Quyển 4: 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lại ăn cháo

Ly Hận Thiên chưa từng nghĩ tới khung cảnh gặp lại Ly Lạc sẽ là như thế nào?

Vẻ mặt không biểu cảm của Ly Lạc, từ sau ngày đó đã ảm đạm đi rất nhiều. Giờ gặp lại vẻ đau xót lúc trước tựa hồ cũng đã giảm đi rất nhiều hoặc nên nói là đã không còn.

Không biết phải bắt đầu nói chuyện thế nào.

Khi tầm mắt hai người giao nhau, một khắc kia trong đầu Ly Hận Thiên là một mảnh mờ mịt.

Cái gì cũng không có. Đừng nói ý tưởng, ngay cả nên nói cái gì cũng không nghĩ ra.

Ly Lạc cũng vậy.

Bất quá hai người đối diện một lát, vẫn là Ly Lạc tỉnh táo trước. Hắn thuận tay đóng cửa phòng lại, rồi đi thẳng đến bên giường.

Ly Lạc càng tới gần cảm giác áp bách của nam nhân càng lớn. Vốn cái gì cũng không có trong đầu, lập tức xuất hiện rất nhiều thứ này nọ lộn xộn...

Bắt đầu từ khi mới quen cho đến bây giờ......

Những cảm xúc rung động đã trải qua, còn có bi thương. Cùng với những thứ chính mình không chịu nổi mà lựa chọn buông tay.

Hiện nay đối với nam nhân mà nói những gì đã trải qua là quá mức tàn khốc. Yêu không nổi, cũng chịu đựng không nổi.

Nam nhân đã nghĩ chết đi thì hết thảy sẽ kết thúc. Bản thân cũng sẽ không còn vướng vào rắc rối, hay phải suy xét cho người khác, cũng sẽ không vì bọn họ vô tình mà cảm thấy thống khổ.

Ta đã vì bọn họ nhường nhịn quá nhiều, có thể nhẫn đều đã nhẫn, lúc này đây ta sẽ lựa chọn ích kỷ để cho mình được tự do!

Nam nhân muốn chết, còn kết quả sau đó ra sao thì mặc kệ. Về phần bọn họ nghĩ gì thì nam nhân không có quan tâm. Nam nhân đã quyết định vung ống tay áo, đem vấn đề bỏ lại cho bọn họ.

Tính cả sự xuất hiện không nên có, cùng hy vọng về tình cảm xa vời. <HunhHn786>Ta không cần đứng ra chịu trách nhiệm!

Đến lúc đó, dù bọn họ không phục, bất mãn cộng thêm không tình nguyện gì gì đó thì ta cũng đã chết. Cùng lắm thì bọn họ hành hạ xác chết cho hả giận mà thôi. Mà mấy việc đó cũng đã không còn liên quan đến ta nữa rồi!

Có lẽ ta sẽ về lại thế giới ban đầu, cũng có thể ta đi đầu thai chuyển thế. Dù sao cục diện rối rắm cũng không tới phiên ta thu dọn!

Ý tưởng của nam nhân thật hoàn hảo như vậy. Nhưng mà......

Không có chết, chỉ hôn mê, cũng hôn mê có mấy ngày.

Vũ Quả đã nói mạng ta như chỉ mảnh treo chuông. Đại phu cũng chẩn đoán bệnh tình nguy kịch. Nhưng sao nhanh như vậy đã tỉnh lại?

Ta không muốn nghe ai nói rằng đây là một kỳ tích. Sớm biết rằng không chết được, thì cũng nên hôn mê một trận. Nhiều thì mười năm hai mươi năm, ít thì cũng phải mười ngày nửa tháng, không muốn nhanh như vậy đã tỉnh!

Nhưng cũng đã tỉnh rồi.

Vấn đề vốn muốn bỏ lại cho bọn họ giải quyết, nay phải tự mình gánh vác sao? Còn nữa mình phải quyết định như thế nào?

Toàn thân đều đau, nhưng đau nhất là đầu, đau như sắp vỡ ra.

Ly Hận Thiên đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mấy người bọn họ vây quanh mình bày ra bộ dáng bức cung. Bọn họ sẽ hỏi vì sao lại phải rời khỏi Ly phủ, cũng sẽ hỏi vì sao lại không nghe lời chờ bọn họ đến cứu, mà lại tự ý chạy đến chiến trường...

Quan trọng là vì sao quyết định chết cùng Vô Huyên.

Bọn họ khẳng định là canh cánh trong lòng, không để chấp nhận.

Với hành động cuối cùng, nam nhân muốn khẳng định quyết tâm rời bỏ bọn họ.

Ly Lạc không có buông tay. Mộc Nhai vẫn chờ đợi. Cả Khâm Mặc cũng đã nói sau khi rời Quỷ Phủ, hắn muốn bù đắp lại.

Nhưng Ly Hận Thiên bỏ qua tất cả.

Không cần bọn họ.

Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ còn có ngày bị bọn họ chất vấn. Cái này làm Ly Hận Thiên há hốc mồm cộng thêm không có cách.

Nên trả lời như thế nào. Hai chuyện trước đều có thể tự bào chữa, nhưng chuyện cuối cùng thật là không có biện pháp nói. Không phải giải thích không được, mà là không muốn nhắc tới.

Còn nữa, không có biện pháp tự mở miệng nói với bọn họ rằng chuyện mình đã quyết định sẽ không thay đổi. Cho dù hiện tại đã tỉnh, nhưng mà nam nhân sẽ không tiếp nhận tình cảm của bất cứ người nào trong bọn họ.

Chuyện đã qua thì thật sự đã trở thành quá khứ.

Mặc kệ bọn họ làm cái gì, Ly Hận Thiên cũng sẽ không tiếp nhận họ lần nữa.

Ly Lạc càng lúc càng đi đến gần. Trong đôi mắt đạm mạc không có một chút tình cảm. Mặc dù thấy Ly Hận Thiên đã tỉnh, hắn cũng bình tĩnh như trước, không có một chút dao động.

Ban đầu đơn giản chỉ có chút khiếp sợ.

Ánh mắt Ly Lạc khiến trong lòng nam nhân nổi lên hồi chuông cảnh báo, chỉ sợ không có tội chết cũng có khủng bố hành hạ.

Đầu tiên là Ly Lạc, rồi đến Mộc Nhai, sau nữa là Khâm Mặc.

Ly Hận Thiên thấy rối rắm.

Cũng không phải sợ bọn họ. Nếu là trước đây thì khẳng định nam nhân sẽ phản kháng đúng lý hợp tình, nhưng mà hiện tại lại chột dạ.

So với chuyện bọn họ đã làm, quyết định của nam nhân quả thực là đại nghịch bất đạo.

Từ này hình dung thì không chính xác lắm. Thật ra nam nhân chỉ có chút quá đáng.

Dù sao bọn họ vì ai mà cùng với Vô Huyên chiến đấu. Còn nữa Khâm Mặc vì bảo vệ ai, không để ý an nguy tánh mạng. Nhưng đến cuối cùng, người nào đó lại bốc đồng muốn đi chết.

Ai đã làm cho mọi cố gắng của bọn họ đều uổng phí.

Khi bọn họ ăn năn, cũng muốn hoàn lại, nhưng cũng không được tiếp nhận.

Lúc này Ly Lạc đã tới bên giường. Ly Hận Thiên hé miệng lại không biết nói gì. Nên chào hỏi hay là giải thích. Nhưng không đợi nam nhân ra quyết định, Ly Lạc đột nhiên cúi người về phía trước, hơn phân nửa thân mình chui vào giường.

Sau đó, cái trán ấm áp liền chạm đến mặt trên Ly Hận Thiên. Hơi thở của Ly Lạc cũng phà vào mặt, mùi hương quen thuộc cũng khiến Ly Hận Thiên giật mình.

Khi Ly Hận Thiên còn ngẩn người, Ly Lạc đã lui trở về. Mặc dù luôn ở trạng thái mệt nhọc vì phải chăm sóc nam nhân, động tác của Ly Lạc vẫn tao nhã như cũ. Hắn nhất vạt áo lên, ngồi bên giường, đồng thời thản nhiên nói.

"Không nóng, rất nhanh sẽ không sao."

Ly Hận Thiên liên tục phát sốt, hiện tại cái trán mát lạnh. Dựa theo lời đại phu đã nói, hẳn là sẽ không phát sốt nữa. Đồng thời miệng vết thương khôi phục cũng rất tốt. Mặc kệ là lúc nào, tình huống của Ly Hận Thiên đều rất lạc quan.

Không cần Ly Lạc phân phó, thấy hắn đến đây, Vũ Quả lập tức đi ra ngoài đem cháo đã chuẩn bị sẵn mang tới. Cháo luôn luôn được giữ nóng trên bếp lò. Nếu cháo đã nát nhừ thì đổi một nồi cháo mới. Tóm lại cháo luôn duy trì ở trạng thái ấm nóng, luôn có sẵn để Ly Hận Thiên tỉnh lại có thể ăn.

Ly Hận Thiên mới tỉnh lại, không thích hợp ăn đồ cứng. Cháo này so với cháo loãn đã uống khi đang hôn mê đặc hơn một ít. Nam nhân đã hôn mê mấy ngày cần phải để dạ dày chậm rãi thích ứng.

"Có chỗ nào không thoải mái?"

Ly Lạc ngồi đối diện, vừa nói chuyện vừa tiếp nhận bát cháo từ tay Vũ Quả. Hắn múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi hai hơi, mới đưa tới bên miệng Ly Hận Thiên. Động tác đút cháo thực tự nhiên, cũng rất thuần thục. Dù Ly Lạc là người đầu tiên đút cháo cho Ly Hận Thiên kể từ khi hôn mê cho đến bây giờ.

Một màn này hình như đã từng quen biết.

Nam nhân nhớ rõ khi mình mới đến thế giới này, mình cũng đút cháo cho Ly Lạc như vậy. Nhưng lúc ấy đối phương cũng không cảm kích, còn ghét bỏ vì nam nhân thổi cho cháo nguội. Hắn nói dính nước bọt.

Hình ảnh thực đáng buồn cười.

Ly Lạc tự nhiên khiến Ly Hận Thiên đang rối rắm cũng bình phục cảm xúc không ít.

"Ta có thể nói không ăn được chứ? Ngươi thổi vào đã bị dính nước bọt."

Không biết sao đột nhiên nam nhân muốn trêu cợt Ly Lạc một chút. Cố nặn ra nụ cười thực cứng ngắc, Ly Hận Thiên nổi lên ý vui đùa.

"Ngươi có thể lựa chọn không ăn."

Tay Ly Lạc cầm muỗng cháo dừng ở giữa không trung. Hắn không có ý bắt buộc nam nhân há mồm. Hắn bình tĩnh nhìn Ly Hận Thiên, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, nam nhân thấy được một chút nghiền ngẫm.

Sau đó, nam nhân ngoan ngoãn ăn cháo.

Đồng thời Ly Hận Thiên cũng nhớ tới Ly Lạc không chịu ăn cháo, rồi chuyện đã xảy ra......

Nước bọt đòi mạng kia......

Một màn bất kham cộng thêm khó có thể mở miệng.

"Trên người ta nơi nơi đều đau. Có phải như Vũ Quả nói, trên mặt đều bị tổn thương?"

Vừa ăn cháo vừa thuận miệng hỏi, nam nhân đồng thời trả lời câu hỏi của Ly Lạc, cũng nhân tiện đem đề tài dời đi. Hành vi này của nam nhân có chút lộ liễu, bất quá Ly Lạc cũng không có vạch trần.

"Khôi phục không tệ, bắt đầu kéo da non. Ngươi da dày thịt béo, cả đại phu cũng nói ngươi khôi phục nhanh hơn người bình thường."

Ly Lạc nghiêm trang nói, nhưng Ly Hận Thiên vẫn cảm giác được hắn đang chế nhạo. Ly Lạc đang trêu chọc nam nhân da mặt dày đây mà.

Không ngờ người lạnh lùng, ít nói như Ly Lạc cũng biết đùa. Theo trực giác, Ly Hận Thiên muốn phản ứng đáp trả, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.

Ly Lạc hiện tại rất bình thản, có thể là đàng chờ ta ăn xong cháo, sẽ tính sổ!?

Tâm tư vừa động, ý vui đùa ban đầu bị giảm xuống, cảm giác muốn trêu chọc của nam nhân cũng không còn.

Có chuyện khó khăn nào chưa trải qua, huống chi là chuyện này. Nên đến sẽ đến, cũng không phải một lần đối mặt trường hợp cực kỳ hung hiểm!

Bất quá Ly Lạc cũng không có chất vấn.

Ăn xong, Ly Lạc để Ly Hận Thiên tiếp tục nghỉ ngơi. Tình huống nam nhân vẫn chờ đợi không có xuất hiện. Cũng không hiểu ra sao, cứ như vậy nam nhân mang theo dấu chấm hỏi to đùng đi ngủ.

Ly Lạc sao cái gì cũng không hỏi!?

Khi Ly Hận Thiên tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Ly Hận Thiên ngủ thật sự lâu, nhưng cũng không hôn mê bất tỉnh giống mấy ngày trước.

Mấy ngày kế tiếp, thời gian Ly Hận Thiên ngủ càng ngày càng ngắn dần, rất nhanh đã không khác gì người bình thường.

Tốc độ khôi phục của Ly Hận Thiên thật sự làm người ta líu lưỡi.

Nhưng nam nhân không nghĩ ra......

Vì cái gì một đám bọn họ đều yên lặng như vậy. Không chỉ Ly Lạc, ngay cả tính tình táo bạo như Mộc Nhai cũng thế.

Lúc Ly Hận Thiên tỉnh, Ly Lạc không thông báo cho Mộc Nhai. Nhưng ngày hôm sau, lúc mở mắt, nam nhân liền thấy được Mộc Nhai. Không có thở hổn hển, cũng không có hô to gọi nhỏ, Mộc Nhai trừ quan tâm cũng chưa nói cái gì.

Hắn hỏi han ân cần, cực kì quan tâm.

Thái độ của Mộc Nhai quả thực làm nam nhân mở rộng tầm mắt.

Khâm Mặc cũng vậy. Một câu chất vấn cũng không có, trừ quan tâm chính là quan tâm......

Đối xử tốt đến mức làm người ta lo sợ rồi.

Hơn nữa vẫn luôn tốt như vậy.

Rất kỳ quái.....

Phản ứng của bọn họ thật không đúng chút nào!

Không phải bị coi thường, cũng không phải không có việc gì tìm việc, nhưng mà Ly Hận Thiên thật sự cảm thấy bọn họ vẫn nên giống như trước sẽ thoải mái hơn. Hiện tại một đám đều biến thành thanh niên tốt, trừ bỏ cảm thấy quái dị, chính là sợ phát hoảng......

Nam nhân cảm thấy đây là yên tĩnh trước cơn bão, càng im lặng chết càng thảm......

Ly Hận Thiên đang chờ đợi khoảnh khắc phán quyết cuối cùng. Bất quá cũng không có suốt ngày lo lắng đề phòng, có như thế nào cũng là không lý tưởng, không tất yếu dọa chính mình.

Cứ như vậy qua một thời gian, không đề cập đến Văn Diệu, cũng không nói về cuộc chiến kia. Đối với chuyện quá khứ, huynh đệ bọn họ cực kỳ có ăn ý, cũng chưa nhắc lại, chuyện họ nói đều là những gì xảy ra gần đây.

Giống như là đem trang sách lật qua.

Cũng coi như không có phát sinh.

Đợi lá cây trên cành biến thành khô, thương tích trên người Ly Hận Thiên cũng tốt hơn phân nửa, rốt cục đã có thể rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài hít thở không khí.

Nhưng hôm nay mới ra khỏi phòng đi không bao lâu, liền mặt đối mặt cùng Vô Huyên...

Chương 4: Dứt khoát

Mỗi ngày Vô Huyên đều sẽ tìm đến, ở ngoài cửa chờ, cũng không tự ý đi vào.

Đây là điều Vũ Quả nói cho Ly Hận Thiên biết.

Sau đó, Ly Hận Thiên hỏi mấy người kia về tình huống của Vô Huyên, nhưng không nhận được đáp án. Mỗi khi nhắc tới, bọn họ không phải ngắt lời, liền dùng bận rộn để từ chối trả lời. Ly Hận Thiên bị bọn họ cự tuyệt hết lần này đến lần khác, cũng dần dần quên chuyện này.

Lại gặp được Vô Huyên thật sự là ngoài ý muốn. Đã thật lâu Ly Hận Thiên chưa nghe tin tức của Vô Huyên. Nam nhân nghĩ là hắn sớm đã bỏ đi.

Nhìn thấy Ly Hận Thiên, Vô Huyên nở nụ cười, lập tức đi tới gần.

Hiện tại Ly Hận Thiên không cần đổi thuốc mỗi ngày. Tình huống không còn nghiêm trọng, cũng đã khôi phục rất nhiều. Cho nên không phải một mình Ly Lạc chiếu cố, mà là bọn họ chia nhau chăm sóc.

Ba người, mỗi người một ngày, sau đó xoay vòng lại.

Hôm nay người ở cùng Ly Hận Thiên là Khâm Mặc.

Đôi huynh đệ song sinh lần đầu tiên gặp lại nhau là dưới tình huống như thế này. Hoàn cảnh hòa bình, nhưng vẫn như trước, luôn đề phòng lẫn nhau.

Đối với Khâm Mặc, Vô Huyên không có chút áy náy. Hắn cũng không để ý đến Khâm Mặc, đi thẳng đến chỗ Ly Hận Thiên.

Khâm Mặc nhìn thấy hắn, xem như thù mới hận cũ cùng nhau dâng lên. Hắn trực tiếp đi chắn phía trước Ly Hận Thiên. Khâm Mặc không muốn để Vô Huyên tới gần nam nhân này. Nếu đối phương cố ý chạm vào người này, hắn không ngại sẽ trở mặt.

Tình huống hiện tại đã khác, thế lực ngang nhau. Lần trước, hắn bị Vô Huyên đánh lén mới có thể thê thảm như vậy. Nếu có cơ hội, Khâm Mặc khẳng định sẽ trả thù, hắn không phải người rộng lượng gì đâu.

Giương cung bạt kiếm, khói thuốc súng tràn ngập.

Ly Hận Thiên có thể cảm nhận ra, cũng dự đoán được. Nhiều ngày như vậy, bọn họ dễ dàng cho Vô Huyên xuất hiện ở Ly phủ, không phải bởi vì sợ hắn hoặc là có nguyên nhân gì khác. Chỉ là bọn họ bận tâm ý nghĩ của Ly Hận Thiên mà thôi. Dù sao nam nhân đã dùng mạng sống để bảo vệ Vô Huyên. Cuối cùng Vô Huyên đi hay ở là do Ly Hận Thiên tự mình quyết định. Bọn họ sẽ không ngăn cản Vô Huyên cùng nam nhân gặp mặt, nhưng khẳng định không có không gian tự do.

Bọn họ để hắn thấy Ly Hận Thiên đã là ban ân.

Nhưng mà Vô Huyên đối với nhường nhịn này tựa hồ hoàn toàn không cảm giác.

Vẫn như trước làm theo ý mình.

"Bộ dáng của ngươi nhìn không tệ."

Vô Huyên cũng bị thương, cũng đã bình phục nhiều rồi. Nhìn thấy khí sắc của nam nhân không tệ, khóe miệng hắn cong lên, không tự chủ được nở nụ cười tươi.

Ly Hận Thiên không có biện pháp thay đổi biểu tình nhanh như Vô Huyên. Không có phản ứng ngay, một lát sau Ly Hận Thiên mới gật gật đầu, tỏ vẻ đã bình phục.

"Quả thật không phải ở chỗ này gặp được ngươi, ta còn không biết phải đợi bao lâu?"

Khi nói chuyện, tóc phía trước của Vô Huyên khẽ lay động. Ly Hận Thiên lúc này mới phát hiện Vô Huyên thay đổi kiểu tóc. Phần tóc mái che đi chu sa màu đỏ ở mi tâm. Hắn vừa động điểm màu đỏ tươi lộ ra rõ ràng, cũng khiến nam nhân nhớ tới rất nhiều chuyện không nên nhớ.

Vô Huyên đã triệt để buông xuống thân phận Cửu Minh Tộc biến thành người bình thường như nam nhân đã nghĩ.

Từ khi tỉnh lại, bọn họ không có ai đề cập chuyện cũ, trải qua những ngày sống an nhàn, nam nhân chỉ nghĩ bọn họ khi nào thì sẽ làm khó dễ mình, trí nhớ cũng dần dần bị quên mất. Hiện tại nhìn thấy Vô Huyên, trí nhớ lại lập tức trở lại rõ ràng......

Biểu tình thoải mái bỗng chốc nhạt đi không ít.

Khâm Mặc phát hiện nam nhân có biến hóa. Vô Huyên nhắc lại chuyện cũ làm nam nhân mất hứng. Khâm Mặc nghĩ phải hạ lệnh trục xuất khách. Nhưng hắn chưa nói gì, Ly Hận Thiên đã vỗ vỗ bả vai, ý bảo là muốn cùng Vô Huyên tâm sự một mình.

Thực ngoài ý muốn.

Khâm Mặc đương nhiên mặc kệ. Dù Ly Hận Thiên đã quên, Khâm Mặc cũng sẽ không quên Vô Huyên lúc trước đối xử với nam nhân này như thế nào. Để cho bọn họ ở một mình cùng nhau, Khâm Mặc sao có thể yên tâm. Nhưng Ly Hận Thiên cố ý muốn như thế, cũng tỏ vẻ sẽ không đi quá xa, chỉ ở trong phạm vi Khâm Mặc nhìn thấy. Nam nhân chỉ là muốn cùng Vô Huyên giải quyết dứt khoát mà thôi.

Khâm Mặc nghĩ nghĩ. Cứ để như vậy cũng thật sự không phải biện pháp tốt, cuối cùng hắn chỉ có thể cau mày, nhìn Ly Hận Thiên đi cùng Vô Huyên đến hành lang bên kia.

"Ngươi sao còn chưa có rời đi. Ta nghĩ ngươi đã sớm đã sống cuộc sống của chính mình."

Đến cuối hành lang gấp khúc, Ly Hận Thiên cũng không nhìn Vô Huyên, mà là nhìn cành cây khô không còn một chiếc lá nào. Cuối mùa thu bầu không khí làm người ta sảng khoái. Nhưng từ sinh bệnh, Ly Hận Thiên sợ lạnh, cho nên khoác áo choàng rất dầy.

Vô Huyên thấy áo choàng cứ bị lệch, đã nghĩ muốn giúp kéo hướng lên trên. Nhưng tay hắn mới đụng tới nam nhân, thân thể đối phương rõ ràng cứng lại rồi, tựa hồ thực bài xích hắn đụng chạm......

Đầu ngón tay nhanh chóng xẹt qua, không có dừng lại liền thu trở về. Vô Huyên nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, theo tầm mắt nam nhân, hắn cũng nhìn cành cây khô kia.

"Ta nơi nào cũng sẽ không đi. Ngươi ở nơi nào, ta ở nơi đó."

Lời này cũng không làm Ly Hận Thiên ngoài ý muốn. Nếu Vô Huyên nhất định không chịu rời đi, thì tùy hắn. Nhưng thực xin lỗi nam nhân sẽ không tiếp nhận được.

Cho nên Ly Hận Thiên mới nói với Khâm Mặc là muốn cùng Vô Huyên tâm sự.

"Ngươi cũng biết ta không phải cha ngươi. Ngươi cũng đã gặp người cha thật sự của mình. Ngày đó tại hoàng cung, quyết định của ta không chỉ là vì ngươi, cũng là vì thành toàn cho bản thân ta. Cho nên ngươi không cần cảm thấy nợ ta cái gì. Về phần chuyện quá khứ đều là hiểu lầm, ngươi không biết thân phận của ta, ta cũng không trách ngươi. Cho nên chúng ta xem như thanh toán xong. Ngươi cũng không có cái gì không bỏ xuống được."

Chuyện quá khứ bị nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua. Đồng thời, giữa nam nhân cùng với Vô Huyên cũng xuất hiện một cái ranh giới.

Thái độ của Ly Hận Thiên thực rõ ràng.

Cũng không chuẩn bị lại có bất cứ dây dưa gì cùng Vô Huyên, cũng không cần hắn cảm thấy nợ chính mình, thậm chí bằng hữu cũng không muốn làm......

Đã nghĩ mình sẽ chết nên nói nếu có cơ hội kiếp sau sẽ làm cha Vô Huyên. Nhưng vấn đề là đã không có chết.

Cái hứa hẹn kia không cần tuân thủ nữa.

Nam nhân cũng không có khả năng bỏ qua những gì Vô Huyên đã làm, lại càng không tự mình tìm phiền toái không cần thiết.

Phải tiếp tục sống, nhưng tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

"Ngươi không phải nói đã xem chúng ta trở thành con mình sinh ra sao? Vậy mà mới qua vài ngày liền thay đổi. Hay là nói trong lòng ngươi chỉ xem bọn họ là con. Về phần ta, chỉ là dưới tình thế cấp bách nên mới nói như vậy mà thôi."

Nghe nói như thế, nam nhân lập tức liền trừng mắt nhìn hắn một cái. Ly Hận Thiên không thích đem tình cảm nói suông. <HunhHn786>Bản thân nam nhân đối với Vô Huyên như thế nào, không cần hỏi người khác, tự mình đã rõ ràng.

Mấy ngày nay sống rất thoải mái, tâm trạng dễ chịu, chợt nghe đến mấy lời này, Ly Hận Thiên thực sự phát giận. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn nhịn xuống, Ly Hận Thiên lười so đo cùng Vô Huyên, chuẩn bị rời đi. Nhưng mới xoay người, Vô Huyên liền kéo tay Ly Hận Thiên lại......

"Bọn họ phải, ta cũng vậy, đều là con ngươi. Ngươi không thể không nhận ta."

Ly Hận Thiên không có quay đầu, cũng không có giãy tay khỏi tay Vô Huyên, chỉ nhìn phía trước. Nam nhân nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói.

"Ta không phải cha các ngươi. Ta chỉ tự đem các ngươi trở thành con mình mà thôi. Nhưng ta biết cân lượng của mình. Ta trèo cao không nổi. Ta không xứng với danh hiệu kia. Vô Huyên, ngươi nói như vậy là ép chết ta."

Không chỉ là Vô Huyên, mấy người kia, nam nhân cũng không đảm đương nổi vai trò làm cha.

Sẽ không tiếp tục ngây ngốc hay lại hy vọng xa vời cái gì. Bọn họ không có hỏi, Ly Hận Thiên không thể đoán ý tưởng của bọn họ, nhưng mà dưỡng thương tốt rồi vẫn phải rời đi thôi.

Nơi này không thuộc về ta. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy còn không có tự mình hiểu lấy thì rất là ngu xuẩn rồi!

Lời lẽ gần như là vô tình thốt lên. Không khí tựa hồ ngưng trọng lại rất nhiều. Ly Hận Thiên vẫn không có quay đầu lại, không muốn nhìn thấy biểu tình của Vô Huyên. Mặc kệ hắn bị tổn thương hoặc là kinh ngạc, cũng đều không liên quan đến mình nữa. Nam nhân đã quyết định triệt để đoạn tuyệt sạch sẽ cùng với Vô Huyên.

Chuyện quá khứ là hiểu lầm, coi như không phát sinh. Ly Hận Thiên không nghĩ sẽ tiếp tục sai lầm.

Nếu Vô Huyên chỉ muốn tìm tình yêu thương của một người cha, vậy hắn nên tìm người cha kia, cũng không phải ta!

"Từ nhỏ, ta đã sống cùng Minh U tại Quỷ Phủ. Thế giới chỉ có hai người chúng ta."

Lôi kéo tay Ly Hận Thiên, Vô Huyên thản nhiên mở miệng. Trong giọng nói không có ý cười, cũng không thấy đau thương, nhẹ nhàng bình thản như là đang nói chuyện bình thường.

"Như lời của ngươi nói, thì ta cũng không biết ta đối với ngươi là tình cảm gì. Tình cha con hoặc là tình cảm khác, ta cũng chưa từng cảm nhận qua. Ta chỉ biết thân phận của ta là người Cửu Minh Tộc, cũng biết chuyện ta bị người thân vứt bỏ."

Vô Huyên dừng lại, sau đó buông ra tay nam nhân ra. Hắn một lần nữa chuyển hướng nhìn nhánh cây khô, tiếp tục nói.

"Ta từng đến Ly phủ một lần. Trốn U, lén lút đi. Khi đó ta nhìn thấy người cha của ta. Hắn hoàn toàn quên sự tồn tại của ta, chỉ an tâm ở cùng mấy đứa con kia. Ta đối với hắn, không có cảm xúc gì. Trưởng thành, năng lực thông linh cũng dần dần hoàn thiện. U nói ta rất mạnh, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng ta cần ngọc tỉ. Vật đó với ta mà nói, là một loại bảo đảm. Ngọc tỉ ở đâu chỉ có cha ta biết, nhưng ta lại không muốn đi gặp hắn. Ta thực chán ghét hắn. Cho nên ta bạo gan nhờ U làm một chuyện."

Nam nhân không muốn nghe Vô Huyên nói, tự nhủ mặc kệ Vô Huyên nói bao nhiêu cũng sẽ không bị dao động. Muốn trực tiếp bỏ đi, nhưng nam nhân nghe đến đoạn này lại không thể bước tiếp. Nam nhân mơ hồ cảm thấy chuyện Vô Huyên kể tiếp theo sẽ có liên quan đến mình.

Quả nhiên, Vô Huyên nói ra một đáp án cho vấn đề nam nhân vẫn luôn trăm nghĩ ngàn đoán mà không có cách nào giải đáp nổi.

Vì sao nam nhân đi vào thân thể này.

"U có năng lực khống chế linh hồn. Đối với hồn phách con người cũng có thể dễ dàng khống chế. Ta không muốn thấy hắn cho nên nhờ U đem hồn phách của hắn tới Quỷ Phủ. Đối phó với một linh hồn, so với đối phó với một người thì đơn giản hơn nhiều. U cũng sẽ dễ dàng biết ngọc tỉ được cất giấu ở đâu."

Ly Hận Thiên âm thầm hút một hơi. Thì ra linh hồn chuyển hoán không phải không có nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới chuyện này có liên quan cùng Vô Huyên.

"U đối với việc khống chế hồn phách người sống không phải rất nắm chắc. Hắn chỉ có thể thi triển chú thuật thời điểm tinh thần con người yếu ớt nhất. U rõ ràng đã chạm đến linh hồn của người kia, nhưng hắn cũng không hiểu vì sao lại thất bại. Bởi vì hồn phách kia như được cái gì đó bảo hộ. Dù U cố gắng như thế nào cũng không có biện pháp phá giải. U nói nguyên nhân lớn nhất có khả năng trên người Ly Hận Thiên. Bởi vì tinh thần hắn rất mạnh, không hề chìm trong cảm xúc dao động yếu ớt, cho nên U bất lực. Nếu U làm không được, vậy chỉ có thể do ta tự thân xuất mã. Dù không muốn ta vẫn phải đi gặp......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro