Quyển 3: 63-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63: Giữa sống và chết

Lời Thiên Tà nói, Ly Hận Thiên nghe không hiểu được. Vì sao nói việc làm của Vô Huyên là nghiệt căn mà Thủy Ngân lưu lại.

Khi Thủy Ngân thành tiên, đừng nói Vô Huyên còn chưa sinh ra, mà Cửu Minh Tộc cũng còn thống trị Nam Triều. Qua thời gian dài thế gian dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thủy Ngân chưa từng tham dự. Hắn cùng với Vô Huyên không thể có liên hệ.

“Ngươi đã bỏ đi thật tiêu sái, để lại nhiều nhiễu loạn như vậy. Nay, ngươi đến vung tay áo lên, nói một câu thay trời trừng phạt, còn sẽ khiến tam giới chôn cùng. Tịnh Lệnh Tôn giả, ngươi vẫn như trước, vẫn quá ích kỷ.”

Đối với lời chỉ trích của Thiên Tà, Thủy Ngân lựa chọn trầm mặc để đáp lại.

Trời phạt không phải hắn có khả năng quyết định. Cho dù không phải hắn, đổi lại là bất cứ một tiên gia nào cũng sẽ làm như vậy. Bọn họ có nhiệm vụ trừng phạt người có tội ác nặng nề với nhân giới mà thôi.

“Những oan hồn tràn ngập oán hận của người Cửu Minh Tộc còn chen chút ở Địa Ngục. Cái chết của bọn họ có liên hệ trực tiếp với ngươi. Tuy rằng bọn họ không phải ngươi tự tay giết, nhưng nguyên nhân tạo thành những cái chết đó cũng là do ngươi. Ta bị phong ấn, U bị đả thương. Sự gắn kết hỗ trợ của chúng ta cùng Cửu Minh Tộc bị phát vỡ, làm cho Cửu Minh Tộc bị thua.

Cửu Minh Tộc kết liên minh cùng dị giới, độc bá thiên hạ. Vì đạt được mục đích mà vô tình, bọn họ hành hạ huynh đệ ruột thịt đến chết. Bọn họ đúng là nghịch thiên, bị diệt vong cũng là kết quả tất nhiên. Nhưng mà, Tịnh Lệnh Tôn giả, ngươi nói cho ta biết người Cửu Minh Tộc bị giết chẳng lẽ không có trẻ nhỏ ngây thơ vô tri, em bé mới sinh? Không có cô nương, phu nhân tay trói gà không chặt? Không phải ai trong Cửu Minh Tộc đều lòng dạ xấu xa làm chuyện ác độc. Mà chỉ có hoàng tử mới như thế.

Tịnh Lệnh Tôn giả, ngươi làm người vô tội bị liên lụy, oan khuất này sao không kể ra?”

Thiên Tà có khí thế bức người. Chất vấn của hắn như đạn pháo tấn công. Hắn nói rất nhiều, nhưng không có một câu nào vô nghĩa. Mỗi một câu, một chữ đều trọng điểm, đáng để suy nghĩ sâu xa......

Quá khứ Thủy Ngân biết Thiên Tà là một người phóng đãng không câu nệ, kiệt ngạo bất tuân. Hắn chưa bao giờ dùng đạo nghĩa, cũng không có dùng lý lẽ để nói. Hắn cho rằng đúng là đúng, hắn cho rằng sai thì không có ai có cơ hội phản bác lại......

Sai cũng là đúng.

Tựa như lúc trước, hắn nói hắn coi trọng Thủy Ngân, liền đem người mang đi vậy.

Thiên Tà kia vĩnh viễn là người kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ biết có chính mình.

Nhưng hôm nay, hắn lại có thể nói ra những lời này, khiến Thủy Ngân á khẩu không trả lời được.

Thủy Ngân bỏ qua hết thảy, tâm tịnh như nước. Hắn thành tiên, đạt thành mong muốn. Hắn cũng đã một đao chặt đứt hỗn loạn của nhân giới. Nhìn bề ngoài, hắn đã giải trừ tai họa cho nhân gian, một dao sắc chặt đứt đay rối. Nhưng chặt cỏ không thể trừ tận gốc, hắn lưu lại gốc rễ của mối họa.<HunhHn786>

Rất nhiều hậu quả không được bận tâm đến.

Kỳ thật, từ một khắc kia, nhân giới đã bị gieo một tai hoạ ngầm. Đến hiện tại mới bộc phát ra mà thôi.

Vô Huyên chết, tam giới sẽ đại loạn. Nhưng Thần Giới lại không thể mặc kệ Vô Huyên tiếp tục làm ác, tất nhiên phải có trừng phạt, nhưng mà......

Lại là vòng tuần hoàn của bi kịch...

Đó là một cục diện rối rắm, không có ai có thể có kết quả tốt.

“Đây là sai phạm của chúng ta năm đó, nên gánh vác không phải hắn, mà là chúng ta.”

Âm thầm hít thở. Lời này hình như Ly Hận Thiên đã từng nghe. Nam nhân nhìn về phía người vẫn như trước ẩn thân trong bóng tối. Trước đây Phong Vô cũng từng nói qua như thế.

“Ta sẽ không cho ngươi giết hắn. Không vì chúng ta, mấy thứ này hắn cũng đâu phải gánh vác. Tội nghiệt cũng không phải chỉ hắn phạm phải. Đem tất cả đổ lên trên người hắn, Tịnh Lệnh Tôn giả, ngươi cảm thấy công bằng sao?”

Không công bằng!

Ly Hận Thiên vốn không muốn Vô Huyên chết, nghe lời Thiên Tà vừa nói, nam nhân càng cảm thấy rất có đạo lý.

Lúc trước Thủy Ngân phong ấn Yêu Hoàng, bản thân mình thành tiên. Có lẽ Cửu Minh Tộc thiên lý không tha, nhưng không nên dùng loại phương thức cực đoan để diệt vong. Già trẻ vô tội không có người thương tiếc, bị xử tử oan uổng cho nên mới có oán hận chất chứa, cho nên mới có Vô Huyên chấp nhất......

Nếu không có chuyện đó, Vô Huyên sinh ra cũng là trong sự kỳ vọng cùng chờ đợi của người thân. Hắn trưởng thành cũng bình thường như những đứa trẻ khác, là vô tư sống, cũng không cần đeo oán hận mà làm việc ác......

Từ đầu đến cuối, đương sự trong toàn bộ chuyện này là Vô Huyên vẫn im lặng, cũng chưa nói một câu nào. Tuy rằng là chuyện liên quan đến sống chết của hắn, nhưng Vô Huyên cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Hai người đang đang nói chuyện kia không khiến hắn hứng thú. Hắn chỉ chú ý nam nhân tên Ly Hận Thiên…

Hai bàn tay của Ly Hận Thiên đã siết chặt thành nấm đấm, nhìn chằm chằm người ở phía trên Kim Loan Điện. Nam nhân có vẻ thực khẩn trương…

Vẻ mặt này cũng tương đối thú vị nha!

Từ bi ai đến khiếp sợ, đến bây giờ là lòng đầy căm phẫn......

Tựa như thực đồng ý với Thiên Tà.

Thấy ta tội không đáng chết sao?!

Nam nhân này thật khó hiểu.

Bản thân cũng không phải Ly Hận Thiên thật sự vì sao phải làm chuyện như vậy......

Lo lắng cho Mộc Nhai thì Vô Huyên có thể lý giải. Dù sao người này và Mộc Nhai có quan hệ không phải bình thường, cùng mấy người kia cũng là như thế. Nhưng với hắn không phải như thế. Cách đây không lâu không phải còn muốn giết hắn sao?

Nghĩ đến đây, Vô Huyên bỗng nhiên nhớ đến vài canh giờ trước, nam nhân này đã nhìn hắn, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn nói “Các ngươi đều là con ta”, biểu tình Vô Huyên đột nhiên ngưng trệ.

Về phần Quỷ Vương, hắn phe phẩy quạt. Phạt cái chó má gì, chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Hắn không quan tâm Thủy Ngân. Hắn liên thủ cùng Thiên Tà còn có Vô Huyên ở đây, phần thắng của bọn hắn rất lớn.

Vô Huyên sẽ không chết.

Bất quá nếu là như vậy, sợ là sẽ xung đột cùng Thần Giới. Bọn họ luôn là nước giếng không phạm nước sông.

Hình như không tốt lắm....

Nghĩ vậy tay cầm quạt của Minh U cử động càng nhanh.

Phiền toái!

“Nhưng mà, hiện tại phạm sai lầm, nghiệp chướng nặng nề là hắn. Không giết thiên lý khó dung.”

Thủy Ngân tựa hồ không muốn nói thêm nữa. Hắn nhìn Vô Huyên, cho ra đáp án. Dù hắn không thi hành cũng sẽ có người thay thế hắn. Dù là như thế nào, Vô Huyên cũng trốn không được......

Cái gọi là thiện ác có báo, đây là kiếp nạn của Vô Huyên, cũng là do hắn làm ác.

Khi trên tay dính máu vô số sinh linh vô tội, số mệnh của hắn dĩ nhiên đã được quyết định......

Vừa nãy vẫn còn đánh nhau kịch liệt, mọi người đều đã dừng lại động tác. Bầu không khí im ắng trước nay chưa từng có. Việc Hoàng Thượng bị giết chết đã bị việc Thủy Ngân xuất hiện làm cho tạm thời bị quên mất. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên hai người đang đứng nói chuyện với nhau….

Thủy Ngân và Thiên Tà đã từng xem như là người yêu. Dây dưa đã nhiều năm, bây giờ gặp lại không còn một chút cảm xúc hoặc là nói hoàn toàn xa lạ, phảng phất như là một người qua đường.

Thủy Ngân biết Thiên Tà hận hắn. Mà hắn khi thành tiên đã buông xuống ràng buộc. Khi đá luyện yêu chìm vào đáy giếng, từ thời điểm đó tình cảm đã chấm dứt......

Đã là người vô tình.

Nhưng hiện tại, đối mặt với Thiên Tà thản nhiên bình tĩnh, tâm của Thủy Ngân lại hơi hơi dao động.

Chuyện cũ trước kia còn lưu lại tai hoạ ngầm......

Thủy Ngân áy náy.

Nhưng Vô Huyên lại không có biện pháp tránh được bị trời trừng phạt. Hắn là người chấp hành xử phạt, hắn phải làm. Mặc kệ Thiên Tà nói cái gì cũng sẽ không thay đổi......

Thiên Tà cũng không phải giải vây cho Vô Huyên, mà là trình bày sự thật mà thôi. Đôi mắt bình tĩnh, hờ hững nhìn Thủy Ngân đứng ở phía đối diện, ánh mắt đã sớm thuần khiết. Quá khứ, hắn thật sự thích người này. Hắn thích sự hồn nhiên, còn có những hành động cử chỉ đáng yêu, cùng bộ dáng tức giận sống động…

Nhưng mà Thủy Ngân hiện tại, dù cho hắn không có đưa tình cảm vào đá luyện yêu đi nữa, thì cũng sẽ không yêu một kẻ đã thay đổi đến mức này. Thủy Ngân trước đây mà hắn yêu đã chết, đã bị hóa thành khí trời, đến mảnh kí ức cuối cùng lưu lại cũng đã hoàn toàn không còn…

“Thủy Ngân.”

Hồi lâu sau, Thiên Tà lại gọi tên của hắn, không châm chọc như khi gọi Tịnh Lệnh Tôn giả. Giọng Thiên Tà cũng trầm thấp hơn rất nhiều. Lúc này, tà khí tựa hồ giảm đi, hắn lẳng lặng nhìn Thủy Ngân thật lâu, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên không trung. Hắn biết phía trên tầng mây quay cuồng kia là binh tướng Thần Giới. Vô Huyên nghiệp chướng nặng nề, trừng phạt này là thanh tẩy lớn nhất của Thần Giới đối với nhân giới. Thần Giới không có khả năng chỉ phái một mình Thủy Ngân đến. Không có Thủy Ngân cũng sẽ có người khác làm.

“Có nhân sẽ có quả. Người tài ba ở Thần Giới vô số, vì sao cố tình phái ngươi tới thi hành?”

Thủy Ngân không đáp lại, nhưng đáp án trong lòng mỗi người ở đây đều sáng tỏ, bao gồm cả Ly Hận Thiên.

Phong Vô nói đây là lỗi bọn họ phạm phải năm đó. Nay, Thủy Ngân xuất hiện có lẽ là vì sửa lại sai lầm. Tất cả chỉ trong một khắc hắn thăng tiên mà chệch ra khỏi con đường ray của số mệnh. Mà hiện tại, hắn cần phải thay đổi cục diện này, để một lần nữa khôi phục lại quỹ đạo vốn có…

Kẻ buộc chuông cũng chính là kẻ phải tháo chuông. Có lẽ chỉ có ba người họ mới có thể giải quyết chuyện này được…

Nhìn thấy phản ứng của Thiên Tà, Ly Hận Thiên bỗng nhiên cảm thấy được hy vọng, có lẽ Vô Huyên không cần chết......

Hoặc là nói không cần hắn phải dùng cái chết để giải quyết vấn đề. Phong Vô cũng nói qua, chỉ cần hóa giải chấp niệm trong lòng Vô Huyên.....

Ly Hận Thiên cau mày, khổ sở suy nghĩ không ngừng phải làm sao mới có thể hóa giải được thù hận của Vô Huyên. Nghĩ nghĩ, tầm mắt nam nhân không tự chủ được chuyển hướng về phía Vô Huyên. Ngoài ý muốn là trong lúc tất cả mọi người đều đang nhìn hai người ở trên nóc nhà Kim Loan Điện, thì chỉ có Vô Huyên là vẫn đang nhìn về phía này.

Có mặt nạ ngăn cản, Ly Hận Thiên cũng nhìn không ra cái gì, cũng không thể xác định Vô Huyên đang nhìn mình, hay là nhìn Phong Vô ở phía sau cách đó không xa......

Vô Huyên cứ như vậy, vẫn không nhúc nhích, cũng không có bất cứ biểu tình gì. Mọi người ở trong cùng bên ngoài điện đều tiếp tục sửng sốt, vẫn đứng chờ đợi đầy căng thẳng.

“Thủy Ngân, hôm nay trừng phạt thì có thể giải quyết ổn thỏa hay không. Nếu kẻ bị phạt có thể vượt qua mà không chết, thì nhất định là do số mệnh. Vậy thì sẽ không thể lặp lại trừng phạt nữa rồi.”

Sau khi tiến hành trừng phạt, mặc kệ kẻ bị phạt là sống hay chết, cũng sẽ không phạt thêm một lần nào nữa. Nhưng từ trước đến nay chưa có ai có thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của Thần Giới.

Đến lúc đó, hồn phách cùng tội nghiệt của kẻ bị phạt sẽ đồng loạt bị đưa vào tầng sâu nhất tối tăm nhất của Địa Ngục, do Minh Đế tự mình xử lý. Linh hồn đó sẽ nhận hết đau khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Nhận trời phạt có ý nghĩa tử vong. May mắn giữ được hơi tàn níu lại mạng sống, thì tội ác vốn có cũng đồng loạt bị thanh tẩy, không có ai tiếp tục truy cứu được nữa.

Sẽ tiếp tục sống sót.

Nếu theo thiện, sẽ không có bất kì trở ngại nào. Nếu theo ác, Thần Giới sẽ lại phát ra truy tội khắp tam giới, cũng lại chỉ có một con đường chết.

Thủy Ngân gật đầu, chịu trừng phạt không chết, tội nghiệt đã miễn trừ, sẽ có cuộc sống mới. Nhưng từ trước đến nay, chưa có người nào thoát được. Chịu trời phạt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Nói cách khác, nếu hắn chống đỡ nổi, sống sót đến khắc cuối cùng, thì việc này xem như kết thúc.”

Thiên Tà chỉ vào Vô Huyên hỏi. Mấy câu nói đó vừa vặn bị Lang Đại Bảo cuống quít chạy tới nghe được.

Chương 64: Không nên chết

Trong hoàng cung, giữa chiến trường tràn ngập sát khí. Từ bầu không khí trang nghiêm nhã nhặn đã bị biến thành tịch mịch, sinh linh đồ thán.

Lang Đại Bảo vào cung. Hắn biết Kim Loan Điện ở đâu. Nhưng xung quanh đang giao chiến, đao kiếm vốn không có mắt, hắn không dám tùy tiện xông thẳng vào. Rồi không trung phát sinh biến hóa, tiếng chém giết đình chỉ, cuộc chiến tựa hồ đã bị quên lãng. Tất cả mọi người đều ngửa đầu lên nhìn bầu trời, lúc này Lang Đại Bảo mới có cơ hội chạy vào.<HunhHn786>

Không chỉ binh lính, ngay cả yêu vật cũng không phát hiện Lang Đại Bảo.

Chờ khi hắn thở hồng hộc vì chạy vào Kim Loan Điện, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, lại vừa vặn nghe được Thiên Tà nói mấy câu kia.

Vị tiên gia kia muốn giết Vô Huyên.

Từ khi bị Quỷ Vương mang đi, đây là lần đầu tiên Lang Đại Bảo gặp lại Vô Huyên. Đứa trẻ mới sinh ngày nào, nay đã trưởng thành khỏe mạnh, dáng vẻ cũng giống với mấy huynh đệ khác, cũng rất nổi bật.

Lang Đại Bảo luôn đợi hắn.

Vô Huyên bị Quỷ Vương mang đi, hắn có lẽ đã sớm biết thân thế của mình. Lang Đại Bảo chờ hắn tìm mình lấy lại ngọc tỉ.

Hắn muốn gặp đứa con trai, chứ không phải muốn trả ngọc tỷ về cho nguyên chủ. Hắn hy vọng Vô Huyên sẽ không đi báo thù. Hắn đã đáp ứng Khâm Nguyệt Uyển phải bảo vệ đứa con này. Hắn không muốn con mình chết. Nhưng hắn lại chậm một bước.......

Hắn không thể là người đầu tiên gặp lại Vô Huyên. Dù không muốn, nhưng Vô Huyên vẫn có cùng ý nghĩ với hắn, chỉ là ngược lại hoàn toàn mà thôi.

Kỳ thật, thứ mà Lang Đại Bảo chờ đợi rất đơn giản. Hắn muốn Vô Huyên có cuộc sống giống như người bình thường, không bị Nam Triều đuổi giết, cũng không mang gánh nặng của Cửu Minh Tộc. Cả đời trước của hắn sống trong áp lực đã rất vất vả rồi. Bởi vì từng trải qua, cho nên hắn có thể hiểu được.

Hắn không muốn Vô Huyên đi theo con đường đó.

Nếu có chết để bảo toàn Vô Huyên, sẽ có thể giúp Vô Huyên được sống lâu hơn, thì xem như chân chính hoàn thành nguyện vọng của Khâm Nguyệt Uyển. Hơn nữa, hắn cũng thành công thấy được con mình lớn lên. Hắn cũng không uổng công gửi hồn vào thân thể người khác sống lại.

Tâm nguyện của Lang Đại Bảo cũng dễ hiểu thôi.

Hắn đã sống một đời vô dụng, chịu nhục, bị xem thường, bị mắng là phế vật. Hiện nay, hắn đã không còn chuyện phải gánh vác, hắn không cần sống như vậy.......

Duy nhất chỉ có Vô Huyên.

Vô Huyên không thể chết được.

Hơn nữa, nếu Vô Huyên có năng lực làm Nam Triều đảo điên, vậy thì sẽ có sức mạnh để tự bảo vệ mình. Hắn không cần tiếp tục lo lắng nữa…

Vô Huyên có thể bảo hộ chính mình.

Hắn yên tâm rồi.

Trong mắt Lang Đại Bảo chỉ có thanh niên mang mặt nạ. Hắn không có chần chờ. Sau khi Thiên Tà có được đáp án của Thủy Ngân, hắn liền đi thẳng đến chỗ Vô Huyên, mỗi một bước đều thực vững vàng.

Không có ai phát hiện sự tồn tại của Lang Đại Bảo, cho đến khi hắn tới gần Vô Huyên.

Hắn xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm.

Ly Hận Thiên trợn tròn mắt. Thương Khung vốn nhìn Thủy Ngân, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, chỉ trơ mắt nhìn Lang Đại Bảo đi tới bên cạnh Vô Huyên.

Cái tên kia rất nguy hiểm!

Thương Khung không kịp ngăn cản.

“Ly Huyên, nhìn thấy ngươi còn sống, cũng khỏe mạnh trưởng thành, ta thực vui mừng.”

Lang Đại Bảo có gương bình thường, cũng không xấu, lúc này mỉm cười không chỉ có trầm ổn, còn có vẻ nhân từ thân thiện.

Hắn muốn nhìn Vô Huyên một chút. Sau mặt nạ đến tột cùng là giống hắn hay là Khâm Nguyệt Uyển, hoặc là giống Khâm Mặc như đúc, bởi vì bọn họ là huynh đệ song sinh......

Nhưng Lang Đại Bảo không có nhiều thời gian, dung mạo với hắn mà nói không quan trọng. Trước mắt, hắn có chuyện quan trọng hơn cần nói.......

Hắn có rất nhiều điều muốn nói cùng Vô Huyên. Nhưng hiện tại, không phải lúc tâm sự, hắn chỉ có thể đem một bụng lời nói giảm bớt đi.

“Ta đã đáp ứng...... phải bảo vệ ngươi, cho ngươi sống sót. Ngươi bị Quỷ Vương mang đi, đây là tiếc nuối suốt đời của ta. Năng lực của ta có giới hạn, ta không có biện pháp tìm ngươi. Ta chỉ có thể mang theo ngọc tỉ, chờ đợi ngươi trở về. Ngọc tỉ là một củ khoai lang nướng nóng phỏng tay. Nó không phải quyền lực cũng không phải tương lai rộng mở. Ngược lại, nó là một công cụ lấy mạng. Ta muốn hủy nó, nhưng thật đáng tiếc không thể thành công. Ta đem nó giấu đi rồi, là không muốn ngươi tìm được, không muốn ngươi đi làm chuyện điên rồ. Ly Huyên, Cửu Minh Tộc đã không còn tồn tại, mà ngươi lại là người sống. So với thù hận không thuộc về ngươi, Ly Huyên, ngươi nên đối xử tử tế với chính mình.”

Lang Đại Bảo nói mấy câu đó, Ly Hận Thiên nghe rõ ràng. Hắn không giả tạo, cũng không làm ra vẻ. Đó là lời xuất phát ra từ nội tâm, là lời yêu thương cùng quan tâm con mình của một người cha.

Lang Đại Bảo mới là cha bọn họ, hắn mới có tư cách bảo hộ bọn họ, lo lắng cho bọn họ.......

Đem ra so sánh nam nhân thấy mình có vẻ chẳng ra cái gì cả......

Ta là giả, nói dễ nghe là thứ phẩm, vật thay thế mà thôi......

Chỉ có cái vỏ ngoài xinh đẹp.

Ta không phải Ly Hận Thiên...... Tuy rằng vẫn muốn sắm tốt vai này. Muốn làm một người cha tốt, nhưng chung quy không phải......

Nhớ tới trước khi đi, lần duy nhất nói chuyện thẳng thắn cùng Vô Huyên, nhớ lại câu nói các ngươi đều là con ta, Ly Hận Thiên cảm thấy vô cùng châm chọc.

Kỳ thật, có lẽ ta không nên tới nơi này. Ta nào còn có tư cách tham dự. Đây là cuộc đoàn tụ của cha con nhà người ta. Mà ta là một hàng giả, nên xám mắt mang theo cái đuôi chạy trốn mới đúng......

Ly Hận Thiên cười khổ, nhìn về phía Phong Vô còn đứng trong bóng tối.....

Phong Vô hy vọng cha của Vô Huyên sẽ hóa giải thù hận trong lòng hắn. Ly Hận Thiên nâng không nổi trọng trách này lên vai. Không có biện pháp làm được. Nhưng Lang Đại Bảo có thể, có lẽ hắn sẽ thực hiện được nguyện vọng của Phong Vô......

Bởi vì, hắn mới là cha bọn họ.

Như vậy chính là kết cục đại đoàn viên tốt đẹp. Cha con bọn họ bỏ qua khúc mắc, tiêu tan chướng ngại. Thấy người một nhà hòa hợp ấm áp, nam nhân nghĩ mình không có vị trí nào, cũng không cần lưu lại làm gì.

“Đáp ứng với ta không nên chết, phải sống tốt. Chuyện của Cửu Minh Tộc, ngươi nên buông bỏ. Khi kết thúc không nhận một người cha như ta cũng không sao. Ta không hy vọng ngươi vì ta mà thay đổi cái gì, nhưng hãy vì người mẹ đã chết của ngươi mà sống tiếp. Nàng là vì sinh hạ các ngươi mới chết. Các ngươi là sinh mệnh kéo dài của nàng, ngươi không nên lãng phí như thế. Phải thay nàng sống sót, thay nàng đi qua những con đường mà nàng chưa đi qua. Hơn nữa, Ly Huyên, ta còn muốn nhìn thấy những đứa cháu dễ thương......”

Khi Lang Đại Bảo nói chuyện, Vô Huyên lẳng lặng nghe. Hắn không biết người này, nhưng từ ý tứ trong lời nói, hắn biết người này mới chính là Ly Hận Thiên chân chính, người cha thật sự của hắn......

Người sinh ra hắn, thậm chí bỏ rơi hắn.

Người nam nhân bị hắn hành hạ kia cũng từng nói qua, cha của hắn chưa từng muốn hắn chết, đây là một hiểu lầm.

Mặc dù là hiểu lầm, cũng đã không thể vãn hồi.

Tội ác này đều là hắn phạm phải. Hắn không có đường rút lui, chỉ có liều chết để phản kháng......

Hắn không biết thân thế, hắn có lẽ sống giống như Lang Đại Bảo đã hy vọng. Sau khi lớn lên, toàn bộ chuyện này có thể sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn.

Nhưng không phải....

Từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, hắn lớn lên cùng những câu chuyện xưa mà Minh U kể. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện liền mang trên lưng thâm cừu, ngay cả trong mộng, trong suy nghĩ đều là làm như thế nào thu phục giang sơn Nam Triều.

Ý tưởng này sớm đã ăn sâu vào tiềm thức, thâm căn cố đế.

Hắn không bỏ xuống được.

Hơn nữa, hiện tại nói mấy lời này đã muộn rồi.......

Vô Huyên nhìn về phía Thủy Ngân ở trên nóc nhà Kim Loan Điện. Hắn sẽ không thay đổi ý nguyện ban đầu. Nếu hắn đã muốn đi đến bước này rồi, thì càng không có lý nào thu hồi lại được. Hắn phải đạt được mục đích của chính mình. Bằng không, hắn đã sống uổng phí thời gian qua rồi sao?

Đây là niềm tin duy nhất của hắn.

“Tiên gia, ta là cha của Vô Huyên. Thân làm cha lại không thể dạy dỗ con mình, khiến hắn phạm tội lỗi ngập trời. Ta biết rõ nghiệp chướng của hắn nặng nề, Nhưng kẻ làm cha này khó có thể giải bày khuyên can. Cho nên muốn trừng phạt Vô Huyên thế nào, ta nguyện ý thay hắn gánh chịu.”

Xoay người, Lang Đại Bảo đối mặt Thủy Ngân, mở rộng hai tay che chắn Vô Huyên ở sau người. Ánh mắt kiên định, mà thành khẩn cầu xin.

Việc Lang Đại Bảo làm thật ngoài dự kiến của mọi người. Đôi mắt sau mặt nạ của Vô Huyên trừng to.

Người này muốn thay hắn chịu sự trừng phạt? Dùng thân thể bình thường của phàm nhân? Cho nên mới nói hắn phải sống sót. Đang chuẩn bị chịu chết thay hắn sao?

Vô Huyên cảm thấy thật buồn cười.

Lang Đại Bảo thực quá ngây thơ.

Sai lầm là hắn phạm phải, đối tượng bị phạt không ai khác ngoài hắn, dù đó là cha hắn cũng không có khả năng thay thế.

Hơn nữa, hắn cũng không cần.

Hắn không muốn ai thay hắn chết. Hiện tại hắn đã hiểu được cha hắn không có bỏ rơi hắn. Cái này đã đủ, nhưng trừ việc nghi vấn trong lòng được giải đáp ra, hắn không có cảm giác gì khác. Có lẽ có một chút khiếp sợ, nhưng chỉ là một chút mà thôi......

Lang Đại Bảo nói khiến Ly Hận Thiên hít sâu một hơi. Đã sớm biết người kia không phải không thích bọn họ, mà là không biết biểu đạt mà thôi. Mấy tên này hẳn là hiểu được.......

Người cha thật sự của bọn họ không phải không quan tâm bọn họ.

Nam nhân muốn nhìn biểu tình lúc này của bọn họ, nhưng lại nghe thấy ở phía xa xa truyền đến một tiếng mắng….

Một chiến trường nhưng phân ra làm hai: bên trong điện, và ở trước cửa điện. Do năng lực cho nên Thương Khung cùng Khâm Mặc ở phía sau hỗ trợ chiến đấu. Đứng phía sau cả đám người, tiếng mắng không tính lớn, nhưng trong hoàn cảnh cực kỳ im ắng này lại nghe rất rõ ràng…

Âm thanh này cũng khiến Lang Đại Bảo phục hồi tinh thần.

Thấy được Thương Khung, hô hấp Lang Đại Bảo bị đình trệ.

Tâm nguyện của hắn cũng đã thực hiện, cũng buông xuống gánh nặng. Cuộc sống mệt mỏi rốt cục có thể giải thoát, hắn không sợ chết, đối với hắn mà nói chết là tốt nhất.......

Hắn vẫn chờ đợi.

Nhưng mà, khoảnh khắc nhìn thấy Vô Huyên kia, hắn quên hắn là Lang Đại Bảo, hắn lại xem mình là Ly Hận Thiên......

Hắn đã quyết định buông bỏ, không còn bị quá khứ ràng buộc, hết thảy đều không liên quan hắn, thế gian biến hóa, còn có Vô Huyên và những đứa con khác.......

Hắn là Lang Đại Bảo, mấy người đó không có quan hệ với hắn. Hắn đã đáp ứng với Thương Khung, từ nay hai người sẽ ở cùng một chỗ, cái khác hoàn toàn không để ý.

Nhìn thấy Thương Khung trợn mắt thân thể Lang Đại Bảo không tự chủ được mà run lên.

Cả đầu ngón tay cũng nhịn không được run rẩy.

Thương Khung dùng ánh mắt hỏi Lang Đại Bảo lựa chọn bọn họ mà bỏ qua hắn sao? Lang Đại Bảo thay Vô Huyên chết, vậy hắn làm sao đây.......

Lang Đại Bảo không nói gì để đáp lại. Biểu tình thoải mái ban đầu trong nháy nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn không sợ chết, nhưng mà hắn thực có lỗi với Thương Khung.

Cả đời trước, hắn đã cô phụ quá nhiều người rồi. Chẳng lẽ đến thời khắc này, hắn cũng phụ cả Thương Khung, người luôn đối xử rất tốt với hắn sao?

“Được rồi, đừng cản trở nữa, ngươi làm ta mất nhiều thời gian quá, tránh ra.”

Vô Huyên duỗi tay đẩy người che ở trước mặt mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro