Quyển 3: 65-66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Cùng chết

Vô Huyên không biết về chuyện của Lang Đại Bảo và Thương Khung. Hắn chỉ thấy người kia run run bả vai. Bọn họ rất gần, hắn không cần cúi đầu, cũng có thể nhìn thấy.

Hắn đối với việc làm của Lang Đại Bảo không cảm kích, cũng không cảm động. Nhìn thấy Lang Đại Bảo sợ hãi, Vô Huyên cũng không cảm thấy đáng thương hoặc là cười cợt hắn giả từ bi.

Mặc kệ hắn làm như thế nào, Vô Huyên cũng không có cảm giác.

Không buồn, không vui.

Lang Đại Bảo tồn tại chỉ là giúp hắn chứng minh một sự thật mà thôi.

Hắn đẩy Lang Đại Bảo ra, đối mặt với Thủy Ngân. Lang Đại Bảo không có khả năng thay hắn, chuyện này chính hắn sẽ đi gánh vác.

Hơn nữa, Vô Huyên không cần.

"Ta không cần Thần Giới trừng phạt, lại càng không cần ai gánh chịu thay. Hai ta cùng đánh cược một ván đi. Nếu ta thắng, thì để ta dùng thực lực giành lấy thứ ta muốn có. Nếu ta thua, thì ta sẽ tự nhận lấy trừng phạt gì đó. Cũng hoàn toàn không có liên quan đến bất kì kẻ nào."

Hắn cũng sẽ không dựa vào ai. Hắn chỉ tin chính mình, dùng thực lực để thắng. Những thứ khác đều là nói suông.

Thái độ của Vô Huyên không chỉ là ngạo mạn, mà còn bừa bãi. Thấy Vô Huyên đi về phía trước, Lang Đại Bảo cả kinh, theo bản năng muốn ngăn hắn, không để hắn xung đột cùng Thủy Ngân. Không thể cậy mạnh với người Thần Giới. Cả Yêu Hoàng cũng không có dùng vũ lực đối kháng, mà cố gắng nói lí giúp Vô Huyên. Vô Huyên chống đối không phải tự tìm đường chết sao.......

"Ly Huyên, chuyện này không thể hành động tùy tiện, ngươi đã sai lầm rồi, ngươi nên......"

"Tránh ra."

Không đợi Lang Đại Bảo nói xong, Vô Huyên lạnh lùng cắt ngang. Hắn lui về phía sau một bước, không muốn Lang Đại Bảo đụng chạm. Hắn trực tiếp đi lướt ngang qua, cũng không có liếc mắt nhìn lại một cái. Chỉ là khi hai bả bai đang kề sát nhau, Vô Huyên hờ hững nhắc nhở một câu.

"Ta không phải Ly Huyên, ta là Vô Huyên."

Giống như sét đánh trúng, Lang Đại Bảo bị cố định ở tại chỗ.

Lúc này Vô Huyên đã đi đến trước Kim Loan Điện, kiên quyết ngạo mạn, cũng chưa từng quay đầu lại.

Biểu tình của Lang Đại Bảo thực bình tĩnh, chỉ là khó có thể tin. Nhưng hắn như vậy lại khiến Ly Hận Thiên thấy cực kỳ bi thương......

Vô Huyên thật quá đáng!

Không chỉ là hành động, còn có câu nói kia của Vô Huyên......

Nghĩ đến lúc trước bản thân mình nghe được tên kia nói cũng khiếp sợ. Có lẽ Lang Đại Bảo lúc này đang có tư vị như bị đao cắt vào tim.......

Tên kia vẫn thực tùy hứng. Nhưng hiện tại, hắn còn chẳng phân biệt được tốt xấu. Hắn lại cố ý giẫm đạp lên lòng chân thành của Lang Đại Bảo dành cho hắn. Ngay cả nam nhân nhìn thấy cũng thật không vừa mắt.

Đầu óc nóng lên, Ly Hận Thiên tiến lên vài bước đến trước mặt Vô Huyên.

Nhìn thấy nam nhân xuất hiện, Vô Huyên cũng ngừng động tác. Bất quá không đợi hắn mở miệng, nam nhân dứt khoát, trực tiếp quăng cho hắn một cái tát.......

Ly Hận Thiên còn chưa đứng vững liền đánh Vô Huyên. Cũng giống như lần trước, Vô Huyên không hề có chuẩn bị đã bị trúng cái tát này.

Không chỉ hắn bị hóa ngốc, mà ngay cả những người khác có mặt ở đây cũng bị hành động này của Ly Hận Thiên làm cho hoảng sợ. So với lời Lang Đại Bảo mới nói, còn rung động hơn nhiều.

Mộc Nhai đã từng bị đánh, hắn đã quen. Nhưng những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy.

Hơn nữa lần đó chỉ có hai người bọn họ, Mộc Nhai đuối lý. Nay, là trước công chúng.......

Mặt nạ của Vô Huyên bị nghiêng lệch, đầu của hắn cũng hướng một bên. Vô Huyên kinh ngạc vuốt chỗ mình bị đánh, nhìn về phía Ly Hận Thiên.

"Cha......"

Hắn theo bản năng hô lên.

"Ta không phải cha ngươi !"

Vô Huyên còn chưa dứt lời, nam nhân liền nghiến răng nghiến lợi cắt ngang. Nam nhân sửa cho đúng cách gọi của Vô Huyên.

Ta không phải cha ngươi. Ta vốn không phải. Đó là sự thật!

Trong giọng nói mang theo hổn hển, giống như là phẫn nộ không thua kém Vô Huyên.......

"Ta sớm đã nói cùng ngươi, ta không phải cha ngươi. Hắn mới đúng. Hiện tại ngươi cũng đã biết, cha ngươi lúc trước cũng không có bỏ rơi ngươi, là Quỷ Vương đoạt ngươi đi. Tâm nguyện của hắn, ngươi cũng đã rõ ràng. Không có người nào hy vọng ngươi mang gánh nặng huyết hải thâm thù trên vai. Chúng ta đều là vì muốn cho ngươi sống sót. Cái tên hỗn đản này, không cảm ơn thì thôi, đến bây giờ còn khăng khăng một mực làm bậy!"

Đến nước này rồi, không biết giữ nổi mạng nữa hay không, còn ở đó không biết nặng nhẹ.

Mắng người một hơi. Từ khi biết nam nhân, mọi người đều có ấn tượng, đây là một người ôn nhuận như ngọc, thái độ ôn hòa. Dù là phát giận cũng không phải hung dữ. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Ly Hận Thiên như vậy......

Thật hung hãn, lại cay độc.

Lúc trước, bị Vô Huyên tra tấn, nam nhân cũng chưa từng giận dữ rống lên với hắn như vậy. Có tức giận cũng chỉ cắn chặt răng, phẫn hận nhìn hắn. Tính tình của nam nhân này rất tốt, không nghĩ tới cũng sẽ có lúc chỉ vào mũi của người khác mà mắng chửi....

"Ngươi thì tính là cái gì? Yêu quái sống mấy ngàn năm cũng không có cuồng ngạo giống như ngươi. Hắn cũng có ý tốt, cha ngươi cũng thế, bọn họ đều là vì muốn ngươi sống sót. Nhưng ngươi đem ý tốt của bọn họ trở thành cái gì? Nếu thật sự có thể thắng tiên gia này, ngươi tin mình có thể thoát khỏi. Ngươi cảm thấy vì sao yêu quái kia nói lý lẽ với thần tiên nhiều như vậy? Hắn ăn no rảnh rỗi tìm việc để làm sao?!"

Cảm xúc dồn nén trong nháy mắt bùng nổ, Ly Hận Thiên như là con thú nhỏ phát cuồng, giương nanh múa vuốt. Ly Hận Thiên miệng mắng, cũng không quay đầu lại chỉ tay về phía bọn Thiên Tà. Ngón tay còn đưa lên đưa xuống.<HunhHn786>

Thiên Tà bị điểm danh, nghe được Ly Hận Thiên nói về mình như vậy tỏ vẻ vô tội sờ sờ cái mũi.......

Yêu quái ngàn năm? Cũng không biết nam nhân này là đang khen hắn, hay là đang nhục nhã hắn. Tu hành ngàn năm cũng chỉ xem như yêu vật thượng đẳng mà thôi. Bất quá nam nhân nói đúng, Vô Huyên trốn không thoát trừng phạt, hắn phải nhận lấy.

Vô Huyên cũng rõ điều đó.

Trời phạt không phải trò đùa. Năng lực cao hơn Vô Huyên trăm ngàn lần cũng không thể thoát, Vô Huyên không có khả năng thoát.

Đến tột cùng kết quả như thế nào, phải xem tạo hóa của Vô Huyên.

"Sai lầm là ngươi phạm phải. Vậy thì hãy đứng lên gánh trách nhiệm cho ta, phải giống như một nam tử chân chính. Ngươi không phải là trẻ con, không có tư cách làm người thân phải lo lắng. Cha ngươi cũng đã từng nói qua mạng của ngươi là do mẹ ngươi đổi lấy mới có được, ngươi càng không có tư cách để lãng phí."

Mắng vài câu, thái độ của Ly Hận Thiên dịu đi một ít, bất quá vẫn phẫn nộ trừng mắt nhìn Vô Huyên như trước.

Sau một lúc lâu sau, Ly Hận Thiên hung hăng hít vào một hơi, như là muốn ổn định cảm xúc......

Lại mở miệng, ngữ khí thật sự đã biến hóa, bình tĩnh cũng trầm ổn rất nhiều.

"Vô Huyên, thù ngươi cũng đã báo, chân tướng ngươi cũng đã biết. Chấp niệm của ngươi cũng nên tiêu trừ đi. Quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu, làm một người bình thường, hãy sống tốt, hiếu kính phụ thân, tôn kính huynh trưởng, sau đó cưới vợ sinh con, an bình cả đời......"

Nam nhân mắng xong, đột nhiên nói ra mấy câu đó. Vô Huyên chỉ cảm thấy ngực nhói đau, một loại cảm giác không tốt nháy mắt dâng lên......

Nam nhân nói thực khó hiểu.

"Ta không phải cha các ngươi. Ta chỉ sai lầm khi đi vào thân thể này. Mặc kệ ta cố gắng như thế nào, ta cũng không làm tốt vai nhân vật này. Bởi vì dù sao ta cũng không phải người sinh ra các ngươi. Bất quá, ta cũng không tiếc nuối, cũng không hối hận việc quen biết các ngươi. Kiếp trước ta chưa có con, ta thật sự xem các ngươi chính là con mình mà yêu thương. Ta cũng nghĩ đây là ông trời ban phúc cho ta. Trên thực tế, cũng thật sự là có phúc, nhưng ta lại vô phúc nhận."

Nói đến chỗ này, Ly Hận Thiên lại như đứa trẻ phạm lỗi, cúi thấp đầu. Tình cảm đối với bọn họ là thật, phức tạp lại khó có thể giải thích. Thích bọn họ, cũng không chỉ đơn thuần là tình thân. Khi phát hiện mình đối với bọn họ sinh ra tình cảm khác, có lẽ đã không còn tư cách làm cha bọn họ rồi.......

Thích bọn họ nhưng lại không thể không buông. Thân phận không cho phép, hơn nữa cũng không có duyên phận......

"Thân thể này không phải của ta. Hiện tại mấy thứ có được này cũng không phải của ta. Đã đến lúc nên trả trở về vị trí vốn có. Nếu may mắn thì có lẽ ta sẽ trở lại chính thân thể của mình, trở lại thế giới ban đầu ta ở. Nơi đó mới là chỗ thuộc về ta. Vô Huyên, đừng phụ tâm ý của mọi người, cố mà sống sót đi, rồi làm một người bình thường. Đơn giản mới chính là hạnh phúc. "

Sinh không thể luyến.

Bốn chữ này đột ngột xuất hiện trong đầu mọi người.

Nam nhân này muốn buông bỏ hết.

Bỏ lại bọn họ, và rời khỏi.

Lang Đại Bảo có Thương Khung để mà lưu luyến trần thế. Nhưng nam nhân này không có gì đáng giá để lưu lại.......

Cũng không cần bọn họ.

Còn có rất nhiều lời muốn nói vẫn chưa kịp nói. Còn chưa có hoàn trả những gì đã thua thiệt. Sao cứ như vậy mà buông tay?

Nam nhân vẫn luôn bao dung cho sự tùy hứng của bọn họ. Mặc kệ bọn họ làm cái gì đều sẽ tha thứ. Đối xử với bọn họ rất tốt, để ý bọn họ. Là bọn họ khiến người này từng bước rời xa mình.......

Câu xin lỗi, câu yêu thích, còn chưa có nói ra.......

Sao có thể đi......

Nam nhân còn chưa biết mình là người rất quan trọng của bọn họ.

Nhưng lại buông tay.

"Vô Huyên, ta không lừa ngươi. Nếu người chịu tội là ngươi mà không phải Khâm Mặc, ta cũng sẽ làm như vậy. Có lẽ rất đáng buồn cười, nhưng ở trong mắt ta, các ngươi chính là con do ta sinh ra. Không uổng công ngươi gọi ta là cha nhiều lần như vậy. Cuối cùng, ta sẽ lại làm cha của ngươi một lần nữa. Vô Huyên, cha và ngươi sẽ cùng nhau gánh vác sai lầm này. Ta sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ an toàn cho ngươi. Nếu ngươi may mắn sống sót, đáp ứng với ta đừng làm sai nữa, phải sống tốt. Nếu ta không có biện pháp giúp ngươi thoát kiếp nạn lần này. Vậy ta sẽ cùng ngươi chết. Ta sẽ không cho ngươi tịch mịch. Trên đường đến Hoàng Tuyền, ta sẽ đi cùng ngươi. Nếu có duyên, kiếp sau ta sẽ thật sự làm cha ngươi một lần nữa, bù đắp lại cho ngươi những tiếc nuối ở kiếp này. Vô Huyên, buông tay đi, những thứ này cũng không thuộc về ngươi."

Không có gì thuộc về ta. Ta cũng sẽ trả lại hết thảy và đi ra!

Như vậy cũng không còn nợ nần gì.

Cảm giác buông bỏ thực nhẹ nhàng.

Tình cảm với bọn họ mà nói là một gông xiềng, thực nặng nề.

Đây mới là lựa chọn tốt nhất.

Cùng quay lại như lúc khởi đầu.

Như vậy mới thích hợp.

Đều thích, đều không bỏ xuống được, đều không thuộc về mình, khó có thể lấy hay bỏ, chỉ có thể buông tay.......

Một người cũng không cần.

Như vậy sẽ không mệt mỏi, cũng sẽ không thống khổ.

Lại càng không vì thế mà khổ sở.....

Ly Hận Thiên không phải vì an toàn của tam giới, mà là quá mệt mỏi.

Không có sức gánh vác.

Phải tỉnh mộng thôi.

Nên giải phóng cho mình được tự do.

Cuối cùng lại nhìn Phong Vô vẫn luôn đứng ở trong bóng tối, Ly Hận Thiên không biết phệ linh cổ ở trên người mình, cùng bản bí kíp có phải đều đã nằm ở trong vòng dự kiến của Phong Vô hay không.

Nam nhân nghĩ trời phạt cũng chính là một loại linh lực cực lớn tấn công. Trong cơ thể này có phệ linh cổ, cũng đã học bí kíp, có thể hóa giải linh lực. Nhưng vẫn không rõ có thể hóa giải nổi trời phạt hôm nay không.

Bất quá cũng phải thử một lần.

Lúc này đây, Ly Hận Thiên ôm quyết tâm phải chết. Nam nhân thấy mình đã sống đủ, chỉ nghĩ cứu Vô Huyên.

Không đợi bất luận kẻ nào tiến đến ngăn cản, Ly Hận Thiên ôm cổ Vô Huyên. Đây là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt, Ly Hận Thiên ôm hắn, giữ thật chặt.

Trước ngực rất nhanh truyền đến ẩm ướt, Ly Hận Thiên biết Vô Huyên bị thương. Đây hẳn là máu của Vô Huyên.....

Hy vọng, hắn có thể kiên trì chịu đựng.

Đừng để cố gắng cuối cùng này bị uổng phí.

Lúc này Thủy Ngân nhìn nhìn trời. Tầng mây vẫn yên lặng như cũ, thời gian của hắn không nhiều, nên nhanh chóng chấm dứt trừng phạt. Khi khí động đến tầng mây trên đó một lần nữa, như vậy sẽ có người kế tiếp đến tiếp nhận nhiệm vụ trừng phạt, nên bây giờ hắn phải tiếp tục...

Nắm chặt vật trong tay, Thủy Ngân lại lần nữa niệm chú thuật. Lần này Thiên Tà không có ngăn cản. Ánh mắt những người khác hoàn toàn tập trung ở trên người Ly Hận Thiên, cũng không có phát hiện động tác của Thủy Ngân......

Vật trong tay Thủy Ngân lại sáng lên, ánh hào quang chói lọi. Đợi đám người Ly Lạc ngẩng đầu, vật sáng loá kia đã phóng ra một tia sáng chiếu thẳng đến phía trước, tạo thành một đường thẳng tắp như mũi tên bắn vào bầu trời. Trong nháy mắt bầu trời vốn có biến thành màu đen...

Mây đen đầy trời, bóng tối bao phủ một mảng mặt đất rộng lớn.

Là đại họa, là không rõ.

Chương 66: Đều kết thúc

Hành động của Thủy Ngân xảy ra bất thình lình. Khi bọn họ phát hiện thì không trung đã biến hóa.

Tia sáng chiếu vào tầng mây, từ trên trời tia sét hình trụ đã giáng xuống.

Sự việc xảy ra trong nháy mắt.

Có mấy người đứng trốn sau thân cây tránh sét giáng xuống.

Cột sét giống đèn chiếu cực lớn được bật lên vậy, trong nháy mắt sáng lên, trực tiếp rọi thẳng từ trên xuống thân thể hai người, hoàn toàn bao trùm lấy cả hai.

Rồi mắt giống như bị mù, lập tức cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng không phải vấn đề thị giác mà là cột sét như đô mắt không nhìn được. Ánh sáng chói bao trùm lên tất cả mọi vật, làm cho trở thành một màu sắc duy nhất.

Này ngắn ngủi một cái chớp mắt, làm cho bọn họ thể nghiệm đủ các loại tư vị......

Cảm xúc cuồn cuộn.

Nhưng mà đã chậm.......

Bọn họ chỉ trơ mắt nhìn nam nhân bị cột sét nuốt hết, cả một chút tàn ảnh cũng bắt giữ không được.

Kiếm trong tay Mộc Nhai kiếm bị đánh rơi. Vết thương nháy mắt bộc phát đau đớn. Da thịt, xương cốt, nội tạng, cả tâm của hắn cũng đồng loạt đau lên. Hắn lảo đảo đi hai bước, thiếu chút nữa gục trên mặt đất.......

Hắn đã nói qua nam nhân này là người của hắn. Mộc Nhai nhất định sẽ liều chết bảo hộ, che chở, cũng trân trọng. Hắn sẽ không để người này lại chịu ủy khuất, cũng không có người ai có thể khi dễ.....

Nhưng mà Mộc Nhai cái gì cũng chưa kịp làm......

Tim đau, đầu óc trống không.

Mộc Nhai cảm thấy hắn mất đi không phải nam nhân, mà là toàn bộ thế giới......

Động tác của Thủy Ngân quá nhanh, nhanh đến một bọn họ không có kịp làm cái gì.

Tay Ly Lạc vẫn ở giữa không trung. Hắn và Vô Huyên giống nhau, không cam lòng như thế, cũng không e ngại người Thần Giới.

Thần tiên bất quá cũng là con người có năng lực cao mà thôi. Cũng là người phàm tu luyện mà thành. Cái gọi là trời phạt bất quá là một loại linh lực công kích mà thôi. Chỉ cần bọn họ thắng thần tiên kia, hóa giải sức mạnh linh lực, ngăn chặn đòn tấn công. Không phải đã có thể......

Nhưng mà...... sự việc diễn ra quá nhanh.

Ly Lạc không kịp động thủ. Nam nhân liền biến mất trước mắt hắn.......

Ly Lạc có thể cảm giác được uy lực của cột sét này, bị loại linh lực này đánh vào, đừng nói sống, chỉ sợ sẽ hóa thành tro bụi......

Sao như vậy được.......

Ly Lạc luôn tự tin đã trở nên mờ mịt.

Hắn vẫn nghĩ rằng tình kia sau khi bị cự tuyệt liền đóng băng. Nhưng mà......

Hốc mắt có chất lỏng nóng hổi, đang trào dâng, bắt đầu chảy xuống. Hắn vốn vô tình, từ khi gặp được nam nhân, người này đã dạy hắn cái gì là tình. Nhưng hiện tại, người dạy cho hắn lại biến mất, điều này làm cho Ly Lạc mất phương hướng......

Khâm Mặc cùng nam nhân xem như từng đồng cam cộng khổ, đã cùng trải qua sống chết. Đã có nhiều đau khổ như vậy, bọn họ đều chống đỡ được. Bị nhốt trong Quỷ Phủ, ý chí đã tuyệt vọng mà chạy thoát ra, lập tức nhìn thấy tia hi vọng...

Khâm Mặc đã nói qua, sau khi trận chiến này chấm dứt, hết thảy lại khôi phục như ban đầu, hắn sẽ đối xử tốt với nam nhân. Hắn sẽ chuột lỗi chuyện quá khứ, sẽ bù đắp, cũng muốn sám hối.

Nhưng mà nam nhân lại không cho hắn cơ hội. Nam nhân buông tay, bỏ qua bọn họ, cũng không chọn một ai, đi chết cùng tên hỗn đản mang mặt nạ.

Không thể cùng sinh, lại cùng chết......

Tên kia luôn đối với Ly Hận Thiên ác liệt, vì cái gì còn muốn làm như vậy?

Bọn họ không hiểu, nhưng trong lòng biết rõ ràng đáp án.

Nam nhân kia sinh không thể luyến là bởi vì bọn họ.

Bọn họ cho nam nhân này quá nhiều áp lực. Khiến nam nhân thở không nổi. Nam nhân đối với bọn họ rất tốt, đến cuối cùng đổi lấy chỉ có thương tâm.

Mỗi người trong bọn họ đều góp phần khiến cho Ly Hận Thiên lựa chọn đi tìm chết. Là bọn họ bức ép làm cho Ly Hận Thiên một lý do để sống sót cũng không có.

Ly Hận Thiên đã nói qua mình từng chết một lần, so với bất luận kẻ nào, nam nhân rất quý trọng sinh mệnh. Khiến một người như vậy lựa chọn cái chết, chứng tỏ đã tuyệt vọng cỡ nào?

Đạo lý đó bọn họ đều biết, nhưng hối hận đã muộn.

Văn Diệu cũng vậy.

Hắn và Ly Hận Thiên trước đây sống với nhau nhiều năm, nhưng hắn chưa từng thật sự hiểu biết về người này.

Nhưng đối với Ly Hận Thiên hiện nay, Văn Diệu cảm thấy giống một trang giấy trắng, cái gì cũng trưng bày ở trước mặt hắn.......

Vừa nhìn đã hiểu ngay.

Bởi vì, Ly Hận Thiên trước đây chưa từng thuộc về hắn. Tâm chưa từng hướng về hắn. Người hắn thật sự có được là nam nhân này.

Vẫn đều là nam nhân cho hắn cơ hội để hiểu biết.

Văn Diệu luôn trốn tránh. Trốn tránh tình cảm của bản thân. Trốn tránh chuyện cũ. Hắn không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn nghe bất cứ ai đề cập đến. Hắn làm mình trở nên vô tâm, cái gì cũng không để ý.

Nhưng mà tâm của hắn, tình cảm của hắn vẫn là nam nhân này, gắn bó cùng một chỗ.....

Dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng trong lòng Văn Diệu cảm thấy người chết không phải Ly Hận Thiên, mà là chính mình......

Sự trừng phạt cũng không có bao lâu, cũng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nhìn cột sét chỉ là linh lực đơn thuần lại có uy lực rất lớn. Nhưng cũng không có lan đến bất cứ một người nào khác, chỉ có Vô Huyên bị bao trùm toàn bộ. Một chút khe hở cũng không có, từ trên cao xuyên thẳng xuống đất.......

Cột sét giống như một tấm màn vải từ trên không hạ xuống. Tiếp theo, tấm màn hé lộ ra, tốc độ cực nhanh. Ngay sau khi tấm màn kia rơi xuống đất, trừng phạt cũng kết thúc. Không gió không mưa, tất cả hoàn toàn đều không có biến hóa gì. Mặt đất dưới chân vẫn còn vỡ vụn như trước, cũng không có chút thay đổi nào.

Tốc độ rất nhanh, giống như là ảo giác nhưng bọn họ biết không phải. Tất cả mọi người đều chứng kiến màn này. Thực im lặng. Không có ai nói chuyện.

Trời phạt chấm dứt, bầu trời cũng sáng tỏ, tầm mắt khôi phục bình thường.

Chuyện thứ nhất mà bọn họ làm chính là tìm bóng dáng nam nhân.

Vẫn là vị trí vừa rồi, chỉ là lúc này nam nhân đã nằm trên mặt đất, bị Vô Huyên có vẻ mặt kinh ngạc ôm vào trong ngực.

Mặt nạ của Vô Huyên đã phân thành hai, nằm ở hai bên sườn. Khuôn mặt vẫn chưa từng bị ai nhìn thấy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng mà không có ai chú ý diện mạo của hắn. Mọi người đều chạy tới nơi vừa bị cột sét bao phủ, môi vẫn còn mím chặt lại.

Tiếng bước chân hỗn độn vang lên. Đồng thời, bước chân của Phong Vô vẫn luôn núp ở trong bóng tối cũng đã không xong. Hắn lui về phía sau hai bước, tiếp theo phun ra máu đen. Máu từ miệng nhỏ xuống quần áo màu xanh nhạt của hắn, lập tức vấy bẩn sự sạch sẽ ban đầu.

Nhưng Phong Vô cũng không có trực tiếp té trên mặt đất, vì nháy mắt hắn ngã xuống Thiên Tà đã ôm lấy hắn.

Lúc này, Phong Vô đã bất tỉnh nhân sự.

"Ngươi từng nói đây là sai phạm của chúng ta trong quá khứ. Theo lý mà nói người nên đi gánh vác phải là ba người chúng ta."

Thiên Tà nhìn người hôn mê nói chuyện. Sau khi trừng phạt kết thúc, hắn liền từ nóc nhà nhảy xuống, cũng không có để ý tới Thủy Ngân.

Bởi vì hắn cảm ứng được Phong Vô rất suy yếu.

Sau khi sống lại, mở mắt ra Thiên Tà nhìn thấy đầu tiên là chiến hữu nhiều năm Minh U, còn có hậu duệ Cửu Minh Tộc mang theo mặt nạ, sau đó chính là Phong Vô. Người này vốn có cừu hận với hắn.

Hắn nghĩ Phong Vô đã thành tiên. Cũng không ngờ vẫn còn việc chưa xong, khiến Phong Vô không thể buông tha.

Phong Vô tới khuyên hắn bỏ qua mọi chuyện. Nếu hắn cùng với Thủy Ngân đã không còn tình cảm, không nên lưu lại hận thù vô vị, mà khiến tam giới lần nữa lâm vào rung chuyển.

Hắn ngủ nhiều như vậy năm, khi tỉnh lại thế gian dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không giống Minh U, nhiều năm sống trong oán hận. Trước khi bị phong ấn, hắn cuồng ngạo không ai bì nổi. Cũng giống Minh U, hắn muốn cuộc sống vĩnh hằng, tranh quyền đoạt lợi. Nhưng hiện tại, mấy thứ này đối với Thiên Tà mà nói, tựa hồ rất xa lạ.......

Những gì quá khứ thích thực mơ hồ, cũng thực giả dối.

Không có ý nghĩa gì.

Không muốn chiến tranh, nhưng đang ở trong cuộc, không thể không tham gia.

Thiên Tà không có đáp ứng cùng Phong Vô. <HunhHn786>Hắn đang suy xét. Hắn mặc kệ tam giới, hắn chỉ là muốn dùng phương thức nhẹ nhàng nhất chấm dứt chuyện này.

Bất quá, thực khó giải quyết.

Vì khiến hắn sống lại, Minh U cùng Vô Huyên đã làm nhiều việc xấu. Hắn không thoát khỏi có can hệ.

Thiên Tà chỉ có thể chờ đợi đến cuối cùng.......

Giống Phong Vô đã nói, sai lầm là ba người bọn họ phạm phải, sẽ do ba người gánh vác.

Hết thảy đều vì bọn họ mà bắt đầu cũng nên do bọn họ kết thúc.

Cho nên người được phái đến thực hành trừng phạt tất nhiên là Thủy Ngân.

Thiên Tà đang đợi hắn đem vấn đề giải quyết hoàn toàn, đến khi Vô Huyên rời khỏi nơi này mới thôi.

Về sau chính là khởi đầu mới.

Kết quả của lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác, Thủy Ngân đã hưởng qua một lần. Nay, nếu hắn vẫn không biết hối cải, tam giới náo động, chỉ có hắn gánh chịu không liên quan ai.

Về phần Phong Vô, hắn muốn chuộc lỗi. Tuy rằng việc này thoạt nhìn không quan hệ đến hắn, nhưng lúc trước Thiên Tà bị phong ấn, hắn cũng có góp phần. Bằng không chỉ với Thủy Ngân thì không có khả năng thành công.

Chấp niệm của Vô Huyên từ thâm căn cố đế. Hết thảy có liên quan thân thế cùng quá trình trưởng thành của hắn. Người có thể hóa giải chấp niệm cũng giống giải quyết chuyện này, chính là người khởi xướng. Chuyện náo động là Thủy Ngân, mà chấp niệm của Vô Huyên là cha hắn.

Nhưng Phong Vô không hề nghĩ đến, sẽ phát sinh chuyển đổi linh hồn. Một khắc kia hắn cũng mờ mịt. Hắn đã nghĩ đến tam giới không thể cứu. Lỗi của bọn họ cũng không có biện pháp vãn hồi rồi.

Hắn mang Ly Hận Thiên đến vì ôm hi vọng mong manh, đồng thời cũng là đánh cuộc cuối cùng. Hắn tận lực bảo vệ Vô Huyên, không để Vô Huyên chết vì trời phạt, có lẽ về sau sẽ có cơ hội hóa giải chấp niệm. Phong Vô làm hết khả năng mà bản thân có, dốc hết toàn lực.

Hắn không phải khoanh tay đứng nhìn mặc kệ chiến loạn, mà là tận lực cứu vớt sinh linh, cứu vớt tam giới...... Chẳng ngại dùng tánh mạng đi đổi.

"Ngay từ đầu, ngươi đã có sự chuẩn bị chu đáo, cũng nghĩ sẽ phải chết. Dám ngang nhiên đi chắn trời phạt."

Người trong lòng còn có một chút độ ấm. Bất quá nếu mặc kệ, rất nhanh sẽ biến thành thi thể. Thiên Tà mang Phong Vô rời đi, mới đi hai bước, Minh U liền ngăn cản hắn.

"Cứ như vậy là kết thúc sao?"

Minh U không thể tin. Lúc này muốn lấy giang sơn Nam Triều dễ như trở bàn tay. Rất nhanh bọn họ sẽ giống như trước, kiêu ngạo trước thiên hạ. Đến thời điểm này vì sao lại buông tha.

"Hoàng Thượng đã chết, thù của chúng ta cũng đã báo, còn cần tiếp tục ở lại sao?"

Thiên Tà nói rất bình tĩnh, trong ánh mắt cũng bình thản như nước. Hắn có được tự do đã đủ rồi.

"Mà mục đích của chúng ta cũng chính là lấy lại hồn phách của cả hai trong ngọc tỉ. Nếu ngươi muốn ở lại ta không ngăn cản, nhưng ta muốn mang người của ta đi."

Thiên Tà không muốn tiếp tục đánh nhau, nói xong liền mang theo Phong Vô rời khỏi, cũng cho yêu vật giải tán. Minh U bị bỏ lại trừng mắt nhìn theo. Sau một lúc lâu, hắn mới mắng một câu.

Minh U từ trước đến nay đều tự cho mình có một phong thái tao nhã, hiện tại ở trong lòng liên tiếp mắng nhiếc bằng từ ngữ thô tục. Chuẩn bị lâu như vậy, đến thời điểm cuối cùng lại buông tay. Vô Huyên là phế vật, Thiên Tà cũng vậy.

Bất quá bằng năng lực một mình hắn căn bản không có biện pháp cùng Nam Triều tái chiến. Viện quân lập tức sẽ đến, hắn không đi, chính là đang đợi chết.

Hắn kết giao sai bằng hữu, cộng thêm nhìn lầm người rồi.

Cưỡi Vô Phách Lân, Minh U lười biếng nhìn lại phía trước Kim Loan Điện. Ở đó đang có một nhóm người vây lại. Hắn buồn bực phe phẩy quạt, liền rời khỏi.

Lúc này, mấy người họ đang vây quanh lấy Ly Hận Thiên. Trong lúc nhất thời, không có bất kì âm thanh nào phát ra, họ chỉ ngây ngốc nhìn, cũng không dám chạm vào. Bọn họ đều sợ. Sợ rằng khi chạm vào thân thể sẽ phát hiện đó là một cái xác lạnh ngắt, không có nhịp tim đập. Cũng sợ, từ trong miệng của người khác nghe được tin dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro