PN Thương Khung và Đại Bảo : 4+5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 4: Đã thành thân

Bị Thương Khung vừa lôi vừa kéo trở về phòng, nam nhân khóc không ra nước mắt. Hắn giãy giụa nhưng tay Thương Khung giống như dán dính trên cổ tay, hắn giãy không ra.

Thương Khung thực tức giận. Hắn đã chịu hạ thấp thân phận cao quý của mình đồng ý cưới lão nam nhân này. Nhưng lão nam nhân lại nói cho hắn biết sẽ không thành thân cùng hắn, còn phải về nhà. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, Thương Khung phát hiện lão nam nhân này không liếc mắt nhìn hắn một cái.

Thương Khung rất tuấn tú. Đây không phải do hắn tự mãn, mà là tất cả mọi người đều khen như vậy. Nhưng đứng trước gương mặt đẹp của hắn, lão nam nhân không thèm để ý, còn muốn về tìm cái cuốc. Không lẽ hắn thua cái cuốc?

Đầu óc nóng lên, Thương Khung trực tiếp đem lão nam nhân nhét vào trong phòng. Bất quá nhớ tới lão nam nhân đã nói đang cuốc đất thì bị gió cuốn đi, lại qua thời gian lâu như vậy, Thương Khung gọi người chuẩn bị nước tắm.

Nam nhân không muốn tắm. Bị nhốt trong phòng, chỉ có hắn và thanh niên hung ác, điều này làm cho hắn thực không thoải mái, đặc biệt người kia còn nói hai chữ động phòng.

Nam nhân níu vạt áo. Khoảng cách giữa hai người là cái thùng gỗ khiến hắn tìm được một chút cảm giác an toàn. Tối nay hắn nói rất nhiều, hiện tại đã muốn lười giải thích. Bởi vì hắn phát hiện hắn càng giải thích đối phương càng tức giận.

Thương Khung thấy nam nhân dùng vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, ngọn lửa trong mắt cũng tăng vài phần. Bọn họ giằng co một lát, Thương Khung đột nhiên cười lạnh một tiếng.<HunhHn786>

"Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi tắm thì nói, vi phu không ngại."

"....."

Sau đó nam nhân nhích đi đến thùng nước rửa mặt một chút. May mà khi hắn đi tẩy rửa, Thương Khung không đến bên cạnh. Hai từ 'vi phu' khiến nam nhân lúc này ngoan ngoãn cúi đầu.

Trong khi nam nhân tắm rửa, Thương Khung cởi quần áo. Lúc này trên người hắn chỉ còn nội sam màu trắng. Hắn ngồi ở trước giường, vẻ mặt âm trầm nhìn lão nam nhân.

Cảm giác áp bách mạnh làm nam nhân muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng hắn biết, đây là địa bàn của Thương Khung, hắn căn bản đi không được. Cho dù không muốn, cuối cùng nam nhân vẫn không đẩy cửa rời khỏi phòng, mà là vào gian trong.

Nhìn tình hình bên trong, nam nhân cảm thấy mình hẳn là nên liều lĩnh một phen.

Nếu chạy ra thì sao?

"Chính ngươi tự lên, hay là đợi ta đến bế ngươi."

Thương Khung hung tợn khiến nam nhân nhịn không được hít sâu một hơi. Hai cái đó hắn đều không muốn chọn. Nam nhân đứng ở tại chỗ, không ngừng cào cào tóc, trong lòng càng loạn......

Nam nhân không hiểu vì sao đang yên ổn lại bị gió cuốn đi một khoảng cách xa như vậy. Hắn còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì mình còn sống, liền biến thành 'thê tử' của người khác. Đối phương rõ ràng không tình nguyện, sau khi hắn giải thích, tình huống chẳng những không được cải thiện, ngược lại bị trực tiếp đưa đi 'động phòng'.

Hắn thực rối rắm, thật sự không nghĩ ra, cũng không biết phải làm như thế nào cải thiện cục diện hiện tại.

"Ta......"

"Ngươi có tin không, ngươi lần nữa nói là không muốn thành thân cùng ta, muốn về nhà, thì ta trực tiếp xử ngươi ngay tại chỗ luôn."

Nam nhân vừa mở miệng, Thương Khung lập tức lên tiếng. Hắn còn làm bộ kéo nội sam ra. Nếu nam nhân nói một câu hắn không muốn nghe, thì hắn không ngại 'động phòng' ngay lập tức. Dù sao lão nam nhân này sớm hay muộn đều là người của hắn.

Nam nhân thông minh ngậm miệng. Hắn không phải buông tha phản kháng. Hắn là từ lời nói của Thương Khung cảm thấy được hy vọng. Xem ra, Thương Khung tựa hồ không chuẩn bị 'động phòng' thật, nói như vậy hết thảy đều còn có đường cứu vãn.

Nam nhân vẫn không muốn có phiền toái không cần thiết. Hắn thầm nghĩ phải an toàn về nhà.

Hắn cũng 'bay' lâu như vậy, đã mệt mỏi, nhìn thấy giường liền muốn lập tức nằm lên trên đó. Nếu không phải lo lắng Thương Khung, hiện tại hắn đã ngã lưng ngủ rồi.

Cho nên nam nhân thật sự bò lên giường. Thương Khung ngồi ở bên ngoài, nam nhân phải vào bên trong nằm xuống.

Quá mệt mỏi rồi.

Thấy người phản kháng cả đêm rốt cục nghe lời, hỏa khí của Thương Khung cũng dần dần dịu đi. Thời điểm hắn định thổi tắt ngọn nến, chui vào chăn ngủ, Thương Khung đột nhiên nhớ tới một sự kiện......

"Này, ngươi tên gì?"

Tên của 'thê tử' là gì hắn còn chưa biết.

"Lang... Đại Bảo."

Giọng nói ngái ngủ chậm nửa nhịp vang lên. Trời biết giường này mềm mại bao nhiêu, gối đầu có bao nhiêu thoải mái, so với cái gối cứng như đá ở nhà hắn tốt hơn trăm ngàn lần. Nam nhân vừa đụng tới gối đầu, hai mí mắt liền tìm đến nhau. Câu hỏi của Thương Khung là theo bản năng trả lời.

Thương Khung nheo mắt. Hắn không vui đẩy đẩy nam nhân. Hắn muốn nam nhân tỉnh một chút.

"Ta muốn hỏi tên thật của ngươi là cái gì?"

Hắn còn chưa chuẩn bị xưng hô thân thiết như vậy. Hắn chỉ muốn biết tên của nam nhân là gì, không phải nhũ danh.

Nam nhân bị hắn làm phiền, bực bội, không chút kiên nhẫn hô lên.

"Ta là Lang Đại Bảo, đệ đệ của ta là Lang Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo......"

Khóe miệng Thương Khung giật giật. Đây là cái tên quỷ gì vậy. Người này dáng vẻ vốn đã quê mùa, ngay cả tên cũng quê mùa như vậy. Tương lai, hắn như thế nào giới thiệu cho bằng hữu.

Thương Khung oán thầm. Hắn hiển nhiên quên hắn chuẩn bị sau khi cưới nam nhân xong liền cho vào 'lãnh cung'.

Nam nhân liếc mắt nhìn thấy sự khinh thường của Thương Khung. Hắn vốn định trực tiếp đi gặp Chu Công. Bất quá hắn vẫn miễn cưỡng cố nâng mí mắt nặng nề lên nhìn thanh niên không lộ ra sắc mặt hoà nhã, ngáp dài nói.

"Ta không thể thành thân cùng ngươi. Bởi vì ta đã thành thân, ta có nương tử, ta còn có mấy đứa con......"

PN 5: Kiểm tra

Thương Khung nheo mắt. Khinh Nguyệt Tộc thờ phụng Thần Nguyệt, hắn không tin Thần Nguyệt chọn cho hắn người 'không thích hợp' như vậy.

Hắn nhìn nam nhân sẽ cùng mình thốt ra lời thề son sắt. Sau giây lát, Thương Khung nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia hơi kỳ dị.

"Ngươi hẳn là biết Khinh Nguyệt Tộc Nam Cương chứ?"

Thương Khung đánh mất ý niệm thổi tắt ngọn nến trong đầu. Hắn quay người lại, một tay chống má, nằm nghiêng mình nhìn về phía nam nhân nằm phía bên trong giường. Hắn mang người về phòng, cho ngủ trên giường của hắn, Thương Khung không phủ nhận đây là do hắn 'xúc động', bởi vì lão nam nhân dám phản kháng hắn.

Thương Khung thích khiêu chiến, càng gian nan hắn càng hứng thú. Lão nam nhân càng phản kháng, hắn càng muốn khiến cho người này biết rõ ràng lập trường của chính mình.

Vốn chỉ là nghĩ cưới hắn vào nhà, sau đó mặc hắn tự sinh tự diệt. Thương Khung, lại phá lệ cho hắn ngủ trên giường.

"Biết."

Nam nhân biết Khinh Nguyệt Tộc am hiểu vu cổ thuật. Tuy rằng hắn sống trong thôn nhỏ, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Nam Triều có mấy tộc người hoặc là môn phái nào hắn đều biết rõ, mà cũng không có người không biết.

"Vậy ngươi cũng biết Khinh Nguyệt Tộc giỏi cái gì."

Lúc này đây, Thương Khung không chuẩn bị đợi nam nhân trả lời. Hắn đột nhiên tiến lên, kéo quần áo nam nhân ra.

"Thê tử, không có ai nói cho ngươi biết nói dối là hành vi không tốt sao?"

Lang Đại Bảo mặc nội sam đã được chuẩn bị sẵn, đó là gấm vóc thượng đẳng, chất liệu tốt. Đừng nói mặc, đây là lần đầu tiên nam nhân thấy. Sờ vào cảm giác trơn mềm nói không nên lời, mặc rất thoải mái không có cảm giác vướng víu. Quần áo thoải mái, giường thoải mái, hết thảy đều khiến sự phòng bị của nam nhân hạ đến thấp nhất. Cho nên khi Thương Khung đẩy quần xuống, nam nhân cũng không có cảm giác.

Tuy rằng Nam Triều cưới nam thê nạp nam thiếp không phải số ít, nhưng Thương Khung lại không chạm qua người nam nào. Hắn thích nữ tử, thân thể mềm mại ôm thích hơn nam tử. Mà vật cứng rắn kia có gì gây hứng thú. Nhưng hắn vì muốn giáo huấn Lang Đại Bảo, lợi dụng người kia không kịp đề phòng mở vật đang ngủ đông ra. Hắn cũng không có phản cảm, ngược lại trực tiếp nắm lên.<HunhHn786>

Khi vật yếu ớt bị người nắm, Lang Đại Bảo đang buồn ngủ cũng bừng tỉnh. Hắn lui về phía sau. Nhưng phía sau chính là vách tường, Lang Đại Bảo nhích không được bao nhiêu đã bị thanh niên có nụ cười lạnh dựa vào.

Một tay hắn nắm bảo bối của Lang Đại Bảo, tay khác chống trên gối. Hắn chậm rãi xoa xoa, ngón cái còn thỉnh thoảng ấn lên hai viên tròn vẽ một vòng. Hắn lần đầu tiên hầu hạ người khác, nhưng bản thân cũng là nam tử, hắn biết chỗ mẫn cảm ở nơi nào. Cho nên Thương Khung cũng không cần cố sức.

Lang Đại Bảo kinh ngạc cũng không dám thở hổn hển, bình tĩnh cả đêm nhất thời tan thành mây khói trong tay Thương Khung. Hắn muốn đẩy Thương Khung ra, nhưng đối phương cho hắn ánh mắt hung tợn, còn nói 'Ngươi cứ đẩy ra, ta liền trực tiếp ngắt nó xuống'.

Hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Hắn sống hơn ba mươi năm, còn chưa có gặp qua người càn quấy như thế này.

Thương Khung không muốn cưới, hắn cũng không muốn gả. Sự tình đơn giản, người này vì sao phải khó xử hắn, lần nữa làm khó dễ hắn chứ.

Nam nhân đã rất nhẫn nhịn. Tuổi của hắn lớn hơn Thương Khung rất nhiều. Hắn không chấp nhặt, nhân nhượng, nhưng Thương Khung lại làm chuyện trầm trọng thêm.

Nam nhân rất muốn chửi mắng. Hắn nhẫn nại cũng có giới hạn, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục dỗ dành Thương Khung. Hắn cảm thấy người trước mắt chính là một đứa trẻ to xác.

Cũng may, Lang Đại Bảo có rất nhiều đệ đệ, dỗ dành trẻ con sớm cũng thuận tay.

Ngựa quen đường cũ, không có bất cứ vấn đề gì.

Thương Khung sờ soạng trong chốc lát, vật trong tay đã cứng rắn. Hắn không phải giúp nam nhân thoải mái, hắn đang kiểm tra.

"Thê tử, ta cho ngươi một cơ hội trả lời lại. Ngươi xác định ngươi đã thành thân, còn có mấy đứa con?"

Bàn tay Thương Khung sờ soạng xuống phía dưới, móng tay chỉnh tề đặt tại chỗ bí ẩn của nam nhân. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng xúc cảm xa lạ cũng đủ làm nam nhân run lên.

"À, tiểu huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta nên nói chuyện. Ngươi xem, ngươi cũng không muốn cuộc hôn nhân này, ta lại muốn về nhà. Nếu đã như vậy thì chúng ta thành toàn cho nhau đi, không nên kết đôi. Ta không biết ngươi chấp nhất cái gì, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho tình huống này, không phải sao?"

Lang Đại Bảo chưa 'thành thân' cũng không có 'con cái'. Hắn có rất nhiều đệ đệ, hắn là đứa con lớn nhất ở Lang gia, thân mang trọng trách, hắn phải chiếu cố mấy đệ đệ, cho nên đến bây giờ hắn vẫn một mình.

Hắn đã ba mươi lăm tuổi, đã qua tuổi có cô nương nguyện ý ở cùng hắn. Lang Đại Bảo hiểu tình cảnh của mình. Hắn căn bản không có nhiều cơ hội chọn lựa, chỉ có thể chọn hoặc là quả phụ, hoặc là người tàn tật, hay là gái lỡ thì.

Hắn nói như vậy chỉ là muốn cho Thương Khung hết hy vọng mà thôi. Hắn lấy cớ để Thương Khung không tiếp tục rối rắm.

Lang Đại Bảo cảm thấy Thương Khung chết sống như vậy có lẽ là vì cảm thấy mất mặt mũi nên không nhịn được. Hắn chỉ muốn cho bậc thang để Thương Khung đi xuống đài.

"Thê tử, phía trước và mặt sau của ngươi đều chưa khai bao."

Thương Khung không để ý tới lời nam nhân nói. Hắn một đường kiểm tra, tay kia liền thuận thế tới đùi nam nhân. Hắn chỉ là muốn hù dọa, khiến nam nhân thành thật một chút, nhưng đụng tới thân thể đối phương một hồi lại dứt không ra.

Làn da nam nhân này khá tốt, sờ lên cảm giác không tệ, ít nhất so với tưởng tượng tốt hơn nhiều.

Rất có co dãn, rất có xúc cảm.

Cho nên động tác của Thương Khung không có dừng lại.

Hắn xoa bên trong rồi bên ngoài đùi. Thương Khung cũng không cảm thấy không được tự nhiên hoặc là ngượng ngùng. Người này là thê tử của hắn. Hắn sờ người của chính mình, không có gì kỳ quái.

Hơn nữa từ 'thê tử' càng lúc càng dễ gọi.

Tuy rằng ngay từ đầu hắn không muốn, nhưng khi nam nhân phản kháng, ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Thương Khung.

"Lão nam nhân, ngươi chính là thê tử của Thương Khung ta, chạy không thoát đâu!"

Đừng mơ tưởng rời khỏi hắn.

Thương Khung lớn mật khiến Lang Đại Bảo chán nản, nhưng đồng thời trên mặt cũng mang theo một tia đỏ ửng. Chưa từng có ai nói chuyện nhẹ nhàng với hắn như vậy.

Lang Đại Bảo chưa thành thân. Hắn là gạt người, nhưng không cần phải nói trực tiếp như vậy chứ!

Hơn nữa cái tay kia, sao sờ mó không yên?

Sao càng sờ vị trí càng xa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro