Quyển 3: 61-62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Sinh biến hóa

“Mau chém chết con vật kia cho ta!”

Phía sau trùng điệp tinh kỵ binh, Mộc Nhai rống giận cất cao giọng, vang vọng cả Kim Loan Điện. Hắn cầm trong tay Phá Không Trường Kiếm. Vết thương trên người đã được băng bó một lần nữa. Vết thương còn đang rỉ máu, bề mặt đã thoa lên thuốc trị thương tốt nhất cũng đã được buộc chặt. Có thể duy trì bao lâu thì Mộc Nhai cũng không rõ, nhưng mà hắn khẳng định không thể ngã xuống vào lúc này.

Mặt Mộc Nhai đỏ bừng, không phải cảm xúc tăng cao, mà là đang phát sốt. Thân thể không phải ở trạng thái tốt nhất, nhưng tinh thần của Mộc Nhai lại dị thường tỉnh táo. Chỉ nháy mắt xuất hiện, hắn liền thấy linh vật kia. Hắn không thể không bội phục Vô Huyên, loại linh thú này cũng có thể triệu hồi ra.

Mộc Nhai là võ tướng, đối với Cửu Minh Tộc tất nhiên có chút hiểu biết. Huống chi trong gia phổ Ly gia cũng có ghi lại đại khái.

Ngày ấy giao chiến, Vô Huyên cũng có triệu hồi ra Hắc Báo. Đó cũng đã là linh thú thượng thừa, phải có tu vi nhất định mới có khả năng triệu hồi ra. Hắn cũng không ngờ, Vô Huyên còn có thể triệu hồi ra Nhai Xế.

(Nhai Xế: còn được gọi là Nhai Tí là loài linh vật mình rồng, đầu chó sói. Là con vật cực kỳ hung dữ, thường nổi cơn thịnh nộ, tính khí hung hăng khát máu và ham sát sinh, thích chiến trận. Chính vì vậy Nhai Xế thường được khắc ở trên thân vũ khí, lưỡi đao kiếm, trên vỏ gươm, chuôi cầm của khí giới với ngụ ý làm tăng sát khí, thị uy làm tăng thêm sức mạnh lòng can đảm của binh sĩ trên chiến trận.)

Đây là linh thú cấp cao nhất có thể triệu hồi đi.

Không cần nghĩ cũng biết mục tiêu của Nhai Xế chính là Hoàng Thượng. Mộc Nhai nhắc nhở mọi người đồng thời vung kiếm đâm tới. Hắn tấn công Nhai Xế đang trợn trừng mắt nhe ra răng nanh sắc bén, muốn cắn đầu của Hoàng Thượng.

Ngay thời điểm này, kiếm của Mộc Nhai trực tiếp chém tới trên ngực của linh vật….

Nhát kiếm sâu đến có thể thấy được xương. Từ cổ đi xuống thành một đường kéo dài. Nhai Xế là linh thú được triệu hồi, cũng không có thân thể thật sự, một kiếm này của Mộc Nhai chém vào nó nhưng thực chất cũng chém vào người tâm linh tương thông với nó, Vô Huyên.

Đang chiến đấu, động tác của Vô Huyên đột ngột dừng lại. Thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, linh thú đang đánh cùng đám người Ly Lạc cũng đột ngột biến mất. Mới một khắc trước thân thể to lớn còn đang vươn móng vuốt công kích, chớp mắt tiếp theo liền không thấy bóng dáng. Sét của Ly Lạc bổ xuống mặt đất, để lại một cái hố vừa to lại thật sâu. Nhưng đối tượng ban đầu bị hắn nhắm vào cũng đã không thấy nữa.

Trận đấu kịch liệt trong nháy mắt đã đình trệ. Ánh mắt mọi người đều hướng về Vô Huyên. Ly Hận Thiên không chú ý linh thú biến mất, nhưng thông qua phản ứng của bọn họ cũng phát hiện có chuyện không đúng......

Vô Huyên vẫn duy trì cùng một tư thế, thân thể cứng ngắc. Hắn vẫn không có động, cũng chỉ thong thả cúi đầu, vẻ mặt sau mặt nạ tràn ngập không thể tin......

Mắt cũng trợn tròn.

Ban ngày Vô Huyên mới từ chiến trường trở về cũng vội vã đi gặp nam nhân báo cáo “Mộc Nhai tử trận”. Hắn chưa kịp thay quần áo, hắn vẫn mặc bộ quần áo buổi sáng, áo dài màu tím than......

Quần áo màu đậm nhìn từ bên ngoài không thấy biến hóa gì, nhưng khi hào quang tán đi, Ly Hận Thiên đột nhiên phát hiện vạt áo Vô Huyên rất sáng......

Trên ngực Vô Huyên như tỏa hào quang.

Nam nhân sửng sốt, vạt áo Vô Huyên giống như bị ướt......

Nhưng trời không có trời mưa.

Lại cúi đầu nhìn dưới chân Vô Huyên đã thấy có chất lỏng nhỏ giọt tí tách. Rất chậm, từng giọt một, tuy rằng là trời tối nhưng Ly Hận Thiên cũng nhận ra chất lỏng kia. <HunhHn786>Vô Huyên có khả năng đang đổ máu......

Hắn khi nào thì bị thương?

Ly Hận Thiên không thấy có cái gì chạm vào hắn.

Nam nhân không biết linh thú cùng Vô Huyên tâm linh tương thông, cũng không biết Vô Huyên làm cái gì. Nhưng những người khác ai cũng rất rõ Vô Huyên, vụng trộm làm cái gì. Mà mục tiêu của hắn là phía sau bọn họ, Hoàng Thượng trong Kim Loan Điện.

Người này quả nhiên thâm sâu khó lường vô cùng.

Mộc Nhai còn chưa có chết, còn có thể ngăn cản linh thú......

Mà hắn đã thả ra linh thú tối cao Nhai Xế.

Âm thầm cắn chặt răng, Vô Huyên trong lòng mắng Mộc Nhai.

Cảm thấy Mộc Nhai chính là khắc tinh của hắn.

Gây phiền toái cho hắn khắp nơi.

Vết thương trên ngực Nhai Xế dữ tợn vô cùng, nhưng lại như là trang sức, đối với nó không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào, ngược lại động tác Vô Huyên đã trì hoãn một ít......

Lần này Mộc Nhai mà trực tiếp chém trên người Vô Huyên, sợ là hắn đã gục ngã. May mà trước mắt Mộc Nhai là linh thú.

Vị trí vết thương trên người Vô Huyên giống như vết thương trên người linh thú, chỉ là không có sâu như vậy mà thôi. Bọn họ có liên kết chặt chẽ, nên linh thú có thể giúp hắn gánh vác một ít thương tổn. Bị thương làm cho động tác linh thú chậm lại, năng lực cũng không như trước. Bất quá ảnh hưởng nhiều hơn vẫn ở trên người Vô Huyên.

Khi Vô Huyên đánh lén, phải nói là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vì người hiểu biết về Cửu Minh Tộc hiện tại không nhiều. Hắn biết rõ hắn có thể tùy ý khống chế, triệu hồi linh thú xuất hiện ở bất cứ chỗ nào hắn muốn. Cũng đã không còn mấy người trảm yêu trừ ma có thể chống lại hắn nữa rồi, hoặc nên nói là đã không còn có ai nữa đi.

Mộc Nhai đáng chết!

Vô Huyên cố ý không có giết Mộc Nhai. Hắn muốn để lại chút hơi tàn để Mộc Nhai tận mắt nhìn thấy mọi thứ mình bỏ công bảo vệ bị chôn vùi trong tay hắn. Hắn không nghĩ tới, bị thương thành như vậy, mà Mộc Nhai còn có thể chiến đấu......

Hắn quá coi thường Mộc Nhai rồi.

Trong Kim Loan Điện, linh thú kia đã trúng một kiếm. Có ba bóng dáng nháy mắt bay lên nóc nhà. Trong Kim Loan Điện không có cung thủ, mặc dù là có pháp tu giả, cũng không dám tùy tiện công kích. Dù sao đây là đại điện, có Hoàng Thượng thì không thể sơ xuất.

Linh thú trừng đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Mộc Nhai. Nó ngửa đầu, lại không phát ra bất cứ âm thanh gì, tiếp theo thân thể liền như mũi tên phóng tới Mộc Nhai. Vô Huyên tựa hồ muốn cho linh thú giết chết Mộc Nhai triệt để....

Lần này linh thú bay tới, binh lính chung quanh đã có chuẩn bị tốt, vũ khí đều nhắm ngay linh thú. Nếu nó tùy tiện hạ xuống, trong nháy mắt, nó sẽ bị hóa thành thịt vụn......

Hoặc là nói, Vô Huyên lập tức sẽ chết.

Mộc Nhai không biết Vô Huyên là ôm mục đích gì khi tấn công hắn. Có lẽ là thẹn quá thành giận. Một tay nắm Phá Thiên Trường Kiếm, hắn cúi đầu dùng lục nâng tay còn lại lau mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nóng.....

Bất quá không sao cả, hắn sẽ không chết. Hắn cũng sẽ không vì vết thương nhỏ này mà bị Vô Huyên áp đảo. Mộc Nhai lộ ra nụ cười ngạo mạn như trước. Chân trụ vững vàng trực tiếp chống lại sự tấn công. Hắn sẽ dùng một đòn lấy mạng linh thú để Vô Huyên không thể kiêu ngạo nữa......

Khuỷu tay lui về phía sau, kiếm nhắm vào tim linh thú. Linh khí màu vàng bốc lên, quay chung quanh Phá Thiên Trường Kiếm. Linh thú kia cũng không có ý trốn tránh, hướng về phía Mộc Nhai bay tới.

Như là phải quyết chiến sinh tử.

Mộc Nhai nhảy lên cao hơn đỉnh đầu binh lính. Linh thú há miệng rộng, hướng về phía yết hầu Mộc Nhai cắn tới. Hai bên là được ăn cả ngã về không, không có trốn tránh, cũng không có nhát gan, hướng chỗ trí mạng của đối phương tấn công......

Quyết chiến.

Tốc độ Mộc Nhai nhanh hơn một chút.

Trước khi miệng linh thú đụng tới hắn kiếm kia đã chuẩn xác không có lầm, đâm vào ngực nó. Mộc Nhai nhếch môi cười. Hắn thắng.

Nhưng Mộc Nhai liền phát hiện không đúng......

Linh thú đã biến mất.

Trong nháy mắt kiếm cắm vào thân thể nó.

Không phải pháp thuật Vô Huyên gián đoạn, mà trong một khắc kia Vô Huyên thu hồi linh thú.

Mộc Nhai không đợi rơi xuống đất, hắn đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thượng được bao quanh bao vây kín...

Tiếp theo linh thú lại lần nữa xuất hiện. Long bào màu vàng nháy mắt bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ......

Hoàng Thượng bị giết ngay trước mắt Mộc Nhai.

Vẫn là dùng phương thức tứ phân ngũ liệt......

Cả một tiếng nức nở cũng chưa phát ra......

Tiêng la thất thanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp Kim Loan Điện. Lúc này Mộc Nhai vừa rơi xuống chạm mặt đất, thân thể cũng lảo đảo một cái. Hắn thiếu chút nữa ngã quỵ, nhờ Phá Thiên Trường Kiếm chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ. Trong mắt Mộc Nhai là không thể tin, còn có ngập trời phẫn nộ......

Tên hỗn đản kia ở trước mặt hắn giết Hoàng Thượng.

Hắn không phải không muốn mang Hoàng Thượng đến bảo vệ ở nơi khác, nhưng mà Quỷ Vương kia là loại người gì thì ai cũng biết. Hắn mang Hoàng Thượng đi giấu, có lẽ không phải là bảo hộ, mà là đưa người vào trong tay của Minh U.

Cho nên Mộc Nhai lựa chọn phương thức này......

Để bên cạnh mình.

Lại không nghĩ rằng, hắn nghĩ mọi cách phòng bị, thiên tân vạn khổ bố trí phòng ngự lại bị Vô Huyên phá giải.....

Hoàng Thượng chết.

Nhưng trận chiến vẫn tiếp tục.

Mộc Nhai rống lên, trực tiếp mở cửa Kim Loan Điện.

Nhìn thấy Mộc Nhai xuất hiện, tất cả mọi người hiểu được nguyên nhân vì sao vừa rồi trong điện có tiếng rống.

Quỷ Vương không còn vẻ tiêu sái, khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm túc dốc toàn lực để chiến đấu. Nhưng mà vừa nhìn thấy Mộc Nhai, nụ cười biếng nhác lại lần nữa trở lại trên mặt của hắn. Quạt trong tay hắn cũng không tự chủ được mà phe phẩy hai cái…

Chiến đấu đình chỉ.

Thiên Tà đem Kính Nhiễm Kiếm để ra phía sau. Hắn không phải nhìn Mộc Nhai, mà nhìn bầu trời trên đỉnh đầu......

Phong Vô đứng bên cạnh Ly Hận Thiên cũng nhìn cùng phương hướng......

Ly Hận Thiên không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Mộc Nhai xuất hiện, khiến tâm tình thả lỏng. Bộ dạng Mộc Nhai thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng không có không xong giống như Vô Huyên nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ......

Nhưng tâm tình của nam nhân cũng chỉ có thể buông xuống một khắc.....

Từ khi khai chiến chỉ duy nhất một lần gián đoạn, nhưng rất nhanh đã trở lại khẩn trương, hoặc là nói càng thêm nghiêm trọng......

Trời sắp sáng, đã không còn giống đêm khuya tối đen, mà là sáng dần, có thể nhìn thấy tầng mây màu hồng......

Ly Hận Thiên đang chuyên chú nhìn Mộc Nhai, lại nghe bên tai vang lên giọng nói của Phong Vô. Ngữ khí thanh đạm nhưng nội dung vô cùng trầm trọng.

“Vô Huyên tội ác chồng chất, trời sẽ trừng phạt.”

Ly Hận Thiên dùng sức hút ngụm khí lạnh, lúc này mới phát hiện bầu trời trên đỉnh đầu có chút không bình thường, biến hóa càng thêm rõ ràng......

Hoảng sợ nhìn về phía Vô Huyên, nam nhân thấy hắn hình như cũng không có phát hiện bầu trời có dị trạng. Ngược lại Yêu Hoàng nhìn không chuyển mắt nơi đó......

Gió nổi lên mang theo mùi máu tanh cũng làm mái tóc dài của Thiên Tà bay bay....

Chương 62: Trời giáng xuống trừng phạt

Trời phạt......

Cuống quít nhìn theo hướng tầm mắt của Phong Vô, Ly Hận Thiên thấy trời vẫn u ám như trước. Không có linh lực chiếu sáng bầu trời tầng mây không phải thực rõ ràng, chỉ có thể đại khái nhìn thấy những bóng mờ. Nam nhân không hiểu trời phạt sẽ là gì. Phong Vô chỉ đơn giản đề cập, Ly Hận Thiên cũng không tưởng tượng ra sẽ thế nào.

Vừa nghe đến hai chữ này, trong đầu nam nhân chính là cảnh trong phim Tây Du Ký. Khi Tôn Ngộ Không bị yêu quái chém trên đài, bị đao chặt đầu, lửa thiêu sét đánh. Thậm chí nam nhân nghĩ đến Thác Tháp Lý Thiên Vương tay cầm bảo tháp hạ phàm, đem Vô Huyên nhốt vào trong tháp......

Nhưng mà không có.

Vô Huyên hại chết rất nhiều người, phá vỡ bình an, khiến dân chúng vô tội nếm trải thống khổ của chiến tranh. Nghiệp chướng của hắn quá nặng nề nên phải bị trừng phạt. Lúc trước, Ly Hận Thiên hận không thể tự tay giết chết hắn, kể cả ý nghĩ đồng vu quy tận cũng có. Nhưng mà sau khi trải qua xúc động đó, Ly Hận Thiên lại không muốn hắn chết.

Đứng ở lập trường Vô Huyên, hắn không có sai.

Nam nhân cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn Vô Huyên đi tìm chết.

Nếu hỏi muốn giúp hắn hay không, thì Ly Hận Thiên không trả lời được. Nhưng khi nghe thấy Vô Huyên sắp bị trời phạt, nam nhân cảm thấy không phải là thoải mái hoặc là tiếc hận, mà là không muốn bỏ mặc hắn.

Trời cũng không có sấm chớp nổ vang, lại có thể nhìn thấy tầng mây biến hoá rõ ràng, càng lúc càng xuống thấp.

Sau khi Phong Vô nói xong không bao lâu, cũng không đến thời gian uống hết nửa chén trà nhỏ, bầu trời đã sáng lên. Đang trong đêm tối trực tiếp biến thành ban ngày.

Giống bật đèn điện vậy.

Không có mặt trời chỉ là không gian biến đổi mà thôi.

Tầng mây xuống rất thấp, mây giống như khói chuyển động cuồn cuộn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ quay cuồng đó. Nếu không phải chính mắt thấy nó từ trên không trung đáp xuống, thì Ly Hận Thiên đã thật sự cảm thấy mình bị cái gì đó đánh vào đầu choáng váng mới có thể thấy cảnh tượng trước mắt này…

Nhưng mà không phải một khối mây, mà là toàn bộ bầu trời đều là màu vàng......

“Quả nhiên là hắn.”

Chỉ nhìn đám mây, Phong Vô đã nỉ non thì thầm. Hắn như là thấy gì đó, nhưng trong mắt người thường của Ly Hận Thiên chỉ có thấy đám mây quỷ dị mà thôi.

Bầu trời có dị trạng, không chỉ có những người trong trận chiến kịch liệt dừng lại động tác. Mà tất cả người dân trong kinh đô cũng đều nhìn lên bầu trời biến hóa......

Cái gọi là tinh tượng dị biến chỉ là một truyền thuyết, không có người nào biết cụ thể chi tiết. Điều duy nhất mà mọi người biết đến chính là dị biến này làm cho thế gian rung chuyển, nhân giới gặp phải một hạo kiếp......

Bầu trời biến đổi kỳ quái làm cho bọn họ đột nhiên nhớ tới cái truyền thuyết kia.

Có phải kiếp nạn đã giáng xuống hay không?

Hoảng sợ, lập tức bao phủ nhân gian.

Dân chúng trong thành không dám ra khỏi cửa, cũng quỳ lạy, cầu xin thần linh phù hộ sống yên ổn. Bọn họ lại không biết, một khi trời phạt chấm dứt, không chỉ là người ở nhân giới, mà tam giới cũng sẽ lâm vào một mảnh hỗn độn.

Đám mây phát sáng càng ngày càng hạ thấp, làm nổi bật lên vẻ tráng lệ hùng vĩ của Kim Loan Điện.

Tầng mây cuồn cuộn quay cuồng nhanh chóng tiến gần sát xuống, liền dừng lại đứng yên…

Phong Vô cúi đầu, Ly Hận Thiên lại nghe từ nơi khác có tiếng thét kinh hãi......

“Nhìn xem, ở kia đứng một người!”

Ly Hận Thiên vẫn nhìn Phong Vô không chuyển mắt, muốn từ chỗ của hắn thám thính được tin tức hữu dụng. Lại nghe thấy âm thanh kêu to, nam nhân cũng không cần tìm kiếm, liền phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn lên trên nóc nhà.

Nam nhân đứng dưới mái hiên nên không biết bọn họ đang nhìn cái gì, vội vàng chạy ra phía trước một chút. Nhìn lên, nam nhân thấy được trên nóc nhà Kim Loan Điện có một người đang đứng.

Hoặc là nói đang lơ lửng ở giữa không trung.

Người nọ là từ khoảng không xuất hiện. Chỗ đó trên nóc nhà vốn trống trải đột nhiên có một người. Trong bầu không khí căng thẳng, người nọ xuất hiện lập tức khiến cho người khác chú ý.

Đó là một người có dáng vẻ của một thiếu niên.

Người nọ mặc một bộ quần áo xanh nhạt, ống tay áo dài rộng rũ xuống, vạt áo cũng rất dài. Hắn đang đứng ở trong một đám mây mỏng manh, vạt áo như hòa vào trong mây. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy đôi hài màu xanh nhạt ở phía dưới.

Bộ dạng người nọ thanh tú, đôi mắt sáng như sao hiện ra thần thái sáng láng. Ánh mắt và khí chất của một thiếu niên bình thường không thể có, mà là cảm giác thật trầm ổn của một người trưởng thành.

Thiếu niên có làn da trắng nõn, môi hồng, răng trắng, nhìn giản dị khiêm tốn, còn mặc một thân màu xanh nhạt càng có vẻ siêu phàm thoát tục. Dưới sự phụ trợ của màu sắc nhạt này, mái tóc dài đen càng thêm bắt mắt.

Búi tóc đơn giản gọn gàng với phát quan ở trên đỉnh đầu, phần tóc còn lại thả tùy ý phía sau lưng. Một tay cầm lấy phất trần hướng về phía sau, một tay khác để ở phía trước. Hắn hơi rũ mí mắt nhìn xuống, như là người đứng trên cao nhìn xuống mặt đất hỗn độn không chịu nổi…

Có cảm giác coi rẻ chúng sinh.

Ly Hận Thiên cảm thấy thiếu niên này có vẻ giống Phong Vô, nhưng cảm giác không giống......

Bọn họ có khí chất tương tự nhau.

Tiên tư ngọc chất, phiêu nhiên xuất trần.

Tản ra tiên khí, không phải thế tục......

Nghĩ đến lời lúc nãy Phong Vô mới thì thầm, nam nhân đột ngột mở to hai mắt nhìn. Người này chính là…

“Cửu Minh suy tàn là định mệnh. Ngươi không biết hối cải, còn làm loạn phá vỡ bình an tam giới. Làm điều trái lẽ trời, gây họa cho sinh linh, tội nghiệt ngập trời, thật đáng phẫn nộ. Tự cho mình là đúng, còn không biết ngừng tay, càng làm càng hung hăng hơn nữa. Trời cao giáng tội thì cũng không nên oán trách cũng đừng nên hồ đồ phẫn nộ.”

Thiếu niên thanh tú mở miệng là nói điều đại hung đại ác. Chỉ ngắn gọn nói mấy câu, Ly Hận Thiên nghe mà kinh hãi.

Hắn là vì Vô Huyên mà đến, hắn là vì giết Vô Huyên mà đến......

Cổ họng đột nhiên giống như bị người bóp chặt, âm thanh gì cũng phát không ra. Đây là trời phạt, là trời xanh quyết định cho Vô Huyên.<HunhHn786>

Vốn chỉ là một người phàm, nam nhân không muốn Vô Huyên chết, nhưng lại không có biện pháp trái mệnh trời.....

Muốn giúp Vô Huyên, cũng muốn hắn vượt qua kiếp nạn này, nhưng nam nhân nào có bản lĩnh như vậy.

Thiếu niên thanh tú không cho người ta thời gian tự hỏi. Vừa nói xong, hắn liền giơ phất trần lên. Ly Hận Thiên chỉ có thể nhìn thấy một vật như cây côn, mặt trên tựa hồ có chữ hoặc là hoa văn gì đó. Vì khoảng cách xa, Ly Hận Thiên thấy không rõ lắm......

Hắn không tiếng động niệm chú thuật. Ngón tay từ dưới nâng lên, vuốt qua pháp khí. Ngón tay đi qua chỗ nào hào quang liền hiện ra. Hào quang hội tụ thành văn bản, chiếu lên trời......

Văn bản nói ra tội trạng của Vô Huyên. Mỗi một điều đều trình bày rõ ràng. Lúc này, mọi người mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại.

Nghe không được thiếu niên niệm là cái gì, chung quanh tĩnh lặng quỷ dị. Nhịn không được, có người đem tầm mắt chuyển hướng sang Vô Huyên. Sau một lát, tất cả mọi người đều nhìn hắn......

Vô Huyên đang bị thương, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng hắn vết thương cũng không quá sâu, nhưng máu vẫn luôn chảy ra không ngừng. Ở dưới chân của hắn đã tụ thành một vũng máu. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ nhìn về phía một người.

Đây là vận mệnh của hắn sao?

Làm ác nhiều, người người oán trách, cuối cùng đổi lấy kết cục phải bị phạt chết, mà không được chết già.

Sợ là sẽ rơi vào Địa Ngục, vĩnh không được luân hồi chuyển sinh.

Vô Huyên cười lạnh, mạng của hắn là hắn tự nắm giữ trong tay. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào an bài......

Khi thần tiên niệm đến một nửa, Vô Huyên cũng bắt đầu niệm chú thuật. Tiên gia bất quá là năng lực cao hơn so với phàm nhân mà thôi. Trong mắt Vô Huyên, hắn cũng chỉ là một đối thủ, là chướng ngại vật cản trở trên con đường thành công của hắn. Không có ai có thể ngăn cản hắn, dù là thần tiên, hắn cũng giết không tha......

Nhưng không đợi Vô Huyên thả ra linh thú triệu hồi, Thiên Tà đã nhảy đến. Thân ảnh thoăn thoắt, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt thiếu niên kia......

“Thủy Ngân, hay là ta nên gọi ngươi là Tịnh Lệnh Tôn giả.”

Kính Nhiễm Kiếm bị Thiên Tà tùy ý xoay ở trong tay. Vẻ nghiêm nghị hung hãn khi chiến đấu đã thối lui, hiện tại có vài phần trêu đùa. Cong khóe môi nở nụ cười tà mị, làm người nhìn tim đập thình thịch.

Thiên Tà xuất hiện ngăn cản động tác của Thủy Ngân, cũng khiến Vô Huyên ngừng lại chú thuật.

Thủy Ngân chỉ để ý chuyện nhân giới, đối với chuyện Yêu Hoàng và Quỷ Vương làm, hắn không thể nhúng tay, chỉ làm theo phép bình thường. Sau khi trừng phạt Vô Huyên kết thúc, hắn sẽ lập tức chạy về Tiên Giới phục mệnh. Cho nên từ khi xuất hiện, trong ánh mắt hắn chỉ có Vô Huyên. Hắn nhìn không chớp mắt, mặc dù biết Thiên Tà ở đây cũng không có cố ý tìm kiếm......

Thiên Tà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Thủy Ngân khó tránh khỏi ngưng lại một chút, theo bản năng gọi tên Yêu Hoàng.

“Thiên Tà......”

Đối với hành vi vô ý thức của Thủy Ngân, Thiên Tà chỉ là thản nhiên cười. Cả một câu hàn huyên cũng không có, nói thẳng chủ đề.

“Giết hắn, tam giới sẽ đại loạn.”

Thủy Ngân cũng biết điều này, nhưng Vô Huyên tội nghiệt quá nặng, Thần Giới không có khả năng mặc kệ hắn tiếp tục làm ác. Sự trừng phạt hôm nay là kết quả tất nhiên, rồi sau đó sẽ dẫn đến cái gì, Thủy Ngân cũng không cách ngăn cản......

Nhiệm vụ của hắn chỉ là đến trừ ác mà thôi.

Mặc dù biết tam giới sẽ đại loạn, hắn cũng không thể không làm.

“Tịnh Lệnh Tôn giả đắc đạo thành tiên, Thiên Tà còn chưa có tới chúc mừng. Hiện tại chúc mừng cũng không tính trễ chứ. Nhưng Tịnh Lệnh Tôn giả có nghĩ tới hay không, ngươi vì sao có được công đức viên mãn tu luyện thành tiên?”

Những gì Thiên Tà nói khiến Thủy Ngân nghẹn lời. Hắn có thể có tu vi này, cùng Thiên Tà thoát không khỏi can hệ. Thiên Tà không có đem tà khí thả ra, Vô Ưu Cốc cũng sẽ không thành công đánh lén cùng thuận lợi phong ấn hắn.

Ít nhiều hắn đã lợi dụng tình cảm của Thiên Tà.

Thiên Tà không nghĩ sẽ nhìn thấy Thủy Ngân lộ ra áy náy hoặc là biểu tình chột dạ. Đương nhiên Thủy Ngân cũng sẽ không như vậy. Nếu trong lòng Thủy Ngân có áy náy cũng sẽ không thuận lợi thành tiên, trở thành Tịnh Lệnh Tôn giả.

Hắn tìm đến Thủy Ngân không phải đòi lại tình cảm. Năm đó, tình cảm hắn dành cho Thủy Ngân cũng đã bị phong ấn theo đá luyện yêu. Khi Thủy Ngân đem đá ném xuống đáy giếng kia, tình cảm của Thiên Tà dành cho hắn cũng đã mất, đã hoàn toàn không còn cảm giác.

Thủy Ngân là tiên, hắn là yêu, là kẻ thù, không bao giờ chung đường.

“Ngươi thanh liêm, sạch sẽ. Nhưng nhân giới bị như hôm nay nói là do chấp niệm của hắn không bằng nói đây là nghiệt căn của ngươi năm đó lưu lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro