PN gia đình đầm ấm: 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 1: Ra khỏi cửa

Nam Triều, kinh đô, Văn Thừa Phủ.

Lúc này đang có một trận mưa máu gió tanh.

Nguyên nhân là vì Văn Diệu muốn dẫn theo Ly Hận Thiên quay về Đông Điều một chuyến.

Không phải là không trở về đây nữa, mà chỉ là đi làm một chút công việc, nhân tiện bẩm báo kết quả đại hôn của Hoàng Thượng với Đại Vương Đông Điều.

Lễ tiết bên ngoài thì sứ giả có thể biết. Nhưng chi tiết của việc này, Văn Diệu phải đích thân bẩm báo mới được.

Đương nhiên mấy người ca ca của hắn không đồng ý. Nếu đã thỏa thuận tốt, thì từ đây về sau phải nhường nhịn nhau cùng có được người nam nhân này. Phải công bằng, sao lại cho Văn Diệu có cơ hội độc chiếm được chứ.

Ly Lạc cùng Mộc Nhai đều là quan viên, lại là đứng đầu quan văn quan võ của Nam Triều. Cả hai đều cần phải thượng triều mỗi ngày, tất nhiên sẽ không có cách nào rời khỏi kinh đô quá xa.

Vô Huyên vốn không có chỗ để đi.

Khâm Mặc là thương nhân, vốn dĩ chính là bốn biển là nhà, hắn không có nơi ở cố định nào.

Cho nên, mấy người bọn họ chọn đặt 'nhà' ở kinh đô, cũng không ai có ý kiến.

Duy nhất, chỉ có Văn Diệu. Văn gia ở Đông Điều, hắn phải chạy tới chạy lui giữa hai nơi. Tất cả mọi người đều không ý kiến. Văn Diệu cũng tự biết mình không có đặc quyền kia, cho nên liền chấp nhận thôi.

Mà nơi được chọn làm nhà chỉ có thể là Văn Thừa Phủ của Ly Lạc.

Văn Thừa Phủ ở trong mắt người khác chính là một nơi không tồi. Nhưng ở trong mắt mấy vị thiếu gia có yêu cầu cao này, thì mấy cái phòng ở đây không khác gì tạm bợ, không phải nơi để cho người ở. Muốn cái gì cũng đều không có, lại chỉ vừa trang trí được một nửa.

Nơi duy nhất được xem như là đã dọn dẹp trang trí tốt nhất, chỉ có phòng ngủ chính mà thôi. Cũng chính là căn phòng mà có đánh chết Ly Hận Thiên cũng không muốn tiến vào lần nào nữa.

Kí ức về nơi đó quá mức không tốt.

Cho nên mỗi người liền tự mình chọn một phòng riêng. Cái phòng kia vẫn luôn bị để trống.

"Dù sao thì các ngươi cũng đang muốn trang trí lại phòng ở trong phủ. Đến lúc đó, người ra người vào này nọ, khắp nơi đều sẽ phải sửa chữa, ồn ào, bụi bặm mù mịt. Các ngươi lại không phải là không biết hắn vốn thích thanh tĩnh. Như vậy thì làm sao có thể cho hắn ở được chứ? Ta dẫn hắn đi ra ngoài một thời gian, chờ mọi chuyện xong hết rồi sẽ mang người trở về. Khi đó trong phủ cũng đã dọn dẹp sắp xếp ổn thỏa thì hắn về ở thôi. Việc này có cái gì không ổn?"

Văn Diệu không hiểu, hắn không phải muốn bắt cóc Ly Hận Thiên đi mất, bọn họ làm gì mà phản ứng lớn đến như vậy. Hơn nữa, lúc này không phải bọn họ muốn tu sửa sắp xếp phòng ở sao, quấy nhiễu đến sự thanh tịnh của nam nhân này sao được.

"Dù muốn đi đâu đó để thanh tĩnh cũng không cần phải cùng ngươi đi đến Đông Điều. Cùng lắm thì đi khách điếm. Còn không được nữa thì trước tiên về Ly phủ ở một thời gian. Gia gia cũng không thể nói cái gì cả, còn có cái gì phải sợ nữa."

Bị mấy người họ làm ầm ĩ, Ly Tiêu Sơn cũng không dám đối xử lỗ mãng với Ly Hận Thiên. Đừng nói tới chuyện mấy huynh đệ cùng liên thủ lại, chỉ cần một mình Mộc Nhai cũng đủ làm Ly Tiêu Sơn không chịu nổi rồi. Cho nên Ly lão gia cũng tự biết lượng sức.

Vì vậy, cửa lớn của Ly phủ luôn rộng mở cho Ly Hận Thiên.

"Hắn ở chỗ này vẫn khá tốt."

Ly Lạc nhàn nhạt nói. Hắn từ rất lâu trước kia đã từng nói qua. Hắn sẽ không để cho Văn Diệu dẫn nam nhân đi, hiện tại cũng vậy.

Từ khi vào Văn Thừa Phủ, Vô Huyên rất ít khi giao tiếp cùng với mấy người này. Khi bọn họ đều có mặt, khẳng định hắn sẽ không xuất hiện. Hắn chỉ ở cùng với Ly Hận Thiên.

Cho nên hắn không tham gia cuộc họp này.

Nhưng Khâm Mặc có ý đồ. Hắn không ngại để Văn Diệu dẫn Ly Hận Thiên đi. Nhân cơ hội này, hắn muốn sửa chữa trang hoàng lại Văn Thừa Phủ từ trong ra ngoài. Ly Hận Thiên ở đây, khẳng định là sẽ không có cách nào làm hoành tráng. Hơn nữa, Ly Hận Thiên mà phát hiện ra ý đồ của hắn, khẳng định sẽ muốn ngăn cản.

Ly Hận Thiên không ở đây là một cơ hội tốt.

Mấy người họ cãi cọ qua lại. Nam nhân vẫn ngồi ở một bên, bị bọn họ ầm ĩ mà đau đầu.

Sắc mặt của Ly Hận Thiên không tốt nhưng không có tức giận. Mặc dù, Khâm Mặc đã cho ăn những thứ bổ dưỡng thân thể, uống không ít thuốc tráng dương. Nhưng vẫn không có cách nào bổ sung chỗ thiếu hụt của thân thể như cũ, rất nhanh sẽ lại bị ép khô thôi.

Bọn họ ở các phòng khác nhau, nhưng như là có ước định sẵn rồi vậy. Mỗi buổi tối, cửa phòng của Ly Hận Thiên đều sẽ bị một người đến đẩy ra, chuyện tiếp diễn ở phía sau không cần nói cũng biết.

Bọn hắn thay phiên nhau tới, cả cơ hội thở dốc Ly Hận Thiên cũng không có. Bọn họ là năm thanh niên sung sức, theo vòng tuần hoàn thì có được bốn ngày nghỉ ngơi. Nhưng Ly Hận Thiên chỉ có một.

Cứ tiếp tục như vậy sẽ lao lực quá độ mà chết.

Bọn họ vẫn còn trẻ, nhưng Ly Hận Thiên thì đã lớn tuổi. Hơn nữa mấy tên vô lương này đều hoàn toàn không hiểu được sự tiết chế là gì, cho nên nam nhân sợ mình sẽ bị hành chết.

Thật sự là sẽ chết đó!

"Không cần cãi nhau nữa! Ta quyết định sẽ cùng Văn Diệu đi Đông Điều. Cứ như vậy đi!"

Vỗ xuống bàn một cái, nam nhân chậm rãi đứng lên, muốn đi nghỉ. Vốn không còn có ngày tháng an nhàn nữa rồi, còn nữa cả nghỉ xả hơi cũng không cho. Nam nhân không muốn phải chết sớm. Mà nguyên nhân lại là do ân ái quá độ mà chết thì càng thảm.

Không cho bọn họ có bất cứ một cơ hội tranh luận nào nữa, Ly Hận Thiên vung tay áo liền rời đi, trước khi đi còn hung tợn cảnh cáo, nói:

"Đêm nay, ai cũng không được tiến vào phòng của ta. Ta phải chuẩn bị một chút để cùng Văn Diệu đi."

Ly Hận Thiên quyết phải đi cùng Văn Diệu.

Không mang theo một tùy tùng nào, giống như là đi hưởng tuần trăng mật. Cả hai cùng nhau quay về Đông Điều báo cáo kết quả công việc, cũng là đi du sơn ngoạn thủy.

Trên đường đi, Ly Hận Thiên giống như là một chú chim được thả ra khỏi lồng, tự do sung sướng. Ở cùng Văn Diệu luôn là bầu không khí nhẹ nhàng, trước sau như một. Hai người vui vẻ ăn uống, chơi đùa, thực mau cũng đến Đông Điều.

Mệt mỏi thể xác và tinh thần lúc trước rốt cuộc cũng đã được giảm bớt.

Bởi vì chỉ có một mình Văn Diệu, hắn cũng thông cảm cho thân thể già cả dễ mỏi mệt của nam nhân, cho nên cũng không có yêu cầu vô độ. Hơn nữa, hiện tại thân thể của Ly Hận Thiên không tồi, khôi phục cũng mau.

Tới Phổ Kinh, kinh đô của Đông Điều, Văn Diệu cũng không vội vã dẫn nam nhân về Văn gia. Hắn tìm một tửu lâu, hai người ăn uống no nê trước.

Mỗi quốc gia đều có nền ẩm thực đặc sắc riêng. Văn Diệu sớm đã muốn mang nam nhân tới Đông Điều để nếm thử các loại thức ăn ở nơi này.

Tửu lâu này không có chia phòng ăn riêng biệt, chỉ có treo mành ngăn lô. Văn Diệu gọi một bàn đồ ăn. Hai người đang ăn đến khí thế ngất trời, thì mành che đột ngột bị người xốc lên.<HunhHn786>

Người tới không phải là tiểu nhị. Hắn mặc một thân y phục quý giá, chứng minh hắn cũng rất giàu có.

Hơn nữa là người mà Văn Diệu quen biết.

Bởi vì hắn vừa xuất hiện, khuôn mặt của Văn Diệu lập tức liền trầm xuống.

"Lần này, ngươi đi ra ngoài rất lâu, làm ra không ít chuyện. Hiện tại, nên nói ngươi như thế nào mới tốt đây? Tiểu nhân đắc chí? Hay là nên âm thầm chửi rủa?"

Hắn không cần được mời, liền tự ngồi xuống đối diện hai người. Vẻ mặt ngạo mạn, phe phẩy quạt xếp. Hắn liếc mắt nhìn Văn Diệu một cái, tiếp theo liền kiêu căng ngạo mạn ngẩng đầu, nhìn về nơi khác.

Ly Hận Thiên cũng không phải là người giỏi trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng từ khi gặp mấy huynh đệ họ, sau đó vừa nhìn ai liền theo thói quen mà sẽ nhận xét. Tướng mạo của người này tuyệt đối không thua mấy huynh đệ của Văn Diệu. Chỉ là nam nhân không hiểu vì sao người này cũng có ngoại hình dễ coi mà cái miệng lại đê tiện như vậy chứ!

"Văn Khang Thành, khoảng thời gian này vô cùng tốt để ngươi đẩy ngã ta. Ngươi không đi nghĩ cách, ngược lại ở đây giống như nữ nhân bắt đầu khua môi múa mép. Ngươi là đang chuẩn bị từ bỏ vị trí gia chủ Văn gia, hay là ngươi đã đạt thành mong muốn? Ta rời khỏi Phổ Kinh lâu như vậy, cho ngươi cơ hội tốt để bày mưu tính kế. Văn Khang Thành, đừng nói cho ta biết một chút tiến triển, ngươi cũng không có."

Văn Diệu vừa nói xong. Ly Hận Thiên mới phát hiện ra người này có chút giống Văn Diệu, hẳn là huynh đệ của Văn Diệu ở Văn gia.

Văn gia tới đời này của Văn Diệu, lấy chữ 'Khang' làm tên lót, chỉ có Văn Diệu là không như vậy. Văn Diệu không phải người của dòng chính Văn gia, nhưng vẫn luôn ngồi vững vàng ở vị trí gia chủ của Văn gia.

Văn Khang Thành không nói gì nữa, tay phe phẩy quạt lại nhanh hơn. Hắn không phải không nghĩ cách, mà do bất đắc dĩ. Văn Diệu bố trí quá mức tinh vi, căn bản hắn không có sơ hở nào để chen vào.

Mặc dù, Văn Diệu đã không ở Phổ Kinh một thời gian khá lâu, hắn cũng vẫn không có một chút tiến triển nào cả.

Muốn đạp ngã Văn Diệu, cũng không phải là dễ dàng.

"Ngươi có thích mấy món này không?"

Ăn đã đủ rồi, Văn Diệu rót cho nam nhân một ly trà, nhìn mấy dĩa đồ ăn ở trên bàn, cơ hồ vẫn còn món chưa chạm vào, hỏi nam nhân. Không phải bọn họ ăn ít, mà là đã ăn quá nhiều. Mỗi một món đều ăn một chút liền no rồi, cho nên Văn Diệu cũng không biết Ly Hận Thiên thích ăn món nào.

"Chờ khi trở về, ta kêu người nấu cho ngươi ăn."

"Đều không tồi."

Ly Hận Thiên khen tự đáy lòng. Lần trước khi tới Đông Điều rất vội vã, cho nên cũng chưa ăn được cái gì. Hiện tại mới thực sự là thưởng thức mỹ thực nên rất thích.

Văn Diệu vừa nghe lập tức nảy ra chủ ý.

" Vậy thì tốt rồi. Khi về chúng ta mang theo một đầu bếp. Sau này ngươi muốn ăn cái gì, cũng đều có thể "

"Cần gì phải phiền toái như vậy?"

"Đầu bếp ở Nam Triều cũng biết nấu. Nhưng khẳng định là hương vị không phải chính tông. Nghe ta, ngươi thích thì tốt rồi."

Dù là người mù, thông qua mấy câu nói đó cộng thêm bầu không khí ái muội giữa hai người, cũng đoán được quan hệ của bọn họ. Văn Khang Thành âm dương quái khí 'hừ' một tiếng, ngay sau đó, khép quạt lại nhìn Văn Diệu, châm chọc cười nói.

"Ta thấy mấy năm nay ngươi đều không gần ai, dù là nam hay nữ. Đã vài lần có người đem mỹ nhân dâng tới tận cửa, đều bị ngươi đem trả lại. Bên ngoài đều đồn thổi rằng gia chủ Văn gia không thể cứng được."

Nghe lời nói này, Ly Hận Thiên liền không thể nào cao hứng nổi. Dù biết là huynh đệ bất hòa, cãi nhau đều thực bình thường. Nhưng cái loại công kích như thế này không có cần thiết đâu.

Nam nhân vừa muốn nói gì đó, đã bị Văn Diệu nắm tay. Văn Khang Thành còn chưa có tư cách để khiến hắn tức giận.

"Chúng ta đi."

Nắm tay nam nhân, Văn Diệu muốn rời đi. Văn Khang Thành là loại không ăn được nho liền chê nho chua. Hắn đoạt không được vị trí gia chủ của Văn gia, liền sủa bậy.

Văn Diệu khinh thường.

"Xem ra lời đồn cũng không hoàn toàn đúng rồi. Vốn không phải không thể cứng, mà là do khẩu vị của ngươi quá nặng mà thôi. Ngươi thích chơi khác người. Có phải như thế hay không? Ngươi nhìn vị ở trước mắt xem, rất khó để ăn được phải không? Nhìn một cái thôi liền biết vị hòa thượng này đã bị ngươi cướp về."

Trong nháy mắt khi Văn Diệu vừa đứng lên, Văn Khang Thành cũng lên tiếng, tiếp theo cũng đứng lên,

"Có phải làm cùng hòa thượng thì kích thích càng lớn? Văn Diệu, ngươi nói ra cho ta nghe thử xem, là ngươi làm hắn hay là hắn làm ngươi?

Ta đã hoàn tục rồi!

Ly Hận Thiên bĩu môi, âm thầm bổ sung.

Sao luôn nói ta là hòa thượng?

Bất quá nghĩ lại, nam nhân tự thấy dáng vẻ của mình kỳ thật cũng có vài phần giống với tăng nhân.

Hình như hắn cũng nói không sai!

Tóc đã ra rồi nhưng cũng không dài lắm!

Nam nhân tự sờ sờ đầu của mình. Hiện tại là một quả đầu đinh. Kiểu tóc này nhìn rất khỏe khoắn, còn trẻ trung, nam nhân rất vừa lòng.

Để như vậy bộ khó coi lắm sao?

Nhìn thấy Ly Hận Thiên tự bày ra hành động ngốc nghếch. Văn Diệu thiếu chút nữa đã bật cười. Nếu không phải có Văn Khang Thành ở đây, hắn khẳng định đã kéo người ôm vào trong lòng, hung hăng hôn mấy cái.

Thật là khiến người ta yêu thích mà!

Văn Diệu nghĩ vậy, liền muốn nhanh chóng đưa nam nhân về Văn gia. Chuyện tiến cung tạm thời đặt qua một bên. Hắn phải xử lý yêu tăng này trước.

"Nè, từ từ."

Đúng là kẻ không thức thời. Hôm nay lần đầu nam nhân gặp phải một kẻ thật kì lạ. Ngay khi Ly Hận Thiên đi lướt qua đã bị Văn Khang Thành đột nhiên giữ lấy cánh tay.

"Ta thấy sở thích của ngươi rất là hay. Ngươi đã chơi qua không ít lần, cũng chơi đã ghiền rồi chứ? Thật ra ta chưa từng thử làm hòa thượng."

Ly Hận Thiên bị hắn kéo mạnh liền lảo đảo, chưa kịp hiểu ra vì sao lại thế này, thì một bóng dáng liền hiện ra ở trước mắt. Vốn dĩ, Văn Diệu đang ở một bên của nam nhân, giờ đã đứng giữa nam nhân và Văn Khang Thành.

Văn Diệu đã nổi giận.

Pn 2: Văn Diệu nổi giận

"Sao nào? Đừng nói cho ta biết ngươi vì một tên hòa thượng mà muốn đánh nhau với ta?"

Ở trong ấn tượng của Văn Khang Thành, Văn Diệu luôn ôn hòa. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, Văn Diệu cũng đều mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia có ý nghĩa khác nhau mà thôi. Có đôi khi, Văn Diệu càng cười tươi thì càng đáng sợ, giống như đòi mạng vậy, khiến cho người nhìn phải sởn tóc gáy. Cho nên tất cả mọi người đều sợ Văn Diệu.

Thật ra Văn Diệu cũng không phải hiền lành giống như bề ngoài.

Hắn không thích Văn Diệu, nhưng lại không có cách nào đánh bại Văn Diệu. Cho nên, dù tức đến muốn hộc máu, Văn Khang Thành cũng chỉ có thể khua môi múa mép dùng lời độc địa để chỉ trích. Hắn biết, hắn là trưởng tử Văn gia, dù hắn có chọc Văn Diệu đến thế nào đi nữa thì Văn Diệu vẫn sẽ kiêng kị hắn. Chỉ cần không chạm đến điểm giới hạn của Văn Diệu, thì Văn Diệu sẽ không xuống tay với hắn. Bằng không thì gia gia cũng sẽ không cho Văn Diệu ngồi ổn vị trí gia chủ của Văn gia.

Cho nên, hắn liên tục khiêu khích Văn Diệu.

Lần này cũng là như thế.

Chỉ là đến cuối cùng hắn phát hiện ra bộ dạng của hòa thượng kia quả nhiên phi phàm. Nhìn vài lần khó tránh khỏi trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy. Tưởng tượng đến hình ảnh vị hòa thượng mặc tăng bào bị đè ở dưới thân nức nở, hắn liền cảm thấy hưng phấn.

Hắn biết loại người như Văn Diệu chính là gặp dịp thì chơi, sẽ không bao giờ có tình cảm thật.

Văn Diệu vẫn còn trẻ, nghĩ chuyện tình cảm là quá sớm, sẽ chỉ tạo nên chướng ngại trên con đường thăng tiến mà thôi, cũng quá sớm để tự lộ nhược điểm của bản thân.

Hòa thượng này cũng coi như là một món đồ chơi thú vị mà hắn vừa mắt.

Hắn lại không biết Văn Diệu không để bụng đến cái gọi là nhược điểm. Văn Diệu tự tin có thể bảo vệ tốt người mình thích.

Văn Diệu không chạm vào người khác, đơn giản bởi vì từ trước đến nay, hắn chỉ thích một người.

Lần này Văn Khang Thành đã chạm đến giới hạn của hắn rồi.

"Buông ra"

Khuôn mặt của Văn Diệu trầm xuống, nói ra lời cảnh cáo cuối cùng.

Ngay lập tức, Ly Hận Thiên cảm giác được có chút không ổn. Nam nhân còn chưa có thấy qua Văn Diệu tức giận đến thế này. Nhưng còn chưa thể dập tắt lửa, lại xoay một vòng biến thành bị Văn Khang Thành ôm vào trong lòng ngực.

Bây giờ đã thật sự không ổn.

Đôi mắt của Ly Hận Thiên vô tội chớp chớp.

Tiểu huynh đệ à, lần này ta hoàn toàn không thể cứu được ngươi nữa rồi!

" Thế nào? Luyến tiếc? Ta đã chọn hắn. Hôm nay, ta phải bắt hắn ngủ cùng ta!"

Lời Văn Khang Thanh đàng hoàng thì ít, hạ lưu thì nhiều.

Văn Diệu híp híp mắt. Văn Khang Thành còn chưa kịp làm gì thì người trong lòng đã bị đoạt lại, cả thân thể bị đá văng ra.

Văn Diệu là võ tu giả. Nhưng hắn khác với Mộc Nhai, hắn không thích đánh nhau. Lần này, Văn Khang Thành da mặt quá mức dày lại càng không biết xấu hổ.

Chỗ này là không gian mở, sau khi Văn Khang Thành vang ra tạo thành một âm thanh rất lớn, lập tức khiến cho những người ở bên cạnh chú ý. Bất quá, khi thấy thân phận của những người đang đánh nhau, đám đông liền lập tức tan đi.

Người Văn gia bọn họ không thể trêu vào.

Văn Khang Thành không nghĩ tới Văn Diệu sẽ động thủ. Đôi mắt của hắn trợn trừng. Che lại chỗ cằm bị đau nói không nên lời, chỉ có thể kêu 'ngươi... ngươi... '

Trong lúc Văn Khang Thành chật vật bất kham, thì một trận tiếng bước chân vang lên. Lúc này, Văn Khang Thành mới nhớ tới hắn vốn có dẫn theo thuộc hạ. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, cũng không để ý đến đau đớn, trực tiếp nhảy dựng lên.

"Đại thiếu gia."

Những người đến đều là do Văn Khang Thành nuôi dưỡng, cho nên đối với Văn Diệu cũng không sợ. Dù cho Văn Diệu là gia chủ của Văn gia đi nữa, nhưng không phải là chủ tử của bọn họ.

Văn Diệu vừa tiến vào thành, Văn Khang Thành cũng đã biết, cho nên đã cố ý dẫn theo người tới. Hắn không giết Văn Diệu, nhưng vẫn có thể gây phiền toái. Hắn muốn Văn Diệu có chút tổn thương nho nhỏ, khiến Văn Diệu tức giận mà không thể làm gì.

"Đánh hắn cho ta. Tất cả cùng xông lên, đánh chết hắn, bẻ đứt tay chân của hắn, thiếu gia sẽ có thưởng!"

Văn Khang Thành dựa vào việc mang theo nhiều người, khí thế hô lên. Tức khắc, tinh thần của mấy tên lực lưỡng liền phấn chấn, nhanh như chớp có rất đông người tiến vào.

Ly Hận Thiên thấy vậy nghĩ tình thế không tốt. Đám người này đông đến vậy, khẳng định sẽ không có lợi cho Văn Diệu. Nam nhân kéo tay áo Văn Diệu nhỏ giọng thì thầm.

"Văn Diệu, tình huống không tốt, chúng ta đi thôi. Đừng dính vào mấy người này chỉ phiền phức cho người, lại không đáng giá."

"Không có việc gì. Ngươi cứ đứng ở một bên."

Chỉ với một đám thô tục này, Văn Diệu nào để vào mắt. Đúng là đã quá coi thường hắn rồi.

"Văn Khang Thành, ta đã bỏ qua cho ngươi nhiều rồi. Nếu ngươi còn không biết điều, thì ta đành phải khiến cho ngươi mở to cặp mắt chó ra để nhìn cho rõ."

Vừa nói, vừa mỉm cười nhìn mấy tên không sợ chết ở trước mặt, Văn Diệu làm động tác khởi động gân cốt. Hắn đã thật lâu chưa làm qua chuyện thô lỗ như vậy. Bất quá hôm nay, hắn cũng không ngại phá lệ một lần.

Văn Khang Thành chọc hắn, thì không sao cả. Nhưng trăm triệu lần không thể lấy Ly Hận Thiên ra mà nói giỡn.

Văn Khang Thành đến đây chặn đường Văn Diệu, hơn nữa còn mang theo một đống người, nhìn vào sẽ cảm thấy không cân bằng. Văn Diệu cũng cảm nhận được đối phương không dễ đối phó. Nhưng không sao cả.

Chỗ này không rộng rãi cho nên khó thi triển năng lực. Bọn họ chỉ có thể dùng quyền cước đối chọi với nhau. Mộc Nhai dùng quyền cước thì Ly Hận Thiên đã nhìn quen, nhưng đây là lần đầu thấy Văn Diệu như vậy.

Thật đúng là có chút lo lắng!

Bất quá Văn Diệu không có thua.

Một đám người của Văn Khang Thành, từng tên một lần lượt ngã xuống.

Văn Diệu không ra đòn đẹp mắt, chỉ có 'tàn nhẫn', chuẩn xác đúng chỗ. Hắn đánh ra đòn nào cũng đều là trí mạng.

Ly Hận Thiên nhìn thấy Văn Diệu vung nắm đấm vào đối thủ, lồng ngực của người kia đã lõm xuống. Văn Diệu ra đòn rất mạnh, cũng chưa kịp chạm vào thân thể. Trận này căn bản không phải chỉ đánh một chút, cũng không hề đơn giản.

Có vài lần, nam nhân nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, cũng biết vì sao chỉ trúng một đòn của Văn Diệu ngã xuống liền không đứng lên được.

Văn Khang Thành cũng tận mắt chứng kiến đám thuộc hạ lực lưỡng của mình càng đánh càng ít dần. Văn Diệu vẫn luôn bày ra một bộ dáng thong dong làm hắn lập tức cảm giác được có điềm không tốt, phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Một mình hắn đánh không lại Văn Diệu.

Đấu trí đấu dũng hắn đều không phải là đối thủ của Văn Diệu.

Lúc này, Văn Diệu đá văng tên ở trước mắt ra, trực tiếp đi tới chỗ Văn Khang Thành đang chuẩn bị chạy trốn. Hắn giơ lên một chân đá vào trên lưng người Văn Khang Thành, lại đá vào bên sườn của đối phương, lại không chút khách khí đạp lên trên lớp quần áo sang quý.

Văn Diệu không chút lưu tình, tàn nhẫn mười phần. Dù xương cốt không gãy, Văn Khang Thành cũng không thể chạy trốn được nữa.

Văn Khang Thành nhe răng. Ly Hận Thiên cũng nhe răng, là đau dùm cho Văn Khang Thành.

"Văn Khang Thành, ta lưu lại cái mạng chó của ngươi một lần. Bắt đầu từ hôm nay, ta mà nghe được ngươi nói một từ thô lỗ nào liên quan đến với hắn nữa liền cắt đứt lưỡi của ngươi."

Văn Diệu nói xong liền ôm Văn Khang Thành lên, ôm chặn ngang đúng tiêu chuẩn kiểu ôm công chúa.

Ly Hận Thiên mờ mịt.

Văn Diệu ôm hắn lên là muốn làm cái gì?

Nhưng thật nhanh liền biết. Văn Diệu ôm người đi đến cửa sổ, nâng tay lên, trực tiếp ném Văn Khang Thành qua cửa sổ.

Đây là lầu ba!

Một tiếng thét lên thảm thiết, tiếp theo là âm thanh va chạm thật lớn.

Ly Hận Thiên rụt hai bả vai.

Ném người xong, tiếp theo Văn Diệu liền ung dung thong thả ôm lấy nam nhân vẫn bày ra vẻ mặt kinh ngạc, bước qua những thân thể rên rỉ đau đớn, tiêu sái rời đi.

"Văn Diệu, ngươi đánh hắn bị thương, sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Nói gì thì hắn cũng là đại thiếu gia Văn gia, Ly Hận Thiên vẫn cảm thấy không ổn. Sau khi bước ra khỏi cửa tửu lâu, Văn Diệu cường ngạnh giữ chặt đầu của nam nhân, không cho nhìn tình trạng của Văn Khang Thành. Ly Hận Thiên thật đúng là sợ người kia chết rồi.<HunhHn786>

"Không có việc gì. Hắn nên chịu một chút giáo huấn."

Nếu không phải Văn Khang Thành đối với Ly Hận Thiên nói năng lỗ mãng, thì đã không bị giáo huấn thành như vậy. Văn Diệu vẫn luôn hiểu rõ Văn Khang Thành là tên vô dụng. Nhưng nếu hắn chết, thì cũng thật sự là do không muốn sống nữa.

Văn Diệu làm ra như vậy để cho hắn mất mặt mà thôi.

Văn Diệu cũng không lỗ mãng, cho nên Ly Hận Thiên tin lời của hắn nói. Đi vài bước, Ly Hận Thiên hỏi một câu, cũng là vấn đề quan tâm nhất.

"Chuyện kia... À, mấy lời đồn đó... có phải là sự thật hay không?"

"Chuyện gì?"

Văn Khang Thành nói nhảm nhiều như vậy, Văn Diệu nào biết nam nhân muốn hỏi chính là chuyện nào.

"Chính là có nhà đem mỹ nhân dâng tặng tới cửa, ngươi đều không cần, không gần nam nữ gì đó..."

Chuyện này làm Ly Hận Thiên khá tò mò. Cũng không có ý gì khác, chỉ nghĩ đến mấy huynh đệ còn lại, người nào cũng oanh oanh yến yến thành đàn. Tuy rằng chỉ có Mộc Nhai là nuôi dưỡng người ở Ly phủ, nhưng mấy người còn lại cũng đều không phải là người ăn chay. Ngay cả Vô Huyên cũng không thiếu người ôm ấp.

Nghe nói, Văn Diệu chưa từng chạm qua người nào, Ly Hận Thiên không dám tin.

Nam nhân tò mò. Văn Diệu lại cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Ly Hận Thiên sẽ hỏi hắn về chuyện này.

Thấy Văn Diệu chậm chạp không chịu trả lời. Ly Hận Thiên nhịn không được thúc giục. Nhưng càng muốn Văn Diệu nói chuyện thì Văn Diệu lại càng ngậm miệng thật chặt, thiếu chút nữa là môi trên dính liền môi dưới.

Hắn càng bày ra như vậy, Ly Hận Thiên càng tò mò.

"Nói cho ta nghe đi. Ta không ngại. Chuyện này đều đã là quá khứ. Chỉ là ta cảm thấy rất lạ. Thật sự là ta không có ngại. Rốt cuộc là ngươi có từng chạm qua người nào chưa?"

Mọi việc đã thế này, Ly Hận Thiên lại cứ nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng, Văn Diệu cũng không thể nín được nữa, đầu óc nóng lên, trực tiếp liền rống to.

"Chưa từng chạm qua ai thì sao?! Ta chỉ ôm qua mỗi một mình ngươi thì thế nào?! Ngươi không vui hay là ngươi chê ta kỹ thuật không tốt?! Hay là ngươi chê ta không có kinh nghiệm bằng bọn họ, không làm ngươi sướng bằng bọn họ đúng không?! Ngươi nói cho ta biết ta làm ngươi không thoải mái ở chỗ nào?! Ngươi không phải muốn biết sao? Được rồi, ngươi nghe cho rõ đây. Ta chỉ chạm qua một mình ngươi, được rồi chứ gì! Ta cũng chỉ làm với một mình ngươi! Ngươi nghe thế nào thì chính là như vậy đó! Ngươi cùng ta làm có thoải mái hay không thì ngươi tự mình biết chứ. Ngươi..."

Ly Hận Thiên tuyệt đối không nghĩ tới Văn Diệu dưới tình thế cấp bách nói to loại chuyện này. Nam nhân chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, tuyệt đối không có ý định muốn gây tổn thương cho Văn Diệu, cũng không có cố ý chê bai 'kỹ thuật' của hắn.

Ta thề, tuyệt đối là do Văn Diệu đã nghĩ quá nhiều rồi!

Ly Hận Thiên vội vàng đi bịt lại miệng của Văn Diệu. Lúc này, hai người đã trở thành tiêu điểm ở trên đường.

Ly Hận Thiên nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Khuôn mặt của Văn Diệu cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Văn Diệu thật sự là đã quá kích động. Hắn cho rằng Ly Hận Thiên truy hỏi việc này là do ghét bỏ hắn không có kinh nghiệm bằng mấy ca ca kia của hắn. Hắn đối với việc này vốn là một trang giấy trắng. Nhưng hắn thực chăm chỉ, cũng thực hiếu học. Ở trên người của Ly Hận Thiên, hắn cũng đã luyện ra không ít bản lĩnh.

Hắn đã khác xưa!

Lúc này Ly Hận Thiên là đang dẫm lên đuôi hắn rồi.

"Ngươi đừng nói nữa."

Đôi mắt của Văn Diệu trừng lên, Ly Hận Thiên sợ hắn lại hô to nữa, che lại miệng của hắn không dám buông tay. Nhưng, chung quanh đều là người, cả hai người càng làm như vậy càng thu hút sự chú ý hơn nữa. Lúc này, Ly Hận Thiên mới cảm thấy cái đầu đinh trẻ trung này hiện tại càng nổi bật đến cỡ nào.

Gia chủ Văn gia cùng một hòa thượng ở trên đường cái tranh chấp cái loại chuyện phòng the. Dù có thể vì nhiều chuyện mà bị mất mạng, cũng sẽ có nhiều kẻ nguyện ý lưu lại xem náo nhiệt.

Đây không phải là tin tức động trời hay sao.

"Ngươi đừng náo loạn nữa, đi theo ta."

Sợ nếu mình vừa buông tay ra hắn sẽ lại nói tiếp, Ly Hận Thiên thử thăm dò thả lỏng mấy ngón tay, cũng chuẩn bị sẽ bịt trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng nam nhân thấy Văn Diệu không quấy rối nữa, vội vàng kéo lấy cánh tay của hắn chạy tới một ngõ nhỏ gần đó.

Bất chấp kẻ khác nhìn hai người ra sao. Tóm lại đi đến một nơi nhỏ hẹp thì những người đó cũng không thể chen chúc vào dòm ngó.

Văn Diệu luôn là một bộ mặt giận dữ, không tình nguyện cùng nam nhân đi vào ngõ nhỏ.

Sau đó hai người đều không nói lời nào, chỉ có mắt to trừng mắt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro