Quyển 3: 55-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Báo tin dữ

Mộc Nhai chết!

Tầm mắt Ly Hận Thiên trong nháy mắt tan rã, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, trừng mắt nhìn Vô Huyên. Nam nhân không tiếp nhận tin tức vô lý đó.

Hôm nay, từ chiến trường trở về, Vô Huyên không giống lúc trước, cả thân mình mang theo một mùi tanh khó ngửi.

Ly Hận Thiên giật mình nhớ ra, Vô Huyên hình như đã nói qua, hắn không có gia nhập chiến đấu. Mà hôm nay, hơi thở đầy mùi máu khiến nam nhân tâm thần không yên......

Quả nhiên, Vô Huyên cười lạnh nói, đây là máu của Mộc Nhai.

Hắn hỏi dễ ngửi không?

Có thể nhận ra không?

Ly Hận Thiên không tin, nhưng Vô Huyên nói Mộc Nhai đã chết......

Bị bọn họ liên thủ giết chết.

Bởi vì, hắn rất vướng víu......

Mộc Nhai chỉ là nhân vật tạo niềm vui cho bọn họ mà thôi. Hắn lại không hiểu mà thực hiện tốt bổn phận......

Vì vậy, hắn đã bị loại bỏ.

Tuy rằng, Vô Huyên càng muốn để đến thời điểm cuối cùng, chậm rãi tra tấn hắn. Vô Huyên rất muốn nhìn xem bộ dáng Mộc Nhai ngạo mạn khi bị hạ nhục sẽ thế nào.

Đáng tiếc, không đợi được.

Ly Hận Thiên không tin hắn nói. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, nhưng Vô Huyên tự tin tươi cười, khiến nam nhân kinh hãi. Tự nói cho chính mình rằng Vô Huyên đang lừa gạt.

Hắn chỉ muốn nhìn bộ dáng kinh hoảng của ta. Tên kia chính là như vậy, tính cách không tốt, cũng luôn rất tệ!

Nhưng mà, tâm tình Vô Huyên hôm nay cực kỳ tốt, hắn một chút cũng không giống như đang gạt người. Bởi vì hắn căn bản không lưu ý Ly Hận Thiên biết chuyện này sẽ có phản ứng gì, hắn chỉ cảm thấy sung sướng khi tuyên bố chuyện này mà thôi.

Hắn thậm chí cũng chưa liếc mắt nhìn nam nhân một cái.

Chiến dịch này, Vô Huyên sớm đã lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ không kẽ hở. Từng chi tiết hắn đều tính toán chính xác, nhưng kế hoạch thường có biến hóa......

Tuy rằng mọi việc dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành, nhưng rất nhiều chi tiết đều vượt qua dự kiến của hắn.

Ví dụ như hắn vốn nghĩ sẽ lấy ngọc tỉ từ trong tay Ly Hận Thiên, cuối cùng không thể không thay đổi kế hoạch, dùng Ly Hận Thiên đi đổi ngọc tỉ. Bất quá không quan hệ, sau khi phá thành nam nhân kia còn không phải sẽ trở lại tay hắn sao. Hết thảy còn trong lòng bàn tay hắn.

Mộc Nhai phản kích, cũng là một trong số đó. Vô Huyên ngay từ đầu đã nói không thể đánh lâu dài, nhưng Mộc Nhai cứ muốn trung can anh dũng......

Thật đáng ghét.

Đúng là vướng víu như sợi mây.

Hắn không có tính nhẫn nại để chờ đợi.

Công phá thành là có thời hạn. Vốn định trong lúc này thuận lợi lấy được ngọc tỉ, như vậy về sau không cần lo lắng. Nhưng hiện tại, Vô Huyên đợi không được.

Về phần ngọc tỉ, đợi phá thành xong, chậm rãi tra khảo mấy tên kia lấy về. Cha con Ly gia, thật sự là làm hắn mất không ít thời gian......

Họ thực phiền toái, Vô Huyên vẫn muốn dùng phương thức đơn giản nhất cũng nhanh nhất lấy lại ngọc tỉ. <HunhHn786> Nhưng chỉ có thể chọn cách phiền toái nhất.

Trước mắt, công thành là quan trọng nhất.

Hắn không còn thời gian.

Kinh đô chỉ là bước đầu tiên trên con đường Vô Huyên thu phục giang sơn mà thôi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn không chỉ có đoạt lại giang sơn Nam Triều của Cửu Minh Tộc, còn muốn xưng bá trên cả đại lục......

Vô Huyên mặc kệ tất cả.

Hắn sớm cũng không có để ý cái gì.

Từ khi bắt đầu hắn vốn không có gì.

Chỉ có hận thù, còn có chấp niệm.

Mộc Nhai là nhị ca của hắn, nhưng đối với sống chết của Mộc Nhai, Vô Huyên hoàn toàn không có cảm giác. Ly Hận Thiên có phản ứng này, Vô Huyên cảm thấy thỏa mãn khi đã trả được thù, nhưng tâm tình sung sướng cũng đã xảy ra một chút biến hóa......

Có chút không thoải mái.

Vô Huyên không muốn nghĩ.

Hắn không muốn cho chính mình thêm phiền toái.

Đôi mắt sau mặt nạ chuyển hướng nhìn nam nhân nghe xong tin tức vẫn không nhúc nhích. Hắn nghĩ Ly Hận Thiên bị dọa sẽ phát điên, hoặc là làm ầm ĩ lên, đánh chửi hắn. Nhưng phản ứng của nam nhân lại rất bình tĩnh.....

Vô Huyên thấy được trong ánh mắt kia có giãy dụa cùng chần chờ. Ly Hận Thiên không tin lời hắn nói, nhưng không có lý do trấn an chính mình......

Đang lâm vào giằng co giữa tin hay không tin. Nếu có thể, Ly Hận Thiên khẳng định sẽ chạy ra khỏi đây, đi xác nhận lại chuyện này.

Tay nắm lại rồi buông ra, buông ra rồi nắm lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại....

Sau đó lập tức đứng lên......

Ly Hận Thiên nhớ tới Phong Vô còn ở trong Quỷ Phủ. Phong Vô hẳn là biết tình huống của Mộc Nhai. Dù hắn không biết, hắn cũng có thể đi ra ngoài nhìn xem......

Nghĩ đến Phong Vô, Ly Hận Thiên lại dừng một chút.

Phong Vô nói trận hạo kiếp này dù bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp nhúng tay. Tựa như năm đó, hắn không làm gì chỉ đứng yên nhìn Nam Triều thay đổi triều đại. Nay, Vô Huyên báo thù, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Liên lụy nhiều lắm, phương thức duy nhất có thể giải quyết chính là hóa giải lòng hận thù của Vô Huyên.

Mặc kệ chết bao nhiêu người, chết là ai......

Chỉ cần Vô Huyên buông xuống.

Phong Vô quan tâm là chúng sinh tam giới, mà trong mắt Ly Hận Thiên chỉ có mấy người kia......

Những người ràng buộc nhiều nhất, vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được......

Ly Hận Thiên đã nói bản thân mình chỉ là người phàm, làm không được như Phong Vô lo lắng cho thiên hạ, vì thương chúng sinh có thể hy sinh một hai người sẽ không tiếc.

Ly Hận Thiên để ý chỉ có huynh đệ bọn họ. Sống chết của bọn họ quan trọng hơn sống chết của người trong thiên hạ. Suy nghĩ muốn bảo vệ cũng chỉ có mấy huynh đệ bọn họ mà thôi.

Mặt khác, Ly Hận Thiên cũng biết sức của mình đến đâu.

Nói tầm nhìn hạn hẹp cũng được, nói không hiểu nặng nhẹ cũng không sao, tóm lại bọn họ mới là tối quan trọng.

Phần còn lại không quan tâm.

Ly Hận Thiên chần chờ, không biết nên đi tìm Phong Vô hay không, cũng không biết Phong Vô sẽ đồng ý hay không.

“Lo lắng cho Mộc Nhai?”

Vô Huyên đoán được ý tưởng của nam nhân. Nơi đây người duy nhất có thể giúp nam nhân này chỉ có Phong Vô.

Bất quá thần tiên chính là thần tiên, ý tưởng của hắn không có người nào có thể biết. Phong Vô tựa hồ không tính toán tham dự vào. Chuyện phát sinh, Ly Hận Thiên đi tìm hắn, cũng chỉ là xác nhận tin tức này mà thôi, sống chết của Mộc Nhai, Phong Vô khẳng định sẽ không nhúng tay.

Nghe Vô Huyên hỏi, Ly Hận Thiên chậm rãi xoay đầu lại. Cắn môi, biểu tình này vốn không tính là khó coi, chỉ là quá mức nghiêm túc mà thôi. Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn Vô Huyên, sau một lúc lâu mới “Ừ” một tiếng.

Lạnh lùng cười nhạo, Vô Huyên không có ngăn cản, muốn đi tìm Phong Vô thì đi đi. Dù sao tên kia cũng sẽ không dẫn nam nhân đi. Nếu nam nhân bức thiết muốn xác nhận tin báo tử của Mộc Nhai, muốn làm tang sự cho hắn, Vô Huyên cũng không ngăn cản.

Dù sao cũng là huynh đệ, đốt cho Mộc Nhai chút tiền giấy, để hắn ở bên kia cũng an ủi. Đừng nói hắn không có tình nghĩa huynh đệ.

“Không chỉ là Mộc Nhai......”

Tạm dừng một lúc lâu, nam nhân mới thong thả mở miệng.

Đối Vô Huyên, Ly Hận Thiên hận không nổi, cũng yêu không nổi, đồng cảm với hắn, nhưng cũng bởi vì hắn làm chuyện xấu mà tức giận. Tình cảm thực phức tạp.

Hắn là con Ly Hận Thiên.

Bắt đầu từ lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, ngoại trừ tra tấn và lăng nhục ra, cũng không còn cái gì khác. Ly Hận Thiên cũng không rõ, Vô Huyên ở trong mắt của mình được tính là cái gì nữa, tình cảm dành cho hắn lại khác hoàn toàn với tình cảm dành cho mấy người còn lại.

Lúc trước, Vô Huyên là người vô cùng xa lạ. Nam nhân chỉ biết hắn chính là con mình mà thôi. Hiện tại, Vô Huyên cũng không cho cơ hội hiểu biết rõ về bản thân của hắn. Đầu óc của nam nhân đã bị Vô Huyên làm cho rối loạn thành một cục, cũng chưa từng nghĩ tới cái này.

Suy nghĩ thực loạn, Ly Hận Thiên cũng không làm rõ được, nhưng vẫn có thể khẳng định nếu Vô Huyên chết đi, hay bị thương, thì mình cũng sẽ lo lắng giống như vậy.

Vô Huyên giống như một đứa bé, nếu không cho kẹo sẽ phát giận, làm ầm ĩ.

Ghen tị khiến hắn phát điên......

Hắn sao lại thích so đo như trẻ con?

Trong đầu có cái gì đó chợt lóe qua, bất quá quá nhanh, không kịp nắm lấy. Ly Hận Thiên nghĩ nghĩ, vẫn không nhớ được ý niệm vừa rồi trong đầu là cái gì. Cũng không nghĩ nữa, Ly Hận Thiên tiếp tục nói chuyện vừa rồi…

“Nếu là ngươi, ta cũng lo lắng giống vậy.”

Vô Huyên không nói, mặt nạ mặt chuyển hướng về phía Ly Hận Thiên. Cách một lớp mặt nạ, nhưng nam nhân lại có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đang dò xét mình.

Không nói dối, thản nhiên nhận tầm mắt của Vô Huyên......

Sau một lúc lâu, Vô Huyên suy tính ra kết luận. Hắn không lưu tâm ném ra hai chữ.

“Dối trá.”

Ly Hận Thiên nhíu mày.

Sau đó, lại lâm vào yên tĩnh thật dài......

Rồi giọng nam nhân lại cất lên.

“Vô Huyên, cha ngươi.... Ly Hận Thiên chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi... cũng không có muốn bỏ ngươi.”

Những lời này càng nói càng chậm.

Đứt quãng.

Nhẹ nhàng thở dài, Ly Hận Thiên một lần nữa ngồi trở lại giường. Dù Vô Huyên đang ở bên cạnh, nhưng hai người nhìn hai phương hướng......

Vô Huyên không có nói xen vào, nam nhân liền tiếp tục nói......

“Nếu thật sự muốn cho ngươi chết, bởi vì ngươi là người Cửu Minh Tộc, sợ bị liên lụy, sợ mang đến phiền toái, thì ngươi sẽ không được sinh ra. Từ lúc ngươi còn trong bụng mẹ đã không để ngươi tồn tại. Nếu như ngươi nói, làm như vậy là vì lưu lại Khâm Mặc, thì làm gì phí công đem ngươi đưa ra bên ngoài, trực tiếp bóp chết ngươi tại phòng sinh, không phải dễ dàng hơn sao?”

Đó cũng là chủ trương của Thương Nhất Hoành. Hắn là vì muốn tốt cho Ly Hận Thiên. Nhưng cha của Vô Huyên cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết hắn......

Ly Hận Thiên trước kia là muốn bảo vệ con mình.

Nam nhân hoàn toàn hiểu được.

Ly Hận Thiên trước kia còn đặt cho con mình một cái tên có ý nghĩa tốt đẹp như vậy. Hắn hy vọng con mình khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, sẽ không mang gánh nặng trên lưng......

Đối với lý do thoái thác của Ly Hận Thiên, Vô Huyên vẫn như cũ khinh thường trào phúng.

“Sợ hãi sao? Bắt đầu tìm lấy cớ giải vây cho mình?”

Trái lại, nam nhân không phải giải vây. Có lẽ, nam nhân không muốn mang trên lưng tội danh vốn không phải của mình. Cũng có lẽ nam nhân không muốn Vô Huyên mang nỗi oán hận này.

Gánh nặng nhiều, sống mệt chết đi được. Dù chinh phục được cả thế giới, cũng không có một phút tự do tâm tình thoải mái.

Trước kia nam nhân không có cảm giác này, nhưng từ khi kế thừa thân thể này xong, rốt cục đã hiểu được tự do đáng quý cỡ nào.

So với cuộc sống hiện tại có gương quá mức xinh đẹp này, nam nhân cảm thấy cuộc sống trước kia của mình tốt hơn. Dù bận rộn làm việc lo áo cơm, cũng không mệt mỏi trầm trọng.

Sống tự do tự tại....

Chuyện cùng với Vô Huyên không thể nói là hiểu lầm, mà là khúc mắc vốn dĩ đã ăn quá sâu vào tiềm thức rồi. Một đống hỗn loạn rối rắm. Muốn cởi bỏ không phải là điều dễ dàng. Ly Hận Thiên cũng không tự tin làm được việc này. Nói ra những lời này, chẳng qua nam nhân muốn bộc phát mà thôi…

Chưa từng cùng Vô Huyên nói chuyện nghiêm túc, nhưng bây giờ, Ly Hận Thiên đột nhiên muốn cùng hắn tâm sự một lần. Cả hai cùng ngồi xuống tâm bình khí hòa mà nói ra những lời trong lòng, sợ là chỉ có được một lần này thôi.

Vô Huyên thực đáng thương. Nếu không có âm mưu này nọ, thì Ly Hận Thiên chắc chắn sẽ đối xử bình đẳng.

Xem hắn như con mình sinh ra, đối xử với hắn như những đứa con khác, cũng hết sức bù đắp những tiếc nuối khi hắn còn nhỏ.

Nhưng bọn họ hình như không có cơ hội này.

Trời xanh, cũng không cho bọn họ cơ hội này.

Về phần Vô Huyên tin hay không, vị trí của mình ở trong lòng Vô Huyên thế nào, có bị cho là đáng chê cười, hoặc là cho rằng mình suy tính sâu xa, thì Ly Hận Thiên cũng không muốn so đo.

Chỉ muốn nói ra sự thật mà thôi.

“Vô Huyên, có một việc trừ ngươi ra, các ngươi huynh đệ khác đều biết.”

Nghĩ nghĩ, nam nhân quyết định đem chân tướng nói cho Vô Huyên. Nếu tất cả mọi người đều biết, thì không nên gạt hắn. Vô Huyên đã chịu nhiều bất công rồi, cũng nên cho hắn công bằng một lần.

Hiện tại hắn cũng đã biết ngọc tỉ ở đâu, thân phận thật sự của Ly Hận Thiên đã không còn là bí mật cần phải che giấu.....

“Kỳ thật, ta không phải cha ngươi.”

Đã nói ra.

Chương 56: Thẳng thắn với nhau

Không có kinh ngạc, cũng không có chấn động, Ly Hận Thiên có thể cảm giác được ánh mắt sau mặt nạ đang liếc nhìn mình, sau đó chính là một tràng cười nhạo.

Vô Huyên cảm thấy Ly Hận Thiên bị hắn tra tấn đến choáng váng, bắt đầu khùng điên.

Ly Hận Thiên cũng không để ý, cũng không nhìn Vô Huyên, chỉ nhìn chằm chằm mười ngón đan vào nhau của mình, tiếp tục nói.

“Thân thể này là cha ngươi, nhưng linh hồn bên trong đã đổi rồi. Thân thể vẫn là Ly Hận Thiên, nhưng ta lại không phải cha ngươi. Ngươi không tin ta cũng có thể hiểu. Dù sao loại chuyện này không phù hợp lẽ thường, là khó chấp nhận.”

Ly Hận Thiên chưa nói ra chuyện Lang Đại Bảo, chỉ nói chuyện của mình, bởi vì thấy không cần thiết.

Một phần là sợ Vô Huyên nghe không hiểu, nói tiếp cũng càng phiền toái. Hơn nữa đem Lang Đại Bảo kéo vào cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại gia tăng một đối tượng để Vô Huyên ghi hận trả thù.

Cục diện trước mắt đã đủ đau đầu, nam nhân không muốn khiến càng thêm phức tạp.

“Ta đến từ một thế giới khác. Sau một đêm cùng bạn bè uống rượu, tỉnh lại liền phát hiện đã nhập vào thân thể này, trước mắt hết thảy đều thay đổi. Ngươi hỏi ta vì sao, ta cũng giải thích không được. Tóm lại, ta và linh hồn ban đầu của thân thể này đã xảy ra sự xáo trộn, bị hoán đổi.”

Ly Hận Thiên dùng câu chữ đơn giản nhất, lại trực tiếp thẳng thắn giải thích đại khái chuyện này. Chuyện bản thân biết được cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Còn cái khác, Ly Hận Thiên cũng giống như mọi người, đều không hiểu vì sao. Đến bây giờ, nam nhân cũng không biết vì sao lại phát sinh loại chuyện này, ngay cả Phong Vô cũng không biết.

Ngoài dự kiến là nói xong, Vô Huyên cũng không có giống như trước tỏ ra trào phúng, nói Ly Hận Thiên già mồm át lẽ phải, nói Ly Hận Thiên đang nói xạo, cũng không có kinh ngạc hô to gọi nhỏ. Dù sao đối tượng hắn phải trả thù là sai rồi.

Vô Huyên phản ứng quá mức bình thản.

Vô Huyên im lặng rất lâu, như là đang suy nghĩ cái gì. Ly Hận Thiên cũng không biết còn có thể nói cái gì, liền cùng hắn trầm mặc.

Sau một hồi lâu, Vô Huyên mới hỏi lại, nhưng ngữ khí đã hoàn toàn khác trước.

Không châm chọc, nghiêm túc khó có được.

“Là vào thời điểm nào?”

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Ly Hận Thiên cũng ngoài ý muốn nghe hiểu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, thời gian cụ thể thật sự không nhớ rõ, chỉ nhớ là mùa hè.

“Thời điểm mùa hè năm trước, chính xác ngày thì không nhớ rõ ràng.”

Lời vừa nói xong, lại một trận trầm mặc kéo dài. Vô Huyên tựa hồ như đang suy nghĩ tỉ mỉ mỗi một câu của nam nhân, thậm chí là mỗi một chữ.

Sau đó, hắn mới lại hỏi một câu.

“Nói cách khác mới được một năm?”

Ly Hận Thiên gật đầu, rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài.

Là một năm.

Như vừa trải qua một đời. Một năm thật ngắn ngủi không làm được cái gì, nhưng một năm ngắn ngủn này lại khiến nam nhân suốt đời khó quên. Chuyện xảy ra trong hơn ba trăm ngày đó so với nửa đời trước mệt mỏi hơn gấp nhiều lần.

Nhớ đến cuộc sống trong một năm này, nam nhân cảm thấy có vui vẻ hạnh phúc, có buồn bã khổ cực đan xen, nhất thời trong lòng sinh ra trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ly Hận Thiên cảm thấy đầu óc nóng lên, trong lồng ngực giống như có cái gì đó đang bị nghẹn lại.

Lắc lắc đầu, muốn đem xúc động đang lớn dần áp chế trở lại.

Đề tài này không tính là nặng nề, nhưng cũng không phải thoải mái. Nếu cứ nhắc tiếp, trong đầu của Ly Hận Thiên nhanh chóng lướt qua rất nhiều hình ảnh muốn né tránh. Có khoái lạc, có yêu thương, có lẽ còn có tức giận, cũng có những khi được đối xử rất tốt…

Nam nhân cảm thấy có thể mình đã già rồi, nên thích hồi ức, thích hoài cổ, nhất thời nhớ tới liền không ngừng lại được......

Mãi nghĩ, Ly Hận Thiên cũng không có phát hiện Vô Huyên không thích hợp.

Hắn bình tĩnh quay đầu.

Nếu nam nhân cẩn thận quan sát sẽ phát hiện. Bất quá hiện tại, nam nhân không có chú ý, vẫn còn tiếp tục đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

“Không hiểu lý do linh hồn chuyển đổi, cũng vì bảo vệ chính mình, ta không đem việc này nói ra. Ta cố gắng sắm vai nhân vật này. Tận dụng mọi khả năng tìm tư liệu, ít nhiều hiểu biết tính cách, còn có thói quen của người này. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là lúc ta mới đi vào thân thể này không lâu. Khi đó, ta ngay cả có mấy đứa con cũng không biết. Cho nên, ta không phải quên ngươi, mà là ta căn bản không biết sự tồn tại của ngươi. <HunhHn786> Ta vẫn nghĩ ngươi là do một trong số bọn họ cải trang vì mục đích nào đó. Ta ngay cả tưởng tượng cũng không có nghĩ tới còn có đứa con thứ năm. Theo như mọi người nói, ta chỉ biết được có bốn, chứng thực cũng chỉ có bốn. Nếu không phải Thương Nhất Hoành nói, ngươi muốn ta đoán, cả đời này ta cũng đoán không ra.”

Nói tới đây, Ly Hận Thiên mới phát hiện có điểm không thích hợp......

Vô Huyên luôn đa nghi, sao đối với chuyện này, một chút nghi ngờ cũng không có. Chẳng lẽ, hắn không sợ ta nói lung tung, là vì bảo toàn chính mình mà bịa chuyện sao?

Vô Huyên không phải vẫn xem ta như người xấu, vì sao lần này lại dễ dàng tin như vậy?

Có gì đó không đúng với tính cách của Vô Huyên!

Mang theo nghi vấn, nam nhân lần này tận lực tập trung chú ý đến Vô Huyên. Cẩn thận quan sát, rồi sau đó nói.

“Cha ngươi cũng không có quên sự tồn tại của ngươi, cho tới bây giờ cũng như vậy. Ngược lại, hắn đối với ngươi vẫn thực áy náy. Nhưng do năng lực của hắn có hạn, hắn không có biện pháp bù đắp, cũng tìm không thấy ngươi.”

Bởi vì quá để ý Vô Huyên, mà xem nhẹ những đứa con khác.

Lang Đại Bảo thực thông minh, tâm tư kín đáo, nhưng xử lý chuyện tình cảm còn quá non nớt. Cho nên quan hệ của hắn cùng bọn Ly Lạc mới căng thẳng như vậy.

Nhưng hắn vẫn để ý bọn họ.

Lang Đại Bảo luôn đợi Vô Huyên. Hắn biết Vô Huyên sẽ trở về tìm hắn. Đó là một phần chấp niệm, cũng là chấp nhất.

Nhưng Ly Hận Thiên hiện tại rất muốn hỏi Ly Hận Thiên quá khứ, hắn thật sự hiểu được vì cái gì phải đợi Vô Huyên không?

So với Cửu Minh Tộc, so với ngọc tỉ, kỳ thật hắn chỉ muốn nhìn thấy Vô Huyên, nói một câu đơn giản là “Con đã trở lại...... ”

Bọn họ rốt cục đoàn viên......

Người một nhà ở cùng một chỗ.

Bỗng nhiên, giống như đã hiểu ra, Ly Hận Thiên dùng lực chớp mắt hai cái. Phong Vô nói thứ Vô Huyên muốn có lẽ là thứ đơn giản nhất.....

Hận thù, Cửu Minh Tộc đều không liên quan, đơn giản nhất chính là.....

Ly Hận Thiên có thể là đã biết.

“Ngươi đã không phải cha bọn họ, sao còn cố vì bọn họ......”

Muốn làm cha bọn họ. Nếu Ly Hận Thiên không nói, không có ai có thể nhìn ra, nam nhân này không phải Ly Hận Thiên quá khứ.

Vô Huyên không hiểu lý do người này làm như vậy.

Bọn họ biết nhau đã một năm, cũng không phải sớm chiều kề cận, nhưng Ly Hận Thiên này vì sao đồng ý thẳng thắn với một người không khác gì người xa lạ như hắn?

Cho dù có tình cảm, bọn họ cũng không phải con đích thân mình sinh, hoàn toàn không cần như vậy.

Con người thường ích kỷ, không phải đều nên vì chính mình suy xét sao?

Kỳ thật hắn càng muốn hỏi là đáng giá sao? Ngươi là vì cái gì?

Vô Huyên muốn hỏi gì, nghĩ Ly Hận Thiên cũng biết.

Đúng vậy, ta không phải cha bọn họ, vì cái gì còn muốn quan tâm bọn họ. Quá khứ bọn họ từng đối đãi với ta tệ như vậy, ta vì cái gì còn muốn lo lắng cho bọn họ, lần nữa tha thứ cho bọn họ?

Thấy bọn họ chịu khổ chịu tội, ta không phải nên cảm thấy được trả thù sao? Cảm thấy, đây là trời xanh giúp ta báo thù?

Mỗi người bọn họ đều là hỗn đản, đều đã cho ta thương tổn. Những chuyện họ gây ra, đến bây giờ còn là ký ức mới mẻ. Nhưng đồng thời, ta cũng nhớ rõ, bọn họ tốt với ta thế nào!

Bọn họ thật sự cũng có lúc rất tốt!

Nam nhân không phải cha bọn họ. Dù đây chỉ là danh phận giả, nhưng tình cảm là thật. Kỳ thật, nam nhân đã sớm coi bọn họ là con do mình sinh ra.

Nhập vai quá sâu, thoát không ra.

Nhưng trong đó, cũng không chỉ có tình thân. Nếu chỉ là tình thân kiểu nửa sống nửa chín, thì cũng sẽ không làm được đến mức độ như thế này.

Đã chìm quá sâu vào thứ tình cảm càng ngày càng phức tạp, nên không có khả năng bỏ qua bọn họ chỉ lo cho chính mình......

Đã thành người quan trọng, người yêu......

Dù cho bọn họ có là người xấu, cũng là con của mình, cũng là người mình để ý nhất.

“Bởi vì, các ngươi đều là con ta.”

Đáp án rất đơn giản.

Không phải khách sáo, cũng không phải có lệ, mà là xuất phát từ trái tim.

“Ta là cha các ngươi. Ta sao có khả năng mặc kệ các ngươi, càng không có khả năng nhìn Khâm Mặc đi tìm chết. Nếu người bị hành hạ là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Thù hận đau khổ trước mắt, hết thảy đều xếp phía sau, có thể sống tiếp mới là quan trọng nhất. Bằng không về sau, muốn nói xin lỗi cũng không còn ai nghe. Vô Huyên, ngươi không nên mang thù hận của đời trước, đừng luôn nghĩ cha mẹ đối với mình thực tàn nhẫn. Cửu Minh Tộc suy tàn, đó là huyết hải thâm cừu, nhưng không nên đeo trên lưng một mình ngươi. Mọi thứ đều đã qua rất lâu rồi, ngươi không nên nhớ lại làm gì. Từ nhỏ, ngươi xa người thân, không biết đến tình thân, không biết huynh đệ như tay chân. Ngươi đã bỏ lỡ nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn bỏ qua nữa sao......”

Tình cảm Ly Hận Thiên đối với bọn họ không giống nhau. Đối với Vô Huyên, thì đồng cảm là nhiều nhất.

Vô Huyên là một người đáng thương. Nam nhân hy vọng hắn có thể buông thù hận, thoải mái sống. Sống như người bình thương, không quan hệ cùng tam giới.

Ly Hận Thiên chỉ muốn cho người này có tự do mà thôi.

Vì hắn cũng là con của mình.

Nhìn về phía nam nhân bên cạnh, giờ khắc này Vô Huyên mới biết được hắn tính sai rồi.

Trong đầu đột nhiên có một khoảng trống, trong lúc nhất thời, hắn không nghĩ được cái gì, cũng không muốn nghĩ nữa. Chỉ còn có mấy câu nói của nam nhân ở trong đầu.

Chờ đến sau khi khoảng trống mất đi, bên trong đã có thứ gì đó vẫn còn chưa kịp lắp ghép lại hoàn chỉnh, Minh U với cái quạt trong tay đã đến.

Hắn trực tiếp đi vào, nhưng không có tới gần, mà là tựa vào cửa nhìn hai cha con họ, miễn cưỡng cười nói.

“Đi thôi, đi đánh bất ngờ, đêm nay phá thành.”

Hắn nói rất đắc chí.

Khi nhìn thấy Mộc Nhai rơi xuống, nháy mắt, Vô Huyên đã nghĩ tới bước kế tiếp.

Mộc Nhai gặp chuyện không may, binh lính trong thành sẽ rối loạn, vậy sẽ xuất hiện sơ hở. Đây là cơ hội mà bọn hắn có thể lợi dụng. Lực lượng của Nam Triều cũng không phải yếu kém. Phòng thủ của Mộc Nhai khẳng định cũng sẽ không một sơ sót nào. Nhưng không thể chờ đợi được nữa, cũng không cần biết Mộc Nhai đã chuẩn bị bao nhiêu người. Nhưng đám người của Vô Huyên không thể lãng phí thời cơ, cơ hội này khó có được lần nữa.

Đêm nay, là thời cơ đánh bất ngờ tốt nhất.

Cũng là mấu chốt quyết định chiến thắng.

Vô Huyên đã sớm rõ ràng.

Nhìn Minh U, lại nhìn nam nhân bên cạnh, Vô Huyên không chút do dự đứng lên. Khi hắn cất bước, đã nghe được nam nhân phía sau nôn nóng gọi tên của hắn. Vô Huyên không dừng lại, đi theo Minh U ra ngoài.

Chưa nói xong thì chờ hắn trở về nói tiếp. Dù sao Ly Hận Thiên cũng không ra khỏi Quỷ Phủ được.

Nhưng mà Vô Huyên không hề ngờ được, sau khi hắn bước ra khỏi cửa phòng này, thì từ đây về sau, mọi diễn biến đã không còn như trong tính toán của hắn nữa.

Hết thảy chuyện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất......

Bao gồm cả nam nhân còn ở trong phòng này.

Triệt để sai quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro