Quyển 3: 57-58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Thoát ra ngoài.

Ly Hận Thiên tâm thần không yên, cảm giác được sắp sửa có chuyện xảy ra......

Một chuyện kinh thiên động địa.

Vô Huyên mới trở về, liền vội đi công thành. Thái độ của Quỷ Vương rõ ràng là đã nắm chắc......

Giống như vừa bước vào phần mở đầu, lập tức nhảy đến đoạn chính giữa, liền đi đến điểm kết thúc.

Rất nhiều trình tự đều bị tỉnh lược, rất nhiều thứ cũng bị xem nhẹ.

Mấy người Vô Huyên vào thành, Kinh đô sẽ ra sao?

Mộc Nhai đâu?

Những người khác đâu?

Bọn họ có thể giữ được thành hay không?

Tình huống Mộc Nhai  rốt cuộc như thế nào?

Có vẻ như mấy người Vô Huyên thật sự không có kiêng kị gì!

Nhớ đến lời Khâm Mặc đã nói trước đó, nam nhân lại lâm vào bất an. Tay chân không còn lực.

Mộc Nhai sẽ thắng, hắn sẽ không thua!

Ta tin tưởng hắn!

Nhưng trong lồng ngực sao lại nặng nề thế này?

Ly Hận Thiên nôn nóng đi lòng vòng trong phòng. Vốn bình yên nháy mắt sóng gió nổi lên, trong đầu loạn thất bát tao, trong chốc lát cũng không nghĩ ra cái gì hữu dụng.

Một khắc trước, vẫn còn đang nói chuyện cùng Vô Huyên. Khó khăn lắm hắn mới bình tĩnh được một lần, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã chạy tới chiến trường…

Cùng huynh đệ tương tàn.

Chưa kịp có chút phản ứng thì đầu óc lại bởi vì chuyển biến xảy ra thình lình làm thêm trì độn.

Nên làm cái gì bây giờ?

Ly Hận Thiên nóng lòng vạn phần, muốn vào thành, nhưng mà bản thân lại không thể tự rời khỏi Quỷ Phủ. Ly Hận Thiên cũng muốn đi xem thử tình trạng của Khâm Mặc, nhưng mà từ sau lần trước trở về, cầu thang xuống dưới mặt đất đã được canh gác, vào không được.

Ý thức hỗn loạn, bỗng nhiên chớp mắt tạm dừng, sau đó hiện ra khuôn mặt Phong Vô. Nam nhân mạnh mẽ vỗ cái trán, quyết định sẽ đi tìm Phong Vô. Ở tình huống này, cũng bất chấp Phong Vô có thể hỗ trợ hay không, đi gặp trước nói sau.

Nhưng không nghĩ tới vừa mở cửa đã thấy Phong Vô bước tới rồi.

Hai người đối diện nhau.

“Ngươi......”

“Ngươi......”

Đồng thời cất tiếng, trong giọng nói đều nôn nóng. Tình huống hiện tại, nào còn kịp bận tâm lễ nghi. Ly Hận Thiên chưa kịp mở miệng, Phong Vô đã giành nói trước.

“Cùng đi, chúng ta phải vào thành. Qua đêm nay cũng không rõ tam giới sẽ là bộ dáng gì, sẽ có kết cục.”

Phong Vô nói nhanh, động tác cũng gấp. Cố không nói nhiều, hắn vội lôi kéo Ly Hận Thiên đi. Thần tiên luôn khí định thần nhàn, cũng sẽ có lúc lộ ra vẻ mặt nôn nóng như thế. Đây là một việc vô cùng thú vị, nhưng mà Ly Hận Thiên nào còn có tâm tư đi để ý mấy việc này. Tình trạng của Ly Hận Thiên cũng không tốt hơn so với Phong Vô bao nhiêu.

Phong Vô từng nói qua, Vô Huyên làm nhiều điều ác, cuối cùng sẽ bị trời phạt. Nếu đúng như lời Phong Vô đã nói, qua đêm nay, toàn bộ việc này sẽ có kết quả. Thắng bại sẽ rõ ràng, đồng nghĩa với việc Vô Huyên sẽ nghênh đón sự phán quyết cuối cùng của số mệnh.

Là sống hay chết.

Tâm loạn như ma.

Đầu óc lộn xộn.

Nếu có thể, nam nhân thật muốn ngửa mặt lên trời hung tợn rống hai tiếng.

Vô Huyên đối với Ly Hận Thiên không tốt. Cảm tình của Ly Hận Thiên đối với hắn cũng không sâu. Nhưng trong tiềm thức nam nhân vẫn nhận hắn là con của mình, dù như thế nào cũng không bỏ xuống được.

Nam nhân vừa rồi không có lừa Vô Huyên.

Thật sự không muốn hắn chết.

Cùng tam giới không quan hệ, chỉ muốn Vô Huyên sống thoải mái, không phải mệt mỏi như vậy, được tự do......

“Phong Vô, chờ một chút!”

Tốc độ của Phong Vô rất nhanh. Hắn chỉ đi nhưng Ly Hận Thiên liều mạng bước mới đuổi kịp tốc độ. Ly Hận Thiên đột nhiên dừng lại, cánh tay của hai người thẳng tắp giữa không trung.

“Khâm Mặc. Ngươi có thể đem Khâm Mặc ra cùng không? Hắn còn bị ngâm trong nước lạnh. Cứ để như vậy, Vô Huyên chưa trở về, hắn cũng đã tử vong.”

Phong Vô chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn kéo Ly Hận Thiên đi về hướng khác. Nếu Ly Hận Thiên không nói, thì hắn thật sự đã quên mất Khâm Mặc.

Sau khi vào Quỷ Phủ, hắn gặp mặt Ly Hận Thiên một lần. Phần lớn thời gian còn lại, Phong Vô đều ở bên cạnh Thiên Tà. Hắn đang tận dụng hết mọi khả năng để ngăn cản trận này. Nhưng mà Thiên Tà không đáp ứng….

Bận rộn chuyện này, sự tồn tại của Khâm Mặc bị lãng quên.

Đi vào cầu thang lần trước, Phong Vô phất tay áo một cái, hai con quái vật canh cửa nháy mắt liền hóa thành bột phấn. Ly Hận Thiên không kịp kinh ngạc, liền bị Phong Vô kéo xuống cầu thang.

Rất nhanh cửa sắt xuất hiện trước mắt. Phong Vô lại lần nữa phất tay, cửa sắt tự động mở ra. Còn chưa có nghe được âm thanh cót két của cửa sắt gỉ sét, liền nghe ‘ầm’ một tiếng, cánh cửa đã đụng vào mặt tường ở phía sau.

Cũng không bắn ngược lại.

Lần này Ly Hận Thiên thấy rõ ràng Phong Vô dùng linh lực phá cửa. Chỉ là tốc độ quá nhanh, nam nhân chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng màu xanh nhạt mà thôi.

Phong Vô rất mạnh, mạnh đến mức không thể đánh giá.

Nơi này vẫn âm lãnh như lúc đầu. Khâm Mặc đang ở tận cùng bên trong, vẫn còn đang bị treo ở đó. Nơi này khá âm u, Ly Hận Thiên mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người, những cái khác đều không thấy rõ, bao gồm cả hình ảnh phản chiếu ở trên mặt nước.

Ly Hận Thiên muốn nhảy vào trong nước, Phong Vô đã ngăn cản.

Bọn họ không có thời gian để đi thay quần áo.

Phong Vô dùng linh lực chặt đứt xích sắt, đem Khâm Mặc từ bên trong tha ra.

Hơi thở Khâm Mặc mong manh. Thân thể bồng bềnh giữa không trung, hai tay vô lực rũ xuống hai bên. <HunhHn786>Nhìn thấy Khâm Mặc như vậy, tâm của Ly Hận Thiên lại co rút đau đớn.

Thân thể Khâm Mặc rất lạnh, giống như là một khối băng, từ rất xa đã truyền đến khí lạnh.

Cái mũi không thể không cay, Ly Hận Thiên sợ bản thân mình sẽ bật khóc. Nhưng cũng chỉ là cau mày, lo lắng xem xét tình trạng của Khâm Mặc. Ly Hận Thiên không thông hiểu y thuật, chỉ là sờ sờ cổ của Khâm Mặc, sau đó nghe tiếng tim đập.

Khâm Mặc chưa chết, nhưng tình trạng thực không xong!

Lúc này, Phong Vô từ trong người lấy ra một cái hồ lô nhỏ, đổ ra một vài viên thuốc. Phong Vô chọn ra vài viên nhét vào miệng của Khâm Mặc. Thuốc này lần trước nam nhân đã từng thấy qua một lần khi ở đầm Hắc Lân.

Thấy Phong Vô bình thản giúp Khâm Mặc trị liệu, Ly Hận Thiên biết Khâm Mặc đã không còn có việc gì đáng lo.

Quả nhiên, nuốt mấy viên thuốc, Khâm Mặc có chút khởi sắc. Phong Vô ra hiệu, ý bảo nam nhân nâng Khâm Mặc dậy. Ngồi ngay trên bậc thang lạnh lẽo, hắn vận dụng linh lực giúp Khâm Mặc xua đi cái lạnh, cũng nhân tiện giúp hòa tan thuốc mà hắn vừa mới đút vào, để cho Khâm Mặc mau chóng hấp thu.

Vô Huyên bắt Khâm Mặc trói lại, nhưng không có phong tỏa sức mạnh của hắn. Khâm Mặc là Minh Yôn, sẽ biết cách trị liệu đơn giản. Bị nhốt ở nơi đây, Khâm Mặc liền biết rõ cần phải giống như lúc trước giúp Ly Hận Thiên xua đi cái lạnh. Hắn vận dụng linh lực sưởi ấm cho thân thể, nhưng lại không dám sử dụng quá nhiều, chỉ duy trì nhiệt độ đủ ấm để không bị tổn thương.

Về phần ăn uống, Vô Huyên sẽ không cho hắn chết nhanh nên vẫn cho ăn một ít. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối với Khâm Mặc mà nói cũng đủ bảo tồn mạng sống.

May mắn Khâm Mặc có thân thể rất tốt, lại là Minh Tôn. Mặc dù phải chịu một chút khổ, nhưng sẽ không để lại bệnh gì.

Nhìn thì bề ngoài thì thực nghiêm trọng, nhưng cũng không xong giống như Ly Hận Thiên tưởng tượng. Nếu không, đừng nói là Phong Vô nửa thần tiên, cả thần tiên như Thuỷ Ngân cũng khó mà cứu chữa cho hắn.

Khâm Mặc khôi phục lại, có chút không tin vào hai mắt của mình. Hắn dùng lực chớp mắt hai lần, mới xác định người có vẻ mặt lo lắng trước mặt không phải là ảo giác.

Mặc kệ người này vì sao lại xuất hiện ở đây, Khâm Mặc chỉ muốn dùng sức ôm nam nhân một cái. Chỉ có điều hai cánh tay giống như bị cột vào quả cầu sắt to, nặng đến mức nâng lên không nổi.

Lúc này Khâm Mặc mới phát hiện ra có một nguồn nhiệt xuyên qua lớp vải quần áo chậm rãi tiến vào bên trong thân thể hắn, tràn ra khắp tứ chi, đến đầu ngón tay cũng thấy ấm áp.

Phảng phất như được tái sinh.

Đợi Phong Vô dừng chuyển linh lực, thân thể Khâm Mặc đã khôi phục bảy tám phần. Ngay cả vết thương đã muốn thối rữa cũng tốt hơn phân nửa, chỉ để lại dấu vết nhưng không dữ tợn giống như Ly Hận Thiên thấy ngày ấy.

Thuốc của Phong Vô rất hữu hiệu.

Khi Khâm Mặc lắc lư xiêu vẹo đứng lên được, trái tim bị treo lơ lửng của Ly Hận Thiên cũng hạ xuống vị trí bình thường.

Quần áo của Khâm Mặc đã rách bươm, căn bản không còn bộ dạng quần áo. Mặc dù đã được hông khô cũng không có biện pháp tiếp tục mặc ở trên người. Bọn họ có rất ít thời gian, Phong Vô không muốn lãng phí, nhưng nghĩ lại vẫn phải tìm quần áo cho Khâm Mặc thay. Phá thành cũng cần thời gian, bọn họ hẳn là tới kịp.

Như Khâm Mặc suy đoán, Quỷ Phủ ở phía dưới thành của Kinh đô, nhưng không phải đào vài ba thước là tới.

Quỷ Phủ ở trong một không gian kín. Nơi này khác biệt với trên mặt đất, thời gian cũng có khác biệt. Tuy rằng chỉ cảm thấy đi vài bước chân nhưng thực chất rất xa, cũng qua thật lâu.

Vô Huyên đã chuẩn bị mấy bộ quần áo cho Ly Hận Thiên. Bọn họ lại đi vòng trở về phòng cho Khâm Mặc thay quần áo. Thời gian cấp bách, Khâm Mặc chỉ mặc đại khái liền đi theo bọn họ, vừa đi vừa mặc hoàn chỉnh.

Rất nhiều chi tiết không kịp hỏi, nhưng nhìn thấy Ly Hận Thiên cùng Phong Vô có biểu tình ngưng trọng, Khâm Mặc đoán được sự tình nghiêm trọng.

Sợ là Mộc Nhai thật sự không cầm cự được nữa rồi.

Khâm Mặc cũng lo lắng.

Thời gian ở Quỷ Phủ, sợ là cả đời này Khâm Mặc cũng khó quên. Nhưng quá mức vội vàng, hắn cũng chưa lưu ý coi trọng liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh một cái. Chuyện lúc trước đã xảy ra như chết đi sống lại. Nhưng dưới tình huống hiện tại, chuyện đó cũng đột nhiên biến thành không đáng kể. Lực chú ý của hắn hoàn toàn tập trung lên hai người mang dáng vẻ vội vàng ở trước mắt này.

Còn có tình huống không rõ ràng của Kinh đô.

Khâm Mặc không dễ gì bị bên ngoài ảnh hưởng. Hắn vốn rất có định lực. Nhưng mà hiện tại, tâm cũng không hiểu là đang suy nghĩ cái gì.

Suốt đường đi không gặp được bất cứ ngăn chặn nào. Khâm Mặc nghĩ rằng Phong Vô là người tới cứu bọn họ. Nhưng tình huống này lại có gì đó không đúng, lúc đến chỗ rẽ Khâm Mặc nhịn không được kéo tay của nam nhân lại.

Cảm giác thực không thoải mái, giống như qua chỗ rẽ này, hắn sẽ không chạm được nam nhân nữa.

Giống như sẽ mất đi......

Khâm Mặc dùng sức lắc đầu, đem cái ý tưởng kia vứt bỏ ra ngoài.

Lúc này Phong Vô đã tới đích.

Con đường dẫn đến hoàng cung đã sớm bị phá hỏng. Bọn họ chỉ có thể đến ngoài thành. Canh giờ này, sợ là đang chiến đấu kịch liệt, hoặc là cửa thành đã bị phá mất rồi…

Đột nhiên liền thoát ly khỏi khổ ải, cũng sắp sửa được nhìn thấy bọn họ. Giống như là nằm mơ, lập tức cảnh tượng liền thay đổi. Một khắc trước còn đang ở bầu không khí căng thẳng của chiến trường, thoáng cái chính là ranh giới sống chết.

Quá nhanh.

Rõ ràng cảm thấy đã qua thật lâu, hết trận này đến trận khác mới có thể chấm dứt. Nhưng lại như mới chính thức bắt đầu.

Vô Huyên tra tấn cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Ngọc tỉ kia, hắn vẫn còn chưa có cầm trong tay.

Lúc trước hắn còn nói muốn dùng Ly Hận Thiên để đi đổi lấy ngọc tỉ. Nhưng lập tức cái gì cũng không dùng.

Trực tiếp nhảy tới kết thúc.

Một con đường dài đột ngột bị cắt ngang, hết thảy đều ngừng lại......

Đến điểm cuối cùng.

Quá mau khiến người ta không thể cân nhắc.

Cũng không kịp chuẩn bị.

Quá đột nhiên.

Ly Hận Thiên từng vô số lần ảo tưởng về phương thức rời khỏi nơi này, khẩn cấp muốn thoát đi, cũng từng cảm thấy ngày nào đó có lẽ sẽ rất xa......

Đột nhiên thời điểm đó đã tới rồi, đúng là trở tay không kịp.

Phải rời khỏi!

Đã khổ tâm chờ đợi bấy lâu.

Nhưng mà, Ly Hận Thiên một chút cũng không thể thả lỏng, cũng không có cảm giác sống sót sau tai nạn. Đối với chuyển biến bất thình lình này một chút cảm giác vui mừng cũng không có......

Đầu óc chỉ nghĩ rời khỏi nơi này sẽ nhìn thấy gì.

Muốn chạy trốn, lại chỉ có thể đối mặt.

Cảm giác qua thật lâu, nhưng hiện giờ mới qua giờ Hợi, khai chiến bước vào ngày thứ bảy......

Ly Hận Thiên không biết canh giờ nào, nhưng vừa rồi, Vô Huyên trong lúc vô tình nói ra một câu......

Bảy ngày thực ngắn, phát sinh cũng rất nhiều.

Chờ đợi rốt cuộc sẽ là cái gì đây?

Lần đầu tiên, Ly Hận Thiên cùng Khâm Mặc nắm tay, cũng rất tự nhiên, như là điều đương nhiên vậy. Ly Hận Thiên siết tay như là tìm kiếm được sự tự tin và trấn an. Sau đó cả hai cùng nhau nắm tay tiến vào nơi Phong Vô vừa đi vào…

Cái gì đến cũng phải đến.

Chương 58: Chỗ phải đến.

Nơi Phong Vô dẫn bọn tới chỉ là một cánh cửa mà thôi.

Bên trong thực tối, không thấy năm ngón tay. Đối diện còn có một cái cửa khác đang hé mở ra một khe nhỏ. Ánh sáng chiếu vào không tính là quá chói lóa, nhưng vẽ ra hình dạng của một cái cửa.

So với bên này tối đen, ánh sáng kia thật chói mắt.

Cửa Quỷ Phủ không chỉ có một. Đây là một trong số đó thôi.

Thấy không rõ cánh cửa, nhưng theo ánh sáng chỉ dẫn Ly Hận Thiên rất nhanh liền chạm vào cánh cửa đối diện. Vươn bàn tay đẩy một cái, cánh cửa liền mở ra.

Khi Ly Hận Thiên cùng Khâm Mặc bước ra khỏi đó, liền nhìn thấy chỗ họ đứng là cửa Nam của Kinh đô.

Quay đầu nhìn phía sau lại không còn thấy bóng dáng cánh cửa bọn họ vừa mới bước qua, trống rỗng......

Thực thần kỳ.

Cả hai nhìn nhau, đưa tay sờ, nhưng chỉ bắt được không khí. Loại tình huống này, dù Ly Hận Thiên may mắn trốn ra khỏi Quỷ Phủ, cũng không tìm được đường trở về chỗ ban đầu.

Có lẽ là đoán được ý nghĩ của Ly Hận Thiên, Phong Vô đang đi ở phía trước quay đầu giải đáp vấn đề này.

“Đây là cửa ra, cửa vào không phải ở nơi này, phải đi theo lối thông qua Quỷ Phủ. Cửa vào và ra của Quỷ Phủ tồn tại tách biệt.”

Duy nhất có một cửa có thể đồng thời ra và vào là cửa trực tiếp đến hoàng cung. Nhưng mà sau khi Cửu Minh Tộc bị thua, con đường đã bị phong kín, hoặc nói chính xác hơn là bị Minh U phá hủy rồi.

Nhanh chóng gật đầu, xem như đáp lại Phong Vô, dù sao bọn họ cũng đã đi ra ngoài. Cả đời này, Ly Hận Thiên cũng không muốn đến chỗ kia lần nữa. Ly Hận Thiên vốn cũng không muốn hỏi nhiều, rất nhanh liền đuổi kịp bước chân của Phong Vô.

Cửa Nam xa chiến trường. So sánh với chiến trường hỗn loạn nhìn thấy ghê người, thì nơi này im lặng hơn rất nhiều. Nhưng loại yên lặng này lại không phải an bình tĩnh lặng, mà là im lặng quỷ dị.

Giống như là yên tĩnh trước cơn bão, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngược lại khiến người ta càng thêm lo lắng đề phòng.

“Yên tĩnh quá.”

Sau khi khai chiến Kinh đô đã trở thành bộ dáng gì, Khâm Mặc cũng không rõ. Nhưng mà cái loại không khí quá mức im lặng như thế này thì thật là không đúng. Hắn nhìn về chân trời phía đông, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy bờ tường màu xanh kéo dài đến vô tận.

Nơi này cách cửa Đông quá xa, muốn nhìn thấy tình huống ở bên kia căn bản là không thể. Khâm Mặc cũng biết như vậy, chỉ là theo bản năng nhìn thoáng qua bên kia mà thôi.

Lúc này, Phong Vô cũng nhìn lên trên thành, sau khi hắn thấy rõ tình huống lúc này tâm liền trầm xuống. Hắn sờ lên cửa lớn vẫn đóng kín như cũ, giọng nói nghiêm túc chưa từng có.

“Thành đã bị phá.”

Ly Hận Thiên hút một ngụm khí lạnh. Khâm Mặc cũng nhíu mày. Thành này là Mộc Nhai trấn thủ, thành bị phá có ý nghĩa Mộc Nhai đã xảy ra chuyện. Hắn đã thề sống chết bảo vệ, cũng sẽ không cho đám yêu quỷ có cơ hội công phá thành dễ dàng như vậy.

Nhớ lại lời nói của Vô Huyên trước khi đi, bàn tay Ly Hận Thiên đang nắm tay Khâm Mặc dùng lực siết lại thật chặt. Nam nhân lo lắng cho Mộc Nhai, muốn biết tình trạng của hắn.

Khẽ cau mày, Phong Vô phi thân lên trên thành. Không có thời gian mở cửa, hắn trực tiếp bay lên tường. Hiện tại trên thành một binh lính thủ thành cũng không có, dù có đi như vậy cũng sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào.

Đây cũng là nguyên nhân Phong Vô phán đoán Kinh đô đã bị công phá.

Binh lính hẳn là đều đi chống đỡ xâm nhập rồi......

Khâm Mặc trọng thương mới khỏe lại, thân thể vẫn suy yếu. Phong Vô cũng không hỏi, liền trực tiếp dùng linh lực nâng Khâm Mặc lên. <HunhHn786>Có lẽ đã đoán được Phong Vô sẽ làm như vậy, trong nháy mắt khi thân thể bắt đầu bay lên, Khâm Mặc ôm lấy Ly Hận Thiên. Lần này, không có một chút ái muội nào, chỉ là đơn thuần ôm người cùng bay lên mà thôi.

Từ khi ra khỏi Quỷ Phủ đến Kinh đô, trên đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh ba người bọn họ phát ra mà thôi.

Đứng trên thành nhìn vào bên trong chỉ thấy bên dưới đường đều trống trải, không có một ai…

Ngày xưa Kinh đô phồn hoa đông đúc, nay chỉ còn tiêu điều cùng lạnh lẽo. Trên đường trước kia sẽ có dân chúng đi lại hay di chuyển đồ vật, nhưng hiện tại đã bị tro bụi phủ đầy, nhìn rất hiu quạnh......

Từ cửa Nam có lối dẫn đến con đường chính đi vào hoàng cung gần nhất, cho nên Phong Vô mới lựa chọn con đường này.

Phong Vô tựa hồ rất quen thuộc các lối đi trong Kinh đô. Hắn mang theo bọn họ đi qua đường lớn ngõ nhỏ. Có đường phố Khâm Mặc chưa từng đi qua, nhưng Phong Vô như là ngựa quen đường cũ.

Ly Hận Thiên cảm thấy Phong Vô hẳn là không gì không làm được, làm cũng rất tốt. Hắn giống như cái gì cũng biết......

Nếu nói không khí lúc trước là căng thẳng lo âu, nhưng không đến nửa canh giờ liền biến thành thê thảm cùng bi thương.

Chưa tới được con phố chính đã ngửi thấy mùi máu tanh, còn nghe thấy tiếng chém giết loáng thoáng bay tới tai. Nhưng âm thanh này không phải chỉ là một hai tiếng đơn lẻ, mà là từng đợt vang lên. Vì bọn họ đang đứng ở khoảng cách quá xa, âm thanh truyền đến cũng không thật rõ ràng.

Âm thanh nhỏ lại chói tai, nhưng không bằng mùi máu.

Khứu giác chiến thắng thính giác. Thậm chí chớp mắt một cái, cái gì cũng nghe không được, chỉ có mùi tanh tưởi làm người ta buồn nôn.

Đối với mùi vị này, Ly Hận Thiên tương đối mẫn cảm. Trải qua vài lần gặp sự cố, chỉ cần là có mùi vị này, nam nhân liền có thể phát hiện ra.

Trời còn chưa sáng, trong không khí tràn ngập mùi tanh khiến nam nhân cắn chặt khớp hàm. Bọn họ không thấy được ai, cũng không gặp một thi thể nào, lại có thể ngửi được mùi máu rõ ràng như vậy, chứng minh gần đây có lượng máu rất lớn......

Hoặc là nói có rất nhiều người chảy máu.

Càng đi tiếng chém giết cũng càng lúc càng lớn dần.

Phảng phất như ở bên tai.

“Không có việc gì đâu.”

Ly Hận Thiên lo lắng nên sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Khâm Mặc trấn an vỗ vỗ, hắn nghĩ nam nhân đang sợ hãi, lại không biết người này đang vì Mộc Nhai mà lo lắng đề phòng.

Ly Hận Thiên không có đáp lại, trừng mắt nhìn. Không muốn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, nhưng mà nam nhân lại không có cách nào để không phải nhìn thấy.

Còn phải nhìn một cách chi tiết rõ ràng, cũng không muốn phải bỏ lỡ bất cứ cái gì.

Ly Hận Thiên đang đi qua ngõ nhỏ để đến phố chính. Rõ ràng e ngại, lại khống chế không được bước nhanh hơn. Bước ra khỏi ngõ nhỏ, nam nhân theo bản năng nhắm mắt, như là chuẩn bị tâm lí. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn cảnh tượng lại khiến nam nhân lui về phía sau vài bước......

Cảnh sắc quen thuộc, lại khác hẳn ở trong trí nhớ, như trắng đen đối lập hoàn toàn. Nhưng mà trên con phố nơi từng bước đi dạo, xác chết đầy mặt đất, máu chảy thành sông.

Cảnh tượng làm người ta kinh hãi.

Phóng tầm mắt ra xa, hướng nhìn nơi khác, nhưng chỗ có thể thấy được thì đều là thi thể, vô cùng thê thảm......

Có thi thể của tinh kị binh mặc quân phục, còn có cả những yêu vật bị giết chết hiện nguyên hình. Xác chết liệt trên mặt đất, chồng chất lên nhau, nhìn thật ghê rợn, cũng khiến cho dạ dày của người nhìn nhịn không được bị cuộn trào lên.<HunhHn786>

Trong nháy mắt cơ bắp đều bị đông cứng lại, xương cốt cũng hoàn toàn thoái hóa như là sắt bị gỉ sét. Động tác cứng ngắc, thậm chí có thể nghe tiếng ‘rắc rắc’ vang lên.

Cách đây không lâu, vẫn còn là một người sống bình thường, vẫn còn cùng người nhà nói lời tạm biệt, ngồi cùng bằng hữu nói cười bàn luận, giờ lại nằm ở trên mặt đất lạnh.

Trong lồng ngực nam nhân thấy chua xót vạn phần, bỗng nhiên hốc mắt dâng trào, nước mắt rơi xuống lả tả.

‘Người chết’ từ này ở trong đầu Ly Hận Thiên chính là đại biểu cho một nỗi kinh hoàng. Nhưng hôm nay lại đau lòng vạn phần, không có ai vừa nhìn thấy loại cảnh tượng thê thảm này mà không kinh hãi, cũng sẽ không chết lặng, không có cảm giác gì được.

Những người mà Ly Hận Thiên quan tâm nhất đều đang tham gia vào trận chiến sống chết này. Nam nhân sợ hãi có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nằm ở trong đống xác chết đó.

Nam nhân là cha bọn họ thì sao có khả năng không lo lắng.

Không cần chỉ dẫn, ba người bọn họ theo con đường đầy xác chết mà đi tới. Mùi máu tanh khiến cho vị giác bị tê liệt. Càng lúc càng có nhiều thi thể. Màu đỏ tươi kia lại khiến nam nhân bị choáng.

Cứ đi như vậy, dẫm đạp lên xác chết mà tiến lên. Họ phải đến chính là hoàng cung, nơi diễn ra trận chiến cuối cùng

Mà thật ra Thiên Tà cũng không có giết chết Mộc Nhai, chỉ là thiếu một chút nữa mà thôi.

Đâm Mộc Nhai một nhát, hắn liền thu hồi Kính Nhiễm Kiếm. Thân thể của Mộc Nhai từ trên kiếm rơi xuống, máu chảy đều bị kiếm hấp thu vào. Đồng thời, Thiên Tà cũng rời khỏi chiến trường ngay sau đó.

Mộc Nhai bị thương, mặc dù không chết nhưng mất gần nửa cái mạng. Không muốn lãng phí khí lực, Minh U cũng bỏ đi.

Vô Huyên đứng ở tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống Mộc Nhai cách đó không xa. Hắn lạnh lùng nở nụ cười. Khi chuẩn bị rời đi vừa vặn tầm mắt giao nhau cùng Văn Diệu vừa chạy tới......

Giữ hai người là một khối gỗ ngăn cách nhưng tầm mắt bọn họ cũng chạm vào nhau.

Thực kịch liệt.

Văn Diệu cũng biết Vô Huyên là huynh đệ của mình.

Đừng nói chần chờ, tạm ngừng cũng không có, Văn Diệu lập tức huy động Nghịch Thần Kích hướng về phía Vô Huyên. Linh lực huy động hết mức, giống như một viên đại pháo bắn thẳng về mục tiêu.

Vô Huyên thoải mái bật người bay lên. Đợi sau khi hắn vững vàng chạm mặt đất, thì mặt đất nơi hắn vừa đứng lúc nãy đã bị phá hủy thành một cái hố vừa to vừa sâu.

Văn Diệu muốn giết hắn.

Lưu lại một nụ cười trào phúng, Vô Huyên rời chiến trường. Hắn cũng không đâm thêm cho Mộc Nhai nhát nào, bởi vì không cần thiết.

Văn Diệu không có truy đuổi, hắn vội vàng đi nâng Mộc Nhai dậy. Lúc này Ly Lạc cũng chạy tới. Hai người hợp lực đem Mộc Nhai trở về.

Mặc kệ cùng Mộc Nhai có bao nhiêu bất hòa, ở thời điểm sống chết, so với chiến hữu kề vai sát cánh chiến đấu, thì giờ khắc này bọn họ chính là huynh đệ ruột thịt.

Mộc Nhai bị thương rất nặng, đã hôn mê. Khi hắn tỉnh lại thì đã nghe được tin tức cửa thành bị phá.

Hắn biết Vô Huyên vẫn che giấu thực lực, luôn giở chiêu trò. Lại không nghĩ tới khi kẻ địch bùng phát thì hung ác mãnh liệt đến như vậy.

Mộc Nhai chưa từng khinh thường đội ngũ yêu quỷ này. Hắn biết đội ngũ này có thể mạnh nhất Nam Triều, nên hắn cố hết sức chống đỡ. Hắn cũng biết rõ nếu lần này chống đỡ thành công, thì lần tiếp theo Vô Huyên muốn công thành phải cố sức hơn rất nhiều. Mà bọn họ phòng thủ cũng càng thêm ổn định một phần.

Hai bên đều hiểu được lần công thành này có ý nghĩa quan trọng, cho nên đều là được ăn cả ngã về không, dùng hết toàn lực.

Trường hợp lại lần nữa lâm vào trạng thái gay cấn. Mộc Nhai không hề nghĩ đến Vô Huyên đột nhiên thay đổi sách lược.

Bọn chúng vẫn tấn công cửa Đông như trước, tướng sĩ Nam Triều dốc toàn lực chống cự. Nhưng chính lúc này, Thiên Tà dẫn theo một đội đánh bất ngờ ở cửa Tây.

Mấy ngày đều chưa từng thay đổi chiến thuật. Đội ngũ của kẻ địch cũng không có thay đổi lực lượng tấn công.

Đội binh đó là Vô Huyên đã âm thầm cất giấu.

Hắn để ra đòn sát thủ.

Mộc Nhai ngã xuống, tuy không đến mức quân tâm đại loạn, nhưng trong chớp mắt sách lược hỗn loạn. Sách lược của Mộc Nhai khẳng định sẽ không chỉ có một mình hắn biết. Hắn đều bàn bạc trực tiếp giải thích rõ với các tướng lĩnh có tham gia chiến đấu. Kỳ thật dù không có Mộc Nhai cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ cần tùy tiện tìm ra một người trong số đó thay vào.

Phải quyết định tiếp tục sử dụng sách lược của Mộc Nhai, hoặc là tiến hành thay đổi trong chớp mắt.

Nhưng Vô Huyên lợi dụng chính là cái chớp mắt này. Sau đó, tận dụng mọi thứ, đem khe hở nhỏ xíu xé thành vết rách thật sâu......

Cửa Đông có Minh U cùng Vô Huyên. Thiên Tà ở cửa Tây. Trước sau cùng bị tấn công. Mặc dù không có cửa nào phòng thủ lơ là, nhưng dưới tình huống này, cũng khiến cho Kinh đô Nam Triều sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Hai bên đều dốc toàn lực, cuối cùng cửa Tây đã bị thất thủ, thành trì bị công phá.

Mộc Nhai không đến kịp.

Hắn mắng một câu, rồi chạy thẳng đến hoàng cung.

Bị Kính Nhiễm Kiếm đâm, hắn vừa cử động máu lại chảy ra. Khi Mộc Nhai xuất hiện tại hoàng cung, sắc mặt đã trắng bệch.

Lúc này, những người tài ba dị sĩ tụ tập tại hoàng cung để chuẩn bị cho trận chiến đấu cuối cùng......

Mộc Nhai bị thương, hắn đã thua.

Nhưng hắn xuất hiện cũng khiến sĩ khí âm thầm tăng lên.

Trận giao chiến cuối cùng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro