Quyển 3: 51-52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Hành động khó hiểu

Từ chỗ Khâm Mặc trở về, Vô Huyên đem Ly Hận Thiên ném vào phòng, liền rời đi.

Ly Hận Thiên biết hắn đi tìm Mộc Nhai nói chuyện ngọc tỉ. Nam nhân lo sợ bất an, lòng như bị ném vào một mồi lửa, chậm rãi dày vò thật khó chịu.

Lo lắng cho Khâm Mặc nhưng Ly Hận Thiên lại không làm được gì.

Khâm Mặc làm như vậy là bảo hộ Ly Hận Thiên lại hại chính mình. Nếu lấy được ngọc tỉ, Ly Hận Thiên sẽ không cần làm theo lời Vô Huyên nữa, có thể thoát khỏi đây. Nhưng mà Khâm Mặc sẽ phải chết.

Nam nhân rất muốn mắng Khâm Mặc hồ đồ. Chịu tội thì chịu tội vì cái gì không nhẫn nhịn một chút. Có lẽ còn có hy vọng, hắn sao có thể buông bỏ nhanh như vậy?

Vô Huyên muốn ngọc tỉ, Ly Hận Thiên chính là điều kiện tốt nhất để giao dịch. Khâm Mặc đã nghĩ tới điều này cho nên mới nói cho Vô Huyên biết về cách tìm ngọc tỉ. Như vậy, Ly Hận Thiên có thể trở vào trong thành gặp Mộc Nhai nghĩ biện pháp phá thế công của Vô Huyên.

Ly Hận Thiên hiểu được, nhưng không yên lòng về Khâm Mặc.

Khâm Mặc làm như thế không phải đang tự tìm đường chết sao?

Trên người vẫn mặc quần áo ướt sũng, nhưng nam nhân không tâm tư đi thay. Nhìn bầu trời vẫn tối đen như trước, Ly Hận Thiên siết chặt nắm tay, giọt nước theo kẽ tay nhỏ xuống.

Vô Huyên đối với thắng lợi này rất đắc ý. Hắn rất rõ ràng, khinh đô đã bị hắn bao vây, dù Ly Hận Thiên có trở về cũng trốn không thoát.

Sớm hay muộn đều là của hắn.

Phá thành xong, nam nhân sẽ trở lại trong tay hắn, cho nên hắn không có do dự đi tìm Mộc Nhai làm giao dịch.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, tin tức về ngọc tỉ lại thu được từ miệng Khâm Mặc.

Hắn nghĩ nam nhân kia sẽ chịu không nổi, bị hắn tra tấn thành như vậy, sau đó lại gặp được Khâm Mặc hấp hối, phòng tuyến tâm lý hẳn là đã tan tác. Nhưng mà......

Nam nhân này thật là kiên cường.

Khi Vô Huyên từ chiến trường trở về, ngoài ý muốn phát hiện Quỷ Phủ có 'Khách'.

Người kia lúc trước hợp lực phong ấn Thiên Tà, một trong bảy đại đệ tử của Vô Ưu Cốc, Phong Vô.

Người này không phải sớm đã thăng tiên rồi sau.

Vô Huyên đối với hắn không có thiện cảm, cũng sẽ không để ý tới. Nhưng Phong Vô là đến tìm Ly Hận Thiên.

Thấy vẻ mặt nam nhân vui mừng khi gặp Phong Vô, Vô Huyên cảm thấy hắn trừng phạt nam nhân này chưa đủ. Bằng không nam nhân này sao còn có tinh lực hướng người khác cười nói.

Nhìn thấy Ly Hận Thiên tiều tụy, Phong Vô cũng cả kinh. Nói như thế nào họ cũng là cha con, hắn không nghĩ tới Vô Huyên sẽ tâm ngoan thủ lạt, lại có thể ra tay nặng như vậy......

Trong mắt hai người kia hoàn toàn không có sự tồn tại của Vô Huyên. Vốn Vô Huyên đã khó chịu, lúc này càng tức giận, nháy mắt đã bùng nổ......

Hắn sải bước đi đến trước mặt Ly Hận Thiên, trực tiếp kéo nam nhân vào phòng trong. Phong Vô muốn theo sau, Vô Huyên lại dùng thân thể chặn hắn.

"Sao vậy thần tiên đại nhân, ngươi đối cha ta cũng có hứng thú à? Cha ta đi thay quần áo, ngươi cũng phải đi theo nhìn? Nếu cha ta thật sự có lực hấp dẫn như vậy, ngươi xem như vậy được không? Ta cho ngươi làm hắn một lần, ngươi gia nhập phe của chúng ta, cùng nhau tấn công Nam Triều."

Hoang đường, vớ vẩn đến cực điểm!

Phong Vô liếc mắt nhìn Vô Huyên một cái, cũng không nói thêm cái gì, xoay người liền bỏ ra ngoài.

Chuyện của gia đình bọn họ, hắn không tham dự.

Phong Vô bỏ đi, nụ cười của Vô Huyên lập tức biến mất. Khuôn mặt của hắn căng cứng. Chiếc cằm lộ ra cũng hoàn toàn bị siết chặt.

Quần áo này cũng đã khô phân nửa. Ở tình huống này thân thể của nam nhân đã lạnh càng thêm lạnh như băng. Hơn nữa, làn da bị ngâm nước đã có chút trắng bệch, cũng không còn đàn hồi giống như lúc trước nữa, bây giờ đã không có xúc cảm gì nữa rồi.

"Ngươi là muốn lạnh chết sao? Hay muốn bệnh nặng? Ly Hận Thiên, kỳ thật ngươi muốn chết cùng Khâm Mặc đúng không? Biết hắn sẽ chết, ngươi cái gì cũng làm không được, nên dùng phương thức này để được ở bên hắn. Ngươi cũng thật là ngu ngốc, không ai cảm kích ngươi đâu!"

Thân thể trần trụi của nam nhân bị ném lên giường, rồi đỉnh đầu bị che khuất. Nhưng không phải là thân thể Vô Huyên, mà là quần áo sạch sẽ.

Ly Hận Thiên phản ứng một chút. Nam nhân quờ quạng tay khiến quần áo rơi xuống. Động tác này giống như bị ném vào nước, vừa quơ tay vừa kêu cứu mạng vậy.

Ly Hận Thiên sửng sốt một chút.

Hành động này của Vô Huyên đối với nam nhân mà nói, không khác gì mình đột ngột biến thành nữ nhân.

Người này bị làm sao vậy?

Bất quá Ly Hận Thiên không có chần chờ, vội vàng đem quần áo mặc vào, vì sợ Vô Huyên đổi ý.

Nhưng khi đai lưng còn chưa kịp buộc, Vô Huyên liền vươn tay kéo người về phía hắn. Ly Hận Thiên thầm nói người này quả nhiên không dễ dàng buông tha cho mình.

Vô Huyên lấy một cái áo nội sam, bắt đầu lau tóc cho Ly Hận Thiên.

Nam nhân triệt để ngốc ra.

Cũng không phản kháng.

Cả khiếp sợ cũng quên.

Động tác thô bạo của Vô Huyên làm cổ Ly Hận Thiên lắc qua lắc lại, khớp xương kêu rắc rắc, đầu sắp bị Vô Huyên vặn rớt......

Vô Huyên không giống như đang lau tóc, mà là đang vặn cổ Ly Hận Thiên.

Chờ hắn lau tóc xong, cổ Ly Hận Thiên cũng đau muốn chết, đồng thời mái tóc suôn mềm cũng biến thành đống râu ngô rối tung......

Mái tóc rối thành một cục rất khó nhìn, muốn chải cho suôn lại hình như không phải dễ dàng.....

Bất quá, Ly Hận Thiên không quan tâm, vẫn kinh ngạc về hành động của Vô Huyên.<HunhHn786>

Nhưng rất nhanh, nam nhân cũng tự nói với chính mình.

Vô Huyên chỉ là đang hành hạ. Hắn không muốn ta chết nhanh!

Thay quần áo ướt sũng ra, cả người đều thoải mái không ít, đầu cũng không còn cảm giác nặng trịch. Ly Hận Thiên sửa sang quần áo lại. Lúc cột đai lưng đã nghe được ngoài cửa có người nói chuyện với nhau......

Dừng một chút, Ly Hận Thiên lập tức nhìn về phía Vô Huyên. Mặt nạ che biểu tình của hắn, nhưng Ly Hận Thiên biết Vô Huyên cũng nghe thấy.

Vô Huyên không tính toán cho Ly Hận Thiên gặp Phong Vô, nhưng hắn lại ngăn cản không được. Phong Vô cùng Thiên Tà có năng lực ngang nhau, so với hắn tu vi còn cao hơn. Bởi vì Phong Vô đã thành tiên, cho nên Quỷ Phủ nho nhỏ này ngăn cản hắn không được.

Dù Vô Huyên có thể ngăn cản, nhưng khi hắn không ở đây, Phong Vô vẫn có biện pháp gặp Ly Hận Thiên. Thay vì như vậy, không bằng hắn muốn nhìn xem thần tiên hỗn đản kia tìm đến nam nhân ngốc này có chuyện gì.

Vô Huyên biết Phong Vô khẳng định không gặp được Ly Hận Thiên sẽ không đi.

Hắn nếu muốn cứu người sẽ không đợi đến bây giờ.

Ý tưởng của Phong Vô, Vô Huyên không hiểu......

Đối với hành động gây chiến của bọn họ, Phong Vô không để ý. Thế gian rung chuyển, cũng không quan hệ với hắn.....

Ngoài cửa phòng có Thiên Tà mấy ngày không thấy, còn có Minh U. Minh U vẫn bộ dạng lười biếng, quạt trên tay phe phẩy như cũ. Mà Thiên Tà lại đứng đối mặt Phong Vô.

Ly Hận Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thẳng mặt hắn. Tuy rằng đã biết bộ dáng của hắn, cũng không chỉ gặp qua một lần, nhưng Ly Hận Thiên cảm thấy hình như mình chưa thật sự thấy rõ diện mạo của Yêu Hoàng.

"Phong Vô huynh tới nơi này là vì khuyên chúng ta thu binh. Hay là quyết định thay thế sư đệ trả nợ cho bổn tọa."

Giọng nói trầm thấp, lại giàu mị lực ở trong đó, còn có sự tà ác không che giấu nổi. Yêu Hoàng kia, bất luận ở thời điểm nào cũng có thể khiến cho người khác có cảm giác rất áp lực, còn có cảm giác hắn mới là bậc nam tử chân chính.

"Ta là đến tìm hắn."

Phong Vô thản nhiên liếc mắt nhìn Ly Hận Thiên phía sau Vô Huyên, đối với cảm giác áp bách Thiên Tà tạo ra coi như không có.

"Phải không ?"

Nhếch môi, nhợt nhạt cười. Nụ cười mang theo mị hoặc, còn có một phần tà ác.

Lần đầu tiên Ly Hận Thiên thấy Thiên Tà cười. Hiện tại nam nhân rốt cục cũng biết vì cái gì lúc trước Thủy Ngân bị dao động. Dù đã có một người tốt như Phong Vô bên cạnh lại bị Thiên Tà đả động. Xem ra, không phải không có lý do.

"Bổn tọa còn tưởng rằng ngươi muốn đến khuyên bổn tọa từ bỏ......"

"Nếu có thể, Phong Vô chắc chắn sẽ khuyên."

Mặc dù đang ở Quỷ Phủ, trước mặt hai người khiến người khác e ngại, Phong Vô cũng có thể bảo trì bình thản, cùng ung dung.

"Bổn tọa không phải đã nói không ngại ngươi thay thế sư đệ của ngươi sao. Ngươi thay hắn tiếp tục hầu hạ bổn tọa. Hầu hạ tốt, bổn tọa có thể suy xét đề nghị của ngươi."

Sau khi Yêu Hoàng sống lại Phong Vô đã đi gặp hắn. Ly Hận Thiên không biết bọn họ nói cái gì, nhưng nghe khẩu khí của Yêu Hoàng có thể hiểu hắn muốn Phong Vô thay thế Thủy Ngân.

Yêu Hoàng đang đùa giỡn Phong Vô, cũng muốn vũ nhục hắn.

Loại chuyện này sao có thể thay thế?

Hơn nữa, người lúc trước phụ hắn cũng không phải Phong Vô.

Ly Hận Thiên ở trong lòng thay Phong Vô nói mấy câu. Mà trong khi đó người trong cuộc cũng không lộ ra vẻ mặt khó chịu hoặc là xấu hổ, biểu tình vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn mỉm cười.

"Ta cũng đã nói qua, nếu Yêu Hoàng hiền đệ không ngại ở mặt dưới, ta cũng không để ý mà dùng phương thức này khuyên bảo ngươi thay đổi chủ ý. Tuy rằng rất nhiều năm chưa làm qua loại chuyện này, nhưng Phong Vô sẽ không khiến Yêu Hoàng hiền đệ thất vọng đâu."

Ý Phong Vô là kỹ xảo của hắn tốt lắm.

Ly Hận Thiên bị đối thoại của bọn họ làm cho triệt để ngốc rớt. Ngược lại Minh U phì cười. Quạt trong hắn phe phẩy liên tục, thiếu chút nữa bị gãy.

"Tà, thần tiên đại nhân mơ ước mông của ngươi kìa.... Hắn cũng không ngại bán thân. Ngươi cũng đừng chần chờ... để hắn khuyên bảo đi. Nếu ngươi thích... thì để cho thần tiên đại nhân... khai bao cho ngươi đi... ha... ha......"

Minh U cười không kiềm chế, nói chuyện cũng đứt quãng, nói xong còn ôm bụng cười. Ly Hận Thiên ngược lại không thấy có gì mà khiến hắn cười như vậy, chỉ bội phục sức chịu đựng của Phong Vô.

Bị Thiên Tà trêu đùa, Phong Vô lập tức trêu đùa trở lại, còn dám nói mấy lời như vậy.....

Ly Hận Thiên thật sự không tin lỗ tai của mình.

"Yêu Hoàng hiền đệ, ngươi không ngại thì cứ suy xét đi. Tạm thời Phong Vô xin quấy rầy, chuyện đó từ từ quyết định sau cũng không muộn."

Hắn nói xong liền nhìn về phía Minh U. Người kia vừa cười vừa nói "tùy ý". Dù sao nơi này cũng lớn, mỗi ngày có náo nhiệt để xem, Minh U khẳng định sẽ không cự tuyệt. Có được sự đồng ý của chủ nhân Quỷ Phủ, tầm mắt Phong Vô lại đem tầm mắt chuyển hướng đến vẻ mặt kinh ngạc của Ly Hận Thiên.

"Chúng ta đi nói chuyện một chút."

Phong Vô không để ý Vô Huyên.

Bị gọi tên, nam nhân bước nhanh đến bên cạnh Phong Vô.

Phong Vô nhìn Thiên Tà thản nhiên nở nụ cười, tựa như nhắc nhở hắn nên suy nghĩ lời đề nghị kia, sau đó mang theo nam nhân đi khỏi tầm mắt ba người kia.

Minh U cười đến chảy nước mắt. Vô Huyên lại nhìn chằm chằm bóng lưng hai người kia, không lộ ra cảm xúc.

Về phần Thiên Tà......

Hắn thong thả hạ tầm mắt, từ trước cho tới nay không ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Hắn cùng Phong Vô tuy rằng có quen biết, nhưng không thân. Hắn không biết tính cách tên kia như vậy.

Rất thú vị.

Thử một lần cũng không tệ.

Chương 52: Muốn chết

Đã ở Quỷ Phủ một thời gian, nhưng Ly Hận Thiên đối với nơi này cũng không quen thuộc, nhưng Phong Vô có vẻ như ngựa quen đường cũ.

Hắn mang theo nam nhân đi lòng vòng trong phủ. Phủ trạch rộng lớn như cung điện, ánh sáng mờ nhạt, không có cây cỏ nhìn hoang vắng âm trầm.

Đồng thời cũng rất thanh tịnh.

Nhìn thấy Phong Vô, Ly Hận Thiên khó nén hưng phấn, bất quá trải qua vừa rồi, tâm tình kích động cũng lắng đọng lại không ít. Nhưng gương mặt tiều tụy cũng lộ ra một chút hồng hào, đôi mắt quá mức mỏi mệt mà vô thần cũng một lần nữa sáng lên.

"Xin lỗi, ta nghĩ cho cha con các ngươi ở chung một thời gian tình hình sẽ có cải thiện, nhưng hình như ta sai lầm rồi."

Đi không bao lâu, Phong Vô khẽ than thở, nặng nề cất giọng nói. Hắn vẫn như trước, mặc trang phục màu xanh, một phần tóc búi lên đơn giản, phần còn lại để rối tung trên lưng. Ăn mặc thực bình thường cũng thực mộc mạc, nhưng khí tức tiên nhân trên người tản mát ra cũng khiến hắn khác hẳn người thường.

Sự đơn giản này cũng tạo cảm giác gần gũi và đáng tin cậy.

Nghe nhắc đến Vô Huyên, Ly Hận Thiên cũng thở dài. Nhưng tiếng thở dài này rất dài, lại tràn đầy chua xót......

Như là cảm xúc nội tâm đè nén trong lồng ngực phát ra.

Trường kỳ bị Vô Huyên áp bách, tinh thần cùng thân thể đều ở trạng thái mỏi mệt cao độ. Phong Vô đến khiến Ly Hận Thiên lập tức cảm giác có sự giải thoát. Giống như bong bóng bị bơm căng phồng, trong nháy mắt bị chọc thủng, nổ tung.

Giống như chết đi sống lại.

Nam nhân nghĩ mình sẽ không để ý hình tượng chạy lại ôm lấy Phong Vô, cầu hắn giúp, nhờ hắn cứu vớt mình.....

Giống như nổi điên.

Rốt cục nhìn thấy cứu tinh rồi.

Nhưng Ly Hận Thiên không có làm như thế. Chỉ có vẻ mặt thực kích động mà thôi......

"Ta biết ngươi bị bọn họ đưa tới nơi này. Ta cũng biết bọn họ đã tìm được ngọc tỉ. Về phần phương thức truyền thừa của Cửu Minh Tộc, ta cũng rõ ràng. Còn có chuyện bọn họ muốn đánh lén, muốn tấn công kinh đô."

Phong Vô cái gì cũng biết, bao gồm cả việc trái tim của Khâm Mặc sẽ bị Vô Huyên ăn. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản, cứ để mọi chuyện phát sinh.

Những lời Phong Vô nói khiến Ly Hận Thiên tương đối ngoài ý muốn. Nếu Phong Vô nói hắn vừa mới biết Ly Hận Thiên bị Vô Huyên đưa tới nơi này, thì nam nhân còn có thể dễ chịu hơn một ít.

Phong Vô đã biết hết lại còn mặc kệ. Đã không muốn quản, vậy hắn hiện tại tới nơi này là có ý gì?

Lại còn thừa nhận......

Có đôi khi nói thật cũng không hẳn là một chuyện tốt.

Ly Hận Thiên thấy khó hiểu.

Phong Vô tới giải thích là vì thấy áy náy với binh sĩ chết oan uổng sao!?

Không có ý nghĩa.

Cuộc chiến đã diễn ra, Khâm Mặc cũng bị Vô Huyên tra tấn không thành hình người, ngọc tỉ cũng sắp bị Vô Huyên lấy đến tay.

Cái gì cũng đã chậm.

Không tính là nản lòng thoái chí, nhưng sự vui mừng lúc ban đầu gặp được Phong Vô đã giảm đi không ít.

Nam nhân thấy khó chịu.

Phong Vô rõ rành mạch, cũng hiểu được vì sao Ly Hận Thiên có loại phản ứng này. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn tấm biển ghi hai chữ Quỷ Phủ, cùng với sắc trời không sáng sủa, Phong Vô thực bất đắc dĩ. Nhưng trong giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh, trong đó bao hàm cảm xúc không rõ ràng......

"Ta từng nói qua, đây là sai lầm của chúng ta lúc trước phạm phải. Cục diện như hôm nay, sớm hay muộn gì cũng sẽ phát sinh, không có ai có thể ngăn cản, bao gồm cả Thần Giới. Lấy ác trị ác, lấy bạo chế bạo, dù có giảm bớt nhất thời, sớm hay muộn vẫn sẽ bộc phát thôi."

Ly Hận Thiên giống như biết Phong Vô đang nói cái gì, lại giống như nghe không hiểu lắm, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên nghe Phong Vô nói cho hết lời.

"Yêu Hoàng đối với Thủy Ngân có oán có hận. Hắn sống lại tất nhiên là muốn đi đòi. Về phần Quỷ Vương bị đánh trọng thương đến bây giờ mới khôi phục. Hắn oán hận cũng không ít. Cho nên ta mới nói đây là do lúc trước chúng ta làm loạn mà gây đại họa. Mặc dù lúc ấy xem như đã vì nhân giới trừ hại, nhưng lại gây ra tai hoạ ngầm, hậu quả khôn lường, sớm hay muộn gì cũng sẽ bộc phát lại."

Cửu Minh bất quá là một tộc hùng mạnh mà thôi, nhưng từ khi liên minh cùng Yêu Hoàng và Quỷ Vương đã dùng phương thức truyền thừa đặc thù kia. Họ đã làm chuyện nghịch thiên thì sớm hay muộn gì cũng dẫn đến con đường bị hủy diệt. Làm chuyện thương thiên hại lý thì không thể dung tha.

Nhưng phương thức xử lý vấn đề này cũng chưa thỏa đáng.

Việc Thủy Ngân lợi dụng tình cảm của Thiên Tà, Phong Vô không đồng ý. Cũng do nguyên nhân đó mà có cục diện như hôm nay.

Một phần cũng do thù hận của Cửu Minh Tộc.

"Cửu Minh Tộc bị biến mất trong nháy mắt, bọn họ tất nhiên là không phục. Chết thảm, uổng mạng. Một bộ tộc vô cùng hùng mạnh cuối cùng lại rơi vào tình trạng thảm hại đến vậy. Những oan hồn đều mang theo oán hận chồng chất. Sự oán hận này không biến mất theo thời gian, trái lại càng ngày càng tích tụ nhiều hơn… Lúc đó, nếu chỉ chết một hai người thôi thì có thể giải quyết ổn thỏa. Nếu như vậy, nhân giới đã không gặp phải hạo kiếp như ngày hôm nay."

Sự tình thực phức tạp, cũng không thể khống chế.

Tất cả mọi người không có cách.

Bao gồm cả Thần Giới.

Chỉ có thể mặc kệ cho phát triển. Không có ai biết nhân giới sắp sửa gặp phải cái gì.

Tuy rằng mờ mịt nhưng không phải không có cách cứu vãn, tìm ra đường sống.....

Còn có hy vọng.

Thành bại chỉ tại một ý niệm.

Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma.

Hoặc là cứu vớt nhân sinh, hoặc là nhân gian rơi vào địa ngục.

"Ta có thể giết chết Vô Huyên, cũng có thể giết chết Quỷ Vương và Yêu Hoàng. Nhưng đây căn bản không phải cách giải quyết vấn đề. Bọn họ chết, sự nguy khốn của kinh đô có thể giải trừ, nhưng đồng thời tam giới cũng đại loạn. Đến lúc đó, mới thật sự là kiếp nạn làm sinh linh đồ thán."

Từ khi Yêu Hoàng sống lại, Phong Vô liền theo sát bọn Vô Huyên. Nhìn bọn làm điều ác, làm bậy, Phong Vô không có biện pháp gì, đánh không được, giết không xong.

"Cửu Minh Tộc vốn có năng lực thông linh. Từ khi bị thua, người trong tộc liên tiếp chết thảm, oán khí ngập trời, đã muốn bao phủ kín điện Diêm La. Bọn họ không đi đầu thai, cũng không chịu tiến vào luân hồi. Hồn phách mang theo oán hận trôi nổi khắp Địa Ngục. Không có ai có thể thu phục, cũng không có người nào có thể quản chế. Ngay cả Minh Đế cũng bỏ tay."

Ở trong mắt của Ly Hận Thiên, đây là tranh chấp giữa những huynh đệ trong nhà với nhau, là kinh đô lâm vào nguy cơ, là nhân giới sắp sửa phải đối mặt với sự rung chuyển. Nhưng nằm mơ nam nhân cũng không nghĩ đến chuyện này lại nghiêm trọng, và có hệ lụy rộng đến như vậy.

Cả Minh Giới cũng bị liên lụy vào.

Phong Vô dừng một chút, liền tiếp tục dùng loại ngữ khí bình thản nói cho xong. Phảng phất như hắn đang kể một câu chuyện xưa cũ dài dòng mà thôi. Nhưng nội dung lại kinh tâm động phách......

"Trên thế gian này, Vô Huyên là hậu duệ cuối cùng của Cửu Minh Tộc có năng lực thông linh. Vận mệnh tam giới và hắn gắn kết chặt chẽ."

Phong Vô chuyển tầm mắt lạnh nhạt hướng về phía nam nhân. Hắn nhìn vào đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, nói ra tin tức khiến nam nhân càng thêm chấn động.

"Vô Huyên làm ác quá nhiều, nếu tiếp tục tất nhiên sẽ bị trời phạt. Nhưng một khi hắn mất mạng, mặc kệ là chết do trời phạt, hay là bị người sát hại, Minh Giới cũng loạn, đến lúc đó tam giới sẽ đại loạn."

Ly Hận Thiên đã không còn biết dùng từ gì để hình dung tâm tình mình giờ phút này. Trừ nhìn vào đôi mắt bình tĩnh như nước của Phong Vô, thì cái gì Ly Hận Thiên cũng không làm được. Miệng mấp máy vài lần, lại không thể phát ra một âm nào.

"Bất quá, không phải không thể cứu. Nếu có thể hóa giải lòng thù hận của Vô Huyên, khiến hắn cam nguyện buông bỏ, không còn chấp niệm. Minh Đế liền có thể trấn an oan hồn, hết thảy sẽ đi vào quỹ đạo."

Ly Hận Thiên không phải người âm mưu quỷ kế, nhưng cũng không phải kẻ ngu, Phong Vô nói tới đây nếu không hiểu được thì chính là kẻ ngốc....

Nghĩ đến câu đầu tiên hắn nói, Ly Hận Thiên lập tức hiểu được vì sao Phong Vô không đi ngăn cản Vô Huyên đem mình đưa tới Quỷ Phủ này.

Còn mặc kệ bọn họ đi tấn công kinh đô......

Nam nhân cười khổ.

Phong Vô cũng quá đề cao người cha này rồi. Nếu ta có năng lực có thể hóa giải cừu hận trong lòng Vô Huyên, vậy làm gì còn bị tra tấn thành cái dạng này?!

"Gieo nhân ắt có quả. Có lẽ thoạt nhìn phức tạp vạn phần, kỳ thật cũng rất đơn giản. Tựa như điều Vô Huyên mong muốn......"

Phong Vô nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên. Đáp án có lẽ quá rõ ràng, nhưng hắn không cách nào nói rõ. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào Ly Hận Thiên tự mình cân nhắc. Khi Ly Hận Thiên nghĩ thông suốt, có lẽ thế gian này được cứu.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên không nghĩ tới Phong Vô lại nói trực tiếp đến vậy. Chỉ như thuận theo lẽ thường sẽ dẫn đến kết quả tốt mà thôi, không hề có ý nghĩa nào cả.

"Thứ hắn muốn có lẽ chỉ là thứ đơn giản nhất, bình thường nhất."

Dời tầm mắt, Ly Hận Thiên lại lần nữa thở dài.

Chính mình nghĩ quả nhiên rất đơn giản.

Khi nhìn thấy Phong Vô liền biết hắn có biện pháp ra vào Quỷ Phủ. Ly Hận Thiên hy vọng Phong Vô mang mình ra ngoài, hoặc là cứu Khâm Mặc. Dù hắn làm không được, thì ít nhất có thể giúp thông báo cho Mộc Nhai.

Giờ thì xem ra hy vọng này không thể không thất bại.

Phong Vô ký thác quá nhiều kỳ vọng, nhưng mà nam nhân chỉ có thể nói mình lực bất tòng tâm.

Ly Hận Thiên là cha Vô Huyên. Có lẽ khúc mắc của Vô Huyên đều xuất phát từ trên người Ly Hận Thiên. Nhưng thật đáng tiếc, Ly Hận Thiên hiện tại không phải Ly Hận Thiên trước kia.

Gánh nặng quá khứ luôn phải cố gắng gánh, nhưng chuyện này nam nhân không có biện pháp nhận lời.

"Phong Vô, có lẽ ta không thể giúp ngươi......"

Ly Hận Thiên cười khổ. Vì bảo vệ Khâm Mặc nên nam nhân cực lực che giấu thân phận, hiện tại đã không cần nữa. Vô Huyên sắp cầm ngọc tỉ trong tay, giấu giếm hay không giấu giếm, kết quả đều là giống nhau.

"Ta không phải Ly Hận Thiên thật sự. Thân thể này là Ly Hận Thiên, nhưng linh hồn bên trong không phải Ly Hận Thiên."

Lần đầu tiên vị thần tiên lộ chút kinh ngạc, Ly Hận Thiên lập tức cúi đầu, nụ cười có chút cô đơn.

"Linh hồn Ly Hận Thiên thật sự đang ở trong thân thể một người tên là Lang Đại Bảo. Ta không biết vì cái gì lại phát sinh loại chuyện này. Nhưng người cha thật sự của Vô Huyên là hắn mới đúng. Ta chỉ là người có được thân thể này mà thôi."

Phong Vô không thể hiểu thấu đáo thiên cơ. Bởi năng lực của hắn cũng chưa được hoàn thiện. Hắn cũng có chuyện không thể làm được, tỷ như chuyện trước mắt này.

Một chốc lát sau, Phong Vô cũng không biết phải nên nói gì.

Giống như khối mã não thượng đẳng, trong nháy mắt bị người ta đập vỡ nát.

Toàn bộ đều bị rối loạn.

Cần phải bắt đầu lại.

Nhưng mà còn có thời gian sao?

"Phong Vô, khả năng chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, phạm vi cũng không giống nhau. Từ khi kế thừa thân thể này, ta đã trải qua hết thảy, đã mệt sắp chết rồi, bảo vệ Khâm Mặc là chuyện cuối cùng ta có thể làm. Việc này, ta làm không được, bởi vì ta không phải Ly Hận Thiên thật sự, đồng thời ta cũng chỉ là người thường mà thôi......"

Quản không được, cũng không muốn quản. Cười xin lỗi Phong Vô, sau đó Ly Hận Thiên lắc đầu.

"Ta là người phàm. Khả năng của ta chỉ có tới đây, không thể đem nhiều trọng trách gánh trên vai. Trong thế giới này có nhiều người như vậy, cứ thế này không phải ta sẽ mệt chết sao? Ta mệt mỏi rồi, cũng không có tâm lực xen vào nữa, khả năng chịu đựng của ta chỉ có như vậy. Không chỉ là tức giận, nhưng mà Phong Vô, ta mặc kệ tam giới có loạn hay không loạn, ta ngây thơ lâu rồi cũng nên ích kỷ một lần. Dù sao ta cũng sắp chết, không bằng để tam giới cùng ta chết đi. Tất cả cùng hủy diệt cũng là một cách giải thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro