Quyển 3: 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Chuyện sau đó

Bộ dạng Ly Hận Thiên tương đối không xong, quần áo đều rách nát, như là bị vũ khí sắc bén cắt qua, để lại lỗ hổng lớn nhỏ không đồng nhất.

Trên mặt không có vết thương lớn, chỉ có hai bên sườn mặt có một vài vết thương, bất quá không phải thực nghiêm trọng, bôi thuốc vài ngày là có thể khỏi.

Bọn họ lo lắng không phải dung mạo của Ly Hận Thiên sẽ bị sét kia làm hủy hoại, mà là trên khuôn mặt hiện tại không có một chút biểu tình nào.

Sắc mặt Ly Hận Thiên trắng bệch, ngã vào trong lòng Vô Huyên. Họ muốn chạm vào lại không dám động, muốn kêu lại sợ không được đáp lại.

Cả đám liền ngốc như vậy vây quanh, cho đến khi người trong lòng Vô Huyên tự giật mình.

Ly Hận Thiên suy yếu mở mắt. Do bị Vô Huyên gắt gao ôm vào trong ngực, cho nên khi mở mắt thứ đầu tiên nam nhân nhìn thấy chính là mặt Vô Huyên. Không phải mặt nạ, mà là gương mặt bằng da bằng thịt.

Nam nhân có chút phản ứng không kịp, mờ mịt nhìn Vô Huyên một hồi lâu. Nghĩ rằng bản thân đã chết, đã trở về tới thế giới ban đầu, hoặc là lại đi đến một thế giới khác. Nam nhân đang muốn hỏi đây là nơi nào, liền thấy được chu sa màu đỏ ở giữ ấn đường của Vô Huyên.

Lại phát ngốc, sau đó Ly Hận Thiên giật mình nhớ tới cái gì.

"Ô?"

Nam nhân phát ra âm thanh nghi hoặc. Một tiếng ngắn gọn lại tác động mạnh đến mấy người kia. Rất nhanh, nam nhân nghiêng người như là đang nghiên cứu diện mạo của Vô Huyên.

Sau một lát từ khi tỉnh lại, câu đầu tiên mới được thốt ra, lại không đầu không đuôi, không có chút ý nghĩa nào.

"Thì ra khuôn mặt là như vậy, cũng không xấu nha. Chẳng lẽ mang mặt nạ không phải vì muốn che đậy xấu xí, mà là sợ nhiều người theo đuổi mang đến phiền toái? Bất quá, cũng không giống Khâm Mặc một chút nào, ha ha......"

Dung mạo của Khâm Mặc kế thừa ưu điểm của cả cha và mẹ. Mà Vô Huyên giống Khâm Nguyệt Uyển nhiều hơn.

Nam nhân không biết Khâm Nguyệt Uyển có bộ dáng gì, nhưng đơn giản chỉ cần nhìn Vô Huyên là đã biết Khâm Nguyệt Uyển khẳng định là một đại mỹ nhân. Tuy rằng hắn giống mẹ, nhưng Vô Huyên cũng không có một chút yêu đuối, chỉ có tuấn lãng phi phàm khiến người ta điên cuồng.......

Có lẽ ở lâu cùng Quỷ Vương nên ánh mắt hắn mang theo vẻ lười biếng, cảm giác có chút như có như không tà mị trong đó. Chu sa màu đỏ tươi không thể hiện nữ khí, ngược lại khiến hắn có vẻ tà ác, tăng sự nghiêm nghị thành thục vô cùng.....

Nếu Vô Huyên vẫn sống tại Ly phủ, tuyệt đối chính là một công tử hào hoa. Không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ vô tri rơi vào hố sâu tình cảm vạn kiếp bất phục.

Người này tuyệt đối mang tội nghiệt. Chỉ khuôn mặt này thôi cũng đã mang nghiệp chướng nặng nề.

Phí công Ly Hận Thiên nghĩ Vô Huyên mang mặt nạ là vì hắn có gương mặt xấu xí nhất trong các huynh đệ, hoặc là trên mặt có dấu vết gì không muốn người khác nhìn thấy. Ví dụ như Quỷ Vương giống bà mẹ kế độc ác, rạch mặt con chồng, dùng hắn để trút giận......

Nam nhân thấy quả nhiên là mình nghĩ nhiều. Mặt nạ này đã cho Ly Hận Thiên vô số suy đoán, cũng thành thứ để tiêu khiển khi bị nhốt ở Quỷ Phủ. Nhớ lại những ý nghĩ lúc trước, thấy thật buồn cười, Ly Hận Thiên nhịn không được liền bật cười. Bất quá mới cười hai tiếng, nụ cười lập tức liền cứng lại.

Nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, Ly Hận Thiên thấy bốn khuôn mặt khác, ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, khóe miệng co rút hai cái.......

"Ta không có chết?"

Cũng không biết là đang hỏi ai, chỉ há mồm hỏi.

"Phải, không có chết."

Khâm Mặc gật đầu. Hiện tại cảm xúc của bọn họ đều tăng vọt. Quá khẩn trương, thực kích động, giọng nói của hắn có chút hỗn loạn, là sung sướng không thể nói hết.

Thấy nam nhân tỉnh lại, còn có thể cười, từ cực độ bi thương trực tiếp chuyển thành hưng phấn tột độ. Trong lúc nhất thời đầu óc loạn cả lên, nhưng đều là vui mừng. Bọn họ có rất nhiều lời muốn nói cùng với nam nhân này, nhưng trong phút chốc lại tìm không thấy từ thích hợp. Chỉ có ánh mắt sáng quắc nhìn, giống như muốn đem nam nhân ăn sống nuốt tươi cho xong. Nhưng bọn hắn vừa mới sắp sửa lộ ra nụ cười, thì đã nhìn thấy vẻ mặt nam nhân như vừa mới ăn phân sau nghe câu trả lời của Khâm Mặc.

Tiếp theo đầu lệch qua, hai mắt nhắm lại, hai chân duỗi ra, ngất xỉu...

Khiến những nụ cười chưa kịp lộ ra đã lập tức chết non.

Ngất xỉu?!

Dám ngang nhiên hôn mê như vậy!

Bọn họ dám thề, biểu tình cuối cùng cua Ly Hận Thiên trước khi ngất đi không phải kích động, cũng không phải thấy may mắn, mà là khó tin được. Vốn có bộ dáng thoải mái, nhìn thấy bọn họ xong lại giống như thấy quỷ.

Sau đó liền bị dọa ngất.

Tựa như không muốn tỉnh lại. Tựa như không nghĩ sẽ nhìn thấy bọn họ. Cũng tựa như rất muốn chết......

Mà lý do nam nhân lại hôn mê có lẽ là bởi vì kích động quá mức. Thấy đả kích vì mình muốn chết mà chết không được.<HunhHn786>

Rống giận không thành tiếng.

Ta vì cái gì còn sống?!

Nam nhân này quả nhiên muốn bị đánh!

Khóe môi Mộc Nhai giật giật. Biểu tình của những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nếu không phải tình huống không đúng, bọn họ thật sự muốn đánh Ly Hận Thiên một trận. Không phải chỉ có Mộc Nhai nghĩ như vậy, mà là mọi người, huynh đệ bọn họ lần đầu tiên ăn ý.

Đánh tập thể.

Bất quá thời gian về sau có rất nhiều, cũng không cần gấp.

Ly Hận Thiên tuy rằng không chết, nhưng bị thương cũng không nhẹ. Mấy huynh đệ luống cuống tay chân nâng người lên. Cũng không quan tâm hoàng cung đang rối loạn, bọn họ trực tiếp trở về Ly phủ.

Trước mắt không có gì quan trọng bằng nam nhân này.

Về phần rắc rối nhỏ đã xảy ra cũng khiến cho tâm trạng khẩn trương hỗn loạn cũng bình tĩnh không ít.

Nam Triều cũng sẽ không có bởi vì Hoàng đế chết mà đại loạn. Hoàng Thượng mất sẽ có Thái Tử thay vào. May mà hoàng tử rất nhiều, lực lượng hậu bị rất mạnh, ảnh hưởng không phải rất lớn.

Mộc Nhai lấy lý do trọng thương để xin nghỉ, đi về nhà tĩnh dưỡng.

Mộc Nhai chỉ phụ trách sự an toàn cho Nam Triều, còn về phần khắc phục hoàng cung bị phá hủy đến không còn nguyên vẹn kia không có liên quan gì đến hắn cả. Về phần tinh kị binh, hắn cũng tạm thời giao lại cho phó tướng giải quyết. Trên người hắn bị thương rất nhiều, cho dù hiện tại có Thiên Vương lão tử xuống đây, hắn cũng sẽ không rời khỏi Ly phủ.

Mộc Nhai xin nghỉ. Ly Lạc cũng lấy lý do chiếu cố Mộc Nhai mà không vào trong cung. Tất cả mọi người đều biết huynh đệ bọn họ bất hòa, Ly Lạc căn bản không có khả năng bởi vì Mộc Nhai mà không tiến cung. Nhưng huynh đệ Ly gia lần này có công trong trận chiến dẹp loạn, cho nên Hoàng Thượng mới lên ngôi cũng không thể khó khăn với bọn họ.

Mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Dù sao bọn họ không phải không có lý do chính đáng.

Hơn nữa, với năng lực hiện tại của Hoàng Thượng mới sao là đối thủ của bọn họ. Ngay cả Tiên Hoàng cũng kiêng kị bọn họ vài phần, đừng nói Hoàng Thượng mới lên ngôi.

Về phần thân phận của Vô Huyên cũng chỉ có một số người biết. Lúc ấy hỗn loạn, cũng không có ai chú ý chi tiết cụ thể. Tuy rằng nghe Vô Huyên gọi Ly Hận Thiên là cha, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Lang Đại Bảo mới là cha của Vô Huyên. Dù sao một màn tâm tình cùng chân thành khuyên bảo kia đã để lại ấn tượng sâu sắc ở trong lòng mọi người.

Với thế lực của Ly gia cộng thêm hào quang chiến công mới, muốn đem chuyện của Vô Huyên che lấp cũng không có ai dám đề cập lại.

Tuy rằng Hoàng Thượng chết ở trong tay của Vô Huyên. Trận chiến này cũng là do hắn khởi xướng. Nhưng ước định của Cửu Minh Tộc cùng Yêu Hoàng và Quỷ Vương đã hoàn toàn chấm dứt. Tai hoạ ngầm nhiều năm đã được giải quyết ổn thỏa. Hy sinh lớn lao để có được thái bình vĩnh viễn là điều khó tránh khỏi. Đem so sánh thì niềm vui đã lấn át nỗi buồn.

Hậu duệ Cửu Minh Tộc cũng không còn ai đuổi giết. Nếu lúc trước, giải quyết theo cách hòa bình như thế này sẽ không có nhiều người vô tội bị chết uổng mạng. Oan hồn chen chúc ở Địa Ngục cũng sẽ không tích tụ oán khí quá lâu không thể tiêu tan.....

Chấp niệm của Vô Huyên đã hóa giải. Yêu Hoàng cũng không có tâm tình để tiếp tục thực hiện giao ước giữa bọn họ. Mối quan hệ cân bằng bị phá vỡ, dĩ nhiên không thể vãn hồi được nữa. Cho dù những oan hồn có cam lòng hay không, cũng phải chấp nhận làm theo phân phó của Minh Đế. Bọn họ phải vào luân hồi đi đầu thai. Trong vòng ba kiếp tiếp theo họ đều sẽ được đại phú đại quý. Đám oan hồn cũng buông bỏ chấp niệm, một lần nữa đi làm người.

Minh Giới yên ổn. Nhân giới cũng trở lại quỹ đạo. Về phần Thần Giới......

Vô Huyên tội ác quá nặng. Từ cổ đến nay, chưa có ai có thể tránh được trời phạt, giữ lại được tánh mạng. Vô Huyên có thể sống sót cũng có liên quan đến Thủy Ngân.

Thủy Ngân là người chấp pháp, nhưng không có dốc toàn lực thực hiện. Tại thời điểm cuối cùng, hắn đã lưu tình cho Vô Huyên.

Linh lực dùng trừng phạt bị hắn âm thầm giảm xuống rất nhiều. Bằng không Ly Hận Thiên và Vô Huyên sớm đã tan thành tro bụi.

Thời điểm cuối cùng Phong Vô cũng tận lực thay Ly Hận Thiên và Vô Huyên chống đỡ. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực. Sau đó kiệt sức mới nôn ra máu, suýt chút nữa chết bất đắc kỳ tử.

May mà Thiên Tà đã mang hắn đi.

Đương nhiên, cũng phải kể đến phệ linh cổ trong thân thể Ly Hận Thiên hóa giải một phần linh lực kia. Hấp thu linh lực đó, chuyển hóa một phần thành của mình, cũng đem đại bộ phận lực tác động gây thương tổn hóa giải. Bằng không chỉ trông vào Thủy Ngân nương tay, Phong Vô che chắn, sao có khả năng Vô Huyên chỉ bị thương không đáng kể.

Hắn không thiếu cánh tay hay cái chân, không bị biến thành người tàn tật.

Nói tóm lại, chuyện này giải quyết tốt đẹp.

Về phần Thủy Ngân, khi trở lại Thần Giới, bị xử lý như thế nào không ai biết được. Hắn tự ý giảm hình phạt, sợ là sẽ không tránh khỏi bị phạt. Nhưng Thủy Ngân cũng vui vẻ vì mầm tai vạ mà hắn để lại đã bị diệt trừ. Hắn có bị phạt cũng cam tâm tình nguyện.

Chỉ cần tai hoạ ngầm có thể giải trừ hoàn toàn.

Tam giới thái bình.

Nguyên nhân tai họa lúc đầu, cũng được bọn họ kết thúc.

Một thời gian sau, Quỷ Vương cùng Yêu Hoàng lại xuất hiện ở Ly phủ, không phải đến trả thù, mà là thu hồi phần hồn phách.

Văn Diệu đem ngọc tỉ đưa cho Vô Huyên. Khi khối ngọc tỷ cuối cùng biến thành một hòn đá bình thường, không hề có linh lực phù hộ, cũng là dấu chấm kết thúc hết thảy mọi ân oán.

Vô Huyên đập nát ngọc tỉ. Cửu Minh Tộc từ đây đã trở thành lịch sử.

Sau này Ly Hận Thiên đã hỏi tình huống của Phong Vô, thì nghe Thiên Dật nói Phong Vô bị Yêu Hoàng mang đi. Nhưng Thiên Tà cũng không nói cái gì, cũng không trả lời vấn đề của Ly Hận Thiên. Hắn thu hồi hồn phách xong thì không xuất hiện nữa.

Nếu có cơ hội, Ly Hận Thiên rất muốn gặp lại Phong Vô.

Ở thời điểm cuối cùng trước khi cột sét giáng xuống, Ly Hận Thiên cảm giác được linh lực của Phong Vô. Nam nhân cũng biết Phong Vô giúp bọn họ, thầm nghĩ cảm tạ hắn. Dù sao đối với hành vi của Phong Vô trước đây nam nhân vốn không thể chấp nhận được, cũng không thể thông cảm. Giờ nam nhân thấy mình đã hiểu lầm hắn. Bất quá, sau đó, Ly Hận Thiên cũng không gặp lại Phong Vô, cũng không biết tình huống của hắn ra sao.

Ngày đó Thủy Ngân xuất hiện, Phong Vô không có hiện thân, có lẽ là hắn đã buông xuống tình cảm quá khứ, cũng sẽ không lựa chọn thành tiên. Nếu còn sống hắn sẽ làm một tiên nhân nhàn tản lưu lạc nhân gian. Điều này cũng không phải tệ.

Đương nhiên chuyện đó nói sau. Hiện tại nói chuyện của Ly Hận Thiên.

Biết được chính mình không có chết, không rõ là khiếp sợ quá độ, hay thương tâm quá độ, hoặc là bị bọn họ làm kinh hách quá độ mà té xỉu......

----- HẾT QUYỂN 3 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro