Quyển 3: 53-54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Phản kích

Kinh đô bị vây hãm đến ngày thứ sáu.

Ngoài dự đoán của đám người Vô Huyên là Mộc Nhai không rơi vào thế bị động. Vô Huyên nghĩ ba ngày là cực hạn với Mộc Nhai, cũng không ngờ sau ngày ấy Mộc Nhai bắt đầu phản kích.

Phản kích đẹp mắt.

Không có viện binh, Mộc Nhai lại có thể giáp công hai mặt.

Phía dưới thành, không biết khi nào Mộc Nhai đã cho đào mật đạo. Đường ngầm này sắp xếp có trình tự, lại vừa đủ, không lớn không nhỏ, không có một chỗ dư thừa, cũng không thiếu một chút nào.

Mật đạo cực kỳ bí mật, trừ Mộc Nhai và thuộc hạ mà hắn lúc trước cử ra ngoài, không có ai phát hiện mật đạo này tồn tại, bao gồm cả Hoàng Thượng. Phía dưới chân xây dựng rầm rộ, Hoàng Thượng lại không biết gì.

Ngay cả Ly Lạc luôn chú ý hướng đi của Mộc Nhai cũng không biết.

Khi Mộc Nhai điều khiển quân đội tiến vào mật đạo, chuẩn bị từ phía sau giáp công tất cả mọi người đều chấn động.

Cửa thành mở rộng, tinh kỵ quân bị vây khốn mấy ngày sớm nghẹn một cỗ hỏa khí. Bọn họ gào thét vọt vào chiến trường, đây là lần đầu tiên đánh giáp lá cà.

Khi đội quân của Vô Huyên chống đỡ phản kích trước mặt, có một đội ngũ lại theo mật đạo lặng lẽ ra, giống như thiên binh thần tướng đột ngột xuất hiện phía sau.

Không có ai nhìn thấy đội ngũ kia xuất hiện như thế nào. Bọn yêu quỷ không có người chỉ huy, chỉ vâng mệnh công phá cửa thành, bị đánh hoa rơi nước chảy.

Giống như là ăn miếng trả miếng, bị cắn một cái sẽ cắn lại một cái. Mộc Nhai cũng không tham lam, đánh một lúc lập tức chỉ huy binh mã rút lui. Cửa thành lại lần nữa đóng kín, đoàn quân phía sau cũng giống như nước bốc hơi, biến mất. Tiếng chém giết dừng lại, đại quân yêu quỷ trở tay không kịp, còn chưa có định thần đứng tại chỗ......

Thế cục đều không có thay đổi, chỉ là đại quân yêu quỷ tổn thất nặng nề.

Sang ngày thứ hai, vì phòng ngừa lại bị đánh lén, đại quân yêu quỷ cũng chuẩn bị tốt phía sau. Nhưng hôm nay Mộc Nhai không có tiếp tục chiến thuật ngày hôm qua, mà là xuất chiêu đầu độc.

Lúc tấn công thành, biện pháp đầu độc thường xuyên được người ta sử dụng. Nhưng hiện tại tình huống này.....

Kinh đô bị vây toàn bộ, tứ cố vô thân, thả độc chắc chắn ảnh hưởng bên trong thành, không chừng còn nghiêm trọng hơn quân đội trực tiếp hạ khí giới đầu hàng. Dù sao trong thành còn có dân chúng vô tội, lòng người phân tán, thành cũng cũng giữ không được.

Nhưng Mộc Nhai nói cách này phải làm.

Vô Huyên tấn công chủ yếu là cửa phía Đông. Khi có gió Đông, thành sẽ ở trên gió, cho nên Mộc Nhai đem độc phấn đã chuẩn bị trước đó thả vào không trung. Loại độc này đối với con người thương tổn không lớn, nhưng đối với yêu vật là độc tố trí mạng.

Cho dù không gây chết được, cũng sẽ hao tổn sức mạnh, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp gia nhập chiến đấu.

Vô Huyên lại một lần nữa tổn thất thảm hại.

Dù là thuốc giải hay là độc dược, Mộc Nhai đều chuẩn bị không ít, ngay cả nước cùng lương thực cũng chuẩn bị sung túc.

Chiến tranh có kéo dài, dù là binh lính hay là dân chúng cũng sẽ không lo lắng bị chết đói. Đồng thời mọi lối vào thành đều đã bị phong kín ngay khi chiến tranh vừa bùng nổ. Vô Huyên đánh không được chỉ càng tiêu hao nhiều binh lực. Mộc Nhai chỉ cần kéo dài thời gian, chờ viện binh đến là được rồi.

Cho nên Mộc Nhai đã chuẩn bị nước uống và thức ăn rất dư dả.

Này hai ngày, Mộc Nhai cho mọi người thấy thực lực của chính mình. Về sức chiến đấu, Vô Huyên rõ ràng có ưu thế. Nhưng về kinh nghiệm tác chiến Mộc Nhai lại cao hơn, đã khiến cho bản thân Vô Huyên lâm vào hoàn cảnh xấu hơn bọn họ một chút.

Vô Huyên chỉ biết dùng mạng để đổi lấy thành quả. Nhưng Mộc Nhai lại suy nghĩ cẩn thận khi dùng quân, khiến cho ưu thế của mỗi người đều được phát huy cao nhất, cho dù chỉ là một binh lính nho nhỏ.

Không sai chỗ nào, không binh nào không thể dùng.

Chiến đấu là việc Mộc Nhai am hiểu nhất. Tìm khắp thiên hạ này, không có một ai có thể đấu lại với Mộc Nhai, dù là dùng binh hay là mưu lược.<HunhHn786>

Tuy rằng hắn còn rất trẻ.

Thiết Lặc vẫn còn đang ở trong thành. Bởi vì Ly Hận Thiên, hắn đã cùng Ly gia kết thù. Nhưng nay, hắn cũng không thể không bội phục Mộc Nhai. Nếu có cơ hội, hắn hy vọng có thể sử dụng người tài ba như Mộc Nhai.

Đế vương không biết trọng người tài chiêu mộ tướng giỏi, đó là hôn quân.

Mộc Nhai phản kích cũng khiến ba người trong Quỷ Phủ giật mình. Nguyên nhân là họ luôn nghĩ nắm chắc thắng lợi, cũng không ngờ bị Mộc Nhai phản kích gây thiệt hại lớn.

Bọn họ không phải xem nhẹ thực lực của Mộc Nhai, mà là năng lực của Mộc Nhai ngoài phạm vi họ phán đoán.

Cao hơn rất nhiều.

Bọn hắn chỉ cần trong thời gian mong muốn phá được thành là tốt rồi. Kỳ thật, Vô Huyên cũng không gấp. Nhưng mà Mộc Nhai giống như là một miếng thịt bị lẫn vào trong một chén canh nóng hổi mang theo hương vị ngọt ngào vậy, khiến Vô Huyên nhíu mày.

Cứ tiếp tục như vậy, Mộc Nhai khẳng định sẽ đợi được viện quân đến...

Càng đánh càng hao tổn, đối với bọn họ không ưu việt.

Đại quân của bọn hắn đã là quân đoàn mạnh nhất đại lục, cho dù viện quân của Mộc Nhai có đến đây, Vô Huyên cũng không sợ.

Chỉ là, hắn phải đi trước một bước, cần nắm được ưu thế. Nếu trước khi viện quân đến, mà hắn vẫn không thể đánh hạ thành, thì đối với bọn hắn mà nói, chuyện này sẽ cần phải cố hết sức, càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Loạn lạc cũng khiến rối rắm nhiều hơn, sẽ không tốt để khống chế đại cuộc ở trong tay. Đến lúc đó, Minh Quân, tinh kị binh Nam Triều mà hợp lực lại, khẳng định sẽ không thể khống chế nổi. Đánh lâu dài đối với hắn không có lợi, cho nên Vô Huyên không chọn.

Từ khi cuộc chiến bắt đầu, Thiên Tà và Minh U không có thực sự tham dự chiến đấu. Dù sao đội ngũ cũng đủ mạnh, Thiên Tà khinh thường không tham dự, mà Minh U là lười quản......

Nay sợ là không còn được thanh nhàn rồi.

Thời điểm công lực của Minh U chỉ hồi phục được bảy phần, cũng đã khiến cho mấy người đó chịu nhiều đau khổ. Nay, đã hoàn toàn khôi phục mười phần công lực thì tuyệt đối sẽ là một nhân vật khiến cho người ta đau đầu rồi....

Còn có Thiên Tà sâu không lường được.

Sau khi sống lại, tu vi của hắn càng cường đại.

Ngay cả Minh U, cũng biết không rõ thực lực thật sự của hắn.

Một lần nữa trở lại chiến trường, tình thế nghiêng về một bên đã có điều thay đổi. Vô Huyên nhìn thấy thành quả mà hắn đã vất vả tranh thủ được, tựa hồ như trở về vạch xuất phát, tiến triển không có, giống như là vừa mới bắt đầu cuộc chiến. Tâm tình của hắn không thế nào tốt nổi.

Không thấy được Mộc Nhai, phóng tầm mắt nhìn trên tường thành kia, chỉ có tinh kị binh càng đánh càng hăng. Hôm nay trời đầy mây, không có nắng chói chang, nhưng Minh U vẫn xòe quạt ra làm động tác che nắng.

Hắn không muốn đi đánh giặc. Hắn thích oán khí, thích u hồn, thích cảm xúc chống đối. Hắn cũng thích mùi máu, nhưng lại chán ghét chất lỏng đỏ tươi kia.....

Bởi vì sẽ làm dơ quần áo.

Tuy nói như thế, nhưng Minh U đã vươn bàn tay ra, xuyên thấu qua lồng ngực của kẻ địch. Ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ đó là lúc nào nữa...

Không thích, không có nghĩa là sẽ không làm.

Phe phẩy cái quạt, Minh U giẫm bàn chân lên Vô Phách Lân, đó là vật cưỡi của Minh U. Nhưng mà ít khi hắn mang nó ra, bởi vì cảm thấy quá lớn, sử dụng không hề thuận tiện. Hắn tình nguyện tùy tiện tìm một hồn phách nào đó nâng mình di chuyển. Nhưng mà đây là chiến tranh, dưới chân có một thứ gì đó to lớn, cũng có thể giảm bớt cho hắn không ít khí lực.

Vô Phách Lân là quỷ thú hai đầu, thích ăn hồn phách. Đôi mắt không thần sắc mang theo ánh sáng u ám nhìn đám binh lính trên thành, Minh U rõ ràng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của nó.

Lười biếng nở nụ cười vỗ vỗ đầu thú, Minh U nói nó tham ăn. Tiếp theo xếp quạt lại, khi xoè ra lần nữa ánh mắt biếng nhác đã không còn. Trên bề mặt trắng tinh trống trải của quạt giấy, nhiều có một từ 'Ảo'.

Gió nổi lên, không gian bị âm lãnh bao trùm. Không còn ánh sáng mặt trời, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Xuất hiện những luồng khí đen bay về phía thành. Khí đen này không phải khói đen, mà là một đám hạt nhỏ li ti. Đám hạt nhỏ màu đen này tích tụ lại, lớn dần như đám mây, rồi lại rơi xuống tí tách như mưa bụi, khiến người ta sợ hãi......

Hạt màu đen kia vừa đụng tới thân thể binh lính, ánh mắt của họ liền ảm đạm. Họ như con rối, buông vũ khí trong tay. Dù là đang đối mặt với mũi tên đang bay tới, họ cũng mất đi năng lực phản ứng, trơ mắt để mũi tên xuyên thấu thân thể của chính mình.

Binh lính như là bị khống chế, trong nháy mắt ý chí chiến đấu không còn. Giống như là đã mất đi ý thức, lập tức buông vũ khí đầu hàng......

Lúc này, tiếng gào thét của một con Kim Long từ phía dưới thành truyền ra. Con rồng rống giận, há to miệng cắn đứt đầu thứ nhả ra thứ khí đen, nháy mắt những hạt màu đen kia bốc hơi tan biến trong không khí......

Kim Long cũng đồng thời biến mất.

Tà thuật tạo ảo ảnh khống chế biến mất, binh lính liên tiếp ngã xuống. Bất quá rất nhanh đã có người đưa bọn họ rời hiện trường, đồng thời lập tức có người bổ sung vị trí.

Bất luận là cứu viện hay là bổ sung đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, căn bản không cho đối phương một chút sơ hở.

Lúc này, Mộc Nhai vẻ mặt bình tĩnh đi ra. Hắn mặc một thân quân trang, áo giáp màu vàng không có ánh nắng cũng phát sáng.

Tay Mộc Nhai cầm trường kiếm, mũi kiếm sắc bén lóe sáng. Hắn đứng thẳng nghiêm nghị phía trên cửa thành. Phía dưới là chữ to Kinh Đô.

Hắn giơ trường kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt nạ của Vô Huyên......

Đã qua mấy ngày, đại quân yêu quỷ tổn thất không ít. Mộc Nhai tin tưởng nhất định đám người Vô Huyên đã không còn kiềm chế nổi, sẽ tự thân tới chiến trường......

Mộc Nhai đang đợi bọn họ......

Thành bại ngay tại lúc này.

Bọn họ công thành là vì rửa nhục. Mộc Nhai cũng muốn giáo huấn bọn họ.

Vì dám coi thường hắn, tấn công thành trì của hắn.

Minh U miễn cưỡng cười, cũng không có tiếp tục tấn công, mà nói.

"Võ Uy Sử, vẫn khỏe chứ."

Mộc Nhai không trả lời hắn, trong đôi mắt ngạo mạn kia chỉ có hình ảnh mặt nạ Vô Huyên.

Lúc này, Mộc Nhai đạp lên tường thành bị máu nhiễm đỏ, phi thân nhảy xuống. Kiếm thu lại để ở sau lưng, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vô Huyên......

Khi Mộc Nhai phi xuống một nửa, một bóng màu đỏ xẹt qua phía dưới. Mộc Nhai vững vàng nhảy lên trên lưng Xích Long. Cùng lúc này, Ly Lạc mặt không chút thay đổi xuất hiện tại vị trí vừa rồi Mộc Nhai đã đứng.

Ngay khi Xích Long chở Mộc Nhai bay lên phía trên ngang Ly Lạc, cửa thành đống chặt lại chậm rãi mở ra, Văn Diệu nắm Nghịch Thần Kích đứng tại chính giữa cửa thành......

Chương 54: Âm mưu đùa giỡn

Mấy ngày hỗn chiến, rốt cục cũng giao chiến chính diện. Chém giết trên chiến trường chớp mắt tạm dừng. Mặc kệ là tinh kỵ binh giữ thành, hay là yêu quỷ công thành đều ngừng động tác, kích động không thôi nhìn chỉ huy của mình.

Tướng lãnh xuất hiện, đối với bọn họ mà nói là cổ vũ, là nguồn gia tăng thêm sĩ khí. Nhưng đồng thời, cũng là mấu chốt quyết định thắng bại của cuộc chiến.

Đây không phải cuộc chiến lâu dài, không có thời gian chậm rãi tiêu hao sức lực của đối phương. Lần giao chiến chính diện duy nhất này có khả năng quyết định chiến thắng toàn cục.

Đối với Mộc Nhai mà nói, bảo vệ cửa thành chặt chẽ, chịu hao tổn đợi viện binh đến là kế tạm thời để thích ứng.

Tình thế trên chiến trường có thể thay đổi trong nháy mắt, sự cố ngoại ý muốn phát sinh bất cứ lúc nào. Có lẽ viện binh không đến kịp đúng thời gian mong muốn. Có lẽ đội viện binh bị quân của Vô Huyên chặn ở giữa đường. Tất cả sự cố phát sinh cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội chuẩn bị.

Đây là chiến tranh, tồn tại vô số loại khả năng, nếu không biết ứng biến, cứ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn, có lẽ chỉ có một con đường chết.

Tựa như hiện tại, nếu Mộc Nhai chỉ thủ cửa thành, chỉ chờ đợi viện binh, cái gì cũng không làm thì không khác gì ngồi chờ chết.

Tương lai không rõ ràng, hiện tại địch trong tối Mộc Nhai ngoài sáng. Bọn họ vẫn ở trạng thái bị động, bị cô lập. Không liên hệ được bên ngoài, tình hình bên ngoài bọn họ hoàn toàn không biết.

Đây không phải tình hình tốt.

Hắn muốn vãn hồi cục diện. Phải dùng binh sĩ đang ở trạng thái tốt nhất tiến hành đánh trả, nếu cứ kéo dài thêm đối với hắn sẽ không có lợi.

Lòng người hay là sức chiến đấu sớm muộn gì cũng sẽ bị hao tổn, sẽ đến lúc không còn.

Hắn không phải bí quá hoá liều. Đây là hiểu được hoàn cảnh trận chiến, phân tích tình hình và cho ra quyết định chuẩn xác nhất.

Muốn ổn định quân tâm, nắm chắc thắng lợi, không thể đem hết hi vọng đều đặt vào viện binh. Mộc Nhai phân tích tình hình chiến đấu, mới ra quyết định này.

Khi thực hiện giáp công hai mặt đối phương, hắn cũng lặng lẽ phái đội quân đi thông báo viện binh. Mộc Nhai không rõ bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nếu có thể, vậy viện binh vừa vặn có thể phối hợp cùng quân trong thành một cách hoàn mỹ.

Hắn nắm được cục diện, đồng thời viện binh đuổi tới, trong ngoài cùng giáp công. Cho nên mặc kệ như thế nào, Mộc Nhai đều phải chủ động đánh, phải đả kích quân địch.

Kính Nhiễm Kiếm của Thiên Tà hiện tại toàn thân màu đen, thuần đen, cả ánh mặt trời chiếu vào cũng không thể phát ra tia sáng. Từ xa nhìn lại, tựa như Thiên Tà nắm một khối đồ vật màu đen sì.

Tối đen không thấy được.

Kính Nhiễm Kiếm có hai trạng thái. Một là toàn thân gần như trong suốt, khi hấp thu chính khí. Hai, chính là trước mắt......

Đã hút tà khí nên biến thành thuần đen.

So với khi bọn họ nhìn thấy trong sơn động ngày đó tại Đông Điều, màu sắc lúc này của Kính Nhiễm Kiếm đen hơn nhiều. Đây là do Kính Nhiễm Kiếm đã hấp thụ tà khí của Yêu Hoàng. Cũng là sau khi Yêu Hoàng sống lại, đã phải hao tâm tổn trí dùng máu tươi để tế kiếm....

Hắn muốn mọi người sợ hãi, đau thương, còn có phẫn nộ, cùng với oán hận. Điều này làm cho Kính Nhiễm Kiếm đạt tới cảnh giới cao nhất.

Kính Nhiễm Kiếm nặng nề ở trong tay Thiên Tà tựa hồ không có nặng chút nào. Hắn cầm một tay đi đến cửa thành.....

Lúc này, cửa thành một lần nữa đóng lại. Phía trước tường thành màu đỏ là Văn Diệu mặc áo giáp đứng chắn.

Nghịch Thần Kích trong tay hắn, kéo dài đến sau lưng, thân cây thương khi dựng đứng cao hơn đỉnh đầu, đầu cây thương tản ra sắc tím, mũi thương điểm trên mặt đất......

Có lẽ là cảm ứng được Kính Nhiễm Kiếm, những tia sáng màu tím của Nghịch Thần Kích như sáng hơn, tỏa ra hào quang loá mắt.

Mà Kính Nhiễm Kiếm trong tay Thiên Tà cũng có phản ứng mạnh mẽ, rung lên dữ dội.

Thiên Tà cúi đầu liếc mắt nhìn binh khí trong tay một cái. Lần đầu tiên hắn thẫy Kính Nhiễm Kiếm hưng phấn như vậy. Từ khi kiếm này theo hắn, đây là lần đầu tiên Thiên Tà cảm giác được nó bức thiết muốn nghênh chiến.....

Vì vậy hắn sẽ thành toàn cho nó. Dù sao kiếm này cũng đã theo hắn rất nhiều năm rồi.

Không còn vẻ ôn nhu, Văn Diệu đằng đằng sát khí, nghiêm nghị khiến người nhìn thấy sợ.

Cầm thân cây thương được linh khí tạo thành, Văn Diệu hơi dùng lực, Nghịch Thần Kích xoay vòng tròn quanh eo hắn. Trong nháy mắt, Nghịch Thần Kích rời khỏi thân thể, Văn Diệu cầm lấy vững vàng. Đầu thương lay động, chỉ thẳng lên trời.

Cánh tay linh hoạt ở trên không trung nhanh chóng vẽ ra ký tự, đồng thời truyền linh lực vào thương. Nghịch Thần Kích bắn ra tia màu đỏ bay thẳng đến chỗ Thiên Tà. Ở nơi linh lực màu đỏ rơi xuống, trong nháy mắt phát nổ...

Mặt đất bị Nghịch Thần Kích bổ ra. Không có bụi đất tung bay chung quanh, linh lực bung ra hoàn toàn, cuốn lên như một tấm sắt bị uốn cong......

Linh lực kia bay thẳng tắp về phía Thiên Tà. Mơ hồ có thể thấy được linh lực màu đỏ có hình một linh thú hung mãnh, bay đến cắn yết hầu Thiên Tà.

Kính Nhiễm Kiếm rung động mạnh, tà khí màu đen tỏa ra thành tấm lưới bao vây linh thú lại. Linh thú dùng móng vuốt sắc bén xé rách cái lưới màu đen. Nhưng rất nhanh cái lưới màu đen lại khóa chặt linh thú......

Hai bên dây dưa. Trong nháy mắt tách ra rồi lại va chạm vào nhau. Hai luồng lực va chạm phát ra tiếng nổ mạnh. Mặt đất hơi rung động. Ánh sáng chói lòa giống như tia chớp, cột sáng vọt lên tầng mây, giây lát liền tắt ngấm.

Thiên Tà rút kiếm đánh. Văn Diệu nhanh chóng đỡ đòn. Hai bên bắt đầu giao chiến.

Mà phía trong thành, Ly Lạc cũng cùng Minh U giằng co.

Thế gian này, người có thể tu thành Tiên tôn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho thành công cũng đã là người cao tuổi già cả. Trẻ tuổi như Ly Lạc mà có tu vi cao đến bậc Tiên tôn thì hiếm lại càng hiếm. Tiên tôn chỉ cao hơn Thiên sư một cấp bậc, nhưng năng lực cao gấp trăm ngàn lần. Một Tiên tôn có thể đấu một đội Thiên sư......

Ly Lạc không thể khinh thường. Nếu nói lúc trước, chỉ có một mình Minh U mà mấy người bọn họ liên thủ cũng chật vật. Hiện tại chỉ mình Ly Lạc đã có thể nghênh đón Minh U.<HunhHn786>

Hai người cũng không cần đến gần vẫn có thể tấn công nhau. Bất quá vì không muốn tổn thương binh lính bình thường, Ly Lạc vẫn rời xa thành. Hắn không có Xích Long như Mộc Nhai, cũng không có linh vật cưỡi như Minh U, hắn chỉ đơn giản dùng linh lực nâng mình lên nhảy ra xa.

Hắn cũng không giống bọn họ bay lên không trung chiến đấu.

Ly Lạc vững vàng đáp xuống một chỗ cách tường thành một khoảng nhất định. Nhưng nơi này xa cổng thành, cũng không có thi thể chồng chất.....

Coi như là sạch sẽ.

Nhưng là vừa đến mặt đất, lại ngửi thấy mùi tanh hôi đầy trời kia, vẫn khiến Ly Lạc hạ mi mắt......

Minh U biết đối thủ của mình là ai, nên sẽ không tham gia trận chiến của Thiên Tà. Dù sao tên kia không cần hắn hỗ trợ nhất định cũng sẽ thắng. Hắn phe phẩy quạt, cười ha hả chống lại Ly Lạc.

Không còn nói lời vô nghĩa như trước, lần này ngoài ý muốn, Minh U im lặng. Quạt trên tay hắn gõ vào hai cái đầu của Vô Phách Lân. Trên bề mặt màu trắng của quạt xuất hiện một chữ 'Phá'.

Vô Phách Lân ngửa đầu rít gào, bốn con mắt bắn ra tia màu lam nhạt, thẳng tắp bay về phía Ly Lạc....

Băng phôi mở đầu đòn tấn công của Vô Phách Lân.

Ngay sau đó bầu trời trên đỉnh đầu Minh U đột nhiên biến đổi. Tầng mây hạ thấp xuống sắp chạm mặt đất, ở giữa xuất hiện một cột mây xoay tròn. Mấy tia sét từ cột mây chui ra.

Đã không có Tị Lôi Châu, Minh U tất nhiên cũng sợ sét, cho nên vội vàng điều khiển Vô Phách Lân né tránh.....

Sét này như có mắt, cứ đuổi theo hắn đánh. Minh U tuy trốn tránh, nhưng cũng không cố hết sức, vẫn như cũ bình tĩnh đánh trả Ly Lạc.

Hai bên thành đánh nhau kịch liệt, khiến cho không khí trên chiến trường hôm nay càng trở nên quỷ dị.

Dưới chân rung động vài lần khiến người ta liên tưởng đến động đất, hoặc là núi băng lở. Linh lực nhiều màu nổ tung trước mắt giống pháo hoa. Trên mặt tướng lĩnh là các loại sắc thái sáng ngời. Chưa từng gặp qua trận chiến nào dữ dội như vậy, không chỉ là binh lính thủ thành, ngay cả yêu quỷ công thành cũng tạm hoãn động tác, ngửa đầu quan sát......

Hai bên đều có tướng lĩnh ra đánh, duy nhất có một người rảnh rỗi.

Vô Huyên không muốn gia nhập chiến đấu nhanh như vậy. Nhưng xem ra, hai người kia nhất thời cũng khó thoát thân. Hắn chỉ có thể nắm Ảnh Nha Phiên Trượng nhìn về phía người từ trước đến nay đều căm tức hắn, Mộc Nhai.

Ảnh Nha Phiên Trượng có treo vô số đầu lâu nhỏ. Vô Huyên đưa trượng về phía trước, đầu lâu kia cũng rung lên phát ra âm thanh như chuông nhỏ. Vươn hai ngón tay để trước ngực, môi mấp máy liên tục niệm chú thuật. Khi Mộc Nhai đạp Xích Long bay tới, phía trước cách Vô Huyên không xa, mặt đất đột ngột sáng lên, như là có người dùng vũ khí mang theo linh lực chạm khắc trên mặt đất......

Trong chớp mắt, một trận pháp màu vàng hoàn thành. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, cuồng phong cùng linh lực hỗn loạn từ trận pháp bùng nổ thoát ra.

Mộc Nhai nghe thấy một tiếng thú gầm gừ, lại nhìn trận pháp kia, đã nhìn thấy một bóng đen to lớn mờ ảo. Sau khi cuồng phong hoàn toàn tán đi, một con báo đen hai đầu với hai đôi mắt đỏ rực xuất hiện...

Cửu Minh Tộc có năng lực thông linh. Bọn họ giỏi nhất chính là triệu hồi yêu quỷ.

Mà phương thức công kích hay phòng ngự của Vô Huyên đều liên quan đến việc triệu hồi này.

Hắc Báo này có cùng cảm ứng với Vô Huyên. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ lúc này bắt đầu khép lại. Hiện tại, những gì Hắc Báo hai đầu nhìn thấy cũng chính là tầm nhìn của Vô Huyên.

Người và báo có sự kết nối chặt chẽ, Hắc Báo bị giết thì Vô Huyên cũng sẽ bị thương nặng. Mộc Nhai rất rõ ràng điều này cho nên cười lạnh. Hắn vung kiếm hướng về con báo hai đầu...

Thân thể Hắc Báo cực lớn, nhưng tương đối linh hoạt. Hai đầu của nó luân phiên tấn công, khiến Mộc Nhai bị vây chặt. Trong mắt mọi người, Mộc Nhai không có ưu thế. Nhưng người mặc giáp màu vàng kia, đối với chuyện này cũng không để ý, vẫn trầm ổn chiến đấu như trước.....

Trận chiến này rốt cục đã đến hồi gay cấn.

Cuộc chiến giữa huynh đệ bọn họ vẫn không thể tránh khỏi...

Nhưng mà đây là chiến trường, là nơi tính mệnh bị đe dọa. Có câu trong chiến tranh, hai bên đánh nhau thì không ngại dùng mưu kế lừa dối nhau. Mộc Nhai là chiến sĩ, cũng là một người chỉ huy, hắn biết rõ đạo lý này.

Nhưng tướng lãnh đánh nhau thì chỉ dựa vào thực lực.

Phải có sự công bằng.

Như là một trận đấu lôi đài, mỗi đội chỉ cử hai người lên đấu.

Không có quy tắc không cần tuân thủ luật lệ. Nhưng trên chiến trường mỗi người có quy tắc riêng. Mộc Nhai tuân thủ quy tắc, nhưng đối phương thì không hẳn như thế......

Khi Mộc Nhai cùng Vô Huyên bắt đầu đánh nhau. Thiên Tà cùng Minh U trao đổi ánh mắt. Vô Huyên cũng nhếch môi. Hắc Báo cùng Mộc Nhai dây dưa, hắn phát hiện dị trạng......

Lúc này, Thiên Tà cùng Minh U nhanh chóng đổi vị trí. Tuy rằng thế công đột nhiên xảy ra biến hóa, nhưng Ly Lạc cùng Văn Diệu vẫn chưa bị ảnh hưởng. Bọn họ lập tức thay đổi phương thức chiến đấu. Nhưng chỉ một cái chớp mắt đã xảy ra chuyện làm bọn họ không thể tưởng tượng được......

Thiên Tà cùng Minh U phát ra một đòn trí mệnh. Đám người Ly Lạc đồng thời chuẩn bị hóa giải. Nhưng đòn tấn công của hai người lại cùng bay về phía Mộc Nhai đang bị con báo đen che khuất tầm mắt.....

Thiên Tà hướng Kính Nhiễm Kiếm đến ngực Mộc Nhai. Cảm giác được có sát khí, Mộc Nhai xoay người tránh kiếm. Cùng lúc đó, Minh U cũng quỷ mị bay tới. Mộc Nhai còn chưa định thần, móng vuốt sắc bén lập tức chụp đến trên người hắn......

Dưới chân không xong, Mộc Nhai lảo đảo. Hắn đứng vững quay đầu phòng ngự. Nhưng hắn không có cơ hội đứng vững nữa.

Kính Nhiễm Kiếm cắt lớp áo giáp, thân kiếm màu đen xuyên qua thân thể Mộc Nhai......

Lúc này Ly Lạc cùng Văn Diệu vừa vặn hóa giải thế tấn công của đối phương. Khi họ ngẩng đầu, nhìn thấy thân thể Mộc Nhai rơi xuống......

Mộc Nhai bị đánh lén.

Ngay từ đầu đã không có chiến đấu công bằng, cũng không tính toán cùng bọn họ đánh thật sự, đám người Vô Huyên chỉ muốn giết Mộc Nhai.

Đây mới là mục đích của bọn họ.

Mộc Nhai rất chướng mắt. Bọn họ đã mất nhiều thời gian rồi. Đám người Vô Huyên không muốn tiếp tục kéo dài

Cho nên Mộc Nhai phải bị loại bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro