không có biện pháp hấp dẫn lực chú ý của bọn họ.

Không chú ý tới những người khác biến hóa, Ly Hận Thiên như trước vẫn hưởng thụ.

Đôi mắt khép hờ, đầu tựa vào thành đá, từ cằm đến ngực vẽ ra một đường cong gợi cảm. Hai cánh tay tự nhiên duỗi thẳng khoát lên thành hồ. Bàn tay rũ xuống để ở trong nước. Nước chảy lay động lững lờ....

Nơi này ánh sáng không phải tốt lắm, lại khiến cho thân thể trắng nõn của nam nhân càng nổi bật. Bởi vì độ ấm quá cao, không chỉ hai má ửng hồng, mà làn da ẩn ẩn chuyển sang màu phấn hồng.

Còn nữa hai điểm trước ngực kia...

Sau khi mấy tên kia xuất hiện, Ly Hận Thiên không ngâm cả thân thể ở trong nước nữa, bởi vì ngồi quá lâu trong nước sẽ không thở nổi. Nhưng nam nhân lại không biết tư thế hiện tại càng bày ra bao nhiêu gợi cảm chết người.<HunhHn786>

Hoàn toàn thả lỏng thân thể.

Mực nước trước ngực dao động như là cố ý trêu chọc nơi đó. Trong không khí nhiệt độ thấp hơn trong nước, lúc nóng lúc lạnh kích thích hai vật nhỏ cứng lại.

Càng nhìn tầm mắt càng không thể dời đi.

Nước gợn sóng phản chiếu ánh trăng, bọn họ nhìn không tới tình huống dưới nước, nhưng họ không từ bỏ, vẫn nhìn chằm chằm phía dưới, hy vọng có thể nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt.

Ly Hận Thiên chưa từng đi ngâm mình ở suối nước nóng, nhưng kiến thức vẫn có. Lần đầu tiên ngâm suối nước nóng sẽ không quen, ở lâu sẽ ngất xỉu. Cho nên trước khi nam nhân cảm giác được chóng mặt, liền chuẩn bị đứng dậy.

Mở mắt ra, nam nhân cũng thấy được mấy đôi mắt dã thú phát ra tia nguy hiểm. Bộ dạng bọn họ giống như là dã thú muốn ăn sống nuốt tươi con mồi.

Chỉ một ánh mắt, Ly Hận Thiên cái gì cũng hiểu được.

Nếu không đi chính là ngốc tử.

"Các ngươi tiếp tục ngâm một lúc, ta có chút choáng váng nên đi trước."

Ly Hận Thiên nói xong liền đứng lên, cũng không nhìn bọn họ, xoay người liền đi ra bên ngoài.

Ly Hận Thiên đứng quá nhanh, nước suối phát ra tiếng vang rất lớn. Bọn họ liền nhìn thấy nước bao quanh nam nhân, ánh mắt lại lần nữa cực có ăn ý hướng đến eo. Mà khi nước rơi xuống hết, bọn họ mới phát hiện nam nhân có quấn khăn.

Cái gì cũng chưa nhìn thấy, Ly Hận Thiên đã xoay người.

Thất vọng, thất vọng đến muốn thở dài, thậm chí muốn đập nát thành hồ.

Bọn họ bỏ công kích động, cũng không có như mong đợi.

Nhưng rồi trời xanh cũng chiếu cố bọn họ......

Ly Hận Thiên cử động quá nhanh. Khăn vốn không buột thực chắc, vừa đứng lên đã quay người, khăn liền theo chân trượt xuống......

Kết quả cánh mông quyến rũ của nam nhân hoàn toàn lộ ra ngoài, trong tình huống bọn họ không có một chút chuẩn bị nào cả.

Tất cả mọi người không kịp phản ứng, đều sửng sốt.

Mộc Nhai ở gần nhất. Hắn thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Hắn kịch liệt ho khan, cả nước mắt cũng chảy ra.

Khâm Mặc dùng tay che lại miệng mũi, như không muốn nhìn, lại luyến tiếc dời tầm mắt. Hắn nghiêng đầu nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó, vừa ấn cái mũi vừa 'thưởng thức'.

Vô Huyên phản ứng rất trực tiếp. Vẻ mặt ái muội cười cười, còn huýt sáo giống như công tử phóng đãng nhìn thấy cô nương xinh đẹp bên đường.

Ly Lạc giật mình. Vị trí của hắn đối diện nam nhân, mặt vẫn không có biểu tình, nhưng ở dưới nước vật kia đã muốn thẳng tắp.

Ly Hận Thiên phát hiện tình trạng quẫn bách, lại nghe thấy tiếng huýt sáo của Vô Huyên càng thêm xấu hổ vô cùng. Nhưng mà cũng không có chạy trối chết, chỉ nắm lấy khăn quấn quanh hông, bọc kín phía dưới thân một lần nữa.

Ung dung mà tao nhã.

Nam nhân dùng phản ứng tự nhiên che giấu thất thố, nhằm giảm bớt ảnh hưởng tâm lý mạnh mẽ do hình ảnh quá mức dọa người kia tác động.

Sợ khăn lại rơi xuống, Ly Hận Thiên sau khi cột chặt còn không quên dùng tay giữ lấy. Biểu hiện cũng không có lúng túng chút nào, như chuyện thực bình thường, không đáng để phải bối rối.

Trước khi đi, nam nhân còn không quên chào tạm biệt, còn nhắc bọn họ không nên ngâm mình lâu.

Nhưng mà......

Khăn ướt sũng hoàn toàn dán vào eo cùng đùi. Thời điểm Ly Hận Thiên đưa lưng về phía bọn họ, cặp mông được miêu tả chính xác khiến người ta mơ màng kích động. Nam nhân vừa bước đi......

Khe hở càng rành mạch, không khác gì không che. Hình ảnh như ẩn như hiện càng làm cho bọn họ có cảm giác bị trúng tên....

Đầu óc nóng lên, thân mình mềm nhũn, mũi cũng ướt.....

Ly Hận Thiên cứ như vậy mà đi, để lại một đám sói khô nóng khó nhịn. Người đốt lửa lại không có tự giác dập tắt lửa. Người nào đó thoải mái đi ngủ để lại một đám trắng đêm mất ngủ.....

Cả đêm này, trong đầu bọn họ lặp đi lại một hình ảnh, là bộ dáng ướt sũng của nam nhân trước khi bước ra ngoài. Cùng với những hình ảnh quá khứ chồng chéo lên nhau, cả bộ dáng của nam nhân khi ở dưới thân của bọn họ. Mấy tên trước nay luôn sống ngạo mạn tiêu sái thiếu chút nữa phun máu mũi.

Bọn họ giống như thiếu niên lần đầu có mộng tinh, bị trướng đến phát đau. Bọn họ chưa bao giờ chật vật như vậy. Nam nhân này chỉ dùng một động tác đã làm mấy kẻ oai phong một cõi, Hùng Bá một phương đồng thời nếm mùi thống khổ, sống không bằng chết.

Đêm này thể xác và tinh thần thư sướng nam nhân ngủ rất ngọt ngào. Ngày hôm sau tinh thần cũng rất tốt. Nhưng ngoài ý muốn nam nhân phát hiện mấy tên kia có vẻ ủ rũ không có tinh thần.

Quan tâm bọn họ nên đi hỏi, nhưng không có ai trả lời. Bọn họ đều tỏ vẻ mình tốt lắm......

Sau đó một tiểu hòa thượng nói cho Ly Hận Thiên biết. Bọn họ nửa đêm hôm qua đều chạy đi tắm nước lạnh. Giếng nước của Phục Long Tự rất lạnh nha, mà thời tiết cũng không ấm áp gì. Tiểu hòa thượng nghĩ bọn họ phát điên, thiếu chút nữa đi báo cáo phương trượng......

Lựa chọn phương thức mất trí nhớ, nam nhân đã hoàn toàn xóa bỏ một màn dọa người xảy ra vào tối hôm qua. Lúc ấy nam nhân cũng không có nghĩ ra vì sao bọn họ đi tắm nước lạnh. Nhưng sau đó thật lâu, nam nhân mới nhận ra đã có chuyện gì. Bất quá khi đó, bọn họ cũng không cần dùng nước lạnh để giảm bớt khô nóng do dục hoả hừng hực nữa rồi.

Bất quá nam nhân cũng có hỏi dùng nước lạnh tắm để 'bình tĩnh' có kết quả không? Đáp án là không được. Nhưng khi hỏi rốt cuộc làm như thế nào 'dập tắt lửa'? Không ai trả lời. Cho đến cuối cùng, Ly Hận Thiên cũng không biết bọn họ làm như thế nào đem tiểu huynh đệ chế phục.

Đương nhiên chuyện này nói sau. Tiếp tục nói chuyện xảy ra hiện tại.

Cùng Văn Diệu lại lần nữa không hẹn mà gặp, nhưng khiến Ly Hận Thiên ngoài ý muốn là Văn Diệu tựa hồ cũng không ngủ ngon.

Không khác mấy tên kia, ủ rũ không có tinh thần. Điều này làm cho dấu chấm hỏi trong đầu Ly Hận Thiên lớn hơn nữa.

Ly Hận Thiên cảm thấy bọn họ tối hôm qua không ngủ, mà là tổ chức thành nhóm đi trộm cắp. Bằng không sao một đám đều giống mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro