Quyển 4: 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thiếu chút nữa chết

Cuộc chiến lần này chấm dứt, tất cả mọi người đều vinh hạnh bị thương, tình huống hoặc nặng hoặc nhẹ không giống nhau.

Mộc Nhai lấy lý do bị thương nặng để xin nghỉ cũng không phải là viện cớ. Trong mấy người huynh đệ bọn họ, tình huống của hắn nghiêm trọng nhất.

Hắn luôn phát sốt, tuy rằng không có ngất xỉu, nhưng cũng không lạc quan, kinh mạch cả người đều hỗn loạn. Hắn là người chỉ sau Ly Hận Thiên cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi.

Về phần Khâm Mặc đã ngâm mình ở trong nước lạnh khá lâu, mặc dù có Phong Vô cứu trị, cũng chỉ là thay hắn giữ mạng mà thôi. Nhưng tình huống của hắn khác Mộc Nhai, hắn cần tĩnh dưỡng một thời gian dài mới hoàn toàn khôi phục. May mà hắn là Minh Tôn, lại trẻ tuổi, thân thể ở trạng thái tốt cho nên sẽ không có di chứng gì về sau.

Những người khác bị thương cũng không nặng, không có trở ngại, nghỉ ngơi một thời gian thì tốt rồi, đối với sinh hoạt bình thường cũng không có gì ảnh hưởng.

Chỉ có Vô Huyên lúc trước bị Mộc Nhai chém một kiếm tương đối hiểm độc. Hơn nữa hắn không có làm bất cứ trị liệu nào đã bị trời phạt. Tuy rằng đại bộ phận thương tổn đều được Ly Hận Thiên chia sẻ, nhưng đối với thân thể đang trọng thương của Vô Huyên mà nói, không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí.

Sau khi sự trừng phạt kết thúc, Thiên Tà cho yêu vật lui. Chỉ một mình Minh U cũng khó làm gì ra hồn. Cho nên đại quân bên phía Vô Huyên liền lui binh rất nhanh. Chỉ đưa nam nhân trở về Ly phủ, Vô Huyên cũng không có ở đó dưỡng thương, mà trở lại Quỷ Phủ.

Bọn họ là huynh đệ. Mặc kệ là Vô Huyên hay mấy người khác cũng chưa có biện pháp tiếp nhận đối phương. Quyết định hoà nhập này của Vô Huyên đối với hắn hay đám người Ly Lạc đều là kết quả tốt nhất rồi.

Minh U tuy rằng tức giận, nhưng không nói cái gì. Thiên Tà nói cũng có lý, đại thù đã báo, phần hồn phách trong ngọc tỉ cũng đã thu hồi. Tuy rằng cuộc sống quá khứ có được huy hoàng cũng tiêu sái, nhưng đã có nhiều tuổi như vậy rồi, hắn cũng đã quen nhàn tản. Mỗi ngày phải chiến đấu kịch liệt như vậy, có lẽ hắn cũng không có cách nào thích ứng nổi. Hơn nữa đã không còn có ngọc tỉ bảo hộ, hắn không thể sống vĩnh viễn. Không cần thiết vì cuộc sống xa hoa mà lấy sinh mạng ra đặt cược.

Như bây giờ, nhàn nhã sống mới tuyệt vời.

Cho nên Vô Huyên trở về, Minh U cũng không có phản ứng gì. Không để ý tới hắn, cũng không đuổi hắn, mặc hắn ở trong Quỷ Phủ. Dù sao thuốc trị thương ở nơi nào Vô Huyên cũng biết. Nếu không thì hắn cũng có thể đi tìm đại phu. Minh U không nhìn hắn, nhưng vẫn thu nhận hắn.

Tất cả mọi người đều tự an bài tốt, Ly Hận Thiên cũng vậy. Đương nhiên là bị người khác an bài.

Một lần nữa trở lại Ly phủ, bị trực tiếp nâng trở về phòng ở ban đầu.

Ly Hận Thiên ôm quyết tâm phải chết nên ngày đó cố ý dẫn linh lực của cột sét vào người mình. Kết quả có lẽ đã như nam nhân nghĩ, bất quá may mắn nhờ Phong Vô giúp cản lại cho nên kết quả là tổn thương thân thể giảm đến mức thấp nhất.

Sau này Ly Hận Thiên cố ngẫm lại tư vị bị trời phạt là cái gì, nhưng cũng không thể nhớ ra. Lúc ấy đầu óc trống rỗng, trong lòng thầm nghĩ muốn nhận trừng phạt này, Ly Hận Thiên nhắm mắt lại. Cảm quan cũng mất đi, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy có một cỗ linh lực cực đại từ trên trời giáng xuống bao vây chung quanh. Không có gió, cũng không có cảm thấy nóng, lập tức liền hôn mê.......

Khi trở lại Ly phủ xong, bọn họ cởi bỏ quần áo mới phát hiện Ly Hận Thiên bị cột sét kia tổn thương khá nhiều.

Bởi vì linh lực không phải là lửa, tóc không có việc gì, mặt cũng bởi vì chôn ở trên vai Vô Huyên nên chỉ bị lan đến một chút, không có quá nghiêm trọng, nhưng tình huống trên thân thể không được tốt lắm.

Thời điểm ban đầu trên thân thể đầy miệng vết thương lớn nhỏ không đồng nhất. Tuy rằng da không có rách ra nhưng đã tách biệt với thịt. Không bao lâu, lớp da bên ngoài căng phồng lên giống như bong bóng bơm hơi. Một lúc sau, bong bóng vỡ ra, lộ cả thịt màu hồng hồng ở bên trong. Quá trình diễn ra trong nửa ngày, thời gian đó Ly Hận Thiên còn hôn mê, cho nên không có trải nghiệm, cũng không có cảm giác đau đớn. Nếu tỉnh sợ là thật sự sẽ rất thống khổ.

Bất quá, nhìn nam nhân bị thương lại khiến mấy người kia triệt để đau lòng một trận.

Mắt thấy thân thể mê người trước kia đã phủ đầy miệng vết thương dữ tợn, bọn họ cái gì cũng chưa kịp làm thì lớp da liền rớt xuống trước mắt bọn họ. Lúc ấy bọn họ đều ở đây, cũng không ai nói được gì, im lặng chứng kiến một màn này.

Đại phu nhanh chóng chạy đến liền ra tay xử lý vết thương cho Ly Hận Thiên.

Phòng nam nhân rất lớn, đại phu cùng nha hoàn hỗ trợ đã đông, cộng thêm mấy huynh đệ bọn họ làm không gian trở nên nhỏ hẹp rất nhiều. Dù đại phu không chỉ một lần hy vọng bọn họ đi ra ngoài, nhưng trước mặt mấy hung thần ác sát, đại phu cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Ly Hận Thiên thiếu chút nữa chết.

Vết thương thực nghiêm trọng, đại phu cũng không dám khẳng định Ly Hận Thiên còn có thể tỉnh lại hay không. Đại phu là người làm y, chỉ trung thành với chức nghiệp, cũng không có để ý chiếu cố cảm xúc của bọn họ mà nói dối. Đại phu trực tiếp đem tình huống của Ly Hận Thiên báo cáo chi tiết.

Bọn họ cũng hiểu được đạo lý này. Dù hù dọa đại phu sẽ chôn cùng nếu nam nhân không tỉnh thì kết quả cũng không thay đổi.

Thêm vài vị đại phu được mời đến, kết quả chẩn đoán đều là như thế. Bất quá không phải không có hi vọng. Thân thể bị trọng thương cũng sẽ có cơ hội hồi phục. Nhưng phải quan sát chuyển biến vết thương ở trên thân thể, đồng thời phải xem tạo hóa của nam nhân.

Nghiêm túc hỏi tỉ mỉ tình trạng của Ly Hận Thiên, cũng hỏi xem cần chú ý những gì, phải chăm sóc như thế nào, sau đó huynh đệ bọn họ không nói gì nữa, ăn ý rời khỏi. Vết thương ở trên người của Ly Hận Thiên đã xử lý, bọn họ ở trong này cũng không thể giúp được gì, còn làm phiền người bệnh nghỉ ngơi.

Ly Hận Thiên vẫn hôn mê. Trong thời gian đó cũng uống được chút cháo loãn, cùng một ít thuốc bổ không ảnh hưởng đến việc điều trị miệng vết thương. Đại phu nói không có phun ra thì chính là chuyện tốt, tình huống hẳn là rất lạc quan.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên ngủ thực trầm, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, mặc kệ người khác làm như thế nào cũng không có phản ứng. Cũng có phát sốt vài lần, cũng nói mê sản rất nhiều, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma. Đại phu cật lực cứu trị. Tâm tình mấy người kia  không cần nói cũng biết, khẩn trương sắp sửa chịu đựng không nổi nữa, rồi có cảm giác vui sướng vì mất đi mà tìm lại được.

Tư vị đó bọn họ nhấm nháp rất nhiều lần. Mỗi một lần đều đem bọn họ ép buộc đến ngả quỵ.

Trong Ly phủ, không một người nào sống yên ổn.

Mấy chuyện đó, Ly Hận Thiên đều không biết.

Đồng thời, tự bản thân của nam nhân cũng đã hết sức kiên cường chống chọi, cuối cùng cũng qua được cửa ải khó khăn nhất.

Mặc kệ tình huống có nghiêm trọng bao nhiêu, nguy cấp thế nào, nam nhân vẫn sống sót. Trong mong đợi cùng lo lắng của bọn họ.

Có lẽ nam nhân chưa từng nghĩ tới, trong đời này của mình thời điểm hạnh phúc nhất là giờ khắc này, lúc chìm trong hôn mê.

Bọn họ làm rất nhiều điều cho nam nhân mà không hề tính toán, không cầu hồi đáp, không có mục đích, cũng không cần cho biết......

Họ chỉ muốn nam nhân này sống sót.

Ly Hận Thiên luôn rướt lấy phiền toái, cũng là người luôn bị xúi quẩy đeo bám. Rốt cục nam nhân đã hạ quyết tâm rời khỏi thế giới này, buông tay bọn họ ra. Nhưng đến cuối cùng lại lần nữa quay về cái vòng luẩn quẩn này.

Không muốn sống, nhưng sau năm ngày đêm hôn mê nam nhân đã bị đau làm tỉnh lại. Động tác không phải rất lớn nhưng vừa động đã đau. Đau đến nhe răng nhếch miệng.

Cũng là kỳ tích. Nhanh như vậy đã tỉnh.

Tầm mắt mơ hồ không rõ, Ly Hận Thiên chỉ có thể thấy đầu giường có khắc hoa lan. Cảm thấy chỗ này thực quen mắt, còn chưa kịp cẩn thận ngẫm lại, thì đã nghe một tiếng nức nở. Tiếng khóc thuộc về nữ nhân cũng vang lên rất nhanh.

Ly Hận Thiên có chút ngẩn người, nhớ lại hình như đã thật lâu chưa nghe qua giọng nữ nhân. Chuyển động cái cổ cứng ngắc, Ly Hận Thiên phát hiện mình vừa cử động toàn thân đều đau theo.

Ánh mắt vẫn chưa rõ ràng, nhưng đại khái thông qua hình dáng, Ly Hận Thiên cũng nhìn ra cái người khóc rống kia chính là Vũ Quả.

Âm thầm thở dài, nam nhân phát hiện quả nhiên mình không chết, cũng chưa rời khỏi thế giới này. Nơi này quen mắt như vậy là bởi vì đây là phòng ngủ trước kia trong Ly phủ.

Từ khi bị Khâm Mặc bắt làm công trả nợ, nam nhân chưa gặp lại Vũ Quả. Hôm nay vừa gặp đã thấy thân thiết. Ly Hận Thiên muốn cười, nhưng dây thần kinh lâu ngày không sử dụng có chút cứng ngắc, mất thật lâu mới tạm bày ra một nụ cười khó coi.

Nhìn thấy Ly Hận Thiên cười, Vũ Quả khóc càng dữ dội. Nàng muốn ôm lấy nam nhân, lại sợ chạm đến miệng vết thương. Nàng chỉ có thể cầm lấy góc áo khóc lớn.

Tiếng khóc của Vũ Quả làm cảm xúc nào đó dậy lên từ đáy lòng của nam nhân. Đột nhiên nam nhân xúc động, muốn ôm Vũ Quả cùng nhau khóc rống lên. Nhưng mà nam nhân không thể làm hành động đó, chỉ có thể một lần nữa quay đầu trừng mắt nhìn nóc giường phía trên, cho đến khi cảm xúc của Vũ Quả dịu lại.

Khóc một hồi, Vũ Quả chỉ còn nức nở, vừa khóc vừa nói. Nàng nói rất muốn gặp lại Ly Hận Thiên, cũng nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại, còn có việc còn sống là tốt nhất.

“Đỡ ta ngồi dậy.”

Vừa mới tỉnh lại, cảm giác ở trên người từ trì độn biến thành đau đớn. Toàn bộ giác quan vốn có đã trở lại đúng cương vị, cảm nhận đau đớn càng sâu sắc hơn nhiều. Nhưng nằm trong chốc lát, đau đớn kia liền giảm bớt không ít.

Ban đầu Ly Hận Thiên nghĩ rằng bị quấn băng khắp người sẽ giống như cái xác ướp, muốn động cũng không động đậy được. Nhưng nam nhân phát hiện không hề có chuyện này xảy ra.

Chỉ có đau bên ngoài, chắc chắn là chỉ bị thương ngoài da, bên trong hẳn là không có việc gì, không tổn thương đến xương cốt, nội tạng cũng bình thường.

Được Vũ Quả giúp đỡ, nam nhân chậm rãi ngồi dậy. Tuy rằng toàn thân đều đau, nhưng loại đau này có thể chịu được. Hơn nữa có thể cảm giác được hơi ngứa, Ly Hận Thiên nghĩ có thể là miệng vết thương đang kéo da.

“Gia, ngài thế nào rồi? Có thấy khó chịu không? Đại thiếu gia vừa đi dùng bữa, nói là khi nào gia tỉnh ta đi thông báo. Bất quá đại thiếu gia cả ngày hôm nay cũng chưa ăn gì, dù sao gọi người lập tức trở về cũng không nên, ta sẽ không đi ngay.”

Mắt Vũ Quả cũng sưng to như hai búi tóc hình quả đào trên đầu. Vừa giúp nam nhân dựa vào gối mềm vừa nói chuyện, khi nói còn không quên nức nở.

Có lẽ là mới tỉnh lại nên còn thực trì độn, nghe nhắc đến Ly Lạc, Ly Hận Thiên chỉ là ngây ngốc, suy nghĩ chậm nửa nhịp.

Hiện tại tình huống kinh đô thế nào nam nhân không rõ. Bất quá, cũng đã vượt qua được trời phạt, nam nhân tin Vô Huyên sẽ không còn cố chấp như trước đây. Còn nữa, mặc kệ là có tiếp tục chiến tranh hay đã ngưng chiến, Ly Lạc hẳn là sẽ bề bộn rất nhiều việc, làm sao lại xuất hiện ở nơi này.<HunhHn786>

Đoán được ý tưởng của nam nhân, đôi mắt to ngập nước của Vũ Quả đảo hai vòng. Ngày trước, mấy vị thiếu gia đã đối đãi với chủ tử nàng ra sao, Vũ Quả đều nhìn thấy hết. Nàng cũng biết chủ tử không muốn ở cùng một chỗ với bọn họ nữa. Người này cũng sẽ không như lúc trước mà không thể thoát ra được.

Thời điểm rời khỏi Ly gia, Vũ Quả liền thấy được quyết tâm của chủ tử. Nàng cũng cho rằng lựa chọn này là chính xác. Nàng không chấp nhận việc tình cảm của chủ tử nhà nàng bị coi là ti tiện, không đáng giá.

Nhưng mà hiện tại bọn họ đã trở lại.......

Thời điểm chủ tử mất tích bọn họ đã làm gì, Vũ Quả cũng thấy được, cũng nhìn ra bọn họ lo lắng, cùng chân tình.......

Có điều nàng làm hạ nhân không nên nói. Nhưng mà nàng lại không muốn thấy bọn họ cứ như vậy.

Mấy ngày nay chủ tử hôn mê, hành động của vài vị thiếu gia cho Vũ Quả thấy được bọn họ đã hối hận, cũng có thể cảm giác được bọn họ đối với chủ tử nhà nàng không hề như gần như xa giống trước đây, mà là thật sự cải thiện.

Lúc trước nàng còn hoài nghi. Nhưng hiện tại, Vũ Quả tin tưởng bọn họ thật lòng.

Vũ Quả cũng biết chủ tử thích bọn họ.

Do dự một lát, Vũ Quả vẫn quyết định nói ra những gì mà nàng tận mắt nhìn thấy. Nàng không phải muốn làm dao động suy nghĩ của chủ tử, mà chỉ là muốn cho chủ tử biết những gì được quyền biết mà thôi.

Cũng cho chủ tử một cơ hội lựa chọn.

Chương 2: Bù đắp

“Gia, mấy ngày nay ngài sinh bệnh đều là Đại thiếu gia chăm sóc. Đừng nói là hạ nhân, cả đại phu, Đại thiếu gia cũng không cho nhúng tay. Đại thiếu gia rất cẩn thận. Vết thương trên người ngài rất nhiều, khắp nơi đều có, lớn nhỏ khác nhau rất khó xử lý. Vị trí miệng vết thương còn rất gần nhau, có chỗ cũng chỉ bằng hai ngón tay. Thời điểm Đại thiếu gia thoa thuốc cho ngài, quả thật không có một lần nào làm miệng vết thương vỡ ra rỉ máu cả. Mỗi lần đổi thuốc đều làm vào buổi sáng. Trong khi đổi thuốc, trên người Đại thiếu gia đều là mồ hôi, quần áo cũng ướt đẫm. Nhưng Đại thiếu gia không có dừng lại để thay quần áo, vẫn tiếp tục ở bên cạnh giúp ngài thoa thuốc. Đại phu nói vết thương của ngài không thể để lâu được, phải nhanh chóng xử lý, cho nên chờ khi tất cả xử lý xong rồi thì đã đến buổi chiều. Bữa sáng cùng bữa trưa Đại thiếu gia cũng không có thời gian ăn. Mỗi ngày không khác nhau là mấy, đều vào canh giờ này mới đi dùng bữa tối. Mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa như vậy. ”

Vũ Quả từng thấy qua vết thương của Ly Hận Thiên một lần, là lúc bọn họ mang trở về phủ.

Lúc ấy nàng giúp đại phu xử lý quần áo trên người Ly Hận Thiên. Đó là lần duy nhất nhìn thấy, cũng thật khó quên.

Vũ Quả chưa từng gặp qua thương tích nào như vậy. Nàng thấy thật đau lòng. Nếu không phải tình huống không thích hợp, nàng đã khóc thành tiếng. Tuy rằng cuối cùng nàng nén nước mắt, nhưng cũng luôn run rẩy.

Nhưng mà mặt Ly Lạc lại không đổi sắc khi đổi thuốc.

Khi lớp da vừa mới tróc ra, xung quanh miệng vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, sưng đỏ dữ tợn, nhưng Ly Lạc cũng chưa nhíu mày lần nào.

Ly Lạc rất cẩn thận. Cả đại phu quen làm mấy loại chuyện này nhìn thấy cũng líu lưỡi. Dù chính đại phu đến làm cũng sẽ không tốt bằng Ly Lạc vậy.

Ly Hận Thiên bị thương sợ nước, nhưng phải bảo trì thân thể khô mát, chuyện hầu hạ rất khó khăn, cũng thực vất vả. Ly Lạc cũng không cần bất luận kẻ nào giúp. Từ khi Ly Hận Thiên hôn mê đến bây giờ, đều là hắn một tay chiếu cố.

Toàn tâm toàn ý, chưa từng có bất cứ vấn đề gì.

Ban ngày, hắn ở bên giường cùng nam nhân. Ban đêm, liền nghỉ ngơi trong phòng nhỏ bên cạnh dành cho nha hoàn. Ly Lạc rất cao, giường lại nhỏ, căn bản nằm không vừa.

Ly Hận Thiên có thể tưởng tượng ra hình ảnh hắn phải co người lại, nằm nghiêng một bên, bộ dáng khổ sở cỡ nào.

Ly Lạc có khi nào chịu ủy khuất như vậy?

Trong ấn tượng của Ly Hận Thiên, Ly Lạc là một người rất biết hưởng thụ. Ly Lạc cũng đã từng nếm trải qua gian khổ, nhưng chưa từng bị chịu khổ qua. Hắn là Đại thiếu gia có cơm bưng nước rót, không lo ăn mặc. Hắn chưa từng phải hạ mình, cũng chưa từng động tay chân để hầu hạ người khác.

“Không chỉ là Đại thiếu gia, các thiếu gia khác cũng......”

Vũ Quả liếc mắt nhìn Ly Hận Thiên một cái. Nếu quyết định nói ra toàn bộ thì sẽ không có một chút giấu giếm, nàng sẽ trung thực đem những gì nàng thấy thuật lại cho Ly Hận Thiên nghe.

“Nhị thiếu gia bị thương không nhẹ. Ta nghe nói bị kiếm xuyên thấu. Mặc dù như vậy, Nhị thiếu gia cũng đến đây mỗi ngày. Thân thể không tốt, đi không vững, phải có hạ nhân giúp đỡ. Gia, ngài cũng biết tính tình Nhị thiếu gia, có khi nào cần người khác hỗ trợ. Khi thật sự bị thương, Nhị thiếu gia thà rằng tìm chỗ ẩn nấp che giấu mình, cũng sẽ không để người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình. Đợi khi bình phục mới có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Nhị thiếu gia vĩnh viễn đều là kiêu ngạo như vậy, không thể nào suy sụp.”

Mộc Nhai là người bị thương nặng nhất trong mấy huynh đệ bọn họ. Hắn không có biện pháp chiếu cố nam nhân. Dựa theo đại phu yêu cầu, hắn phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà Mộc Nhai không nghe đại phu khuyên can, cũng không để ý miệng vết thương bị vỡ ra sẽ nguy hiểm. Mỗi ngày hắn đều kiên trì đến chỗ Ly Hận Thiên báo danh.

Hắn đến đây, nam nhân cũng không tỉnh. Hắn ngồi ở một bên nhìn, ngẫu nhiên sẽ hổn hển rống hai tiếng. Nhưng phần lớn thời điểm, Vũ Quả không nghe được hắn nói cái gì.......

Giọng hạ thấp lời nói nhỏ nhẹ.

Vũ Quả có thể cảm giác được Mộc Nhai đang đau lòng. Hắn muốn Ly Hận Thiên mau chóng tỉnh lại.

“Nhị thiếu gia mỗi ngày đều đến, chính là cùng ngài trò chuyện. Cũng không thể ở lâu, Nhị thiếu gia ngồi một lúc lập tức đi. Đại thiếu gia nói khi ngài tỉnh sẽ đi thông báo, nhưng Nhị thiếu gia chết sống không nghe, mỗi ngày đều tự đến.”

Nam nhân cũng hiểu rõ tính tình của Mộc Nhai, ngạo mạn lại thực quật cường. Một khi hắn đã quyết định làm chuyện gì rồi, thì chết cũng sẽ không quay đầu lại.

Ly Hận Thiên có thể tưởng tượng được đại phu đã bị hắn làm tức giận đến giơ chân. Hắn hoàn toàn không để ý thương tích của mình lại hành xử tùy tiện như vậy. Nhưng, nam nhân cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Mộc Nhai được người khác dìu để đi đường.

Giống như Vũ Quả đã nói, bộ dạng kia không thích hợp với Mộc Nhai.

Khó tin!

“Còn có Tam thiếu gia......”

Nói một hơi dài như vậy, vừa nãy còn mới khóc to, Vũ Quả đã có chút thở không nổi. Nhưng nàng hung hăng hít vào hai hơi, liền nhanh chóng nói tiếp. Ly Lạc sắp trở về rồi, lời của nàng không thể chỉ có nói một nửa được.

Phải nói hết!

“Tam thiếu gia cũng bị thương, tuy rằng không nặng như Nhị thiếu gia, nhưng cũng không tốt lắm. Tam thiếu gia biết y thuật, bệnh tình cũng không cần đại phu. Ta cũng không biết quá rõ tình huống. Ta chỉ nhìn thấy hạ nhân ở Nhiễm Mặc Cư đi chuẩn bị dược liệu. Nhưng không phải chỉ mấy vị thuốc mà là toàn bộ dược liệu đều mang đến đó. Hiện tại Nhiễm Mặc Cư đã trở thành hiệu thuốc, bếp nấu thuốc, phối dược khắp nơi. Nhưng thuốc này lại không phải chuẩn bị cho Tam thiếu gia, mà là chuẩn bị cho ngài. Hơn nữa, không chỉ thuốc trị thương, còn có thuốc bổ mà ngài uống trong lúc hôn mê, đều là lấy từ Nhiễm Mặc Cư của Tam thiếu gia. Bất kì thuốc gì cũng đều là của Tam thiếu gia.”

Phương thuốc đại phu kê toa, Khâm Mặc kiểm tra một lần, nếu có thể thay đổi liền thay đổi, nếu không cần thì đi phối dược.

Vốn Nhiễm Mặc Cư không có bao nhiêu dược liệu, cũng đều là loại Khâm Mặc hằng ngày có thể dùng đến. Nhưng vì để thuận tiện phối dược cho nam nhân, hắn cơ hồ đem hiệu thuốc đưa đến. Còn có rất nhiều vị thuốc cả trong hoàng cung không có, cũng được Khâm Mặc chuẩn bị.

Bởi vì đại phu nói mạng Ly Hận Thiên như chỉ mảnh treo chuông.

Khâm Mặc chuẩn bị những loại thuốc tốt nhất. Chỉ cần Ly Hận Thiên còn một hơi thở, còn có thể nuốt, hắn sẽ khiến cho người sống.

Trên thực tế thân thể nam nhân rất tốt. Những vị thuốc của Khâm Mặc cũng không phải là không có công dụng. Vốn tưởng rằng nam nhân này sẽ hôn mê rất lâu, vậy mà chỉ trong năm ngày ngắn ngủi đã tỉnh lại.

Đừng nói là mấy người kia, chỉ sợ đại phu cũng không dám tin.

Ly Hận Thiên cảm thấy Vũ Quả như là đang báo cáo công tác. Trừ nghe chính là gật đầu, cũng không nói gì. Bất quá sau khi nghe Vũ Quả nói, nam nhân cũng biết tình huống của vài người kia trong lúc mình ngủ.

Có điểm ngoài ý muốn.

Ba người kia đều... giống như không là bọn họ.

Có đại phu ở đây, Khâm Mặc cũng không cần phải tự thân làm công việc chữa trị. Nam nhân biết hắn còn bị thương, cũng không biết ngâm ở trong nước lâu như vậy, có để lại bệnh gì về sau hay không.

Bản thân mình cũng chưa lo, còn lo lắng cho người khác. Còn nữa, Mộc Nhai cũng thật là... Mấy người bọn họ sao có thể hồ nháo như vậy?

Một đám bốc đồng, ai cũng hồ đồ.

Từ nãy đến bây giờ, Vũ Quả nói một mạch, nói đến lúc này cũng liền kết thúc. Ly Hận Thiên đợi trong chốc lát cũng không thấy nàng lại mở miệng. Nam nhân nhịn không được nhìn nàng, chớp mắt ý hỏi Vũ Quả còn có gì chưa nói hết......

Nhưng Vũ Quả ngơ ngác nhìn. Cái gì cần nói nàng đều đã nói.....

Ly Hận Thiên xoay đầu qua, sau một lúc mới giống như là đang thuận miệng nhắc tới, hỏi ra một câu, giọng rất thấp.

“Văn Diệu...... tình huống thế nào?”

Nghe được tên Văn Diệu, Vũ Quả cũng có chút mất tự nhiên. Nàng không đề cập tới Văn Diệu là không muốn nhắc, nhưng mà đã bị hỏi.

Ba người kia đều nói, sao không nói Tứ thiếu gia? Vũ Quả vốn đình đợi một ít lâu nữa mới nói.

“Ngày đó Tứ thiếu gia đưa ngài trở về, ở chỗ này đợi một lúc. Sau khi nghe đại phu chẩn đoán, liền......”

Vũ Quả dừng lại, mấy chữ cuối cùng nói rất nhỏ.

“Không có tới nữa.”

Đáp án trong dự kiến, Ly Hận Thiên có chút như có như không nở nụ cười. Nam nhân nhớ rõ trước khi ngất xỉu có thấy được bóng dáng Văn Diệu.

Văn Diệu đã hạ quyết tâm rời xa ta. Hắn thật sự rất chán ghét ta. Dù sao cũng là ta lừa gạt hắn!

Cả chết sống cũng không để ý.mĐây cũng là kết quả đương nhiên thôi.

“Đúng rồi gia, ngài nói Tứ thiếu gia làm ta nghĩ đến một chuyện. Mấy ngày này có một người xinh đẹp đến phủ nhìn ngài. Nhưng mấy thiếu gia không cho hắn gặp ngài. Người nọ cũng không nổi giận, không náo loạn, chỉ đứng ở trước cửa phòng cả canh giờ mới rời đi. Ngày hôm sau hắn vẫn tiếp tục đến.”

Chủ tử nhà nàng rất ít bằng hữu, mà người tuấn lãng như vậy chỉ cần nhìn qua một lần sẽ không quên. Cho nên nhắc tới Văn Diệu, lập tức nàng liền nhớ đến người xa lạ không quan hệ cùng Ly phủ này.

“Hả?”

Người xinh đẹp sao?

Vũ Quả vừa nói, trong đầu Ly Hận Thiên liền hiện ra gương mặt muốn né tránh nhất. Chi tiết nhớ không rõ, nhưng Ly Hận Thiên biết đối phương rất đẹp. Giữa ấn đường có một điểm chu sa, tương đối bắt mắt.

“Ngươi nói... người đó có một điểm chu sa màu đỏ trên mặt hay không?

Ly Hận Thiên vừa hỏi, Vũ Quả liên tục gật đầu.

Chính là người kia.

Bất luận là diện mạo bên ngoài, hay là khí chất, người kia đều không thua bất cứ thiếu gia nào nhà nàng. Hơn nữa người kia không chỉ tuấn tú, còn có vẻ biếng nhác kèm theo tà mị. Vũ Quả không phải chưa từng thấy nam tử đẹp, nàng cũng đã quen mắt. Nhưng khi nhìn thấy người kia, nàng cũng nhịn không được tâm loạn. Liếc mắt nhìn một cái, lại không dũng khí nhìn thẳng, chỉ lén nhìn thêm một cái.

Rất có mị lực, cũng khiến người ta điên cuồng.

Quả nhiên, người kia là Vô Huyên. Nhưng Ly Hận Thiên không hiểu Vô Huyên tìm đến đây làm gì.

Khúc mắc đã giải, hắn phải nên rời khỏi nơi này, đi con đường của riêng mình.

Sau ngày đó, ân oán cũng nên tan thành mây khói, Vô Huyên vì sao còn tới đây?

Nam nhân đang nghĩ ngợi, cánh cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Theo bản năng nhìn ra cửa, vừa vặn đôi mắt nam nhân chạm vào một đôi mắt đạm mạc......

Ly Hận Thiên nhìn người đến. Ánh mắt đối phương như co rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro