PN Thương Khung và Đại Bảo: 6+7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 6: Gọi phụ thân mẫu thân đi!

Bình minh.

Thùng nước vẫn đặt ở gian ngoài, mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Bộ quần áo cũ của Lang Đại Bảo vẫn xếp gọn gàng đặt chỉnh tề ở trên ghế. Chỉ là quần áo kia đã vô dụng rồi.

Ở gian trong, Thương Khung ôm Lang Đại Bảo quần áo không chỉnh tề nằm ngủ trên giường. Hai người ngủ thực say. Cho đến khi người hầu đến gõ cửa, hai người mới mơ mơ màng màng mở mắt......

Sau đó, bọn họ cùng nhau ngây người.

Trước đây, mặc kệ đêm trước đã làm cái gì, Thương Khung vĩnh viễn đều chỉ ngủ một mình. Giường của hắn chưa từng có ai được ngủ, trừ hắn ra bất luận kẻ nào cũng không được nằm lên.

Khi bóng tối chậm rãi được thay thế bằng ánh sáng, một khuôn mặt cũng không tính tuấn mỹ phóng đại vài lần xuất hiện trước mắt, Thương Khung theo bản năng giật mình, một cơn nóng giận lập tức dâng lên. Sau đó hắn bất giác nhớ tới người này hình như là thê tử Thần Nguyệt chọn cho hắn.

Tối qua Lang Đại Bảo ngủ rất ngon. Đệm giường mềm mại thiếu chút nữa khiến hắn ngủ đến xương cốt cũng nhũn não. Nhưng khi mắt mở ra liền nhìn thấy một người xa lạ. Tay người nọ còn để tại ngực hắn, đả kích quá lớn làm đầu óc Lang Đại Bảo trở nên trống rỗng.

Khi sắc mặt đối phương dịu đi, lúc này Lang Đại Bảo cũng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời khôi phục trí nhớ, sau đó không khí lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Lang Đại Bảo rất muốn hỏi Thương Khung sau một đêm ngủ dậy tâm trạng có tốt hơn một chút hay không? Hắn muốn đề nghị Thương Khung suy xét lần nữa. Nhưng nam nhân không ngu. Hắn không muốn bị đánh. Hắn biết nếu Thương Khung đồng ý để hắn rời đi, hắn không cần đề cập tới, Thương Khung cũng sẽ cho hắn đi.

Cho nên nam nhân im lặng chờ.

Hai người ngồi ở trên giường. Bọn họ cách nhau không xa, chân còn kề cùng một chỗ. Người hầu ngoài cửa gọi, cũng không đợi Thương Khung chậm chạp đáp lại, âm thanh gõ cửa cũng dừng lại.

Thương Khung đánh giá dung mạo của người này. Hắn nhìn đối phương rất lâu, nhưng thật đáng tiếc là hắn không tìm được một chút ưu điểm, hoặc là điểm đặc biệt nào. Hắn chỉ có thể nói người này thực bình thường.

Về phần thân thể, tối hôm qua Thương Khung cơ hồ đã sờ soạng qua. Làn da cho xúc cảm tốt lắm, cho nên hắn không có tiết chế.

Ánh nến u ám, Thương Khung xem không rõ ràng. Nhưng cảm xúc bàn tay truyền đến nói cho Thương Khung biết thân thể người này tương đối tốt. Thực khỏe mạnh, không cứng rắn giống như hắn tưởng tượng, có cơ bắp, rất dẻo dai, cũng thực trơn mịn.

Bây giờ tầm mắt rõ ràng, ý tưởng của Thương Khung cũng đã chứng thực. Cổ áo bị lệch, nam nhân lộ ra cơ ngực săn chắc có thể khiến nữ nhân mê mẩn điên cuồng. Nhìn cơ thể nam nhân trước mắt, Thương Khung nói không nên lời. Hắn cảm thấy dáng người không tệ. Điều này tạm thời tính là một ưu điểm đi.

Thương Khung muốn tìm một chút ưu điểm của người này, sẽ chậm rãi đào bới.

Ai kêu hắn là thê tử của Thương Khung ta chứ!

Thấy Thương Khung nhìn chằm chằm vào ngực mình, Lang Đại Bảo kéo kéo vạt áo che chắn. Chuyện tối hôm qua với hắn mà nói quả thực chính là một ác mộng. Lần đầu tiên hắn biết, thì ra bị người ta sờ mó như nữ nhân thì không tốt đến mức nào.

Đôi tay kia sờ tới sờ lui khắp người, Lang Đại Bảo căn bản trốn không thoát. Hơn nữa khí lực của Thương Khung cực kỳ lớn, hắn phản kháng không được, quần áo hỗn độn, nơi không nên lộ cũng hoàn toàn lộ ra.

"Che cái gì?"

Thương Khung bất mãn xì một tiếng, bất quá hắn cũng không có ngăn cản động tác của nam nhân. Hắn xoay người xuống giường. Lang Đại Bảo nhìn thấy hắn lười biếng duỗi eo. Sau đó Thương Khung liền rời khỏi gian trong, bất quá trước khi ra ngoài Thương Khung ném một câu.

"Mau thu dọn một chút rồi cùng ta đi gặp phụ mẫu."

Nam nhân ngồi trên giường trợn tròn mắt.

Người này còn chưa có buông tha sao?

Chẳng lẽ, hắn thực sự chấp nhận?!

Lang Đại Bảo vẫn nghĩ rằng Thương Thung rất tức giận.

Xem tình huống này có vẻ không tốt!

Trong Bách Linh Các.

Lang Đại Bảo lần thứ hai tới nơi này, bất quá hắn cũng không cảm thấy thân thiết. Hắn là bị Thương Khung nắm tay vừa lôi vừa kéo mang đến. Sau khi đi vào bên trong, không khí vốn hòa bình tĩnh lặng đột nhiên đã xảy ra thay đổi.

Mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn bọn họ, hoặc là nói nhìn bàn tay bọn họ nắm cùng một chỗ.<HunhHn786>

Thương Khung không có giải thích, hắn chỉ kéo nam nhân đến. Thấy bọn họ nhìn, hắn cũng không buông lỏng tay. Hắn hào phóng đem nam nhân kéo đến trước mặt phụ mẫu, tự nhiên nói.

"Kêu phụ thân, mẫu thân đi."

Thiên Dật phụt một tiếng, đem nước trà trong miệng phun ra. Hôm nay hắn mặc một thân y phục trắng, vải vóc đắt tiền đều bị dính nước trà. Quần áo này xem như bị dâng trà rồi.

Thương Khung lười nhìn Thiên Dật. Ánh mắt hắn hài lòng mang theo ngạo khí. Mặc dù là trước mặt phụ mẫu, đầu của hắn cũng hơi ngẩng cao.

Hành động của Thiên Dật, Lang Đại Bảo có thể lý giải. Nếu đổi là hắn, thì ngụm trà kia nhất định trực tiếp phun lên mặt Thương Khung. Những lời này rất đột nhiên, cũng quá quái dị.

Lang Đại Bảo cảm thấy Tộc trưởng Khinh Nguyệt Tộc, phụ thân Thương Khung càng kinh hãi hơn.

Cũng không phải ghét bỏ 'con dâu', chỉ là Thương Nhất Hoành nhìn nam nhân cao lớn thô kệch trong lòng lại ai thán. Lang Đại Bảo kia thoạt nhìn so với Thương Nhất Hoành cũng chỉ nhỏ hơn mấy tuổi. Thay vì Lang Đại Bảo gọi là 'phụ thân' thì kêu 'đại ca' sẽ thích hợp hơn.

Thương Nhất Hoành thành thân rất sớm, nên so với Lang Đại Bảo cùng lắm thì chỉ hơn bốn năm tuổi. Bọn họ thật sự rất giống huynh đệ.

Nhưng con ông ta lại muốn người có tuổi tác xấp xỉ ông ta kêu ông ta là phụ thân.

Thương Nhất Hoành không nói gì, chỉ thầm hỏi ông trời.

Ta là làm sai cái gì mà Thần Nguyệt trừng phạt như vậy?

Thương Khung còn lôi kéo Lang Đại Bảo. Người kia muốn tránh thoát, nhưng hắn căn bản không phải đối thủ của Thương Khung. Dù sao đây là địa bàn của Thương Khung, Lang Đại Bảo không dám làm động tác quá lớn, sau vài lần giãy dụa khí lực liền nhỏ.

"Phụ thân, mẫu thân, Đại Bảo có chút thẹn thùng."

Thương Khung nói xong, Thiên Dật vừa uống một ngụm trà lại phun ra. Lang Đại Bảo nhanh chóng lui về phía sau một bước. Nếu tốc độ không mau, quần áo mới cũng đã bị nước trà làm bẩn.

Thật ái ngại, hắn không thể để Thiên Dật làm như vậy. Quần áo này giá trị xa xỉ, mà hắn còn phải đi một đoạn đường rất xa để về nhà. Lang Đại Bảo cảm thấy thời điểm cùng đường có thể đem quần áo ra bán. Khi mặc bộ quần áo này vào, hắn đã lặng lẽ có ý chiếm đoạt.

Hắn muốn để lại đường lui.

Thương Nhất Hoành hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Vị phu nhân bên cạnh thì luôn lấy khăn lau khóe mắt. Lang Đại Bảo thậm chí nghe được tiếng thổn thức.

Lang Đại Bảo muốn giải hắn tên là Lang Đại Bảo, đệ đệ là Lang Nhị Bảo. Thương Khung không phải gọi thân mật.

Sau đó hắn trừng Thương Khung.

Giải thích cái gì kỳ vậy, xem đi đã dọa mọi người!

"Phụ thân, mẫu thân, hôm nay con mang Đại Bảo tới gặp hai người, để nói về hôn lễ của chúng con, cứ theo kế hoạch ban đầu mà chuẩn bị đi. Chúng con ngày ấy thành thân."

Trước khi tế lễ bắt đầu, bọn họ đã chọn ngày hoàng đạo, mọi thứ đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu một 'tân nương'. Hiện tại tân nương đã đến, Thương Khung 'đương nhiên' yêu cầu tiến hành lễ thành hôn.

Lang Đại Bảo nóng nảy. Hắn khi nào thì nói muốn thành hôn. Trên đường đến đây hắn còn nói cùng Thương Khung rất nhiều, muốn Thương Khung giải thích với người trong nhà. Đây là một chuyện hiểu lầm. Thương Khung lại không để ý đến hắn, vội vã kéo hắn tới nơi này. Lang Đại Bảo nghĩ Thương Khung đã bị thuyết phục, nhưng giờ là tình huống gì đây?

Lang Đại Bảo cũng không trông cậy vào Thương Khung, hắn chuẩn bị tự mình giải thích. Hắn tin tưởng phụ mẫu của Thương Khung là người hiểu lý lẽ, hơn nữa xem ra hôn sự này không có ai đồng ý.

Thái độ của Thương Khung cũng thực cổ quái.

"Hai vị......"

Mới cất tiếng, Thương Khung đã bưng kín miệng Lang Đại Bảo. Nở nụ cười bí hiểm, hắn dán bên tai Lang Đại Bảo thì thầm câu gì đó làm người kia trừng mắt. Thương Khung lại hạ giọng nói tiếp một câu, người kia chỉ mấp máy, rồi để mặc Thương Khung lôi kéo chạy đi.

Thương Nhất Hoành nhìn ra Lang Đại Bảo có lời muốn nói, liền hỏi Thương Khung hắn đang nói cái gì. Chạy tới cửa hai người đồng thời quay đầu, Lang Đại Bảo giống như nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, hắn vừa định nói chuyện, thì nghe bên tai một giọng nhẹ nhàng êm ái.

"Hắn nói hắn thực chờ mong, hắn khẩn cấp muốn gả cho con."

PN 7: Cưỡi ngựa

"Thương Khung, chúng ta mau chóng đi thôi. Trận cuồn phong này quả nhiên không tầm thường. Những ngày gần đây, kinh đô có không ít người mất tích, nói như vậy là không tránh khỏi có liên quan với yêu quỷ."

Đang cùng Thiên Dật thương lượng khi nào rời khỏi Khinh Nguyệt Tộc, Thương Khung nghe nói như thế liền sửng sốt một chút. Hắn lập tức nhìn chằm chằm một chỗ, qua thời gian rất lâu chưa trả lời Thiên Dật.

"Ta nói nè Thương Khung."

Thấy Thương Khung có loại phản ứng này, Thiên Dật nhịn không được bỏ qua chính sự, lại tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi.

"Đừng nói cho ta biết ngươi là thật lòng. Cái loại mặt hàng đó trên đường vơ tay là có một bó. Ánh mắt của ngươi sẽ không 'độc đáo' như vậy chứ?"

"Ngươi không hiểu đâu."

Thương Khung không biết suy nghĩ cái gì, qua rất lâu cũng chưa chớp mắt một lần. Nghe được Thiên Dật hỏi, hắn theo bản năng mà nói một câu, bất quá câu kia càng như là tự nói cho chính mình.

Thiên Dật còn muốn nói gì nữa, nhưng lúc này Thương Khung đột nhiên hoàn hồn. Ánh mắt tìm được tiêu cự liền nhìn thấy gương mặt Thiên Dật đột nhiên phóng đại, còn có vẻ mặt thần bí nhìn hắn.

"Ngươi làm cái gì gần ta như vậy?"

Thương Khung lập tức lui về phía sau, kéo ra khoảng cách cùng Thiên Dật.

Khi Thương Khung nhắc tới, Thiên Dật mới phát hiện mình hành động thực ngu xuẩn. Chẳng những thiếu chút nữa trán đụng vào nhau, còn cố ý đè thấp giọng nói chuyện, rõ ràng trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì?

Gần đây sự tình quá nhiều, lại cổ quái như vậy. Thiên Dật cảm thấy hắn bị ảnh hưởng nên thần kinh căng thẳng.

Thiên Dật tùy tay cầm lấy chén trà uống một ngụm để che giấu thất thố. Đúng lúc này, hắn nghe được thủ hạ của Thương Khung vào báo lại, nói người kia đang muốn lặng lẽ bỏ trốn.

Thiên Dật thiếu chút nữa cắn vỡ chén trà. Vẻ mặt quái dị buông cái chén xuống, lúc này hắn đã không thấy Thương Khung ở trong phòng nữa.

Hắn thật sự thấy rất kỳ quái. Cái người tên Lang Đại Bảo kia sao không biết tốt xấu, cùng Thương Khung ở chung một chỗ có cái gì không tốt? Cho dù là tướng mạo hay là gia cảnh, đối với Lang Đại Bảo mà nói đây là tu mấy đời mới có phúc đổi lấy. Hắn sao không biết quý trọng chứ?

Ở bên ngoài.

Khi Thương Khung xuất hiện ở trước mặt, Lang Đại Bảo đã biết mình đi không được. Hắn cũng không có giải thích, bởi vì Thương Khung nhất định biết hắn muốn làm cái gì.

Lang Đại Bảo biết tính tình Thương Khung. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nhận cơn tức giận của Thương Khung. Nhưng ngoài dự kiến là Thương Khung cũng không có tức giận, thậm chí không nhắc đến, chỉ hỏi một câu.

"Đã ăn chưa?"

Một câu không đầu không đuôi làm Lang Đại Bảo há hốc mồm. Hắn gật đầu một cái. Cũng không đợi hắn phản ứng, đã bị Thương Khung dắt đi. Lang Đại Bảo bị lôi kéo đi, đồng thời thầm nghĩ Thương Khung hình như thực thích kéo hắn đi, mặc kệ đi đâu đều phải nắm tay hắn.

Thương Khung một đường đưa Lang Đại Bảo đến chuồng ngựa. Lang Đại Bảo trộm liếc mắt nhìn Thương Khung một cái. Sắc mặt thanh niên vẫn như thường, tựa hồ không có giận.

Kỳ quái, chẳng lẽ hắn không biết ta muốn thừa dịp hắn không ở bên cạnh định trốn đi sao?

"Biết cưỡi ngựa không?"

Mã phu dắt ra một con ngựa. Thương Khung vừa vuốt bờm ngựa vừa thản nhiên hỏi Lang Đại Bảo.

Lang Đại Bảo không ngoài dự kiến, lắc đầu. Thương Khung đưa lưng về phía hắn dương dương tự đắc cong khóe miệng. Sau khi khôi phục bình thường, hắn xoay người, có chút tiếc nuối nhìn Lang Đại Bảo nói.

"Ta biết ngươi ở trong tộc có chút nhàm chán. Ta chuẩn bị mang ngươi đi chợ Nam Cương dạo chơi. Nhưng ngươi xem ngươi không cưỡi ngựa được, mà chợ có chút xa Khinh Nguyệt Tộc."

Thương Khung nói thực uyển chuyển, ý của hắn là 'Nếu ngươi muốn đi chợ khả năng duy nhất chính là cùng ta cưỡi chung một con ngựa'.

Ánh mắt Lang Đại Bảo lúc này sáng lên. Mặc kệ Thương Khung xuất phát từ mục đích gì, có thể rời khỏi Khinh Nguyệt Tộc chính là mong ước của hắn nhiều ngày qua, cầu còn không được. Lang Đại Bảo gật đầu rất nhanh.

"Lúc trước ta có cưỡi ngựa hai lần, tuy rằng không quá thuần thục, nhưng tìm một con ngựa ôn hòa hẳn là không có vấn đề."

Lang Đại Bảo nói xong, đã đem tầm mắt chuyển tới mã phu.

"Phiền ngươi, tìm một con ngựa tính tình ôn hòa một chút."

"Vâng......"

Mã phu vừa muốn đi, liền cảm giác sau lưng có luồng gió lạnh thổi qua. Hắn theo bản năng nhìn về phía sau, chỉ thấy khuôn mặt chủ tử đã trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào hắn, tựa hồ phải ăn sống nuốt tươi.

Mã phu nuốt nước miếng một cái. Hắn cẩn thận đến bên cạnh Lang Đại Bảo, cũng vụng trộm liếc mắt nhìn chủ tử.

"Dạ, nhưng hình như những con ngựa này đều mới mua không lâu, còn chưa có kịp thuần, tính tình rất nóng nảy. Cho nên......"

Mã phu ấp a ấp úng nói. Nghe thế sắc mặt Thương Khung dịu đi. Mã phu âm thầm thở ra. Hắn rất sợ vừa rồi nói sai chữ nào, vậy thì hắn và thê tử sẽ chia cách vĩnh viễn. Hắn đột nhiên cảm thấy công việc giữ ngựa này tựa hồ rất nguy hiểm.

Lang Đại Bảo không chú ý 'ánh mắt trao đổi' của bọn họ. Hắn thất vọng thở dài, đem ánh mắt dời về phía Thương Khung. Thanh niên vẫn là một bộ thực bất đắc dĩ, giống như hắn cũng muốn giúp Lang Đại Bảo, nhưng thật sự không có biện pháp, thật sự không có con ngựa thích hợp.<HunhHn786>

Thương Khung thực chân thành.

"Vậy con ngựa của ngươi ôn hòa không?"

Thương Khung đợi chính là câu này. Hắn mỉm cười nói với Lang Đại Bảo là con ngựa của hắn tính tình tương đối ôn hòa. Khi hắn vươn tay chuẩn bị đỡ Lang Đại Bảo lên con ngựa của hắn, đột nhiên Lang Đại Bảo nói ra một câu khiến hắn thiếu chút nữa hộc máu.

"Ngươi giỏi cưỡi ngựa, vậy ngươi nói hắn chọn một con khác. Con ngựa này cho ta được không?"

Mã phu chỉ cảm thấy thời tiết chợt chuyển lạnh. Hắn theo bản năng chà xát cánh tay. Hắn không dám nhìn Thương Khung, càng không dám nhiều lời. Đúng lúc này, Thương Khung không còn tính nhẫn nại, nhìn như muốn điên. Roi da trong tay bị hắn bẻ gãy phát ra âm thanh giòn rụm.

Mã phu tuyệt vọng. Hắn vì cúc hoa của Lang Đại Bảo mà rơi lệ. Sau nháy mắt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng chủ tử thở hổn hển vì kiềm chế. Người kia thật là có phúc mấy lần.

Mã phu bối rối nhìn Thương Khung, thật cẩn thận dò hỏi nên nói là có hay không có.

Thương Khung lạnh lùng. Ngươi là mã phu, ngươi hỏi ta làm cái gì.

Mã phu chuyển hướng Lang đại thúc, nghiêm mặt nói.

"Không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro