PN gia đình đầm ấm: 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 3: Ép hỏi.

Ly Hận Thiên cũng không biết vì sao lại nháo thành tình trạng như hiện giờ.

Cả khuôn mặt đều đỏ lên, gương mặt của Văn Diệu cũng giống y hệt vậy. Phải qua một lúc lâu, Ly Hận Thiên mới bình tĩnh lại, từ trong cổ họng bị nghẹn phu ra mấy chữ.

"Ta cũng.... không có nói....phương diện kia ngươi có cái gì không tốt!"

Thật rất vô tội nha!

Không có người đàn ông nào mà lại không thèm để ý đến phương diện kia. Văn Diệu cũng vậy. Hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã không có kinh nghiệm, thứ hắn học được đều là ở trên bàn tiệc, là nghe được bằng hữu bàn luận này nọ.

Hắn biết các ca ca của hắn đều là ‘kinh nghiệm đầy người’, ‘đã trải qua vô số trận’. Trước kia, Văn Diệu chưa từng muốn luyện tập mấy thứ này. Hắn đối với Ly Hận Thiên rất trung thành, dù là thân thể hay là tình cảm.

Ngoại trừ Ly Hận Thiên ra, hắn không muốn ôm ai.

Nhưng hiện tại, nam nhân lại để ý đến cái này, khiến hắn có chút không khống chế được.

Hiện giờ, Ly Hận Thiên chạm tới vấn đề mẫn cảm nhất ở đáy lòng hắn. Nam nhân cứ truy hỏi mãi khiến Văn Diệu khó tránh khỏi cảm thấy đối phương chê hắn làm không tốt, không có kinh nghiệm. Cho nên Văn Diệu liền có chút phát điên, gây nháo loạn.

Như là bị người chọc tới chỗ đau.

Bất quá, Văn Diệu vốn không phải là loại người dễ dàng bị cảm xúc làm mất khống chế. Hắn kích động xong rồi, thực nhanh chóng liền khôi phục lại bình tĩnh. Vừa nhìn thấy bộ dáng vừa xấu hổ vừa tội nghiệp của Ly Hận Thiên, thì cái khí thế hùng hổ phẫn nộ của hắn cũng bay đi hết.

Nhưng vừa nghĩ lại, thấy dù sao cũng đã mất hết mặt mũi ở trước mặt người khác rồi, nên hắn liền chơi xấu đến cùng. Ngày thường vốn không thể hỏi, vừa lúc mượn cơ hội này ép hỏi một chút.

"Ngươi đừng an ủi ta. Ta cũng biết hết rồi."

Văn Diệu nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên, biểu tình của hắn giống phu quân khiển trách thê tử.

"Không phải…"

Ly Hận Thiên nhanh chóng lên tiếng, nhưng tiếp theo lại không biết nên nói như thế nào nữa. Thực khó xử. Nào có ai ở trên đường lớn thảo luận loại vấn đề này, còn là ban ngày ban mặt nữa.

Dù hiện tại có là buổi tối, ở trên giường phủ màn kín đáo, Ly Hận Thiên cũng ngượng ngùng cùng Văn Diệu nói đến những việc này.

Nam nhân không muốn nói, nhưng lại sợ xúc phạm tới tính tự tôn của Văn Diệu. Chưa từng thấy qua Văn Diệu cái dạng này, nếu đổi thành Mộc Nhai thì Ly Hận Thiên cũng không hề ngại ngùng như bây giờ.

"Không phải cái gì?"

Văn Diệu hùng hổ doạ người.

Ly Hận Thiên thấy bản thân mình không trốn thoát được, ngẩng đầu, gian nan nuốt nuốt nước miếng, cố sức nặn ra mấy từ để đáp lại. Mà nam nhân cũng cho rằng ý nghĩa lời này có thể dễ dàng tiếp thu.

"Ngươi khá tốt… Thật sự khá tốt."

"Khá tốt?"

Văn Diệu tựa hồ như là không quá tin tưởng. Hắn căng mặt, đôi lông mày nâng lên, đôi mắt dưới hai hàng lông mi dày đánh giá nam nhân. Giống như hắn muốn từ trên mặt của Ly Hận Thiên tìm được chút dấu vết gì hay không. Tiếp theo, hắn dùng giọng nói chần chờ, hỏi:

"Còn bọn họ thì sao?"

"Đều… Khá tốt."

Lần này không gian nan giống như lần đầu. Nhưng mà Ly Hận Thiên vẫn thực miễn cưỡng. Nam nhân rụt rụt cổ lại, thầm cầu nguyện Văn Diệu đừng dây dưa chuyện này nữa.

"Vậy, trong mấy người bọn ta, rốt cuộc là ai tốt nhất?

Văn Diệu nghĩ mình phải tuyệt đối mượn cơ hội này ép buộc nam nhân nói ra câu trả lời.

Không có cách nào khác. Nếu là ngày thường, đánh chết Ly Hận Thiên cũng sẽ không trả lời loại vấn đề này. Nam nhân này da mặt rất mỏng. bỏ qua cơ hội này thì đến nhắm mắt xuôi tay cũng sẽ không thể nghe được đáp án rồi.

Chuyện này Văn Diệu thực để ý, mấy tên kia cũng giống như vậy. Chỉ là bọn họ không có được ‘vận khí tốt’ như Văn Diệu lúc này thôi.

Cái này gọi là 'thiên thời địa lợi nhân hoà'.

"Văn Diệu…"

Mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, Ly Hận Thiên cảm thấy mình sắp bị Văn Diệu bức đến đâm đầu vào tường. Nam nhân cầu xin, chỉ là Văn Diệu tỏ ra thờ ơ. Gương mặt tuấn mĩ vẫn căng chặt như cũ, không có mấy tin tưởng mà nhìn Ly Hận Thiên.

Văn Diệu muốn nghe đáp án chính xác. Bằng không làm sao mà hắn có thể tin được chứ.

Ly Hận Thiên xấu hổ đến không chỗ trốn, đầu cúi xuống, mặt sắp chôn trong lồng ngực rồi. Nhưng Văn Diệu không dễ dàng gì chịu buông tha, Ly Hận Thiên chỉ có thể dùng giọng nói nhỏ xíu đến không thể nghe rõ, trả lời.

"Đều khá tốt… Ai cũng có sở trường riêng, ta so sánh không được."

Câu ‘ai cũng có sở trường riêng’ vừa rời miệng, thiếu chút nữa khiến cho Văn Diệu bật cười. Hắn lập tức liền miên man bất định, ngay sau đó ý nghĩ xấu xa liền mơ hồ nảy ra, nhanh chóng chiếm hết đầu óc. Cũng bất chấp đang giả bộ giận dỗi, hắn dứt khoát ôm lấy nam nhân vào lòng.

Ly Hận Thiên xấu hổ không chịu nổi. Văn Diệu từng bước tiến về phía trước. Nam nhân liền theo bản năng lui lại phía sau. Nhưng phía sau là tường, càng không có đường để trốn tránh, nam nhân đã bị hai cánh tay của Văn Diệu chế trụ lại.

"Cha, là của ai dài nhất vậy?"

Văn Diệu vây hãm, đè thân thể Ly Hận Thiên lên trên tường. Bụng dưới của hai người dính sát vào nhau. Hắn ôm lấy vòng eo của Ly Hận Thiên chặn ngang sự hoảng loạn. Bầu không khí căng thẳng ban đầu trong nháy mắt liền biến thành ái muội.

Đương nhiên Ly Hận Thiên đã cảm nhận được có cái gì đó không quá thích hợp.

"Văn Diệu đừng nháo... đang ở trên đường…"

Ly Hận Thiên vẫn chưa có quên hai người đang ở nơi nào. Bất đắc dĩ, mấy vấn đề vừa rồi đều đã kéo dài dây dưa đến mức khiến cho một chút khí phách cũng hoàn toàn không còn nữa. Hiện giờ, Văn Diệu nhất thời cọ một cái, sức lực chống lại của nam nhân cũng hoàn toàn không có.

"Cha, ta dài nhất sao?"

"Văn Diệu!"

Một tiếng quát lớn phát ra, lại run rẩy. Văn Diệu càng hỏi càng thêm hạ lưu. Ly Hận Thiên càng sốt ruột liền ngẩng đầu định trừng mắt với hắn. Nhưng vừa ngước đầu, nam nhân liền bị Văn Diệu ngậm lấy môi.

Văn Diệu không hôn, chỉ là đè lên gặm cắn. Môi chạm môi khiến cho hơi thở của cả hai hòa lẫn với nhau.

"Ngươi ngượng ngùng sao?"

Lông mi của Văn Diệu rất dài, khi híp mắt lại, hàng lông mi sẽ như bức rèm che đôi mắt như sao sáng lập loè trên bầu trời đêm. Ở khoảng cách rất gần đôi mắt tỏa sáng nhìn nam nhân, hắn thấp giọng hỏi. Đôi môi của cả hai vẫn luôn dính vào nhau, làm lời nói của Văn Diệu cũng nghe không quá rõ.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên nhè gật đầu hai cái, xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nam nhân vô cùng ngượng ngùng, không muốn Văn Diệu nói thêm gì nữa.

"Vậy ngươi nói cho ta nghe, ngươi thích hay không thích là được rồi."

"Văn Diệu…"

Ly Hận Thiên đã hoàn toàn vỡ vụn rồi. Tay bắt lấy vạt áo của Văn Diệu, nam nhân nói không được, cũng nghe không nổi nữa, cảm thấy thở không ra hơi, cả khuôn mặt đều đỏ.

"Tha cho ta đi. Ta không chịu nổi."

"Ta cái gì cũng chưa có làm nha. Sao ngươi lại không chịu nổi?

Nghe thấy giọng điệu mềm mại, nhỏ nhẹ, e thẹn của người này, Văn Diệu cảm thấy bụng dưới căng cứng. Giống như khi đang ở trên giường, nam nhân bị hắn khi dễ đến không chịu nổi nữa mới có thể như vậy.

Đỡ lấy hông của nam nhân, lại tiến về phía trước, đè xuống. Lúc này, vật giữa hai chân của hắn đã hoàn toàn đứng lên, đầy tinh thần ở giữa hai người.

"Này, ngươi nói nhỏ cho ta nghe đi. Ở đây cũng không có người khác, chỉ có mỗi một mình ta biết, sẽ hông có việc gì đâu. Cha, ngươi chỉ cần thì thầm. Ngươi thích nó nhất phải không?"

Bị ép vào đường cùng, Ly Hận Thiên hoảng loạn gật đầu. Tay đang bắt lấy vạt áo của Văn Diệu liền siết chặt hơn một chút. Nam nhân dùng hành động uy hiếp, không muốn Văn Diệu nói thêm nữa.

Văn Diệu cũng biết, đây là giới hạn chịu đựng của Ly Hận Thiên. Hắn biết nếu chọc thêm nữa, nam nhân sẽ lập tức thẹn quá thành giận.

Văn Diệu khẽ cười. Hắn vốn định mang người về Văn gia xử lý. Nhưng bây giờ, người này lại bày ra dáng vẻ ngon miệng như thế. Đường về lại xa xôi đến vậy, chờ tới nơi thì tức giận này cũng đã hoàn toàn tiêu tán mất rồi.

Văn Diệu liếc mắt nhìn về đầu ngõ một cái. May mà, nam nhân này kéo hắn đi vào đủ sâu. Mà cái ngõ này lại là một cái ngõ cụt nữa. Nếu không có kẻ nào cố tình nhìn vào trong xem xét, thì cũng sẽ không nhìn thấy tình huống của hai người họ.

Đây là cơ hội tốt.

Đã quyết định chủ ý, tay chân của Văn Diệu liền bắt đầu không thành thật. Hắn lặng lẽ tháo đai lưng của mình, thừa dịp nam nhân đang không chú ý trực tiếp liền kéo tay của đối phương vào quần của hắn.

Sau đó chỉ dẫn tay cầm lấy tiểu đệ của hắn.

"Hiện tại, ngươi để ta xem ngươi thích nó bao nhiêu."

Vừa nói, Văn Diệu vừa đỉnh tới hai cái. Lớp da tay hơi mỏng của Ly Hận Thiên tiếp xúc một vật nóng kinh người, vật kia còn giật giật hai cái.

Văn Diệu cũng không cho Ly Hận Thiên có cơ hội rút tay về, cũng trực tiếp cầm lấy tiểu đệ của Ly Hận Thiên. Hai người dán vào nhau, nắm lấy vật tượng trưng nam tính của nhau dưới lớp quần áo che đậy.

Đây là bên ngoài, còn là ở trên đường phố, quan trọng nhất là ban ngày ban mặt.

Thực kích thích.

Văn Diệu cảm thấy không tồi. Ly Hận Thiên cũng như thế. Nguyên nhân chính là vì hoàn cảnh đặc biệt cho nên càng thêm hưng phấn. Qua không bao lâu, lòng bàn tay của Văn Diệu liền ẩm ướt. Nam nhân chưa có bắn, chỉ là do vừa rồi quá mức kích động mà rỉ ra chút tinh dịch. Có thể thấy được có bao nhiêu thích.

Thân thể của Ly Hận Thiên ở trong bàn tay của Văn Diệu xảy ra biến hóa. Lần nào nam nhân cũng đều bị hắn nắm giữ.

Giống như nghiện.

Từ gốc dần dần vuốt xuống men theo phần thân đến đỉnh, rồi đi ngược trở lên. Văn Diệu như là ngựa quen đường cũ liền đi tới mặt sau, trên ngón tay dính chút chất lỏng. Tuy rằng dùng để làm khuếch trương cũng không đủ, nhưng trước mắt cũng không có gì dùng để bôi trơn, Văn Diệu liền nhẹ nhàng xoay hai vòng, tiếp theo liền thử thăm dò duỗi ngón tay vào trong.

Hai người đang ở tư thế mặt đối mặt, vị trí này không phải thuận tiện. Văn Diệu tiến vào cũng không tính sâu, chậm rãi ra vào. Hiện giờ, nơi đó của nam nhân thực mềm, tuy rằng hưng phấn vẫn co rút nhanh như cũ. Lại không giống trước kia, không cần chuẩn bị chu đáo cũng có thể sẵn sàng đón nhận. Thân thể này đã thành thói quen, cứ để vậy mà đi vào cũng sẽ không bị thương.

Ly Hận Thiên run rẩy không ngừng. Hai chân không còn sức lực, lý trí vẫn còn một chút, đang kêu gào phản đối, muốn Văn Diệu buông ra. Cũng bất chấp tay của mình vẫn còn ở trong quần hắn, nam nhân đẩy Văn Diệu ra.

"Không được, đây là bên ngoài. Văn Diệu đừng hồ nháo."

Nhưng Văn Diệu không thèm để ý, ôn nhu thong thả lại không mất đi sự bá đạo. Hắn ôm lấy eo của nam nhân thật chặt. Thời điểm cảm thấy đã được rồi, hắn liền lật người Ly Hận Thiên lại. Hắn không cởi quần áo của Ly Hận Thiên ra, chỉ kéo quần xuống dưới mông. Vạt áo rất dài, ngoại trừ Văn Diệu cũng không ai nhìn thấy tình huống có thể làm cho người nhìn huyết mạch phun trào.

"Cha, cho ta biết rốt cuộc ngươi thích nó bao nhiêu. Có phải ăn vào liền luyến tiếc nhả ra hay không?"

Vừa dứt lời, vật vừa ướt vừa nóng liền ở ngay lối vào.

Đây là Văn Diệu thật sự muốn đi vào?

Ly Hận Thiên kinh hãi, đồng thời lại có chút chờ mong. Nam nhân cảm thấy bản thân mình khẳng định là bị điên rồi. Bằng không tại sao lại hùa theo cùng Văn Diệu như thế.

Nhưng quan trọng là không có cách nào trốn thoát khỏi Văn Diệu, không có sức lực, cũng không muốn.

"Cha, ta muốn đi vào."

Văn Diệu hít sâu một hơi, lại thở ra, hưng phấn dâng trào còn mang theo kích động.

PN 4: Về Văn gia

Ở bên trong ngõ nhỏ có hai thân thể dính vào nhau. Trong đó có một người dán lên vách tường, một chút khe hở cũng không có. Chỉ duy nhất cái mông là nâng lên, giống như để thuận tiện cho người khác dễ dàng làm chuyện gì đó.

Văn Diệu khuếch trương qua loa mà thôi. Khi vừa mới bắt đầu tiến vào, còn chưa cố hết sức, thì Ly Hận Thiên thích ứng được. Dần dần, vật thô nóng càng tiến vào sâu, tuy không có cảm giác căng trướng khó chịu nhưng vẫn khiến cho Ly Hận Thiên khẩn trương, cũng không dám thở mạnh.

Có chút đau, nhưng không quá rõ ràng. Theo như lời của bọn họ đã nói, thân thể này đã thật sự thích ứng.

Ly Hận Thiên có chút khóc không ra nước mắt.

Có trời mới biết, nam nhân không muốn như thế chút nào đâu.

"Cha, ta đã hoàn toàn đi vào hết rồi… Cha cắn rất chặt nha."

Đã đi vào hết. Văn Diệu thoải mái, thở ra một hơi thật dài. Hắn cũng không có nóng vội. Hắn đang cảm thụ sự hưng phấn, co rút gấp gáp lại ấm áp trong chốc lát. Cái loại cảm giác thoải mái này khiến cho người ta có xúc động muốn khóc.

Cả khuôn mặt lẫn lồng ngực đều dán ở trên mặt tường lạnh như băng, Ly Hận Thiên cũng đã bất chấp đây là chỗ nào, cũng không cần biết nơi này có sạch sẽ hay không, cố sức há miệng thở dốc. Thích ứng được với vật thô to của Văn Diệu, trái tim đập loạn thình thịch đã được an tĩnh lại một ít.

Nhưng Văn Diệu đâu có cho thời gian thở dốc. Hắn chỉ là tạm dừng trong một lát, liền động.

Đầu tiên là chậm rãi rút ra, tiếp theo lập tức đâm vào thật sâu, chạm đến tận cùng bên trong. Lại chậm rãi rút ra, tiếp đó lại hung hăng đâm sâu vào....

Ly Hận Thiên bị dán ở trên tường cũng bị lay động không ngừng. Lần lượt cảm nhận từng cú va chạm.

Văn Diệu cúi đầu, nhìn cái miệng nhỏ đỏ hồng ở phía dưới đang phun ra nuốt vào phần thân của mình. Hắn thực hưởng thụ loại kích thích này. Tiểu đệ của hắn ở giữa hai chiếc đùi trắng nõn của nam nhân, nhìn có vẻ rất thô dài.

Văn Diệu nhìn trong chốc lát, liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Hắn chờ không được, từ lúc ở tửu lâu, vừa nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc tự xoa tóc của nam nhân, Văn Diệu liền bị kích động.

Hắn vẫn luôn chờ tới bây giờ, lại nhìn thấy dáng vẻ nam nhân vừa mắc cỡ đỏ mặt vừa nói ‘ai cũng có sở trường riêng’, Văn Diệu đã sắp phát điên rồi.

Hắn thích nam nhân này. Mỗi một chi tiết nhỏ đều thích.

Hận không thể trực tiếp dung hợp thành một.

Biến thành hai người thành một người.

Ly Hận Thiên bị Văn Diệu đâm đến thở hồng hộc, nhưng lại không dám phát ra âm thanh. Nam nhân vẫn chưa quên họ đang ở bên ngoài, vẫn còn có thể nghe được tiếng ồn ào của người đi lại trên phố, thậm chí còn có tiếng chim hót líu lo. Nam nhân sợ kêu ra tiếng sẽ khiến cho người khác chú ý.

Ly Hận Thiên không dám kêu. Văn Diệu lại càng không để ý.

Hắn hưng phấn khó có được.

"Cha… sao lại cắn chặt đến vậy... muốn cắn đứt tiểu đệ của ta sao… Lại còn nóng đến vậy… Cha muốn đốt cháy tiểu đệ của ta à?"

Văn Diệu lim dim, hoàn toàn chìm đắm trong hoan ái. Hắn hưởng thụ thân thể của Ly Hận Thiên, đồng thời cũng không quên mang đến sự kích thích cho đối phương. Hắn đâm sâu, chạm đến chỗ cực kì mẫn cảm ở tận cùng bên trong. Hắn thích ngắm nhìn nam nhân ở trong lòng ngực của hắn bị hóa thành một bãi nước.

"Cha… có đủ sâu chưa? Cha thoải mái không? Ta làm như vậy cha thích chứ?

Mỗi một câu Văn Diệu nói đều có tiếng ‘cha’, kêu rất thân thiết, cử động âu yếm ở thân dưới cũng không ngừng.

Có cặp cha con nào lại làm ra loại chuyện này?

Ly Hận Thiên phát hiện vào những ngày thường, bọn họ không xưng hô như vậy. Nhưng đến loại thời điểm này, bọn họ lại thích gọi mình là cha.

Chắc chắn là cố ý.

"Cha… sao mà không lên tiếng vậy? Vì không thoải mái sao? Ta sắp chết ở trên người của cha rồi. Cha kêu một hai tiếng cho ta nghe không được sao?"

Chịu không nổi, Ly Hận Thiên dùng sức chớp mắt hai cái. Dù nam nhân sắp khóc, nhưng Văn Diệu vẫn chưa chịu buông tha. Hắn vuốt ve cánh môi của Ly Hận Thiên, sau đó dùng ngón tay cạy mở hai hàm răng, tiến vào khoang miệng chơi đùa cái lưỡi.

Không có gì để ngăn chặn, cho nên âm thanh phát ra lớn hơn. Ly Hận Thiên muốn dè nén nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi.

Văn Diệu dùng tay chơi đùa cái miệng phía trên, phần thân của hắn ra vào cái miệng nhỏ phía dưới. Thân thể của Ly Hận Thiên bị Văn Diệu làm chết đi sống lại.

Chuyện Văn Diệu có kinh nghiệm hay không, Ly Hận Thiên thật sự không hề để bụng. Nam nhân biết khi ở bên nhau Văn Diệu luôn làm cho mình thực thoải mái. Từ khi bắt đầu đến bây giờ đều là ngọt ngào cùng tốt đẹp.

Khoảng thời gian ở cùng Văn Diệu cũng rất khoái nhạc.

Thời điểm Văn Diệu đạt tới cao trào, Ly Hận Thiên nghe thấy hắn nỉ non ở bên tai mình.

“Ta yêu ngươi…”

Khi đó đã không còn sức lực nói chuyện, toàn thân Ly Hận Thiên đều sắp hư thoát, nhưng ở trong lòng cũng đáp lại một câu.

“Ta cũng yêu ngươi.”

Nhưng đồng thời, nam nhân mơ mơ màng màng nhớ đến Văn Diệu hình như thực thích làm tình ở bên ngoài. Trước kia, khi còn ở căn phòng nhỏ, hai người họ cũng từng ra ngoài làm một lần.

Sở thích này của Văn Diệu thật không tốt.

Sau một hồi chiến đấu, quần áo của hai người vẫn còn hoàn hảo. Văn Diệu giúp nam nhân lau phía dưới, chính lại quần áo. Cái gì cũng đều không nhìn ra được. Chỉ là hai chân của Ly Hận Thiên run lợi hại.

Đi không nổi, Ly Hận Thiên phải dựa vào tường nghỉ ngơi. Qua một hồi, nhưng hai chân vẫn không có giảm bớt run rẩy. Văn Diệu thấy như vậy, nhịn không được cười trộm, cũng thực kiêu ngạo.

Chỉ có ở với hắn, người này mới có thể bị biến thành như vậy thôi.

Chuyện khi nãy Văn Diệu hoàn toàn không dám nhắc lại. Hắn đã bức Ly Hận Thiên thành dáng vẻ này. Nếu nam nhân nhớ đến mà tính sổ, vậy thì hắn cũng sẽ không ăn được quả ngọt. Hiện tại, hắn thấy thành thật một chút là khôn ngoan nhất.

Dù sao đáp án muốn nghe cũng đã nghe được rồi.

Cho nên, mặc kệ tự tôn gì đó, Văn Diệu cũng không để bụng. Hắn đã ném qua một bên từ lúc nào rồi. Quan trọng là Ly Hận Thiên thích hắn. Chỉ cần nam nhân này không chê kĩ thuật của hắn tệ hơn các ca ca, thì Văn Diệu đã vừa lòng.

"Cha, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, nơi này lạnh lắm."

Văn Diệu săn sóc dìu nam nhân. Ly Hận Thiên vừa tách ra khỏi bức tường, hai cái chân giống sợi mì ngâm nước, trực tiếp nhũn ra. Văn Diệu đã sớm nhìn ra, liền ôm lấy eo Ly Hận Thiên cho mượn lực, không để cho đối phương bị ngã xuống.

Ly Hận Thiên cũng không cậy mạnh, dứt khoát hoàn toàn giao thân thể cho hắn. Chỉ cần hắn không bế mình theo kiểu công chúa giống như Văn Khang Thành lúc nãy, thì Ly Hận Thiên có thể tiếp thu rồi.

Hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ. Lúc này, Ly Hận Thiên đã không còn sức lực để nhìn xem ở xung quanh có người đang vây xem hay không. Nam nhân rất mệt, đôi mắt cũng lười chớp. Trận vừa rồi từ đầu đến cuối đều là đứng làm, thể xác và tinh thần của nam nhân luôn ở trong trạng thái căng chặt. Đây là một loại khiêu chiến. Hơn nữa, Ly Hận Thiên lại là bên thụ động, kết quả so với bị dằn vặt một đêm ở trên giường còn vất vả hơn nhiều.

Thân thể của Ly Hận Thiên đã vô lực nên ý thức cũng không quá minh mẫn. Nam nhân cũng không phát hiện, khi hai người họ vừa đi được một nửa ngõ nhỏ, xung quanh liền có mấy gương mặt nghiêm túc xuất hiện. Đối với động tác của Văn Diệu, họ đều hơi cúi đầu nhìn xuống dưới.

Động tác này cũng không phải thực rõ ràng, giống như chỉ là rũ mí mắt xuống. Nhưng Văn Diệu vẫn thấy được. Hắn cũng hơi hơi gật đầu, không mở miệng nói cái gì, tiếp tục đỡ Ly Hận Thiên đi về phía trước, giống như không có việc gì phát sinh mà tiếp tục rời khỏi.

Những người đó liền lẩn vào trong đám người đông đúc ở trên phố.

Thể lực của Ly Hận Thiên đã tốt hơn rất nhiều, tiếp tục đi trong chốc lát cũng khôi phục lại không ít.

Tuy rằng ở giữa hai đùi vẫn còn tồn tại cảm giác khác thường, nhưng hai chân đã bước đi tự nhiên, không còn mềm nhũn vô lực nữa.

Nhìn thấy đã sắp tới cổng Văn phủ, Ly Hận Thiên liền đẩy Văn Diệu ra. Để cho người khác nhìn thấy Văn Diệu dìu mình đi thì còn ra thể thống gì nữa. Nói sao thì Văn Diệu cũng là gia chủ Văn gia, sự uy nghiêm của hắn vẫn không thể bị nghi ngờ.

Chỉ là hiện tại, trong đầu óc của Văn Diệu tràn đầy hình ảnh của Ly Hận Thiên. Hắn nào còn có vẻ uy nghiêm như ngày xưa. Văn Diệu cười khúc khích nhìn dáng vẻ của nam nhân sau khi đẩy hắn ra thì mềm giống như kẹo mạch nha, liền dựa trở về. Hắn yêu chết cái bộ dáng ngượng ngùng không thể chịu nổi này của Ly Hận Thiên.

Liền nhịn không được, muốn quấn quýt thêm trong chốc lát.

Văn Diệu vẫn còn chưa có hưởng đủ ấm áp hạnh phúc. Bỗng có một vị nữ nhân khóc lóc nỉ non từ trong Văn phủ xồng xộc chạy ra. Nhìn cách trang điểm của đối phương, thì đây hẳn là một vị phu nhân. Nhưng bộ dạng nước mắt nước mũi kia khiến cho bà ta mất đi vẻ cao quý. Thật sự là mất mặt rồi.

Người này cũng không phải ai xa lạ. Đây là mẫu thân của Văn Khang Thành.

Trong khi Văn Diệu đang cùng Ly Hận Thiên ở trong ngõ nhỏ nói chuyện, thì Văn Khang Thành bị gãy mấy cây xương, nhưng không có nguy hiểm đến tính mệnh, được nâng trở về phủ. Hắn bị thương không phải quá nặng, nhưng cũng đủ nằm ở trên giường một thời gian.

Vị Văn phu nhân này là chính thất của trưởng tử Văn gia, lại sinh cháu đích tôn, cho nên địa vị trong Văn gia rất vững chãi. Hiện giờ, nhìn thấy con trai nhà mình bị Văn Diệu đánh thành bộ dạng như vậy, Văn phu nhân tất nhiên là muốn xuất đầu lộ diện bênh vực con trai.<HunhHn786>

Văn Diệu đoạt vị trí gia chủ của Văn gia. Văn phu nhân biết con nhà mình vốn vô dụng. Bên ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng bên trong thực chất lại là hận Văn Diệu thấu xương, càng không phục, luôn nghĩ cách giúp Văn Khang Thành đạp ngã Văn Diệu. Toàn bộ Văn gia này đều đã rơi vào trong tay của một người không phải dòng chính, mấy người Văn gia kia làm sao có thể an ổn mà cam chịu như vậy.

Một đám bất tài vô dụng không ngừng bày mưu tính kế. Mấy huynh đệ khác của Văn Diệu ở Văn gia càng ham muốn cướp đoạt lấy vị trí hiện tại của hắn.

Nhưng lần này xem như Văn phu nhân có cớ để gây khó dễ Văn Diệu. Bà ta cũng bất chấp, trực tiếp xông thẳng ra, nhào lên bắt đầu cào cấu Văn Diệu.

Đánh phủ đầu trước.

Đi theo ở phía sau là một đám người. Những nhân vật có vai vế cao của Văn gia đều đến đông đủ, chặn Văn Diệu và Ly Hận Thiên ở tại cổng lớn.

Thấy một thế trận này khiến cho Văn Diệu hơi nhíu mày, nhưng không đến mức rối loạn. Ngay khi Văn phu nhân quơ tay, hắn đơn giản bắt lấy cánh tay của bà ta.

Tiếp theo Văn Diệu nhẹ nhàng kéo Ly Hận Thiên lui về đứng ở phía sau của mình.

Lúc này nhóm người vẫn đi theo hai người bọn họ cũng xuất hiện. Những người này đều là thân tín của Văn Diệu. Ngay khi Văn Diệu đặt chân vào Đông Điều, bọn họ đã luôn bảo hộ xung quanh hai người, chỉ là không có hiện thân mà thôi.

Bởi vì Văn Diệu muốn cùng Ly Hận Thiên trải qua thế giới của hai người, những người này tất nhiên hiểu được ý tứ của chủ tử mà không quấy rầy.

Vừa rồi ở tửu lâu, Văn Diệu không cho bọn họ động thủ, cho nên bọn họ liền lựa chọn án binh bất động. Cái loại như Văn Khang Thành vẫn luôn không đáng để được Văn Diệu để vào trong mắt. Ở ngõ nhỏ, bọn họ cũng canh giữ bên ngoài.

Chủ tớ đồng tâm ở trong lòng tự hiểu rõ không cần phải nói ra. Hai người vừa đi vào ngõ nhỏ, bên ngoài liền được xử lí sạch sẽ. Có người của Văn gia canh giữ ở lối vào, đừng nói bén mảng đến nhìn, chỉ cần đến gần liền lập tức chạy đường vòng, e sợ tránh né không kịp nữa.

Ai cũng biết dám nhìn vào bên trong thì sẽ bị giết người diệt khẩu. Tóm lại không ai muốn phiền toái.

Hiện tại, đã tới Văn phủ rồi những người đó cũng không cần phải ẩn nấp nữa. Đầu lĩnh trực tiếp đi đến trước mặt Văn Diệu, thi lễ ôm quyền.

Văn Diệu không nhìn người nọ, hơi dùng một chút lực đẩy Văn phu nhân ra thật xa. May mà phụ thân của Văn Khang Thành lanh tay lẹ mắt đỡ kịp phu nhân nhà mình. Bằng không, chỉ sợ Văn phu nhân phải 'vấp ngã liền ăn phân chó' rồi.

Cái đẩy này của Văn Diệu khiến cho bầu không khí vốn đang khẩn trương càng tăng lên thêm một bậc.

Đầu tiên hắn đánh Văn Khang Thành, tiếp theo lại bất kính với Văn phu nhân, tức khắc có vài nhân vật của Văn gia nhíu nhíu mày.

Tình thế thật nghiêm trọng.

Ly Hận Thiên cũng nhíu mày, lại nhìn Văn Diệu. Lúc này, biểu tình ôn nhu ở trên mặt của Văn Diệu đã hoàn toàn biến mất. Khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười tàn nhẫn. Nụ cười này khiến cho ai nhìn thấy cũng rợn người, không rét mà run.

Văn Diệu tỏa ra vẻ uy nghiêm, không thua bất kỳ một người nào có mặt ở đây, thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng những người có mặt ở đây. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại trên mặt người hầu thân tín đang cung kính đứng ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro