Quyển 3: 59-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Tất cả đều đến

Thời điểm đám người Ly Hận Thiên đuổi tới, trong hoàng cung đã lâm vào một mảnh nước sôi lửa bỏng.

Đèn đuốc vẫn sáng trưng, tráng lệ, nhưng tiếng vũ khí va chạm vang dội, âm thanh giết chóc phá vỡ uy nghiêm vốn có của hoàng cung. Tối nay không mưa, nhưng mặt đất dưới chân lại ướt đẫm lầy lội lạ thường. Ly Hận Thiên không dám cúi đầu, sợ bị cảnh tượng dưới chân làm chấn động.

Ly Hận Thiên sợ thấy quỷ, cũng sợ thấy thi thể. Dưới chân là thi thể lại không chỉ khiến nam nhân sợ hãi run rẩy, còn có một cảm xúc bi tráng thê lương tản mát.

Bọn họ vội vã tới, lại đi vào cửa sau của hoàng cung nên cũng chậm rất nhiều.

Phải tiếp tục chạy về phía trước....

Chiến tranh có ý nghĩa tử vong, đến bây giờ Ly Hận Thiên còn không nguyện tin tưởng Kinh đô xinh đẹp phồn vinh ngày nào đã biến thành địa ngục trần gian.

Binh lính canh giữ ở lối đi vào Kim Loan Điện đã anh dũng hi sinh. Người này ngả xuống, người khác tiến lên thay. Dưới chân thi thể càng lúc càng nhiều chứng tỏ không có ai đầu hàng. Bọn họ dùng sinh mệnh để bảo vệ quê hương, giữ lại tấc đất cuối cùng của lãnh thổ.....

Ba người bọn họ đến chiến trường tràn ngập sát khí có vẻ không hợp. Nhờ có Phong Vô, yêu quỷ cũng không có tấn công bọn họ. Mà binh lính Nam Triều cũng đồng dạng như thế. Ở nơi điên cuồng giết chóc, bọn họ lại thần kỳ bình yên vô sự.

Bọ họ đi xuyên qua đám đông hỗn chiến, thẳng đến Kim Loan Điện.

Ly Hận Thiên nghĩ rằng hiện tại ở trong đó hẳn là đang giằng co không ngừng. Nam nhân cũng không nghĩ đến đã bắt đầu một cuộc chiến so với cuộc chiến vừa rồi ở dọc đường nhìn thấy càng kịch liệt hơn.

Cửa điện đóng chặt, hai tử sĩ canh gác cầm vũ khí trong tay, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thắng phía trước, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nói vậy, Hoàng đế Nam Triều đang ở sau cánh cửa kia. Mà trong Kim Loan Điện lúc này hẳn là đầy tinh kỵ binh và những nhân vật tài ba có năng lực. Bọn họ thề sống chết bảo hộ Hoàng Thượng.

Dùng mệnh để đổi.

Chỗ dừng chân của ba người là một cái góc khuất, ánh sáng hai chiếc đèn lồng không soi sáng. Nếu không có ai cố ý nhìn kĩ thì không thể phát hiện được.

Ly Hận Thiên cũng không vội vã lao ra. Mà là đứng yên một lúc, để tìm kiếm bóng dáng của Mộc Nhai. Bất quá đã tìm một vòng cũng không phát hiện ra. Trái lại ở đám người chính giữa vẫn đang đánh nhau kịch liệt, nam nhân thấy được mấy bóng dáng quen thuộc.

Mấy người kia đều ở đây, bao gồm một số người quen biết, thậm chí còn có thuộc hạ của Thiết Lặc.

Nhưng Thiết Lặc không ở đây.

Trước khi thành bị phá, Thiết Lặc đã được thuộc hạ đem ra ngoài thành. Thiết Lặc cố ý giúp Nam Triều, cả viện quân cũng đã chuẩn bị tốt. Chỉ là không nghĩ tới, Vô Huyên dùng phương thức khác khai chiến. Sự chuẩn bị trước đó căn bản không sử dụng được.

Không liên hệ được với bên ngoài, hắn cũng đã bị vây ở trong Kinh đô. Bất đắc dĩ cuối cùng hắn cũng phải rời khỏi nơi này, nhưng để lại phần lớn binh lính cùng thuộc hạ đã mang theo đến Nam Triều, hy vọng có thể giúp đỡ được một chút.

Hắn vốn là Quốc Quân Bắc Chiêu. Với thân phận này hắn không thể hành động tùy tiện theo cảm xúc.

Thiết Lặc sẽ mau chóng mang binh đến đây nếu thời gian còn kịp.

Mặc dù khả năng bằng không, hắn cũng sẽ không để Vô Huyên ngồi an ổn trên ngôi vị Hoàng đế. Không chỉ là hắn, Đông Điều và Tây Thiện cũng sẽ chuẩn bị phát binh.....

Không phải vì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà liên thủ chống Vô Huyên. Môi hở răng lạnh, thân là một người đứng đầu quốc gia bọn họ rất rõ ràng tính nghiêm trọng của trận chiến này.

"Cha ở chỗ này, ta qua đó nhìn xem."

Kẻ thù gặp mặt, mắt cũng đỏ. Từ lúc nhìn thấy Vô Huyên, ánh mắt Khâm Mặc không rời khỏi hắn. Phong Vô tựa hồ không tính toán tham dự, vừa vặn hắn có thể bảo hộ cho Ly Hận Thiên an toàn. Khâm Mặc cũng có thể yên tâm rời đi, gia nhập chiến đấu.

Có lẽ Khâm Mặc không phải đối thủ của Vô Huyên, nhưng Khâm Mặc đã thề, thù này không báo không là quân tử. Tuy rằng hắn không phải quân tử, nhưng hiện tại không ra tay còn chờ khi nào......

Hắn chỉ muốn dùng hết khả năng báo thù.

Ly Hận Thiên tận mắt chứng kiến huynh đệ bọn họ tranh chấp.

Hình ảnh này, dù thế nào Ly Hận Thiên cũng không muốn trở thành hiện thực, nhưng mà vô lực ngăn cản......

Muốn kéo Khâm Mặc lại, nhưng tay áo Khâm Mặc đã lướt qua bàn tay, cái gì nam nhân cũng nắm không được. Chớp mắt Khâm Mặc liền đứng ở chiến trường....

Khâm Mặc xuất hiện, khiến mọi người kinh ngạc. Sắc mặt hắn không phải tốt lắm, nhìn như là một người bị bệnh nặng. Bất quá dáng người sừng sững kia không chút nào giống bị thương ảnh hưởng.

Nhìn thấy Khâm Mặc, đương nhiên làm mọi người nhớ tới Ly Hận Thiên. Nhìn theo phương hướng Khâm Mặc xuất hiện, bọn họ thấy được nam nhân đứng ở góc tối với vẻ mặt đầy lo lắng.

Biểu tình không đổi nhưng cảm xúc trong mỗi người đã khác.

Một cái liếc mắt nhìn thấy nhau, lại dường như đã qua mấy đời.

Nam nhân xuất hiện cũng khiến không khí chiến tranh bị ảnh hưởng, vốn đang ở trạng thái băng lãnh đã có một chút độ ấm.

Muốn thắng.

Muốn bảo vệ người kia.

Muốn người kia tươi cười.

Không muốn người kia chết.

Không phải vì quốc gia này.

Không phải vì Hoàng Thượng.

Mà chỉ vì người tên Ly Hận Thiên......

Ngay trong nháy mắt nhìn thấy Ly Hận Thiên, ý nghĩ này tự nhiên được sinh ra ở trong lòng.

Khai chiến bọn họ không nghĩ đến, sau khi phá thành ý tưởng cũng là làm như thế nào để chiến thắng. Nhưng hiện tại chỉ có một ý nghĩ là bảo hộ người kia......

Chỉ liếc mắt nhìn một cái, ngắn ngủi chỉ một cái chớp mắt, lại dẫn đến vô số ý tưởng cùng tình cảm. Bọn họ rất nhanh liền quay đầu sang hướng khác, một lần nữa đối mặt kẻ địch......

Lập tức niềm tin tràn đầy.

Không thể không thắng.

Vô Huyên cũng thấy được Ly Hận Thiên. Hắn cùng Ly Hận Thiên còn nói chưa xong. Vốn định sau khi kết thúc trận này sẽ nói tiếp tục, dù sao nam nhân cũng không thể ra khỏi Quỷ Phủ......

Ánh mắt sau mặt nạ chuyển hướng sang Phong Vô ở bên cạnh Ly Hận Thiên.

Thần tiên kia không phải không quản sao? Hắn giúp cho Khâm Mặc chạy trốn, còn dẫn nam nhân này đến đây!

Hắn không nên để lại một tai hoạ ngầm.

Hắn sớm biết rằng Phong Vô không đáng tin, nhưng lại bị suy nghĩ về Ly Hận Thiên chiếm hết đầu óc, mới bỏ qua Phong Vô......

Khiến hắn lơ là như vậy.

Ngu xuẩn đến cực điểm.

Bất quá không quan hệ, sau hôm nay hết thảy liền bị hắn khống chế, cả nam nhân kia cũng như như thế.

Nhưng hắn phải cẩn thận không thể giết Khâm Mặc vào lúc này......

Hắn còn muốn lấy tim Khâm Mặc.

Thu hồi ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một nụ cười băng lãnh. Trận chiến cũng không có tạm dừng hoặc là ngưng hẳn, mà càng hừng hực khí thế.

Đây là trận chiến cuối cùng, tất nhiên không cần bảo tồn thực lực, Thiên Tà cùng Minh U hoàn toàn tấn công không lưu tình chút nào. Tuy rằng quân số hai bên chênh lệch, nhưng bọn hắn lại không cần cố hết sức, ung dung chiến đấu.

Sự biếng nhác bình thường của Minh U đã hoàn toàn không còn. Cái quạt ở trong tay hắn linh hoạt biến hóa. Vô Phách Lân càng phấn khởi không thôi. Nhiều hồn phách ngon lành như vậy khiến nó liên tục chảy nước miếng. Tuy rằng không thể há miệng cắn nuốt, nhưng dưới sự chỉ huy của Minh U, ngẫu nhiên nó cũng có thể ăn một ngụm đỡ thèm.

Vô Huyên triệu hồi linh thú sử dụng tấn công. Vì đứng ở vị trí phía sau cùng, hắn không cần trực tiếp gia nhập chiến đấu. Vị trí này tương đối an toàn, trước mặt có Minh U che chắn, phía trước nữa còn có Thiên Tà.

Thực lực của Thiên Tà cả Minh U cũng không rõ ràng. Nghe nói sau khi sống lại năng lực của hắn lại tăng lên không chỉ một cấp bậc. Nhưng đồng thời, hắn cũng trở nên ít nói hơn.

Thiên Tà thường xuyên thất thần, có chút đăm chiêu, thường xuyên không vui.

Khi ba người cùng bàn bạc với nhau, Thiên Tà cũng rất ít nói xen vào. Mặc dù hai người bọn hắn thân thiết đi nữa, cũng không có cách nào thâm nhập vào trong không gian riêng biệt đó của Thiên Tà. Thiên Tà cho một loại cảm giác cách biệt với thế giới xung quanh.

Hắn chỉ là làm tốt việc của mình, cái khác toàn không thèm để ý.

Minh U nói Thiên Tà lúc trước cũng không phải như vậy. Hắn không thể hiểu Thiên Tà. Có phải hôn mê sâu trong thời gian dài đã xảy ra cái gì đó, nên khi tỉnh lại tâm tình liền thay đổi......

Tóm lại Thiên Tà không giống với trước đây.

Bọn họ không nghĩ ra, nhưng có thể khẳng định là mong muốn trả thù của Thiên Tà không có thay đổi.

Nắm Kính Nhiễm Kiếm trong tay, Thiên Tà đứng ở phía trước nhất, nhìn giống như chiến sĩ một người một ngựa xông pha. Không cần ai giúp, hắn cũng có thể chiến thắng......

Sự tồn tại của Thiên Tà chính là thần dược dẫn đến thắng lợi trong tương lai.

Thực đáng tin cậy.

Thiên Tà tuyệt đối không nương tay, một mình Văn Diệu không đối phó được. May là có Thiên Dật kề vai chiến đấu, phối hợp ăn ý giáp công. Ly Lạc lùi ở vị trí phía sau một chút. Chỗ có tầm nhìn bao quát rất tốt, để hắn có thể nhìn thấy rõ hơn thế công của quân địch. Đồng thời, Ly Lạc cũng bắt đầu đảm nhận trách nhiệm chỉ huy.<HunhHn786>

Chiến đấu là sở trường của Mộc Nhai. Hắn có thể linh hoạt vận dụng binh pháp cùng sách lược, đánh úp để kẻ địch hoa cả mắt.

Bất quá Nam Triều không chỉ có một mình Mộc Nhai, người có năng lực cao cũng không có thiếu, chỉ là bọn họ còn chưa có kịp phát huy mà thôi......

Cửa thành đã bị phá, nhưng cũng không có nghĩa là chắc chắn phải thua. Lúc trước nếu chỉ có một mình Mộc Nhai chống đỡ, thì hiện tại, các nhân sĩ đã có thể đứng lên tự phát huy ưu thế của bản thân. Họ tập hợp lại để ngăn địch.

Giết chết đám người Vô Huyên thì trận này cũng kết thúc.

Khâm Mặc không nói gì đã gia nhập chiến đấu. Không cần chỉ huy, hắn tự nhiên đứng ở bên cạnh Ly Lạc, sóng vai cùng Thương Khung. Ly Lạc thản nhiên liếc mắt nhìn Khâm Mặc một cái, lại đem la bàn ném đến trong tay Khâm Mặc.

Đó là vũ khí của Khâm Mặc, dù là chiến đấu, hay là tu luyện, giống như là Kính Nhiễm Kiếm của Thiên Tà, chỉ thuộc về hắn.

Vuốt la bàn, Khâm Mặc hừ một tiếng. Mấy người này sao có thể khẳng định hắn sẽ xuất hiện. Hắn mất tích lâu như vậy, hắn nghĩ bọn họ đã chuẩn bị một cái quan tài cho hắn rồi chứ.

Bất quá, hắn sẽ không chết.

Mấy huynh đệ kia cũng đều rõ ràng.

Cho nên vũ khí cũng mang đến cho hắn. Trận chiến này, huynh đệ bọn họ đều xuất trướng, Khâm Mặc đừng mơ tưởng nhàn hạ.

Khâm Mặc giúp Thiên Dật và Văn Diệu gia tăng sức chiến đấu, còn hỗ trợ phòng ngự. Hắn cũng cùng Thương Khung phối hợp cản trở công kích của đối phương. Các loại trận pháp liên tiếp hướng đối phương bay tới. Trừ bọn họ, nơi này còn có rất nhiều người có năng lực như vậy. Dưới sự chỉ huy của Ly Lạc tinh thần chiến đấu càng tăng.

Trận chiến diễn ra kịch liệt, nhưng nhiệt huyết của Ly Hận Thiên không tăng lên, mày nhíu càng chặt.....

Thương Khung cả ngày cũng không trở về, chuyện thành bị phá Lang Đại Bảo đã nghe hạ nhân trong phủ nói.

Hiện tại trong thành thực loạn, không có ai dám ra khỏi nhà. Tất cả mọi người trốn trong nhà lắng nghe âm thanh vũ khí va chạm, linh lực đánh nhau.

Bất quá dân chúng Kinh đô rất tín nhiệm Mộc Nhai. Mặc dù thành trì bị phá, cũng không có người điên cuồng mang theo gia sản chạy trốn. Họ bám trụ, bọn họ tin tưởng Võ Uy Sử sẽ thắng.....

Cho nên dân chúng thực im lặng.

Về phần tin tức Mộc Nhai bị trọng thương không có ai biết.

Đợi rất lâu, Lang Đại Bảo rốt cuộc ngồi không yên. Lúc trước, hắn không có tu luyện, hắn là phế vật. Khi vào thân thể này, bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt hắn như trước không có sức chiến đấu. Nhưng hắn muốn đi xem, hắn lo lắng cho Thương Khung.

Hắn bỏ qua thân phận quá khứ, nhưng không có nghĩa là hắn không cần con mình. Có thể khẳng định hắn lo lắng cho bọn họ không thua Thương Khung.

Còn có đứa con kia, hắn chỉ thấy một lần.

Mặc dù có chết, hắn cũng phải đi nhìn.

Cho nên Lang Đại Bảo không để ý hạ nhân ngăn cản, chạy thẳng đến hoàng cung.

Chương 60: Chấn động

Chữa trị, chém giết, phòng ngự, phản kích.

Thế công hoa cả mắt, thân ảnh Văn Diệu cùng Thiên Dật thoăn thoắt nhanh đến không dễ bắt giữ. Mái tóc dài của Thiên Tà bay lên lại hạ xuống, giống động tác của hắn gọn ghẽ lưu loát.

Không chỉ ở trên mặt đất, Ly Hận Thiên có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh linh lực va chạm hoặc là khi xuất chiêu thức. Song cửa phía sau cũng run lên phát ra âm thanh, ngay cả đèn lồng ở trên đỉnh đầu cũng đang lắc lư. Ánh sáng khi thì chiếu đến mũi chân nam nhân khi thì lại cách rất xa. Bóng tối che khuất đi tâm trạng của nam nhân...

Chợt cao chợt thấp.

Trời còn chưa sáng, trên bầu trời tối đen một mảnh. Nhưng sắc trời ở đây sáng hơn Quỷ Phủ rất nhiều, cho nên thời điểm bọn họ rời khỏi Quỷ Phủ nhìn thấy trời tương đối sáng.

Trước cửa Kim Loan Điện, linh lực nổ tung phát sáng như pháo hoa. Bên này mới tắt, bên kia lại sáng lên, không có gián đoạn, cũng không có dừng......

Sáng chói loá mắt, cũng làm nam nhân hoa cả mắt. Rất nhiều, cũng quá nhanh, nhiều màu sắc nam nhân không kể hết.

Đêm tối một lần nữa biến thành ban ngày. Những đám mây bị bầu trời đêm che giấu đã hiện ra rõ ràng. Ánh hào quang giống như đèn pha chiếu sáng cả bầu trời.

Rất đẹp, rất tráng lệ.

Trong hoàng cung, tiếng chém giết không dứt bên tai. Tuy rằng nơi này chỉ có mấy người bọn họ chiến đấu, nhưng phía sau, bên ngoài bức tường cũng có hàng trăm hàng ngàn binh lính đang anh dũng giết địch. Âm thanh khiến người ta sắp đỏ mắt, hai nắm tay siết chặt......

Ly Hận Thiên không kích động, cũng là bi tráng.

So sánh hai bên, thì bên trong này im lặng hơn rất nhiều. Phần lớn âm thanh đều là từ hành động tấn công phát ra. Ngẫu nhiên cũng có thể nghe thấy âm thanh đang chiến đấu bằng binh khí ở ngoài truyền vào. Tất cả mọi người đều khẩn trương, đều dốc toàn bộ tinh lực, hoàn toàn tập trung vào trận chiến này.

Ly Lạc nói không nhiều lắm, mặc dù là chỉ huy chiến đấu cũng chỉ phát ra mệnh lệnh ngắn gọn. Giọng của hắn bị âm thanh linh lực điên cuồng va chạm ác hết, nhưng Ly Hận Thiên vẫn có thể nghe được một ít......

Mộc Nhai là Võ Uy Sử, đệ nhất võ tướng Nam Triều. Nhưng khả năng chỉ huy cùng phán đoán của Ly Lạc không hề thua kém với hắn.

Chiến lược rõ ràng dứt khoát, tuyệt không yếu ớt bẩn thỉu, cũng không có một chút chần chờ. Mỗi một mệnh lệnh đều chuẩn xác vô cùng, cũng rõ rệt hiệu quả.

Thiên Tà cùng Văn Diệu giống nhau, thuộc về võ tu giả. Hắn đứng ở phía trước gánh hết phần lớn công kích. Nhưng Ly Lạc cũng không muốn để Văn Diệu và Thiên Dật luôn cùng hắn dây dưa một chỗ. Bọn hắn không phải đang luận võ, tiếp tục giằng co thì không có gì hay ho. Nếu bọn họ muốn nắm được chiến thắng ở trong tay, thì phải đánh bại đối thủ.

Ly Lạc chỉ thị Thương Khung thả ra Cổ Cấm Túc giữ chặt lấy Thiên Tà. Với năng lực của Thiên Tà, tác dụng của cổ thuật cũng chỉ có thể duy trì được một lúc, trong nháy mắt sẽ bị Thiên Tà phá giải. Bất quá cũng khiến cho hắn tạm dừng được một lát, lúc này Văn Diệu và Thiên Dật tấn công Minh U.

Động tác của bọn họ thực nhanh, sách lược cụ thể cũng không cần Ly Lạc chỉ huy. Đây là dựa vào sự ăn ý của bọn họ, còn có sự nhạy bén của bản thân trong chiến đấu. Đây là kỹ năng tạo đòn trí mạng.

Minh U nhanh chóng trốn tránh. Dưới chân gập ghềnh, những tảng đá vỡ thành những mảnh lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng phần nhiều đã biến thành bột, đã bị linh lực như cuồng phong thổi bay, không thấy tung tích.

Tiếng kêu của Vô Phách Lân rất khó nghe, như rên rỉ lại như gầm gừ.

Một luồn tà khí màu đen từ phía sau Minh U bắn ra, tuy không khác linh lực nhưng lại tương đối hung mãnh......

Âm hồn kia giống như đạn pháo vậy. Văn Diệu vừa né tránh, đồng thời cũng thả ra Thiên Lang Tướng Nộ Nha đánh tan thế tấn công này. Nhưng âm hồn quá nhiều, tất cả lại đều bay đến chỗ Ly Lạc.

Ly Hận Thiên không khỏi cả kinh.

Động tác của Minh U quá nhanh. Nam nhân chỉ thấy mấy luồn khí màu đen, khi quay đầu qua vài thứ kia đã đến trên người Ly Lạc.....

Có Băng Thuẫn Giáp bảo vệ, Ly Lạc thoạt nhìn không có gì, nhưng Ly Hận Thiên phát hiện Ly Lạc rõ ràng đã lui về phía sau hai bước. Ngực trái áo cũng có một lỗ thủng......

Không thấy máu, không biết Ly Lạc có bị gì hay không, nhưng nam nhân khẳng định không thể tránh khỏi bị thương.

Minh U hẳn là đã đả thương Ly Lạc.

Đồng thời, Thiên Tà từ phía sau vượt lên. Kính Nhiễm Kiếm chém tới cổ của Văn Diệu. Tà khí tỏa ra xung quanh thân kiếm. Một kiếm chém xuống có cả tà khí cùng bay về phía Văn Diệu.

Tầm mắt của Ly Hận Thiên vẫn còn ở trên người Ly Lạc chưa kịp thu hồi, thì dư quang khóe mắt liền thoáng thấy đòn tấn công bay đến một người khác. Ly Hận Thiên chuyển tầm mắt liền thấy được Thiên Tà tấn công Văn Diệu.

Quá mức kích động nam nhân nhanh chóng quay đầu. Động tác quá nhanh, làm cho cổ cũng phát ra một tiếng rắc......

Ly Lạc mới bị thương. Nam nhân lo lắng cho Văn Diệu. Bất quá Văn Diệu sớm đã có chuẩn bị, hắn khom người lưu loát tránh thoát kiếm khí của Thiên Tà.

Ly Hận Thiên nghĩ Văn Diệu sẽ lập tức rời xa nơi đó. Cũng không nghĩ tới, vừa thực hiện tư thế ngã xuống thì Nghịch Thần Kích ở trong tay vừa chuyển, Văn Diệu thực hiện chiêu Hồi Mã Thương đẹp mắt.

Ly Hận Thiên kinh ngạc há to miệng. Động tác đẹp mắt của Văn Diệu khiến người xem phấn khích......

Động tác tự nhiên sống động, lưu loát đến cực điểm.

Nếu không phải đang chiến đấu, nam nhân thật muốn vỗ tay hét to cổ vũ cho Văn Diệu.

Văn Diệu duỗi thẳng chân sau, tay cầm Nghịch Thần Kích, toàn bộ thân thể tạo thành một đường thẳng tắp.

Dáng vóc Văn Diệu cao gầy, tuy là võ tu giả cũng không vạm vỡ, cũng có cơ bắp nhưng cân xứng tuyệt đẹp......

Văn Diệu chỉ là hơi tạm dừng, rất nhanh liền lui về phía sau. Hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Chỉ lướt qua trong giây lát lại cho nam nhân ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Thật lâu về sau, mỗi khi nhớ tới chiêu Hồi Mã Thương đẹp mắt kia của Văn Diệu, Ly Hận Thiên vẫn cảm giác rung động.<HunhHn786>

Chiêu thức kia của Văn Diệu, tuy không đến mức khiến Minh U chết, nhưng đã để lại trên người hắn lỗ thủng có máu chảy ra. Minh U thích mùi máu, nhưng chán ghét máu dính vào người, đặc biệt là máu của mình...

Đã bao nhiêu năm hắn chưa nếm qua cảm giác đau đớn, cũng không ngửi được mùi máu của mình......

Văn Diệu đã chọc giận hắn.

Ban đầu Minh U còn mang theo một chút tươi cười, lúc này chỉ còn nghiêm nghị sát ý. Hắn vung quạt lên, người còn phía sau chuẩn bị thừa thắng xông lên, Thiên Dật đã bị hắn trực tiếp quạt bay ra xa một trượng. Tốc độ bay cực nhanh, cho đến khi đụng vào cái gì đó mới dừng lại.

Đây là trời tối, hào quang lại chói mắt. Ly Hận Thiên chỉ có thể đại khái thấy bóng dáng của Thiên Dật đụng vào đâu đó. Bất quá rất nhanh hắn liền đứng lên, lắc lắc đầu tiếp tục gia nhập chiến đấu......

Hẳn là vừa rồi bị đụng bả vai, nhưng hình như cánh tay cũng không có gãy.

Đây là chiến đấu, bị thương không thể tránh được, chỉ cần còn một hơi thở sẽ chiến đấu đến cùng.

Như là khởi đầu, rồi sau đó số lần chấn thương bắt đầu gia tăng, hoặc nhiều hoặc ít, mỗi người đều có dấu tích. Trận chiến đấu này cũng càng thêm kịch liệt.....

Phong Vô thủy chung không hề động, vẫn đứng ở bên cạnh nam nhân, trầm mặc nhìn bọn họ.

Ly Hận Thiên không biết Phong Vô suy nghĩ cái gì, nhưng biết giờ khắc này nội tâm Phong Vô khẳng định không bình tĩnh giống mặt ngoài......

Qua một canh giờ nữa trời mới sáng, chiến tranh tàn khốc kia vẫn còn ở trong bóng tối. Mặt trời lên, hết thảy dơ bẩn cùng kinh hãi không chịu nổi sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời......

Bình minh khung cảnh mở ra không giống trước kia sinh khí bừng bừng, mà là mang theo bi thương vô tận.

Hoàng cung vô cùng thê thảm.

Mà vận mệnh bọn họ sẽ đi theo con đường nào đây?

Nghĩ đến như vậy, tầm mắt nam nhân nhịn không được chuyển hướng nhìn Vô Huyên. Hắn vẫn như trước mang mặt nạ. Đến bây giờ, nam nhân cũng chưa có nhìn thấy dung nhan sau lớp mặt nạ kia. Bất quá hắn và Khâm Mặc là song sinh, cho nên bọn họ hẳn là giống nhau......

Chỉ là ở vị trí Ấn Đường của Vô Huyên có một điểm chu sa đỏ mà thôi.

Hắn vốn nên giống Khâm Mặc, dùng sự thông minh để làm giàu, được mọi người kính ngưỡng cùng hâm mộ. Bọn họ là song sinh nhưng vận mệnh lại hoàn toàn trái ngược......

Bởi vì Vô Huyên đã điên cuồng giết biết bao nhiêu người. Nếu không phải là do cố ý trả thù, thì Cửu Minh Tộc đã thật sự trở thành lịch sử. Mặc dù Minh U muốn rửa nhục, thì chỉ bằng sức mạnh của một mình hắn cũng lực bất tòng tâm.

Là Vô Huyên giúp hắn khôi phục thực lực. Trên tay Vô Huyên có bao nhiêu oan hồn vô tội, Ly Hận Thiên không dám nghĩ đến.

Hắn tội ác tày trời. Nhưng Ly Hận Thiên vẫn không muốn hắn chết.

Không có lý do gì, chỉ là muốn cho hắn sống sót.

Ly Hận Thiên không phải không muốn gia nhập chiến đấu, nhưng mà chưa từng thực sự chiến đấu, cũng chưa từng nhìn thấy qua loại trường hợp này. Cảnh tượng quá mức chấn động. Ly Hận Thiên không dám nắm chắc bản thân có khiếp sợ hay là không nhúc nhích nổi để chiến đấu nữa hay không. Nam nhân không muốn gây thêm phiền toái cho bọn họ. Thật lòng nam nhân không muốn cản trở hành động của bọn họ.

Có thể hại chết bọn họ.

Không muốn đi tham dự vì hai bên đều là con mình thì có thể làm cái gì?

Loại hoàn cảnh này cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm.

Bất quá suy nghĩ của Ly Hận Thiên mấy người kia cũng không rõ ràng, bao gồm cả Vô Huyên.

Hắn đứng ở cuối cùng, trừ bị linh lực lan đến gần, chịu chút vết thương nhẹ ở ngoài, không có tổn thương khác. Lúc này, hắn thao túng linh thú, đôi mắt sau mặt nạ thủy chung nhắm chặt, cũng là lặng yên không một tiếng động chuyển hướng về phía cánh cửa tráng lệ trước mặt kia......

Hoàng Thượng ở bên trong.

Giết địch trước tiên phải giết kẻ cầm đầu. Giết Hoàng Thượng, tình huống liền lập tức khác đi.....

Hắn không thể tiêu hao sức lực, cũng không khả năng hao tổn đến tiêu diệt tinh kỵ binh cuối cùng rồi ngã xuống. Hắn phải khống chế tình hình.

Hắn không có đình chỉ thao túng linh thú, đồng thời cũng niệm chú thuật. Linh thú vẫn không khác, nhưng sức chiến đấu đã xảy ra biến hóa hoàn toàn.....

Trận pháp trong lúc không ai phát hiện đã thành hình. Đợi Vô Huyên niệm ra chữ cuối cùng bên trong Kim Loan Điện nơi có trọng binh vây quanh Hoàng Thượng, đã xuất hiện một con quái vật......

Con quái vật cực kỳ giống những lời đồn đãi, dung mạo giống như sói, trợn to mắt lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro