PN Thương Khung và Đại Bảo : 1+2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pn 1: Lựa chọn của Nguyệt Hoa Kính

Nam Cương, Khinh Nguyệt Tộc.

Trăng tròn vành vạnh, không gian thoáng đãng.

Trên đài tế lễ cao hai trượng có một cái bàn gỗ dài màu nâu đỏ. Trên bàn bày các loại tế phẩm cùng một bức tượng thần Khinh Nguyệt Tộc. Tượng thần bằng đá, điêu khắc tinh xảo, nhìn giống như được Quỷ Thần tạo ra chứ không phải do bàn tay của con người làm.

Hai mắt khép hờ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, vẻ mặt thản nhiên phảng phất như đang hưởng thụ màn đêm yên tĩnh. Một sợi dây có họa tiết cổ xưa cột trên trán, thắt gút ở sau gáy, thả ở phía sau. Sợi dây như ẩn như hiện trong mái tóc dài chấm đất.

Tượng Thần mặc phục sức đặc trưng của người Khinh Nguyệt Tộc. Kia rõ ràng là điêu khắc ra từ đá, nhưng tầng áo sa mỏng lại rất sống động. Cảm giác có cơn gió nhẹ thổi qua làm tà áo lay động.

Tế Sư giơ cao quyền trượng, quỳ lạy trên đài. Địa vị của Tế Sư tại Khinh Nguyệt Tộc ngang bằng với Tộc Trưởng, nhưng do thân phận đặc thù, nên Tộc Trưởng cũng phải nhượng bộ ba phần.

Khinh Nguyệt Tộc giỏi dùng vu cổ thuật, thờ phụng Thần Nguyệt, cho nên tế tự hoặc là ngày hội quan trọng đều tiến hành vào những buổi tối có trăng.

Tối nay, người Khinh Nguyệt Tộc vây quanh dưới tế đài. Ánh trăng sáng chiếu rọi làm cho bộ phục sức sặc sỡ như được bao phủ bởi một tầng hào quang mờ ảo. Bọn họ đều thành kính nhìn động tác Tế Sư. Nhưng có mấy thiếu nữ chưa gả, ngoài phần thành kính còn có một chút chờ mong.

Lần tế tự này là dành cho con trai Tộc Trưởng. Người nam tử đẹp nhất Khinh Nguyệt Tộc, Thương Khung, lựa chọn thê tử.

Những thiếu nữ chưa gả đứng chung một chỗ ngóng chờ.

Nghi thức bắt đầu, Tế Sư giơ lên Nguyệt Hoa Kính được che phủ bởi một tấm lụa trắng. Ánh trăng được hấp thu vào, đó là Thần Nguyệt vì Thương Khung lựa chọn thê tử.

Không phải ai trong Khinh Nguyệt Tộc cũng có đặc quyền này. Chỉ người có địa vị hiển hách, hoặc là cống hiến lớn lao cho tộc mới có khả năng có đặc quyền. Cho nên tại Khinh Nguyệt Tộc mà nói, đây là chuyện trọng đại nhất.

Thương Khung cùng tượng thần Khinh Nguyệt Tộc mặc hoàn toàn giống nhau. Hắn ngồi ở một bên tế đài, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, nhìn những thiếu nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp ở phía đối diện. Hắn chưa muốn cưới vợ, nhưng hắn đã đến tuổi thành thân, hơn nữa sắp phải rời khỏi Khinh Nguyệt Tộc. Vì để phụ mẫu an tâm, hắn chấp nhận sự sắp xếp của phụ thân.

Về phần thê tử là ai, Thương Khung căn bản không quan tâm.

Là xấu là đẹp, thân phận như thế nào cũng mặc kệ.

Hắn không định đợi. Hắn chỉ hy vọng tế lễ sớm chấm dứt. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành.

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Tế Sư buông xuống quyền trượng, hai tay nâng Nguyệt Hoa Kính đưa ra phía trước, dập đầu lạy ba cái. Thương Khung biết tế lễ rốt cục sắp kết thúc.<HunhHn786>

Hắn nhìn thấy Nguyệt Hoa Kính được Tế Sư cầm cẩn thận trong tay đang run lên. Các thiếu nữ dưới đài khẩn trương nắm chặt ngực áo, hô hấp rõ ràng dồn dập rất nhiều.

Thương Khung cũng nhìn các nàng. Hắn chờ thê tử do ánh trăng chỉ ra.

Tế Sư lại giơ Nguyệt Hoa Kính lên, đến độ cao nhất định tấm lụa trắng che đậy bị kéo xuống. Nháy mắt, Thương Khung nghe thấy tiếng gió 'vù vù', còn có một tiếng hô đau 'ui da'.

Hắn xuất phát từ bản năng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc quần áo đơn giản, dùng một loại tư thế cực kỳ khó coi ghé vào bên cạnh tế đài. Thương Khung sẽ mặc kệ hắn là ai, từ đâu đến. Hắn chú ý bởi vì ánh sáng đặc thù phát ra từ Nguyệt Hoa Kính đang chiếu vào trên thân người nam tử kia.

Thương Khung mím môi thành một đường thẳng tắp. Không khí vốn vui mừng đột nhiên trở nên thập phần quỷ dị.

Cảm xúc bị đè nén, hết sức căng thẳng.

Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để chúc mừng, nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm tất cả mọi người trợn tròn mắt.

Những nữ nhân quả thực không thể tin vào sự việc xảy ra ở trước mắt của mình. Các nàng thấy được khi Nguyệt Hoa Kính phát ra hào quang, nháy mắt có một người nam tử từ trên trời rơi xuống tế đài.

Các nàng mặt trắng bệch đều không thể tin tưởng.

"Kết thúc buổi lễ !"

Đột nhiên, trong đám người truyền ra một giọng nói còn trẻ tuổi. Trong âm thanh hỗn loạn lộ ra ý cười. Hắn vỗ tay thật mạnh, âm thanh vào lúc này có vẻ khá chói tai......

Thương Khung nheo mắt, đôi mắt màu đen lóe ra tia nguy hiểm. Hắn biết người nói chuyện là ai. Hắn vừa định quát câm miệng, liền nghe được người nọ không biết sống chết lại hô một câu.

"Động phòng !"

Pn 2: Thảo luận

Trong Bách Linh Các của Khinh Nguyệt Tộc.

Tộc trưởng Khinh Nguyệt Tộc cùng chư vị trưởng lão toàn bộ tề tựu. Thương Khung ngồi ở bên cạnh phụ thân, sắc mặt tương đối khó coi. Ngược lại người ngồi bên cạnh hắn, một nam tử trong trang phục màu đỏ, thản nhiên tự tại chơi đùa ngọc bội bên hông. Nam tử này là người vừa rồi cất tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.

Nơi ánh sáng rõ ràng, sắc mặt mọi người xanh mét càng thêm đen kịt dữ tợn.

Người nam tử từ trên trời giáng xuống có chút đăm chiêu đứng ở một bên. Hiển nhiên hắn không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Hắn suy nghĩ chuyện của chính mình.

Thương Khung không nghĩ tới Thần Nguyệt sẽ chơi hắn một vố lớn như vậy. Hắn đối với thê tử yêu cầu đã rất thấp, cũng không cần dung mạo dáng người tuyệt đẹp, tùy tiện cái dạng gì cũng có thể. Nhưng lại 'tùy tiện' cho hắn một người nam thê?

Nghĩ đến điểm này, Thương Khung vốn sắc mặt không tốt, càng thêm khó coi.

Bọn họ tới để thương thảo việc này, nhưng trong Bách Linh Các lại lặng ngắt như tờ, áp suất thấp ép người ta cơ hồ không thở nổi. Ngay cả những người ở ngoại chờ đợi cũng bị không khí này làm cho thần kinh căng thẳng.

Thiên Dật nắm chặt ngọc bội trong tay, đang lười biếng dựa vào lưng ghế, trong nháy mắt lại ngồi thẳng lên. Hắn không hiểu một sự kiện rất đơn giản, sao bọn họ phải chấn động kinh khủng như thế.<HunhHn786>

Khinh Nguyệt Tộc thờ phụng Thần Nguyệt, nếu Thần Nguyệt đã ra chỉ thị, bọn họ còn nghi ngờ cái gì chứ?

Thiên Dật nói ra suy nghĩ, cũng không ngờ không khí càng thêm quỷ dị.

Thương Khung đang lườm hắn, lộ ra vẻ căm tức. Tất cả tầm mắt đồng loạt chiếu tướng hắn, làm Thiên Dật nhịn không được gãi gãi đầu.

"Nếu đây là chỉ thị của Thần Nguyệt, ngươi còn khó chịu cái gì chứ?"

Thiên Dật nâng chung trà, nhấp một ngụm. Khi mọi người chăm chú nhìn, hắn lại chậm rãi nói.

"Khinh Nguyệt Tộc lại không có quy định chỉ cưới một người. Ngươi không thích hắn, qua một thời gian lại cưới vài người không phải xong rồi."

Thiên Dật lại nhấp một ngụm trà, cúi đầu, khẽ liếc mắt nhìn chung quanh. Nháy mắt, hắn nhìn thấy mấy trưởng lão ngồi đối diện ánh mắt sáng lên, hắn khó tránh khỏi lắc đầu. Vì Khinh Nguyệt Tộc suy nghĩ, hắn cảm thấy nên đem những bộ não đã không còn linh hoạt của mấy lão già kia đổi hết đi. Đạo lý đơn giản như vậy cũng làm cho mất ngủ. Còn bày ra một bộ thâm cừu đại hận tụ tập ở trong này làm chi?

"Hắn là nam, lại già như vậy. Diện mạo nha, mọi người xem đi, ta sẽ không bình luận. Nhìn quần áo hắn mặc kìa, nghèo muốn chết. Cho hắn làm chính thất đã là nâng cao hắn rồi, phước đức tám đời mới được. Từ đây hắn sẽ không lo cơm áo. Cuộc sống sung sướng này hắn cầu còn không được. Hắn cả đời này sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi."

Thiên Dật liếc mắt nhìn người vẫn đứng ở góc tường. Thấy người kia còn cau mày không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt Thiên Dật đậm ý cười.

"Ngươi chưa thành thân nên không biết nữ nhân phiền phức bao nhiêu đâu. Hiện tại cưới nam nhân, không có dong dài, không có ghen tuông. Các ngươi thân phận cách xa như vậy, bước vào cửa hắn nhất định sẽ nghe lời của ngươi, sẽ không cho ngươi ngột ngạt. Thương Khung, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, đây là Thần Nguyệt chiếu cố ngươi, giúp ngươi giảm bớt u sầu về sau."

Thiên Dật nói rất có lý, sắc mặt Thương Khung thoáng có chút dịu đi. Những trưởng lão cũng giống như được chỉ điểm, ánh mắt đảo quanh nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy Thiên Dật nói rất đúng.

Ngay cả Tộc trưởng Khinh Nguyệt tộc, phụ thân của Thương Khung, cũng nhịn không được gật đầu. Thiên Dật nói đúng tâm sự của ông, chỉ có người đã thành thân mới hiểu được.

"Từ nay về sau, ngươi muốn như thế nào thì như thế đó. Ngươi muốn cưới thêm một người hay mười người cũng không có ai quản, không cần lo nghĩ. Hơn nữa trong nhà có một nam thê xấu xí, ngươi cũng yên tâm. Dù ngươi không ở trong tộc, đi nửa năm mười năm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngươi thấy ta nói đúng không?"

Thiên Dật nói xong, còn ái muội nheo mắt. Giằng co cả đêm bị hắn nói hai ba câu liền giải quyết. Thiên Dật thảnh thơi uống trà. Chuyện này đã được hắn khai thông. Phần còn lại nhờ Tộc Trưởng cũng hỗ trợ khuyên bảo, các trưởng lão góp lời. Tóm lại chính là đang phân tích sự có lợi của cuộc hôn nhân này cho Thương Khung.

Thương Khung còn lạnh mặt, nhưng tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, không giống vừa rồi tràn đầy âm trầm.

Hắn cảm thấy Thiên Dật nói đúng lắm.

Hắn đã nghĩ đến tương lai, người này là nam, cùng lắm thì lấy về đặt ở vị trí chính thất, rồi nạp bao nhiêu thiếp cũng sẽ không có chuyện tranh giành nơi hậu viện.

Hết thảy nhìn tựa hồ rất tốt đẹp.

Mọi người thảo luận, nháy mắt trở nên nhiệt tình hơn.

Áp lực nhất thời không còn sót lại chút gì.

Đúng lúc này, một giọng nam trầm ổn cất lên làm gián đoạn không khí đang náo nhiệt.

"Vậy, các vị thảo luận xong rồi, có thể cho ta về nhà chưa?"

PN 3: Từ chối

Sự nhiệt tình của Thương Khung liền bị kéo xuống, tuy rằng vẻ mặt của hắn vẫn không có biến hóa gì.

Hắn đã đồng ý cưới, lão nam nhân kia không cảm động đến rơi nước mắt lại tỏ vẻ làm hắn kích động.

Dám làm như ngươi không có liên quan. Còn hỏi khi nào thì có thể về nhà? Buồn cười, buồn cười nhất thiên hạ!

Rõ ràng ngay từ đầu khi Tế Sư nói lão nam nhân kia chính là 'Thê tử' của hắn. Hắn không chấp nhận cũng cố mà tiếp nhận rồi. Vậy mà lão nam nhân kia ngay từ đầu đã không xem trọng chuyện này.

Thương Khung không nhịn được. Hắn muốn hỏi lão nam nhân kia là địa vị hắn không đủ, hay là hắn không đẹp bằng lão nam nhân kia?

Ngươi có điều kiện gì ra giá. Có tư cách gì phản đối?!

Trên mặt Thương Khung vẫn như trước không có biểu tình, nhưng trong lòng đầy lửa giận, đã muốn ngập trời, có thể đốt cháy thành tro hết thảy.

"À, ta biết ngươi không muốn 'cưới' ta. Đương nhiên, ta cũng không có ý 'gả' cho ngươi. Nếu như vậy, các vị hãy tổ chức tuyển chọn một lần nữa. Làm phiền chư vị đưa ta trở về, hoặc là cho ta mượn chút bạc."

Hắn không ngốc, hắn sớm nhìn ra Thương Khung không muốn, mà chính hắn cũng không có cái ý tứ kia. Vì hai bên đều 'đồng ý' thì không nên chậm trễ thời gian của đối phương.

Lão nam nhân không biết tốt xấu lại nói một lần nữa. Lần này còn nói ra rõ ràng như vậy?!

Thiên Dật cũng choáng váng. Hắn vốn tưởng rằng khuyên hảo Thương Khung xong là giải quyết viên mãn. Nhưng không biết từ đâu đưa đến một lão nam nhân không hiểu chuyện như thế này.

Thiên Dật cũng không biết nói gì cho tốt.

"Chuyện là thế này....."

Thấy tất cả mọi người không mở miệng, nam nhân liền bất đắc dĩ tiến thêm một bước giải thích. Hắn không phải cố ý nhiễu loạn tế lễ, hắn cũng không ngờ chuyện đã xảy ra.

"Nhà ta ở thôn nhỏ phía Bắc. Ta đang cuốc đất, không biết vì sao nổi lên một trận gió. Ta bị gió kia cuốn đi, sau đó liền hôn mê. Khi ta tỉnh lại liền xuất hiện trên tế đài của các vị. Ta không phải cố ý phá hoại. Ta cũng không biết như thế nào lại phát sinh loại chuyện này."

Hắn giải thích. Hắn vừa tỉnh thì có người mặc phục sức kỳ quái nói cho hắn biết hiện tại hắn là thê tử của con trai Tộc Trưởng. Người nọ còn cố ý chỉ vị 'phu quân' kia. Bất quá hắn không chú ý đến tướng mạo 'phu quân', hắn chỉ nhìn thấy người đó tựa hồ thực tức giận.<HunhHn786>

Đặc biệt khi nhìn thấy hắn, người đó càng tức giận.

Hắn cảm thấy mặt người đó thực đen.

Hắn giải thích lâu như vậy, đối phương vẫn không có phản ứng. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái gì nên nói đã nói, hắn không biết đối phương còn có cái gì cũng không vui.

"Xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý. Có thể cho ta mượn chút lộ phí hay không? Ta muốn về nhà, cái cuốc của ta còn tại ruộng, hình như gió không có đem nó đi."

Tế Sư nói cho hắn biết đây là Nam Cương, hắn lại ở phía Bắc Vực. Hai phương hướng trái ngược, hắn không có biện pháp đi bộ trở về. Hắn chỉ có thể xin đối phương hỗ trợ. Bất quá xem ra đối phương tựa hồ không có ý này.

"À, ta thật không có ý cùng ngươi thành thân. Ta chỉ muốn về nhà, cho nên mong ngươi giúp đỡ một chút......"

"Nói xong rồi?"

Nam nhân nói xong, người thanh niên vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Giọng băng lãnh khiến nam nhân sửng sốt. Thanh niên nheo mắt nhìn hắn, tầm mắt sắc bén khiến người nhìn không rét mà run.

Không gian rộng lớn như thế, nhưng ba chữ thanh lãnh kia lại cứ quanh quẩn. Nháy mắt người trong phòng im lặng như tờ. Bọn họ đang nhìn Thương Khung, cũng xem lão nam nhân không biết tốt xấu.

"Ta muốn về nhà."

Nam nhân nói nhiều như vậy đơn giản là muốn về nhà, còn nữa......

"Ta sẽ không thành thân cùng ngươi."

Thương Khung mạnh mẽ vỗ bàn. Một âm thanh lớn bất ngờ vang lên, Thiên Dật giật mình, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất.

Nam nhân cũng hoảng sợ.

"Đi theo ta."

Thương Khung lạnh giọng hạ lệnh.

"Đi đâu ?"

Nam nhân nhìn lưng Thương Khung, theo bản năng hỏi.

"Động phòng !"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro