PN Gia đình đầm ấm : 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 5: Là cha con

Ly Hận Thiên cho rằng Văn Diệu sẽ trấn an cảm xúc bất ổn của mấy người Văn gia, hoặc là giải thích lý do Văn Khang Thành bị thương thành như vậy.

Là do hắn đến gây chuyện với Văn Diệu trước.

Nhưng Văn Diệu lại không để ý tới mấy người Văn gia, ngược lại nhìn thuộc hạ của hắn, ngữ khí không lạnh không nóng hỏi.

"Mấy người ở tửu lâu đâu?"

"Đã mang về."

Những tên đó đều phạm tội lớn. Văn Diệu đánh người cũng không có nghĩa sẽ cho mọi việc qua dễ dàng. Nào có chuyện tốt như vậy. Một đám người dám cả gan chọc tới gia chủ Văn gia, chỉ bị đánh gãy mấy cái xương là xong chuyện sao. Lúc ấy, Văn Diệu không có giết người, để cho bọn chúng sống, tất nhiên là có dụng ý. Nếu không thì thuộc hạ của hắn không cần phải 'thu thập' mấy tên ngu đần không biết sống chết, một tên cũng không thiếu.

"Tứ gia muốn xử trí ra sao?"

Văn Diệu là gia chủ của Văn gia, nhưng hắn cũng không dùng chữ lót trong tên như mấy huynh đệ cùng trang lứa ở Văn gia. Văn gia không xem hắn là người nhà, mà hắn cũng khinh thường bọn họ.

So với Ly gia thì Văn gia kém hơn rất nhiều. Nếu không phải nhờ có Văn Diệu thì làm sao lại có địa vị giống như ngày hôm nay.

Vì hắn vốn xếp thứ tư trong các huynh đệ của Ly phủ, nên bằng hữu, bộ hạ, bao gồm cả những người buôn bán, hay người ngoài đều gọi hắn là Tứ gia.

"Đưa đi xử tử hết. Cũng triệu tập đông đủ mọi người đến chứng kiến. Để cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng kết cục của kẻ dám cả gan trực tiếp khiêu khích gia chủ Văn gia là như thế nào."

Dù bọn họ có làm việc cho người nào trong Văn gia đi nữa, nếu dám có chủ ý không tốt với Văn Diệu, thì phải biết hậu quả chỉ có con đường chết.

Đối với người Văn gia, trước nay Văn Diệu luôn lễ độ, nhưng mà hiện tại đám người này đã quá phận, không biết tốt xấu. Đây cũng là thời điểm cho đám vô dụng này nhận chút giáo huấn.

"Còn nữa, Văn Khang Thành..."

Nói đến Văn Khang Thành, Văn Diệu dừng lại một chút, cũng không phải chần chờ, mà là cân nhắc phải xử trí ra sao. Đôi mắt đẹp của hắn dời từ thuộc hạ đang đợi mệnh lệnh, chuyển về phía Văn phu nhân vẻ mặt tái nhợt được phu quân nhà mình ôm vào trong ngực.

Sự tạm dừng của hắn đạt được hiệu quả rất tốt. Văn phu nhân đến thở mạnh cũng không dám, dựng tai lắng nghe xem Văn Diệu muốn xử trí con trai của mình ra sao.

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tổ tông của Văn gia đã lập ra gia quy cũng không phải chỉ để trưng bày. Nếu Văn Khang Thành phạm vào tội bất kính với gia chủ, vậy cứ ấn theo gia quy mà xử phạt. Bất quá dù sao, hắn cũng là biểu huynh của ta, tạm thời chờ vết thương của hắn lành lặn rồi mới thi hành phạt trượng."

Ngữ khí Văn Diệu nhẹ nhàng nói ra kết quả phán quyết.

Hắn vừa nói xong, lập tức có người như cá sắp chết giãy sụa. Văn phu nhân mặt trắng bệch, gào lên một tiếng.

Phạt bằng trượng hình không phải chỉ chịu đánh mấy gậy là xong. Người chịu phạt bị treo trên hình cụ, toàn bộ các khớp xương trên thân thể đều bị đánh đến khi gãy đứt, vì vậy mới gọi là trượng hình.

Hình phạt này khẳng định không lấy mạng của Văn Khang Thành, chỉ sẽ khiến hắn đau đến chết đi sống lại mà thôi.

Bị cái loại 'đau đớn' này tra tấn thì Văn Khang Thành sẽ nhận được một bài học không thể tốt hơn.

Xương cốt gãy dễ dàng chữa trị, nhưng di chứng về sau khó có thể nói hết.

Hình phạt này, Văn gia cũng rất ít khi động tới.

Nhưng lần này Văn Diệu đúng là làm lớn chuyện rồi.

Văn phu nhân cũng biết, con của mình đã làm ra cái gì. Hắn vốn đã làm sai, nhưng tội cũng không đến nỗi bị phạt đến như vậy. Văn Diệu phạt quá nặng.

"Được rồi, ngươi cứ đi xuống làm việc. Hành vi vừa rồi của cựu mẫu, Văn Diệu bỏ qua một lần. Hy vọng chỉ là bởi vì vừa nhìn thấy Văn Diệu mà nhớ đến chuyện đã xảy ra, nên mới kích động như vậy. Nhưng từ nay về sau, Văn Diệu không muốn nhìn thấy tình huống thế này một lần nào nữa."

Văn Diệu vừa nói xong liền dìu Ly Hận Thiên đi. Hắn không quên, chân của nam nhân vẫn còn yếu.

Sở dĩ, Văn Diệu kéo Ly Hận Thiên tránh ở phía sau của mình, cũng không phải sợ nam nhân bị thương, chỉ là hắn không muốn để cho người Văn gia nhìn thấy bộ dáng của Ly Hận Thiên. Đây là người quan trọng của hắn, những người này không đủ tư cách nhìn.

Hơn nữa cũng có người sẽ nhận ra Ly Hận Thiên.

Âm thanh hút khí vang lên.

Văn Diệu cảnh cáo cả Văn phu nhân? Lá gan của hắn, càng lúc càng lớn!

Văn Diệu hoàn toàn tự dựa vào thực lực của mình mà có được vị trí gia chủ Văn gia. Mấy năm nay, hắn đối xử với đám người này cũng coi như là khách khí. Ở trong lòng của mọi người đều biết rất rõ Văn Diệu vốn có kiêng kị, cho nên mới dám kêu gào ầm ĩ như thế.

Bởi vì dù sao hắn chỉ tính là một nửa huyết thống Văn gia mà thôi. Nhưng hiện tại, đám người này đã ngửi được mùi vị nguy hiểm.

"Văn Diệu! Nói sao thì Khang Thành cũng là biểu huynh của ngươi. Ngươi dám hạ độc thủ đối với nó như vậy sao?! Nghe ý tứ của ngươi thì cả ta cũng không tha? Hay lắm, ta muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi sẽ xử trí ta thế nào đây?! Ngươi đừng quên, ngươi từ Ly gia trở về đây với hai bàn tay trắng. Đều là do Văn gia giúp đỡ cho ngươi, nên ngươi mới có được như hôm nay. Ngươi là cái đồ vô lương vong ân phụ nghĩa!"

Nghe Văn phu nhân mắng chửi, Ly Hận Thiên cảm mấy từ ngữ này có chút quen tai. Hình như bản thân nam nhân cũng từng mắng bọn họ giống như vậy.

Có lẽ loại thời điểm này mà nhớ lại việc kia có vẻ không thích hợp. Nhưng mà Ly Hận Thiên thật sự cảm nhận được có chút quen thuộc. Sau đó, nam nhân như lạc vào cõi thần tiên, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

Ly Hận Thiên ung dung thoải mái hồi tưởng ký ức, trong khi bốn phía lại nổi sát khí.

"Cựu mẫu (mợ) đã lớn tuổi rồi. Chốc lát, ta kêu nhà bếp hầm canh bổ não giúp khôi phục trí nhớ dâng cho cựu mẫu. Đúng là Văn Diệu tay trắng trở lại Văn gia, nhưng mà sao Văn Diệu không thể nhớ nổi có ai ở đây đã từng giúp cho ta cái gì. Nếu không phải là có ngoại tổ phụ (ông ngoại), thì chỉ sợ là ta đã sớm bị giết chết lúc nào không biết rồi. Chuyện quá khứ, ta không muốn nhắc lại. Hiện giờ, Văn gia do ta làm chủ. Các ngươi muốn ở lại Văn phủ, Văn Diệu cũng không nói gì cả, nhưng sự nhẫn nại của ta có giới hạn. Ta không thích nuôi hổ để mang họa. Hy vọng, các ngươi biết cách giải quyết cho tốt. Ta cũng không ngại vì Văn gia mà thanh lý môn hộ."

Thái độ của Văn Diệu tiếp tục âm lãnh, khuôn mặt không biểu tình, liếc mắt nhìn Văn phu nhân. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của hắn. Sau đó hắn nhìn tổng quản của Văn phủ nói.

"Đưa Văn phu nhân cùng những vị đang có mặt ở đây trở về phòng đi. Canh chừng bọn họ, đừng cho bọn họ ra khỏi phòng trong ba ngày. Hãy để bọn họ suy ngẫm về việc đã làm hôm nay. Dám tới trước cửa 'hỏi tội' ta sao. Từ giờ cho đến sáng mai không ai trong bọn họ được dùng bữa. Ai không phục lập tức cút khỏi Văn phủ. Văn tổng quản, ngươi canh chừng kĩ cho ta. Nếu bọn họ dám lén lút mang đi thứ gì vốn không thuộc về bọn họ khỏi Văn phủ, thì ta sẽ hỏi tội ngươi đó."

Văn tổng quản nhận lệnh. Sắc mặt của những người khác tức khắc khó coi giống như ăn phân vậy. Ban đầu đám người này muốn cấu kết gây áp lực cho Văn Diệu, nhằm đè khí thế của hắn xuống. Họ lại không nghĩ tới, hắn không xem bọn họ ra gì.

Tới thời điểm mấu chốt, một đám người dù không muốn cũng chỉ có thể chấp nhận, ngoan ngoãn ngậm miệng. Bọn họ vẫn còn chưa muốn bị đuổi ra khỏi Văn phủ. Chỉ có Văn phu nhân đang bị đả kích lớn, gào rống to giống như bị phát điên.

"Văn gia sẽ bị hủy ở trong tay ngươi! Văn Diệu là con sói hoang, được nuôi lớn rồi không nhận người thân! Khang Thành đã làm sai ở chỗ nào? Ngươi vì một tên hòa thượng mà ném Khang Thành từ lầu ba xuống. Không những ngươi không biết hối cải, lại dám dụng hình với Khang Thành. Ngươi là gia chủ Văn gia lại vì cái loại hàng đó... Ngươi khiến cho Văn gia chướng khí mù mịt. Ngươi dám hỗn láo trách phạt trưởng bối sao? Văn Diệu, ngươi là chó cậy thế chủ, ngươi không phải con người."

Đến lúc này, Văn lão gia cũng đã ra tới. Văn lão gia lớn tuổi hơn Ly Tiêu Sơn, hai bên tóc mai đã hoa râm, nhưng minh mẫn quắc thước, cũng không hiện ra vẻ già yếu, uy nghiêm mười phần.

Ở Văn gia, đây là người duy nhất mà Văn Diệu kính sợ cùng tôn trọng.

Bốn mắt tương giao, Văn Diệu dừng lại một chút. Nhưng hắn cũng không có chần chờ, xoay người, liền ném cho Văn phu nhân đanh đá một cái tát.

Hắn trực tiếp tát Văn phu nhân té ngã trên mặt đất.

"Văn Diệu!"

Ly Hận Thiên không nghĩ tới hắn sẽ động thủ, vội vàng kéo hắn lại.

Có gì xảy ra cũng không thể đánh phụ nữ. Thật không có phong độ!

Văn Diệu không đẩy Ly Hận Thiên ra, nhưng cũng không dừng lại hành động. Bị nam nhân bám lấy cách tay, lại không hề ảnh hưởng đến động tác của Văn Diệu.<HunhHn786>

"Dám nhục mạ hắn, dù là nữ nhân ta cũng sẽ đánh, không trừ một ai cả."

Tiếp theo, Văn Diệu kéo Ly Hận Thiên đi đến trước mặt Văn lão gia. Vừa nhìn thấy ông ngoại, sự cuồng ngạo của hắn bị đè nén xuống không ít, nhưng cũng vẫn sắc bén như cũ. Văn Diệu đứng yên, cũng không buông tay, ngược lại càng nắm chặt.

"Ông ngoại."

"Văn Diệu, ngươi không tôn trọng trưởng bối, cựu mẫu của ngươi nói không sai. Ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa."

Đôi mắt của Văn lão gia dâng tràn lửa giận cùng cao ngạo. Ông không nhìn tới Ly Hận Thiên, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết ông đang trách cứ Văn Diệu vì một hòa thượng mà xuất đầu lộ diện.

Rốt cuộc cũng đã có người chống lưng rồi.

Văn lão gia vừa ra trận thì cục diện căng thẳng tức khắc an tĩnh lại. Văn phu nhân còn nức nở, lại không dám nói lời nào nữa. Đám người này tin tưởng Văn lão gia sẽ phân xử thật công bằng.

Bọn họ đang chờ đợi khoảnh khắc vui sướng khi người gặp họa, mong chờ được nhìn thấy bộ dạng Văn Diệu làm xấu tự chịu lấy hậu quả.

Từ thái độ cung kính của Văn Diệu cho thấy thân phận của đối phương cao đến mức nào. Ly Hận Thiên cảm thấy cửa này, Văn Diệu khó bước qua. Hắn khiến cho Ly Hận Thiên lo sợ đến đổ một thân mồ hôi.

Nhưng tình hình có vẻ như nghiêm trọng này, lại bị Văn Diệu nói ra một câu đơn giản liền hóa giải.

"Ông ngoại, nếu có người nhục nhã bà ngoại, ngài sẽ xử lý ra sao?"

"Giết."

Văn lão gia cũng không do dự, liền trực tiếp trả lời.

Sau đó, ông ngoại và cháu trai cùng đối diện với nhau một lát. Văn lão gia đột ngột vung tay lên, nhìn Văn tổng quản nói.

"Còn thất thần làm cái gì nữa, không theo chỉ thị của Văn Diệu mà làm đi."

Văn lão gia chấp nhận rồi!

Tất cả những người đang có mặt ở đây đều cảm thấy màn kịch do bọn họ bày ra không phải chuyện đại sự của Văn gia, mà chỉ là một trò cười hoang đường mà thôi.

Kết quả này khiến cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng đồng thời cũng làm bọn họ nhớ tới Văn lão gia là người có tiếng si tình.

Ai dám khi dễ phu nhân của ông ta chắc chắn xương cốt cũng không còn.

Có lẽ sự si tình của Văn Diệu được di truyền từ người ông này rồi.

"Ông ngoại có nhớ con đã từng nói, con muốn có Văn gia không phải là vì muốn chiếm đoạt thiên hạ, mà chỉ vì một người."

Ngó ngơ đám người mờ mịt kia, Văn Diệu cười cười nhìn Văn lão gia.

Văn lão gia gật đầu, ông đã hiểu rõ ý tứ của Văn Diệu,

"Chính là hắn sao?"

Văn Diệu thích một người, chỉ ước gì toàn bộ thiên hạ đều biết người này đã thuộc về hắn. Hắn cũng không kiêng dè, dứt khoát ôm lấy Ly Hận Thiên, nghiêm túc gật đầu.

Văn Diệu nói xong, Văn lão gia cũng muốn ngắm kỹ người đó một lần. Ông cũng không để ý đến cái đầu ngắn ngủn của Ly Hận Thiên, chỉ nhìn khuôn mặt rồi suy tư.

Ông cảm thấy, người này có chút quen mắt, giống như ai đó mà ông từng biết.

"Hai chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?"

Sau một lúc lâu, Văn lão gia nói ra nghi hoặc ở trong lòng.

Nhìn thấy đầu tóc của người đó, Văn lão gia liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Quá khứ, người kia làm gì, ông cũng mặc kệ, chỉ cần đối xử tốt với Văn Diệu, không làm hại hắn, là được rồi.

Văn lão gia biết Văn Diệu thích một người, đã thích rất nhiều năm, cũng vì người đó mà vất vả cố gắng. Tất cả mọi chuyện, ông đều nhìn thấy hết. Văn lão gia vẫn luôn muốn biết người đó là ai. Hôm nay nhìn thấy khuôn mặt này cũng không tồi, nhưng cũng không quá đặc biệt, chỉ là giống như đã từng quen biết.

"Ông ngoại đã từng gặp hắn rồi."

Không đợi ông ngoại nhà mình nhớ ra, Văn Diệu hào phóng vỗ lên bả vai của Ly Hận Thiên một lần nữa giới thiệu.

"Đây là Ly Hận Thiên."

Cái tên này đến khi chết Văn lão gia cũng sẽ không quên. Hắn đúng là một ngôi sao chổi, hại chết con gái yêu quý của ông.

Nhưng mà....

Văn lão gia lại nhìn qua Văn Diệu, rồi cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Trong lúc, ông đang hoa mắt ù tai, lại nghe thấy Văn Diệu nói thêm một câu nữa...

"Hắn là cha con."

PN 6: Ở lại Văn phủ

"Văn Diệu, ngươi dọa ông ngoại của ngươi sợ chết khiếp."

Chờ đến khi những người kia đều được mang đi không còn ai, Ly Hận Thiên mới trách cứ Văn Diệu. Nhớ lại bộ dạng lung lay sắp đổ vừa rồi của Văn lão gia, Ly Hận Thiên cũng cảm thấy đau lòng.

Người lớn tuổi thật sự chịu không nổi loại kích thích này đâu.

"Sớm hay muộn gì thì cũng sẽ biết, có lừa gạt cũng vô dụng mà thôi."

Cả hai người sẽ ở lại Văn phủ một thời gian. Trí nhớ của Văn lão gia tuy không tốt, nhưng rồi cũng sẽ nhớ ra mà hỏi hắn. Ngay từ đầu, Văn Diệu cũng không có ý định giấu giếm.

"Ngươi không cần để ý đến ông ngoại của ta. Người cứ mặc kệ đi. Người cũng đã sớm biết vì sao mà ta lại nỗ lực như thế. Lúc trước, ông ngoại đã không có ngăn cản ta, hiện tại lại càng không cản trở được. Hơn nữa, ta không hy vọng ông ngoại tìm đến ngươi gây phiền toái."

Mấy năm trước, khi Văn Diệu vừa trở lại Văn phủ, việc đầu tiên chính là đi tìm Văn lão gia, lúc ấy còn là gia chủ Văn gia. Hắn có dã tâm, cũng có tự tin, hắn muốn thành người mạnh nhất, Văn gia sẽ làm chỗ dựa cho hắn. Đồng thời, hắn cũng đáp ứng với Văn lão gia là sẽ vực dậy Văn gia, trở thành Ly gia thứ hai, hoặc là càng ngày càng lớn mạnh.

Văn lão gia thích người có thực lực. Văn Diệu lại chính là con trai do chính con gái của ông sinh ra. Tuy rằng hắn không tính là người dòng chính của Văn gia, nhưng Văn lão gia mặc kệ, vị trí gia chủ Văn gia chỉ dành cho người nào có đủ tư cách mà thôi.

Hơn nữa, Văn Diệu không phải cũng là họ Văn sao.

Dù cho động cơ của hắn là gì đi nữa, thì Văn lão gia cũng không để bụng. Cái ông muốn nhất chính là xây dựng Văn gia lớn mạnh, không để ý đến lý do của Văn Diệu là gì. Chỉ cần Văn gia vững mạnh, mọi cái khác đều là vô nghĩa.

"Chuyện đó..."

Ly Hận Thiên cau mày, sau một lúc lâu lại thở ra một hơi thật dài. Nam nhân cảm thấy không ổn, nhưng lại không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn nữa. Ai kêu thân phận của Ly Hận Thiên đặc biệt, còn hại chết con nhà người ta. Mà Văn Diệu không nói rõ trước, lỡ ngày nào đó Văn lão gia nhớ ra, lại chơi trò ám sát thì không dễ ứng phó rồi.

Thật ra, Ly Hận Thiên cũng không sợ, chỉ là không muốn khiến Văn Diệu trở mặt với ông ngoại của hắn mà thôi. Văn lão gia vẫn khiến cho người ta có cảm tình.

Cương trực, công bằng, còn có cả sự si tình.

Nhớ lại lúc Văn Diệu hỏi nếu có ai khi dễ bà ngoại của hắn thì Văn lão gia sẽ làm sao? Biểu tình khi đó của Văn lão gia làm Ly Hận Thiên cảm thấy thú vị.

"Thay vì ở đây mà suy nghĩ đến mấy chuyện vụn vặt. Cha không định đi tắm rửa sao? Vừa rồi, ta chỉ giúp ngươi lau chùi sơ qua mà thôi."

Văn Diệu đột ngột kề sát vào người của Ly Hận Thiên, ở bên tai thì thầm mấy câu. Nam nhân lập tức đỏ mặt, liếc mắt, tức giận mắng Văn Diệu. Văn Diệu cũng không tức giận, xoa xoa bờ vai của Ly Hận Thiên, cười khúc khích. Hai người dựa vào nhau rất gần, khi nói chuyện, hai khuôn mặt cơ hồ dán vào nhau.

Dọc đường đi, gặp được không ít hạ nhân. Một màn vừa rồi quá mức chấn động, cho nên đám hạ nhân đã quên mất công việc đang làm, quên luôn sẽ có nguy hiểm đe dọa đến tánh mạng bất cứ lúc nào, chỉ ngây ngô ngơ ngác nhìn.

Đám hạ nhân chưa từng gặp qua chủ tử nhà mình có bộ dạng này.

Văn Diệu đang làm nũng.

Văn Diệu luôn tỏ ra vẻ uy nghiêm của một người gia chủ. Thủ đoạn hung ác của hắn, không ai không biết. Nhìn Văn Diệu rất hòa nhã, nhưng lại khó thân cận hơn bất luận người nào, là sự tồn tại xa xôi không thể với tới.

Nhưng Văn Diệu ở trước mặt người này cũng chỉ là một người bình thường, cũng có thể tới gần, cũng sẽ cười, sẽ biết làm nũng, luôn bám dính lấy người.

Đám hạ nhân đối với Văn Diệu là kính sợ, chứ không phải là sợ hãi. Họ tin tưởng và nể phục Văn Diệu, cho nên mới cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hiện giờ, nhìn thấy chủ tử nhà mình có được hạnh phúc riêng, bọn họ cũng cao hứng.

Dọc đường đi, Văn Diệu cũng cảm nhận được không ít tầm mắt kinh ngạc, nhưng tâm tình của hắn đang rất tốt, lại hận không thể cho tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ ân ái của hai người bọn họ. Cho nên, Văn Diệu liền mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không nhìn thấy gì cả.

Hai người vui đùa ầm ĩ về tới phòng ngủ của Văn Diệu. Chờ đến khi chỉ còn hai người, Ly Hận Thiên lại ôm lấy Văn Diệu, tự kéo hắn dựa vào trong ngực của mình, thở dài nói.

"Vất vả cho ngươi rồi."

Cuộc sống trong mấy năm nay của Văn Diệu không quá tốt, hắn có thể giữ được vị trí như ngày hôm nay đúng là không dễ dàng. Nhìn thấy một đám người Văn gia nói năng quá phận, Ly Hận Thiên đau lòng thay cho Văn Diệu.

Nghị lực của đứa nhỏ này thật sự mạnh mẽ đến mức người khác không có cách nào tưởng tượng nổi.

Văn Diệu cũng không nói gì cả, chỉ là chôn khuôn mặt vào trong lồng ngực của Ly Hận Thiên, cứ giữ tư thế như vậy, dựa dẫm vào đối phương.

Văn Diệu vốn luôn kiên cường, nhưng ở trước mặt của nam nhân này, hắn không thèm để ý, tự lộ ra dáng vẻ yếu ớt.

Cuối cùng thì Văn Diệu cũng đã đạt được tâm nguyện nhiều năm nay, dẫn Ly Hận Thiên về Văn phủ.

Hắn có rất nhiều kế hoạch cùng lý tưởng. Bất quá hiện tại, mọi chuyện đã không giống với dự định lúc ban đầu nữa rồi.

Ly Hận Thiên sẽ không cùng hắn ở lại nơi này vĩnh viễn. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng Văn Diệu cũng thấy đủ lắm rồi. Cho nên, hắn phải lợi dụng tốt thời gian này, biến tất cả ý định của hắn ở quá khứ thành hiện thực.

Nhưng mà....

Đó chỉ là giấc mộng đẹp của Văn Diệu mà thôi. Hắn chỉ mới làm được một việc đầu tiên là dắt người về đến Văn phủ, mọi dự định nhanh chóng đã bị phá sản.

Hắn cho rằng hắn sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để ở cùng Ly Hận Thiên. Nhưng do hắn đã để tồn đọng quá nhiều công việc, nên vừa trở lại Văn phủ, hắn đã không thể rỗi rãnh nhàn hạ.

Không chỉ phải xử lý chuyện ở Văn gia, hắn còn phải đi gặp Đại Vương Đông Điều. Tuy hắn không phải là quan viên, nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ và thường xuyên lui tới hoàng tộc. Lần liên hôn này của hai nước do một tay của hắn thúc đẩy, cho nên hắn rất bận rộn, có quá nhiều việc phải làm.

Văn Diệu không thể phân thân được, liền bỏ rơi Ly Hận Thiên. Hắn vội vàng đến mức sứt đầu mẻ trán, lại càng không thể chậm trễ. Hắn thật sự là chỉ ước gì có cách phân thân. Hắn luôn thấy áy náy đối với Ly Hận Thiên.

Còn Ly Hận Thiên lại ước gì Văn Diệu càng bận bịu hơn để có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Vốn dĩ Ly Hận Thiên tới đây là để nghỉ phép mà.

Đương nhiên lời này không thể nói ra cho Văn Diệu nghe được, nam nhân không thể khiến cho lòng tự trọng của Văn Diệu bị tổn thương. Vì vậy, nam nhân liền dặn dò Văn Diệu công tác cẩn thận, không cần lo lắng cho mình. Thời gian về sau còn dài, hơn nữa nơi này vừa được ăn ngon, ngủ tốt, chơi cũng vui.

Nam nhân thực vừa lòng.

Mà trên đời này không có chuyện gì quá tuyệt đối, qua hai ngày thảnh thơi thì sự an nhàn của Ly Hận Thiên liền giống như kế hoạch của Văn Diệu, đều bị phá hủy.

Bên ngoài phòng ngủ của Văn Diệu được bao bọc bởi một sân vườn nhỏ, cũng không khác gì căn phòng nhỏ mà hai người họ đã từng sống ở kinh đô Nam Triều, chỉ là lớn hơn một chút mà thôi. Nếu không có sự cho phép, thì hạ nhân cũng sẽ không đi tới đây. Đây chính là sự an tĩnh cùng tự do mà Ly Hận Thiên muốn. Mỗi buổi tối, Ly Hận Thiên đều nằm ở trên ghế xích đu, vừa uống trà, vừa ngắm sao. Tâm trạng thản nhiên tự đắc lại cộng thêm thích ý đến muốn hét lên.

Mấy ngày này, Văn Diệu cũng không có trở về. Nói thật lòng thì nam nhân cũng có chút nhớ hắn, nhưng cũng chỉ là nhớ mà thôi. Văn Diệu vừa về tới liền lăn lộn một hồi, mỗi lần đều sẽ như đem củi tích lũy mấy ngày đốt trong một giờ. Cho nên Ly Hận Thiên không phải quá mong muốn nhìn thấy hắn.

Thậm chí, nam nhân còn có mong muốn xấu xa là hắn tạm thời đừng xuất hiện.

Bận bịu đến ngất xỉu luôn đi.

Chiếc ghế xích đu lắc lư chậm rãi với tốc độ đều đều, nam nhân có chút mơ màng sắp ngủ. Lý trí nói không thể ngủ ở bên ngoài, nhưng hai mí mắt đã hoàn toàn sụp xuống. Ly Hận Thiên đưa tay ra sờ tìm chung trà, muốn uống một ngụm trà để thanh tỉnh một chút.

Tay Ly Hận Thiên vừa sờ đến chung trà, cùng lúc đó, cổ tay cũng bị người ta nắm lại. Trong nháy mắt tiếp theo, đối phương nắm lấy cổ tay của Ly Hận Thiên đưa chung trà đến bên miệng cho nam nhân tự uống một ngụm.

Toàn bộ quá trình này của Ly Hận Thiên cũng không mở mắt ra nhìn. Đã sớm đoán ra thân phận của đối phương. Ngoại trừ Văn Diệu, cũng không có ai khác đến đây.<HunhHn786>

Nhưng mà nam nhân đã đoán sai rồi.

"Ngươi về... ô...!"

Nói còn chưa dứt lời, đột ngột bị đè nặng. Cùng lúc đó cằm cũng đã bị người bắt lấy nâng lên, lần này ở trong khoang miệng không chỉ có nước trà, còn có cả đầu lưỡi ngang ngược xâm nhập.

'Cạch'

Chung trà bị đặt ở trên mặt bàn bên cạnh, phần nước trà bên trong bị đổ ra, nhỏ giọt xuống mặt đất.

Chung trà không hề rời khỏi tay của Ly Hận Thiên, nhưng thân thể lại bị gắt gao đè ở trên ghế xích đu, không thể động đậy. Bởi vì khoảng cách quá mức gần, ánh sáng lại không rõ, Ly Hận Thiên không thấy được diện mạo của người phía trên. Nhưng nam nhân lại có thể khẳng định người này không phải là Văn Diệu.

Bất quá xúc cảm của đối phương mang lại có một chút quen thuộc.

Giờ phút này, nam nhân nào còn có tâm tư cân nhắc xem thân phận của đối phương là ai. Khi đối phương có ý đồ muốn tiến xa hơn, chung trà vốn đang được nắm chặt ở trong tay, liền trực tiếp đập tới gáy của người nọ. Lần này cũng không phải là đùa giỡn, nam nhân sử dụng sức, lại rót vào linh lực. Đối phương mà bị đập trúng, không phải đầu nở hoa, thì cũng sẽ máu chảy thành dòng.

Tựa hồ đã đoán được ý định của Ly Hận Thiên, người nọ dùng sức giẫm mạnh chân trên mặt đất, trọng lượng của hai người đè nặng lên ghế xích đu khiến nó rung một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, người đè phía trên nhích thân thể ra, xoay người sang phía bên cạnh. Chiếc ghế bị mất cân bằng lắc lư, người còn nằm ở trên ghế, tất nhiên không cách nào may mắn thoát nạn được, theo hoán tính lăn xuống dưới. Ly Hận Thiên không đánh được người, lại tự làm mình bị quăng ngã sấp mặt giống như chó ăn phân.

Bất quá, người nọ không để Ly Hận Thiên bị té chật vật. Ngay khi thân thể của Ly Hận Thiên sắp chạm tới mặt đất, thì đã được ôm vào lòng. Họ lăn một vòng, chung trà cũng không biết đã bị ném tới đâu rồi. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó lại một lần nữa nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Còn có cả khuôn mặt của Vô Huyên.

Ly Hận Thiên sửng sốt.

Vô Huyên! Ta đang nằm mơ phải không?

"Thật bạo lực. Ngươi muốn đập chết tướng công của mình sao?

Vô Huyên bắt lấy hai cổ tay của Ly Hận Thiên ấn lên trên đỉnh đầu, giống như là sợ đối phương sẽ nhào lên đoạt mạng của hắn vậy. Hắn lười biếng mỉm cười. Dưới ánh trăng nhàn nhạt cũng nhìn thấy không rõ ràng diện mạo, nhưng điểm chu sa ở mi tâm lại rất nổi bật.

Có chút buồn cười, nhìn thấy Vô Huyên thì phản xạ đầu tiên của Ly Hận Thiên là ngây ngốc, tiếp theo lại tự nhủ trong lòng.

Một thời gian không gặp hình như Vô Huyên lại soái thêm một chút thì phải!

Ly Hận Thiên mờ mịt ngắm nhìn Vô Huyên một lúc lâu, cuối cùng mới hoàn toàn tỉnh lại. Nam nhân giật mình một cái, liền mở to hai mắt nhìn, sau đó cất cao giọng.

"Vô Huyên?!"

A, Vô Huyên tới đây? Vô Huyên đã tới Đông Điều sao?!

Rất muốn vỗ vỗ mặt của hắn nghiệm chứng tính chân thật của việc này. Vô Huyên vốn đang ở nơi rất xa, bỗng nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của ta!

Thật kinh ngạc!

Sớm đã quen với đầu óc chậm tiêu của Ly Hận Thiên, Vô Huyên không ngại khi thấy được hắn, nam nhân liền ngây ngốc. Hắn cũng không ngại đến bây giờ nam nhân mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hắn xoa xoa mái tóc đã dài ra một ít của Ly Hận Thiên. Nam nhân vẫn luôn như vậy, dù chỉ gặp chút chuyện nhỏ cũng cực kì kinh ngạc. Hắn lười biếng sửa lại cho đúng.

"Là tướng công."

Tướng công cái rắm!

Ly Hận Thiên nào còn có tâm tư cùng hắn chơi trò đoán chữ. Lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện Vô Huyên đang ở trên người mình, lại sợ đụng đầu, nên Ly Hận Thiên không dám bật ngồi dậy. Lại nhớ tới đây là chỗ của Văn Diệu, nam nhân chỉ có thể đè nén rít gào, trợn mắt trừng hắn.

"Ngươi tới chỗ này để làm gì?!"

Sao không ngoan ngoãn đợi ở Nam Triều, còn chạy tới tận Đông Điệu định làm loạn cái gì?

Vấn đề này đối với Vô Huyên hình như có chút khó trả lời. Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang, cau mày suy nghĩ. Trong giây lát, như đã hiểu rõ, hắn bật cười, trực tiếp bế Ly Hận Thiên vẫn còn đang nằm ở trên mặt đất lên, đi vào phòng.

"Tới... tìm.... nương tử."

Đây là đáp án của Vô Huyên.

'Rầm'

Cánh cửa phòng ngủ của Văn Diệu bị đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài với không gian bên trong. Không có ai biết đang diễn ra một màn kịch liệt.

Ở một chỗ khác, Văn Diệu vẫn còn đang bận rộn.

Ngẩng đầu lên nhìn ánh nến lập lòe, Văn Diệu chớp chớp mắt. Hắn nhớ đến dáng vẻ ngon miệng của nam nhân nhà mình. Tiếp theo, hắn thở dài một hơi. Văn Diệu tự nói với mình là phải nhanh chóng xử lí hết công việc vụn vặt linh tinh này, để có thể an ổn thống khoái lăn lộn cùng nam nhân mấy ngày. Phải biết rằng kỳ nghỉ này cũng không phải quá dài.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy người kia, thì không thể lãng phí.

Văn Diệu tự ấp ủ một âm mưu nho nhỏ của mình, lại không biết buổi tối hôm nay giường của hắn đã bị kẻ khác bò lên. Cái người mà hắn tương tư thầm nhớ cũng đã có người khác yêu thương thay hắn rồi.

Cứ như vậy, Vô Huyên lặng lẽ tới Đông Điều. Im hơi lặng tiếng không kinh động đến bất cứ người nào, hắn tiếp tục ở lại chỗ của Văn Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro