Quyển 4: 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nói tiếng lòng

Nếu không có biện pháp tra tấn hồn phách, Vô Huyên sẽ khiến cho Ly Hận Thiên sống không bằng chết. Khiến danh dự của Ly Hận Thiên thành rác, khiến người này không mặt mũi gặp người trong thiên hạ.

Trên thực tế Vô Huyên đã thật sự làm như vậy.

Ngày ấy tại miếu nhỏ, Vô Huyên không chút lưu tình. Hắn vui vẻ tra tấn Ly Hận Thiên một phen. Hắn mặc kệ chết sống của nam nhân. Hắn không quan tâm......

Hắn muốn cho Ly Hận Thiên trở thành trò cười của toàn Kinh đô, toàn Nam Triều.....

Sau đó, nam nhân gả cho Thiết Lặc. Nghe tin tức, Vô Huyên chỉ lạnh lùng cười.

Ly Hận Thiên muốn chạy trốn đến Bắc Chiêu à, không có khả năng đâu!

Vốn hắn muốn để Ly Hận Thiên mất đi tôn nghiêm cùng sủng tín ở trước mặt Thiết Lặc. Cũng không ngờ, thấy được Ly Hận Thiên như vậy....

Kỳ thật, nam nhân này cũng không may mắn. Bị ép buộc, chỉ có thể lựa chọn gả cho người ta, thật đáng thương như là một con thú nhỏ bị vứt bỏ.

Mặc dù không có tình cảm với Ly Hận Thiên, nhưng đối mặt nam nhân say rượu thú vị như vậy, cũng làm người ta thích. Vô Huyên không có làm theo ý tưởng ban đầu. Hơn nữa đêm đó Thiết Lặc cũng không trở về. Mục đích của hắn căn bản không đạt được.

Làm cũng không có ý nghĩa.

Nhưng hắn vẫn ôm lấy Ly Hận Thiên. Không có cưỡng đoạt, cũng không có cố ý tra tấn, chỉ là ôm đơn thuần vào lòng một lần.

Vô Huyên cũng không biết lúc ấy mình nghĩ như thế nào. Có lẽ là tâm hồn bị quỷ ám, nhưng trong bầu không khí kia, nhìn thấy nam nhân ngoan ngoãn như thế, hắn không có biện pháp khuyên chính mình không chạm vào, cũng không có biện pháp đối đãi không tốt......

Đêm đó rất tốt đẹp, đến nay Vô Huyên cũng chưa có thể quên.

Cảm xúc của hắn đối với nam nhân này có biến hóa.

Dù biến hóa rất nhỏ.

Sự oán hận tựa hồ bị cảm xúc hỗn loạn khác đan xen.

Vô Huyên sống tại Quỷ Phủ, ít giao tiếp bên ngoài, nhưng nhân luân đạo đức vẫn biết. Ly Hận Thiên cùng mấy đứa con có quan hệ thực ái muội. Hắn xem thường Ly Hận Thiên, cũng thấy Ly Hận Thiên thật ghê tởm. Nhưng mà hắn cũng ghen tị.

Mặc kệ mấy tên kia đối đãi như thế nào, Ly Hận Thiên đều có thể dễ dàng tha thứ, thậm chí không tiếc bị bêu danh......

Nhưng mà nam nhân này cũng không nhớ rõ hắn.

Triệt để quên sạch sẽ.

Vô Huyên nghĩ người này chỉ là nhát gan mà thôi. Người này đang lừa mình dối người, không dám thừa nhận thân phận của hắn. Giống như là muốn thu phục giang sơn Nam Triều, hắn muốn chính miệng Ly Hận Thiên nói ra thân phận của hắn. Đây cũng đã thành chấp niệm của Vô Huyên.

Hắn đã chờ đợi nhưng không có kết quả.

Hắn cho Ly Hận Thiên một lần lại một lần cơ hội, nhưng nam nhân này cuối cùng vẫn không thể nói ra đáp án mà hắn muốn.

Ở bên trong sơn động Đông Điều, hắn muốn giết chết mấy huynh đệ kia. Nhưng để cho bọn họ chết đơn giản như vậy Vô Huyên lại cảm thấy nhàm chán. Hắn muốn nhìn nam nhân thống khổ, bộ dáng bi phẫn muốn chết.

Dù Minh U nói đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bọn họ sẽ không thể nào đem huynh đệ kia vây khốn lần nữa. Hơn nữa Mộc Nhai đã ở bên trong, Mộc Nhai chết, tương lai tấn công Nam Triều mới có lợi.

Nhưng Vô Huyên đã không làm.

Hắn bá bạo cưỡng bức nam nhân.

Vô Huyên chỉ là muốn nhìn nam nhân bị mấy huynh đệ kia ghét bỏ, bộ dáng bị bọn họ vứt bỏ.....

Hắn đã chuẩn bị tốt để cười nhạo Ly Hận Thiên. Nhưng mà......

Bọn họ vẫn là một bộ phụ từ tử hiếu, ân ân ái ái.

Vô Huyên ghen tị đến phát cuồng.

Hắn đi chuẩn bị những bước cuối cùng, dùng tốc độ nhanh nhất để tấn công Nam Triều. Hắn khẩn cấp muốn cho nam nhân nhìn thấy hết thảy chôn vùi ở trong tay hắn, bao gồm những huynh đệ kia, những đứa con mà nam nhân này coi như là sinh mệnh.

Cuối cùng hắn sẽ lấy tim Khâm Mặc, rốt cục đem nam nhân trói ở bên người mình.

Vậy là mục đích đã đạt thành.

Nhưng hắn nhìn thấy nam nhân lại vì Khâm Mặc mà cam nguyện nằm ở dưới thân hắn. Vô Huyên có làm như thế nào cũng thoải mái không nổi. Hắn tra tấn nam nhân càng trầm trọng thêm. Hắn muốn nam nhân đúng hạn thấy được hết tất cả.

Nhưng trong lòng lại càng trống rỗng.

Ly Hận Thiên thuận theo cũng là vì Khâm Mặc.

Khâm Mặc càng phải chịu đủ các loại tra tấn thống khổ, thì lúc Vô Huyên ăn tim của Khâm Mặc mới có thể đạt đến cảnh giới vô tình được. Cho nên việc này kì thật không liên quan gì đến Ly Hận Thiên. Hắn chỉ là muốn nam nhân phải áy náy, muốn mượn cớ để uy hiếp người này nói ra nơi cất giấu ngọc tỉ.

Nhất cử lưỡng tiện.

Dưới sự dạy dỗ của Minh U, Vô Huyên hiểu rõ cách lợi dụng nhược điểm của một người. Hắn cũng đã đạt được thành công, chiếm được thứ mà hắn mong muốn, nhưng mà tâm càng ngày càng không ổn.

Như là có cái gì đó không giống, cho tới nay mục tiêu cũng mờ mịt.

Vào buổi tối kia, trước khi đi, hắn đã biết chân tướng. Khi đó, Vô Huyên không khiếp sợ, hắn bình tĩnh tiếp nhận chuyện này.

Việc này là vì hắn mà có, không có hắn cũng sẽ không có chuyện linh hồn chuyển hoán. Hắn cũng biết vì sao Minh U không có biện pháp tiếp xúc linh hồn Ly Hận Thiên, bởi vì thân thể này đã thay bằng linh hồn khác. Nam nhân này rất kiên cường không hề yếu đuối giống người quá khứ.

Cho nên Minh U không còn cơ hội.

Vô Huyên để ý là thái độ của nam nhân.

Nam nhân này thực để ý huynh đệ bọn họ, điều này làm cho Vô Huyên lần nữa nếm tư vị ghen tị. Mặc kệ có là cha thật hay không, ngoài người này, không có ai để ý hắn......

Nhưng mà nam nhân lại nói cho hắn biết hắn cũng giống bọn họ. Vô Huyên không tin, thấy thật đáng buồn cười.

Nam nhân này đối với hắn như vậy, lúc trước nói là cha con còn có thể giải thích. Nhưng mà hiện tại thì quá gượng ép......

Còn nói cũng sẽ bảo vệ hắn.

Vô Huyên nghĩ rằng người này đang cố ý lấy lòng hắn, lấy cớ này để trốn tránh sự trừng phạt của hắn. Nhưng nam nhân này nói ra chân tướng, khiến trái tim băng lãnh của hắn rung động.

Câu chuyện của họ còn chưa nói xong, Vô Huyên vốn định trở về sẽ nói tiếp......

Sự trừng phạt giáng xuống. Lang Đại Bảo xuất hiện, khiến Vô Huyên giải quyết xong một tâm nguyện mà thôi.

Vô Huyên đối với hắn không có một chút cảm tình. Lại càng không bởi vì hắn mà buông tha cho lý tưởng của mình.

Nhưng mà......

Thời điểm nam nhân ôm hắn muốn cùng chết, Vô Huyên rốt cuộc không thể bảo trì lạnh lùng được nữa.

Vậy là nam nhân không có lừa hắn. Khi đối mặt sống chết, nam nhân quả thực đối xử với hắn tốt giống như đối với bọn họ, cũng bảo vệ hắn.

Nhưng mà Vô Huyên lại hối hận.

Vô Huyên không muốn nam nhân dùng mạng bảo vệ hắn. Người sai là hắn, hắn có chết cũng không sao cả, nhưng mà người này không nên chết. Hắn muốn đẩy người ôm hắn ra, nói với thần tiên.

“Ta nguyện ý nhận sự trừng phạt.”

Nhưng hắn chậm một bước.

Cột sét kia bao vây, Vô Huyên không cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Ly Hân Thiên ôm hắn thật chặt. Khí lực kia lại khiến Vô Huyên đau đớn không thôi.

Hắn thấy mình sai lầm rồi.

Nếu làm những thứ này mà đến cuối cùng Ly Hân Thiên phải gánh lấy hậu quả là phải chết, thì Vô Huyên thấy mình sai rồi.

Hắn cũng hối hận.

Hắn không báo thù, hắn cũng không muốn giang sơn Nam Triều nữa. Hắn chỉ cần người này sống sót.

Từ khi sinh ra đến bây giờ, chỉ duy nhất một người, bất kể bị hắn bắt nạt hành hạ thế nào cũng đối tốt với hắn.

“Đối với bọn họ mà nói, ngươi không phải cha bọn họ, là một linh hồn đi lạc. Nhưng với ta mà nói, ngươi chính là cha ta. Bởi vì ngay từ đầu, ta chỉ có gọi ngươi là cha, chỉ có ngươi.”

Vô Huyên không lớn lên ở Ly phủ, chờ khi hắn trở về báo thù, người hắn gặp được là người trước mắt này. Mặc dù Lang Đại Bảo là cha ruột, nhưng Vô Huyên đối với hắn cũng không có một chút cảm giác. Những tình cảm hắn có đều là nam nhân này cho.

Cho nên trong mắt Vô Huyên, hắn chấp nhận chỉ có người này.

“Ta sát nghiệt quá nặng, tội không thể tha thứ. Cũng là ngươi đã cứu ta, cho ta cơ hội tái sinh. Mặc dù ta không phải do ngươi sinh, nhưng mạng của ta là do ngươi cho. Hiện tại ngươi chính là cha của ta.”

Ly Hận Thiên luôn cho hắn thấy được bóng lưng, còn cự tuyệt hắn. Vậy thì Vô Huyên đành phải đi chủ động.

Hắn đi tới trước mặt nam nhân.

“Ta sai lầm rồi. Cha sẽ không chấp nhặt đúng không...... Nếu tức giận có thể quở trách, cũng có thể giống như trước dùng tay đánh. Vô Huyên nhận sai. Cha luôn đối xử với ta rất tốt. Nhưng mà sau này đừng nói không phải cha của ta. Cha của Vô Huyên thủy chung chỉ có một người là người trước mặt này.”

Vô Huyên từ nhỏ không có người yêu thương. Thứ hắn muốn nhất kỳ thật rất đơn giản, chính là tình yêu thương mà thôi. Nay, nghe thấy Vô Huyên chính miệng nói ra những lời này, ở trong lòng của Ly Hận Thiên cũng không biết phải nói sao nữa.

Ly Hận Thiên cũng hận Vô Huyên, cũng có sự đồng cảm. Mặc kệ là đồng tình hay tình cảm gì, tóm lại không có khả năng như người qua đường bình thường.

Nhưng Ly Hận Thiên sợ. Tình cảm của huynh đệ bọn họ, nam nhân cũng chưa có biện pháp tiếp nhận, mặc kệ là Vô Huyên hay là những người khác.

Nam nhân không thể tiếp tục làm cha bọn họ, cũng không thể để tâm tình của mình dao động. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, nam nhân cũng sẽ không thay đổi......

Dao sắc chặt đay rối, vương vấn không dứt chỉ khiến mình càng thêm thống khổ mà thôi.

Về phần linh hồn chuyển hoán chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Quả nhiên ta thực xui xẻo mà. Kẻ mà hắn muốn trả thù cũng không phải là ta. Nhưng dù là người vô tội cũng đã bị liên lụy vào khi đến thế giới này!

Đã trải qua nhiều thứ như vậy, nam nhân cũng không tâm tình quy trách nhiệm cho ai.

Có lẽ đây chính là số mệnh đã định!

Nam nhân tự nói với chính mình như vậy.

Nam nhân cũng không cho Vô Huyên bất cứ đáp án nào, cúi đầu, bỏ qua Vô Huyên, trực tiếp bước đi.

Lần này, Vô Huyên không có ngăn cản, mà nhìn bóng dáng nam nhân quyết tâm bỏ đi. Hắn nhìn người kia rời đi.

Khi Ly Hận Thiên gần như ra khỏi tầm mắt, Vô Huyên hô lên.

“Cha, ta sẽ vẫn chờ, cho đến khi ngươi tha thứ cho ta. Ta sẽ không đi. Ta đã nói ngươi ở nơi nào, ta ở nơi đó. Mặc kệ ngươi ở Ly phủ, hay đi địa phương khác, đời này ngươi đừng mơ tưởng bỏ lại ta.”

Từng chữ, Ly Hận Thiên đều nghe được rõ ràng. Không có đáp lại, cũng không có dừng bước, Ly Hận Thiên trực tiếp đi đến chỗ Khâm Mặc vẫn đang chờ. Giống như không có việc gì phát sinh, cũng giống Vô Huyên căn bản không tồn tại, nam nhân tự nhiên nói.<HunhHn786>

“Mệt mỏi rồi, hôm nay không đi dạo nữa, về thôi.”

Khâm Mặc gật đầu, không có dị nghị đỡ lấy nam nhân, chuẩn bị trở về phòng. Nhưng thời điểm nam nhân cúi đầu, Khâm Mặc nhịn không được quay đầu nhìn Vô Huyên một cái......

Người nọ còn đứng ở nơi đó, chỉ còn một bóng dáng mơ hồ.

Chuyện này không tốt lắm!

Khâm Mặc nghĩ lại nhiều thêm một đối thủ.

Bọn họ đã thỏa thuận, không khó xử Ly Hận Thiên. Đợi sau khi Ly Hận Thiên lành bệnh sẽ cạnh tranh công bình. Ly Hận Thiên chọn ai, hai người khác phải chủ động rời khỏi.

Nhưng hiện tại, tên đáng ghét Vô Huyên......

Khâm Mặc không đồng ý cho nam nhân gặp hắn. Đối với tình cảm thì ích kỷ một chút cũng không có gì sai. Nhưng Mộc Nhai nói, mặc dù hiện tại ngăn cản, sớm hay muộn hắn cũng sẽ đi gặp nam nhân.

Ý Ly Lạc cũng là như thế.

Không bằng rộng lượng một chút, cho bọn họ có chút không gian. Nam nhân này tính tình tuy rằng tốt, nhưng cũng là có giới hạn. Nếu thật sự khinh địch tha thứ cho Vô Huyên thì không giống nam nhân này.

Hơn nữa đối với bọn họ cũng có lợi.

Nhìn đến cục diện hiện tại, Khâm Mặc vẫn cảm thấy ý tưởng của hắn là chính xác. Hắn không muốn tìm thêm đối thủ cạnh tranh.

Không có việc tự đi tìm việc.

Hiện tại không có thời gian lo lắng nhiều như vậy. So với nghĩ như thế nào phòng bị người khác, không bằng sớm ra tay đem nam nhân cột vào bên người, làm người này chỉ thuộc về mình.

Nghĩ như vậy, Khâm Mặc khó tránh khỏi tim đập nhanh. Hắn không muốn đợi nữa. Hắn phải bắt đầu theo đuổi nam nhân trước.

Sẽ không cho nam nhân cơ hội trốn thoát.

Chương 6: Đi trước một bước

Ly Hận Thiên chờ đợi bọn họ chất vấn, cũng không nghĩ đến kết quả hoàn toàn ngược lại.

Đối với chuyện Ly Hận Thiên gây ra, bọn họ nổi nóng, cũng tức giận, nhưng phần nhiều là áy náy.

Không có bọn họ thương tổn thì người không chỗ đi như nam nhân cũng sẽ không rời khỏi Ly gia.

Còn nữa chuyện cứu Vô Huyên, là do Ly Hận Thiên quyết định không để ý đến bọn họ nữa. Bởi vì bọn họ đã bức vào đường cùng, nên nam nhân cũng không muốn sống nữa, còn có tâm tư nào mà bận tâm đến những người khác sao.

Bọn họ còn có tư cách gì đi chất vấn nam nhân, sao có mặt mũi đi yêu cầu nam nhân.

Nếu không phải bọn họ, vốn không có chuyện đó phát sinh. Cho nên, trước khi chất vấn nam nhân, bọn họ nên kiểm điểm sai lầm của bọn họ.

Hiện tại việc bọn họ phải làm không phải chất vấn như thế nào, mà là tỉ mỉ che chở cùng bồi thường.

Điểm ấy Ly Hận Thiên không hề nghĩ đến, càng không nghĩ tới bọn họ có Khế ước Quân tử.

Bất quá, sau tuyên ngôn của Vô Huyên, Khâm Mặc quyết định đi trước một bước......

Khâm Mặc là thương nhân, không phải quân tử, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Không chỉ có trong kinh doanh, đây cũng là nguyên tắc làm người của hắn.

Hôm nay lại đến phiên Khâm Mặc chiếu cố nam nhân.

Miệng vết thương của Ly Hận Thiên đã kết thành một lớp màng mỏng. Làn da mới phủ lên trên miệng vết thương nhìn khác hơn so với màu da ban đầu rất nhiều, là màu hồng nhạt. Khi mặc quần áo nhìn vào chỉ thấy những vết thương lớn nhỏ không đồng nhất. Nhưng cởi bỏ quần áo lại là một loại cảnh sắc khác.<HunhHn786>

Cầm thuốc mỡ, Khâm Mặc nhìn thân thể trần trụi của nam nhân, sau một lúc lâu không có làm ra động tác tiếp theo.

Là quên?

Bị kinh sợ?

Thân thể phủ đầy vết thương màu hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng nõn của nam nhân, giống như là một loại hoa văn trang trí đặc biệt, không chỉ có xinh đẹp mà còn là kinh diễm nói không nên lời.

Hoa văn giống vằn hổ nhưng mang theo sắc thái chỉ thuộc về Ly Hận Thiên.

Không thuộc về nhân gian.

Cao quý, hoa lệ, giàu cảm xúc, cũng rất mê người....

“Làm sao vậy? Dọa ngươi sao?”

Miệng vết thương khắp thân thể Ly Hận Thiên đều dán lên một lớp vải mỏng thông khí, bên dưới có thuốc mỡ. Ly Hận Thiên cũng không động đến, vẫn luôn duy trì như vậy.

Hiện tại miệng vết thương đã kết vảy, không cần thiết phải đắp vải nữa. Thân thể đã khôi phục rất nhiều. Ly Hận Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể bị thương của mình. Nhìn thấy các vết thẹo hoàn toàn bao phủ khắp bề mặt thân thể, khiến cho Ly Hận Thiên cũng thật sự hoảng sợ. Sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, chờ đến khi nam nhân nhớ tới thì phát hiện Khâm Mặc đứng phía sau đang cầm lấy thuốc mỡ, mà vẫn không nhúc nhích, đôi mắt cũng chưa từng di chuyển đi chút nào.

Không phải xấu xí, mà là dữ tợn, nam nhân nghĩ Khâm Mặc nhất định cảm thấy thực ghê tởm, chính bản thân nam nhân cũng không tiếp thụ được. Ly Hận Thiên ngượng ngùng nhặt quần áo lên che khuất thân thể.

Khi Ly Hận Thiên đem quần áo phủ lên vai, Khâm Mặc mới từ trong kinh diễm quá độ phục hồi tinh thần lại.

“Sao lại mặc vào, chưa bôi thuốc mà.”

Khâm Mặc từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân, ngăn cản động tác che phủ lại thân thể. Nhìn ở khoảng cách gần sát như vậy, cùng với cảm giác vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Cũng không phải khó coi, chỉ khiến người nhìn nhịn không được mà muốn hôn lên mỗi một dấu vết này.

“Mấy cái dấu này nhìn rất được, sợ là sư phó giỏi nhất cũng vẽ không ra được đồ án làm rung động lòng người thế này.”

Thứ này không khác gì với hình xăm ở hiện đại. Ở khắp đại lục, nữ tử của gia đình phú quý, thích vẽ một đóa hoa ở giữa mi tâm để tạo nên sự đặc biệt, hoặc là có thể là một vài hoạ tiết hoa văn đơn giản. Đây cũng là một loại kí hiệu tượng trưng cho thân phận. Mỗi đóa hoa đều khác nhau, cũng có ngụ ý khác nhau, cho nên thứ trang trí này đối với các nữ tử mà nói là rất quan trọng, cũng không phải ai cũng có được loại vinh hạnh này.

Cũng không phải mọi nữ tử đều thích hợp thứ trang trí này, không phải quốc sắc thiên hương thì thứ trang trí này sẽ làm càng thêm khó coi, chẳng ra cái gì cả.

Cho nên lựa chọn hình vẽ trang trí cũng là chuyện cẩn thận.

Ly Hận Thiên không phải nữ nhân, những thứ này cũng không có quan hệ. Nhưng mà Ly Hận Thiên vẫn hiểu ý của Khâm Mặc, cũng thầm cảm ơn vì hắn trấn an mình. Thân thể của chính mình biến thành bộ dáng gì tự mình cũng biết rõ mà.

Ly Hận Thiên cũng không cảm thấy khổ sở. Bởi vì trên thân thể nam tử nào lại không có một vết sẹo. Tuy rằng bản thân mình có nhiều hơn một chút, nhưng mặc quần áo vào lập tức sẽ che phủ lại hết, cái gì cũng đều nhìn không thấy.

Ban đầu nhìn vào mấy vết thương này làm cho nam nhân có chút hoảng sợ. Bình tĩnh tinh thần lại, cũng cảm thấy không sao cả, giơ tay phất đi, nở nụ cười.

Tự chê cười chính mình, cũng nghĩ Khâm Mặc nói đùa.

Không cần an ủi đâu!

“Cha, ta giúp ngươi bôi thuốc.”

Khâm Mặc vẫn duy trì tư thế ôm từ phía sau. Tay tự nhiên xuyên qua nách nam nhân, lấy chút thuốc mỡ ra đầu ngón tay. Hắn cũng không yêu cầu nam nhân cởi quần áo lần nữa, cứ để như vậy. Cằm đặt trên vai nam nhân, mí mắt rũ xuống, bắt đầu giúp nam nhân bôi thuốc.

Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, từ khi tỉnh lại nam nhân cũng không có nghe bọn họ gọi cha mấy lần. Căn cứ vào những gì đã xảy ra, thì xưng hô này không còn thích hợp với hoàn cảnh bây giờ.

Cảm thấy giống như có chuyện không tốt sẽ phát sinh.

Đang nghĩ ngợi, thuốc mỡ liền đụng vào làn da. Xúc cảm lạnh lẽo khiến nam nhân nhịn không được hô một tiếng, theo bản năng liền né tránh. Sau đó Khâm Mặc nhìn thấy trên thân thể nam nhân nổi lên một lớp gai ốc nhợt nhạt.

Hắn thoa ở trước ngực nam nhân gần nơi có viên tròn nho nhỏ nổi lên, xung quanh còn có một vòng tròn cùng màu nhưng nhạt hơn một chút.

Bị thuốc mỡ lạnh lẽo kích thích, đầu vú lập tức liền nổi cộm lên, thực cứng rắn, giống quả chín mọng chờ người hái.

Khâm Mặc đứng ở phía sau, cho nên Ly Hận Thiên không có phát hiện ánh mắt Khâm Mặc sáng lên.

Sau đó, hắn âm thầm nuốt nuốt nước bọt.

Tay cũng bắt đầu chậm rãi đem thuốc mỡ vẽ loạn.

Chỉ là động tác của hắn rất chậm, ngón trỏ ở trên miệng vết thương gần đầu vú lại bồi hồi không đi. Thuốc mỡ dưới nhiệt độ của cơ thể bị tan ra, còn cộng thêm ma sát không ngừng của Khâm Mặc rất nhanh liền chảy ra nhiều hơn nữa. Chất lỏng dính dấp kia hiện tại càng trở nên giống nước hơn, từ trên ngực của nam nhân chảy dài nhiễu xuống bụng.

Dính vào quần.

Khâm Mặc thấy đầu ngực kia dính nước phát sáng lấp lánh.

Nếu là ngày trước, hắn sẽ có ý nghĩ khinh thường, thậm chí là ghê tởm. Nhưng mà hiện tại nhìn lớp nước trong suốt lấp lánh ở trên người nam nhân hắn lại có loại suy nghĩ, nếu nước kia thật sự là nước của nam nhân này tiết ra thì…

Nếu là vậy, hắn khẳng định sẽ uống hết.

Nghĩ đến hình ảnh đó khiến cho người ta cảm thấy sôi trào, phía dưới của Khâm Mặc liền thẳng tắp giương lên.

Hắn lại không có một chút nào cảm thấy không đúng.

Bị ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, cũng may phía dưới không bị ảnh hưởng đến. Nếu Vô Huyên làm hại hắn không thể đứng lên nữa, vậy Khâm Mặc sẽ mặc kệ phải tốn bao nhiêu lực, vượt qua bao nhiêu trắc trở, cũng muốn giết chết Vô Huyên.

Sợ Ly Hận Thiên phát hiện dị trạng, Khâm Mặc vội vàng lui ra sau, để bụng rời xa nam nhân một chút. Nhưng hiện tại yết hầu đã bắt đầu khát khô, ánh mắt cũng có chút đăm đăm.

Hắn chỉ sợ không kiên trì được lâu.

“Khâm...... Khâm Mặc, nơi này được rồi.”

Ngón tay Khâm Mặc vẫn đảo quanh một chỗ, Ly Hận Thiên khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Vốn không tính toán ngăn lại, dù sao xong chỗ này, Khâm Mặc lại đến chỗ khác. Nhưng tên kia căn bản không chịu rời đi vẫn cứ thoa một chỗ, hoặc là nói lấy ngón tay dùng sức ấn.

Ly Hận Thiên nhịn không được lên tiếng ngăn lại, nhưng Khâm Mặc giống bị ma nhập, vẫn còn ở chỗ đó xoa bóp không dừng. Ngón tay di chuyển trên phạm vi cũng lớn hơn, đang dần dần hướng đến đầu ngực. Móng tay của hắn cũng rất nhanh chạm phải một vật tròn nho nhỏ cứng rắn.

Lúc này, Khâm Mặc dùng sức quá mức, ngón tay liền trượt về phía trước, hắn trực tiếp liền đặt ngón tay lên bên trên vật nổi cộm đó.

Khí lực rất lớn, Ly Hận Thiên nhịn không được, rên một tiếng.

Chính một tiếng này càng khiến thần kinh Khâm Mặc nháy mắt đứt đoạn. Hắn quên đang làm cái gì, cũng quên mất bản thân hắn đã tự nói rằng cần phải tiến hành kế hoạch chinh phục nam nhân này, từng chút một vây hãm nam nhân.

Không có cách nào khác. Đừng nói là lúc này, khi chỉ vừa mới quyết định phải theo đuổi cho được nam nhân, cho dù đổi lại là ở quá khứ, nhìn thấy thân hình hương diễm của Ly Hận Thiên, Khâm Mặc cũng sẽ cầm lòng không nổi.

Hắn vốn luôn rất có định lực, nhưng mà màn trình diễn ở trước mắt, cộng thêm người đó là Ly Hận Thiên, mọi lời nói chỉ là đang nói suông mà thôi.

Bài trí mà thôi.

Quá khứ hắn thực chán ghét Ly Hận Thiên. Mặc dù là chán ghét, nhưng nhìn thấy thân thể kia cũng sẽ khiến hắn lập tức xúc động, liều lĩnh. Ly Hận Thiên chính là khắc tinh của hắn, cũng là yêu vật khiến hắn trầm luân cùng mê mẩn.

Thầm nghĩ là muốn hung hăng ôm lấy.

Thuốc mỡ ngay lập tức bị đánh rơi xuống đất, cùng lúc đó tay Khâm Mặc đặt ở trước ngực nam nhân.

Vươn ngón tay kẹp lấy đầu vú, giống như nhéo nhẹ, dùng sức tiếp tục nhéo nó nổi lên.

Khí lực của Khâm Mặc rất lớn, làm đến chỗ đó của Ly Hận Thiên thay hình đổi dạng. Thời điểm bị kéo cao lên càng lộ ra vẻ đáng thương khi bị chà đạp. Ly Hận Thiên bị đau liền cong lưng lại, nhưng khi co người, đồng thời lại dựa về phía sau, khe mông vừa vặn dán lên trên vật đã ngạo nghễ đứng thẳng của Khâm Mặc.

Nam nhân sửng sốt một chút.

Lúc này Khâm Mặc đã bắt đầu cắn cắn lỗ tai Ly Hận Thiên.

“Thật lớn, sờ thật tốt, so với nữ nhân còn vừa tay hơn.”

Khâm Mặc ngậm vành tai nam nhân, đem lời nói rót vào tai nam nhân. Nhiệt khí này khiến cho Ly Hận Thiên quả thật chỉ muốn trốn mà thôi. Nhưng Khâm Mặc cũng không có buông tha, xoay theo phương hướng nam nhân muốn trốn tránh. Đầu lưỡi của hắn liền trực tiếp tiến vào trong lỗ tai của nam nhân, liếm láp làm ẩm ướt cả bên trong, còn có ý đồ muốn chui sâu vào bên trong.

Thân thể này thực mẫn cảm, chạm vào nơi nào cũng đều sẽ khó nhịn kêu ra tiếng.

Đặc biệt là lỗ tai.

Nam nhân mẫn cảm đến mức cổ cũng co rụt lại, nhưng Khâm Mặc không chuẩn bị buông tha. Hắn vừa thô lỗ xoa chỗ nhô lên trước ngực nam nhân, vừa liếm lỗ tai của Ly Hận Thiên. Chỗ bị hắn niết đến sưng thành màu đỏ tươi. Mà lỗ tai càng phát hồng, ở bên kia vẫn chưa có bị chạm tới cũng giống như thế.

Khi ở Quỷ Phủ thân thể cùng tinh thần đều bị tra tấn trầm trọng. Nam nhân đã thật lâu vẫn chưa có làm đúng nghĩa. Một lần cuối cùng, cũng là lúc ở trong khách sạn, tự mình lấy tay làm ra.

Nay, Khâm Mặc xoa nắn như vậy, dục hỏa của Ly Hận Thiên cơ hồ như là lập tức đã bị châm ngòi.

“Cha, vú ngươi thật lớn, bên trong có phải cũng có sữa hay không, cho ta ngậm thử được không. Ta muốn nếm thử hương vị của ngươi, khẳng định rất ngon......”

Khâm Mặc nói xong, liền đi lên phía trước, làm động tác ngậm lấy đầu vú nam nhân......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro